1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cox-chia Lùn - I.Lich-xta-nốp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Marmu, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    HOÀ GIẢI
    Ca-chi-a nhờ bà bảo Cô-xchi-a sang phòng khách. Cô-xchi-a vừa ló mặt tới, em đã trách móc thậm tệ :
    - Tại sao cậu giấu giếm tớ về chuyện sửa lại máy và thành lập đội xung kích ? Lê-na vừa kể cho tớ nghe hết rồi. Chỉ có điều là nó vội về quá, thành ra tớ chẳng hiểu gì cả.
    - Hôm qua tớ cũng định kể, nhưng tại cậu không lấy bánh?
    - Hôm qua mới chả hôm kia ! ?" Ca-chi-a nhại. - Thế sao cậu lại bảo và đưa bánh cho tớ ? Nếu tự cậu đem sang thì? Tớ đã phát chán, chẳng muốn cả khỏi ốm nữa, bây giờ lại còn thềm cái chuyện mọi người quên ngay tớ đi nữa chứ !
    - Chúng tớ không quên cậu đâu? Cậu mà phụ trách thao tác gia công tinh của đội thì chúng mình sẽ tăng năng suốt thêm nhiều.
    - Nhất định tớ sẽ nhận thao tác ấy ! Trong đội xung kích, tớ sẽ làm việc thật hăng !? - Ca-chi-a sôi nổi nói. ?" Cô-xchi-a này, cậu cứ ngồi ở chỗ cậu đang ngồi ấy, và đừng có nhìn tớ một tí nào đấy nhé? Tớ sẽ kể cho cậu nghe tớ đã nghĩ những gì khi các cậu quên tớ trắng trợn như thế, còn tớ thì cứ nằm khóc hoài. Chỉ có điều là cậu sẽ không bép xép cho ai biết chứ ? Được không ?
    Ngồi trên tấm da gấu, Cô-xchi-a nghe bạn kể chuyện. Ca-chi-a kể mãi, kể mãi, tay áp chặt nơi trái tim, một trái tim đã gặp bao điều rắc rối trong cuộc đời :
    - Tớ khổ sở lắm ! Tớ cam đoan với cậu như vậy đấy ! Tớ muốn mọi chuyện thật tốt đẹp, nhưng mọi chuyện lại đều xấu cả. Khi tớ? nhận được bức thư, tớ đã định làm như bố tớ yêu cầu. Nhưng sau đó, lúc trông thấy cô Nhi-na Páp-lốp-na, tớ? bỗng nhiên lại không làm như thế nữa. Cô ấy tốt thật, hiền lành thật, nhưng tớ vẫn cứ giận cô ấy cậu ạ? Bây giờ tớ không giận nhiều như xưa nữa, nhưng dù sao? Tớ ngang ngạnh lắm, đúng không cậu ? (Cô-xchi-a nghĩ :? Đúng?, nhưng em im lặng.) Tớ quyết định : tớ không nói với cô Nhi-na Páp-lốp-na cũng được, thay vào đó, tớ sẽ đem hết sức mình ra làm việc vì sự nghiệp chiến thắng. Tớ đã không nói với cô Nhi-na Páp-lốp-na về bố tớ. Nhưng lúc nào ở đây này, ở trái tim này này, tớ cũng thấy nặng nề lắm, đến nỗi tớ phát ốm. Mà nếu tớ không thể làm việc quên mình cho mặt trận, thì nghĩa là bố tớ sẽ chết mất? Cậu có biết tại sao tớ ngang ngạnh như thế không ? Tại vì tớ gặp toàn chuyện xấu cả? - Em úp mặt vào gối sụt sịt khóc rồi bực tức nói : - Này, sao cậu lại im lặng thế hả ? Im như thóc ấy !
    Được phép nói, Cô-xchi-a khuyên bạn :
    - Cậu hãy làm lành với cô Nhi-na Páp-lốp-na đi. Cô ấy tốt lắm và rất quý mến cậu? Còn ở đội xung kích, chúng ta sẽ phấn đấu đạt năng suất rưỡi định mức ngay lập tức. Nếu cậu muốn, tớ sẽ tính toán cho mà xem.
    - Tớ phải giảng hoà với tất cả mọi người ngay bây giờ mới được ! ?" Ca-chi-a sốt ruột. - Cậu bảo Xê-va sang đây đi.
    Bị lôi đi giữa lúc đang uống trà với tiếng huýt gió và đột nhiên thấy mình đứng giữa phòng khách, Xê-va ngơ ngơ ngác ngác.
    - Chào cậu ! Cậu vẫn khoẻ đấy chứ ? - Ca-chi-a nói và chìa tay ra. - Cậu ngồi xuống ghế bành kia đi. Cậu đừng giận tớ về chuyện con Sa-ghi-xtưi nữa nhé. Không bao giờ tớ như thế nữa? Lê-na sắp đến đấy, chúng mình phải bàn bạc một chút với nhau về đội xung kích? - Em gọi : - Bà ơi, bà, chúng ta sẽ uống trà ở đây như hồi trước chiến tranh ấy bà nhé !
    Bà cụ chỉ tin là mình không nghe nhầm khi trên chiến bàn tròn, tấm khăn đã được trải ra và cái ấm xa-mô-va chiếm ở đó một vị trí trang trọng.
    Xê-va mãi vẫn chưa hết lúng túng, còn Lê-na vui sướng cứ lau đi lau lại cặp kính để nhìn cho rõ hơn. Khi Xê-va được mời một tách trà, cậu ta nhắp một ngụm và theo thói quen lại huýt gió, mặc dù hôm nay bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na hào phóng đã pha đường vào nước trà hẳn hoi.
    - Bác Ba-bin sẽ cung cấp cho chúng ta xe rùa điện để chở phôi, - Cô-xchi-a báo tin, em cảm thấy nếu im lặng thì bất lịch sự thế nào ấy.
    - Tớ vẫn cứ lo, các cậu ạ ! ?" Lê-na thú thật. ?" Khi chưa đạt kết quả thì đừng nên nói gì ở phân xưởng vội?
    - Sao cậu lại lo ? ?" Ca-chi-a kêu lên. ?" Khi tớ nghĩ ra cách làm việc thành từng cặp, không hiểu sao cậu cũng sợ mới lạ chứ. ?" Em lấy ra một quyển vở, một cây bút chì rồi cắn môi nắn nót viết ở trang đầu tiên : ?oKế hoạch của đội?. ?" Đây ! Chúng ta hãy viết vào đây tất cả những gì cần thiết. Ai có ý kiến nào ?
    - Phải có dự trữ dao, các cậu ạ, - Xê-va mở đầu.
    - Đúng, đúng thế ! Ý kiến Xê-va rất hay ! Tớ ghi lại rồi đây.
    - Các cháu ạ, các cháu hoà thuận với nhau thế này bà mừng quá, bà mừng lắm ! ?" bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na nói.
