1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cox-chia Lùn - I.Lich-xta-nốp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Marmu, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Mình đọc cuốn sách này từ hồi còn bé xíu và chỉ biết rằng hồi đấy mình rất thích. Bây giờ trẻ con ở độ tuổi này có lẽ không đủ kiên nhẫn để đọc những quyển sách như thế và cũng có thể không thấy hay như mình ngày xưa (?) vì ở trong các hiệu sách từ lâu lắm rồi không thấy bán quyển này.(?)
  2. saka9918

    saka9918 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    CÁI ĐINH TÀY
    Mãi đến khuya, Cô-li-a mới về. Đóng cửa xong, Xê-va vào ngồi xuống giường bên cạnh chiếc bàn con.
    - Đúng là cậu ốm rồi, - Cô-xchi-a nói, em đang chuẩn bị chui vào chăn. ?" Trông cậu thế nào ấy?
    - Không, - Xê-va thì thầm, - tớ không sao đâu. - Rồi cậu ta cố nói tiếp, như liều dấn thân vào một chỗ nguy hiểm vậy : - Bây giờ tớ sẽ nói với cậu một chuyện mà nghe xong, cậu? giết chết tớ mất. Nhưng tớ phải nói?
    - Có lẽ tớ chẳng giết đâu. Giết chết cậu làm gì, cậu đâu phải là một con thú, - Cô-xchi-a đùa.
    - Đối với cậu, tớ là một tên hèn mạt, - Xê-va vẫn nói một cách khó khăn như trước. ?" Chính vì tớ mà cậu bị mất huy chương?
    Nghe bạn nhắc tới câu chuyện khổ tâm đó, vẻ mặt Cô-xchi-a buồn hẳn đi.
    - Cậu đừng chú ý tới chuyện đã qua nữa, - em nói. - Tớ đã để mất, thì rồi tớ khắc giành lại được. Cậu có nghe thấy đồng chí Ta-ghin-xép nói gì không ? Chúng mình có phải trẻ con nữa đâu, vả lại đó là câu chuyện khổ tâm của tớ chứ có phải của cậu đâu.
    - Không, đúng là của tớ đấy !
    Cậu ta nhảy bổ tới chỗ chiếc áo bông treo bên cửa, thọc tay vào túi áo lấy ra một vật gì rồi đưa cho Cô-xchi-a . Đó là cái đinh tày. Chính cái đinh tày còn lại trong nắm tay Xê-va sau khi Cô-xchi-a đã rút cái đinh nhọn. Lúc ấy, Xê-va đã bực tức ném cái đinh tày đi rồi kia mà, vậy tại sao cái đinh lại vẫn ở trong túi áo cậu ta nhỉ ? Xê-va cho em cái đinh ấy để làm gì ? Thoạt tiên Cô-xchi-a không hiểu gì, nhưng sau đó, em hiểu ra ngay và lạnh người đi vì kinh tởm : Xê-va đã chơi trò gian lận, trước khi rút thăm, Xê-va đã đánh tráo đinh tày bằng một cái đinh nhọn, trong nắm tay cậu ta là hai cái đinh nhọn. Cô-xchi-a đã sửa lại cỗ máy của mình theo kết quả một cuộc bắt thăm dối trá.
    - Cậu? cậu làm như vậy để làm gì ? Sao cậu lại vô liêm sỉ thế ? ?" Cô-xchi-a hỏi, khó nhọc lắm mới nói nên lời. - Cậu là quân độc ác, cậu là đồ đáng nguyền rủa ! ?" em tuyệt vọng kêu lên.
    - Tớ tin chắc,,, tớ tin chắc rằng chúng ta sửa lại máy là đúng. ?" Xê-va đáp lại bằng một giọng khổ não. - Tớ không định đánh lừa cậu. Tớ chỉ muốn cậu đạt được một định mức rưỡi, cậu không phải lo lắng gì đến điều cậu đã cam kết nữa, để cậu chỉ còn mỗi một việt là đến chỗ sương mù xanh. Nhưng khi cậu không được huy chương, tớ cảm thấy? Huy chương thì không vàng bạc nào có thể mua được ! ?" Nhìn Cô-xchi-a bằng đôi mắt đen khác thường, cậu ta nói với vẻ nhẹ nhõm và đồng thời vẫn đượm một nỗi đau đớn : - Bây giờ cậu đã biết cả rồi. Cậu muốn giết chết tớ cũng được, muốn vứt tớ ra ngoài giá rét cũng được. Tuỳ cậu?
    Đầu nhức như búa bổ, người mệt rã rời, Cô-xchi-a nằm xuống và quay mặt vào tường. Xê-va vẫn ngồi bên chiếc bàn con.
    - Cậu nằm xuống? Tắt đèn đi, - Cô-xchi-a nói.
    Đèn đã tắt, nhưng Xê-va không ngủ. Cô-xchi-a cũng không ngủ được. Trong đầu em lộn xộn muôn vàn ý nghĩ : em rất khổ tâm vì đã tin Xê-va một cách ngu xuẩn, còn Xê-va lại gian dối, đánh lừa em như một đứa trả con làm em trở thành một kẻ phá máy, đẩy em tới chỗ phải chịu sự khiển trách nghiêm khắc trong bản quyết định kỷ luật ngày mai sẽ được treo bên cạnh bảng chỉ tiêu ở phân xưởng. Đồng thời, không hiểu sao em thấy rất thương Xê-va, em thấy thương người bạn đã trải qua bao chuyện không may và bây giờ lúc nào cũng vẫn cứ lúng túng, lo lắng.
