1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cox-chia Lùn - I.Lich-xta-nốp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Marmu, 31/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tropical_sun

    tropical_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tui cũng có quyển này nhưng nó cũ lắm rồi, mất mấy trang đầu. tuy thế đọc nó hay ơi là hay bởi vì .........không biết. cứ thấy
    nó hay thôi
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    xí hổ quá, thành thật nhận lỗi với mọi người, giờ cũng ko dám hứa gì, hehe, ko người ta lại bẩu lời nói gió bay, tớ sẽ tranh thủ, cố gắng hết sức,hihi
    ------------------------------------------------------------------------------
    TIẾNG NÓI CỦA HY VỌNG
    Khi Cô-xchi-a trở lại phòng khách, em nghe thấy giọng nói sôi nổi của Nhi-na Páp-lốp-na và phải khó khăn lắm em mới nhìn ra Nhi-na Páp-lốp-na và Ca-chi-a đang ngồi ôm nhau trên đivăng.
    - Con ngốc nghếch quá, con ngây thơ quá, Ca-chi-a ! ?" Nhi-na Páp-lốp-na nói. - Tại sao con lại lo sợ khiếp hãi đến thế nhỉ? Chẳng lẽ con không nhớ bố con như thế nào hay sao? Con vẫn nhớ đấy chứ? Con có mấy tấm ảnh bố con kia mà?
    - Con?con đã cất đi từ lâu rồi, - Ca-chi-a thú thực. ?" Con sợ nhìn ảnh lắm. Nhưng dù sao con cũng vẫn nhớ? Con nhớ rất rõ !
    - Cao lớn, phải không con? Vai rộng nữa, - Nhi-na Páp-lốp-na nhắc. ?" Khuôn mặt thon, thanh tú, thông minh, trán cao, còn mắt cũng như mắt con ấy.
    - Không, mắt bố con sẫm hơn, - Ca-chi-a sửa lại.
    - Có chăng cũng chỉ hơi sẫm hơn một chút thôi, nhưng dù sao cũng vẫn là màu xanh, rất xanh? Thế con nhớ bố con lúc bố con cau có hay lúc bố con bực tức?
    - Không, sao dì lại nói thế! ?" Ca-chi-a không tán thành. - Bố con bao giờ cũng hiền hậu, vui vẻ?
    ?oAnh Mi-tơ-ri vẫn được người Man-xi gọi là anh Mi-rơ-ri vui tính?. ?" Cô-xchi-a nghĩ, em đang ngồi trên tấm da gấu.
    - Thế con có nhớ bố con khoẻ như thế nào không ?
    - Không ai khoẻ hơn được bố con ! ?" Ca-chi-a kiêu hãnh nói.
    - Bố con đi săn gấu gần như bằng tay không, chỉ mang theo mỗi một con dao? Và bố con trượt tuyết, bố con bơi mới hăng chứ!?Con có nhớ những lần đi chơi, bố con vẫn cho con ngồi lên vai đi rừng thông Cra-xnưi về, sau đó bố con cười và bảo vai bố con như thiếu mất cái gì ấy, con nhớ chứ?
    ?oAnh Mi-tơ-ri cũng săn gấu bằng dao?Còn trượt tuyết thì anh ấy giỏi nhất?, - Cô-xchi-a nghĩ.
    - Con hãy nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại tất cả mọi chuyện đi ! ?" Nhi-na Páp-lốp-na nói. ?" Con hãy nhớ lại và thử nghĩ xem : lẽ nào điều con vẫn lo sợ ấy lại có thể xảy ra được với một người như thế? Ai can đảm hơn, dũng cảm hơn được bố con? Ai khéo léo được đến thế ?
    - Không sai bằng được bố con ! ?" Ca-chi-a nói dứt khoát.
    ?oAnh Mi-tơ-ri đến sát bên con dê rừng mà nó vẫn không biết?, - Cô-xchi-a nghĩ và buồn bã mỉm cười.
    - Làm sao con lại có thể nghĩ rằng có chuyện gì đã xảy ra với bố con nhỉ, con ngốc nghếch quá !
