1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cox-chia Lùn - I.Lich-xta-nốp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Marmu, 31/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    ĐỨNG NGOÀI CUỘC
    Hôm sau, Cô-li-a đến phân xưởng sớm một chút với ý định phải làm sáng tỏ vấn đề đi trốn, một vấn đề lúc nào cũng dằn vặt cậu ta.
    Lại không thành công ! Ở sau hàng cột là cả phân xưởng, gần như cả nhà máy cũng nên. Phải khó khăn lắm Cô-li-a mới lách qua được đám thanh thiếu niên đang tò mò nhìn xem có điều gì xảy ra ở trong. Bên cạnh bảng chỉ tiếu của đội, ông giám đốc nói chuyện gì đó với đồng chí bí thư đảng uỷ. Ở đấy còn có Di-na, Nhi-na Páp-lốp-na, ông Ba-bin, kỹ sư, Ba-la-kin, quản đốc phân xưởng một Chi-mô-sen-cô, thợ tiện Xtu-ca-tsép. Các đội viên đứng bên máy của mình. Ca-chi-a trông xanh xao, gượng gạo. Lê-na thỉnh thoảng lại sửa kính. Khi thì em nhìn xung quanh như dò xét, khi thì nheo mắt lại. Cô-xchi-a làm ra vẻ nghiêm trang, còn Xê-va thì nói chung khó mà nhận ra nổi. Không biết cậu ta đã kịp cắt tóc vào lúc nào, cổ lại quấn chiếc khăn quàng lụa màu xanh da trời nữa chứ.
    - Sôi nổi gớm nhỉ ! ?" Cô-li-a nói. - Ở đây vừa cưới vợ, lại vừa gả chồng nữa chắc ?
    Nhưng các công nhân trẻ tuổi đứng xem không hưởng ứng câu đùa của cậu ta.
    Đúng lúc ấy, Di-na hỏi Ca-chi-a, như thể tự mình không trông thấy vậy :
    - Đồng chí Cô-xchi-a, tất cả các đội viên đều ở vị trí rồi chứ ?
    - Vâng.. ?" ?ođồng chí? Cô-xchi-a đáp.
    - Noi theo gương của các công nhân phân xưởng hai, những người yêu nước trẻ tuổi ở phân xưởng thanh thiếu niên đã quyết định tổ chức sản xuất theo cách mới, giống như ngoài tiền tuyến, để mau chóng thực hiện được lời thề của nhân dân U-ran, - Di-na nói to, giọng xúc động. - Họ thành lập đội xung kích và tuyên thệt? Tôi xin đọc lời tuyên thệ.
    - Tất cả bỏ mũ ra ! ?" Ông giám đốc nói và bỏ mũ trước tiên.
    Mọi người bỏ mũ theo ông. Cô-li-a thấy lưng mình sởn gai ốc. Cậu ta sẵn sàng mất bất kỳ thứ gì để được đứng ở chỗ của Xê-va hoặc Cô-xchi-a. Tất cả các thanh thiếu niên đều nhích lên một chút để nghe cho rõ, còn Cô-li-a chạy xổ lên xa đến nỗi ông Ba-bin phải nghiêm khắc nhìn cậu ta.
    - ?oChúng tôi , những người yêu nước trẻ tuổi của Tổ quốc yêu quý, xin trịnh trọng thề?? ?" Di-na đọc rành mạch từng tiếng một.
    Các đội viên nhắc lại theo cô, còn tất cả những ai nghe cô đọc đều thầm nhắc lại những lời lẽ trang nghiêm ấy.
    Khi Di-na đọc tới đoạn các đội viên sẽ không rời vị trí làm việc chừng nào chưa hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì, cũng như các chiến sĩ cận vệ không rời trận địa cho tới lúc chiến thắng hoàn toàn, các thiếu niên đứng ngoài thì thầm !
    - Hay thật ! Y hệt các chiến sĩ cận vệ !
    Còn khi Di-na đọc tới đoạn các đội viên cam kết hằng ngày sẽ đạt năng suất không dưới một trăm bảy mươi lăm phần trăm định mức của cả đội, các thiếu niên đứng ngoài xôn xao cả lên. Một trăm bảy mươi lăm phần trăm chứ có phải chuyện đùa đâu ! Và không rời vị trí, chừng nào chưa làm xong công việc ! Nghe quyết định dũng cảm đó, ai cũng tự hỏi : ?oMình có làm được như vậy không nhỉ ??
    Nhưng tại sao Cô-li-a lại không hiểu gì cả thế này ? Cậu ta nháy mắt rồi nói to :
    - Xê-va trốn việc mà bỗng nhiên lại đòi đạt một trăm bảy mươi lăm phần trăm !.. Xê-va, có thật không đấy ?
    Cậu ta buông những lời ngu xuẩn ấy ra đúng lúc Di-na ngừng đọc một chút trước khi chuyển sang phần cam kết về mặt tác phong và kỷ luật. Lời cậu ta chơi vơi trong không trung. Xê-va giả vờ như không nghe thấy, nhưng ngay cả chiếc khăn quàng xanh biếc của cậu ta cũng đỏ bừng lên.
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Cô-li-a bắt gặp cái nhìn giận dữ của đồng chí bí thư đảng uỷ, cậu ta định lẩn vào đám đông, nhưng các thiếu niên đứng ngoài chật ních, cậu ta không trốn đi đâu được.
    - Tôi xin phát biểu ! ?" Ông giám đốc nói khi các đội viên đã ký xong vào bản tuyên thệ. - Trước hết, tôi xin chúc mừng các thiếu niên yêu nước của chúng ta vì các cháu đã dũng cảm noi gương người lớn và đã chấp nhận những điều cam kết nghiêm chỉnh? đúng, những điều cam kết nghiêm chỉnh. Phải làm việc kiên trì hơn, nhiều hơn nữa? Đội thiếu niên xung kích sẽ xứng đáng với tên gọi hết sức sôi nổi của mình. Tất cả chúng ta đều tin chắc rằng các cháu sẽ khắc phục được mọi khó khăn.
    Ở mấy hàng sau có ai đó kêu lên :
    - Không được lùi bước đâu nhé, nếu không chúng tớ cười cho đấy !
    - Chúng tớ sẽ không bao giờ lùi bước ! ?" Ca-chi-a hăng hái đáp lại. - Bảng chỉ tiêu sẽ cho thấy chúng tớ lùi bước như thế nào !
    Bây giờ đồng chí ta-ghin-xép phát biểu ý kiến. Ở nhà máy, ai cũng yêu mến con người điềm đạm và chu đáo này. Tất cả mọi người đều biết rằng đồng chí đã từng chiến đấu ngoài mặt trận, đã được tặng thưởng huân chương, vì vậy tất cả vỗ tay ran lên.
    - Không, nhất định các chiến sĩ cận vệ trẻ tuổi trên mặt trận lao động sẽ không rời vị trí sản xuất ! - đồng chí nói. ?" Các đội viên đội xung kích sẽ là tấm gương sáng cho những ai muốn phấn đấu nâng cao trình độ tổ chức, trình độ sản xuất và muốn xây dựng một tình thân ái gắn bó hơn. Vừa rồi, một công nhân trẻ mà có lẽ mọi người đều biết?
    Tiếng cười rộ lên :
    - Chúng cháu biết rồi, tay lười nhác có một không hai đấy ạ !
    - Bạn ấy buôn bán tem thư đấy ạ !
    - Cô-li-a, mọi người đang nói về cậu đấy !
    - Anh chàng Cô-li-a này đã có những lời đáng giận, tôi xin nói thẳng, đó là những lời ngu xuẩn về đội viên Xê-va. Nếu ở địa vị Xê-va, tôi sẽ trả lời :? Đừng sợ, anh bạn ạ ! Không ai lôi kéo tớ vào đội xung kích đâu. Tớ tự nguyện gia nhập đội vì tớ tuân theo những mệnh lệnh yêu nước của trái tim tớ. Tớ khuyên cậu nên theo gương tớ và tích cực sản xuất để ông bố cậu hiện đang chiến đấu ngoài tiền tuyến có thể tự hào về cậu?. Tôi trả lời có đúng không, đồng chí Xê-va ?
