1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cox-chia Lùn - I.Lich-xta-nốp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Marmu, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wampee

    wampee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ừa, cám ơn bạn nhiều lắm. Tớ đã từng lùng khắp Hà Nội mà chả kiếm được quyển này, cả các hiệu sách cũ nữa chứ. Ấy cứ post hết lên nhá, cho tớ coi ké vậy. Tks!
  2. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    Dành một buổi đi dọc Đường Láng là kiếm được gần chục quyển
  3. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    Dành một buổi đi dọc Đường Láng là kiếm được gần chục quyển
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    he he, trên đường Láng có hả bác, để hôm nào em bố trí 1 buổi đi vậy, lần trước cũng lên kiếm sách mà quên ko hỏi
    nè, wampee, đi mua ko ?
    -----------------------------------------
    CON DAO TIỆN ĐÁNG GHÉT QUÁ ĐI MẤT
    Cô-xchia tới cổng nhà máy khi tiếng còi cuối cùng đang tắt dần.
    - Lần sau sắp hết còi mới đến là không được vào đâu, phải dậy sơm sớm chứ ! ?" bác gác cổng già liếc qua tấm giấy phép ra vào và đe.
    Len lén vào phân xưởng, Cô-xchia thấy ngay Xê-va đang thong thả đẩy xe phoi. Các cỗ máy đã chạy ầm ầm, nhả ra những dải phoi đầu tiện, bánh đá mài đã quay tít, phóng ra tới tấp những chùm tia lửa tóe sáng. Ở lối đi giữa, xe rùa điện vừa chạy vừa kêu leng keng? Công việc sản xuất đang diễn ra khẩn trương, chẳng ai để ý tới hai em thợ phụ.
    - Bác đốc công bảo phải dọn phoi ở chỗ cắt vòng đệm. Cậu hãy đẩy xe đi theo, - Xê-va thản nhiên nói như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi đút hai tay vào túi áo bông, bước lên phía trước, vẻ bình tĩnh, mắt nhìn chăm chú, đôi môi mím chặt. Cô-xchia bất giác phục tùng cậu ta.
    Máy tiện vòng đệm đặt ở tít sâu trong phân xưởng, gần hàng cột mé bên.
    Người đứng cỗ máy sát cuối là Ca-chi-a, còn người đứng cỗ máy cuối cùng là Lê-na. Lê-na sơ tán từ U-crai-i-na tới, hiện ở gần nhà Ca-chi-a. Em ở cùng với mẹ là nhân viên y tế, còn các anh của em đều đang chiến đấu ngoài mặt trận. Ở nhà máy, mọi người gọi Lê-na là Ôi-ca, bởi vì lúc nào em cũng kêu ?oôi? như sợ hãi vậy.
    - Ôi, có người diện giày trắngmùa hè đang đi như thể đưa đám kìa ! ?" em kêu ?oôi? một tiếng khi trông thấy Xê-va và Cô-xchia.
    Cô-xchia dừng xe bên cạnh một đống phoi vụn rồi rút xẻng hót rác ra.
    - Thế rồi cũng đến kìa à ! Phải đợi cậu suốt một năm chứ chơi à ! ?" Ca-chi-a nói. - Tớ rất ngạc nhiện, - em vừa nói tiếp vừa khéo kéo siết chặt ống thép vào mâm cặp của máy, - không hiểu sao cậu lại cứ làm thay để Xê-va trốn việc thế ?
    - Đôi bạn thân thiết mà lại ! ?" Lê-na phì cười, - cho nên người nọ mới cưỡi lên cổ người khác kia chứ.
    - Sao các cậu cứ hay nói vớ vẩn thế hả ! ?" Cô-xchia không chịu nổi .
    - Lê-na ơi, chúng mình chẳng việc gì phải bênh cậu ấy nếu chính cậu ấy cũng không hiểu cậu ấy là nô lệ, là lính hầu của Xê-va trốn việc, - Ca-chi-a nói. - Thậm chí cậu ấy còn có thể lấy thuốc đánh răng để đánh đôi giày trắng của Xê-va nữa kia đấy?
    - Còn răng của mình thì đánh bằng xi, - Lê-na phì cười.
    Nói như thế thật ngớ ngẩn, nhưng Cô-xchia vẫn cảm thấy ức. Tuy nhiên, đó mới chỉ là chuyện khó chịu đầu tiên.
