1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cox-chia Lùn - I.Lich-xta-nốp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Marmu, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG NĂM
    LỘ BÍ MẬT
    Một hôm, Nhi-na Páp-lốp-na và Cô-xchi-a cùng đi làm từ lúc trời còn chưa sáng rõ. Đợt giá rét đã dứt hẳn, thời tiết ấm áp, hai cô cháu thong thả bước.
    - Công việc của cô chưa ổn, cháu ạ ! ?" Nhi-na Páp-lốp-na phàn nàn. ?" Bao nhiêu nhà bác học đã tới đây, chính giáo sự Cô-lư-sép đã đỡ đầu chúng ta, nhưng trong số mười chiếc ?ocốc? đem tôi, vẫn chỉ có bảy chiếc rưỡi hoặc tám chiếc thành công. Tổng cục chấp nhận tỉ lệ phế phẩm khi tôi tốc là từ mười lăm đến hai mười phần trăm. Nhưng cứ một trăm chiếc lại mất mười lăm, hai mươi chiếc thì tiếc lắm cháu ạ ! Bằng bất cứ giá nào cũng phải hạ tỉ lệ phế phẩm xuống mức thấp nhất mới được !
    Từ trên cao, hai người trông thấy một đống lửa do các công nhân đào mương đốt.
    Con mương đang tiến dần về phía quả đồi.
    - Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có thêm một phân xưởng lắp ráp, chúng ta càng cần có nhiều sản phẩm mới hơn nữa, - Nhi-na Páp-lốp-na nói. ?" Công việc của cô phải được đẩy nhanh lên mới được. Còn các cháu, các cháu hãy sản xuất thêm nhiều ?oống? nữa đi. Nhà máy ra lại mới nhận một nhiệm vụ cao hơn mức bình thường. Bắt đầu những ngày khẩn trương nhất đấy cháu ạ. - Chị im lặng một chút rồi hơi nhếch mép cười, nói : Cô-xchi-a, cô đến thất vọng về cháu mất thôi. Lúc đầu, cháu đã đạt ít nhiều kết quả, chẳng hạn cháu đã bắt buộc được Xe-va phải giúp đỡ các bạn gái, không khí ở nhóm bộ tứ của cháu đã khá hơn, nhưng? Cháu có cho rằng Xê-va đã làm việc tốt rồi không ?
    - Rõ ràng là bạn ấy đã làm việc tốt hơn cô ạ. Hôm qua, bạn ấy đã đạt định mức.
    - Cô nghĩ rằng định mức không thể chứng minh được điều gì. Xê-va chưa thực sự ham thích công việc, công việc chưa trở thành hứng thú chủ yếu của bạn ấy. Bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na nhận thấy một hiện tượng kì lạ lắm cháu ạ : Xê-va bí mật sấy khô bánh mì bỏ vào cái túi để ở dưới gầm giường. Bạn ấy còn dành dụm đường nữa chứ?
    Bí mật đã bị lộ tẩy. Cô-xchi-a bối rối chờ xem phần tiếp của câu chuyện ra sao.
    - Cô có cảm giác như Xê-va định trốn khỏi nhà máy thì phải, - Nhi-na Páp-lốp-na kết luận. - Tất nhiên không đời nào cô nghĩ rằng cháu cũng định trốn cùng với bạn ấy. Có phải thế không ?
    - Vâng ạ, - Cô-xchi-a trả lời.
    - Cháu có hiểu rằng đó sẽ là một sự phản bội xấu xa không bao giờ có thể tha thứ được, không bào giờ có thể lãng quên được, cháu có hiểu như vậy không ?
    - Cháu hiểu ạ? Rồi Xê-va cũng sẽ quen công việc, không bỏ đi nữa đâu. Đó chẳng qua chỉ là sự dại dột thôi cô ạ?
    - Cô thấy sợ một sự dại dột như thế ! ?" Nhi-na Páp-lốp-na nói. - Nếu ko can ngăn được Xê-va, thì phải báo cáo với Di-na và bác Ba-bin. Đó là nghĩa vụ của cháu, vì hình như cháu có biết về ý định của Xê-va, cái mà cháu vừa gọi là sự dại dột ấy. Đã đến lúc Xê-va cần hiểu rằng chúng ta phải giúp đỡ các chiến sĩ ngoài tiền tuyến, không nghĩ quẩn nghĩ quanh gì nữa, phải cống hiến toàn bộ sức lực, toàn bộ tâm trí cho sản xuất. Cháu sẽ nói chuyện với Xê-va chứ ?
    - Vâng ạ, - Cô-xchi-a hứa, em vui mừng thấy Nhi-na Páp-lốp-na còn chưa nói chuyện này với ai.
    - Còn Ca-chi-a thì cũng không được khoẻ lắm, - Nhi-na Páp-lốp-na băn khoăn nói. ?" Nó gầy tọp đi, chỉ còn thấy hai con mắt và tính khí của nó mà thôi. Chắc chắn không phải chỉ vì những hậu quả của đợt ốm hồi nọ đâu. Rõ ràng là nó giấu giếm một nỗi đau khổ gì đó, một nỗi lo lắng gì đó, cho nên sức lực mới kiệt quệ đi. Không có gì nặng nề hơn là nỗi đau đớn ra phải gánh chịu một mình. Cô-xchi-a, cháu hãy khuyên Ca-chi-a đi khám bệnh đi ! Cháu hãy thuyết phục bạn ấy bằng được nhé !
    Cuộc nói chuyện bất ngờ ấy kết thúc ở đó.
  2. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Oài, mải chơi Noel và ăn Tết hay sao mà lâu quá chả thấy post tiếp - đang thèm đọc mà bị ức chế thế này - buồn
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hic, type rồi mà để ở máy khác, cái máy đấy thì hỏng cổng USB, hỏng ổ A, giời ạ, nên chưa post lên được, đồng chí đợi vậy nhá
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG NĂM
    TỜ BÁO BỊ XÉ
    Cô-xchi-a dễ dàng hình dung được diễn biến của sự việc :Nhi-na Páp-lốp-na nói với Di-na, rồi nhân một dịp nào đó, Di-na sẽ nói với Mi-sa, còn Mi-sa sẽ nhớ tới câu chuyện em kể về mảnh ước hiệu, sẽ tưởng em chuẩn bị bỏ trốn và sẽ nghĩ rằng em là kẻ phản trắc?