    - Tớ không thể ở lại nhà máy được nữa, không thể ở lại được nữa, - bỗng Xê-va kêu lên, cậu ta giật mạnh cái gì đó và có tiếng rách toạc, hình như cậu ta xé chiếc áo đang mặc trên người thì phải. - Tớ không thể sống như thế này được nữa ! Tớ sẽ đem vàng về, sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy rõ rằng tớ có thể làm được nhiều việc chứ không phải chơi? Bây giờ tất nhiên cậu chẳng đưa mảnh ước hiệu cho bọn tớ nữa đâu.
    Cô-xchi-a nói chậm rãi, như đang tìm gì đó trong bóng tối :
    - Tớ vẫn giữ lời hứa của tớ? Cậu muốn làm thế nào tuỳ cậu? Cậu chán nhà máy, nhưng tớ không chán. Tớ sẽ ở lại? Chỉ có điều trong khi tớ chưa đưa mảnh ước hiệu cho cậu, cậu hãy là bạn của tớ? Cậu hiểu chưa ? Chứ ở đây tớ chẳng có bạn bè gì cả. Có mỗi anh Mi-sa thôi?
    - Cô-xchi-a này, có bao giờ tớ từ chối điều đó đâu ! ?" Xê-va kêu lên, thậm chí với vẻ hoảng hốt.
    - Tớ cũng thế, - Cô-xchi-a vừa nói vừa nghĩ nốt ý nghĩ của em.
    - Tớ cũng thế, thật đấy !..
    Không bật đèn lên, Xê-va bắt đầu cởi quần áo ngoài. Cậu ta làm việc đó thật nhẹ nhàng, dường như sợ nếu vụng về sẽ có thể khiến Cô-xchi-a thay đổi quyết định.
    - Cô-xchi-a này, cậu là một người độ lượng, - cậu ta nói khe khẽ. - Tớ làm cậu phải bực tức bao nhiêu lần, vậy mà cậu không trả thù? Thậm chí cậu còn bênh vực tớ? Cậu có nhớ không ? Hôm nay, cậu cũng lại rất độ lượng? Tớ không muốn làm một thằng đê tiện hèn hạ đối với cậu, Cô-xchi-a ạ !
    - Thôi được rồi, cậu ngủ đi , - Cô-xchi-a ngượng nghịu trả lời.
  3. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lại ngừng lại rồi à ? Hic ! Đang xem hay mà bạn !
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    tiếp ngay, tiếp ngay đây
    -------------------------------------------------
    CHƯƠNG BỐN
    KẺ ĐỘC ĐOÁN
    Khi ông Ba-bin dẫn Cô-xchi-a đến sau hàng cột, ở đó còn chưa có ai.
    - Đây?Cô-xchi-a, cháu đã làm gẫy, đã làm hỏng máy, bây giờ các bác chữa lại rồi, - ông chỉ vào cỗ máy Bu-sơ, nói nhát gừng. ?" Cháu hãy làm việc đi và hãy nhớ lấy những điều hôm qua các bác đã ra lệnh cho cháu. Nếu cháu làm việc tồi, các bác sẽ chuyển cháu sang đội vệ xinh để cùng quét dọn với mấy bà gioà. Nếu cháu làm việc tốt, các bác sẽ không nhớ tới chuyện cũ nữa? Cháu có ý kiến gì không ?
    Cô-xchi-a còn có thể trả lời thế nào được nữa ?
    ?o Mình phải đi lấy phôi mới được ?o, - em quyết định.
    Ông đốc công im lặng một chút rồi nói tiếp, nhưng không nghiêm khắc như trước :
    - Các cháu ở đây không đoàn kết, đối với nhau nhạt như nước lã ấy. Nếu cứ thế, rồi các cháu làm hỏng tất cả các cỗ máy mất, chứ không phải chỉ hỏng một máy này đâu? Lắm lúc bác cứ muốn phân công mỗi đứa làm một nơi cho rảnh. Nhưng bác lại tiếc? Tay nghề các cháu tuy kém, nhưng cũng đã có ít nhiều. Hôm qua cô Nhi-na Páp-lốp-na nói chuyện với đồng chí bí thư đảng uỷ, cố ấy bảo cháu là một thiếu niên hiểu biết. Nhưng nói chung, cư như bác nhận xét thì cháu chẳng biết gì cả. Ca-chi-a nó rất ốm yếu, lúc kéo phôi về nặng quá chỉ chực ngã. Thế mà cháu không nghĩ tới chuyện giúp đỡ bạn. Nó là con gái chứ có phải con trai đâu.
    - Cháu sẽ giúp đỡ? - Cô-xchi-a hứa.
    - Giúp đỡ bạn là tốt lắm đấy, - ông đốc công tán thành.
    Xê-va vừa ló mặt tới, Cô-xchi-a đã ra lệnh :
    - Đi kéo phôi đi !
    Xê-va lén nhìn bạn. Cô-xchi-a vẫn bình thản như mọi khi, có chăng chỉ hơi nghiêm mặt hơn.
    Phôi phải chở từ ngoài sân vào. Ngoài ấy giá rét, cho nên các em không thích đi lấy phôi. Hai em lẳng lặng lấy xe chở hai chuyến và xếp những miếng phôi còn phủ đầu sương giá bên cạnh máy của mình.
    - Ta đi nữa đi ! - Rồi Cô-xchi-a lại nắm lấy càng xe.
    - Để làm gì ? ?" Xê-va ngạc nhiên. - Tớ lấy phôi đủ dùng cho hai ngày rồi.
    - Tớ bảo đi mà ! ?" Cô-xchi-a quát.
    Thế là Xê-va đành nghe theo để cùng đi với bạn, nhưng thấy bạn xếp phôi ở bên cạnh máy của Ca-chi-a, cậu ra ngẩn người ra.
    - Lại còn thế nữa ! Cần gì phải làm hộ chúng nó cơ chứ ! Tớ là thợ phụ của chúng nó đấy à ? - cậu ra làm ầm lên.