    - Con dao tiện đáng ghét quá đi mất ! ?" Ca-chi-a khinh khỉnh nhận xét. - Lưỡi lại bị cùn? Đành phải mài lại thôi.
    -
    Ý định của Ca-chi-a làm Lê-na sửng sốt đến nỗi em phải bỏ cặp kính gọng đen ra lau đi lau lại mãi.
    - Ôi, cậu có biết mài dao đâu ! Nhỡ bác đốc công trông thấy thì sao ?
    - Bác ấy đang họp ở phòng ông giám đốc cơ mà, - Ca-chi-a nói rồi đến chỗ để bánh đá mài ở gần chiếc cột ngoài cùng.
    Cô-xchia cảm thấy đau nhói trong tim. Em và Ca-chi-a cùng vào nhà máy một ngày, nhưng Ca-chi-a đã mài được dao tiện, còn em thì chỉ đi thu dọn phoi ở bên máy của bạn ấy. Kìa, Ca-chi-a đã đóng cầu dao, bánh đá mài đã quay tít. Kìa, Ca-chi-a đã nhăn trán lại, gí sát con dao vào cái bánh đá mài màu đen sáng loáng, thế là những tia lửa trắng bắn tung tóe lên trên y hệt vòi nước phun. Cô-xchia tưởng như cô bé đang túm lấy đầu một ngôi sao chổi đuôi dài. Kìa, Ca-chi-a đã hãm bánh đá mài, đặt tay lên lưỡi dao nóng bỏng, gật đầu ra ý mãn nguyện, trở về vị trí làm việc, vừa khe khẽ hát vừa lắp dao rồi mở cho máy chạy.
    Đã tới thời điểm vô cùng quan trọng. Lúc này lưỡi dao sẽ chạm vào ống thép đang quay tít, một làn khói xám mỏng manh sẽ tỏa ra, phoi thép sẽ cuộn tròn, còn trên ống thép sẽ sáng lên một đường lấp lánh ánh bạc. Cứ sau mỗi vòng quay của ống thép, đường lấp lánh ấy sẽ lại sâu thêm, và rồi con dao sẽ đi qua thành ống thép.
    Nhưng đáng lẽ phải nghe thấy tiếng xoèn xoẹt của kim loại bị cắt, Cô-xchia lại thấy một tiếng rít chói tai, có cái gì đó kêu rắc một tiếng. Đầu dao cắt - một lá mỏng bằng thép gió đã biến mất như chưa hề có nó bao giờ.
    - Dao bị cháy rồi ! ?" Lê-na sợ hãi thốt lên. Tai họa đã xảy ra. Ca-chi-a nhếch mép cười đau khổ. Chưa bao giờ Cô-xchia thấy cô bé kênh kiệu này thảm hại đến thế. Em gần như hoảng sợ và ngay lập tức, cái vực thẳm ngăn cách giữa hai em từ ngày đầu tiên quan nhau, đã khép lại. Cần làm ngay một điều gì để Ca-chi-a khỏi nhếch mép cười thảm hại như thế nữa. Cần giúp đỡ ngay, không suy nghĩ gì cả, như giúp một người đang chìm xuống nước vậy.
    Khi ông đốc công xuất hiện ở ngưỡng cửa của phân xưởng, các máy vẫn chạy đều, còn Cô-xchia thì đang dọn nốt chỗ phoi vụn cuối cùng. Hình như mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, nhưng nhìn vẻ mặt ông đốc công, các em hiểu rằng sẽ lôi thôi to. Chắp hai tay ra sau lưng, ông Ba-bin đưa mắt nhìn dao tiện của Lê-na, rồi ông lại gần máy của Ca-chi-a. Ông kêu lên một tiếng. Hai má Ca-chi-a đỏ bừng, đầu em cúi sát xuống máy.
    - Hãm máy lại ! ?" ông già nói.
    Ca-chi-a ấn nút bấm màu đỏ ?otắt?, lặng người đi.
    Bác đốc công tổ hai nói rất đúng, bác ấy bảo ở đây có người cho chạy máy mài. Cháu giấu con dao của cháu đâu rồi ? Con dao này cháu lấy ở đâu ? Cháu làm cháy dao rồi phải không? Ai cho phép cháu mài dao ? Chúng ta giàu có gớm nhỉ, dám làm cháy dao cơ đấy ! Sao cháu cứ im thin thít thế ? ?" ông Ba-bin quát.