    Lòng đầy lo lắng, Cô-xchi-a nhảy bổ tới Câu lạc bộ, nơi Xê-va thường đến sớm để đọc báo và tạp chí, nhưng Xê-va không có ở đó.
    An-na Xê-mê-nốp-na, chủ nhiệm câu lạc bộ, đang tức giận kể một chuyện gì đó với Di-na, tay rung rung tờ báo.
    - Cô-xchi-a, Cô-xchi-a ! ?" Di-na gọi. ?"Xê-va làm sao thế ? Đến đây đọc báo, đã xé báo lại còn nói hỗn với cô An-na Xê-mê-nốp-na? Thật là thiếu văn hoá !
    - Không bao giờ tôi cho cậu ấy mượn báo nữa ! ?" An-na Xê-mê-nốp-na, một phụ nữ mảnh dẻ và nghiêm khắc, tuyên bố. - Nếu ai cũng xé báo thì người khác lấy gì mà đọc ?
    Cô-xchi-a tìm thấy bạn ở sau hàng cột. Xê-va đang ngồi trên giá gỗ, bé nhỏ, co dúm lại, mấy ngón tay ***g vào bộ tóc rậm màu tro, còn Cô-li-a đang bối rối giậm giậm chân ở gần đó.
    - Sao cậu lại xé báo một cách thiếu văn hoá như thế ? ?" Cô-xchi-a hỏi. - Thế nào cậu cũng sẽ bị chị Di-na phê bình một trận cho xem !
    - Không phải việc của cậu thì cậu đừng có chõ mũi vào ! ?" Xê-va lắc lư đầu, đứng dậy rồi đờ đẫn kéo xe đi lấy phôi.
    - Nó làm sao thế ? ?" Cô-li-a hỏi. - Tớ bảo nó :?Phải mua một ít đạn chì cậu ạ?, thế là nó vặc lại liền :?Cậu cút đi, tớ ngán cậu rồi !? Quá quắt thế cơ chứ !
    Khi Cô-xchi-a và Cô-li-a ra ngoài cổng, Xê-va đã chất xong phôi : những đoạn ống bị ném mạnh lên xe kêu rầm rầm :
    - Gượm đã ! ?" Cô-xchi-a ra lệnh. ?" Ai bảo cậu sấy bánh mì ?
    - Sáng kiến của quần chúng đấy, - Cô-li-a đùa. - Cậu tiếc à ! Cậu ấy sấy bánh mì của tớ đấy.
    - Tớ ko đưa mảnh ước hiệu đâu ! ?" Cô-xchi-a nói toáng lên. ?" Cô Nhi-na Páp-lốp-na được bà nói cho biết là Xê-va đang dự trữ bánh mì sấy. Rõ là định bỏ trốn còn gì.
    - Sao lại thế ! ?" Cô-li-a kinh ngạc. ?" Xê-va, chúng mình đã thoả thuận là cậu chỉ bí mật sấy bánh mì khi bà đi vắng thôi mà
    - Có lẽ bà ngửi thấy mùi bánh mì sấy, - Xê-va dửng dưng nói.
    - Các cậu làm thế mà cũng đòi giữ bí mật ! ?" Cô-xchi-a tiếp tục hét tướng lên. ?" Cô Nhi-na Páp-lốp-na bảo tớ phải thuyết phục Xê-va ở lại nàh máy, phải làm việc tốt, phải nghe lời tớ. Nếu không, cô ấy sẽ kể chuyện với chị Di-na. Đấy, bí với lại chả mật mãi, cứ nháy mắt với nhau mãi đi !
    - Thì cậu cứ nói là đã thuyết phục rồi? - Cô-li-a ứng phó lại ngay. ?" Xê-va, còn cậu hãy cố gắng làm việc để che mắt mọi người nhé !
    - Sao cậu lại ra lệnh cho tớ ! ?" Xê-va quát. -Tớ là nô lệ của cậu đấy hả ? Có phải thế không ? Tớ ngán các cậu lắm rồi ! Cứ lải nhải, lải nhải mãi, tớ cần quái gì các cậu cơ chứ ! - Rồi cậu ra giận dữ kéo xe đi.
    - Gượm đã, kéo một mình gãy xương sống bây giờ ! ?" Cô-xchi-a nói rồi chạy ra giúp bạn.
    Sau khi tất cả các cỗ máy đã có đủ dự trữ phôi, Cô-xchi-a hỏi :
    - Cậu không nghe lời tớ, như vậy tức là cậu không cần đến mảnh ước hiệu chứ gì ? Thế cũng được.
    - Cậu mừng lắm đấy nhỉ, - Xê-va giễu cợt nói rồi quẳng đôi bao tay vào tủ dụng cụ. - Đừng có vội mừng. Không phải là tớ sẽ nghe lời cậu đâu, mà là cậu sẽ phải nghe lời tớ? - Cậu ra thò tay vào tủ không biết để làm gì, chỉ hé mở cửa tủ để Cô-xchi-a khỏi nhìn thấy, rồi bỗng nhiên, cậu ta nói bằng một giọng là lạ, dường như từ một nơi xa xôi : - Nếu cậu biết được bọn chúng nó đã làm gì ở vùng Ca-men-ca quê tớ? Chúng nó biến quê tớ thành một bãi sa mạc, quân khốn kiếp ! - Cậu ta im lặng một chút, đóng sập tủ lại rồi đứng dậy, hai bên má có những vết đỏ, nhưng bình tĩnh, hình như cậu ra cố gượng giữ bình tĩnh vậy. - Cậu nhìn gì thế ? ?" Xê-va quát. ?" Bây giờ tớ phải đi tìm cái này một tí, còn cậu? cậu hãy đứng cả hai máy !
    Đó là một quyết định quan trọng : đã mấy lần Cô-xchi-a đề nghị cậu ta cùng làm việc thành một cặp, nhưng Xê-va gạt phăng đi, coi đó là vấn đề nguyên tắc. Xê-va bảo cậu ta không muốn theo đuôi Ca-chi-a. Bây giờ Cô-xchi-a rất vui mừng thấy cậy ta bỗng từ bỏ cái nguyên tắc ngu xuẩn ấy.