    - Đúng lắm ạ ! ?" Xê-va nói, mặt tươi tỉnh hẳn lên.
    - Bây giờ đồng chí thợ tiện tiên tiến I-van Xtu-ca-tsép sẽ phát biểu ! ?" Di-na tuyên bố.
    - Các em ! ?" Xtu-ca-tsép nói, anh bỏ mũ ra, đội mũ vào rồi lại giật mũ ra và mỉm cười. ?" Thay mặt các chiến sĩ xung kích của phân xưởng hai, anh chúc mừng các em nhân dụp thành lập đội. Các em hãy sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn nữa, còn anh, nếu được đi học trường xe tăng, thì khi ra mặt trận nhất định anh sẽ không phụ lòng tin của các em ! - Tất cả mọi người, trong đó có cả ông giám đốc, đều vỗ tay hoan hô, còn Xtu-ca-tsép thì rút trong túi áo ra một con dao và đưa cho Cô-xchi-a : - Anh trao cho em con dao gia công tinh bằng hợp kim cứng pô-bê-đít. Em hãy làm thế nào để con dao này không bao giờ biết đến con số ít hơn một trăm bảy mươi lăm phầm trăm !.. Em đưa tay đây ! ?" Anh siết chặt tay người học trò cũ của mình.
    - Còn một phút nữa sẽ đến giờ làm việc, - ông giám đốc nhìn đồng hồ và nói. - Đội xung kích thiếu niên bắt đầu bước vào ngày lao động đầu tiên của mình. Tôi hy vọng đội này chỉ là đội duy nhất ở phân xưởng thiếu niên trong một thời gian ngắn. - Rồi ông hô : - Về vị trí làm việc ! Chúng ta hãy đánh dấu ngày hôm nay bằng năng suất thật cao !
    Các công nhân phân xưởng thanh niên toả về nơi làm việc của mình. Đâu đâu cũng chỉ thấy mọi người nói chuyện về đội xung kích vừa thành lập, cũng chỉ thấy mọi người bàn tán : liệu đội có thực hiện được những điều đã cam kết không, có bị thất bại không ? Tất cả đều mong muốn đội thành công, bởi vì bất kỳ người công nhân trẻ tuổi nào cũng thấy mình sẽ là một chiến sĩ cận vệ của mặt trận lao động trong tương lai rất gần. Nhi-na Páp-lốp-na thì thầm với Cô-xchi-a :?Cháu xem, cháu đã mở đầu một việc thật lớn lao!? Em cảm thấy bối rối. Tất nhiên việc này lớn lao lắm, nhưng ai mở đầu mới được chứ? Chẳng lẽ lại là em? Với sự giúp đỡ của chú Ba-la-khin, em đã đề nghị ông đốc công phân chia thao tác, nhưng trước đó, Ca-chi-a đã nghi ra cách làm việc từng cặp và đã chứng minh được rằng làm việc hiệp dodòng có năng suất cao hơn làm việc riêng lẻ. Đấy, biết ai là người mở đầu !
    - Trông máy cho tớ một tí nhé, tớ ra ngoài năm phút thôi, - Xê-va ghé vào tai Cô-xchi-a nói.
    - Vừa bắt tay vào làm, thế mà cậu đã bỏ trốn !
    - Tớ không bỏ trốn đâu? Tớ cần?- Xê-va nài nỉ. - Tớ cần phải nói với Cô-li-a một chuyện. - Chỉ nhìn vẻ mặt và ánh mắt Xê-va cũng đã thấy rõ là cậu ta định ?onói chuyện? như thế nào rồi.
    - Đừng có vớ vẩn ! Cậu đã thề là sẽ xử sự có văn hoá, thế mà lại định đi đánh nhau? Không được rời khỏi máy !
    - Đồng chí chỉ huy, tôi đã lấy chiếc thứ ba trong số ống dự trữ rồi ! ?" Ca-chi-a kêu lên. ?" Sao chưa có ống mới ?
    Xê-va đành phải bắt tay vào việc.
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    MỘT TRÁI TIM
    Vậy là ở sau hàng cột trong phân xưởng thanh niên có bốn công nhân mới đến làm ở nhà máy chưa được bao lâu. Vừa nắm được kỹ thuật chút ít, các công nhân trẻ này liền quyết định làm thế nào để chiếc máy Bu-sơ cũ kỹ trở thành một cỗ máy khoẻ, mà muốn vậy thì phải làm thế nào để bốn trái tim công nhân kết hợp lại thành một trái tim lớn và khoẻ.
    Sau khi Cô-xchi-a nhận được chiếc phong bì màu xám, đôi khi em cảm thấy mình cô độc.
    Bây giờ, cảm giác nặng nề ấy không quay trở lại với em nữa, bởi vì em quan tâm không những tới bản thân em, mà còn tới cả Ca-chi-a, Lê-na à Xê-va. Khi các bạn vui sướng, em cũng vui sướng, còn khi các bạn buồn phiền, em cố gắng làm thế nào để nỗi buồn mau chóng qua đi.
    Nếu Cô-xchi-a có điều gì không ổn, Ca-chi-a thế nào cũng hỏi :? Cậu sao thế, Cô-xchi-a ?? ?" và tất cả đội đều giúp đỡ em.
    Các em cùng đi làm, cùng về, cùng đến nhà ăn, cùng đi xem phim. Nếu có em nào đi đâu không rõ, tất cả đều lo lắng, còn nếu ai giữ bí mật điều gì, thì tất cả đều mếch lòng cho tới khi điều bí mật được bộc lộ ra mới thôi.
    Trước kia Ca-chi-a cho rằng em giỏi hơn những người khác, còn bây giờ em tự hào đội của các em là đội ưu tú nhất trong phân xưởng. Lê-na vẫn hay kêu ?oôi!? và vẫn thì thầm với Ca-chi-a như trước, nhưng em làm việc mỗi ngày một tốt hơn và đang chuẩn bị gia nhập Đoàn thanh niên cộng sản.
    Xê-va thì sao ? Xê-va có lẽ còn nhiều điều chưa rõ lắm. Cậu ta đã thôi hẳn, không chơi với Cô-li-a nữa, cậu ta làm việc không kém người khác, nhưng các em thấy hình như cậu ta vẫn có chuyện gì bí mật. Có lần cậu ta ra thành phố suốt một ngày nghỉ, lúc trở về cậu ra rất phấn khởi sôi nổi, mang cho mỗi người một chiếc kẹo hình con gà cắm trên cái que, rồi các em ngồi uống trà, mút kẹo, - vui nhộn lắm. Nhưng chắc hẳn là đâu phải vì mấy chiếc kẹo hình con gà mà Xê-va đi suốt cả một ngày trời !
    Ngoài ra, cậu ra còn đến ban quản trị nhà máy hỏi xem cậu ta có thư không, nhưng các em không biết cậu ta chờ thư của ai.
    Ông đốc công già tin chắc rằng Cô-xchi-a là một cán bộ chỉ huy khá.
    Cô-xchi-a đặt ra cho đội một nền nếp chặt chẽ - ngay cả việc sơn lại các tủ và các giá, em cũng bố trí vào những ngày nhất định. Em thường làm như sau. Thoạt tiên, em trình bày trong cuộc họp những điều em đã nghĩ ra được, em cố gắng làm thế nào để các bạn công nhận rằng em nghĩ đúng, sau đó, nếu có ai làm sai đi, em nói :?Sao, cậu không làm chủ được lời nói của cậu à?? ?" Lê-na thường ủng hộ em. Cán bộ chỉ huy những đội xung kích mới của thanh niên hay đến hỏi ý kiến em về vấn đề nền nếp. Em sẵn lòng góp ý kiến, sau đó em theo dõi xem tình hình ở các đội bạn ra sao.