    Đôi mắt xanh đầy hổ thạn nhìn về phía Cô-xchia. ?oLàm thế nào bây giờ ? Biết làm thế nào bây giờ ? Tất nhiên tớ sẽ không phản cậu đâu, nhưng tớ không biết phải làm thế nào?, - em đưa mắt trả lời.
    - Đã làm hỏng dao, lại còn giấu ! - - ông đốc công nói rất khẽ. - Nếu cháu không thành thật, bác sẽ chuyển cháu đi quét rác ! Dù cháu là con bộ đội cũng thế thôi.
    Cô-xchia bới phoi vụn trong thùng xe, lôi ra con dao hỏng đưa cho ông đốc công. Ông già, đưa mắt nhìn em.
    - Hai cháu kéo bè với nhau đánh lừa bác phải không? ?" ông nhận xét, vẻ giễu cợt và buồn rầu, rồi ông quay sang Lê-na lúc ấy đang giả vờ như mải tập trung tư tưởng vào làm việc lắm : -Cháu tưởng cháu không có liên quan gì đến chuyện này đấy phải không? Hãm máy lại !
    Cả Lê-na cũng đành tắt máy.
    - Ca-chi-a lấy dao mới ở đâu ? ?" ông Ba-bin tiếp tục tra hỏi, ông hết nhìn Cô-xchia lại nhìn Lê-na mặt mũi đang tái mét. ?" Các cháu lấy ở đâu ?
    - Xtu-ca-stép ở phân xưởng hai cho cháu đấy ạ ! ?" Cô-xchia nói liền một hơi.
    - Ra thế-ế ! Cả ba cháu đi theo bác ngay !
    Các em khác ngừng làm việc vừa nhìn theo đám người, vừa thì thào với nhau. Có chuyện gì hết sức nghiêm trọng đã xảy ra. Ông đốc công trông rât buồn rầu; vẻ mặt u ám hơn cả đám mây dông, còn toán thiếu niên đi theo sau ông thì chỉ muốn độn thộn cho rảnh.
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    he he, trên đường Láng có hả bác, để hôm nào em bố trí 1 buổi đi vậy, lần trước cũng lên kiếm sách mà quên ko hỏi
    nè, wampee, đi mua ko ?
    -----------------------------------------
    CON DAO TIỆN ĐÁNG GHÉT QUÁ ĐI MẤT
    Cô-xchia tới cổng nhà máy khi tiếng còi cuối cùng đang tắt dần.
    - Lần sau sắp hết còi mới đến là không được vào đâu, phải dậy sơm sớm chứ ! ?" bác gác cổng già liếc qua tấm giấy phép ra vào và đe.
    Len lén vào phân xưởng, Cô-xchia thấy ngay Xê-va đang thong thả đẩy xe phoi. Các cỗ máy đã chạy ầm ầm, nhả ra những dải phoi đầu tiện, bánh đá mài đã quay tít, phóng ra tới tấp những chùm tia lửa tóe sáng. Ở lối đi giữa, xe rùa điện vừa chạy vừa kêu leng keng? Công việc sản xuất đang diễn ra khẩn trương, chẳng ai để ý tới hai em thợ phụ.
    - Bác đốc công bảo phải dọn phoi ở chỗ cắt vòng đệm. Cậu hãy đẩy xe đi theo, - Xê-va thản nhiên nói như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi đút hai tay vào túi áo bông, bước lên phía trước, vẻ bình tĩnh, mắt nhìn chăm chú, đôi môi mím chặt. Cô-xchia bất giác phục tùng cậu ta.
    Máy tiện vòng đệm đặt ở tít sâu trong phân xưởng, gần hàng cột mé bên.
    Người đứng cỗ máy sát cuối là Ca-chi-a, còn người đứng cỗ máy cuối cùng là Lê-na. Lê-na sơ tán từ U-crai-i-na tới, hiện ở gần nhà Ca-chi-a. Em ở cùng với mẹ là nhân viên y tế, còn các anh của em đều đang chiến đấu ngoài mặt trận. Ở nhà máy, mọi người gọi Lê-na là Ôi-ca, bởi vì lúc nào em cũng kêu ?oôi? như sợ hãi vậy.
