1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cox-chia Lùn - I.Lich-xta-nốp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Marmu, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Cox-chia đang đóng hòm bên Bắc Cực
    [​IMG]
    Cái này chắc là đang định phá em Bu-sơ
    [​IMG]
    Thế nên mặt mới xị ra, bị bác Ba-bin mắng thế này, hè hè

    [​IMG]
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Cox-chia hớn hở lúc được tin thành lập đội xung kích
    [​IMG]
    Cô bé Ca-chia lúc bị ốm đây, vẫn ngang bướng, giấu bệnh
    [​IMG]
    Bác Ba-bin và các thành viên đội xung kích, có cả Cô-lia thì phải
    [​IMG]

  3. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Dù sao Cô-xchi-a cũng vẫn thích vặn máy hát, đặt đĩa vào và nhìn Ca-chi-a vui chơi.

  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Coxchia đúng là một mẫu người Nga tiêu biểu,có thể tốt hết mình,làm việc hết mình,mà không vì một động cơ vụ lợi gì cả.Chẳng hiểu tại sao,tôi lại nghĩ rằng chỉ có người Nga mới có thể tốt đến thế.
    Nếu Coxchia mà là một nhân vật trong truyện Việt Nam thì tôi sẽ rất ghét,vì tôi nghĩ không thật,cũng không hiểu tại sao nữa.
  5. Red_Dragonfly

    Red_Dragonfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện đúng như bạn Ma... nói là đọc kô thấy hay lắm mà kô thể kô đọc tiếp. Mình cũng kô thể nào kô tiếp đọc khi mà đã đọc dở. Cảm ơn bạn nhiều.
  6. saka9918

    saka9918 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG HAI
    CỤC VÀNG
    Sáng hôm sau, khi Xê-va vừa đi làm, Cô-xchi-a bảo bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na :
    - Bà ơi, bà cho cháu mượng vài thứ. Ba lô này, một cái hộp này? Cái túi con nữa bà ạ? Bà khẽ chứ để Ca-chi-a khỏi thức dậy, bà nhé.
    Em nói nghiêm túc đến nỗi bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na vốn đã hết sức quý trọng em, liền vội vã lấy các thứ theo yêu cầu của em.
    - Cháu đi đâu thế ? Hình như mọi thứ thực phảm bà đã mua đủ cho cả tháng rồi, - bà hỏi khi đã sửa soạn xong.
    - Lúc về cháu khắc nói cho bà biết, - Cô-xchi-a hứa.
    Em ra bến xe điện, lepo lên một toa chưa có ai và bình yên đi tới quảng trường Lê-nin là nơi chỉ cách mục tiêu em định đến vài bước chân. Cửa hàng treo tấm biển xanh vừa mở cửa. Một bà cụ cao lớn giao một dúm vàng rời, vỏn vẹn có vài hạt màu vàng sẫm. Người thu nhận, một phụ nữ trẻ tuổi ngồi trong buồng kính, ném lên đĩa cân những mảnh kim loại nhỏ xíu có trọng lượng khác nhau.
    - Đúng hai gam cụ ạ, - chị thờ ơ nói.
    - Vâng, - bà cụ bằng lòng, đưa mắt nhìn Cô-xchi-a như sợ em cướp mất những hạt vàng bất hạnh ấy.
    - Em cần gì ? - người thu nhận hỏi.
    - Chị gọi giúp ông cửa hàng trưởng.
    Em biết quyền hạn của em, biết rằng người giao nộp vàng là một người quan trọng.
    Không ai dám gặng hỏi em là ai, từ đâu tới, nhặt được vàng ở đâu, và tất cả mọi người đều phải kính trọng em. Chị nhân viên thu nhận hiểu rằng người khách mới đến này có lý do để nói chuyện bằng một giọng chững chạc như vậy.
    - Ô-xíp Pan-tê-lê-ê-vích, có người hỏi đồng chí ! - chị gọi.
    Trong buồng kính xuất hiện một người to béo, người đó nhìn Cô-xchi-a, nhưng có vẻ như không trông thấy gì cả.
    - Ai hỏi đấy ?
    - Cháu, - Cô-xchi-a phật ý. ?" Có sô cô la không ạ ?