    - Không dì ạ, con cũng nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra với bố con được ! ?" Ca-chi-a kêu lên. ?" Con chỉ có ý nghĩ ấy khi con ngồi một mình.Không, không có chuyện gì xảy ra với bố con đâu! Và dì có biết con nghĩ như vậy còn vì sao nữa không? Con nói thật với dì tất cả nhé. Nếu bố con?có làm sao, thì con chết mất, mà con chưa hình dun nổi con có thể chết như thế nào, dì ạ. Con cảm thấy con sẽ không chết, dì hiểu không, lúc nào con cũng cảm thấy con sẽ không chết?Nghĩa là có lẽ bố con vẫn sống. ?" Em im lặng một chút rồi thì thầm : - Chỉ có điều là nếu bố con dù sao?vẫn cứ gặp chuyện không may, thì thể nào con cũng chết, rồi dì khắc thấy?Lúc đó con sống làm gì nữa hả dì !..
    - Nếu con còn nhắc lại những lời dại dột ấy, dì sẽ giận đấy ! ?" Nhi-na Páp-lốp-na nghiêm khắc nói. ?" Sao con lại nghĩ thế nhỉ ! Dì không ngờ con bạc nhược như vậy ! Không, dì biết, dì biết rõ tại sao con lại có ý nghĩ ấy rồi. Con cứ ẩn vào một xó cùng với nỗi đau khổ của con. Con tưởng mọi chuyện thế là hết, toàn bộ cuộc đời thế là hết. Nhưng con hãy thử hình dung xem, con hãy thì hình dung một phút thôi xem nào : giả sử tất cả những phụ nữ đã mất người thân thiết, người yêu quý của họ trong chiến tranh - mất chồng, mất cha, mất anh, mất con? - giả sử tất cả những phụ nữ ấy đều đến gặp con? Họ từ các nhà máy, các cơ quan, các nông trang tập thể, họ từ cả nước đến gặp con và hỏi :?Chúng tôi phải làm gì đây, Ca-chi-a? Hãy bảo cho chúng tôi biết, chúng tôi phải sống thế nào đây?. Còn con, con lại bảo họ?
    - Dì Nhi-na?- Ca-chi-a thì thầm, giọng rầu rĩ.
    - Không, con hãy nghe đã, - Nhi-na Páp-lốp-na đau đớn nói tiếp. ?" Con lại bảo họ : ?oCác bác sống làm gì nữa, các bác làm việc, đấu tranh làm gì nữa. Chỉ cần làm như vậy khi người thân của các bác còn ở mặt trận thôi. Còn bây giờ không cần. Các bác chẳng nên sống làm gì, các bác phải chết mới đúng?Các bác có liên quan gì đến những người còn đang chiến đấu ở mặt trận đâu!..?
    - Không, không phải thế dì ạ ! ?" Ca-chi-a sôi nổi trả lời. ?" Sao dì lại nói thế?Con chỉ quyết định như vậy cho bản thân con thôi?cho mình con thôi?là con sẽ không sống nữa, con không thể sống được nữa, dì Nhi-na yêu quý?
    - Thế những người phụ nữ kia, mỗi người đều chẳng quyết định cho bản thân mình hay sao? ?" Nhi-na Páp-lốp-na nói. - Chỉ có điều là họ quyết định đúng đắn, họ quyết định vẫn sống và vẫn làm việc nhiều hơn so với trước, vì ở mặt trận có hàng triệu người thân thiết với họ. Những người ở mặt trận vô cùng gần gụi, vô cùng thân thiết đối với họ, mỗi chiến sĩ ngoài tiền tuyến đều là người ruột thịt, người yêu quý của họ, dù chiến sĩ ấy có tên là gì đi nữa ! Làm sao có thể bỏ rơi, có thể không giúp đỡ người chiến sĩ ấy? Không, thật đáng hổ thẹn những ai nản chí, những ai lãng quên hàng triệu con người thân thiết của mình?Phải làm việc nhiều hơn nữa, phải sản xuất nhiều hơn nữa cho tiền tuyến !
