1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cox-chia Lùn - I.Lich-xta-nốp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Marmu, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tiếc là tớ ko có phần mềm quét chữ từ ảnh. Các bạn xem tạm vậy Post hết chương này hộ Marmu nhé.
    Bìa sách:
    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/yyyyyy.jpg
    Tiếp:
    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/2.jpg
    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/3.jpg
    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/4.jpg
    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/5.jpg
    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/aphro***e/6.jpg
    Hết chương rồi. Xin lỗi các bạn là hơi mờ. Bạn nào có phần mềm quét thì quét lên cho các bạn khác xem nhé.
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 15/12/2006
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hì, em cảm ơn chị Aphro***e, em cũng ko có máy, ko thì đã scan nốt lên cho các bạn xem, chứ để lâu quá rồi, ngồi lịch bịch type mà mãi mới hết 1 chương, chương này lơ type mất rồi, cứ post lên mọi người coi nhé
    ------------------------------
    [b ]THÁCH THỨC [/b]
    Cô-xchi-a chạy xộc vào sau hàng cột, suýt nữa thì đâm rầm vào tường, may mà em dừng lại kịp. Ở sau hàng cột đang có khách. Em thấy không những có chị Di-na, mà còn có cả hai thanh niên ăn mặc bảnh bao, các áo bành tô đen mới tinh, mũ lưỡi trai giống hệt nhau, giày cao su bóng loáng. Giá đứng xa thì chưa chắc Cô-xchi-a đã nhận ra Mi-sa và Min-ga-rây, nhưng vào đây em nhận ra được ngay, chỉ có điều em chưa hiểu hai người đến làm gì. Cả Lê-na và Xê-va cũn không biết lý do cuộc thăm viếng này. Gương mặt Lê-na và Xê-va thờ ơ như thể trên đó ghi dòng chữ :?Chúng tôi chẳng thích thú tí nào cả?.
    Hai người khách bắt tay chỉ huy đội, Mi-sa thì thầm với Cô-xchi-a:
    - Cố lên nhé !
    - Chào em, khoẻ chứ ? ?" Min-ga-rây hỏi.
    - Vẫn bình thường anh ạ, - Cô-xchi-a trả lời và chuẩn bị nghe một điều gì quan trọng.
    - Em có nhớ câu chuyện của chúng ta hôm chủ nhật lao động không ?
    - Em chưa quên đâu?
    - Thế mà anh cứ tưởng em quên rồi đấy nhé, - Min-ga-rây mỉm cười . ?" Em khoe là sẽ cung cấp nhiều chi tiết, vậy mà chính em lại tiện ít ống? Đúng không ? Nghe nói có thể tiện nhiều ống hơn nữa, nhưng em chưa cố gắng.
    - Cam kết bao nhiêu, chúng em làm đủ bấy nhiêu, lại còn vượt mức cơ mà.
    - Không sao, chúng em còn chưa đến nỗi phải có hỗ trợ thêm mới bảo đảm năng suất đâu, - Xê-va ngoái cổ lại nói. - Ở Bắc Cực có những người đã quen được hỗ trợ đấy.
    - Đừng có huênh hoang ! ?" Min-ga-rây cười và trả lời.
    - Min-ga-rây, nói chung cậu chớ có kiếm chuyệ, - Di-na nói xen vào. - Cậu đến là lạ, thật đấy !.. Cô-xchi-a này, có thể ngừng tay mươi phút được không ? Các em hãy nghe hai vị khách ở Bắc Cực nói gì với các em đã.
    Tất cả tập trung lại bên bảng chỉ tiêu.