    - Cậu cần bao nhiêu pút ? - Cửa hàng trưởng hỏi với giọng giễu cợt, mắt vẫn tiếp tục tìm kiếm người khách ở đâu đó trong cửa hàng.
    - Cháu lấy hai cân, - Cô-xchi-a trả lời. ?" Cháu cần ca cao nữa, loại để uống ấy? Cả mỡ động vậy? Bột tấm?
    - Ca cao không có? thứ ấy không cần cho những người khai thác vàng. Cả sô cô la cũng chỉ để trưng bày ở quầy thôi.
    - Không cần là thế nào ? Cháu sẽ khiếu nại lên ?oCông ty cung cấp thực phẩm cho người giao nộp vàng? !
    - Cậu mang gì đến mà dám ra lệnh ở đây thế hả ! - cửa hàng trưởng nổi khùng, bây giờ ông ra đã nhìn kỹ người khách đòi hỏi quá sá này.
    - Bác nói gì vậy ! ?" Cô-xchi-a cáu lên. - Tất nhiên cháu không đến tay không rồi. ?" Em đặt cái ?othủ lợn? lên bệ đá hoa bên cạnh chiếc cân.
    Sự việc đó lập tức làm thay đổi thái độ của cửa hàng trưởng.
    - Chà-à ! ?" ông ta xem xét cục vàng thiên nhiên và nói, giọng kéo dài ra. - Đẹp thật ! Bao nhiêu là ánh lấp lánh ! Vàng mười đây mà. ?" Ông ta cười : - Giống hệt như cái đầu con lợn ấy nhỉ, có cả hai tai kìa, - rồi ông ta lấy lọ a xít.
    - Gượm đã, cháu không giao nộp đâu, nếu không có ca cao, - Cô-xchi-a ngăn ông ta lại.
    - Một nửa tiếng đồng hồ nữa tôi sẽ chở từ trạm trung tâm tới. Gần đây thôi.
    - Nếu thế? - Cô-xchi-a rắn rỏi nói. - Nếu thế thì bác nhận đi.
    Cửa hàng trưởng rỏ một giọt a xít lên cục vàng, thấy rõ đó quả thật là vàng nguyên chất, rồi ném cục vàng lên đĩa cân. ?oThủ lợn? chạm vào đĩa cân bằng ngà kêu đánh cục một tiếng, và trong tim Cô-xchi-a cũng có một tiếng vang gì đó đáp lại : em yêu quý cục vàng ngộ nghĩnh, em mơ ước sẽ biến nó thành quần áo, thành đồng hồ đeo tay, xe đạp? Nhưng em quyết tâm làm điều em đang làm, và em làm đến cùng điều em đã quyết tâm.
    - Bốn mươi ba ! - chị nhân viên thu nhận vui vẻ nói.
    - Trời ơi, sao có những người may mắn thế nhỉ ! ?" bà cụ già kêu lên.
    - Bác viết giấy biên nhận đi, - Cô-xchi-a nói với ông cửa hàng trưởng. ?" Và cho người đi lấy ca cao nữa. Không có ca cao cháu không về đâu.
    Ai giao nộp nhiều thì người đó là một người lớn, ngay cả khi vóc dáng hoàn toàn chẳng cao lớn chút nào; người giao nộp nhiều sẽ được trọng vọng và kính nể. Cô-xchi-a đưa cho ông cửa hàng trường chiếc ba lô, cái hộp, cái túi rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ, tin chắc rằng các nhân viên bán hàng sẽ tận tình làm mọi việc. Ở cửa hàng đã có nhiều khách, nhưng Cô-xchi-a vẫn là nhân vật chủ yếu. Những người khai thác vàng nhìn em với vẻ tò mò. Em là ai, em ở đâu tới thế nhỉ ? Em nhặt được ở đâu cục vàng tuyệt vời kia ? Tại sao em lại mua những thứ mà người khác không mua ? Nhưng luật lệ của những người khai thác vàng rất khắt khe ?" không được hỏi một người lạ về chuyện người đó khai thác vàng ở đâu, lượm được vàng ở đâu, nhất là không được hỏi một người nghiêm nghị như cậu thiếu niên đang cau mày kia.