    - Thế dì cũng?dì cũng làm việc nhiều như vậy vì dì nghĩ rằng bố con đã chết rồi phải không ạ?..
    - Không! ?" Nhi-na Páp-lốp-na trả lời, giọng kiên quyết. ?" Con hãy quên cái từ ấy đi. Bố con không thể chết được ! Dì đã giải thích cho con rõ tại sao bố con lại không thể chết được. Những người như thế không thể nào chết được. Càng làm việc nhiều, dì càng tin chắc bố con vẫn sống và sẽ sống.
    - Vâng?bố con vẫn sống, bố con không chết ! ?" Ca-chi-a nhắc lại những lời Nhi-na Páp-lốp-na. ?" Bây giờ lúc nào con cũng sẽ nghĩ như thế. Chỉ có điều là?dì đừng về, dì Nhi-na yêu quý, dì kể cho con nhiều hơn nữa về bố con đi. Dì đừng đi đâu cả, nếu không, con sẽ lại suy nghĩ dại dột mất?Hôm nay thứ bảy, mai là ngày nghỉ?Dì sẽ ở luôn đây, được không dì? Con không hiểu tại sao dì lại ở nhà ông bà Pê-xtơ-ri-a-cốp. Dì đến đây ở với con nhé. Được không dì?
    - Con mệt rồi phải không, con yêu quý? Con buồn ngủ phải không?
    - Có dì bên cạnh thế này, bây giờ con thấy thanh thản lắm. Dì hãy kể chuyện về bố con nữa đi.
    Hai tay ôm đầu gối, Cô-xchi-a đăm đăm nhìn vào bóng tối, mắt em lại rực cháy một ngọn lửa vô hình. Những kẻ sát nhân đen tối không dám xuất hiện. Bây giờ hắn ở xa lắm, ở tận chỗ những người khổng lồ, những người như Mi-tơ-ri, những người như va-xi-li, đang tiến công hắn. Nghĩa là Mi-tơ-ri chưa hy sinh ! Anh ấy vẫn tiếp tục chiến đấu, bởi vì Va-xi-li cũng y hệt như Mi-tơ-ri, - hai người đang ôm nhau, hoà vào nhau, và tên địch chạy trốn họ. Những người khổng lồ ngày càng mạnh mẽ hơn, bởi vì ở một nơi nào đó rất xa xôi, trái tim con người hiểu rằng không thể đáp lại cái chết bằng cái chết, mà phải đáp lại cái chết bằng đấu tranh và tin tưởng, để cho cuộc sống chiến thắng?
    Cô-xchi-a cảm thấy xung quanh hết sức yên tĩnh.
  3. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    tớ mua truyện này 4 lần, cả 4 lần đều mất, mất rùi tiếc lại đi mua ... Đọc khoái thật .. Không hiểu những người Liên Xô tốt đẹp ấy đi đâu rùi ...
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    (Để tớ giúp nào. Nhà tớ đang sưu tập bộ của NXB Cầu Vồng.)
    TRONG GIA ĐìNH
    Có tiếng con Sa-ghi-xtưi sủa và tiếng người lao xao. Ngay lúc ấy đèn điện bật sáng. Lê-na chạy xộc vào phòng khách, sau đó xuất hiện Vê-va đang tươi cười, sau nữa là bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na. Vẻ mặt cả ba người đều rạng rỡ, ai cũng có niềm vui riêng của mình.
    - Ca-chi-a, Ca-chi-a yêu quý, tớ được kết nạp vào Đoàn rồi!-- Lê-na hét váng lên; trông thấy Nhi-na Páp-lốp-na, em bối rối, sau đó em hiểu cả và lại càng vui sướng hơn nữa. - Ôi, tốt quá!- rồi em nhảy bổ tới ôm Ca-chi-a.
    - Cô-xchi-a, chúng tớ đã đạt hai trăm phần trăm trước buổi họp chung toàn liên chi Đoàn đấy!- Xê-va cho biết- Hoàn thành một nhiệm vụ thật là vẻ vang!
    - Nhi-na yêu quý, mẹ sẽ dọn bữa trà ở đây nhé!- Bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na bận rộn tíu tít.