    - Cô-xchi-a, anh xin chuyển tới em lời chào thanh niên cộng sản của thanh thiếu niên ở Bắc Cực ! ?" Min-ga-rây nói, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trang. ?" Bên ấy vẫn nhớ em, em là một thiếu niên hăng hái? Anh có viện bàn với em đây. Em là một chỉ huy nổi tiếng, anh cũng là chỉ huy. Ở nhà máy, không có đội nào hơn đội thiếu niên của em, ở bên anh cũng không có đội nao hơn đội của anh. Vậy thế này nhé : đội anh thách thức đội em thi đua làm việc thật tích cực cho tiền tuyến. Em cung cấp nhiều ông hơn nữa, còn bọn anh sẽ cung cấp nhiều kiện hàng hơn nữa. Từ nay cho tới ngày Mồng một tháng Năm, bọn anh sẽ phấn đấu đạt chỉ tiêu cao nhất, bên em cũng thế nhé. Còn từ Mồng một tháng Năm chúng ta sẽ lại thi đua tới mồng một tháng bảy xem bên nào hoàn thành kế hoạch sáu tháng đầu năm trước. Bọn anh thách thức đội của em như vậy đấy ! ?" Min-ga-rây cởi khuy và mở rộng chiếc ao bành tô làm như nóng bức lắm, nhưng thực ra là để cho mọi người trông thấy tấm huy chương ?oLao động xuất sắc?, rồi nói thêm : - Em có nhận lời thách thức không hay là sợ ?
    - Thật quá tệ ! ?" Lê-na thì thầm. ?" Bên ấy cứ tưởng như không còn ai hơn được họ nữa thì phải ! - Rồi em bắt đầu lau kính.
    - Dám doạ kia à ! ?" Xê-va không ghìm nổi. ?" Làm như người ta sợ lắm ấy ! Làm như người ta khóc rưng rức bây giờ ấy !..
    - Các em, ăn nói với nhau như vậy không tốt đâu, - Mi-sa nhắc. ?" Min-ga-rây, cậu bao giờ cũng cứ hăng quá ! Thi đua đâu phải là để xúc phạm đến nhau ? Thi đua là để nêu gương tốt và để giúp đỡ kia mà. Thế mà cậu lại cứ xồng xộc như lao vào quả bóng đá ấy? Chúng ta hãy thảo luận cho thiết thực nào? Cô-xchi-a muốn nói gì kia kìa.
    - Đợt chào mừng ngày Mồng một tháng Năm tới, anh phấn đáau đạt bao nhiêu phần trăm ? ?" Cô-xchi-a hỏi thẳng Min-ga-rây.
    - Hai trăm phần trăm ! ?" Min-ga-rây kiêu hãnh trả lời.- Thế nào, Mi-sa ? Tớ nói đúng không ?
    - Đồng ý phấn đấu hai trăm phần trăm, - Cô-xchi-a đưa mắt liếc Xê-va rồi bình tĩnh nói. ?" Sau đó thì bao nhiêu nữa ?
    - Sau đó ấy à ? ?" Min-ga-rây hơi ngập ngừng rồi bỗng nhiên anh đập mũ đánh bộp một cái vào lòng bàn tay và nhìn Cô-xchi-a vẻ đắc thắng. ?" Sau đó bọn anh sẽ phấn đấu đạt hai trăm hai mươi phần trăm !? Đúng không, Mi-sa ?
    - Coi chừng đấy, Min-ga-rây ! ?" Mi-sa nói. ?" Cậu lại chơi bóng đá rồi !
    ?oVới sáu cỗ máy Bu-sơ thì không thể đạt mức ấy được ! ?" Cô-xchi-a tuyệt vọng nghĩ. ?" Sáu cỗ máy Bu-sơ không cung cấp nổi chừng ấy ống !??
    - Thế nào, đồng chí Đoàn viên thanh niên cộng sản ? ?" Min-ga-rây hỏi, mắt nheo nheo, gương mặt rạng rỡ một nụ cười ranh mãnh. - Đồng chí trả lời sao ?
    - Cô-xchi-a chưa phải là Đoàn viên, - Di-na nói cho rõ. - Cậu ấy chưa là Đoàn viên, nhưng tất nhiên chẳng bao lâu nữa cậu ấy nhất định sẽ trở thành Đoàn viên?
    Tim Cô-xchi-a như nhẩy lên vì vui sướng, máu dồn lên mặt em. Lần đầu tiên chị Di-na gắn liền tên em với một cái tên lớn lao, rực lửa ?" đó là Đoàn thanh nhiên cộng sản. Chị Di-na gắn liền tên em với Đoàn thanh niên cộng sản, một tổ chức rèn luyện thanh niên trở thành những chiến sĩ dũng cảm. Em còn chưa phải là Đoàn viên, nhưng em đã trở thành Đoàn viên khi em nói :
    - Tới tháng bảy, nếu chúng em được cấp thêm máy nữa, chúng em sẽ phấn đấu đạt? hai trăm ba mươi phần trăm.