    - Đồng chí giao nộp vàng, hàng đã xuất xong. Ca cao cũng đã có đây, đồng chí hãy uống cho thoải mái ! - Rồi ông cửa hàng trưởng đặt lên quầy một ba lô đầy chặt. ?" Đây là giấy biên nhận, đây là phần thanh toán. Xin cứ việc kiểm tra tùy ý : chính xác hoàn toàn đấy?
    - Không cần đâu ạ, - Cô-xchi-a từ chối với thái độ hào phóng, - về nhà cháu xem cũng được.
    - Bao nhiêu vàng chúng tôi cũng thấy ít, bao nhiêu hàng chúng tôi cũng xin có, mời cậu cứ đến luôn cho ! ?" ông cửa hàng trường đùa.
    Một ông già bé nhỏ, mặc chiếc áo lông rách và có mấy chiếc răng vàng, giậm chân xuống đất.
    - Cháu tốt lắm, đứng đắn lắm ! ?" ông kêu lên. ?" Cháu có muốn ta nhận cháu làm con ta không ? Chỉ có điều là ta yêu cầu cái gì, phải cho ta ăn đấy nhé. Ta mặc vừa cái gì, phải cho ta mặc đấy nhé.
    Mọi người cười ầm lên, cả bà cụ giao nộp hai gam vàng cũng cười. Những người giao nộp vàng cho rằng ông già bé nhỏ rất khéo chọn con trai, rồi họ giúp Cô-xchi-a khoác ba lô lên vai.
    Mặt trời đã chói chang, trên vỉa hè khá ướt át. Chân đi đôi ủng dạ, Cô-xchi-a bước trên đường phố. Em nghĩ chuyện riêng tư của em, và kể cũng khó nói em đang nghĩ tới chuyện gì. Chỉ có một điều rõ ràng là em không hối tiếc về việc em đã làm. Em đã chia tay với món tài sản duy nhất của em và tim em chỉ thắt lại trong có một giâu lát ngắn ngủi, nhưng bây giờ trái tim em lại trở nên rộng rãi hơn trước - ở đó vô cùng thanh thản và tươi sáng.
    Em đã đổi cục vàng lấy cái gì vậy ? Có thể có người sẽ nói : lấy những cái chẳng có giá trị gì cả ! Nhưng những lời ngu xuẩn, không đúng đắn chỉ khiến Cô-xchi-a phải bật cười. Trong cái ?ochẳng có giá trị gì? ấy có cả sức khoẻ của Ca-chi-a, có cả cuộc sống trọn vẹn ở sau hàng cột, có thể có cả những cỗ máy Bu-sơ bổ sung thêm, cả niềm vinh quang của đội xung kích, và cả?Chia tay với cục vàng, em lập tức trở nên giàu có hơn, giàu có hơn nhiều so với trước. Anh Mi-sa bảo trên đời này có những thứ quý hơn vàng, đúng thật. Vì bạn mình, vì đội mình, Cô-xchi-a đã chia tay với cục vàng và nhờ vậy, em đã có thêm một giây phút quý giá nữa, có lẽ đây là giây phút tốt đẹp nhất và vui sướng nhất.
  7. 2709

    2709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đọc cuốn này khoái nhất đoạn thi đóng đinh và đổi vàng lấy socola.
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    CÔ BÉ NGANG NGẠNH.
    Bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na tin chắc Cô-xchi-a không làm điều xấu, nhưng bà vẫn hoảng sợ khi em lấy trong balô bày lên bàn một hộp mỡ, hai gói đường miếng, các túi bột và cacao, những thỏi sôcôla gói rời. Mắt bà và mồm bà tròn xoe ra vì kinh ngạc. Bà lấy ngón tay miết tí bột đưa lên lưỡi nếm? Bà thấy rõ đây không phải giấc mơ và không thể tìm ra thứ bột nào ngon hơn được nữa.
    - Nhà máy cho hay sao đấy hả cháu ? ?" bà hỏi, giọng chan chứa hy vọng.
    - Vâng ạ, - em gật đầu. - Người ta bảo cacao phải đun với sữa bà ạ. - Hiểu nỗi băn khoăn của bà cụ, Cô-xchi-a mỉm cười : - Không sao bà ạ? Mình làm được chứ có phải mình ăn cắp đâu. Bà cứ bảo là nhà máy cho.