    Cô-xchi-a xuống bếp theo bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na và bảo bà:
    - Hai người làm lành hẳn với nhau rồi bà ạ.
    - Bà thấy rồi, bà thấy rồi!- Bà cụ thì thầm, vẻ sung sướng và lo lắng, dường như bà sợ làm tan mất cảnh hoà thuận vừa có được.- Thế mà bà vẫn chưa tin cả chính bà nữa, cháu ạ... Cô-xchi-a, cám ơn cháu đã đưa cô Nhi-na đến đây nhé.
    - Bà ơi, bà làm món ăn ngon ngon vào bà ạ!- Cô-xchi-a nói.- Bà đừng hà tiện, bà đừng tiếc những thứ cháu mang về. Bà hãy cho tất cả mọi người ăn no đi...
    Nhi-na Páp-lốp-na bước ra, chị giục Cô-xchi-a:
    - Cháu vào với các bạn đi! Để cô với bà chuẩn bị cho.
    Trong phòng khách, Lê0na đang kể cho Ca-chi-a nghe chuyện em và Xê-va đang phấn đấu đạt hai trăm phần trăm thì bỗng nhiên dao bị chùn, vì gặp phải loại phôi rắn quá. Ông Ba-bin lo ngại liền đem đến- tự bác ấy đem đến nhé, thế có tuyệt không!- mấy con dao bằng hợp kim cứng pô-bê-đít. Rồi sau đó là cuộc họp chung toàn liên chi đoàn, Lê-na trình bày lí lịch và...
    - Mọi người vỗ tay ran lên, còn cậu ấy hoảng sợ chiu tọt xuống gầm bàn của đoàn chủ tịch,- Xê-va nói.
    - Không phải thế! - Lê-na đỏ bừng mặt. - Tớ hoàn toàn không hoảng sợ tí nào. Chỉ có điều là kính tớ bị rơi, cho nên tớ phải chui xuống nhặt đấy chứ... Mà cậu biết không, Cô-xchi-a, không hiểu tại sao lí lịch của tớ lại ngắn có một mẩu thôi cậu ạ. Chị Di-na cũng phát biểu, nói rằng chẳng bao lâu nữa cả đội chúng ta, không trừ một ai đâu nhé, sẽ đều trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản cả...
    - Thôi đi!- Cô-xchi-a chưa tin, nhưng em vẫn cảm thấy sung sướng hơn.
    Mọi người ăn khoai tây, bánh rán, uống cacao pha sữa, ai cũng được ăn sô-cô-la, nhưng dù không có những món sang trọng đó, tối hôm ấy vẫn là buổi tối vui vẻ nhất ở nhà bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na. Giá như có ai bảo Cô-xchi-a đổi một phút thôi của buổi tối ấy lấy tất cả những cục vàng thiên nhiên ở U-ran, em sẽ khinh bỉ trả lời: "Anh hãy cút đi với số vàng của anh!"
    Em cảm thấy sung sướng giữa những người trở thành một gia đình, trong đó em cũng chiếm một vị trí của em, vị trí ấy to lớn hay bé nhỏ, em không hề nghĩ tới. Mà nghĩ tới làm gì mới được chứ! Có thể không cần có sự tham gia của Cô-xchi-a, cảnh thuận hoà cũng vẫn đến với gia đình bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na, bởi vì cái tốt có khả năng tìm ra được hàng nghìn con đường đúng đắn, nhưng Cô-xchi-a đã không thờ ơ với số phận của mọi người nên bây giờ em hoàn toàn có quyền mừng thắng lợi.