    - Ôi, có người diện giày trắngmùa hè đang đi như thể đưa đám kìa ! ?" em kêu ?oôi? một tiếng khi trông thấy Xê-va và Cô-xchia.
    Cô-xchia dừng xe bên cạnh một đống phoi vụn rồi rút xẻng hót rác ra.
    - Thế rồi cũng đến kìa à ! Phải đợi cậu suốt một năm chứ chơi à ! ?" Ca-chi-a nói. - Tớ rất ngạc nhiện, - em vừa nói tiếp vừa khéo kéo siết chặt ống thép vào mâm cặp của máy, - không hiểu sao cậu lại cứ làm thay để Xê-va trốn việc thế ?
    - Đôi bạn thân thiết mà lại ! ?" Lê-na phì cười, - cho nên người nọ mới cưỡi lên cổ người khác kia chứ.
    - Sao các cậu cứ hay nói vớ vẩn thế hả ! ?" Cô-xchia không chịu nổi .
    - Lê-na ơi, chúng mình chẳng việc gì phải bênh cậu ấy nếu chính cậu ấy cũng không hiểu cậu ấy là nô lệ, là lính hầu của Xê-va trốn việc, - Ca-chi-a nói. - Thậm chí cậu ấy còn có thể lấy thuốc đánh răng để đánh đôi giày trắng của Xê-va nữa kia đấy?
    - Còn răng của mình thì đánh bằng xi, - Lê-na phì cười.
    Nói như thế thật ngớ ngẩn, nhưng Cô-xchia vẫn cảm thấy ức. Tuy nhiên, đó mới chỉ là chuyện khó chịu đầu tiên.
    - Con dao tiện đáng ghét quá đi mất ! ?" Ca-chi-a khinh khỉnh nhận xét. - Lưỡi lại bị cùn? Đành phải mài lại thôi.
    -
    Ý định của Ca-chi-a làm Lê-na sửng sốt đến nỗi em phải bỏ cặp kính gọng đen ra lau đi lau lại mãi.
    - Ôi, cậu có biết mài dao đâu ! Nhỡ bác đốc công trông thấy thì sao ?
    - Bác ấy đang họp ở phòng ông giám đốc cơ mà, - Ca-chi-a nói rồi đến chỗ để bánh đá mài ở gần chiếc cột ngoài cùng.
    Cô-xchia cảm thấy đau nhói trong tim. Em và Ca-chi-a cùng vào nhà máy một ngày, nhưng Ca-chi-a đã mài được dao tiện, còn em thì chỉ đi thu dọn phoi ở bên máy của bạn ấy. Kìa, Ca-chi-a đã đóng cầu dao, bánh đá mài đã quay tít. Kìa, Ca-chi-a đã nhăn trán lại, gí sát con dao vào cái bánh đá mài màu đen sáng loáng, thế là những tia lửa trắng bắn tung tóe lên trên y hệt vòi nước phun. Cô-xchia tưởng như cô bé đang túm lấy đầu một ngôi sao chổi đuôi dài. Kìa, Ca-chi-a đã hãm bánh đá mài, đặt tay lên lưỡi dao nóng bỏng, gật đầu ra ý mãn nguyện, trở về vị trí làm việc, vừa khe khẽ hát vừa lắp dao rồi mở cho máy chạy.
    Đã tới thời điểm vô cùng quan trọng. Lúc này lưỡi dao sẽ chạm vào ống thép đang quay tít, một làn khói xám mỏng manh sẽ tỏa ra, phoi thép sẽ cuộn tròn, còn trên ống thép sẽ sáng lên một đường lấp lánh ánh bạc. Cứ sau mỗi vòng quay của ống thép, đường lấp lánh ấy sẽ lại sâu thêm, và rồi con dao sẽ đi qua thành ống thép.
    Nhưng đáng lẽ phải nghe thấy tiếng xoèn xoẹt của kim loại bị cắt, Cô-xchia lại thấy một tiếng rít chói tai, có cái gì đó kêu rắc một tiếng. Đầu dao cắt - một lá mỏng bằng thép gió đã biến mất như chưa hề có nó bao giờ.