    - Bà ơi, ai thế bà ? Cô-xchi-a phải không ạ ? Cô-xchi-a, sang đây ! Tớ đã thức dậy rồi, - có tiếng nói đằng sau cánh cửa.
    Ca-chi-a nằm trên đi văng, chăn kéo đến tận cằm. Em nhìn Cô-xchi-a với một nụ cười như thể em rất có lỗi.
    - Tớ bị ốm đột ngột quá cậu ạ, - em nói. ?" Cậu biết không, nói chung tớ hoàn toàn không đau đâu cả, chỉ rất chóng mặt, mọi thứ cứ quay tít theo một chiều, và buồn ngủ lắm cậu ạ. Còn hai tai thì cứ như đi mượn ấy. Chẳng nghe rõ gì cả. Lúc nào cũng ù ù, lạo xạo? như cái đài vậy? - Em bỗng nhớ ra và lo lắng hỏi : - Kìa, tại sao cậu lại ở nhà ? Sao cậu lại không đi làm ?
    - Bác Ba-bin cho phép tớ? Tớ phải nghĩ tới các đội viên chứ.
    - Theo tớ, tất cả những chuyện đó đều thừa, - Ca-chi-a quả quyết nói rồi chống khuỷu tay nhỏm ngay dậy. - Cậu đến nhà máy đi ! Có lẽ tất cả các máy đang ngừng chạy đấy?
    Để Ca-chi-a yên tâm, Cô-xchi-a nói rằng công việc ở sau hàng cột không bị ngừng trệ, bởi vì Xê-va đã đứng được những ba máy. Em tưởng Ca-chi-a sẽ vui mừng, nhưng Ca-chi-a lại quay mặt vào tường và bực tức nói :
    - Tớ đã biết mà ! Các cậu có cần đến tớ đâu ! Các cậu khoẻ mạnh, còn tớ thì ốm yếu, tớ chỉ làm phiền các cậu thôi. Tớ cứ muốn chết ngay đi cho rảnh chuyện?Nhưng tớ là người đầu tiên nghĩ ra cách đứng hai máy đấy nhé? Đúng, tớ là người đầu tiên, người đầu tiên đấy nhé ! Lẽ nào tớ lại có lỗi vì tớ bị ốm? ?" Em khóc nức nở. - Mặc dù đúng là tớ cũng có lỗi, bở vì? - Em im lặng một chút rồi nói khe khẽ và kiên quyết : - Cậu đến nhà máy đi và bảo cô Nhi-na Páp-lốp-na? tại sao không thấy cô ấy đến đây ? Tớ cứ phải suy nghĩ một mình, suy nghĩ một mình mãi thế này đến bao giờ ? Tớ không muốn như thế này? không thể như thế này? Cậu nghe rõ chưa !
    - Để tớ đi ! ?" Cô-xchi-a đứng bật dậy, sẵn sàng chạy như bay đi ngay.
    - Gượm đã ! ?" Ca-chi-a sực nhớ ra, vội ngăn bạn lại. - Cậu thích chạy đi lắm đấy nhỉ? Cậu chán ngồi với tớ rồi mà ! Thôi, cậu đi đi, làm như tớ cần cậu lắm ấy!..
    Các em nói chuyện với nhau chưa được bao lâu, vậy mà cũng đã kịp xảy ra một điều kỳ diệu. Cửa mở toang ra, bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na bước vào, hai tay bưng cái khay.
    - Cháu yêu quý của bà, dù muốn hay không cháu cũng hãy uống cho bà vui lòng, - bà nói, giọng ngâm nga. - Cả cháu nữa Cô-xchi-a, cháu cũng ăn sáng đi này.
    Không hiểu bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na nấu cacao lúc nào, nướng bánh lúc nào, nhưng bà đã làm được tất cả những việc đó. Ca-chi-a mở to mắt, kêu ?oôi? một tiếng y hệt Lê-na :
    - Ôi, bánh trắng quá ! Còn đây đúng là mùi cacao rồi? - Trông thấy thỏi sôcôla, em cười : -Bà ơi, đây là sôcôla bà nhỉ ? ?" Em cầm lấy thỏi sôcôla, nhấm một tí, rồi nheo nheo mắt lại và nói : - Ngon y như sôcôla bố cháu vẫn mua hồi trước bà ạ. ?" Em nhai sôcôla, nhắm mắt lại và mỉm cười, nhưng sau đó, thoạt tiên em không mỉm cười nữa, rồi ngừng nhai, em từ từ mở mắt ra và hỏi : - Bà ơi, bà lấy sôcôla ở đâu ra đấy ?