    - Cậu làm chuyện xấu thì được, thế mà làm việc tốt cậu lại không muốn, - Cô-xchi-a nói, nhìn thẳng vào mắt bạn. ?" Ca-chi-a rất ốm yếu, bạn ấy làm việc quá sức, thế mà cậu?
    Xê-va nhìn xuống, nắm lấy càng xe kéo ra cổng. Khi đôi bạn quay lại, có hai đôi mắt ngạc nhiên đón các em : một đôi mắt xanh và một đôi mắt đen long lanh như hai quả anh đào chín.
    - Ca-chi-a, cậu đưa bao tay cho Xê-va đi, Cô-xchi-a nhanh nhẹn ra lệnh. ?" Đôi của cậu ấy không hiểu vì sao cậu ấy làm rách mất rồi. Cậu lại chưa cần đến bao tay. Lúc nào cần, cậu lấy của Lê-na cũng được.
    Đó là lời tuyên bố chính thức về việc từ nay hai bạn gái không phải đi chở phôi nữa.
    - Tớ chẳng hiểu gì cả, - Ca-chi-a nói.
    - Cậu không cần hiểu cũng được? Cậu tưởng tự chúng tớ làm đấy à ? Bác đốc công ra lệnh đấy, vì thấy cậu yếu quá, - Cô-xchi-a giải thích rồi đi về máy của mình.
    - Dù sao tớ cũng cám ơn cậu, - Lê-na nói.
    Một ngày làm việc bắt đầu. Nhìn bề ngoài, mọi chuyện vẫn như cũ : Cô-xchi-a thở phì phò bên máy, Lê-na thì thào với bạn gái, Xê-va thờ ơ làm việc. Nhưng dù sao hôm nay vẫn là một ngày đặc biệt. Khi đưa dao đi mài, Ca-chi-a như tiện thể hỏi :
    - Cô-xchi-a, cậu có cần mài dao không ?
    Cô-xchi-a đưa bạn một con dao, rồi lấy thêm hai con dao rất cùn ở tủ của Xê-va ra.
    - Cậu đừng động tới, để tự tớ khắc đem đi mài ! ?" Xê-va nhảy bổ lại. ?" Tớ không cần nhờ !
    - Làm việc đi ! ?" Ca-chi-a ngăn bạn lại. - Chỉ chờ dịp để lỉnh phải không ?
    Mà thật ra, việc gì phải thế ! Xê-va định làm toáng lên, nhưng bắt gặp cái nhìn của Cô-xchi-a, cậu ta lại nén xuống. Lúc đi ăn trưa, Cô-xchi-a đi một mình qua phân xưởng hai để khỏi gặp các bạn quan. Trở về sau hàng cột, em thấy Cô-li-a đang quẩn quanh bên cạnh Xê-va .
    - Cô-xchi-a Lùn, tớ đã nhờ Gri-sa ở phân xưởng dụng cụ đánh cho mấy con dao rồi, - cậu ta thì thầm cho biết. ?" Chuôi bằng nhựa ê-bô-nít đen nhé, trên có khắc hai chữ : ?oTiến lên !?. Bao dao bằng vải bạt chúng tớ sẽ tự làm lấy?
    Cô-xchi-a im lặng.
    - Này, bọn chúng nó bảo cậu và Xê-va đi chở phôi cho bọn con gái như hai thằng thợ phụ ấy. Các cậu hèn quá nhỉ ! ?" không đợi trả lời, Cô-li-a nhận xét luôn.
    - Đó không phải là việc của cậu, - Cô-xchi-a chặn ngay. ?" Chúng tớ không hèn mà là chúng tớ giúp đỡ theo tinh thần xã hội chủ nghĩa. ?" Em ra lệnh : - Ngày mai cả cậu cũng phải đến trước giờ làm việc để giúp đỡ Ca-chi-a là Lê-na .
    Cô-li-a không ngời Cô-xchi-a lại có thái độ thách thức công khai như vậy. Cậu ta lúng túng, chằm chằm nìn Cô-xchi-a sau đó liếc sang Xê-va để tìm sự đồng tình và hỗ trợ, nhưng Xê-va làm ra vẻ như chẳng nghe thấy gì cả.
    - Cái gì, cậu bảo cái gì ? ?" Cô-li-a ấp úng, miệng mỉm cười gượng gạo và giậm giậm chân. - Cậu nói thật à ? Trời, khôi hài thật ! Tại sao tớ lại phải chở phôi cho người khác, lại ở phân xưởng khác nữa chứ ?
    - Cậu sợ giúp đỡ bạn chứ gì ! ?" Cô-xchi-a nhận xét. - Cậu là một người chỉ huy yếu đuối, đúng thế! Cậu đi vào rừng tai-ga sao được? Tớ không để cậu đi đâu !
    Sự thật vẫn cứ là sự thật : Cô-li-a quả là chẳng khoẻ mạnh gì. Mớ tóc màu sáng thò ra ngoài mũ trông y như cái chổi con, hai cánh tay khẳng khiu, dáng điệu tất bật, rõ ràng là cậu ta kém sức.
    - Tớ không đời nào phục tùng cậu ! - Cậu ta tuyệt vọng tuyên bố, cố làm cho mọi người lầm tưởng sự tuyệt vọng ấy là niềm kiêu hãnh. ?" Xê-va, tớ rất ngạc nhiên về cậu , thật đấy !
    Cô-xchi-a biết rằng bây giờ không thể nhân nhượng được, em lẳng lặng làm việc.
    - Đư-ư-ợc thôi-ôi ! ?" Cô-li-a kéo dài giọng ra. - Rốt cuộc, nếu cậu đặt vấn đề như vậy, thì tớ cũng chẳng cần cả rừng tai-ga nữa. Tớ không đồng ý trở thành thợ phụ, đó là nguyên tắc !