    Tất nhiên nhận xét của bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na không được đưa vào kế hoạch, mặc dù nếu xét đoán cho sáng suốt thì bất cứ việc gì cũng đều phải bắt đầu chính là từ sự đoàn kết. Ấm xa-mô-va đã ngừng reo ; bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na đã lên nằm trên chiếc giường ấm áp của bà trong gian bếp. Xê-va đã uống ừng ực chén trà thứ năm và Lê-na cũng thử uống như thế, nhưng ngoài tiếng xuýt, tiếng òng ọc, và tiếng cười, không lần nào Lê-na làm được; còi khuya của Nhà máy Lớn đã vang lên, vậy mà các đội viên của đội xung kích tương lai vẫn còn nhiều điều muốn nói với nhau. Cuối cùng, Lê-na kêu ?oôi? một tiếng vì thấy mình ngồi đã lâu quá, còn Xê-va thì ra đóng cửa cho Lê-na để tỏ ý lịch sự.
    - Ngày mái, tớ sẽ mời cô Nhi-na Páp-lốp-na đến đây, - Cô-xchi-a nhắc. - Cậu hãy làm lành với cô ấy đi nhé.
    Ca-chi-a hoảng sợ nhắm mắt lại và lắc lắc đầu.
    - Không, không, ngày mai chưa được đâu ! ?" em thì thầm. ?" Bao giờ mời cô ấy, tớ khắc bảo cậu. Nói chung cậu chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả !
    Tất nhiên Cô-xchi-a không biết tâm lý là cái gì, nhưng em cho rằng đó là một chuyện hoàn toàn không cần thiết và có hại.
  2. saka9918

    saka9918 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    NGÀY CHỦ NHẬT LAO ĐỘNG TẬP THỂ
    Hôm ấy là ngày đẹp nhất trong cả mùa đông. Mặt trời cũng tham gia ngày chủ nhật lao động tập thể này. Thanh thiếu niên nhà máy tập trung ở sân, đang đùa nghịch ầm ĩ. Những người đi lao động được chia ra thành từng đội, nhận cuốc chim và xẻng; ban nhạc mới được thành lập của nhà máy, gồm ba kèn đồng và hai chiếc trống nổi nhạc rộn ràng, rồi dưới sự hướng dẫn của Di-na, tất cả tiến bước ra công trường. Con mương bắt đầu từ bên cạnh phân xưởng lắp ráp mới, chạy cắt ngang qua bãi hoang. Nó phải uống vòng quanh sườn dốc của đồi Dem-li-a-nôi và chạy tới con sông nhỏ vẫn được gọi đùa là chỗ uống nước của chim sẻ. Dọc theo mương đã có những chiếc ống màu vàng bằng đất sét nung để làm hệ thống thoát nước.
    Các thanh niên của đơn vị ?oBắc Cực? gặp thanh thiếu niên nhà máy ngay bên cạnh đồi. Họ tới đây dưới dự hướng dẫn của hai cán bộ chỉ huy ?" Mi-sa và Min-ga-rây. Min-ga-rây đeo huy chương ?oLao động xuất sắc? ngay trên áo bông. Huy chương này anh mới được thưởng cách đây chưa lâu, bởi vậy anh là chỉ huy trưởng.
    Trước khi lao động có một cuộc mít tinh.
    - Chúng tôi thách thức các đồng chí thi đua đào mương thật hăng cho phân xưởng lắp ráp mới, - Min-ga-rây nói. Ở bên đơn vị chúng tôi, tất cả mọi người đều làm việc tốt? Chúng tôi đã quen như thế rồi?
    - Nghĩa là chúng tôi chưa quen làm việc tốt hay sao ? ?" thanh thiếu niên nhà máy ồn ồn lên.
    - Bên chúng tôi không ai đút hai tay vào túi quần mà nhìn cả ! ?" Min-ga-rây hăng hái nói tiếp. ?" Nào, ai làm việc được nhiều hơn là người ấy giỏi !
    Tuyết chói chang trong nắng đến nỗi phải nhắm mắt lại , trời rét dìu dịu, không buốt cóng, khiến đôi tay ngứa ngáy chỉ muốn làm việc. Các tổ trưởng thi công ở phòng kiến thiết cơ bản chỉ cho mọi người thấy những cột mốc đánh dấu con mương, còn Di-na và Min-ga-rây thì đưa các đội đến chỗ làm việc.
    - Cô-xchi-a, Cô-xchi-a ơi, sang bên chúng tớ đi ! - các thanh thiếu niên bên ?oBắc Cực? gọi. ?" Cô-xchi-a ơi, cậu đã quên cách đóng đinh rồi à !
    - Không, không đời nào chúng tớ chịu buông một công nhân thế này đâu ! ?" Di-na đáp và túm lấy áo bông Cô-xchi-a.
    Không sao, Cô-xchi-a đứng ở hàng cuối cùng của đội bên nhà máy, còn Mi-sa là người đầu tiên ở đội của bên kia, cho nên hai người vẫn ở cạnh nhau. Đội nhạc nổi trống. Mọi người mau chóng dọn tuyết rồi dùng cuốc chim bổ xuống lớp đất cứng. Những cục đất đầu tiên bắn tung sang hai bên. Cô-xchi-a không vội vàng. Em lấy giũa ra giũa sắc hai chiếc xẻng của em và của Mi-sa, rồi làm việc vừa đủ cho người nóng lên một chút, sau đó em cởi áo bông, bỏ mũ và xúc đất thật hăng để xua hẳn cái giá lạnh.
    - Em đến cảm lạnh mất, - Mi-sa nói.
    - Im gió lắm, - Cô-xchi-a nói cho Mi-sa yên tâm. ?" Mà nếu có gió chăng nữa, thì làm việc cũng ấm như mặc áo lông thôi anh ạ.
    - Anh cũng thử xem nhé? Nếu anh bị cảm lạnh trong chiếc áo lông vô hình, thì anh sẽ hắt xì hơi hộ cả em nữa đấy.
    Hai anh em vừa làm việc vừa nói chuyện. Được Cô-xchi-a cho biết Ba-la-khin đã sửa giúp lại máy và nhóm bốn em đang thành lập đội xung kích, Mi-sa nói :
    - Bây giờ anh mới tin hẳn là em sẽ không bỏ trốn đi tìm vàng nữa. Em say mê công việc nghĩa là em đã tìm ra thứ vàng quý giá nhất. Đúng không ?? ( Cô-xchi-a thầm đồng ý với Mi-sa ). Còn bây giờ em hãy giải thích nhé : tại sao trông em xúc thong thả mà lại được nhiều đất thế.
    - Hấp tấp là không ăn thua đâu anh ạ, - Cô-xchi-a mỉm cười. ?" Anh đừng ấn xẻng bằng tay. Phải lấy chân mà dận? Còn lúc hất, anh phải vững tay và hơi chao xẻng đi một tí. Đừng vội hất, phải xúc đầy xẻng đã. Như thế tay sẽ đỡ mỏi, mà lại đào được nhiều.
    - Hoá ra em không những giỏi tay búa, mà còn giỏi tay xẻng nữa nhỉ, - Mi-sa cười.
  3. saka9918

    saka9918 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh chỗ đất mình đang xúc, Cô-xchi-a thấy vừa xuất hiện một cái bóng. Em ngẩng đầu lên và trông thấy Min-ga-rây. Người đội trưởng nổi tiếng của Bắc Cực đang đứng gần đó, tay chống nạnh và mỉm cười.