    - Cô-xchi-a vừa mang về? Nhà máy gửi cho cháu, mà?
    Cặp mắt xanh dừng lại ở Cô-xchi-a như muốn thiêu cháy em.
    - Bạn ấy nói dối ! ?" Ca-chi-a nói. ?" Làm gì có khẩu phần nào như thế này? Cô-xchi-a, những thứ này ở đâu ra ?
    - Việc gì đến cậu ? ?" Cô-xchi-a ấp úng, không biết xử trí thế nào nữa.
    - Việc gì, việc gì ! ?" Ca-chi-a chì chiết. - Của cô ấy gửi đến phải không ? Của cô Nhi-na Páp-lốp-na phải không ? Cô ấy lại tỏ ra tốt bụng đấy mà ! Tớ đoán ra ngay mà ! ?" Em nằm xuống, kéo chăn lên tận đầu rồi nghẹn ngào nói : - Thế là hết ! Cô ấy không hiểu gì cả, không hiểu một tí gì cả, cô Nhi-na Páp-lốp-na của cậu ấy? Cậu đừng có gọi cô ấy đến đây nữa, nghe rõ chưa ? Cô ấy sẽ nghĩ là? vì thỏi sôcôla này mà tớ gọi cô ấy đến ! Tưởng tớ cần lắm đấy ! Thế mà tớ lại chỉ có thể nói với cô ấy về bố tớ, không nói với ai nữa, nếu không, bố tớ sẽ giận? nếu bố tớ còn sống. Bây giờ thì tớ không thể nói gì được với cô ấy nữa rồi? Bây giờ mọi chuyện thế là hết, hết hẳn ! - Rồi em khóc sướt mướt.
    - Cháu ngang ngạnh quá đi mất ! ?" bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na rầu rĩ nói. ?" Ai cũng đối xử với cháu thật tốt, vậy mà lúc nào cháu cũng chê bai, dè bỉu, cái gì cháu cũng không bằng lòng? Người cháu bâu giờ có còn gì nữa đâu, ngoài da bọc xương, vậy mà lúc nào cháu cũng gắt gỏng, cũng càu nhàu?
    Ca-chi-a thở dài não ruột rồi nói, gương mặt đầm đìa nước mắt vẫn úp xuống gối :
    - Kệ cháu ! Cháu không cần ai hét !
    Đành phải nói thật vậy.
    - Không phải của nhà máy cho đâu, - Cô-xchi-a nói, - cũng không phải của cô Nhi-na Páp-lốp-na đâu. Tớ mua đấy.
    - Tớ tin ngay được cậu chắc ! ?" Ca-chi-a mệt mỏi đáp lại, giọng lãnh đạm. - Cậu giàu gớm nhỉ ! Cậu đi ngau chỗ khác đi, nói dối nói giá thế mà không biết ngượng ! Cậu không bịa ra được chuyện gì nữa à?
    - Tớ nói thật đấy ! Cậu xem đây này ! ?" Cô-xchi-a nói. - Tớ đã giao nộp một cục vàng mười?
    Ca-chi-a lắng nghe với vẻ hoài nghi rồi từ dưới tấm chăn, em hé một mắt để nhìn, còn Cô-xchi-a thì rút giấy tờ ra và bắt đầu giải thích : đây là giấy biên nhận cho người giao nộp vàng, còn đây là phần thanh toán, trong đó ghi rõ cục vàng nặng bao nhiêu gam, tính ra thành bao nhiêu đồng rúp vàng, những thứ thực phẩm nào đã được xuất, nghĩa là mọi điều đều chính xác, đều đúng đắn, và em không hề nói dối gì cả.
    - Tớ đã nói dối bao giờ chưa ? Cậu nói đi : tớ có nói dối không ?
    - Thế tại sao cậu lại có cục vàng ? ?" Ca-chi-a gặng hỏi, em vẫn chưa tin bạn. - Cậu mới? bé tí thế này thôi mà.
