1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Corner

Chủ đề trong 'Văn học' bởi artox1812, 15/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hoa cúc xanh có hay là không có
    Trong đầm lầy tuổi trẻ anh xa xôi

    Những đêm tháng 3, nằm áp mặt vào gối trong căn phòng thoang thoảng mùi hương vừa dịu dàng, vừa ngai ngái của những bông cúc chi trên bậu cửa sổ, em lại nhớ tới 2 câu thơ ấy. Hai câu thơ em đã mượn để lấy cớ tặng anh bó hoa vào mùa xuân năm trước. Những bông hoa đã tàn úa từ lâu rồi, anh cũng không còn nữa, nhưng màu xanh của chúng vẫn nguyên vẹn trong tâm trí em. Giống như nụ cười nheo mắt tinh nghịch của anh mỗi khi nhìn em đang hào hứng thao thao bất tuyệt. Giống như đôi môi chúm lại gợi cảm mỗi khi anh huýt sao bài Que sera sera. Giống như những ngón tay mảnh khảnh kẹp điếu thuốc lá của anh mỗi khi chúng ta ngồi đối diện nhau? Tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Để một đêm mùa xuân nào đó lại trỗi dậy trong em. Giống như đêm nay.

    Mỗi buổi sáng, trước khi ra khỏi nhà, tôi thường nhìn vào gương một lần cuối. Dạo gần đây, tôi thường bắt gặp trong gương một cô gái có đôi mắt lờ đờ, mỏi mệt với hai quầng thâm dưới mi mắt. Đáp lại cái nhìn soi mói của tôi, cô ta chỉ khẽ nhếch miệng cười và phớt lờ. Cũng có khi, cô ta giận dữ cau mày : ?oSau 1 hoặc 2 mùa kiểm toán nữa thôi, trông cô còn tồi tệ hơn tôi bây giờ nhiều?? Tôi biết cô ta đúng. Cái cô gái trong gương ấy lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng dửng dưng, lạnh lùng, lúc nào cũng mạnh mẽ. Phải rồi, cô ta lúc nào cũng mạnh mẽ. Và đây chính là điểm khiến tôi căm ghét cô ta nhất. Mỗi khi tôi chán nản và muốn buông xuôi, cô ta lại nhìn tôi ngạo nghễ cười :?Chẳng lẽ cô chỉ làm được như vậy thôi sao? Cô làm tôi thất vọng quá đấy?. Cô ta là một kẻ tham vọng, không có trái tim, không biết cảm thông và xót thương bất kỳ ai. Nhưng xét về một mặt nào đó, tôi mang ơn cô ta. Chính cô ta đã kéo tôi dậy khi tôi tuyệt vọng, và vạch ra trước mắt tôi một cái list dài dằng dặc những việc cần phải làm. Cô ta lôi tôi vào vòng xoáy của công việc rồi sắp tới lại đẩy tôi đi học xa, bắt tôi hùng hục kiếm tiền rồi lại hùng hục tiêu tiền như điên trong những chuyến đi xa. Cô ta không bao giờ cho tôi được dừng lại để ngẫm nghĩ, dù chỉ 1s.

    Có một đêm, em nằm mơ thấy mình lại làm thơ. Chỉ là một bài thơ ngăn ngắn thôi, nhưng những câu thơ cứ thế tự nhiên tuôn chảy trong đầu em, và ngân nga như tiếng nhạc khi em đọc to lên. Lúc đó, em đã hạnh phúc đến phát khóc lên. Nước mắt trong veo. Trong mơ, tất cả vẫn như ngày xưa... Em cứ mãi giận hờn, anh cứ mãi dịu dàng, ta cứ mãi gần rồi lại xa, xa rồi lại gần. Nhưng em vẫn có thể nép vào lưng áo anh để tránh những cơn mưa phùn tháng 3 dai dẳng... Khi tỉnh dậy, em phải đấu tranh mãi với những ý nghĩ điên rồ như ngay lập tức bỏ việc, rút tiền trong tài khoản và bỏ lên sapa một mình. Cuối cùng, em gọi điện đến công ty và xin nghỉ ốm 1 buổi sáng. Em không đủ can đảm để tiếp tục giữ bộ mặt tươi cười vui vẻ vô tư lự như bình thường sau những ý nghĩ về anh.