    Tiếp đó là cảnh yên lặng như tờ. Di-na và hai đại biểu của Bắc Cực kinh ngạc nhìn Cô-xchi-a và các bạn em. Mặt Cô-xchi-a tái hẳn đi, Xê-va đưa mắt nhìn xuống, còn Lê-na lại bắt đầu lau kính, nheo nheo mắt và mím chặt môi lại để khỏi bật ra tiếng ?oôi? và để khỏi lộ ra nỗi sợ hãi.
    - Em ?obốc? phải không? ?" Mi-sa khẽ hỏi và đặt tay lên vai Cô-xchi-a.
    - Nếu lời em nói vừa rồi là chưa suy nghĩ kỹ, anh coi như anh chưa nghe thấy cũng được, - Min-ga-rây tỏ ra độ lượng.
    - Em nói thật đấy ! ?" Cô-xchi-a bực tức đáp lại. ?"Nghe thấy thế nào anh hãy nhớ kỹ lấy !
    - Các bạn, - Di-na phát biểu rất nghiêm trang, - tất cả những điều vừa rồi không phải là chuyện đùa bỡn. Các bạn hiểu không ? Chúng ta đang mở đầu cuộc thi đua của thanh thiếu niên nhà máy với thanh thiếu niên bên Bắc Cực. Bản giao ước thi đua của Min-ga-rây và Cô-xchi-a sẽ là bản đầu tiên, nay mai chúng ta sẽ lôi cuốn tất cả thanh niên vào phong trào thi đua. Tất nhiên, đảng bộ sẽ chỉ ủng hộ chúng ta nếu các bản giao ước thi đua là nghiêm chỉnh, chứ không phải những tờ giấy lộn. Chúng ta không cần cái thói huênh hoang trẻ con.
    - Tất nhiên rồi ! ?" Mi-sa nói. - Phải nghiêm chỉnh mới được !
    - Từ giờ tới lúc giải lao ăn trưa, hai đội trưởng phải tiếp tục suy nghĩ kỹ những điều mình sẽ cam kết. Sau lúc giải lao, chúng ta sẽ tập trung tại trụ sở ban chấp hành đoàn và sẽ viết dự thảo bản giao ước. Còn ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức mít tinh ở phân xưởng.
    Di-na nói khá lâu về việc triển khai rộng rãi cuộc thi đua, nhưng Cô-xchi-a không nhớ hết. Bây giờ, đúng bây giờ đây này, hình như em sợ thật. Hình như em hiểu rằng em đã đi quá xa. Nhưng đó không phải là nỗi sợ hãi khiếp đảm, vả lại, có thể đó hoàn toàn không phải là nỗi sợ hãi cũng nên. Cô-xchi-a sẵn sàng bảo vệ đến cùng con số hai trăm ba mươi phần trăm. Em chắc mẩm lúc còn lại một mình em với Xê-va và Lê-na, thể nào em cũng bị các bạn mắng cho một trận, nhưng Xê-va bình tĩnh nói :
    - Thế nào, cậu nhận thêm ba máy nữa chứ ?
    - Ừ?
    - Còn máy gia công tinh vẫn chỉ có một thôi chứ ?
    - Ừ? Chú Ba-la-khin sẽ sửa lại, sẽ trang bị thêm cho nó. ?" Em không đả động gì tới việc em nói chuyện với Ba-la-khin về hai máy bổ sung, chứ không phải ba.
    - Thế các máy gia công thô mỗi máy phải cung cấp bao nhiêu ống ? Năm mươi chứ ?
    - Năm mươi thì ít cậu ạ? - Cô-xchi-a ấp úng. - Phải năm mươi lăm cậu ạ? Khi đó chúng ta sẽ đạt hai trăm ba mươi lăm phần trăm? Còn ?oống?, chúng ta sẽ giao nộp được ba trăm ba mươi chiếc.