    Dao vừa gọt được một nửa miếng phôi trên máy của em, Cô-xchi-a liền mở máy của bạn. Cô-xchi-a và Lê-na lại gần xem Cô-xchi-a làm việc ra sao.
    - Cậu cứ chạy đi chạy lại luôn thế làm gì ? Không cần đâu, - Cô-xchi-a góp ý kiến ngay. - Đứng ở máy cậu vẫn trông rõ, dao đang gọt phôi ở máy Xê-va kia mà. Đừng có vội cuống lên như vậy. Trông buồn cười lắm !
    Đến lúc cần lắp phôi mới, Ca-chi-a đề nghị :
    - Để tớ giúp cậu một tay.
    - Cậu đừng có động vào ! ?" Cô-xchi-a từ chối và quả thật em vẫn kịp làm mọi việc, bởi vì em đã ghìm được mình không vội vã, và hoá ra thời gian vẫn đủ.
    Lắp xong miếng phôi mới, em cố ý ung dung quay về máy của em.
    - Ve-ri-oen ! ?" Ca-chi-a bất giác thốt lên.
    Lê-na cũng khen :
    - Ôi, tơ-re-biêng !
    Cô-xchi-a đã biết rằng theo tiếng Anh và tiếng Pháp, nói như vậy có nghĩa là ?otốt lắm ?o.
    - Xa-vô ! ?" em nói.
    - Thế là thế nào ? ?" Ca-chi-a ngạc nhiên.
    - Tốt ! Người Man-xi nói như vậy đấy, - Cô-xchi-a giải thích. - Cậu tưởng tớ không nói được một thứ tiếng các cậu không hiểu à ?
    Xê-va đã quay lại. Cậu ta rón rén cầm hai chiếc vỏ đồ hộp đựng đầy nước, cả hai đã bị đập bẹp để tạo ra hình cái vòi. Cậu ta đưa một chiếc cho Cô-xchi-a, bảo : ?oCậu nhìn đây !? - rồi rót một ít nước lên dao cắt. Con dao kêu xèo xèo đáp lại tỏ ý biết ơn.
    - Phải làm nguội cậu ạ ! ?" Xê-va giải thích. ?" Như vậy khi gia công thô, dao sẽ tốt hơn.
    - Tất nhiên tớ cũng đã nghĩ tới điều đó, - Ca-chi-a bảo Lê-na. - Nhất định phải đến nhà ăn để xin vỏ đồ hộp mới được, ở đó nhiều lắm.
    Tất cả những chuyện đó nói chung thật kỳ lạ. Lần đầu tiên Xê-va quan tâm đến cỗ mát, đề nghị một việc đúng đắn và không chỉ có thế - cậu ta còn lấy số dao dự trữ cả của cậu ta, cả của Cô-xchi-a và nói :
    - Cậu đem đi mài đi, để tớ đứng hai máy cho.
    Hai cô gái chăm chú theo dõi Xê-va làm việc, vì bây giờ cậu ta là ?okhâu yếu? nhất trong nhóm. Không để ý gì đến hai bạn gái, cậu ta lại gần máy của Cô-xchi-a và ấn nút ?otắt?.
    - Sao cậu lại hãm máy ? ?" Cô-xchi-a lo lắng.
    - Phải làm thế nào cho máy nọ chạy trước máy kia đúng một nửa thao tác, khi đó ta làm gì cũng kịp, - Xê-va giải thích.- Phải suy tính chứ. Nào, ai làm với ai nào ?
    - Hôm nay tớ làm với cậu, - Cô-xchi-a cười rất tươi đề nghị.
    - Nghĩa là cậu sẽ không đưa mảnh ước hiệu phải không ?
    - Không? Nếu cậu cứ làm việc như thế, tớ sẽ đưa !
    - Ra thế đấy ! ?" Xê-va nhếch mép cười, vẻ buồn buồn - Tớ sẽ cho cậu biết Xê-va trốn việc là người như thế nào !
    Ngày hôm ấy còn xảy ra một chuyện kỳ lạ nữa. Ngay trước lúc còi tan ca, Ca-chi-a ra lệnh cho Lê-na phải đứng hai máy, sau đó em lấy tấm sắt vẫn dùng để kéo phoi ra rồi bắt đầu dọp dẹp.
    - Để tớ làm lấy, - Cô-xchi-a ngăn bạn khi Ca-chi-a đến gần máy của em.
    - Nhưng tớ lại không muốn mắc nợ kia mà ! ?" Ca-chi-a bướng bỉnh trả lời.
    Em cố ý vơ lấy một đống phoi to và kéo tấm sắt về phí băng tải. Ca-chi-a kéo vất vả, nhưng em cúi rạp người về phía trước, cắn chặt môi, vẻ cương quyết đến nỗi ai cũng thấy rõ rằng không đời nào cô bé ngang ngạnh này chịu lùi bước. Sau khi kéo tấm sắt không trở về, em vơ một đống phoi còn to hơn thế nữa. Bỗng em ngồi phịch xuống giá gỗ.
    - Sao chân mình lại không đứng vững nữa thế này nhỉ, - em than thở để đùa thôi, nhưng đôi môi em méo xệch đi. ?" Không sao, rồi khắc khỏi !..
    Xê-va ?" vâng, đúng là Xê-va đấy nhé ! ?" đã ra nắm lấy quai tấm sắt kéo đến băng tải .
    Thế rồi lúc ở nhà máy về, cả bốn em lại cùng đi với nhau, đi đầu là Cô-xchi-a, sau đó đến hai cô bé, và lui đằng sau một chút là Xê-va. Cậu ta thong thả đi cách một quãng vừa đủ để vẫn là cùng đi với các bạn, đồng thời vẫn không mất cái quyền được nói :? Tớ đi riêng đấy chứ?. Thoạt tiên, hai cô bé vui vẻ chuyện trò với nhau sau đó Cô-xchi-a nghe thấy giọng nói hoảng sợ của Lê-na :
    - Ca-chi-a, cậu sao thế ?.. Cậu nghịch gì thế ?
    Em ngoảnh lại thì trông thấy Ca-chi-a đang ngồi trên đất.