    - Mi-sa, cậu xúc xoàng quá, - cậu ta nói. ?" Sao cậu kém Cô-xchi-a nhiều thế ? Phải sửa cho cậu hẳn hoi mới được.
    - Còn cậu sao lại chỉ tay năm ngón thế hả ?
    - Tớ đi xem ai làm giỏi và giỏi như thế nào. ?" Anh ta nháy Cô-xchi-a. ?" Búa và xẻng em sử dụng tài cả? Còn máy, sao em lại làm hỏng ? Máy đâu phải là cái xẻng, đúng không ? Không ổn đâu, anh bạn ơi ! Em làm hỏng máy, thế là không được huy chươn. Thà đóng đinh có phải hơn không .
    Anh nói hoàn toàn không có ý gì xấu, chỉ để đùa vui, nhưng việc nhắc tới cỗ máy và tấm huy chương làm Cô-xchi-a mếch lòng.
    Không đáp lại Min-ga-rây, em ấn mạnh xẻng xuống đất, mặt đỏ bừng bừng.
    - Min-ga-rây, đừng có động tới Cô-xchi-a, - Mi-sa nói. - Chuyện cỗ máy hỏng đã qua lâu rồi. Bây giờ Cô-xchi-a vừa có một sáng kiến hay lắm, có khi được thưởng hai huy chương một lúc ấy chứ. Đội sản xuất trứ danh của cậu sẽ phải lu mờ ngay.
    - Thế cơ à ! ?" Min-ga-rây giả vờ hoảng sợ. ?" Gay quá nhỉ, chúng tớ biết làm gì bây giờ ! Có lẽ đến phải lăn ra mà chết mất thôi?
    Cô-xchi-a xúc một xẻng đất thật nặng hất vào chân người đã làm em bực mình.
    - Anh đi chỗ khác ngay, không có em lấp đất lên anh đấy ! ?" em quát.
    - Cô-xchi-a này, ở bộ phận bao gói bọn anh vẫn nhớ em lắm, - Min-ga-rây thong thả nói, mắt nheo nheo, ngực ưỡn ra. ?"Em rất nhiệt tình với phân xưởng bao gói. Các tay búa giỏi đã dồn sang bên anh không biết bao nhiêu hòm. Chỉ có điều là bọn anh không sợ đâu, cậu em ạ, bọn anh là Đoàn viên thanh niên cộng sản kia mà ! Bây giờ bọn anh đang tiến hành hợp lý hoá công việc. Bọn anh thiếu chi tiết để lắp ráp và bao gói? Sao em lại đổ đất vào chân anh ? Em phải đổ các bộ phận của tên lửa vào anh mới tốt chứ !
    - Chúng em khắc đổ thật nhiều sang bên ấy ! ?" Cô-xchi-a giận dữ hứa.
    - Coi chừng kẻo không làm được, anh sẽ cười cho đấy. Nhớ nhé?
    Min-ga-rây đi dọc theo con mương để kiểm tra xem mọi người làm việc ra sao, nói khích người này một lời, động viên người kia một câu.
    - Anh ấy bao giờ cũng thế đấy, - Mi-sa nói, - Anh ấy làm việc hăng lắm. Làm việc đến kiệt sức vẫn chưa chịu nghỉ. Đội sản xuất của anh ấy thì tuyệt. Lúc đầu, phân xưởng đóng hòm o ép bộ phận bao gói, nhưng các anh ấy không chịu thua, các anh ấy làm việc mỗi ngày một tốt hơn, không nhường cờ thi đua cho đội khác. Đúng là những dũng sĩ ! ?" Anh ngừng lời một chút rồi nói thêm : - Em đừng hất đất vào chân anh ấy mới phải. Em biết không, có những người dễ tự ái lắm. Chỉ hơi chạm vào một tí là đã hỏng hết việc.
    - Ai bảo anh ấy gây chuyện?
    Từ trên sườn đồi có thể trông rõ khối người đông nghịt đang đào mương.
    Tất cả các thanh thiếu niên đều đã cảm thấy nóng nực, áo bông và mũ bay tới tấp xuống tuyết. Họ chỉ còn mặc những chiếc sơ-mi vải hoa, những chiếc áo len đan màu trắng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, trông sặc sỡ như những bông hoa.
    Khi đội nhạc ngừng chơi, tất cả hét lên : ?oNổi nhạc đi, để đào đất cho hăng!? - thế là tiếng nạch lại vang lên. Đây đó cũng không tránh khỏi những trò nô nghịch. Một cậu ném tuyết vào Mi-sa, Mi-sa ném trả liền.
    - Cô-xchi-a này, - anh thú thật, - hình như anh hơi mệt rồi đấy, mà tới tâm trái đất còn khá xa. Ta nghỉ một chút chứ hả ?
    Hai anh em nhai bánh mì rồi nằm nghỉ dưới ánh nắng. Mi-sa kể về công việc ở bên Bắc Cực, nhưng Cô-xchi-a chỉ nghe câu được câu chăng. Em nghĩ tới công việc sắp tới của đội em, em lo không biết đội em có trở thành trò cười cho cả phân xưởng không. Mà có phải chỉ riêng phân xưởng đâu. ! Có khi làm trò cười cho cả nhà máy, rồi còn bên Bắc Cực nữa chứ? Nghĩ mà hốt.
    Bỗng Mi-sa vốc tuyết ấp vào mặt em. Cô-xchi-a liền vật nhau với Mi-sa. Hai anh em lăn vào trong tuyết và vũng vẫy tới khi Mi-sa thắng hẳn mới thôi.
    - Chính em muốn ăn tuyết đấy chứ ! ?" anh vừa cười vừa giải thích. ?" Anh hỏi em :?Em ăn tuyết nhé !? Em bảo ?oVâng?. Em nghĩ gì mà nghệt mặt ra nhìn trời thế ?
    Trống lại nổi lên, chiếc kèn lớn kêu ồm ồm, chiếc kèn nhỏ kêu the thé. Mọi người lại cầm lấy xẻng làm việc. Làm việc hăng hơn cả là Cô-xchi-a, bởi vì em muốn xua đi những ý nghĩ lo âu.
    Mặt trời làm xong việc sớm nhất và đã ngả về phía Tây. Đội nhạc chơi điệu hành khúc cuối cùng. Các thanh thiếu niên mặc quần áo ngoài vào, tung Min-ga-rây lên hoan hô vì anh đào được sâu nhất, sau đó đem trả dụng cụ. Thanh thiếu niên bên Bắc Cực lên ô tô buýt, Cô-xchi-a ra tiễn các bạn.
    - Tạm biệt nhé ! ?" Min-ga-rây nói và chìa tay cho Cô-xchi-a. ?" Hãy nhớ câu chuyện ban nãy đấy !
    - Em không quên đâu ! ?" Cô-xchi-a đường hoàng đáp lại.
    Ô tô buýt nổ máy rồi từ từ chuyển bánh.