    - Dao bị cháy rồi ! ?" Lê-na sợ hãi thốt lên. Tai họa đã xảy ra. Ca-chi-a nhếch mép cười đau khổ. Chưa bao giờ Cô-xchia thấy cô bé kênh kiệu này thảm hại đến thế. Em gần như hoảng sợ và ngay lập tức, cái vực thẳm ngăn cách giữa hai em từ ngày đầu tiên quan nhau, đã khép lại. Cần làm ngay một điều gì để Ca-chi-a khỏi nhếch mép cười thảm hại như thế nữa. Cần giúp đỡ ngay, không suy nghĩ gì cả, như giúp một người đang chìm xuống nước vậy.
    Khi ông đốc công xuất hiện ở ngưỡng cửa của phân xưởng, các máy vẫn chạy đều, còn Cô-xchia thì đang dọn nốt chỗ phoi vụn cuối cùng. Hình như mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, nhưng nhìn vẻ mặt ông đốc công, các em hiểu rằng sẽ lôi thôi to. Chắp hai tay ra sau lưng, ông Ba-bin đưa mắt nhìn dao tiện của Lê-na, rồi ông lại gần máy của Ca-chi-a. Ông kêu lên một tiếng. Hai má Ca-chi-a đỏ bừng, đầu em cúi sát xuống máy.
    - Hãm máy lại ! ?" ông già nói.
    Ca-chi-a ấn nút bấm màu đỏ ?otắt?, lặng người đi.
    Bác đốc công tổ hai nói rất đúng, bác ấy bảo ở đây có người cho chạy máy mài. Cháu giấu con dao của cháu đâu rồi ? Con dao này cháu lấy ở đâu ? Cháu làm cháy dao rồi phải không? Ai cho phép cháu mài dao ? Chúng ta giàu có gớm nhỉ, dám làm cháy dao cơ đấy ! Sao cháu cứ im thin thít thế ? ?" ông Ba-bin quát.
    Đôi mắt xanh đầy hổ thạn nhìn về phía Cô-xchia. ?oLàm thế nào bây giờ ? Biết làm thế nào bây giờ ? Tất nhiên tớ sẽ không phản cậu đâu, nhưng tớ không biết phải làm thế nào?, - em đưa mắt trả lời.
    - Đã làm hỏng dao, lại còn giấu ! - - ông đốc công nói rất khẽ. - Nếu cháu không thành thật, bác sẽ chuyển cháu đi quét rác ! Dù cháu là con bộ đội cũng thế thôi.
    Cô-xchia bới phoi vụn trong thùng xe, lôi ra con dao hỏng đưa cho ông đốc công. Ông già, đưa mắt nhìn em.
    - Hai cháu kéo bè với nhau đánh lừa bác phải không? ?" ông nhận xét, vẻ giễu cợt và buồn rầu, rồi ông quay sang Lê-na lúc ấy đang giả vờ như mải tập trung tư tưởng vào làm việc lắm : -Cháu tưởng cháu không có liên quan gì đến chuyện này đấy phải không? Hãm máy lại !
    Cả Lê-na cũng đành tắt máy.
    - Ca-chi-a lấy dao mới ở đâu ? ?" ông Ba-bin tiếp tục tra hỏi, ông hết nhìn Cô-xchia lại nhìn Lê-na mặt mũi đang tái mét. ?" Các cháu lấy ở đâu ?
    - Xtu-ca-stép ở phân xưởng hai cho cháu đấy ạ ! ?" Cô-xchia nói liền một hơi.
    - Ra thế-ế ! Cả ba cháu đi theo bác ngay !
    Các em khác ngừng làm việc vừa nhìn theo đám người, vừa thì thào với nhau. Có chuyện gì hết sức nghiêm trọng đã xảy ra. Ông đốc công trông rât buồn rầu; vẻ mặt u ám hơn cả đám mây dông, còn toán thiếu niên đi theo sau ông thì chỉ muốn độn thộn cho rảnh.
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0

    CUỘC XÉT XỬ VÀ BẢN ÁN
    Ông ba-bin ngồi ghé lên chiếc bàn nhỏ ở cuối phân xưởng, khoanh tay lại, rồi nhin Ca-chi-a, Lê-na, Cô-xchia; nhìn em nào mắt ông cũng rất nghiêm.