    Nhưng giọng cậu ta nghe thảm hại, thiếu tin tưởng đến nỗi Xê-va phải cười nhạt : không sao, mình phải chở phôi cho bọn con gái thật, nhưng Cô-li-a cũng có oai phong gì cho cam.
    Cô-li-a cũng hiểu rằng đành phải gác cái nguyên tắc của cậu ta lại thôi.
    - Này, Cô-xchi-a !
    Cô-xchi-a không tin ở mắt mình nữa ?" Mi-sa vừa bất ngờ xuất hiện ở giữa hai chiếc cột, đang nhìn em.
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 06/11/2005
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện thiếu nhi hay nhỉ Chả hiểu đứa nào không chịu đọc quyển sách này hay sao mà tống nó vào hàng sách cũ để mình vớ được. Trong chiến tranh trẻ em cũng kiên cường không kém người lớn. "Chuyện làng tôi" của Nguyễn Quỳnh cũng là một ví dụ.
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    SỰ CÁM DỖ
    Đó là Mi-sa, vẫn đúng là Mi-sa mọi khi, với đôi mắt vui tươi, cái mũi hơi bị nẻ, đầu đội chiếc mũ bịt tai trông rất ?ohiên ngang?, một tai mũ lệch sang phải, một tai mũ lệch sang trái.
    - Cô-xchi-a, em khoẻ chứ ? Bây giờ anh sẽ qua phòng kiến thiết cơ bản, sau đó anh đi xem phân xưởng dài và con mương. Hết giờ làm việc, hai anh em mình sẽ nói chuyện về công việc của em nhé.
    Cô-xchi-a không nhớ em đã giao những chiếc ống thành phẩm cho bác Pa-sa thống kê như thế nào, đã dọn dẹp quanh máy ra sao nữa. Em cảm thấy lo âu, bối rối, vì em đoán rằng Mi-sa đã biết chuyện không may của em.
    Khi công việc xong xuôi, mọi người đã ra về cả và phía sau hàng cột đã trở nên yên tĩnh, thì Mi-sa tới.
    - Ta ngồi xuống đây bàn chút việc, - anh nói, kéo Cô-xchi-a ngồi xuống giá gỗ rồi ôm lấy hai vai em. ?" Em làm hỏng máy phải không ? ?" anh hỏi bằng một giọng bình thường đến nỗi Cô-xchi-a cảm thấy yên tâm hẳn.
    - Sao anh biết ?
    - Sáng nay chị Di-na gọi điện cho anh. Vừa lúc đó, thủ trưởng đơn vị bên đó lại cử anh sang nhà máy có chút việc. Em bị chỉnh một mẻ nên thân phải không ?
    - Cũng khá anh ạ, - Cô-xchi-a trả lời và ngoảnh đi.
    - Có đáng không ?
    - Rõ ràng là đáng rồi, - Cô-xchi-a thú thật. ?" Làm hỏng máy chứ chơi đâu?
    - Em nghĩ được như thế, anh hài lòng lắm ! ?" Mi-sa khen, ôm Cô-xchi-a chặt hơn nữa rồi khuyên nhủ : - Điều quan trọng hơn cả là phải tự giác em ạ. ?" Anh im lặng một chút rồi đề cập tới vấn đề anh đặc biệt quan tâm : - Thế em có định sang bên anh không đấy ? Công việc bên ấy đang sôi nổi lắm. Bây giờ có rất nhiều tay búa giỏi, trong đó Pê-chi-a là xuất sắc nhất. Bên bao gói suýt nữa thì gay. Bọn anh phải cử người sang cơ mà. Anh Min-ga-rây lại ăn tuyết, nhưng dù sao cũng vẫn nhận sự giúp đỡ, bởi vì điều chủ yếu là lợi ích của tiền tuyến? Thủ trường bên anh bảo rằng nếu em đồng ý chuyển sang thì đồng chí ấy sẽ trực tiếp thu xếp cho.
    Điều đó thật hấp dẫn, làm xao xuyến cả tâm hồn người thợ tiến không may !
    - Trang bị bên ấy được cải tiến nhiều, lại vừa có thêm hai nhà tập thể mới cho công nhân lớn tuổi và một nhà cho thanh thiếu niên. Rồi câu lạc bộ nữa chứ, -Mi-sa tiếp tục thuyết phục. ?" Có chiếu phim luôn? Muốn xem bao nhiêu tuỳ ý? Hôm qua bọn anh được phát kẹo ngoài tiêu chuẩn, em ăn thử xem này. ?" Anh giúi vào tay Cô-xchi-a một chiếc kẹo to không bọc giấy. ?" Không phải kẹo sô-cô-la đâu, nhưng cũng na ná? Ý kiến em ra sao, Cô-xchi-a ?
    Chỉ cần lim dim mắt lại, gật gật đầu và nói ?ođồng ý ?o, là sẽ kết thúc mọi nỗi lo lắng, phía trước là hạnh phúc, là cuộc sống bên cạnh Mi-sa, người mà em hằng yêu quý như ruột thịt?
    - Ông giám đốc bảo em phải đền tiền sửa chữa máy trong ba tháng, - Cô-xchi-a nhìn thẳng trước mặt và nói. - Phải thực hiện lời cam kết. Anh nghe rõ không ? Em đã được đề nghị thưởng huy chương, nhưng bây giờ không được nữa. ?" Nói đến đây, Cô-xchi-a nhăn mặt lại và đưa trả Mi-sa chiếc kẹo để tỏ ý tuyệt cự mọi sự cám dỗ, rồi kết luận : - Bây giờ không phải là lúc đi khỏi nhà máy. Mọi người sẽ xì xào? rằng em bị đuổi khỏi nghề tiện?