  4. chiyeunguoixala

    chiyeunguoixala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ lại có những người cũng thích câu chuyện này, tác phẩm gối đầu giường của tôi khi còn là cậu bé con . ''''Coxchia - Lùn'''' làm cho mỗi người đọc nó cảm thấy tình bạn, cuộc đời, niềm tin.. vẫn còn trong sáng và thật đẹp. Thậm chí kể cả khi người đọc đã qua lứa tuổi của những cô bé, cậu bé trong chuyện từ rất lâu rồi vẫn có thể cảm nhận được sự say mê sống của các đội viên ''''Đội xung kích''''. Nói chung là các tác phẩm của ''''thế hệ nhà văn trung úy'''' do NXB Cầu Vồng xuất bản làm cho người ta tin tưởng vào con người hơn. Cảm ơn Marmu, Saka ...Chúc các bạn sẽ ''''đứng được nhiều máy'''' hơn nữa nhé
  5. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chờ dài cả cổ, sắp chuyển vào vườn bách thú ở rồi...
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    "175"
    Hôm nay nhà Ca-chi-a có khách.
    Nói đúng ra, chỉ có một người là Di-na thôi, còn Lê-na không kể, bởi vì em vẫn ở nhà Ca-chi-a cả ngày.
    - Bây giờ đông đủ rồi nhé ! ?" Di-na vui mừng nói khi không thấy Cô-xchi-a. - Chị đã đọc kỹ bản kế hoạch của các em. Kế hoạch rất tỉ mỉ. Mở đầu như vậy rất tốt ! Chị đã nói chuyện với đồng chí bí thư đảng uỷ về việc thành lập đội xung kích. Đồng chí ấy hoàn toàn tán thành. Lê-na, thế mà em cứ sợ là mọi người không hoà thuận với nhau.
    - Không, tất cả mới làm lành với nhau hôm qua thôi chị ạ, - Lê-na sung sướng noi. ?" Đó là do Ca-chi-a? Ca-chi-a, đúng là cậu đã làm lành với tất cả mọi người phải không nào ?
    - Chị cũng đã làm xong vài việc, - Di-na cho biết. Đang ở ngoài không khí giá lạnh vào căn phòng ấm áp, hai má cô nóng bừng bừng cho nên cô phải áp chặt hai bàn tay vào. - Chị đã viết lời tuyên thệ. ?" Cô ra đứng ở giữa phòng, đọc thật trịnh trọng, diễn cảm : - ?o Lời tuyên thệ của đội xung kích?. Đội xung kích của các em sẽ là đội đầu tiên của phân xưởng thanh niên, cho nên sẽ không có ai tha thứ cho chúng ta, nếu chúng ta tự làm mình phải hổ thẹn?
    - Chúng em sẽ không tự làm mình phải hổ thẹn ! ?" Cô-xchi-a đáp lại ngay. ?" Chúng em sẽ không lười nhác thì có gì mà phải hổ thẹn.
    - Nhất trí ! Chị đọc tiếp nhé? - Rồi Di-na đọc toàn bộ lời tuyên thệ. Lời tuyên thệ mở đầu như sau : ?oChúng tôi, những người yêu nước trẻ tuổi của Tổ quốc yêu quý, xin trân trọng thề??
    - Lời thế rất hay, chỉ có điều em chưa tán thành ! ?" Ca-chi-a nói khi Di-na vừa đọc xong. ?" Trong đó viết rằng chúng em phải đạt năng suất một trăm năm mươi phần trăm định mức, nhưng như thế ít quá.
    - Lại còn ít ! ?" Xê-va bất giác kêu lên, từ lúc sang đây cậu ta vẫn im lặng.
    Cô-xchi-a cũng lo lắng : em thấy một trăm năm mươi phần trăm đã là một mức cao rồi !
    - Vẫn ít, ít quá ! ?" Ca-chi-a nhắc đi nhắc lại. ?" Ngay bây giờ tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Định mức của chúng ta là hai mươi ống một máy, tám mươi ống cho bốn máy . Tám mươi ống là một trăm phần trăm. Bây giờ ba máy sẽ chỉ gia công thô. Nghĩa là mỗi máy sẽ gia công không phải hai mươi miếng phôi. Có phải thế không ? Máy gia công tinh sẽ tinh sửa toàn bộ số đó, kết quả là được một trăm hai mươi ống hoàn chỉnh. Một trăm hai mươi gấp rưỡi tám mươi. Gấp rưỡi tức là một trăm năm mươi phần trăm. Một định mức rưỡi đã có gì là cao. Tôi và Lê-na đã từng đạt mức mỗi người hai mươi lăm ống. Nghĩa là bây giờ có thể gia công thô ở mỗi máy năm mươi miếng phôi, ba máy vị chi là một trăm năm mươi. Để tôi tính ra phần trăm nhé? Gần đây, tôi và Lê-na đã nhiều lần đạt mức đó rồi?
    - Một trăm tám mươi bảy phần trăm, - Di-na tính ra trước Ca-chi-a. ?" Nhưng các em ạ, chị khuyên các em chưa nên cam kết ngay một điều như thế. Trước hết phải để cả nhóm quen với cách làm việc theo đội đã. Chị đề nghị mức một trăm sáu mươi phần trăm?
    Nhớ lại câu chuyện với Min-ga-rây, Cô-xchi-a mạnh dạn hẳn lên.
    - Chúng ta nhất định sẽ đạt một trăm sáu mươi phần trăm, - em nói.
    - Cậu sợ rồi ! ?" Ca-chi-a nhún vai. ?" Tôi đề nghị một trăm bảy mươi lăm phần trăm.
    - Em nghĩ thế nào, Xê-va ? ?" Di-na tiếp tục thăm dò ý kiến.
    Cố giấu nụ cười bất giác cứ lộ ra trên môi, Ca-chi-a cúi đầu xuống, nhưng tất cả mọi người đều hiểu em đang nghĩ gì : em nghĩ rằng Xê-va lại càng sợ hơn nữa.
    - Hôm qua, tôi và Cô-xchi-a cũng làm được mỗi người hai mươi ba chiếc, - Xê-va bình tĩnh trả lời. - Nếu không phải thay dao, gia công thô năm mươi miếng phôi thì có khó gì. Tôi đề nghị đặt mức một trăm tám mươi lăm phần trăm, chứ ít quá thì chả bõ đưa vào lời thề.
    - Cậu ấy huênh hoang đấy ! ?" Lê-na đứng bật dậy. - Cậu ấy vừa nói một định mức rưỡi không phải là ít xong, thế mà bây giờ? Lúc nào cậu ấy cũng muốn làm mọi người phải ngạc nhiên? Như vậy không tốt đâu, Xê-va ! Chúng ta bàn bạc nghiêm chỉnh, có ý thức, thế mà cậu lại huênh hoang !
    - Ai huênh hoang ? ?" Xê-va hỏi, đỏ mặt tía tai lên. - Chỉ một mình cậu có ý thức thôi à ? Lau kỹ kính đi, kẻo nó bị mờ rồi đấy.
    - Đừng có lôi kính của tớ ra mà nói ! Kính ở trong phòng mờ làm sao được ? ?" Lê-na khoát tay. - Cậu thật không biết xấu hổ !..