    Nhiều sự kiện lớn đã xảy ra trong đời sống của đội. Chẳng hạn cả đội đã tham gia đại hội công nhân tiên tiến toàn thành phố tại nhà hát nhạc kịch.
    Cô-xchi-a rất thích nàh hát to đẹp này, em học được ở các bạn mấy từ mới ?" ?opác-te? (*), ?oban công?, ?oghế lô? ?" và được nghe những câu chuyện rất hay về việc các công nhân nấu thép, cán thép, những người chế tạp súng đại bác, những người chế tạo máy đang thực hiện lời thế của nhân dân vùng U-ran như thế nào.
    Ca-chi-a và Lê-na mua cho hai bạn nam bàn chải đánh răng. Cô-xchi-a học ngay được cách đánh răng, một việc chẳng có gì khó, nhưng em bỗng nảy ra ý định sấy bàn chải trên lò, thế là bàn chải bị cháy ngay. Em liền đề nghị Xê-va cho dùng chung bàn chải, nhưng Xê-va giải thích rằng như thế mất vệ sinh, tức là có hại cho sức khoẻ. Thế là Cô-xchi-a lại biết thêm được một điều hay nữa. Em mua bàn chải mới, còn tốt hơn chiếc trước?
    - Cô-xchi-a, ra tớ bảo một tí !
    Cô-xchi-a vừa chạy ra sân xem lấy phôi ở đống nào tốt hơn, thì trông thấy Cô-li-a. Hai em ra sau Hi Mã Lạp Sơn, nơi phoi đổ cao như núi.
    Cô-li-a giậm giậm chân tại chỗ rồi hỏi :
    - Nghĩa là chấm dứt câu chuyện đi tìm vàng ở rừng tai-ga đấy phải không ? Xê-va nó cừ lờ phờ thế nào ấy?
    Vàng à ? Tai-ga à? Đã lâu rồi Cô-xchi-a không nghe nói tới những điều ấy, lâu đến nỗi bây giờ nghe Cô-li-a hỏi, tim em đập mạnh hẳn lên. Có thể tim em đập mạnh hẳn lên còn vì từ trên mái nhà đã có những que băng nhỏ đầu tiên rủ xuống, có thể tim em đập mạnh hẳn lên vì ở chỗ chan hoà ánh nắng trên đống phoi Hi Mã Lạp Sơn, tuyết đã sẫm màu và rỉ ra những giọt nước đùng đục. Cô-xchi-a chăm chú nhìn Cô-li-a, nhìn anh chàng Cô-li-a đau khổ mà cho tới nay, các bạn ở phân xưởng thanh niên vẫn còn nhắc đến chuyện cậu ta đã bị ?ohố? như thế nào khi đội xung kích đang tuyên thệ. ?oNhà hoạt động bí mật? mếu xệch cái miệng nhỏ xíu, mỉm một nụ cười thảm hại.
    - Tớ không chịu trách nhiệm về Xê-va, - Cô-xchi-a nói. - Cậu đi mà nói chuyện với cậu ấy.
    - Nhất định rồi ! Tớ cũng định nói, nhưng nó quát lên : ?oCậu cút đi với những thứ đồ chơi ngu xuẩn của cậu. Cần quái gì cậu cơ chứ ! Cậu phải cảm ơn Cô-xchi-a, vì nếu không có cậu ấy, tớ đã nói chuyện với cậu bằng cách khác rồi.?- và nó giơ quả đấm ra như tớ là đứa trẻ con ấy. Thế có gớm không ! Hay nó đã tìm được đứa khác cùng đi rồi hả cậu ?
    - Chưa? chưa tìm được, - Cô-xchi-a suy nghĩ một chút rồi trả lời. ?" Mà có lẽ chính Xê-va cũng không đi nữa đâu? - Em đưa vai hích Cô-li-a một cái rồi nói thêm : - Cậu đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi ! Tớ có ý nghĩ? - rồi em chạy vào phân xưởng.
    Đầu em nghĩ tới điều gì khi em nói lên những lời khiến Cô-li-a phải ngạc nhiên ấy ? Đúng là hình như Cô-xchi-a có một ý nghĩ gì thật, nhưng đó là ý nghĩ gì thì chính em cũng không biết. Em chỉ nghĩ rằng ở phân xưởng sửa chữa có anh chàng Cô-li-a đang đi rông bên cạnh những cỗ máy Bu-sơ chưa làm việc hết công suất. Người lớn ở phân xưởng nhỏ bé này thay đổi luôn, không có ai quản lý Cô-li-a, cho nên cậu ta sinh lười nhác.
    Chẳng bao lâu sau đã xảy ra những sự việc làm ý nghĩ của Cô-xchi-a trở nên hoàn toàn rõ ràng.
    -----------------------------------------------------------
    (*) : Tầng dưới cùng
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    PHẦN THỨ BA
    CHƯƠNG MỘT
    RỐI RÍT TÍT MÙ
    Những sự kiện này xảy ra vào buổi sáng hôm đó, khi Cô-xchi-a suýt nữa lại cãi nhau với Ca-chi-a. Lúc ấy các em đang đi đến nhà máy. Trời đã sáng rõ. Mặt trời bây giờ dậy sớm để mau mau sưởi nóng lớp băng mỏng dính trắng bạc trên các vũng nước còn đọng lại sau một đêm. Lê-na và Xê-va đang nói chuyện với nhau, họ vui chân đi vượt lên trước, còn Cô-xchi-a và Ca-chi-a đi chậm hơn.
    - Làm gì phải chạy như đi chữa cháy ấy, - Ca-chi-a nói. ?" Hôm nay trời đẹp quá. Chúng ta hãy hít thở không khí một chút đã.
    Hai đứa cùng hít thở không khí. Nhưng, vấn đề không phải ở không khí. Trên đồi, mặt trời bỗng chiếu sáng gương mặt Ca-chi-a, và Cô-xchi-a thấy hai má bạn tái xanh, mắt lờ đờ, thâm quầng. Ca-chi-a lim dim mắt, đứng lại, nôn nóng cởi chiếc khăn quàng ở cổ và phàn nàn :?Bà cứ quàng khăn cho mình chặt quá thế này đây !?, nhưng sau đó em lảo đảo, vịn vào tay Cô-xchi-a và bắt đầu thở hổn hển, gấp gáp.
    - Dừng lại một chút đã nhé, - em thì thầm. ?" Không hiểu tại sao bỗng dưng tớ thấy? khó chịu trong người quá.
    - Cậu bị ốm phải không ? ?" Cô-xchi-a lo lắng.
    - Không, không sao đâu? Cậu đừng có làm ầm lên đấy !
    Ca-chi-a chầm chậm bước tiếp, còn Cô-xchi-a đi bên cạnh để đề phòng nhỡ làm sao thì còn đỡ bạn khỏi ngã lăn xuống chân đồi.
    - Ca-chi-a, lỗi tại cậu chứ ai ! ?" Cô-xchi-a nói.
    - Cậu lại lải nhải những lời ngốc nghếch đấy ! ?" Ca-chi-a bực tức đáp, bởi vì em hiểu Cô-xchi-a nói như vậy nghĩa là thế nào. ?" Ai khiến cậu chứ ? Cậu tưởng hễ tớ đi khám bệnh và? làm lành với cô Nhi-na Páp-lốp-na là tớ khắc khoẻ mạnh ngay lập tức à ? Tất cả những cái đó đều vô ích, vì bố tớ chắc chắn đã hy sinh rồi? Đã bao nhiêu lâu nay chẳng có thư từ gì cả? Tớ tin chắc rằng cô ấy? cũng đã thôi không chờ đợi nữa. Cô ấy đã quên bố tớ rồi? Cô ấy đã quên hẳn rồi, thật trơ trẽn !..