    - Đúng lắm, Cô-xchi-a ạ ! ?" Mi-sa thở phào công nhận. Anh ôm chặt Cô-xchi-a vào lòng. ?" Anh cũng nghĩ thế? Em biết không, nói thật là anh lo lo, sợ em sẽ bằng lòng ngay, sẽ bám ngay lấy anh? Nếu em bằng lòng, thì nghĩa là em không hoàn toàn như nguời lúc đầu anh vẫn nghĩ. Nhưng em giải quyết rất đúng ! Đã bị rơi vào tình thế gay go, ta không bỏ đi, chừng nào chưa sửa chữa xong. Mà này, sao em rầu rĩ thế ? Lúm đồng tiền trên má đã đầy nước mắt rồi kìa. Chả anh dũng tí nào cả. Em ăn kẹo đi. Của ngọt làm cầm nước mắt đấy. Còn chỗ này em đem về nhà nhé. - Rồi anh đút vào túi áo bông của Cô-xchi-a vài chiếc kẹo.
    Khi Cô-xchi-a đã hơi bình tâm lại, Cô-xchi-a nói nốt mấy lời trước khi ra về :
    - Bây giờ anh là bí thư Đoàn của đơn vị bên đó, anh có dịp sang bên này nhiều hơn. Bọn anh đang chăm chú theo dõi việc lắp ráp thiết bị mới ở bên này. Bọn anh đã hết cả chỗ chất hòm. Hiện giờ kỹ sư Ba-la-kin đang làm việc ở phân xưởng của bọn anh, chú ấy chuyên thu thập các cải tiến hợp lý hoá sản xuất đấy. Chú ấy kỳ lạ lắm, rất vui tính nhé, nhưng giọng hát thì cứ như tiếng ống bơ gỉ ấy. Đồng chí bí thư đảng uỷ hầu như ngày nào cũng sang bên anh. Thật là một người tháo vát !.. Này, hình như em đã bình tĩnh lại rồi đấy. Nói chung, anh rất yên tâm ra về, Cô-xchi-a ạ. Lần sau em đừng có làm hỏng máy nữa nhé. Nào, em đưa tay đây !
    Người bạn thân thiết nhất của em đã về, Cô-xchi-a thấy buồn vô hạn. Em đã từ chối đề nghị của Mi-sa, bởi vì em cần phải làm như vậy, nhưng là như vậy cũng chính là em đã từ bỏ hạnh phúc của em. Lời đã nói ra không thể lấy lại được nữa. Kể ra lòng kiêu hãnh cũng không cho phép em làm điều đó chừng nào em chưa thực hiện đầy đủ tất cả những điều kiện mà ông giám đốc đã đặt ra, để không ai dám nói rằng em đã lẩn trốn công việc khó khăn như một kẻ hèn nhát mạt hạng
    -----------------------------------
    Buồn, chán & nản. Chợt nhớ tới Cox. Mình cũng ko được là 1 kẻ hèn nhát mạt hạng Cố lên nào, tớ lại cùng cậu tiếp tục đi hết quãng đường này, Cox ạ, hehe, mặc dù là đôi khi lại thích Xê-va hơn
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nhà tớ có tận hai quyển. nhưng tiếc tớ không ở VN. híc. không đã chia cho bạn một cuốn.
    Truyện này tớ đọc lâu rồi, thằng em tớ cũng đọc rồi, cu cậu rất khóai chí.
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hì hì, tiếc nhỉ, bạn ko ở Vn, chứ ko thì có nhiều bạn PM hỏi tớ chỗ mua quyển này lắm, tớ bít 1 chỗ bán, đã chỉ cho wampee mua được rồi, nhưng mà chắc cũng chả nhiều, khi nào về VN thì share cho các bạn nào khác cần nhá . Thấy bảo trên đường Láng cũng ối, mà tớ chỉ sao tìm được, chán thế
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG BỐN
    CHIẾC PHONG BÌ MÀU XÁM
    Trong những ngày ấy, trời giá rét đến nỗi ngay cả con Sa-ghi-xtưi cũng không chịu nổi, nó phải bỏ hang tuyết để vào ở phòng ngoài. Cô-xchi-a chợt nhớ ra là em quên không mang về mẩu bánh mì nào. Em lấy chiếc kẹo ra, lưỡng lự một chút rồi bẻ một miếng vứt cho con chó yêu quý của em. Chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, con Sa-ghi-xtưi nuốt chửng luôn miếng kẹo và chỉ sau đó nó mới hiểu rằng nó đã phạm lầm lớn, bởi vì nó chưa kịp nhấm nháp một thứ gì đó rất ngon. Nó vẫy đuôi rồi nhìn Cô-xchi-a ra ý hỏi : ?oVừa rồi là món gì thế hả cậu ??
    - Mày ngốc nghếch quá, cho ăn gì cũng không biết, - Cô-xchi-a trách nó.
    Trong gian nhà phụ, Xê-va đang ngồi co chân trên giường uống nước trà ở chiếc ca tráng men và đọc tờ báo đặt trên đầu gối. Về mùa đông, cậu ta lại ham mê uống trà và đọc báo, cậu ta kiếm đâu ra được một cái ấm pha cà phê tráng men xanh đã bẹp, lấy nước sôi ở bếp và uống cho tới lúc bụng sủi lên òng ọc mới thôi.
    Bây giờ cậu ta uống trà theo cách đặc biệt - cứ nhấp một ngụm, lim dim mắt khoái trá, giẩu môi ra khẽ huýt một tiếng, rồi lại nhấp một ngụm và lại huýt.
    - Cậu làm gì mà mặt cứ ngẩn tò te ra thế ? ?" Cô-xchi-a hỏi.
    - Tớ đang uống trà với tiếng huýt gió đấy, - Xê-va giải thích. - Tớ phát minh ra đấy?
    - Đường cậu đã lĩnh chưa ? Hay là đã chén sạch cả rồi ?