    - Phải biểu quyết các em ạ ! ?" Di-na đề nghị và gõ bút chì xuống bàn để cắt đứt cuộc tranh cãi. ?" Ai đồng ý một trăm bảy mươi lăm phần trăm như Ca-chi-a đề nghị ?? Em phải không, Lê-na ? ? A, bây giờ cả em nữa Cô-xchi-a? Xê-va thiểu số rồi? Vậy chị ghi lại nhé : ?oChúng tôi cam kết ngày nào cũng sẽ hoàn thành không dưới một trăm bảy mươi lăm phần trăm định mức chung của cả đội?. Ổn cả rồi ! - Bỗng cô làm ra vẻ sợ hãi : - Nhưng ai sẽ là chỉ huy nhỉ ? Chúng ta quên khuấy mất việc cử chỉ huy. Phải cử cả chính trị viên nữa chứ ! Quên là không được đâu.
    - Tôi có ý kiến ?" Ca-chi-a phát biểu. - Đề nghị chỉ huy là Cô-xchi-a, còn chính trị viên là Lê-na. -Rồi em lập luận : - Nếu không có Cô-xchi-a, chúng ta sẽ không nghĩ tới việc sửa máy, cậu ấy lại tích cực xây dựng tình đoàn kết, còn Lê-na thì sắp trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản rồi.
    - Em đồng ý không, Xê-va ? ?" Di-na hỏi.
    - Được thôi, - cậu ta trả lời. - Chỉ có điều là Cô-xchi-a hay độc đoán lắm.
    Buổi họp kết thúc.
    Lê-na chạy về nhà lấy máy hát, còn Xê-va và Cô-xchi-a thì xem cá vàng trong bể nuôi cá.
    - Cậu tưởng nếu tớ đã vào đội xung kích, tớ sẽ không đi rừng tai-ga nữa à ? ?" Xê-va khẽ nói. - Cậu đã hứa chỉ đường đến chỗ có vàng, rồi cậu lại đưa tớ vào đội. Tớ hiểu mánh khoé của cậu lắm.
    Chỉ huy đội há hốc mồm ngạc nhiên : em đã quên hẳn câu chuyện đi rừng tai-ga, quên hẳn mảnh ước hiệu, sương mù xanh và việc tìm vàng.
    - Thế? thế cậu sẽ tuyên thệ ra sao ? ?" em hỏi.
    - Cậu đừng sợ, nghĩa vụ công dân của tớ khắc được hoàn thành, - Xê-va trả lời mập mờ.
    Lê-na đem máy hát đến, mọi nguời bắt đầu nhảy. Xê-va làm tất cả phải ngạc nhiên : cậu ra nhảy rất giỏi cả điệu van, cả điệu pa-đê-xpan, cả điệu pôn-ca.
    Cậu ta tỏ ra rất lịch sự, thậm chí còn lấy ghế mời Di-na ngồi khi cô mệt nữa.
    - Cô-xchi-a này, cậu biết không, tớ cứ như khỏi ốm rồi ấy cậu ạ ! ?" Ca-chi-a vui sướng nói. - Tớ không muốn ngồi nhà nữa đâu. Nói chung, ngồi nhà chán lắm? Lúc nào tớ cũng nghĩ đến công việc của đội, có khi vì thế mà tớ lẫn bước nhảy đấy. Thế cậu không biết nhảy điệu gì à ?
    - Tớ chỉ biết điệu nhảy dân tộc thôi, cả điệu ca-đrin nữa?
    - Điệu nhảy dân tọc người ta chỉ nhảy trong các đoàn văn công thôi. Tớ đã trông thấy người ta nhảy ở câu lạc bộ ?oCông đoàn quốc tế?. Còn điệu ca-đrin thì lại không thịnh hành ở thành phố.
    Dù sao Cô-xchi-a cũng vẫn thích vặn máy hát, đặt đĩa vào và nhìn Ca-chi-a vui chơi.
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    ặ, marmu ặĂi?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG BẢY

    NHỮNG THAY ĐỔI
    Sáng hôm sau, Cô-xchi-a ghé vào phân xưởng nhiệt luyện để chia sẻ với Nhi-na Páp-lốp-na những niềm vui sướng của em. Tới đó, em rất ngạc nhiên. Các bác thợ xây quần áo đầy bụi xi măng đang đổ bê tông móng mới ở bên cạnh bể điện phân chì cũ, còn các bác thợ điện đang lắp một tấm đá hoá lớn, đó là bảng phân phối điện.
    Nhi-na Páp-lốp-na và ông Đi-kéc-man đứng ở mé bên. Chị nhìn ông Đi-kéc-man, ông Đi-kéc-man nhìn chị, và khó mà nói được ai hồi hộp hơn ai.
    - Bất ngời quá bác ạ ! ?" Nhi-na Páp-lốp-na nói. - Cứ như tiếng sấm giữa bầu trời trong xanh ấy ! Rồi sẽ ra sao hả bác ?
    - Rồi sẽ ra sao ấy à ? ?" ông Đi-kéc-man làu bàu. - Sẽ thoả mãn được mọi yêu cầu chứ sao nữa. Chúng ta sẽ xuất ?ocốc? từ xưởng của chúng ta ra nhiều như rắc hạt ấy. - Rồi ông băn khoăn đưa tay xoa xoa lớp râu bạc trắng trên má.
    - Chúng ta sẽ cung cấp ?ocốc? với hai mươi lăm phần trăm phế phẩm? - Nhi-na Páp-lốp-na nói và nhếch mép cười lo âu.
    - Tại sao lại hai mươi lăm phần trăm trong khi thật ra chỉ mười lăm, hai mươi lăm phần trăm thôi ? ?" ông Đi-kéc-man hơi bực mình.
    - Tôi không tính số cốc có khuyết tật cho phép và tôi khuyên bác cũng không nên tính số ấy làm gì. ?" Nhi-na Páp-lốp-na nghiêm khắc nói, cặp lông mày của chị nhíu lại. ?"?ocốc? phải hoàn toàn không có một khuyết tật gì mới được. Có khuyết tật cho phép dù sao cũng vẫn là phế phẩm.
    - Vậy chị muốn gì mới được chứ ? ?" ông thợ tôi chính tức giận thực sự. ?" Tôi không hiểu chị đấy ! Chúng ta sẽ phấn đấu hạ thấp số phế phẩm, có thế thôi. Đúng như chị vẫn thích còn gì nữa ! Tổng cục đã chấp nhận phương pháp tôi cốc mỏng thành của chúng ta, đồng chí bí thư tỉnh uỷ đích thân gọi điện chúc mừng chị, chị được cử làm quản đốc phân xưởng, trên báo có một bài viết về chị dài ngần này này, - ông giơ hai tay ước lượng một khoảng dài tới một mét, - thế mà chị vẫn chưa hài lòng. ?" Trông thấy Cô-xchi-a, ông mừng rỡ vì tìm được một người nghe ông nói, ông liền hỏi em : - Đấy, cháu thấy có buồn cười không cháu ?
    - Cô-xchi-a sẽ hiểu tôi bác ạ, - Nhi-na Páp-lốp-na mỉm cười nói. - Bởi vì đây là một sự thay đổi không phải chỉ đối với nhà máy chúng ta. - Việc này hết sức quan trọng? Cô-xchi-a, cô nghe nói các cháu đang tổ chức đội xung kích phải không. Tốt lắm ! Các cháu đã tìm ra một cách đúng đắn để tôi luyện những tâm hồn non trẻ, còn các cô các bác chỉ mới làm được một nửa công việc thôi.