    - Đã bao giờ chúng ta làm được năm mươi lăm ống trên mỗi máy chưa hả ông gàn ?
    - Chúng ta sẽ cho máy chạy cả tron giờ nghỉ ăn trưa?
    - ?oCho máy chạy, cho máy chạy?! Nghĩa là tớ hoặc cậu sẽ đi ăn, Ca-chi-a sẽ đứng máy gia công tinh, còn Lê-na phải đứng ba máy? Có được khối ra đấy !
    - Tớ sẽ đứng được ! ?" Lê-na nói ngay. - Chết thì chế, nhất định tớ sẽ đứng được ! Cậu đừng nghĩ rằng tớ quá ngốc ! - Thế là em giận dỗi.
    - Nếu cậu đứng được thì ổn thôi ! ?" Xê-va nói. - Hết giờ làm việc chúng ta sẽ ở lại thêm chút ít, và chúng ta sẽ vượt anh Min-ga-rây.
    - Ôi, nhất định như thế ! ?" Lê-na kêu lên. ?" Anh ta huênh hoang đến nỗi tớ lấy làm ngạc nhiên không hiểu tại sao anh ta lại không biết xấu hổ.
    Cô-xchi-a chưa hết hồi hộp và lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ thì ông Ba-bin đã tới. Ông đưa mắt nhìn Cô-xchi-a hết sức nghiêm khắc, nhưng như vậy chưa đủ, ông đeo kính vào, nhìn Cô-xchi-a qua phía trên cặp kính, ra lệnh :?Đi theo bác !? rồi đút hai tay vào túi, ông đi ra, theo sau là Cô-xchi-a, y như con tàu thuỷ kéo theo một chiếc xuồng con mỏng manh vậy.
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỢC CHẤP NHẬN
    Thật kỳ lạ, em theo sau ông đốc công mà cứ mỗi bước đi em lại cảm thấy mình tin tưởng hơn, vững vàng hơn. Tại sao vậy ? Rõ ràng là tin đồn về cuộc thi đua đã làm náo động cả phân xưởng. Trong những ánh mắt đón gặp và nhìn theo em, em thấy toát lên nỗi lo âu, vẻ khích lệ, lòng hăng hái. Cậu Mác-kin bé nhỏ như một quả bóng lăn tới bên em và thì thầm :?Đừng sợ ! Phải cho bọn ở bên ấy biết tay mới được?, còn anh chàng Ca-ra-mô-li cao kều, thợ tiện rê-von-te, thì đấm vào ngực mình một cái rồi nói :?Cô-xchi-a, cẩn thận đấy nhé !? ?" rõ là anh chàng này cũng đòi hỏi Cô-xchi-a phải cương quyết và dũng cảm. Đà đành là thế, nhưng Cô-xchi-a vẫn không hiểu ông đốc công nghiêm khắc dẫn em đi đâu.
    Đến cổng phân xưởng, ông Ba-bin đứng sững lại và quay hẳn người về phía Cô-xchi-a.
    - Cháu lại tự tiện phải không ? ?" ông hỏi. - Định làm gì vậy ? Trước khi cong đuôi lên, cũng phải hỏi ý kiến mọi người đã chứ.
    - Nhưng họ cứ lấn tới quá cơ ạ, - Cô-xchi-a trả lời. ?" Bác thì không có ở đó, thế mà họ cứ? Anh Min-ga-rây tưởng không ai đối chọi nổi với bên đó. Làm như chỉ bên ấy có ý thức thôi không bằng !..
    - Thế cháu có ý thức phải không ? Bác không thấy đấy ! Chọi nhau thì cứ việc chọi nhau, miễn sao có ích. Nhưng cháu có hiểu cháu đùa với cái gì không? Cháu đùa với danh tiếng của đội xung kích ưu tú nhất. Ai cho phép cháu ? Ai sẽ nuốt cái nhục cho cháu hả ?
    - Chúng cháu sẽ không để bị nhục đâu ! ?" Cô-xchi-a quả quyết. ?" Bác cứ cho chúng cháu ba máy Bu-sơ. Chúng cháu sẽ xây dựng một đội toàn công nhân đứng nhiều máy?