  5. ladasay

    ladasay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá mói gặp lại chuyện này, các bác làm tui nhớ hồi bé quá. thank you. Let''s go to "Sương mù xanh" Vote liền
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG BỐN
    P.S.H.S
    Mùa xuân không bao giờ đến hẳn ngay lập tức. Nó thử đến vài lần trước đã, nhưng lúc đầu nó còn chưa phải là mùa xuân thực sự. Khi thì nó quên không đóng vửa ở hướng bắc để cho giá lạnh lọt về và làm mọi thứ rét cóng. Kho thì vì sai sót, nó để những đám mây tuyết từ trong gian kho của mùa đông bay ra. Kho thì nó lầm lẫn lung tung - mặt trời vẫn chiếu sáng, suối vẫn chảy róc rách, mà mũi mọi người vẫn đỏ lên. Nhưng không nên giận mùa xuân. Sớm hay muộn rồi nó cũng sẽ làm đúng. Lúc đó mọi người sẽ bảo ?oĐúng, đây mới là mùa xuân thực sự !?- bởi vì ai cũng thấy rõ ngay mùa xuân thực sự là như thế nào.
    Một buổi chiều mùa xuân, Nhi-na Páp-lốp-na nghỉ ngơi ở nhà, đang ngồi đọc sách bên cửa sổ để mở. Sắp xếp balô xong, Ca-chi-a ngồi xuống tấm da gấu và thở dài.
    - Bác sĩ bảo con rằng sau ngày lễ, khi con ở chỗ bác con về, con sẽ được làm việc ngay. ?" em nói.
    - Hôm nay con đến nhà máy đấy à ? ?" Nhi-na Páp-lốp-na ngạc nhiên. - Tại sao con không rẽ vào phân xưởng nhiệt luyện ?
    - Nói chung con chẳng rẽ vào đâu cả, - Ca-chi-a trả lời. - Thoạt tiên, con tới sau hàng cột, con thấy các bạn ấy đang làm việc? Con buồn quá nên con về nhà ngay.
    - Thế con muốn các bạn ấy ngồi không hay sao ? ?" Nhi-na Páp-lốp-na mỉm cười, đặt quyển sách sang một bên, ngồi xuống cạnh Ca-chi-a, ôm lấy em rồi hỏi : - Tại sao con lại buồn ?
    - Vì chẳng ai cần đến con cả, dì ạ, - Ca-chi-a giải thích. ?" Con đứng sau một chiếc cột nhìn vào, thấy mọi việc đều?trôi chảy dì ạ. Lê-na thao tác thành thạo lắm? Bây giờ các bạn ấy cần gì đến con nữa ? Con ốm yếu thế này, còn Lê-na thì khoẻ mạnh? - Em suy nghĩ một chút rồi nói thêm : - Dì Nhi-na, dì lấy con vào phân xưởng nhiệt luyện đi ! Được không ạ ?
    - Học tiện xong để rồi lại chuyển sang học nghề khác thì học làm gì ! Dì cam đoan rằng một công nhân tiên tiến như con thì bao giờ đội của con cũng cần.
    - Đội không cần con đâu, hoàn toan không cần con đâu ! ?" Ca-chi-a nhắc đi nhắc lại. ?" Mà ngoài đội ra, con cũng chẳng cần gì nữa? Dù sao, khi bác sĩ cho phép con đi làm, con cũng cứ đến sau hàng cột, cứ đứng máy của con? Các bạn ấy cứ thử đuổi con mà xem ! Lê-na cứ thử đuổi con mà xem ! Con sẽ cù nó như thế này này, như thế này này !.. - Rồi em cù Nhi-na Páp-lốp-na làm chị phải bật cười.
    Câu chuyện dường như kết thúc bằng một trò đùa, nhưng hôm sau, Nhi-na Páp-lốp-na vẫn kể lại cho các em trong đội nghe. Chị kể lại chuyện đó khi cả bốn người cùng đến nhà máy. Lúc đang đi trên đồi thì họ theo kịp đồng chí Ta-ghin-xép, họ đi chậm lại, vì đồng chí Ta-ghin-xép có một chân bị thương, không thể đi nhanh được. Những cuộc gặp gỡ như thế thường xảy ra luôn luôn và các em rất thích những chuyến đi dạo thong thả ấy với đồng chí bí thư đảng uỷ. Đồng chí hay đi phía trước, nghe các em nói chuyện, thỉnh thoảng chêm vào một vài lời hoặc hỏi han xem ở phân xưởng có điều gì mới, thanh thiếu niên có cần gì không/
    Các em thấy rõ đồng chí không hỏi một lời nào chỉ để cho vui chuyện và không hứa một lời nào chỉ để mà hứa. Qua những lời nói của đồng chi sthể nào cũng rút ra được điều gì đó có ích, bởi vì đồng chí là người thiết thực và có uy tín lớn.