    - Sao mọi thứ đều quay cuồng cả lên cậu ạ, - Ca-chi-a nói khó nhọc, giọng yếu ớt, hai tay tì xuống đất.
    - Cậu chóng mặt đấy mà, - Lê-na sợ hãi đoán ra.
    Em nâng Ca-chi-a dậy, đỡ một bên tya bạn rồi bảo Cô-xchi-a.
    - Cậu đỡ tay kia nhé, Ca-chi-a bị ốm rồi.
    - Cứ để tớ tự đi lấy? - Ca-chi-a phản đối bằng một giọng mệt mỏi, rồi em cười : - Cô-xchi-a, cậu nhìn kìa, Ôi-ca đang thè lưỡi?
    - Cậu đã biết đó là phản xạ có điều kiện của tớ rồi còn gì. Tớ bao giờ cũng thè lưỡi khi? Ôi, cậu ấy lại ngồi xuống kài !
    - Cả quả đồi cứ chao đảo thế nào ấy, - Ca-chi-a vừa nói vừa lần sờ lớp tuyết. - Lợm giọng quá? Tớ chết ngay bây giờ mất.
    - Tớ và Xê-va sẽ đỡ hai bên cậu ấy, còn cậu, Lê-na, cậu đẩy đằng sau nhé, - Cô-xchi-a phân công.
    Chật vật lắm các em mới đưa được Ca-chi-a đến nhà.
    Lần đầu tiên Ca-chi-a bị ốm như thế. Em nằm trên đi văng ở phòng khách, người xanh xao, gầy gò, gầy đến nỗi gần như chỉ còn da bọc xương. Ngay cả đôi mắt, đôi mắt ?ogây gổ? đến thế, nay cũng chỉ hơi hé mở, chực tắt lúc nào không biết? Trong nhà rất yên lặng? Lê-na chạy về ăn tối, bà cụ ít nói hẳn đi, Xê-va ngồi trong gian nhà phụ uống nước trà với tiếng huýt gió và cau mày nhớ lại những sự việc xảy ra ngày hôm nay, còn Cô-xchi-a thì ngồi trên tấm da gấu, hai tay ôm đầu gối, mắt chăm chăm nhìn ngọn lửa.
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU
    Vài ngày qua đi. Ca-chi-a bị ốm, cho nên Lê-na chẳng còn biết thì thầm với ai; sau hàng cột cũng không còn giọng nói khinh khỉnh của Ca-chi-a nữa. Rất may là bây giờ Cô-xchi-a đã có thêm nhiều điều cần quan tâm, vì em và Xê-va đã thoả thuận sẽ làm việc thành một cặp với nhau, cho nên em phải đặc biệt theo dõi bạn. Xê-va thay đổi nhiều. Khi thì cậu ra làm việc rất hăng, cố làm thế nào để Cô-xchi-a phải theo cậu ra, khi thì bỗng nhiên cậu ta làm việc chẳng ra sao cả, và cậu ra phải theo Cô-xchi-a. Vào những lúc như thế, tốt hơn hết là đừng có động đến cậu ta.
    - sao cậu cứ chõ mũi vào những việc của tớ, cứ bám lấy tớ dai như đỉa đói thế hả ! - cậu ta cao giọng hét. - Cậu tưởng cậu là người sản xuất tiên tiến lắm đấy ! Dù có cố gắng bao nhiêu, thì với những cỗ máy chậm như rùa này cậu cũng chẳng bao giờ đạt gấp rưỡi định mức đâu ! Hay cậu lại định thay bánh răng ?
    Giờ đây, khi Cô-xchi-a đã thành thạo hơn trước, khi em đã dễ dàng điều khiển hai máy và ngày nào cũng hoàn thành vượt định mức, em càng khó chịu hơn khi nhìn cái dấu chì màu đen trên tay nắm chuyển dịch đai chuyền.Chỉ cần bóc cái dấu chì đáng ghét ấy đi, hất đai chuyền trên bánh đai từ bậc nọ sang bậc kia, là mâm cặp sẽ quay nhanh hơn, tức là tốc độ cắt sẽ tăng lên. Nếu đồng thời lại cho giá dao chạy nhanh hơn một chút nữa thì? Nhưng nghĩ đến đấy, em lại nhớ tới vụ làm hỏng máy, thế là đôi cánh của trí tưởng tượng lại cụp xuóng : không được ! Muốn thế nào thì thế chứ không được làm như vậy !
    Cái dấu chì, có lẽ chính là điều Cô-xchi-a vẫn nghĩ tới trong buổi tối hôm ấy, khi theo lệnh của ông Ba-bin, em phải ở lại sơn tủ dụng cụ. Em lĩnh ở khi không những sơn xanh lá cây, mà còn cả một ít sơn màu vàng sáng. Các góc tủ em đều sơn vàng, trông rất đẹp.
    - Cậu Cô-xchi-a hồi trước làm hỏng máy đâu ấy nhỉ ? ?" có tiếng ai vui vẻ hỏi.
    Ở nhà máy, Cô-xchi-a đã nhiều lần gặp Ba-la-kin, kỹ sư thiết kế và là một người có nhiều sáng kiến cải tiến sản xuất. Em được nghe các bạn kể rằng Ba-la-kin thông minh và kỳ quặc lắm. Em quý trọng Ba-la-kin vì chú ấy đã thiết kế ra chiếc băng tải rung để thu dọn phoi. Theo ý kiến của em, Ba-la-kin hoàn toàn không kỳ quặc tí nào, chỉ có điều là chú ấy rất cao và rất dầy. Khi Ba-la-kin nói chuyện với ai thấp hơn mình, chú ấy cúi người xuống, trông giống như một dấu chấm hỏi vậy.
    Ba-la-kin nói bằng một giọng sang sảng, cho nên dù máy có chạy ầm ầm cũng vẫn nghe rõ. Chú ấy rất hay cười. Chú ấy thường mặc một chiếc áo bông xanh đẹp, bên trong là một chiếc ao sơ mi dệt kim và cái ca vát màu.
    Cái gì ở chú ấy Cô-xchi-a cũng thấy thích : cả bộ tóc màu sáng chải lật cao lên, cả đôi mắt linh lợi, cả cái mũi hơi hếch, cả thói quen bật ngón tay kêu tanh tách.