    Nghe bạn nói, Cô-xchi-a nổi giận. Em thấy rõ Nhi-na Páp-lốp-na đau khổ, gầy mòn đi như thế nào vì mong tin ở mặt trận, em thấy rõ Nhi-na Páp-lốp-na đang làm việc quá sức như thế nào để xua tan những ý nghĩ nặng nề. Ca-chi-a tất nhiên cũng thấy rõ điều đó. Em suýt nữa mắng cho Ca-chi-a một trận nhưng ghìm lại được, em chạy lên trước để đuổi kịp Lê-na.
    - Cậu đợi Ca-chi-a một chút, cậu ấy bị ốm đấy, - em nói ?" Xê-va, chúng mình đi đi.
    Câu chuyện tiếp đó với Xê-va cũng lại khiến Cô-xchi-a phải đau lòng.
    - Ngày kia Lê-na được kết nạp vào Đoàn đấy, - Xê-va cho biết. - tại sao cậu không nộp đơn đi ?
    - Người ta không kết nạp tớ vào Đoàn đâu, tớ chưa đủ tuổi, - người chỉ huy đau khổ của đội sản xuất hạnh phúc nhất trả lời.
    - Sao lại chưa đủ tuổi ? Đối với nhà máy thì đủ, mà đối với Đoàn lại chưa đủ à ? Cậu gàn thật !
    - Cả đối với nhà máy tớ cũng chưa đủ tuổi? Trong bản khai lý lịch, anh Mi-sa viết đúng tuổi tớ, nhưng có lẽ ở phòng tổ chức cán bộ người ta không để ý.
    - Nếu cậu đã được nhận vào nhà máy thì cậu gia nhập Đoàn cũng được chứ. Cậu cứ viết đơn như thế đi.
    - Không nên nói dối Đoàn, - Cô-xchi-a đáp, em cảm thất rất buồn. - Tớ muốn viết lắm, nhưng không nên thế cậu ạ.
    Cái ngày chan hoà ánh nắng ấy cũng không tốt đẹp gì cả đối với Xê-va. Trước giờ làm việc, cậu ta chạy đến ban quản trị nhà máy để hỏi xem có thư không. Cậu ra đi rất lâu, nhưng khi về tới sau hàng cột, Cô-xchi-a không nỡ phê bình cậu ra. Xê-va đứng thẫn thờ bên máy rồi lục tìm trong tủ dụng cụ, quỳ xuống và nấp sau cửa tủ để khỏi ai trông thấy. Bao giờ cậu ta cũng làm như vậy mỗi khi muốn giấu kín tình cảm của mình.
    Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ ? Nhưng Cô-xchi-a không có thời gian suy nghĩ về điều đó, vì một chuyện khó chịu mới nữa đã rình chờ sẵn đội của em. Phân xưởng hai không thể cung cấp xe rùa điện được. Tình hình gay go đến nỗi các em quyết định dùng xe kéo để chở phôi từ ngoài sân vào.
    - Đừng có quấy rầy tớ ! ?" Xê-va nói khe khẽ khi Cô-xchi-a giục. Nhưng rồi cậu ta vẫn chở được ba chuyến phôi liền, chuyến nào cũng nhanh tới mức kỳ lạ.
    Cô-xchi-a định khen bạn, nhưng mặt Xê-va vẫn cứ buồn rầu, tái nhợt, khiến em thấy khó nói quá. Bỗng ông thủ kho vật liệu, một người béo lùn, chạy xộc vào, theo sau là ông Ba-bin.
    - Ai cho phép lấy phôi ở dưới cây thập tự nghiêng hả ?! - ông thủ kho quát. - Đến là tệ ! Không có ai trông nom bảo ban các cháu à ?
    Thì ra Xê-va lấy phôi ở đống phôi ngay gần đó. Đống này được đánh dấu bằng một cây thập tự màu đen, là nơi xếp những ống phôi đã bị phòng thí nghiệm trung tâm của nhà máy loại bỏ.
    - Xê-va, cháu sẽ bị cảnh cáo trước toàn phân xưởng vì đã làm chuyện xấu xa này, - ông Ba-bin nói. ?" Đúng là cái thói lười nhác trứ danh của cháu lại lộ ra ngoài với đủ hương đủ sắc đấy.
    - Cháu lấy phôi không có chữ ?op? kia mà, - Xê-va biện bạch. ?" Chúng có nằm trong đống đâu, chúng nằm ở bên cạnh đống đấy chứ ạ. Trên phôi không có chữ ?op? viết bằng phấn, nghĩa là chúng không phải phế phẩm?
    - Cháu biết rõ hơn hay bác biết rõ hơn hả ? ?" ông thủ kho vật liệu nổi cáu. ?" Ra cái điều giỏi giang lắm !
    - Bác quát bọn trẻ làm gì ! ?" ông Ba-bin nói cho ông thủ kho dịu xuống, rồi ra lệnh : - Các cháu, chở ngay tất cả số phôi này về đống phế phẩm.
    Thế là rối rít tít mù lên. Hai em trai tất tả kéo phôi đi kéo phôi về. Trong hai máy gia công thô, một máy phải ngừng việc. Khi tất cả số phôi phế phẩm đã được thay bằng phôi đúng quy cách, Ca-chi-a đếm số ?oống? đã gia công tinh xong.
    - Xê-va, cám ơn cậu nhé, nhờ cậu mà chúng ta bị hụt mất tám ống đấy, - em nói.
    Thủ phạm gây ra tai vạ này im lặng, có thể vì ở đó có mặt ông Ba-bin, mà cũng có thể vì cậu ta đã nhận rõ khuyết điểm của mình.
    - Ca-chi-a, cậu đừng nói cậu ấy nữa, cậu ấy đang có chuyện gì đấy, - Cô-xchi-a thì thầm.
    - Ngày hôm nay chán thế nhỉ ! ?" Ca-chi-a thở dài. - Mọi việc cứ lung tung cả lên ! Chẳng làm ăn được gì nữa !..
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    BUỔI CHỤP ẢNH KHÔNG VUI
    Nhưng sự việc khó chịu nhất vẫn còn ở phía trước. Chiều hôm ấy, Di-na có dẫn tới sau hàng cột một người râu hung hung, đã có tuổi. Người đó cắp nách một cái giá gỗ ba chân để đặt máy ảnh, còn áo bành tô thì phồng lên ở một bên sườn. Thời gian gần đây có khá nhiều khách đến sau hàng cột. Khi thì Di-na đưa đến, khi thì cán bộ của ban chấp hành công đoàn, khi thì chính đồng chí bí thư đảng uỷ đưa đến để cho mọi người thấy rõ máy móc cũ được sử dụng ở đây như thế nào. Khách có nhiều người khách nhau, nhưng ông khách này là người nghiêm nghị nhất.
    - Đây là đội xung kích thanh thiếu niên ưu tú nhất của chúng tôi, - Di-na nói. ?" Có thể bắt đầu từ đội này được đấy ạ.
    Người khách nhìn xung quanh và lẩm bẩm :
    - Tốt lắm, gọn gàng lắm. Tôi sẽ chụp những thành viên tích cực của đội, - ông quyết định. - Những đội viên hăng hái nhất ấy? Ban biên tập yêu cầu có một bức ảnh tập thể những người có nhiều sáng kiến trong sản xuất, những thanh thiếu niên lao động tiên tiến nhất.
    - Đội này chỉ có bốn người thôi ạ, - Di-na lúng túng. ?" Trong số người tích cực tất nhiên có Cô-xchi-a, một thiếu niên nổi tiếng về mặt cải tiến sản xuất, sau đó có Ca-chi-a, lao động xuất sắc nhất, sau đó có Lê-na, chính trị viên của đội? - Rồi cô im lặng.