    - Ca-chi-a, bác không cho phép làm điều đó ! ?" ông nói xẵng giọng. - Nếu ai cũng làm hỏng đồ nghề thì sẽ ra sao ? Thì sẽ không sản xuất được. Cháu lại còn nói dối đốc công, lại còn giấu giếm nữa chứ ! ?" ông già đập tay xuống bàn, mặt đỏ tía lên, quát to. ?" Bác đã định cho cháu chuyển từ cắt vòng sang tiện lỗ, định xếp bậc trước thời hạn cho cháu, nhưng bây giờ thì hãy gượm đã? Cháu về máy làm đi !
    - Đòn giáng thật là nặng. Ca-chi-a muốn nói điều gì, nhưng không tìm ra lời. Em lê chân ủ rũ bước đi.
    - Cháu muốn đứng máy để làm gì ? ?" Cô-xchia nghe ông hỏi. ?" Cháu muốn trở thành thợ tiện để làm gì ? Để giúp đỡ tiền tuyến phải không?
    Cô-xchia gật đầu.
    - Hôm nay cháu có giúp đỡ được tiền tuyến không? Không, hôm nay rõ ràng cháu đã gây tổn thất cho tiền tuyến. Cháu đã tiếp tay cho một bạn làm hỏng máy, đó là một việc rất xấu. Dù phân xưởng phải ngừng hoạt động vì thiếu dao cháu cũng không cần, dù phân xưởng cung cấp được ít sản phẩm làm vũ khí cháu cũng chẳng quan tâm. Cô-xchia cháu vẫn phải làm thợ phụ thôi, cho đến bao giờ cháu có ý thức đã.
    Cô-xchia đi mé sau dãy cột để khỏi ai nhìn thấy, em trở về với chiếc xe đầy phoi. Ca-chi-a đang đứng bên tường, hai tay ôm lấy mặt. Tất nhiên Cô-xchia cũng thương xót bản thân em lắm, nhưng em còn thương Ca-chi-a hơn. Em cảm thấy cần phải nói với bạn đôi lời, nhưng em không biết nói gì.
    Ở cửa phân xưởng nhiệt luyện có bóng chị Nhi-na Páp-lốp-na bước ra. Ca-chi-a đi nhanh về máy của em.
    - Ca-chi-a, - Nhi-na Páp-lốp-na ngập ngừng gọi, - Xê-va vừa bảo dì là hôm qua con có lấy một lá thư trong hộp thư? Dì ở phân xưởng đã ba hôm nay rồi. Có thư cho dì không? Bà có nói gì với con không?... Bố viết gì đấy ? Tại sao con lại buồn rầu thế ? Không có chuyện gì xảy ra với bố chứ ?
    - Không có chuyện gì xảy ra đâu ạ, - Ca-chi-a đáp rồi quay đi.
    Em mở máy và với thái độ bướng bỉnh, lạnh lùng, em chúi đầu vào làm việc.
    Có tiếng một người đàn ông gọi :
    - Đồng chí Nhi-na !
    Cô-xchia lại phải lui ra sau cột. Em cố tránh mặt ông giám đốc, bởi vì ông rất khắt khe và bận bịu. Hình như con người bé nhỏ, chắc nịch, mặc chiếc áo bành-tô xù lông này lúc nào cũng tìm kiếm điều gì trong các phân xưởng, nhưng không tìm ra được cho nên rất tức giận. Đôi mắt ông như bắn ra những ánh lửa nhọn hoắt, còn giọng nói của ông thì nhát gừng, nghiêm khắc.
    - Hôm nay được bao nhiêu ? ?" ông giám đốc hỏi vắn tắt.
    - Đạt bốn hoặc năm phần mười ạ, - chị Nhi-na Páp-lốp-na đáp, vẻ có lỗi. ?" Thưa đồng chí, thí nghiệm tốn kém quá. Thú thật là điều đó khiến tôi rất khổ tâm, cho nên tôi nghĩ rằng?
    - Chúng ta nhất định phải kiểm tra kỹ đề nghị của đồng chí, - ông giám đốc ngắt lời chị. - Nếu nung nóng ?ocốc? trong muối không ăn thua, đồng chí hãy chuyển sang bể điện phân chì, nhưng không được nản chí. Đồng chí là đảng viên. Đồng chí phải gương mẫu áp dụng kỹ thuật mới. Nhân tiện tôi xin báo cho đồng chí biết là cuộc họp đầu tiên của đảng ủy sẽ bàn về nhiệm vụ đẩy mạnh tiến bộ kỹ thuật. Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề băng tải thu dọn phoi của Ba-la-kin, vấn đề tôi ?cốc? của đồng chí? Đồng chí bí thư đảng ủy mới đã hứa sẽ theo dõi sát sao các vấn đề đó. Đồng chí hãy chuẩn bị báo cáo tại cuộc họp của đảng ủy.