    "Tôi không muốn tiếp tục nữa". "Cô là đứa hèn nhát"..."Có ích gì đâu, khi tôi không có quyền quyết định gì hết trước số phận. Chỉ như là Donquixote đánh nhau với cối xay gió mà thôi"..."Đừng tìm cách đổ tội cho số phận. Đừng tìm cách dấu tôi một giấc mơ khác của cô. Hãy kể cho tôi nghe về giấc mơ ấy đi".

    Em mơ thấy Amant trở về, không phải từ Brisbane, mà từ nước Pháp. Chúng em gặp lại nhau trên một cái sân bóng đá rộng mênh mông, cỏ mọc cao xanh bát ngát giống như trên thảo nguyên. Chúng em chạy về phía nhau, và trong phút chốc, em thấy mình được nhấc bổng lên, xoay tròn nhiều vòng trên không trung giống như một cái chong chóng quay theo gió. Từ trên thảo nguyên hoang vu, vắng lặng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người. Những người quen, những người xa lạ... Họ ngước mắt lên nhìn em đầy ngưỡng mộ, và thì thầm với nhau :"Cô ấy đấy. Và kia là Amant của cô ấy. Xem họ hạnh phúc chưa kìa..." Và em lại một lần nữa bật khóc trong mơ, khi Amant đặt em xuống, nhìn em bằng ánh mắt của anh, và nghiêm trang nói: "Anh đã trở về". Bởi vì em đã chờ đợi.
    Are you still there? A mant hỏi tôi câu đó, và trong đời thật, tôi đã im lặng không trả lời. Bởi vì tôi không còn tin vào sức mạnh của sự chờ đợi. Hạnh phúc nào cũng chỉ ngắn ngủi như một giấc mơ. Chừng nào còn sống thì còn phải tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng.
  2. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0

  3. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
  4. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    2 tuần nữa, em đang ở Quảng Ninh
    3 tuần nữa, em đang ở Thái Lan
    4 tuần nữa, em đang ở Đà nẵng
    6 tuần nữa, em đang ở TP HCM
    8 tuần nữa, em lại đang ở Đồng Tháp
    3 tháng nữa, em sẽ ở Sapa
    4 tháng nữa, em đặt chân tới London
    8 tháng nữa, em sẽ sang Paris?
    Và rồi sau đó thì sao nhỉ? Xa xôi quá, em không muốn tính tiếp nữa. Nhưng thật dễ chịu khi mỗi buổi sáng thức dậy lại thấy mình đang đến gần hơn với những miền đất ấy.

  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    You read. You came. Then I deleted.
    Được artox1812 sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 13/04/2006
  6. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    sẽ nhớ em, vô cùng nhớ !
  7. kocogimaami

    kocogimaami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Very impressed by Blower''s Daughter của bạn Psy
    To...: Thế này này, hôm qua tớ đã viết cho một người bạn của tớ: chúng mình đều không còn nhỏ nữa, không thể cùng bạn chạy chơi thả diều trên bãi sông Hồng, tôi không còn có thể đứng núp bóng bạn để tránh nắng, ngồi sau xe bạn huyên thuyên cả một buổi chiều, không thể rủ bạn cùng đi chơi bi-a hay đi mua CD lúc tôi hứng lên được nữa. Đầu tôi giờ đè nặng những trách nhiệm, bạn thì có một cô bạn gái phải lo, bọn mình đều đang lớn, và con đường của mình thì ngày một xa nhau, tôi không thể giả vờ là trẻ con để được chơi với bạn nữa, vì vậy tôi từ chối nhìn vào mắt bạn,... until I find a new one!
    Thế là kết thúc một cuộc tình!
    Tử vi đoán số của tớ là Dreamer và Great Imagination.(Chắc bạn Atox cũng vậy). Nhưng tớ biết, bây giờ tớ phải chăm lo cho cái sự lớn của tớ! Life is so harsh and cruel!
    Hope the life go more easily on you

Chia sẻ trang này