    - Còn cả Xê-va nữa chứ ạ ! ?" Ca-chi-a bướng bỉnh nói thêm. ?" Nói chung ở đội này mọi người đều làm việc tốt cả ạ.
    - Ca-chi-a, nhưng em phải hiểu là cần chụp những người tích cực thôi, - Di-na thì thầm. ?" Mà Xê-va thì hôm nay đã làm một việc thật là xấu? Như thế mà là có ý thức à ?
    - Không sao ! Cậu ấy sẽ không như vậy nữa.
    - Ôi, tất nhiên rồi ! ?" Lê-na ủng hộ bạn.
    - Làm gì phải tranh luận, tớ không thích chụp ảnh đâu mà ! ?" Xê-va dửng dưng nói và buộc chặt thêm chiếc khăn quàng trên cổ.
    - Cả đội chúng em là một ! ?" Cô-xchi-a bênh bạn. ?" Chúng em làm việc gì cũng cùng làm với nhau. Có chụp ảnh thì tất cả phải cùng chụp.
    - Bác sẽ chụp tất cả ! ?" Ông phóng viên nhiếp ảnh quyết định. ?" Máy của bác đủ sức chụp được. Đoàn kết với nhau như thế là tốt lắm, đúng là những phần tử tích cực cả? Các cháu, lại gần bảng chỉ tiêu đi. Hai cháu trai bỏ mũ ra và vuốt lại tóc đi. Chỉ nhìn nhau thôi, cứ coi như không có bác ấy nhé?
    Các em mở thật to mắt nhìn nhau, nhưng vẫn thấy rất rõ những việc mà ông phóng viên râu hung hung ?ocoi như không có? ấy đang làm : ông lấy từ dưới áo bành tô ra một chiếc máy ảnh để trong bao da, vặn chặt nó vào giá ba chân rồi chĩa về phía đội, sau đó trong tay ông xuất hiện một vật kỳ lạ - một cái ống kim loại có bệ phẳng. Ông rắc lên bệ phẳng một chất bột trắng bạc lấy trong một chiếc hộp nhỏ rồi nâng ống lên cao.
    - Này các cháu, lúc nào các cháu cũng nghiêm trang thế này à ? ?" ông hỏi. ?" Cúc cu !
    Tất cả bất giác cười vang lên. Đúng lúc ấy có cái gì kêu ?otách? một tiếng và một ánh sáng chói loà loé lên.
    - Tốt lắm, tốt lắm rồi ! ?" ông phóng viên nhiếp ảnh khen các em. ?" Bây giờ các cháu nói tên các cháu và cho bác biết cháu nào có ai là người thân đang chiến đấu ở ngoài mặt trận, để bác ghi nhé.
    Khi đến lượt Ca-chi-a, em nói :
    - Cháu là Ca-chi-a? Bố cháu đang chiến đấu ngoài tiền tuyến.
    - Bố cháu vẫn viết thư về chứ ?
    - Không ạ, đã lâu cháu không nhận được thư. - Rồi em quay mặt đi.
    Ông phóng viên ngập ngừng nói :
    - Nghĩa là? nghĩa là? - Có lẽ ông định hỏi : ?oNghĩa là không biết có còn sống hay không chứ gì ?? nhưng ông quyết định nói : - Bác chỉ ghi rằng bố cháu ở ngoài mặt trận thôi nhé ! Con trai bác cũng? cũng không có thư từ gì về tháng mười hai năm ngoái. Con trai bác ở sư đoàn đặc biệt X. Bác hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Cả cháu nữa, Ca-chi-a ạ, cháu cũng đừng phiền muộn?
    Con người nghiêm nghị ấy bây giờ trông già hẳn đi, vẻ mặt buồn buonò. Di-na đưa ông sang các đội khác.
    - Ảnh chúng ta sẽ được in trên báo nhé !.. Ôi, lúc chụp mắt tớ nhắm tịt lại, các cậu ạ ! Không ai nhận rõ tớ được đâu ! Mồm tớ rộng hoác ra, bởi vì tớ cười mà !.. ?" Lê-na nói liến thoắng.
    - Cậu sao thế, Ca-chi-a ? ?" Cô-xchi-a hỏi.
    Ca-chi-a lảo đảo, một tay chới với, em định tựa vào cỗ máy nhưng bị hụt, cho nên em từ từ buông người xuống sàn, chọn lấy một chỗ để ngồi.
    - Cậu sao thế, sao thế hả Ca-chi-a ! ?" Lê-na nói líu cả lưỡi và nhảy bổ tới bên bạn. - Cậu lại chóng mặt à ?
    - Bố tớ cũng không viết thư về từ tháng mười hai? Bố tớ? cũng ở? sư đoàn đặc biệt?- Ca-chi-a nói, nhắm mắt lại và cúi gục xuống.
    - Các cậu nâng cậu ấy dậy đi chứ ! ?" Lê-na hét.
    Xê-va chạy tới trước, nhưng Cô-xchi-a đã cậu ta ra để nhấc Cô-xchi-a lên. Em hoảng sợ thấy người Cô-xchi-a nhẹ như bấc.
    - Các cậu cứ việc đi đến trạm y tế nếu các cậu cần ! ?" Ca-chi-a bực tức nói, vùng khỏi tay Cô-xchi-a và ngồi xuống.
    Các em cho Ca-chi-a uống nước ở chiếc ca nhỏ, Cô-xchi-a đỡ một bên tay, Lê-na đỡ bên tay kia dìu Ca-chi-a, nói đúng hơn là khênh Ca-chi-a đi. Nhi-na Páp-lốp-na hớt hơ hớt hải chạy tới. Ca-chi-a được đưa tới trạm y tế, trưởng trạm là một ông bác sĩ già.
    Ca-chi-a thú thật rằng em bị cảm lạnh và sáng nay đi làm đã bị sốt, nhưng em giấu không cho bà và các bạn biết ! Em không muốn đi khám bệnh vì em sợ bác sĩ sẽ bắt em phải ngồi nhà.
    Lúc quay trở về sau hàng cột, Cô-xchi-a cảm thấy trong lòng rất nặng nề. Đội em bỗng trống trải hẳn đi vì thiếu mất một người. Đội thiếu mất một người, một cô bé mắt xanh yếu ớt thôi, nhưng em có cảm giác như đội em yếu đi hàng nghìn lần.
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGƯỜI LÀM VIỆC BẰNG BA
    Thoạt tiên Cô-xchi-a không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Sau hàng cột đã sáng ánh đèn, cả ba cỗ máy gia công thô đều đang chạy. Xê-va đi từ máy này sang máy kia, thận trọng và nhẹ nhàng như đi trên một sợi chỉ mảnh có thể đứt bất cứ lúc nào. Gương mặt cậu ta phấn khởi khác thường, trông rạng rỡ, đẹp đẽ như được một ngọn đèn sáng rực nữa rọi chiếu vậy.
    Cậu ta hãm một máy lại, lấy ?oống? ra, cặp phôi mới vào, mở máy, đi qua một máy khác để làm nguội dao, còn ở máy thứ ba cậu ta khéo léo thay phôi rồi tiếp tục cuộc hành trình.
    Một cảm giác ghen tị nhói trong tim Cô-xchi-a. Nhưng đó không phải chỉ là sự ghen tị, đó còn là lòng cảm phục nữa. ?oCẩn thận kẻo lại làm hỏng hết việc đấy?, - em định bảo bạn, nhưng rồi lại thôi bởi vì tay em cũng đang ngứa ngáy muộn làm việc. Em thầm lặp lại từng bước đi, từng động tác của Xê-va, cho nên em không trông thấy ngay ông Ba-bin? Một vài thanh thiếu niên trong phân xưởng cũng đứng dậy. Tất cả im lặng nhìn Xê-va điều khiển ba máy.