    - Tôi cảm thấy sợ, đồng chí ạ, - chị Nhi-na Páp-lốp-na thở dài.
    - Đồng chí đừng mất tinh thần như vậy, - ông giám đốc bỗng mỉm cười. ?" Tôi tin chắc đồng chí sẽ giải quyết được nhiệm vụ này. Đồng chí là học trò kỹ sư Va-xi-li, nhà nhiệt luyện ưu tú nhất của thành phố cơ mà, đồng chí thế nào cũng thành công? Vả lại, đảng bộ cũng sẽ giúp đỡ. Đồng chí bí thư đảng ủy mới làm việc chắc tay lắm, - đúng là một chiến sẽ đã từng chiến đấu ngoài mặt trận? Bây giờ đồng chí về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng trước hết chúng ta hãy xem việc lắp ráp bể điện phân tiến hành đến đâu rồi đã.
    Khi ông giám đốc và chị Nhi-na Páp-lốp-na đã vào phân xưởng nhiệt luyện, Cô-xchia lại ra kéo xe, còn Ca-chi-a thì đang bận bịu những suy nghĩ riêng tư, thậm chí không nhìn bạn nữa. Thế cũng được ! Vừa mới ban nãy, Cô-xchia còn sẵn sàng hy sinh tất cả, hy sinh gì cũng được, để an ủi, để động viên Ca-chi-a, nhưng bây giờ em lại bực tức với ?ocông nương?. Tại sao vậy nhỉ ? Nói đúng ra, Cô-xchia không muốn thấy Ca-chi-a có thái độ như lúc nói chuyện với chị Nhi-na Páp-lốp-na.
    Đúng, chị Nhi-na Páp-lốp-na là mẹ kế của Ca-chi-a. Bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na đã kể cho Cô-xchia biết rằng chú Va-li-xi lấy cô Nhi-na Páp-lốp-na ngay trước chiến tranh, hai năm sau khi người vợ đầu tiên của chú, mẹ Ca-chi-a, qua đời. Tất cả mọi người đều nói rằng Ca-chi-a sẽ lớn lên bên cạnh một người phụ nữ thông minh và tốt bụng, nhưng Ca-chi-a cứ khăng khăng đòi bố không được quên người mẹ yêu quý của bạn ấy, và bạn ấy không muốn dính dáng gì với cô Nhi-na Páp-lốp-na, người mà bạn ấy vẫn tiếp tục gọi là cô xưng cháu như trước, chứ không chịu gọi là dì xưng con. Theo Cô-xchia, bạn áy xử sự không tốt, không đúng và đã giận dỗi vô lý đối với một người tốt.
    Cô-xchia gặp Lê-na, Lê-na rất buồn rầu, hai mắt đỏ hoe.
    - Ca-chi-a làm thế nào bây giờ ? ?" Lê-na khóc nấc lên và hỏi. ?" Ôi, Cô-xchia, sao chúng ta lại không ngăn bạn ấy, lại cứ để bạn ấy mài dao tiện nhỉ ? Bác Ba-bin nói rằng đó là nhiệm vụ của chúng ta?
    - Ca-chi-a ngang như cua ấy ! Đố ai ngăn được đấy ! ?" Cô-xchia làu bàu rồi giận dữ đẩy xe ra cổng phân xưởng.
    SỰ VIỆC XẢY RA Ở HI-MÃ-LẠP-SƠN.
    Ở trong sân đẩy xe còn dễ, mặc dù đường còn xấu, nhưng đến Hi-mã-lạp-sơn ?" các em vẫn gọi đống phoi to tướng ở bãi thải như vậy ?" thì thật cực nhọc. Phoi vụn phải đổ ở giữa bãi, mãi đằng sau đống phoi xoăn tít. Có những chiếc cầu nhỏ đặt trên đống phoi, nhưng mặt gỗ bị phủ băng trơn tuột, xe cứ trượt ra ngoài luôn, đành phải nhờ các bạn ở tổ hai giúp đỡ. Thoạt tiên, Cô-xchia giúp các bạn gạt phoi ra khỏi thùng xe, rồi các bạn giúp em đưa xe lên đống phoi.