    Cứ như vàng phải nhìn xem ai đã, người lớn hay trẻ con, bấy giờ mới lộ mặt ra vậy ! Khi đã nổ ra chiến tranh và anh Mi-tơ-ri đã đi chiến đấu, Cô-xchi-a thường cùng các bạn ở Ru-mi-an-xép-ca đãi vàng ở khu mỏ đã khai thác xong dưới chân núi Đốc. Các em đãi mãi, đãi mãi mà chẳng được tí gì. Các em bảo nhau : ?oHết nhẵn rồi còn đâu, đãi làm gì nữa cho phí công !? - rồi chạy ra tắm ởhồ, nhưng Cô-xchi-a lại nghĩ : ?oĐược, ai ở lại cuối cùng, người đó sẽ may mắn?, rồi thật như trêu ngươi, trong thùng đãi vàng có cái gì lục cục, nghe tiếng thì không phải đá, mà nặng lắm. Em rửa sạch đất sét, thế là thấy ngay một cục vàng thiên nhiên giống hệt cái đầu lợn đang ánh lên tươi vui trong nắng. Em không nói với ai về cục vàng em tìm được vì sợ làm ầm ĩ lên sẽ không gặp may lần nữa. Em giữ thật kín. Và thế là đã đến lúc cục vàng em tình cờ tìm ra được dùng vào một việc có ích.
    - Tại sao cậu không cho tớ xem cục vàng ấy ? Cậu đến là tệ ! ?" Ca-chi-a trách bạn rồi như vô tình thôi, xem đưa tay ra cầm lấy thỏi sôcôla ban nãy và mời Cô-xchi-a : - Cậu uống cacao và ăn bánh đi. Tớ không thích đâu? Tớ chỉ ăn một chút sôcôla thôi? Cậu biết không, khi ăn sôcôla, tớ lại tháy đau đau ở mé dưới tai. Tớ lại thấy buồn buồn ở đó, y như hồi trước chiến tranh ấy cậu ạ? - Em hơi lúng túng, khe khẽ nói thêm : - Cậu rất tốt, cảm ơn cậu nhé?
    Giả vờ như không nghe thấy những lời bạn vừa nói, Cô-xchi-a bảo rằng em không có thời giờ ngồi lâu vì còn nhiều việc lắm. Ca-chi-a cũng không giữ bạn.
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Chắc đang... đắn đo

    Tớ cũng thích đoạn nộp vàng với đoạn thi đóng đinh bên Bắc Cực , ngộ phết.
    Sắp hết rồi mọi người ạ, chắc chỉ trong... tháng này thôi
  10. saka9918

    saka9918 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    NHIỆM VỤ VẺ VANG 200 PHẦN TRĂM
    Cô-xchi-a vội vã đến xưởng và yên tâm ngay. Các máy vẫn chạy đều. Xê-va đang siết chặt ống phôi mới trên một máy. Lê-na chạy lại lấy ống phôi đã gia công thô, cặp kính của em loé sáng, em quay trở lại máy gia công tinh, lấy chiếc ống hoàn chỉnh ra rồi lại mở máy? Lê-na không kêu ?oôi? nữa, không sợ hãi nữa, em làm việc khéo léo, nhanh nhẹn, trông em nghiêm trang, mặt đỏ bừng. ?oCậu ấy thạo lắm rồi !? ?" Cô-xchi-a nghĩ. Em đếm số ống đã hoàn chỉnh và lượng trữ ống mới gia công thô, em kiểm tra xem dao dự trữ đã mài sắc cả chưa, em thấy rõ mọi việc đều đâu vào đấy cả, thế là? em cảm thấy lúng túng, như thể em đã định đến một nơi nào, nhưng hoá ra ở đó chẳng ai chờ đợi em.
    - Có phấn khởi không, đồng chí chỉ huy thất nghiệp ? ?" Xê-va hỏi, hình như mãi bây giờ cậu ta mới trông thấy Cô-xchi-a. - Cậu kiếm được bao nhiêu sôcôla ?
    - Cần bao nhiêu tớ kiếm được bấy nhiêu? Cậu tưởng đứng được ba máy trong nửa ca đã là ông thánh đấy hả ?