    - Chén sạch thì lấy gì mà đi rừng tai ga ? ?" Xê-va nhắc. - Nửa suất đường tớ đổ vào một cái túi con bất khả xâm phạm. Cậu có muốn uống trà với tiếng huýt gió không ? Tớ không tiếc đâu.
    - Cậu uống với kẹo đi này, - Cô-xchi-a đặt chiếc kẹo lên bàn. - Cậu tưởng tớ tiếc à ?
    Xê-va rất vui mừng thấy Cô-xchi-a tỏ ra thân mật với cậu ta.
    - Kẹo ngon quá, loại thượng hạng đây. - Cậu ta khen và trong nháy mắt đã chén hết. ?" Nhưng này, có thật con linh miêu nó dám xông vào cả người không hả cậu ? Nó là con vật nhỏ thôi mà?
    - Cũng có con nhỏ, cũng có con không nhỏ đâu? Người lớn có lẽ nó không dám xông vào đâu, nhưng trẻ con thì nó xông vào thật đấy.
    Vừa nhấp nước trà Cô-xchi-a vừa kể cho Xê-va nghe về những thói quen của loài linh miêu. Bỗng cửa ra vào lạch cạch, con Sa-ghi-xtưi vui sướng nhảu cẫng lên, có giọng nói thanh thanh : ?oYên nào, đồ ngốc, làm tao ngã bây giờ !? - rồi Ca-chi-a gõ cửa gian nhà phụ :
    - Cô-xchi-a , có thư gửi cho cậu đây này !
    Thư à ?.. Ra phòng ngoài, Cô-xchi-a được Ca-chi-a đưa cho một chiếc phong bì xám dán bằng ruột bánh mì, địa chỉ viết bằng nét chữ nghiêng. Em cuống cả lên, vì đây là lần đầu tiên trong đời em nhận được thư .
    - Tớ tưởng thư của tớ, hoá ra của cậu, - Ca-chi-a nói, vẻ thất vọng.
    - Ở mặt trận gửi về hả cậu ? ?" em hỏi.
    - Cậu đến là buồn cười ! Thử ở mặt trận gửi về thì làm gì có tem ?.. Sao cậu cứ mân mê mãi thế ? Bóc ra đi chứ ! Cậu không biết bóc thư à ! Đưa đây !..
    Ca-chi-a xé phong bì, rút ra một tờ giấy ram ráp. Từ trong tờ giấy này, một mảnh giấy nhỏ tuột ra và từ từ rơi xuống sàn. Ca-chi-a đỡ lấy mảnh giấy, mở ra xem rồi đưa tay ôm lấy ngực.
    - Ôi, Cô-xchi-a, cậu biết không, đây là? - em thì thầm.
    Cô-xchi-a nhìn mảnh giấy, chưa dám cầm. Nhưng rồi em cũng nhận lấy, nhìn qua và đọc kỹ đến hết. Ở đó viết rằng trung sĩ Đơ-mi-tơ-ri Gri-gô-ri-ê-vích Ma-lư-sép (*) đã anh dũng hy sinh trong một trận chiến đấu với bọn phát xít xâm lược. Cô-xchi-a hiểu rõ cả, nhưng dường như giây phút ấy em đang ở một nơi nào đó rất xa xôi, cho nên những điều em hiểu có vẻ mơ hồ, sai lạc. Em đứng yên không nhúc nhích, hoảng sợ nhìn mảnh giấy.
    - Ta vào trong kia đi ! ?" Ca-chi-a thì thầm, nắm lấy tay bạn đưa vào phòng khách.
    Con Sa-ghi-xtưi cũng theo sau. Nó ngửi ngửi tấm da gấu mà nó đã biết từ khi tấm da này còn sống, còn gầm gừ một cách đáng sợ và còn đánh trả lại nó bằng những cái chân có vuốt cong và sắc. Nhớ tới những cái vuốt ấy, con Sa-ghi-xtưi không ngồi lên tấm da, nó nằm luôn xuống sàn, ghếch mõm giữa hai chân và nhìn hết người nọ sang người kia. Có chuyện gì đã xảy ra với cô chủ và cậu chủ của nó : hai người ngồi trên tấm da gấu, im lặng, nhưng đang nghĩ một điều rất buồn, Sa-ghi-xtưi cảm thấy như vậy .
    - Thế còn cậu ? Cậu cũng nhận được một tờ giấy thế này rồi phải không ? ?" Cô-xchi-a hỏi.
    - Không? tớ chưa nhận được giấy? như thế, - Ca-chi-a trả lời rất khẽ, đôi mắt em trở nên đờ đẫn và trong suốt như thuỷ tinh. - Nếu tớ nhận được mảnh giấy như thế? nhất định tớ sẽ chết mất?
    Con Sa-ghi-xtưi muốn kêu ăng ẳng vài tiếng. Nó lại gần Ca-chi-a và liếm nhè nhẹ vào má cô chủ. Nó thấy má cô chủ ướt và mặn. Ca-chi-a không bực tức, em chỉ khẽ gạt con chó ra. Cố không giẫm lên tấm da gấu, con Sa-ghi-xtưi vươn người về phía Cô-xchi-a, giụi mõm vào vai em rồi lại nằm xuống.
    - Con Sa-ghi-xtưi nó thương chúng ta đấy, - Ca-chi-a nói. - Tớ đọc thư cho cậu nhé ?
    Bức thư do bà cụ Pap-li-na đọc cho một người láng giềng ở Ru-mi-an-xép-ca viết hộ. Trả lời thư của Cô-xchi-a bà cụ cho biết uỷ ban quân sự đã chuyển tới cho bà giấy báo tử của Mi-tơ-ri, ?oCon chim ưng đẹp đẽ của chúng ta đã hy sinh, bọn phát-xít độc ác đã giết hại mất người anh của cháu?. ?" bà Pap-li-na viết, tiếp đó là mấy lời hỏi thăm của những ngưòi quen biết.