    - Tất nhiên cháu sẽ trả lại máy cho Ca-chi-a ngay lập tức ! ?" Lê-na vội nói. ?" Nhưng cô Nhi-na Páp-lốp-na à, chỉ có điều là cháy hoàn toàn không hiểu chúng cháu sẽ có việc gì mà làm cho hết được cả bốn đứa. Bây giờ mỗi đứa chúng cháy có thể phục vụ được hai máy, các bạn nam phục vụ được ba máy là khác, tất cả chúng cháu đều là những công nhân đứng được nhiều máy, thế mà mỗi chúng cháu lại chỉ có một máy.
    - Cậu nghe thấy không đấy, Cô-xchi-a ? ?" Xê-va nói bóng gió.
    - Có gì mà không nghe thấy, - Cô-xchi-a trả lời, vẻ không bằng lòng. - Chuyện ấy lỗi tại tớ đấy à ? Cả bác Ba-bin cũng bảo?
    - Các cháu có điều gì không ổn đấy ? - đồng chí Ta-ghin-xép hỏi.
    Các em kể lại đầu đuôi câu chuyện và nói rõ lý do tại sao lại xảy ra tình trạng đó. Đồng chí công nhận rằng chuyện đó quả thật phức tạp và lấy làm tiếc là không thể góp ý kiến gì được, nhưng dù sao đồng chí cũng có một ý kiến :
    - Tại sao các cháu không hỏi ý kiến kỹ sư Ba-la-khin ? Hôm qua chú ấy vừa đi công tác về và bây giờ đã chuyển sang làm công việc khác. Nhân thể bác cũng đang cần gặp kỹ sư Ba-la-khin đây. Ta cùng đi đi, Cô-xchi-a !
    Đó là cách giải quyết tốt nhất trong hoàn cảnh hiện nay. Nghe nói Ba-la-khin đã trở về nhà máy, Cô-xchi-a rất vui mừng, vì em tin chắc Ba-la-khin có thể giải quyết bất kỳ nhiệm vụ nào. Em cùng đồng chí Ta-ghin-xép bước vào toà nhà của ban quản trị nhà máy. Ở tít cuối hàng lang, Cô-xchi-a trông thấy trên một cánh cửa có tấm biển ghi bốn chữ cái lớn :?P.S.H.S?. Ngay liền đó là hàng chữ nhỏ giải thích : ?oPhòng sáng tạo và hợp lý hoá sản xuất ?o. Trong một gian phòng rộng thênh thang, Cô-xchi-a trông thấy kỹ sư Ba-la-khin đang treo những bản vẽ gì đó lên tường. Ngay lúc ấy em thấy rõ Ba-la-khin vẫn vui vẻ như trước và giọng vẫn ngân vang như trước.
    - Xin chào hai vị khách đầu tiên đến thăm phòng mới thành lập của nhà máy ! Đồng chí và cháu ngồi xuống đây, xin mời đồng chí, đồng chí Ta-ghĩn-xép. Bây giờ tôi xin báo cáo vắn tắt với đồng chí về chuyến đi của tôi. Chuyến đi gây cho tôi những ấn tượng hết sức sâu sắc, có lẽ tôi sẽ nhớ suốt đời, đồng chí ạ !
    Anh bắt đầu kể về chuyến đi lý thú của anh tới những nhà máy sản xuất đạn dược mà anh giúp đỡ giải quyết vấn đề phoi kim loại. Ở nhà máy nào công việc cũng hết sức sôi nổi. Sản lượng đạn dược ngày một tăng, bởi vì ở đâu cũng thành lập những đội xung kích, ở đâu mọi người cũng suy tính tìm cách sản xuất nhiều hơn nữa.