    Để hết ngứa ngáy tay, Cô-xchi-a ra đứng bên máy gia công tinh - cỗ máy này luôn luôn hấp dẫn em. Dải phoi xanh nóng bỏng đang cuồn cuộn tuôn ra. Ông đốc công già tươi tỉnh hẳn lên, ông đuổi mấy cậu đứng xem bên ngoài :?Không có việc gì khác nữa hay sao mà cứ đứng đó nhìn hả !? ?" sau đó ông ngồi xuống giá, bênh cạnh Cô-xchi-a, và suy nghĩ. Ở đây chỉ còn vẻn vẹn hai công nhân, vậy mà công việc vẫn cứ trôi chảy, những chiếc ống đã tinh sửa đẹp đẽ vẫn cứ kêu lanh canh vui vẻ.
    Theo nền nếp Cô-xchi-a quy định, sau khi giao một sản phẩm đã gia công thô cho người tinh sửa, mỗi thợ tiện dùng phấn ghi số một ở dưới tên mình trên bảng chỉ tiêu ?" đó là cách tiến hành thống kê thi đua trong nội bộ của đội. Cô-xchi-a lấy phấn vạch dưới tất cả các số một một vạch đậm. Như vậy có nghĩa là ở sau hàng cột đã xảy ra một điều gì hết sức quan trọng.
    Vừa có tiếng vòi, ông Ba-bin đã ra lệnh :
    - Nghỉ tay thôi !
    Các máy ngừng chạy, hai thiếu niên lại gần ông đốc công.
    - Ca-chi-a bị ốm, - ông nói. ?" Bác sĩ bảo phải cho nghỉ, có thể một tháng hoặc tháng rưỡi gì đó.
    - Và phải bồi dưỡng nữa ạ, - Lê-na nhắc, em đã về từ lúc nào không ai để ý. ?" Các cậu ơi, Ca-chi-a gửi lời chào các cậu đấy. Tớ đã đưa cậu ấy về nhà rồi.
    - Chúng ta sẽ bồi dưỡng thêm cho Ca-chi-a, - ông đốc công hứa rồi hỏi Cô-xchi-a : - Có cần thêm người không, hay các cháu vẫn làm được ?
    - Như bác đã thấy đấy ạ, - Xê-va đáp. - Chỉ ba chúng cháu cũng làm được.
    - Đừng có vênh vang ! ?" ông đốc công chặn lời Xê-va với thái độ không nghiêm khắc lắm. ?" Cháu tưởng đứng được ba máy trong một tiếng đồng hồ là đã thành ông trời đấy !
    - Ôi, bạn ấy đứng được những ba máy cơ ạ ? ?" Lê-na thì thào , vẻ thán phục.
    - Ừ ! ?" ông đốc công nói theo dòng suy nghĩ của ông. - Trước kia bàn tay các cháu vụng về lắm, nhưng nay đã khá rồi? Cô-xchi-a, cháu cũng đứng được ba máy chứ ?
    - Chắc là được ạ?
    - Còn cháu, nhất định cháu sẽ nhầm lẫn mấy ?" Lê-na thú thật.
    - Thế máy gia công tinh thì sao ?
    - Cháu sẽ làm được, thế nào cháu cũng sẽ làm được ! Có lần cháu đã thử rồi.
    - Bác ạ, ở phân xưởng sửa chữa có bốn máy ?oBu-sơ?, mà họ chỉ cần một là đủ, - Cô-xchi-a nói một câu bất ngời đối với cả chính em ! ?" Giá họ cho chúng cháu ba cỗ máy thừa thì tốt quá. Ở sau hàng cột này còn khối chỗ. Đây bác này !
    - Cháu lại nghĩ ra chuyện gì nữa thế nhỉ ! ?" ông đốc công kinh ngạc, nhưng dù sao ông cũng đi theo Cô-xchi-a đến cuối khu vực này, xem xét khoảng trống ở ngay sát tường và công nhận : - Tất nhiên cũng có thể đặt hai, ba máy Bu-sơ nữa, tuy hơi chật chội. Để khi nào Ca-chi-a đi làm, bác sẽ nói chuyện với bác Chi-mô-sen-cô xem sao.
    - Chờ đợi làm gì ạ ? ?" Xê-va nhún vai. ?" Hai chúng cháu gia công thô trên năm máy vẫn được.
    - Thế còn gia công tinh ? ?" ông đốc công quát lên. ?" Có đề nghị thì phải chịu trách nhiệm về những lời mình nói chứ. Ngay hiện giờ máy gia công tinh cũng đã đang ứ việc kia kìa. Thêm ống gia công thô nữa thì dồn vào đâu ? Phải suy nghĩ chứ ~
    Ông bỏ đi, nhưng trái với ý muốn của ông, trong lòng ông cứ thấy băn khoăn lo lắng. Cô-xchi-a bảo Lê-na về nhà rồi em đếm số ống đã tinh sửa.
    - Một trăm hai mươi ! Mới gấp rưỡi định mức? Chưa đạt cậu ạ ! ?" em buồn rầu nói.
    Xê-va không trả lời. Cậu ra lẳng lặng siết chặt ống phôi, mở cho máy chạy, lại gần máy của Cô-xchi-a? Mọi chuyện đã rõ cả. Cô-xchi-a mừng rỡ vớ lấy ống phối đã gia công thô rồi siết chặt vào mâm cặp của máy gia công tinh.
    - Bắt đầu nào ! ?" Xê-va hô.
    - Nào ! ?" Cô-xchi-a hưởng ứng.
    Trong phân xưởng đã không còn một bóng người, nhưng ở sau hàng cột, các máy Bu-sơ vẫn tiếp tục làm việc. Cô-xchi-a lấy ra chiếc ống đầu tiên đã tinh sửa xong, còn Xê-va thì bảo bạn :
    - Cậu đếm đi !
    - Đếm đến bao nhiêu !
    - Đến? một trăm sau mươi !
    Như vậy có nghĩa là hai trăm phần trăm kế hoạch ! ?oCậu ấy doạ mình !? ?" Cô-xchi-a hăng hái nghĩ rồi em hét to đến nỗi tiếng em âm vang khắp phân xưởng :
    - Một trăm hai mươi mốt !
    Bác Pa-sa thống kê cầm quyển sổ loang lổ dầu mỡ chạy tới, kéo lệt xệt đôi ủng dạ.
    - Sao, các cháu không đầu hàng à ? ?" bác hỏi.
    - Không ạ ! ?" Xê-va đáp. ?" Ca làm việc của chúng cháu chưa kết thúc đâu ạ !
    Đội xung kích không chịu đầu hàng.
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    LỜI THÚ NHẬN
    Hét xong mấy tiếng :?Một trăm sáu mươi!?, Cô-xchi-a tắt máy, rồi chạy đi đưa dao tới bộ phận mài và hẹn giờ xin xe rùa điện chở phôi. Khi em trở lại, Xê-va đã quét dọn xong. Cậu ta ngồi trên giá, duỗi dài đôi chân mệt mỏi ra tận giữa lối đi. Cô-xchi-a mỉm cười. Em hình dung rất rõ ngày mai Lê-na sẽ ngạc nhiên thế nào, Ca-chi-a sẽ mừng rỡ ra sao khi biết rằng mặc dù có nhiều chuyện rủi ro, đội xung kích vẫn đứng vững và lần đầu tiên đạt hai trăm phần trăm ?" hai định mức, cả một núi ?oống? đang lấp loáng dưới ánh đèn trông thật vui mắt.
    - Chỉ có các cậu là những phần tử tích cực ! ?" Xê-va lẩm bẩm. - Chỉ các cậu ấy là những người cải tiến sản xuất , còn Xê-va là đứa trốn việc? Có giỏi thì vênh vang nữa đi xem nào ! Hay bây giờ rụt vòi rồi ?