    - Nếu tớ cũng nhận được mảnh giấy thế này, nhất định tớ sẽ chết mất, - Ca-chi-a nhắc lại.
    Nỗi đau đớn làm trái tim Cô-xchi-a thắt lại. Em như bỗng hiểu ra một lần nữa rằng anh Mi-rơ-ri không còn trên đời này. Em đứng lên, bước đi, ra ngồi bên cạnh thùng nước ở phòng ngoài và ôm lấy cổ con Sa-ghi-xtưi đang lẽo đẽo theo sau em. Em cứ ngồi như thế, chân khoanh lại theo kiểu người Man-xi, mắt mở to chăm chăm nhìn mãi vào bóng tối.
    ? Anh Mi-tơ-ri, anh Mi-tơ-ri, thế là thế nào, anh Mi-tơ-ri yêu quý ! Sao bọn phát xít lại có thể giết anh được ? Anh giết nổi con gấu kia mà? Đến con sóc, anh còn bắn trúng được con mắt nhanh nhẹn của nó để khỏi làm hỏng bộ lông. Đến con nai, anh còn đuổi được, anh chạy nhanh hơn gió khiến nó không thể thoát nổi? Thế thì tại sao bọn phát xít lại giết được anh ?! Anh không chịu để nó giết anh mới phải chứ, anh Mi-tơ-ri ! Anh phải dùng con dao dài đâm chết nó, dùng đôi tay bóp cổ nó, và nếu cần, anh phải dùng răng mà cắn bọn đáng nguyền rủa ấy chứ?
    Không, cả ở Ru-mi-an-xep-ca , cả ở thành phố Íp-đen, cả ở các lều của người Man-xi cũng sẽ không ai tin rằng anh Mi-tơ-ri cao lớn, anh Mi-tơ-ri vui tươi đã ngã xuống. Cả Cô-xchi-a bây giờ cũng chưa tin và sẽ không đời nào em tin. Còn việc em đang ôm lấy cổ con Sa-ghi-xtưi, áp đầu vào nó và lặng lẽ ngồi khóc, thì chỉ vì người ta đã viết một mảnh giấy khủng khiếp đến thế về anh Mi-tơ-ri, chỉ vì em thấy đau nhói ở tim, mà bây giờ em lại không thể điều khiển được trái tim em.
    Sau đó đôi mắt em rực cháy một ngọn lửa vô hình. Em cứ nhìn, nhìn mãi vào bóng tối và em có cảm giác như ở đó có một kẻ nào đen xì, ác độc và đáng ghét, đáng ghét đến nỗi trái tim em trở nên nặng như chì. Em đã biết đó là kẻ nào rồi ! Đó là kẻ đã dùng xe tăng đè nát ngôi nhà của Xê-va, đã làm bao nhiêu bạn bè của em ở phân xưởng thanh niên phải côi cút, đã giết hại anh Mi-tơ-ri, đã đem đến chừng ấy nỗi đau khỏ cho một đất nước giàu có và hạnh phúc. Từ trước tới nay, kẻ đó vẫn ở xa, nhưng bây giờ nó đang đứng rất gần, chỉ cách em hai bước chân, và nó đang nhe răng ra nhạo báng.
    - Đợi đấy ! ?" Cô-xchi-a khe khẽ nói. - Đợi đấy, tao sẽ cho mày biết tay ! ?" em nhắc lại, hai tay nắm chặt lại đến phát đau lên.
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    TĨNH MỊCH
    Thường thường sau một cơn giông tố, ngọn gió cụp cánh lại, mây đen vẫn đọng trên bầu trời và bắt đầu cảnh tĩnh mịch. Cảnh tĩnh mịch nặng nề bao trùm Cô-xchi-a. Ngày lại ngày nối nhau đi chậm chạp, ảm đạm. Em đến nhà máy sớm một chút, đi chở phôi, làm việc liên tục không rời khỏi máy, làm mỗi lúc một nhiều hơn, theo dõi để Xê-va khỏi uể oải, khỏi biếng nhác, nhưng dù em có làm bao nhiêu việc đi nữa, em vẫn không thấy vui sướng và mọi việc vẫn kết thúc bằng một trạng thái mệt mỏi, không có ý nghĩa gì và cũng chẳng có ước muốn gì. Em ăn trưa một cách miễn cưỡng, còn ăn tối thì nhiều khi em quên, vì em không thấy đói.
    Ở phân xưởng mọi người đều biết rằng anh ruột của Cô-xchi-a đã hy sinh ngoài tiền tuyến. Tuy không nói ra lời, nhưng ai cũng thương em.
    Trước kia, mỗi khi gặp Cô-xchi-a đồng chí Ta-ghin-xép thường hỏi đùa rằng em đánh đổi danh hiệu tay búa giỏi số một để lấy cỗ máy có thấy tiếc không, nhưng bây giờ đồng chí chỉ chăm chú nhìn, dường như cố hiểu xem Cô-xchi-a đang suy nghĩ gì, và trong đôi mắt màu trò của đồng chí toát lên một ánh thông cảm.
    Bí thư đảng uỷ đến phân xưởng thanh niên luôn. Thường thường, cùng đi với đồng chí có Di-na, nhưng một hôm, đồng chí đến chỗ sau hàng cột một mình, không có Di-na đi theo. Đồng chí tì người lên chiếc ba toong, nhìn Cô-xchi-a làm việc một lúc lâu.
    - Cháu khá lắm ! - đồng chí khẽ nói. ?" Hôm nay bác đã trông thấy thành tích của cháu trên bảng chỉ tiêu? Cháu đã hoàn thành định mức, cả bạn cháu cũng đang cố gắng vươn lên. Tốt lắm ! Thế mà bác cứ lo lắng cho cháu mãi. Không ngờ cháu lại vững vàng như vậy?