    - Cháu hăng quá đấy !- ông đốc công nói, ông đã nhìn em qua cặp kính chứ không nhìn qua phía trên kính nữa. ?" Cháu hăng quá, đi quá xa đấy ! ?" ông nói rồi quay đi để giấu nụ cười. ?" Cháu nói dối tí chút về chuyện ba cỗ máy Bu-sơ phải không? Đi theo bác !
    Ông đốc công rẽ vào hành lang nối khu vực đặt máy của phân xưởng sửa chữa với phân xưởng một. Mọi điều trở nên rõ ràng, nhưng Cô-xchi-a chưa kịp tỏ ý vui mừng thì đã trông thấy ông giám đốc cùng Ba-la-kin đang xem xét mấy chiếc máy Bu-sơ.
    Ở đây, trong số bốn máy chỉ có một máy làm việc. Người đứng máy là Cô-li-a, cậu ta nóng lòng muốn biết xem tại sao lại có nhiều người đến như thế này.
    - Nhân vật chính đây rồi, - ông giám đốc nói. ?" Cô-xchi-a, chào cháu !.. Sao cháu lại tuyên bố những lời thiếu trách nhiệm với các đại diện của bên Bắc Cực thế hả ? Cháu định làm hại cả đội của cháu, cả phân xưởng thanh niên đấy à ?
    Sau buổi nói chuyện đáng ghi nhớ hồi nọ với ông giám đốc, không hiểu tại sao Cô-xchi-a không thấy sợ con người này nữa. Em còn thấy ông giám đốc rất đẹp là khác, mặc dù ông có cái mũi to và đôi mắt ti hí, từ đó luôn phóng ra những ánh lửa khi thì giận dữ, khi thì giễu cợt. Em không sợ ông giám đốc nữa, nhưng cũng như tất cả các công nhân ở nhà máy, em kính trọng con người công minh và giản dị này.
    - Chúng cháu không làm hại ai cả, - Cô-xchi-a nói. ?" Bác cứ cho cháu mấy cỗ máy Bu-sơ, chúng cháu sẽ không phụ lòng tin của bác. Cháu đã nói với các bạn bên kia như thế này : ?oNếu chúng tôi được cấp thêm máy, chúng tôi nhất định sẽ đạt được hai trăm ba mươi phần trăm??
    - Gượm đã, gượm đã ! Cháu yêu cầu bao nhiều máy ? ?" Ba-la-kin ngạc nhiên, người anh dướn cao lên rồi cúi xuống Cô-xchi-a trông như một dấu hỏi. - Với hai máy Bu-sơ bổ sung thêm để gia công thô, nhiều nhất cũng chỉ đạt được hai trăm mười lăm phần trăm là cùng?
    - Chúng cháu xin ba máy cơ ạ?
    - Đúng là một ông mãnh thật ! ?" Ba-la-kin giật bắn người. ?" Chính cháu cũng hiểu là một mày gia công tinh không thể phục vụ nổi sáu máy gia công thô còn gì. Nghĩa là cháu vẫn định làm hai ca phải không ?
    - Tôi không cho phép làm hai ca ở phân xưởng thanh niên, - ông giám đốc nói, giọng kiên quyết.
    - Một ca chúng cháu cũng sẽ làm kịp ạ, - Cô-xchi-a giải thích. ?" Chúng cháu sẽ cho máy chạy cả trong lúc nghỉ giải lao ăn trưa. Chúng cháu sẽ lần lượt đi ăn, từng người một. Chúng cháu là những công nhân đứng nhiều máy. Phải hết sức tranh thủ thời gian. Máy gia công tinh sẽ do bạn Ca-chi-a phụ trách.
    - Đúng? Ca-chi-a có tay nghề khá đấy, - ông đốc công lẩm bẩm.