    - Cháu là Cô-xchi-a đây ạ, - Cô-xchi-a nói.
    - Tất nhiên là cháu rồi ! Đúng là cháu rồi ! - người kỹ sư mừng rỡ. ?" Mi-sa đã tả rất sinh động cho chú nghe hình dáng bên ngoài của cháu. Cháu đội một cái mũ có hai dải tai dài đến nỗi đủ cho một chục con lừa là ít. ?" Anh đưa cho Cô-xchi-a một gói giấy : - Mi-sa gửi cho cháu đây. Cái anh chàng Mi-sa ấy tuyệt thật ! Hát các bài hát U-crai-na rất hay? Mi-sa yêu cầu chú lưu tâm tới cỗ máy của cháu. Sao, có chuyện gì xảy ra thế ?
    Ba-la-kin đút hai tay vào túi áo, tẻ hai tà áo bông ra như hai cái cánh rồi cúi xuống Cô-xchi-a, nghe em kể lại câu chuyện đáng buồn bữa trước. Nghe xong, anh nổi giận :
    - Sao cháu dám làm một việc dại dột như thế nhỉ ! Cháu tưởng có thể chơi điệu gì trên ?ocây đàn ghi-ta? của cỗ máy cũng được à ?
    - Nhưng cháu muốn máy chạy tốt hơn, - Cô-xchi-a trả lời, em hoàn toàn không sợ con người này.
    - ?oMuốn, muốn? ! Muốn thì ăn thua gì, phải am hiểu và phải biết cách làm mới được chứ !
    - Đồng chí đã tìm thấy Cô-xchi-a rồi đấy à ? ?" ông Ba-bin hỏi rồi ghé ngồi xuống giá gỗ.
    - Cô-xchi-a, cháu lắp phôi đi, chú muốn xem máy lúc nó đang chạy, - Ba-la-kin nhìn khắp cỗ máy một lượt rồi nói.
    Những sự kiện quan trọng sắp diễn ra. Cô-xchi-a hồi hộp mở máy. ?oBu-sơ? bắt đầu bóc phoi. Hình như lúc này cỗ máy làm công việc đó đặc biệt chậm chạp, nhưng người kỹ sư lại vỗ vỗ vào thân máy, khen :
    - Khá lắm, ông lão ạ, cố gắng lên !.. Máy đang làm việc gần ở mức giới hạn rồi, phải không bác Ba-bin ? Ở thao tác này thì không thể tăng thêm gì được nữa.
    - Đúng thế, - ông Ba-bin ủng hộ ý kiến đó. - Mọi chuyện đã được tính toán kỹ cả rồi.
    - Để chúng ta xem có phải là mọi chuyện đều đã được tính toán hết chưa? Cô-xchi-a, cháu làm thao tác gia công tinh đi.
    Cô-xchi-a đổi dao rồi bắt đầu tinh sửa ống.
    - Đồ lười nhác ! ?" Ba-la-kin nhận xét ngay. ?" Ông là đồ lười nhác, ông ?oBu-sơ? ạ ! Lúc gia công thô thì ông cố gắng, lúc tinh sửa ông lại nghỉ ngơi. Không thể chấp nhận một chế độ cắt gọt như thế này ở thao tác gia công tinh được. Đây là sự sỉ nhục, chứ không phải là chế độ cắt gọt? Ý kiến bác thế nào, bác Ba-bin ?
    - Có lẽ thế, - ông đốc công miễn cưỡng đồng ý. -Biết làm sao được, nếu các công nhân còn chưa có tay nghề thành thạo?
    Không nói một lời nào, Ba-la-kin giật dấu chì khỏi tay nắm vẫn dùng để chuyển cơ cấu dẫn động và làm cái việc mà Cô-xchi-a hằng mơ ước : đẩy đai truyền trên bánh đai.
    - Bây giờ tốc độ sẽ tăng lên khoảng ba lần, mà máy vẫn sẽ chưa chịu tải thực sự đâu, - anh giải thích. - Tiếp tục gia công tinh đi, Cô-xchi-a !
    Máy lại chạy, phoi tuôn ra nhanh, hẹp, nóng bỏng.
    - Bề mặt nhẵn quá nhỉ ! ?" ông Ba-bin khen. ?" Bóng cứ như gương ấy?
    - Phải tăng thêm lượng ăn dao nữa mới tốt hoàn toàn? - Ba-la-kin nhận xét. ?" Bác Ba-bin, bác có cái bánh răng nào không ?
    Lấy một chiếc bánh răng dự trữ và một cái chìa vặn đai óc, Ba-la-kin chỉnh lại ?ocây đàn ghi-ta?. Cô-xchi-a mở máy. Bây giờ phoi đã rộng bản hơn nhưng vẫn tuôn ra nhanh như trước, dao chạy dọc theo ống cũng chuyển động rất nhanh. Cô-xchi-a chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc ấy thì chi tiết đã được tinh sửa xong. Em đành phải ấn nút ?otắt?.
    - Đồng chí thử nghĩ xem, làm sao có thể để bọn trẻ tự tiện sửa chữa máy ở đây được, - ông Ba-bin nói. ?"Cháu Cô-xchi-a cũng đã thử rồi đấy? Thế là xảy ra một chuyện mà không ai muốn nhớ tới nữa, đồng chí ạ.
    - Vâng, làm như vậy thật liều lĩnh, - Ba-la-kin trầm ngầm công nhận, - anh vừa bật tanh tách các ngón tay dài, mảnh, vừa hất mạnh tay như vẩy các giọt nước đi vậy. ?" Nhưng có một điều kể cũng đáng tiếc : bốn cỗ máy Bu-sơ, bốn anh em ruột thịt, khi gia công thô thì làm việc tận tuỵ, đến lúc gia công tinh lại chỉ bỏ ra một phần tư sức lực. Do đó mất đi bao nhiêu thời gian !
    - Vâng, quả là mất thời gian, - ông đốc công nói. ?" Đúng, mất nhiều thời gian thật? Nhưng cũng phải thương máy nữa chứ. Không cẩn thận thì hỏng máy như chơi.
    Cô-xchi-a suy nghĩ rất lung để tìm ra một cách giải quyết.
    - Bác Ba-bin, nếu? - em ấp úng vì còn chưa biết rõ mình sẽ nói gì.