    - Ở đâu mọi người cũng suy nghĩ cả? - đồng chí Ta-ghin-xép nói. - Đồng chí Ba-la-khin ạ, tôi và cháu Cô-xchi-a đến gặp đồng chí là có việc đây. Đồng chí có thể góp ý kiến và chỉ bảo cho cháu được không ?
    - Cháu lại có ý định gì nữa thế ? - kỹ sư hiền hậu hỏi Cô-xchi-a ?" Cháu lại muốn phá máy à ? Nào, cháu hãy trình bày ý định của cháy xem nào.
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    BUỔI TRAO ĐỔI Ý KIẾN
    Kỹ sư Ba-la-khin vừa nghe Cô-xchi-a nói vừa dùng cây bút chì nhỏ bóng loáng ghi chép trên một mảnh giấy. Đồng chí Ta-ghin-xép cũng ở lại nghe xem ý kiến của kỹ sư ra sao. Khi Cô-xchi-a ngừng lời, Ba-la-khin phàn nàn với đồng chí bí thư đảng uỷ.
    - Cái cậu Cô-xchi-a này luôn đề ra cho tôi những bài toán hắc búa, đồng chí ạ. Thật là một anh chàng hiếu động !
    - Đồng chí vừa mới vui mừng thấy mọi người suy nghĩ kia mà, - bí thư đảng uỷ mỉm cười. - Vậy đồng chí hãy giúp đỡ cháu Cô-xchi-a suy nghĩ đi?
    - Vâng, tất cả mọi cái đầu đều làm việc cả, - Ba-la-khin trầm ngâm bật ngón tay kêu tanh tách. - Vấn đề là thế nào ? Cháu muốn mở rộng khu vực sang sau hàng cột ra thêm hai máy Bu-sơ nữa? Thế đấy? Nhưng nếu đặt hai máy ấy để gia công thô, thì máy gia công tinh hiện giờ sẽ không kịp tinh sửa. Tất nhiên, có thể chuyển máy gia công tinh sang chết độ hai ca?
    - Không được ! Phải loại trừ hẳn cách đó, - đồng chí Ta-ghin-xép kiên quyết bác bỏ ý kiến cho.
    - Vâng, tôi hiểu, các cháu không được phép ở lại phân xưởng sau khi đã hết giờ làm việc, lại còn phải giữ vững tổ chức, không được phá vỡ đội xung kích nữa chứ.Trong trường hợp như vậy, dường như có một lối thoát là trong hai cỗ máy bổ sung thêm, chuyển một cỗ thành máy gia công tinh, do đó có hai máy gia công tinh với bốn máy gia công thô.
    - Không ổn đâu ạ ! ?" Cô-xchi-a hoảng sợ trước đề nghị ấy. - Với bốn máy gia công thô thì hai máy gia công tinh sẽ chẳng có việc gì mà làm. ?" Em ngẫm nghĩ một chút, thầm kiểm tra lại lần nữa rồi nói : - Chúng cháu sẽ có sáu máy. Định mức cho mỗi máy là hai mươi ống, sáu máy là đi một trăm hai mươi. Bốn máy gia công thô sẽ cung cấp mỗi máy năm mươi ống, bốn máy là hai trăm ống. Hai trăm so với một trăm hai mươi là?
    - Một trăm sáu mươi lăm phần tramư, - Ba-la-khin nhắc.
    - Chú thấy không, - Cô-xchi-a buốn rầu hẳn đi. ?" Trong khi đó, hiện giờ với một máy gia công tinh và ba máy gia công thô,nếu cố gắng, chúng cháu đã đạt một trăm chín mươi phần trăm, có khi đạt tới hai trăm phầm trăm?
    - Nghĩa là nếu các cháu chuyển một trong hai máy Bu-sơ mới thành máy gia công tinh, thì nó sẽ không đủ việc làm và năng suất của cả đội sẽ giảm đi chứ gi ?
    - Vâng ạ, - Cô-xchi-a thở dài.
    - Thế là lại như cũ, - đồng chí Ta-ghin-xép nói. - Lại vẫn để hai máy Bu-sơ mới gia công thô và lại vãn chỉ có một máy gia công tinh. Đó là bài toán hóc bức phải nhờ đồng chí giải giúp.