    Mấy người lớn suy nghĩ tính toán. Ông giám đốc, Ba-la-kin và ông Ba-bin vừa đi đi lại lại vừa khe khẽ bàn bạc với nhau. Cuối cùng, ông giám đốc gọi Cô-xchi-a lại và bảo :
    - Cô-xchi-a, chỉ có một điều bác không hiểu : bây giờ cháu bỏ vào rừng tai-ga làm sao được nữa, nếu cháu định làm một việc như thế này ? ?" Câu nói đùa của ông có nghĩa là đề nghị của Cô-xchi-a đã được chấp nhận. ?" Bác Ba-bin, hôm này tôi sẽ ra lệnh chuyển ba máy Bu-sơ đến sau hàng cột. Bác hãy theo dõi việc đó. Còn đồng chí Ba-la-kin, đồng chí hãy suy nghĩ về việc trang bị cho máy gia công tinh. Cũng cần tăng cường thêm cho đội một người nữa để phòng xa. ?" Ông quay nhanh về phía Cô-li-a : - Cháu làm việc ở đây có bận lắm không ?
    - Cũng không? không bận lắm? đâu ạ, - Cô-li-a ấp úng trả lời.
    - Cháu rất là không bận lắm chứ gì, - ông giám đốc nói đùa. ?" Phân xưởng sửa chữa chỉ cần thợ tiện người lớn cũng đã đủ?Cô-xchi-a, cháu nhận Cô-li-a vào đội chứ ? Với bảy cỗ máy thì lực lượng lao động của đội cháu sẽ rất gay go. Chỉ cần một người nghỉ là dây chuyền sản xuất có thể đứt bất cứ lúc nào. Cô-xchi-a, cháu hãy nhận Cô-li-a vào đội. Nếu Cô-li-a làm việc tốt, chúng ta sẽ bào tin cho ông bố cậu ấy là đại uý cận vệ, để đại uý mừng? - ông im lặng một chút rồi nói thêm : - Nhưng bác không ép cháu, chọn người vào đội là việc của cháu.
    Chỉ nhà tâm lý học hết sức tinh tế mới có thể đọc được tất cả mọi tình cảm phản ánh trong cái nhìn của Cô-li-a, nhưng hai tình cảm chủ yếu thì Cô-xchi-a hiểu được : đó là niềm vui sướng và sự cầu khẩn. ?oHãy nhận tớ vào đội với ! ?" anh chàng thích âm mưu, nhà hoạt động bí mật vĩ đại van nài. Cậu đã thấy ở phân xưởng sửa chữa tớ cô độc như thế nào rồi đấy. Cứ cô độc thế này, người ta không những muốn bỏ trốn tới chỗ sương mù xanh, mà còn muốn chuồn cả lên cung trăng nữa là khác, tớ nói thật đấy ! Tớ không phải là đứa lười biếng ! Đó chỉ là một sự hiểu lầm đáng buồn. Cậu cứ nhận tớ rồi cậu khắc thấy?.
    - Vâng, cháu nhận, - Cô-xchi-a đồng ý. - Chỉ có điều là nếu bạn ấy không nghe lời, nhất định chúng cháu sẽ đuổi đi. Đội cháu không cần những người ngang ngạnh.
    - Nhớ lấy nhé ! ?" ông giám đốc bảo Cô-li-a. ?" Cô-xchi-a sẽ biến cháu thành một chiến sĩ cận vệ trên mặt trận lao động, xứng đáng với bố cháu? Xong rồi đấy ! Cô-xchi-a, cháu đi làm việc đi !
    - Này ông mãnh ! Nhưng làm sao bắt một máy gia công tinh phục vụ nổi sáu máy Bu-sơ được hả ? ?" Ba-la-kin hỏi. ?" Cháu thật chỉ biết có mỗi một việc là đặt ra cho chú những bài toán hóc búa thôi?
    Cô-xchi-a lẩn khỏi phân xưởng sửa chữa cho nhanh để ông giám đốc khỏi thay đổi quyết định vừa rồi.
  4. nguoi_tot

    nguoi_tot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    K thấy Ma nữ vào post tiếp nhỉ . Liệu có xong trong năm nay k ?
  5. Thuyht7x

    Thuyht7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Háo hức quá, bạn đăng nhanh lên nhé. Tôi cả đêm ko ngủ đọc liền tù tì đấy. Cám ơn bạn nhiều nhé.

Chia sẻ trang này