    Ông Ba-bin và Ba-la-kin nhìn em, chờ em nói tiếp. Cô-xchi-a thấy khô khốc ở cổ họng, em ngượng nghịu, băn khoăn.
    - Nếu thế nào, Cô-xchi-a ? ?" Ba-la-kin sốt ruột, hỏi. ?" Cháu suy nghĩ đi nhé ! ?" anh nói vui vẻ. ?" Đơn giản thôi mà.
    Đúng là mọi việc đã trở nên rõ ràng, cứ như ở đây vừa có một ánh chớp loé sáng vậy.
    - Chúng ta sẽ để ba máy gia công thô, còn một máy tinh sửa ạ. Có phải không chú ? ?" Cô-xchi-a nói liền một hơi, người em nóng bừng lên.
    - Phải rồi ! ?" Ba-la-kin khen, anh cười và búng khẽ vào trán Cô-xchi-a. ?" Cái đầu này sáng trí lắm ! Đó là điều chú thích nhất đấy !
    Mới vài ngày trước đây, chắc gì Cô-xchi-a đã dám nêu lên một ý kiến như thế, nhưng bây giờ, khi đã có những thay đổi nhất định, em thấy đề nghị đó khá tự nhiên. Cả ông Ba-bin cũng không kinh ngạc trước đề nghị đó.
    - Được thôi, nếu thế lại là chuyện khác, - ông suy nghĩ một chút rồi đồng ý. - Một máy chúng ta sẽ sửa để chuyên gia công tinh, còn ba máy kia vẫn để gia công thô.
    - Chúng ta hãy tính toán một chút xem nào, - Ba-la-kin nói rồi rút trong úi ra một cuốn sổ tay cùng một cây bút chì nhỏ, bóng loáng. - Định mức của các cháu thế nào ? Các cháu vẫn làm được bao nhiêu ?
    Trên đường về nhà, Cô-xchi-a tạt qua nhà Lê-na. Người mở cửa cho em vào phòng ngoài là một phụ nữ béo lùn, giống hệt Lê-na, chỉ có điều là tóc đã bạc trắng.
    - Cháu hỏi gì thế ? Cháu đóng cửa chặt vào nhé, - bà nói bằng một giọng trầm, tay vẫn quấy chiếc xoong đặt trên bếp dầu.
    Lê-na chạy ra.
    - Ôi, mẹ ơi, đây chính là bạn Cô-xchi-a hôm nọ làm hỏng máy đấy ! ?" em kêu lên. - Mẹ có nhớ con đã kể chuyện cho mẹ nghe không ? Bạn ấy ở nhà Ca-chi-a đấy mẹ ạ?
    - Thế là không tốt rồi ! ?" bà mẹ Lê-na nói. Sao cháu lại làm hỏng cả một cỗ máy được nhỉ ?.. Cháu vào trong nhà đi, rồi ăn với bác luôn thể?
    - Cháu không có thời giờ đâu ạ, - Cô-xchi-a ngượng nghịu từ chối. ?" Lê-na này, mai cậu đến phân xưởng sơm sớm một chút nhé. Sẽ có một cuộc họp về sản xuất đấy.
    Khi cánh cửa đã đóng lại, bà mẹ Lê-na nói :
    - Thật không thể tin nổi một thiếu niên trông chín chắn như thế lại làm hỏng cả một cỗ máy được nhỉ. Tất nhiên mẹ tin chắc rằng bạn ấy làm như vậy là do vô ý thôi.
    Tối hôm ấy, bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na cho Cô-xchi-a biết rằng Ca-chi-a không chịu ăn uống gì cả vì đắng miệng và cứ than thở là chẳng ai đoái hoài tới.
    Trong gói giấy Mi-sa gửi, Cô-xchi-a thấy có đôi tất mới còn dính liền với nhau bằng một sợi chỉ và một chục chiếc bánh ngọt rắn đến nỗi có lẽ ngay cả dao bằng hợp kim cứng pô-bê-đít cũng không cắt được, nhưng răng của các cậu bé thì chỉ loáng một cái đã nhai hết ngay. Cô-xchi-a để hai chiếc bánh cho bà cụ, còn hai chiếc cho Ca-chi-a, nhưng công ngương nhờ bà nói lại rằng không cần bánh biếc gì hết.
    - Tuỳ cậu ấy, - Cô-xchi-a bực bội nói và để bánh ở chiếc bàn trong bếp.
    Trong gói giấy còn có một mẩu thư ngắn :
    ?oGặm bánh đi, và nhớ đến anh nhé ! Anh đã kể cho chú Ba-la-kin về chuyện tại sao em làm hỏng máy và làm hỏng như thế nào. Chú ấy có nhiều sáng kiến cải tiến sản xuất lắm. Chú ấy sẽ xem máy Bu-sơ của em và có thể sẽ nghĩ ra một điều gì chăng. Anh hỏi thăm anh chàng hám đi tìm vàng nhé. Đến chủ nhật, hai anh em mình sẽ gặp nhau, nếu em tham gia buổi lao động của đoàn thanh niên cộng sản. Anh Mi-sa của em.?
    Cô-xchi-a biết ơn Mi-sa đã cho tất và bánh, nhưng điều em biết ơn hơn cả là Mi-sa đã giới thiệu em với Ba-la-kin.
    Có một người anh như Mi-sa thật là tuyệt !
  6. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    I''m only just beginning to see the real you
  7. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ lại để một mình bác cactus tiếp chuyện bác marmu mãi... Em vào đây là để nhắc nhở marmu tiếp tục cho bàn dân thiên hạ được hưởng niềm vui đọc ké truyện của bác cái. Thanks bác rất nhiều.
  8. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi không thấy bạn Ma nữ post bài tiếp nhỉ
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG SÁU
    BƯỚC NGOẶT
    Hôm trước, khi ông Ba-bin giao cho Cox-chi-a nhiệm vụ triệu tập cuộc họp về sản xuất, trong thâm tâm, Cox-chia đã chuẩn bị đón những sự kiện lớn. Quả là em không lầm. Không phải ngẫu nhiên mà cùng dự họp với ông Ba-bin có cả Di-na.