    Những lời cậu ta nói khiến Cô-xchi-a bàng hoàng cả người. Em cảm thấy xung quanh em đen tối, lạnh lẽo, dường như em vừa bị tước đoạt một cái gì hết sức lớn lao, tươi sáng, tốt đẹp. Đúng thế, những lời ấy thật là ác độc, nhỏ nhen.
    - Nghĩa là? nghĩa là cậu cố tình làm như vậy phải không ? ?" em cố lắm mới thốt lên được điều mà em muốn nói là bạn em làm như vậy chỉ cốt để vênh vang, để trổ tài. - Tớ tưởng cậu thật lòng cơ đấy? hoá ra cậu có dụng ý, cậu càn rỡ? - Thế là em phẩy tay bỏ đi thẳng để khỏi phải trông thấy con người sai trái ấy.
    - Làm sao lại có thể đứng ba máy chỉ vì có dụng ý được nhỉ ? ?" Xê-va giễu vợt hỏi.
    - Có thể chứ? Cậu làm vì bực bội, chứ không phải vì có ý thức?
    - Chỉ có các cậu mới có ý thức thôi nhỉ ?
    - Chúng tớ không như cậu?
    Xê-va chồm dậy và túm chặt lấy vai Cô-xchi-a.
    - Chỉ các cậu là có ý thức thôi ! Phải không ? Chỉ các cậu thôi chứ gì ! - cậu ta hét lạc cả giọng, nhìn Cô-xchi-a bằng cặp mắt phẫn nộ, đôi môi cậu ta run run. ?" Này đây ! Đây, có ý thức thì đọc đi, đọc đi ! ?" Xê-va lấy từ túi quần ra một chiếc ví bằng vải sơn cũ rích, rồi rút một mảnh giấy, nhét vào tay Cô-xchi-a.
    Đó là tờ giấy bào cho biết rằng trong số những công dân sơ tán đăng ký ở phòng chỉ dẫn không có ai là Xô-phi-a Na-u-mốp-na Bun-ki-na và phòng chỉ dẫn cũng không nhận được một yêu cầu nào hỏi về nơi ở của Xê-va Bun-kin. Tất nhiên Cô-xchi-a không thể hiểu được đầu đuôi câu chuyện ra sao.
    - Hôm nay tớ mới nhận được tờ giấy báo này, - Xê-va giải thích. - Cậu có nhớ hôm chủ nhật tớ đi đâu không ? Đó là tớ đến phòng chỉ dẫn chuyên thu thập tin tức về những người sơ tán. Đến đó tớ đã viết một lá đơn hỏi xem mẹ tớ, bà Xô-phi-a Na-u-mốp-na Bun-ki-na, hiện đang ở đâu. - Giọng cậu ta khàn hẳn đi. - Cậu thấy đấy, mẹ tớ không đi sơ tán. Nghĩa là? bọn phát xít đã giết hại mẹ tớ ở ca-men-ca rồi.
    - Tại sao cậu biết ? Cũng có thể chúng không giết chứ.
    - Hừ? cậu hiểu rọng gớm nhỉ ! Cậu có nhớ hôm tớ xé tờ báo ở câu lạc bộ không ? Tớ không xé đâu? tớ chỉ lấy mỗi một mẩu nhỏ? Cậu đọc đi !
    Trên mảnh báo có đăng ?oChuyện kể của một du kích?, Cô-xchi-a đọc đến hết.
    Một du kích đỏ vượt được trận tuyến kể lại rằng bọn phát xít đã làm cỏ sạch cả thị trấn Ca-men-ca, nơi chúng gọi là ?ohang ổ du kích số một?.
    Xe tăng phát xít nghiến nát tất cả mọi thứ, súng đạn phát xít giết chết hết tất cả những ai không kịp chạy, còn lửa của bọn phát xít thiêu cháy tất cả những gì xe tăng chúng chưa kịp huỷ diệt. Thế là không còn Ca-men-ca, một thị trấn cây cối xanh tươi, xinh đẹp, trước chiến tranh mọi người sống sung sướng, sung túc.
    Bây giờ Cô-xchi-a đã hiểu cả. Em đã hiểu tại sao Xê-va lại bắt tay vào việc hăng đến thế và lại nhiệt tình gia nhập đội, tại sao cậu ta lại thay đổi nhiều như vậy.
    Em cảm thấy trong lòng tràn trề một tình cảm ấm áp vì thương mến, em muốn xoá sạch những lời bực bội mà em vừa nói với bạn.
    - Thế mà tớ cứ tưởng cậu muốn lên mặt đấy?
    Xê-va bắt đầu ngồi lục lọi trong tủ dụng cụ, nấp sau cánh cửa để Cô-xchi-a khỏi trông thấy.
    - Cậu ngốc nghếch lắm, quả thật là tớ cũng muốn lên mặt một chút để cho các cậu hiểu? - Xê-va trả lời như đã hoàn toàn bình tĩnh. ?" Chưa biết ai có ý thức hơn ai đâu. - Cậu ta im lặng rồi khe khẽ nói tiếp, giọng đanh lại : - Bọn phát xít là lũ tàn ác. Chúng muốn làm cỏ sạch tất cả mọi nơi? Tớ căm thù chúng sâu sắc hơn tất cả các cậu ! Tớ muốn tự tay tớ được giết chết từng tên một? Tớ sẽ đi đầu trong mọi việc, cả việc đứng máy cũng thế. Và tớ sẽ làm tất cả những điều tớ dự định? - Giọng Xê-va nghẹn lại, cậu ta im lặng một lát, đóng sập cửa tủ rồi đứng dậy, hai bên má đầy những vết đỏ. ?" Xe rùa điện đâu ? Phải đi chở phôi, phải lấy dao ở chỗ mài về đi chứ. Nhanh lên nào !
    - Cậu ngậm gì thế ? ?" Lúc hai em đang xếp phôi bên các máy, Cô-xchi-a hỏi, giọng chan chứa một niềm hy vọng. - Đường phải không ?
    Xê-va đã hơi trấn tĩnh lại, cậu ta lấy trong mồm ra một miếng vỏ bánh mì.
    - Cậu đừng lo, đường khắc được dùng vào công việc cần thiết, - cậu ta trả lời. ?" Dù có chết, tớ cũng không động đến chỗ đường để dành cho chuyến đi !
    Vậy là mặc dù có ý thức cao, Xê-va vẫn cứ chuẩn bị đi tìm vàng.
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    VỊ THUỐC KỲ LẠ
    Trước khi về nhà, Cô-xchi-a rẽ vào phòng thí nghiệm tìm gặp Nhi-na Páp-lốp-na. Chị đang đi đi lại lại trong phòng, còn ông bác sĩ già, đầu hói thì ngồi bên bàn. Ông trầm ngâm gõ gõ ngón tay vào tay vịn ghế bành. Còn người nay được cả nhà máy kính trọng, bởi vì ông luôn luôn theo dõi xem ai bị ốm, ai đã khỏi, ông luôn luôn nói đùa rằng ốm là có hại cho sức khoẻ và thường thết đãi mọi người những viên thuốc bổ.
    - Cháu cần gì ? ?" ông hỏi Cô-xchi-a. ?" Thè lưỡi ra xem nào? Gớm, sao ướt thế, đỏ thế ! Cháu ra đứng cạnh lò kia cho khô đi rồi ăn cái này nhé ! ?" Ông đặt lên lưỡi Cô-xchi-a một viên thuốc chua chua rồi tiếp tục nói chuyện với Ca-chi-a : -Tôi xin nhắc lại để chị rõ : tất cả những cái đó không chỉ là kết quả của bệnh tật, mà còn là kết quả của tình trạng thần kinh căng thẳng? Cháu cần được nghỉ ngơi yên tĩnh, được ngủ và được ăn uống bồi dưỡng, đó là chủ yếu? Chị bảo có thể cho cháu về chỗ bà bác của cháu ở khu gây rừng, phải không ? Khoảng hai tuần lễ nữa mới cần làm như vậy, còn bây giờ cháu phải ngủ, nghỉ ngơi yên tĩnh và ăn uống bồi dưỡng đã.