    Rõ ràng phải gác câu chuyện về Ca-chi-a lại, nhất là đúng lúc ấy, ông giám đốc cùng một ông già dáng bộ trịnh trọng, râu tóc bạc trắng, cũng vừa đến. Nhi-na Páp-lốp-na ra đón, kỉnh cẩn gọi ông già là giáo sư, rồi mấy người lớn vào cả phòng thí nghiệm.
    Ở sau hàng cột, cả đội đã tập trung đầy đủ. Di-na cũng đã có mặt.
    - Trước khi làm việc, các em cũng hãy làm như những đội xung kích ở Nhà máy Lớn, - cô nhìn đồng hồ và nói. ?" Các em hãy tổ chức một buổi sinh hoạt năm phút. Thoạt tiên, các em hãy đọc bản tin của Tổng cục thông tin Liên Xô về tình hình chiếc sự, sau đó, các em hãy thảo luận vắn tắt các vấn đề sản xuất? Hôm nay là thứ hai, không có báo mới. Nhưng báo hôm qua có đăng một bài rất hay. ?" Cô rút trong túi ra một tờ báo cuộn tròn như một cái ông. - Đồng chí chính trị viên, đồng chí hay đọc bài này đi?
    Lê-na nhìn vào tờ báo, ngạc nhiên thầm kêu ?oôi!? một tiếng rồi kín đáo đưa mắt nhìn Ca-chi-a. Nghe đầu đề bài báo : ?oMột nhà cải tiến kỹ thuật, kỹ sư Nhi-na Páp-lốp-na?, người Ca-chi-a nóng bừng lên. Em ngả người về phía trước và lắng nghe, ngồi yên không nhúc nhích, hai mắt mở to.
    Bài báo được viết hoàn toàn theo đúng nguyên tắc giữ bí mật quân sự. Trong bài báo đó nói rằng tại một thành phố vùng U-ran, ở một nhà máy, có đồng chí đảng viên cộng sản Nhi-na Páp-lốp-na Gan-ki-na, đã thay thế vị trí công tác của chồng trong phân xưởng. Chồng chị là Va-xi-li Gan-kin (?), một kỹ sư nhiệt luyện nổi tiếng hiện đang chiến đấu ngoài mặt trận. Nhi-na Páp-lốp-na kiên trì tìm tòi cách tôi một chi tiết quan trọng cho một đơn đặt hàng quan trọng. Tổ chức Đảng và các nhà bác học đã giúp đỡ chị, và đến nay, về cơ bản chị đã tìm ra được cách tôi ấy. Bài báo còn viết rằng ở nhà máy nói chung có nhiều nhà cải tiến sản xuất như I-van Xtu-ca-tsép, kỹ sư Ba-la-khin, thợ tôi chính Đi-kéc-man và nhiều người khác nữa.
    - Báo viết về nhà máy chúng ta hay thật ! ?" Di-na thốt lên. ?" Ca-chi-a, em phải tự hào về cô Nhi-na Páp-lốp-na chứ !? Chị sẽ không nói gì thêm nữa đâu, Ca-chi-a, nhưng tất nhiên em cũng hiểu chị?
    - Đó là bố em dạy môn nhiệt luyện cho cô ấy đấy ! ?" Ca-chi-a đáp, giọng kiêu hãnh, phấn khởi. - Bố em bao giờ cũng có nhiều đề nghị hợp lý hoá sản xuất. Chính bố em bảo rằng cô Nhi-na Páp-lốp-na là một học trò giỏi của bố em. Cho nên chuyện này chẳng có gì đặc biệt? - Em nôn nóng nói thêm ngay : - Đến bao giờ chúng ta mới bắt đầu làm việc hả các cậu ? Cứ họp mãi, họp mãi thôi !
    - Đúng lắm ! ?" Cô-xchi-a ủng hôn bạn, em hài lòng vì dù sao Ca-chi-a cũng vui mừng trước thành công của Nhi-na Páp-lốp-na, rồi em ra lệnh : - Bắt tay vào làm việc !
    - Kỷ luật nghiêm đấy ! ?" Di-na khen.
    - Điều đó thì cậu ấy có thừa? - Xê-va nhận xét.
    ----------------------------------
    hic, xin lỗi mọi người vì hơi bị lười up truyện nhé, tại dạo này ngại type quá , sẽ cố gắng tiếp tục nhanh nhất có thể

  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    HÀNG TRIỆU MỐI LO
    Ở nhà máy, mọi người vui mừng trước thành tựu của phân xưởng nhiệt luyện và phỏng đoán Nhi-na Páp-lốp-na sẽ được thưởng huân chương. Nhưng không ai ngờ rằng ở sau hàng cột của phân xưởng thanh niên cũng đang diễn ra những sự kiện lớn lao.
    Chỉ huy đội phải lo không biết bao nhiêu chuyện. Trên đường đến nhà máy, Cô-xchi-a nghĩ rằng em sẽ làm như sau : em sẽ giở quyển vở ra và bắt đầu thực hiện kế hoạch lần lượt theo từng điểm một. Nhưng hoá ra kế hoạch vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ.
    - Cậu thay dao đi, Xê-va,- em nói khi nghe thấy dao ở máy của Xê-va cứ kêu rè rè. ?" Dao cùn quá rồi.
    - Tớ không có dao dự trữ, - Xê-va trả lời, lúc ấy cậu ta đang đứng hai máy.
    - Còn tớ bao giờ cũng có dao dự trữ ! ?" Lê-na khoe.
    - Cậu đưa dao cho Xê-va đi ! ?" Cô-xchi-a ra lệnh.
    - Còn máy của tớ thì sao ? ?" Lê-na ngạc nhiên, nhưng bắt gặp cái nhìn của chỉ huy, em lấy dao đưa cho Xê-va.
    - Lê-na, từ nay cậu trông nom dao cho cả đội nhé,- Cô-xchi-a quyết định. - Cả việc bảo quản, cả việc đi mài. Bây giờ không phân biệt dao của ai nữa, mà là của chung tất?
    - Nhưng trong kế hoạch có ghi là một người phụ trách dao của toàn đội đâu, - Lê-na nhắc.
    - Rồi chúng ta sẽ ghi, - Cô-xchi-a hứa.
    Với những cỗ máy gia công thô thì chẳng có gì khó khăn, mọi việc vẫn như trước. Chỉ cần trữ sẵn nhiều phôi hơn. Nhưng cỗ máy gia công tinh lại bắt cả đội phải lo lắng. Ca-chi-a xem xét kỹ máy, mở máy mấy lần rồi lại tắt, nhưng vẫn chưa có một miếng phôi nào gia công thô xong.
    - Tớ cứ phải đứng trơ ra như anh hề vụng thế này à ! ?" em phàn nàn. - Mọi người đều làm việc, riêng tớ lại phải đợi. Đạt một trăm bảy mươi lăm phần trăm sao được nhỉ !
    - Ống phôi đầu tiên đây ! ?" Lê-na cho biết.