    Ông Ba-bin đeo kính vào, nhìn các thiếu niên qua phía trên cặp kính và ngẫm nghĩ.
    - Nét đặc biệt của ký thuật là như thế này các cháu ạ, - ông bỗng nói, - hiện nay chúng ta đạt một mức nào đó, nhưng nếu suy nghĩ, chúng ta thể nào cũng sẽ đạt mức cao hơn nữa. Kỹ thuật là sắt. Các cỗ máy Bu-sơ cũng là sắt. Sắt thì làm việc thế nào cũng được, nhưng con người không như vậy con người muốn giúp đỡ tiền tuyến. Do đó trong kỹ thuật không có mức cuối cùng. Mọi chuyện đều tuỳ thuộc ở đôi tay và cái đầu. Nếu các cháu muôn, Bu-sơ sẽ làm việc theo cách mới.
    Ông giải thích rõ kết quả sẽ thế nào nếu ba máy Bu-sơ gia công thô, còn chiếc thứ tư dùng để tinh sửa, tức là phân chia làm thao tác ra. Rồi ông hỏi xem các em đã hiểu cả chưa.
    - Hiểu lắm rồi ạ ! - Lê-na thì thầm
    - Thế thì tốt, chúng ta sẽ phân chia thao tác, mỗi chiếc "ống" sẽ phải qua tay hai cháu, - ông đốc công nói tiếp. - Bây giờ các cháu phải hiệp đồng chặt chẽ với nhau. Cái lối một người hùng hục làm, còn một người rong chơi là không được nữa đâu. - Rồi ông Ba-bin nhìn Xê-va đầy ngụ ý. - Tại sao vậy ? Vì các cháu làm những khâu gắn bó khăng khít của cùng một công việc. Nếu một cháu gia công thô chậm, máy tinh sửa sẽ phải ngừng chạy và năng suất của cả nhóm sẽ giảm xuống. Nếu cháu nào phụ trách việc tinh sửa mà lơ là, ống đã gia công thô sẽ thừa ra, không được tính vào chỉ tiêu, thế là cả nhóm lại bị thiệt thòi.
    Các em bắt đầu hiểu ông đốc công đang dẫn dắt câu chuyện đến đâu.
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    - Ở nhà máy, mọi người đang thành lập các đội sản xuất, - ông Ba-bin nói. ?" Các công nhân phân xưởng hai đã có ý định muốn làm việc thật xuất sắn. Hôm nay, ở bên ấy đã xuất hiện đội xung kích của I-van Xtu-ca-sép ( Việcnày, Cô-xchi-a chưa biết và em thật lòng muốn được như các anh các chú công nhân.) Các cháu cũng có thể thành lập một đội. Chỉ có điều là đừng có trở thành trò cười cho cả phân xưởng?
    - Các em có hiểu tại sao bác Ba-bin lại đặt vấn đề như vậy không ? ?" Di-na nghiêm khắc hỏi.
    - Có ạ ! ?" Lê-na nói, rồi vội vã tiếp luôn : - Chúng em hiểu cả rồi ! Bọn chúng em chưa hoà thuận với nhau, hay cãi cọ nhau. Xê-va không nói chuyện với Ca-chi-a, còn em thì giận cậu ấy vì cậu ấy đẩy em mặc dù em không trêu chọc gì?Đúng thế Xê-va, cậu thô lỗ lắm, chẳng có văn hoá gì cả !.. Cô-xchi-a mới đây cũng cãi nhau với Ca-chi-a? - Em kết luận bằng một giọng não ruột : - Ôi, thật không biết rồi chúng em sẽ ra sao nữa !
    - Cháu là đại diện đoàn thành niên cộng sản, cháu hãy xem đấy, tình hình có rắc rối không cơ chứ, - ông Ba-bin nói. ?" Có lẽ phải báo cáo với đồng chí Ta-ghin-xép cũng nên. Di-na, cháu hãy thử xếp cho chúng làm công việc khác, còn mấy cỗ máy Bu-sơ bác sẽ bố trí những cháu giác ngộ cao. Bây giờ, khi đã nghĩ ra cách làm việc hợp lý rồi, bác không cho phép làm việc theo lối cũ nữa ! ?" Rồi ông bỏ đi, cảm thấy buồn phiền về câu chuyện vừa rồi.
    - Thật xấu hổ ! ?" Di-na đỏ bừng mặt. ?" Ngay một đội hình thường các em cũng không xây dựng nổi, trong khi đó ở Nhà máy Lớn đã có những đội thanh niên xung kích, và đảng bộ hết sức coi trọng phong trào này. Hôm qua, tại đại hội thanh niên tích cực toàn thành, nhiều bạn đã kể lại cách tổ chức công việc ở Nhà máy lớn. Các em phải noi gương họ chứ !
    Thì ra thanh niên ở Nhà máy lớn dự định sẽ làm việc y như các chiến sĩ chiến đấu ngoài tiền tuyến : thà chết chứ nhất định không lùi. Làm liền hai ca, ba ca cũng được, miễn sao hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có ai rớt lại sau, những người khác sẽ giúp đỡ trên tình anh em. Để mọi việc tiến triển tốt đẹp hơn nữa, cả đội tuyên thệ một cách trọng thể. Đội có chỉ huy, có chính trị viên, tóm lại, mọi cái đều y như bộ đội, và đội được gọi là đội xung kích, bởi vì tất cả mọi người đều lao động quên mình để thực hiện vẻ vang lời thề thiêng liêng của nhân dân U-ran.
    - Họ giỏi thật ! ?" Lê-na bất giác thốt lên, nhưng liền đó, em chua xót nói thêm : - Ai cũng thấy rõ ngay đó là những đoàn viên thanh niên cộng sản, còn ở đây thì? toàn ngang ngạnh cả !..