    - Như vậy được đấy ạ ! ?" Xê-va đã tính toán? Bạn ấy biết tính phần trăm khá lắm? - Cô-xchi-a nói ngay. - Định mức cho sáu máy là một trăm hai mươi ống, thế mà với năm máy gia công thô, chúng cháu sẽ cung cấp được hai trăm năm mươi ống. Hai trăm mười phần trăm, có khi chúng cháu đạt hơn nữa ấy chứ ạ.
    - Cái cậu Cô-xchi-a này đến là tham lam. ?" Ba-la-khin nói.
    Cô-xchi-a ngượng nghịu. Em biết tham lam là không tốt, em cau mày lại.
    - Chú Ba-la-khin bảo cháu tham lam không phải là chú chê trách cháu đâu, - đồng chí Ta-ghin-xép nói cho em yên tâm. ?" Tính tham lam cũng khác nhau lắm. Nếu con người muốn vơ thật nhiều vào cho bản thân mình, thì đó là một thói xấu xa nhất. Con người sẽ trở thành thú vật. Còn để đem lại lợi ích cho nhà nước, chúng ta lại cần phải tham lam. Phải rất tham lam, phải phấn đấy để có thêm từng sản phẩm. Bây giờ cần tham lam cho mặt trận, còn khi đã đánh tan bọn phát xít và bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa cộng sản, chúng ta sẽ cố gắng làm việc thật nhiều cho chủ nghĩa cộng sản? Tính tham lam cho bản thân mình biến con người thành kẻ hèn nhát, đê tiện, còn lòng quan tâm tới tài sản của nhà nước lại tạo nên những anh hùng lao động. Cháu hãy là một người như thế nhé !
    Tất cả những điều đó Cô-xchi-a đều hiểu được, em vui mừng vì em tham lam rất đúng.
    - Bây giờ chúng ta hãy xét xem có thể ép máy gia công tinh làm việc đến mức nào và liệu nó có đồng ý cung cấp sản phẩm gấp hai lần so với hiện nay không, - Ba-la-khin nói.
    Đã đến lúc quan trọng nhất của buổi trao đổi ý kiến. Đồng chí bí thư đảng uỷ ngồi bên cạnh Cô-xchi-a đến tận phút chót. Đồng chí dùng bàn tay lành lặn xoa xoa bên tay bị thương và hỗ trợ Cô-xchi-a mỗi khi Ba-la-khin kêu lên :
    - Không, cái ông mãnh này muốn gì thế nhỉ ! Nhưng cũng phải suy nghĩ đấy !
    Rồi người kỹ sư lại cầm lấy cây bút chì nhỏ hoặc lật giở sách tra cứu.
    - Cháu chạy đi báo cho các bạn đi, Cô-xchi-a,- đồng chí Ta-ghin-xép nói khi buổi trao đổi ý kiến đã đi tới kết quả tốt đẹp. ?" Cháu hãy xem, các bác các chú tạo mọi điều kiện cho đội cháu phát triển ! Các cháu hãy mạnh dạn tiến lên. Nếu cần gì, các bác các chú sẽ giúp đỡ.
    Cô-xchi-a háo hức chỉ muốn nói lại ngay với Xê-va và Lê-na.
  8. ntdu

    ntdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hay nhất có lẽ là đoạn tả đóng đinh chỉ = 1 nhát búa/1 chiếc. Tôi vẫn giữ quyển này
  9. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Văn học Nga thời đó thật hay! Mình thích truyện Côxchia lùn này, rồi còn Tuổi 17, Ngọn cờ trên đỉnh tháp, Thời thơ ấu gian khổ. Đọc đi đọc lại vẫn thấy hay.
  10. ThanhVanMai

    ThanhVanMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc và vẫn giữ quyển truyện. Vẫn nhớ bao nhiêu lần khóc khi đọc đến đoạn cậu bé coxchia lùn biết tin anh trai hy sinh. Thật bất ngờ vì có những sự yêu thích trùng lặp đến vậy.
    Các bạn có biết truyên "Iođi và chú hươu non" không?

Chia sẻ trang này