    - Ra mà nhận một ỗng nữa này ! ?" Xê-va cũng tiếp lời luôn.
    - Các cậu mang đến đây ! Nhanh lên ! ?" Cô-xchi-a ra lệnh. - Người gia công tinh không thể sẻ thân mình ra mà đến các máy lấy phôi được. Ở máy gia công tinh, thời gian làm ít lắm, chỉ vừa đủ để lắp chi tiết vào và lấy ra thôi. ?" Em còn nghĩ ?oNếu tinh thần vững vàng một chút thì cũng chuyển được hết các chi tiết đấy.?
    - Trong bản kế hoạch cũng không ghi là phải mang phôi đến máy gia công tinh đâu, - Xê-va nhắc vẻ không hài lòng.
    Ca-chi-a vội vã vặn chặt chi tiết vào mâm cặp, tiện ra dải phoi đầu tiên, đo đường kính, mở bộ phận ăn dao tự động rồi đặt tay lên ngực, thì thầm :
    - Khiếp quá, máy chạy nhanh kinh khủng, các cậu ạ !
    Cô-xchi-a cũng không thể rời mắt khỏi cỗ máy. Dao cắt gọt rít lên, bóc phoi ra một cách thoải mái, đẩy phoi ra thành những vòng xoắn rất rộng và để lại đằng sau một bề mặt nhẵn bóng, sáng loáng. Chỉ khi dao đã gọt xong một lượt từ đầu đến cuối chi tiết, thấy xung quanh yên lặng như tờ, Cô-xchi-a mới ngạc nhiên ngoảnh lại.
    Lê-na và Xê-va đang nín thở nhìn máy của Ca-chi-a. Đứng sau hai em là ông Ba-bin đang mỉm cười.
    - Trôi chảy chứ hả ? ?" ông đốc công hỏi.
    - Ôi, tuyệt lắm ạ ! ?" Lê-na kêu lên rồi nhảy bổ đến chỗ Ca-chi-a, ôm lấy bạn quay tròn một vòng.
    Ông Ba-bin cười.
    - Cậu điên rồi à ! ?" Ca-chi-a vừa thở hổn hển vừa nói. - Để tớ làm việc nào !
    - Các máy gia công thô đang đứng không cả kìa, - ông đốc công nhắc. - Về chỗ làm việc đi thôi !
    Ông ngồi xuống giá gỗ quan sát xem quá trình sản xuất đã ổn thoả chưa. Lúc đầu, mọi chuyện đều trơn tru cả. Nhưng niềm vui sướng đầu tiên đã qua đi, tiếp theo là một trạng thái gì đó giống như sự vội vã, và sự vội vẫ ấy mỗi lúc một căng thẳng thêm. Các máy gia công thô chạy đều đặn và lần lượt sản xuất ra ba ?oống? một. Sự thể như thế này : hễ cứ thêm một đợi ba ?oống? xếp bên cạnh máy gia công tinh là Ca-chi-a lại bắt đầu lo lắng. Lúc nào em cũng có cảm giác rằng ngay bây giờ đây sẽ xuất hiện đợt ống tiếp sau. Còn chưa kịp gia công tinh chiếc ống cuối cùng, em đã lại sốt ruột nhìn khắp lượt các bạn : không biết các bạn em có làm khác có làm chậm không, máy của em có phải ngừng lại không, và tất cả các em khác cũng luôn lo lắng như vậy. Hình như chỉ một chút nữa thôi là các em xúm cả vào đẩy cỗ máy ?oBu-sơ_ chậm rề rề này cho nhanh thêm lên mới yên tâm được.
    - Cháu lại đây ! ?" ông đốc công gọi Cô-xchi-a và khẽ nói : - Dây chuyền sản xuất của đội cháu mảnh như sợi tóc ấy?
    Sợi tóc đã đứt. Thoạt tiên, dao ở máy của Lê-na bị tụt, rồi đến dao ở máy của Cô-xchi-a. Xê-va hãm máy mấy lần ra một miếng phôi đã gia công thô gần xong đưa cho ông đốc công xem : có vết rỗ ! Trong miếng phôi có một lỗ hổng mà mãi đến khi đã bóc lớp kim loại bên ngoài mới lộ ra. Vừa lúc ấy, Ca-chi-a đã tinh sửa xong chi tiết cuối cùng, em nhìn quanh.
    - Các cậu ấy hết hơi rồi ! ?" em nói, giọng nghẹn ngào nước mắt.
    May là còi báo giờ ăn trưa đã vang lên. Ông Ba-bin đứng dậy.
    - Các cháu đi ăn đi, - ông bảo. ?" Còn cháu, Cô-xchi-a cháu phải suy nghĩ đấy. Nếu không nghĩ ra được gì, bác sẽ giúp, chỉ có điều là bác không thích như vậy. Cháu hãy tự suy tính đi.
    - Cháu biết thừa bạn ấy suy tính như thế nào rồi ! ?" Ca-chi-a chán ngán nói.
    Bên cạnh mấy bảng chỉ tiêu có nhiều thanh thiếu niên đang đứng xem. Xung quanh chỗ hoạ sĩ đang ngồi xổm vẽ, có một số người đang ngạc nhiên trố mắt nhìn. Hoạ sĩ dùng thuốc màu xanh da trời tô họ tên những thợ tiện trẻ tuổi đứng máy ?oBu-sơ?, vẽ một lá cờ đỏ rất đẹp, và trên lá cờ, anh viết :? Đội xung kích đầu tiên của thanh thiếu niên. Chỉ huy : Cô-xchi-a ?o.
    - Đội nào thế ? Ở đâu ra đội ấy thế ? - mấy em hỏi.
    Ca-chi-a ngoảnh lại không thấy Cô-xchi-a đâu, em lại trở về sau hàng cột
    Chỉ huy đội đang đnứg hai máy.
    - Cậu làm để dự trữ cho tớ đấy à ? ?" em hỏi vẻ ân hận. - Cậu? cậu tức giận vì câu tớ nói ban nãy trước mặt bác đốc công phải không ? Tớ lỡ lời đấy thôi, cam đoan với cậu như thế !
    - Thôi được, Cô-xchi-a tha thứ cho bạn với thái độ đại lượng. - Cậu đi ăn đi.
    Ở nhà ăn, Lê-na đã lĩnh suất ăn cho Ca-chi-a.
    - Chúng ta ngồi ăn, còn Cô-xchi-a đang đứng máy để có dự trữ cho máy gia công tinh đấy, - Ca-chi-a cho biết. - Tớ cảm thấy ngượng, cậu ạ?
    - Cậu ấy ý thức cao lắm ! ?" Lê-na thốt lên. - Phải mau mau về làm thay cậu ấy mới được.
    Món sữa đã giữ chân hai em lại. Sữa vừa mới được chở từ nhà máy sữa đến và còn chưa kịp rót ra ca.
    - Cậu đi đâu đấy ? Cậu vẫn thích sữa lắm cơ mà? - Lê-na nói khi Xê-va đứng phắt dậy rồi tiến ra cửa.
    - Chỉ riêng Cô-xchi-a của các cậu là có ý thức thôi đấy à !.. Cậu uống suất sữa của tớ đi ! - cậu ta bực tức trả lời.