    - Lúc nào chúng tớ cũng làm được thế này, - Xê-va cam đoan với bạn. ?" Chúng tớ không cần ai giúp đỡ cả.
    - Xê-va ! ?" Lê-na nói, giọng trầm trầm.
    - Tiểu thư dạy gì ạ ? ?" Xê-va nói đùa.
    - Cậu lại lên mặt đấy phải không ? ?" Lê-na nghiêm khắc chặn ngay. ?" Ai đã hứa với tớ lúc nãy ? Câu không khiêm tốn gì cả, cậu? cậu vẫn chưa xử dự như một Đoàn viên thanh niên cộng sản.
    - Thôi được ! ?" Xê-va mỉm cười. - Tớ đùa đấy mà? Cô-xchi-a này, tất nhiên cũng khá vất vả đấy. Áo tớ ướt đẫm mồ hôi, cậu sờ mà xem.
    - Ăn trưa xong tớ sẽ cùng làm với các cậu ! ?" Cô-xchi-a quyết định.
    - Không nên, Cô-xchi-a ! ?" Lê-na nài nỉ bạn, đưa bạn ra một góc và thì thầm : - Hôm nay cứ để hai chúng tớ làm thôi? Tớ và Xê-va đang làm một nhiệm vụ vẻ vang phấn đấu đạt hai trăm phần trăm đấy? Hôm nay tớ? tớ được kết nạp vào Đoàn, sau đó, có lẽ Xê-va cũng sẽ được kết nạp. Tớ xúc động quá ! - Mặt Lê-na càng đỏ thêm, em nói : - Tớ muốn làm như ở tiền tuyến ấy cậu ạ, để chứng tỏ rằng tớ? Cậu ạ, tớ muốn làm một Đoàn viên thanh niên cộng sản thực sự hăng hái ! ?" Em ngượng nghịu, cau mày lại và thú thực : - Cậu tưởng tớ không xấu hổ à ? ?" Ca-chi-a yếu hơn tớ nhiều, thế mà cậu ấy vẫn làm việc quên mình. Ở phân xưởng, tất cả bọn con gái đều là những con đại bàng cả, riêng tớ chỉ là? Ôi-ca béo. Tớ muốn chứng minh? cậu hiểu không, tớ muốn chứng minh rằng tớ nhất định sẽ làm được tất cả những điều tớ đã thề, để phục vụ tiền tuyến? Nếu không, tớ nghĩ rằng tớ? không xứng đáng với Đoàn, và tớ được kết nạp chẳng qua cũng chỉ là kết nạp thế thôi?
    Giây phút lớn lao trong cuộc đời Lê-na đã đến. Cô-xchi-a cảm thấy cần phải động viên bạn.
    - Cậu nghĩ dở lắm ! ?" em nói. - Cậu giác ngộ cao và rất có ích cho tiền tuyến. Cậu có thua kém gì ai đâu. Cậu được kết nạp vào Đoàn là đúng lắm?
    - Ôi, cậu lại bốc rồi ! ?" Lê-na vui sướng kêu lên.
    Chắc là Xê-va định sửa lại câu nói đùa ban nãy :
    - Cô-xchi-a, cậu vẫn suy nghĩ về việc đặt thêm máy Bu-sơ đấy chứ ? - cậu ta hỏi.
    - Tất nhiên rồi.
    - Cậu có biết câu chuyện con gà trống tây không ? Nó chỉ nghĩ thôi, chứ chẳng làm gì cả. Rồi nó chết ngoẻo đi, thế là xong?
    - Xê-va ! ?" Lê-na nghiêm khắc nói.
    - Tớ có sao đâu? - Xê-va đáp. Rồi cậu ta nháy mắt với Cô-xchi-a : - Cậu ấy bắt đầu giáo dục tớ theo phương pháp nghiệt ngã đấy !
    Cần phải suy nghĩ hẳn hoi về việc bổ sung thêm máy Bu-sơ tới đây, cần phải suy nghĩ về việc mở rộng khu vực đặt máy ở sau hàng cột, nhưng Cô-xchi-a chưa có thời giờ bận tâm tới chuyện đó. Có một việc rất cấp thiết, không thể trì hoãn được.

Chia sẻ trang này