    - Nhưng chị không tin rằng các em lại không thể hiểu nổi công việc đó quan trọng, - Di-na ngắt lời. - Chẳng lẽ các em lại không yêu nước hay sao ? Lẽ nào lại phải bố trí ở đây các thiếu niên khác, những người hiểu được rẳng nếu tổ chức thành một đội thì đạt năng suất cao hơn. Mà các bạn ấy hơn các em ở điểm gì cơ chứ ? Các em cũng căm thù bọn phát xít, cũng yêu Tổ quốc và cũng muốn chiến thắng. Lê-na có hai anh ở ngoài mặt trận và cả hai đều đã bị thương. Người anh duy nhất của Cô-xchi-a đã hy sinh. Bố của Ca-chi-a không rõ còn sống không. Xê-va cũng thế? Các em tưởng nếu lúc nào chị cũng vui vẻ thế này, tức là trong lòng chị nhẹ nhõm lắm phải không ? Chị? chị đã mất hết tất cả những người ruột thịt và trong cuộc sống riêng chị không còn gì, không còn một tí gì? - Giọng Di-na lạc hẳn đi, cô kết thúc cho nhanh : - Nhưng chị thì có liên quangì đến chuyện này đâu nhỉ? Chị chỉ muốn các em hiểu ra thôi?Có lẽ một tên phát xít nào đó còn sống chỉ vì các em vẫn cãi nhau như trẻ con ấy và làm việc được ít hơn mức các em có thể đạt được?- Cô nắm lấy tay Cô-xchi-a, rồi cũng bồng bột như thế, cô siết chặt tay Lê-na và Xê-va. ?" Hãy sống và làm việc hoà hợp với nhau, các em ạ !? Cô-xchi-a, tại sao em im lặng ? Chính em đã thúc đẩy việc cải tiến máy Bu-sơ kia mà !
    Khi Cô-xchi-a lên tiếng, lời lẽ em đứt đoạn, sôi nổi, chưa chắc em đã nhớ em nói những gì.
    - Chúng ta phải thành lập đội xung kích ! ?" em nói. ?" Ai không đồng ý thì đi nơi khác mà làm !.. Ở phân xưởng rất nhiều các bạn tốt? Tôi sẽ dạy họ đứng mát Bu-sơ? Có khó lắm đâu ! Còn những người ngang ngạnh thì bây giờ không cần nữa? Không cần họ, chúng ta cũng vẫn hoàn thành được nhiệm vụ !..
    - Tất nhiên tớ ủng hộ việc thành lập đội xung kích rồi ! ?" Lê-na đứng bật dậy, lấy khăn lau kính và nheo mắt lại, chỉ khi nào có quyết tâm lớn em mới như thế.
    - Xê-va, sao cậu lại im lặng ? ?" Cô-xchi-a hỏi. ?" Bây giờ ai làm việc với ai ?
    - Cậu làm gì mà lên mặt thế ? ?" Xê-va bực tức trả lời. - Chỉ có một mình cậu giác ngộ thôi phải không ? Theo tớ, cũng có những người khác giác ngộ nữa chứ?
    Di-na rất mừng thấy vấn đề thành lập đội xung kích đã được giải quyết theo hướng tích cực. Cô lập tức chuyển sang phàn bàn công việc. Mọi người quyết định là ngay sau buổi lao động chủ nhật Đoàn thanh niên cộng sản sẽ tổ chức một cuộc họp ở nhà Ca-chi-a, với sự tham gia của Di-na, để thành lập đội.
    Hôm ấy là một ngày sôi nổi, bận rộn.
    Đầu óc Cô-xchi-a nghĩ tới hàng nghìn chuyện, và giải quyết nhiều vấn đề khác nhau.
    - Lê-na, cậu phải cố gắng lắm mới được đấy, - em nói. ?" Hôm nay bác Ba-bin sẽ chỉnh lại máy mới của Ca-chi-a. Chúng tớ cử cậu phụ trách máy gia công tinh cho đến khi Ca-chi-a đi làm?
    Sau còi tan ca, khi Cô-xchi-a và Xê-va đã ra ngoài cổng, Cô-li-a đến nhập bọn và bắt đầu nói những chuyện nhảm nhí :
    - Cô-xchi-a này, Xê-va bảo tớ là các cậu sắp tổ chức đội cận vệ, có đúng không đấy ? Khôi hài alứm, tớ nói thật ! Ở hậu phương mà lại đội cận vệ ! Cậu chẳ hiểu cái quái gì cả !
    - Đồ ngốc thì gặp chuyện gì mà chả cười, ai còn lạ? - Cô-xchi-a tức giận nói.
    - Không biết ai ngốc hơn ai ! ?" Cô-li-a đối đáp lại. - Tổ chức ở hậu phương một đội cận vệc gì đó, lại còn nhận cả Xê-va vào nữa chứ ! Thật là nôn ruột !
    - Cậu liên quan gì đến việc này ? ?" Xê-va kiêu hãnh hỏi. - Cậu tức tối vì người ta không lấy cậu vào đội xung kích chứ gì ? Còn Xê-va thì cậu đừng lo cho nó, nó không thua kém các bạn khác đâu.
    - Không, tất nhiên tớ không nghĩ rằng cậu kém những người khác, - Cô-li-a chối phăng ngay điều cậu ta vừa nói. - Chỉ có điều là nếu cậu tuyên thệ, thì về chuyện đi rừng tai-ga sẽ ra sao. Mặc dù tất nhiên cậu cũng đã sẵn sàng từ bỏ ý định đi rừng tai-ga rồi. Có bao giờ cậu làm được trò trống gì !
    - Ai không làm được trò trống gì ? ?" Xê-va sừng sộ hỏi và dừng lại.
    - Ai à ? Ở đây tớ không có cái gương nào để cho cậu nhìn thấy kẻ đó là ai, - Cô-li-a xỏ ngọt.
    Câu chuyện này xảy ra đúng ở chỗ cách đây mấy tháng Xê-va đã đẩy Cô-xchi-a xuống vệ đường. Hấp ! - thế là Cô-li-a bay vào lớp tuyết sâu.
    - Cậu đã quen đẩy người khác rồi ! ?" Bây giờ đến lượt cậu ! ?" Cô-xchi-a hét.
    Thế là Xê-va cũng ngã nhào xuống theo Cô-li-a.
    Trong khi Cô-li-a và Xê-va vùng vẫy giữa đống tuyết, Cô-xchi-a đứng ở trên trêu chọc, nhưng sau đó em giơ tay ra để giúp các bạn. Cô-li-a kéo luôn cả Cô-xchi-a xuống đống tuyết. Cả ba cười đùa ẫm ĩ, rắc tuyết vào cổ nhau và cùng chạy về nhà.

Chia sẻ trang này