Cợt Mặt phẳng Anh sẽ cùng em trên mọi nẻo đường Để dấu chân in song hình trên cát Anh quên mất sóng chồm ngay khi chưa tan lời hát Biển vẫn gầm bên bãi cát phẳng lặng im... 27/11/2006
Đừng nhé anh Đừng gợi em về anh như thế Tay em run Thiêu thiếu đã bao ngày Đừng gần em như thế Phả hơi men chênh chếnh mị bên mình... Suốt bao ngày chẳng buồn hay trống tênh Em bình thản giữa xô bồ qua lại Chẳng biết nói thế nào cho đỡ chùng lòng nhau ngần ngại Anh thì thào: Em có nhớ anh không? Anh cồn cào: Em có ngóng trông không? Em ngắt giọng đắng nghẹn ngày hôm nao anh bỏ rơi niềm tin em vỡ nảt Chẳng phải lần đầu anh bạc nẻo yêu thương... Có phải em đã nhu nhược với chính mình Mệt mỏi lữa lần Lại buông lòng dụi vào ve vuốt Riêng biết mình ràn rạn một đường yêu. Đừng nhé anh, em còi cõi vá víu sợi dây yêu Chẳng muốn sởn lòng chỉ vì những mơn yêu quen thuộc Bởi chưng nghe rắc gẫy tơ lòng mòn vẹt Những bạc lòng anh găm cứa vào nhau. Hãy nhìn em, tận đáy mắt màu nâu... 29/11/2006
Anh chẳng đáng giá một xu Anh chẳng đáng giá một xu Không dám thú nhận với em điều ấy Như chiều kia vô tâm bỏ quên em lộng lẫy Biện minh mình bè bạn chút say sưa... Lời xin lỗi đã hoá thừa Anh chẳng đủ niềm tin cho mình mỗi lần cứa lòng nhau bạc phếch Giọt nước mắt ăn năn đêm về một mình anh thẹn cả tiếng thạch sùng ngờ nghệch Em bao dung lặng lẽ lẩn vào đêm. Chẳng đủ bình yên soi mình nơi đáy mắt em Anh gặm nhấm nỗi bả lả quen thói lời cay độc Ngày hôm qua vụn nơi khé mi gầy rộc Em biện hộ cho mình ve vuốt giấc mơ anh. Muốn nói lại với em sót lại nỗi mỏng manh Lại chẳng dám bởi dịu dàng quá đỗi Gã đàn ông chỉ thiếu biết lắng im gặm vẹt cả đợi chờ em mòn mỏi Anh vò mình bóp nghẹt cả tim yêu... Em đã xa vẫn quay quắt một điều Anh đã chẳng dám lắng im cầm lại thuở yêu tin tự huỷ Thiên hạ nhả nhớt thêm lần mềm luỵ Anh lại còng mình trong đôi mắt dửng dưng... 15/01/2006 Được NangVan sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 15/01/2007
Dấu ba chấm... Tự tình hôm nao anh buông lửng Trăm năm đặt xuống một ngày Khép trời với đất phút cuồng say Người đi, rơi lại tình vết ngỡ... Nhân gian điếu thì xuân lỡ cỡ Mị tình câu chữ ngô nghê Vuốt mãi chẳng tròn một chữ thề Ai tế nhân tình miệng thị phi? Thoảng hối giận mình ai nghẹn mi Anh về vun lại nỗi rầm rì Trót quen lơi lả mùa thi sĩ Cuộc kết trôi lửng dòng đi lạc... Mải miết trôi tuột về ngớ ngác Mắt tròng nhưng nhức ngả màu điên Thiên hạ ngỡ hồ găm ánh triện Ai ửng lại màu son phấn em... 15/01/2006 Được NangVan sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 15/01/2007
Anh trả lại tình mình nơi dấu chân ai đi qua vĩnh cửu Mối hận thiên thu ôm ấp trong tim đã hoá những ngục tù Nhốt anh Em Cà tình yêu ngày xưa không hàn gắn những điều lầm lỡ! Anh chắng đáng giá một xu ....đi đâu đi với nàng ợ! Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 15/01/2007
Nhủ Ai người còn đợi cho ta nhắn Tới kẻ thương yêu trót nhỡ vương Nguyệt quế còn đây ấp nõn nường Vẫn khô môi lạnh chờ ân ái... Chẳng có chiến chinh rầy quan ải Thơ phú nhờn môi luỵ phấn son Cung đàn gây gẩy mãi câu hờn Đơn phương tình hận trời Nam Bắc... Muốn hỏi sợ lòng người lệch lạc Yêu thế lấy gì tỏ lòng son Chữ nghĩa không nuôi đời bắt nọn Trơn môi miệng thế thiếu gì trông... Hỏi đã làm gì cho núi sông Hay chỉ quen hơi ghếch điệu trườn Ảo danh mờ mắt cùn mơ ước Ve vuốt mộng đời có bấy nhiêu? Người cứ rủa ta hớ môi kiêu Đăm đắm trông mong của mĩ miều Khoé đêm buồn bã hằn cơn mỏi Nhủ người bằng tất cả thương yêu... 15/01/2006