    Cô-xchi-a cúi xuống máy, em cảm thấy cay cay ở mũi.
    - Những con người của chúng ta như thế đấy ! - đồng chí Ta-ghin-xép nói, như tự chuyện trò với mình. ?" Cháu bị mất đi người anh duy nhất. Một nỗi đau đớn không thể kể xiết? Một người khác có thể sẽ chán nản, không thiết gì nữa nhưng cháu lại ngày càng làm việc tốt hơn. Cháu hiểu chứ, điều đó có nghĩa là lao động của cháu là một cuộc đấu tranh và cháu sản xuất tốt là để trả thù cho anh cháu, trả thù cho tất cả những gì bị bọn giặc huỷ diệt.
    - Cháu hiểu ạ, - Cô-xchi-a thì thầm, đôi môi em run bần bật, - Có thể cháu sẽ còn làm được nhiều hơn nữa.
    - Bàn tay lao động trung thực của cháu đã làm cho nhiều tên phát xít phải bỏ mạng và sẽ còn nhiều tên nữa phải chết !? - Đồng chí Ta-ghin-xép im lặng một lát, nhìn Cô-xchi-a vẫn chăm chú như trước, rồi nói thêm : - Chỉ có một điều bác chưa hài lòng ở cháu; đó là cháu gầy rộc đi, cháu hốc hác hẳn đi. Như thế không được. Cháu phải giữ gìn khoẻ. Cháu yếu đi có nghĩa là kẻ địch sẽ thuận lợi hơn. Bác sẽ bảo phân xưởng bồi dưỡng thêm cho cháu.
    - Không nên bác ạ? Cháu tự lo lấy? Mọi người thế nào, cháu cũng như thế thôi?
    Sau đó xảy ra một chuyện làm các bạn thiếu niên hết sức kinh ngạc : đồng chí bí thư đảng uỷ đưa cánh tay lòng khòng vì thương tật ôm lấy Cô-xchi-a, kéo em lại sát bên người, nhìn thẳng vào mắt em, không nói một lời rồi quay người đi, chân bước nhanh hơn mọi ngày. Cô-xchi-a ngồi khuất vào sau chiếc tử đựng dụng cụ. Em ngồi ở đó cho tới lúc các bạn đã đi ăn trưa hết cả.
    Mi-sa sang nhà máy nhiều hơn trước. Thỉnh thoảng Cô-xchi-a cùng bạn ra xem con mương đang được đào từ phân xưởng lắp ráp mới thông ra sông. Sau khi đứng một lát ở ngoài bờ mương, người rét run lên, hai anh em vào phân xưởng nhiệt luyện, ngồi ở bên mấy chiếc lò. Mi-sa kể cho em nghe về đất nước U-crai-na ấm áp hoặc khe khẽ hát những bài hát U-crai-na mà Cô-xchi-a rất thích vì âm điệu buồn buồn của chúng.
    Trong khi đó, việc chuẩn bị cho chuyến đi rừng tai ga vẫn được tiến hành, nhưng người chuẩn bị chủ yếu là Cô-li-a. Cậu ta thường bực mình vì Xê-va chẳn có sáng kiến gì cả. Cô-li-a thì sáng kiến cứ gọi là vô khối. Chẳng hạn, cậu ta mua ở cửa hàng ?oNgười thợ săn?, hai chiếc la bàn bỏ túi có dạ quang và để kiểm tra lại, cậu ra đi làm theo một la bàn, ở nhà máy về theo một la bàn. Cậu ta còn kiếm được một tấm bản đồ vùng U-ran và mấy cuốn sách khoa học gì đó, rồi bằng một giọng như nghẹn lại vì hồi hộp, cậu ra kể về các ngọn núi Tum, Mác-tai, núi lửa Pô-pốp, bởi vì cậu ta tin chắc thể nào ông già Ba-khơ-chi-a-rốp cũng dẫn cậu ra và Xê-va tới đúng những ngọn núi ấy. Một hôm Cô-li-a còn bảo rằng cậu ta đã quyết định sẽ cùng Xê-va trích máu ăn thề với nhau.
    - Bây giờ không ai đi làm cái chuyện gàn dở ấy đâu ! ?" Cô-xchi-a giễu.
    Các ?osáng kiến? của Cô-li-a càng ngu xuẩn bao nhiêu, cậu ta càng tất bật, say sưa bao nhiêu, thì Cô-xchi-a càng thấy tức cười bấy nhiêu. Sau buổi nói chuyện với đồng chí bí thư đảng uỷ, em bỗng cảm thấy toàn bộ ý định của Cô-li-a chỉ là một trò trẻ con , em lấy làm lạ không hiểu tại sao Xê-va vẫn tiếp tục tham gia vào cái trò ấy, mặc dù không nhiệt tình như trước. Nhưng có một điều Cô-xchi-a hết sức quan tâm, đó là việc giữ bí mật hoàn toàn. Em ra lệnh cho hai bạn tuyệt đối không nói một câu nào ở nhà máy về việc chuẩn bị cho chuyến đi. Cô-li-a tán thành ngay ý kiến đó. Cậu ta gọi việc giữ bí mật là ?onguyên tắc bảo mật ?o và đề nghị khi tình cờ gặp nhau ở nhà máy, ba người trong nhóm bí mật sẽ nháy mắt trái với nhau. Cô-xchi-a coi đó lại là một trò ngu xuẩn nữa, cho nên em cố tính quên không nháy mắt. Xê-va cũng theo gương bạn, thế là chỉ có Cô-li-a nháy mắt một mình.
    Nguyên tắc bí mật được cả ba em giữ đúng. Vì vậy, Cô-xchi-a bị bất ngờ hết sức khi thấy Nhi-na Páp-lốp-na biết chuyện Xê-va định đi trốn.



Chia sẻ trang này