    - Tớ sẽ cố gắng ! ?" Lê-na bật cười, nhưng ngay lúc ấy em ngượng nghịu vì thấy mình tham lam quá, liền nói thêm : - Tớ sẽ cho Ca-chi-a một nửa?
    Khi hai cô bé trở về phân xưởng thì thấy Cô-xchi-a và Xê-va đã chuẩn bị được một số ?oống? cho máy của Ca-chi-a.
  10. saka9918

    saka9918 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    LÀN GIÓ MỚI
    Ngay sau còi tan ca, Cô-li-a vội đến sau hàng cột để báo một tin lạ thường, tuyệt diệu. Nhưng không mau rồi. Ở sau hàng cột có đông người quá. Dưới sự hướng dẫn của Di-na, Lê-na và Xê-va đang đóng một tấm bảng lớn vào chiếc cột ở giữa. Họ kê hai tủ dụng cụ sát vào nhau, đặt một chiếc ghế đẩu lên trên, Xê-va leo lên ghế đẩu ấy. Di-na và Lê-na cứ sợ Xê-va ngã nhưng Xê-va đã hoàn thành tốt đẹp tất cả những việc cần thiết. Trên tấm bảng viết :? Đây là nơi làm việc của đội xung kích thiếu niên.?
    Cô-xchi-a và Ca-chi-a đang tiện bên máy gia công thô, còn ông Ba-bin thì ngồi gần đó. Cô-li-a nấp sau một chiếc cột, nghe thấy những lời nói thong thả của ông :
    - Cô-xchi-a này, cháu đã thấy công việc ra sao rồi đó. Các cháu còn chưa thành tạo mà trong một ca thử đã giao được bao nhiêu ống ! Cháu hãy bố trí công việc cho hợp lý, kẻo lại không được như thế nữa đâu? Cháu tính rằng là Ca-chi-a phải có dự trữ sản phẩm đã gia côgn thô là rất đúng. Cháu phải làm thế nào để máy của Ca-chi-a không bị thiếu việc, để chỉ tiêu chung không bị hạ thấp. Chỉ có điều bác không cho phép các cháu ở lại làm thêm sau khi tan ca để bù lấp số thiếu hụt đâu. Các cháu còn ít tuổi, các cháu vần đi xem phim , cần học hành như đã ghi trong lời thề. Cháu hãy tổ chức công việc thế nào để có một số ống dự trữ, khi đó cháu sẽ hoàn toàn thoải mái.
    Cô-li-a sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Bao giờ cái câu chuyện rỗng tuếch ấy mới kết thúc nhỉ ! Hừ ! Ông Ba-bin đã đi rồi, nhưng Di-na vẫn ở lại sau hàng cột. Ở đó thật ấm cúng, sáng sủa vì có thêm một ngọn đèn mạnh và vì gương mặt vui tươi của mọi người.
    - Hẹn các cậu đến mai nhé ! - cuối cùng cô nói. ?" Tôi đã đề nghị chị đánh máy chữ đánh máy thật đẹp lời tuyên thệ của các cậu trên giấy can? Chúc các chiến sĩ cận vệ lao động trẻ mọi sự tốt lành !
    Bây giờ Ca-chi-a và Lê-na đứng máy gia công thô, Cô-xchi-a và Xê-va kéo tấm sắt chở phoi ra băng tải rung hoặc như mọi người ở phân xưởng vẫn gọi là ?omáy run?, còn Cô-li-a thì lấm lét nhìn quanh, miệng huýt sáo ra vẻ thờ ơ lắm, rồi đi theo sau hai bạn. Băng tải ở bên bức tường đối diện với phân xưởng. Các ống máng rung lên tạo thành một âm thanh rè rè đều đều.
    - Các cậu ơi, một thành tựu mới nhất của kỹ thuật đây ! ?" Cô-li-a vừa thở hổn hển vừa nói. - Tớ nhờ được I-van, thợ chế tạo dụng cụ ấy mà, làm cho một cái bật lửa kiểu mới. Có thể lấy xăng dùng cho cả tháng? Lại có hai bấc nữa nhé.
    Cô-xchi-a có đón chào chiếc bật lửa kỳ diệu bằng một nụ cười giễu cợt thì cũng là chuyện bình thường, nhưng Xê-va mới lạ chứ !.. Cậu ta hất phoi vào băng tải, dường như không nghe thấy cái tin đặc biệt ấy. Cô-li-a thất vọng, bực tức đưa vai hích bạn :
    - Có nghe thấy không đấy hả ?
    - Cậu lại tìm được một thứ đồ chơi mới nữa chứ gì?- Xê-va bình tĩnh trả lời. - Cậu đã mua thêm bao nhiêu la bàn có dạ quang rồi ? - Rồi cậu ra cùng Cô-xchi-a kéo tấm sắt đi, chẳng để ý gì tới ?onhà hoạt động bí mật? đang chưng hửng.
    Cô-li-a bối rối? Cậu ra là một người lạ lắm ! Ở trường phổ thông, rồi sau đó ở nhà máy, bao giờ cậu ta cũng say mê một cái gì, cậu ra là người đầu tiên chợp ngay lấy những cái đang hợp mốt và lao vào những cái đó như điên như dại, hăng gấp mười người khác. Các bạn bắt đầu sưu tầm đá lạ, đá xuất hiện khắp mọi nơi : trong ngăn bàn ở lớp học, trên các bệ cửa sổ ở nhà, thậm chí cả ở dưới gối nữa. Cậu ta khoe khoang các viên đá, cậu ta trao đổi dá với các bạn. ?oMốt? chơi đá qua đi, nhưng một số thiếu niên vẫn tiếp tục tìm hiểu khoáng vật học, vẫn lập những bộ sưu tập, vẫn kết bạn với những người thợ cắt đá, vẫn mơ ước được vào trường Đại học mỏ. Trong số những thiếu niên ấy không có Cô-li-a. Cậu ta lại mải mê với cái mới khác : khi thì cậu ta vội vã dán một mô hình máy bay có thể lập tức phá ngay tất cả các kỷ lục hiện có của Liên Xô và thế giới về bay xa, bay lâu và bay cao, khi thì cậu ta tìm kiếm một con tem khác thường nào đó, khi thì cậu ta lại gắng sức dạy chim bồ câu?
    Khi còn lại một mình với rừng tai-ga chứa vàng, cậu ta cảm thấy rất khổ sở. Cậu ta không hề có ý định bảo Xê-va :?Cậu hãy nói thật đi, tại sao cậu lại lãnh đạm như thế ? Nếu cậu không định đi nữa, tớ khắc một mình lo liệu công việc?. Rốt cuộc thì đối với cậu ta, cái quan trọng không phải là vàng, mà là những chuyện rùm beng cơ - những cuộc hội ngộ bí mật, những cái nháy mắt, những chiếc bật lửa bốc cháy được mãi và những chiếc la bàn có dạ quang đút ở tất cả mọi túi quần túi áo.
    ----------------------------------------------------------------
    lắm lúc thấy mình giống Cô-li-a thật, thích cái này 1 tí cái kia 1 tẹo, cả thèm chóng chán

Chia sẻ trang này