    - Ngủ và nghỉ ngơi yên tĩnh thì hoàn toàn có thể được, - Nhi-na Páp-lốp-na đáp, - nhưng còn ăn uống bồi dưỡng? Cháu chẳng chịu ăn gì cả?
    - Cháu nghỉ ngơi lại sức một chút rồi khắc ăn ngon miệng. Nhưng chuyện bồi dưỡng thì phải suy nghĩ một cách nghiêm túc đấy chị ạ. Tất nhiên là nhà máy sẽ giúp đỡ? Nhưng liệu nhà máy có thể cung cấp những gì ? Chắc hẳn chỉ có đường, bột? Vào thời bình, kể ra cháu cần có sô-cô-la, ca cao, thật nhiều sữa, bơ, trứng? Nếu được thế, chỉ ba tuần hay một tháng là cháu đã có thể khoẻ mạnh lại?
    - Sô-cô-la, ca cao ấy ạ ? ?" Nhi-na Páp-lốp-na mỉm cười. - Vấn đề không phải là tiền bạc? Biết lấy đâu ra những thứ đo bây giờ ? Ở các cửa hàng thì tất nhiên là không có rồi? Nhưng để tôi thử tìm cách xem? Ngày mai tôi sẽ xin phép đồng chí giám đốc cho nghỉ nửa ngày. Dù có phải lục lọi khắp cả thành phố, tôi cũng kiếm bằng được những thứ ấy !
    Cho tới nay Cô-xchi-a vẫn tin rằng sô-cô-la chỉ là một thứ bánh kẹo ăn cho ngon miệng, bây giờ em mới hiểu sô-cô-la là một vị thuốc. Em nhớ ngay tới những thỏi sô-cô-la dày dặn bọc giấy bạc.
    Ông bác sĩ cho Cô-xchi-a một viên thuốc nữa rồi đi.
    - Biết làm sao đây, Cô-xchi-a ? ?" Nhi-na Páp-lốp-na nói. ?" Làm thế nào để chữa khỏi bệnh cho cô bé Ca-chi-a khó tính khó nết của chúng ta bây giờ ? Cháu biết không, khi cô nắm lấy tay Ca-chi-a để sưởi ấm cho nó, nó đã không rụt tay lại nữa. Ca-chi-a nhìn cô rất nồng nhiệt, buồn rầu, nó muốn nói điều gì đó, nhưng trái tim nó vẫn hừng hực, vẫn không chịu nhân nhượng, cháu ạ? Hai tay nó lạnh giá, gầy gò quá, giơ cả xương ra. Nó tự hành hạ nó đến mức thảm hại, con bé đến là ngốc ! ?" Nhi-na Páp-lốp-na siết chặt hai thái dương, suy nghĩ một lát rồi nói : - Nếu cần, dù phải tìm sữa chim, cô cũng tìm bằng được ! Chú Va-xi-li sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nếu có chuyện gì xảy ra với Ca-chi-a. Cháu không thể hình dung nổi chú ấy quý Ca-chi-a đến mức nào đâu !
    Nhi-na Páp-lốp-na phải sang phân xưởng để thử cách tôi mới, còn Cô-xchi-a lại về sau hàng cột. Xê-va đã chuẩn bị xong các việc cho ngày mai và đang chờ bạn.
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    ?oTỚ SẼ KIẾM RA ĐƯỢC!?
    Hôm sau, Nhi-na Páp-lốp-na đến chỗ sau hàng cột, dáng điệu mệt mỏi, vẻ mặt lo âu. Chị kể cho các em nghe về thất bại của chị : chị đã đi khắp thành phố mà chỉ mất thời gian vô ích.
    Ở chợ người ta cũng bán sô-cô-la, nhưng loại tồi đến nỗi chị không dám mua. Chị đã đến ty y tế của tỉnh, chị đã đến sở thương nghiệp thành phố? đâu chị cũng đến. Người ta đều bảo : ?oChiến tranh, biết làm thế nào được?. Có người nói ở quân y viện có sô-cô-la và ca cao nhưng tất nhiên lương tâm không cho phép chị đến đó.
    Các em im lặng nghe.
    - Ca-chi-a bây giờ thế nào rồi ? ?" Nhi-na Páp-lốp-na hỏi sau khi đã kết thúc câu chuyện về chuyến đi của mình.
    - Bạn ấy vẫn cứ ngủ mê mệt ạ, - Lê-na trả lời. ?" Lúc cháu đến, bạn ấy mắt nhắm, mắt mở nói : ?oÀ, Ôi-ca béo đấy à!? - rồi lại ngủ thiếp đi?
    - Cứ để cho nó ngủ, - Nhi-na Páp-lốp-na thở dài. ?" Bác sĩ bảo vài ba ngày nữa nó sẽ ăn ngon miệng. Phải chuẩn bị sẵn một số thực phẩm cần thiết. Ngày mai, từ sáng sớm cô lại đi tìm mới được.
    - Cô đừng đi ạ ! ?" Cô-xchi-a nói. - Để cháu đi cho? Cô xin phép bác Ba-bin cho cháu.
    - Cháu đi đâu ?
    - Cháu sẽ mua sô cô la và vài thứ nữa.
    - Cậu đến lạ, kiếm sao được sô cô la ! ?" Xê-va cười. ?" Làm như ông thánh ấy ! Bây giờ đến lượt cậu ấy lên mặt đấy? thấy chưa, Lê-na.
    - Mà quả thật cháu kiếm đâu ra được nhỉ ? ?" Nhi-na Páp-lốp-na ngạc nhiên nhìn Cô-xchi-a và hỏi.
    - Cháu sẽ không ăn cắp đâu !
    - Cháu cầm lấy tiền này, - chị đưa cho Cô-xchi-a một tập giấy bạc.
    Em lưỡng lự, cẩn thận cất đi số tiền em hoàn toàn không cần đến, rồi bảo các bạn tiếp tục làm việc.
    - Ngày mai các cậu còn có hai người, - em nói. ?" Các cậu phải bảo đảm năng suất đấy.
    - Đừng sợ, chúng tớ khắc bảo đảm? Nhưng đồng chí chỉ huy này, dù sao đồng chí cũng có thể cho chúng tôi biết đồng chí định đi đâu chứ ? ?" Xê-va hỏi.
    - Bí mật. ?" Cô-xchi-a trả lời.
    - Thế thì thôi, không cần ! ?" Lê-na mếch lòng. ?" Xê-va, cậu đừng hỏi gì cậu ấy nữa! Chúng ta cũng sẽ có một bí mật. Tớ sẽ nói cho một mình cậu biết. Một bí mật rất lớn lao, rất quan trọng nhé?
    Thế là ai có bí mật của người nấy.
    Nhi-na Páp-lốp-na rẽ vào sau hàng cột để báo tin rằng ông Ba-bin đã cho phép Cô-xchi-a ngày mai được vào thành phố, bởi vì như ông nói, người chỉ huy tất nhiên phải quan tâm tới các đội viên của mình.
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    He he, nhiều chữ quá, đọc mỏi con mắt, thư giãn tẹo nha mọi người, đáng nhẽ mà up ảnh cùng với đoạn truyện thì hay hơn mà giờ tớ mới có điều kiện, hihi, nên up cả loạt những hình có trong truyện cho mọi người coi

    Đây là hình ngay đầu truyện, có lẽ toàn cảnh nhà máy, có 2 người đang nói chuyện, tớ k suy ra là ai
    [​IMG]
    Đây là Cox-chia và con Sa-ghi-xtưi

    [​IMG]

Chia sẻ trang này