    - Sao lại đổ phoi vào người ta thế hả ! Đồ ngốc !
    Người nói câu ấy là Xê-va . Cậu đã cùng Cô-li-a chui vào một cái hõm sâu ở Hi-mã-lạp-sơn và đang hút thuốc như người lớn.
    - Còn cậu? sao cậu lại trốn việc ? - Cô-xchia nói, em kinh ngạc trước thái độ trắng trợn của Xê-va .
    - Tao cho mày xuống đống tuyết thế là còn ít đấy, lẽ ra phải đổ phoi vào người mày kia.
    Tiếp đó, mọi chuyện trở nên rối tung rối mù. Cô-xchia không nhớ em đã nhảy xuống hõm như thế nào, tại sao em không những phải đánh nhau với Xê-va, mà còn phải đánh nhau cả với Cô-li-a nữa. Khi trấn tĩnh lại, Cô-xchia thấy mình đang nằm ngửa, Xê-va ngồi trên bụng em, còn Cô-li-a dùng đầu gối đè hai vai em xuống.
    - Mày có muốn nếm tuyết không? Có muốn nếm tuyết không hả ?... - Xê-va hỏi.
    - Nói đi, Cô-xchia Lùn : mày có dẫn chúng tao vào rừng tai-ga không? Có chỉ đường đến mỏ vàng không? Chúng ta hỏi lần cuối cùng đấy ! ?" Cô-li-a nói.
    - Chúng mày dũng cảm gớm nhỉ, hai đánh một ! ?" Cô-xchia vừa đáp lại vừa thở hổn hển, - Tao thèm vào dính dấp với chúng mày ! Tự tao sẽ đi, nhưng chúng mày thì không đời nào tao dẫn đi.
    - Cho nó ăn kem đi ! ?" Cô-li-a ra lệnh.
    - Chén đi nào, Cô-xchia Lùn ! ?" Xê-va dịu dàng nói và lấy tuyết bịt mồm Cô-xchia lại.
    Có tiếng nói khe khẽ thôi, nhưng nghiêm khắc đến nỗi? đến nỗi ba thiếu niên sững sờ cả người :
    - Bỏ cái trò ấy đi !
    Cả ba đứng bật dậy. Từ phía trên, một người hai tay đút trong túi áo khoác, mắt nheo nheo, đang nhìn các em. Đó là ông Ba-bin.
    - Hóa ra các cháu đang chơi cái trò này đấy, - ông nhận xét. ?" Kéo nhau ra đây làm chuyện bậy bạ, trong khi ở phân xưởng phoi cứ ngập lên đến tận đầu.
    - Bạn ấy đánh chúng cháu trước đấy ạ, - Cô-li-a nói. ?" Lúc nào bạn ấy cũng gây sự.
    - Khi thì giấu dao tiện hỏng, khi thì gây gổ, - ông đốc công nói với vẻ ghê tởm. - Về phân xưởng cả đi !
    Sự bất công bao giờ cũng khó chịu, ngay cả khi sự bất công ấy không phải là cố ý. Các em kéo chiếc xe không, còn ở đằng sau, ông đốc công vừa đi vừa mắng mỏ. Ông gọi Xê-va là đồ trốn việ, còn Cô-xchia là đồ gây gổ và lừa dối. Cô-xchia im lặng? Mọi chuyện đều xoay ra bất lợi cho em. Em có giấu con dao tiện của Ca-chi-a không? Có ! Em có xông vào đánh Cô-li-a và Xê-va không? Có ! Nhưng chắc gì bác đốc công tin rằng em bị bắt buộc phải đánh nhau ? Nói chung, mọi chuyện đều sụp đổ cả : hết hy vọng trở thành thợ tiện, em nhìn Ca-chi-a với một con mắt khác, và?
    Ông đốc công già ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ của mình.
    - Đành phải phân tán các cháu mỗi đứa một nơi vậy ?" ông quyết định. ?" Các cháu biếng nhác quá ! Xê-va, cháu vẫn làm công việc cũ.
    - Giày dép thế này cháu làm việc nhiều sao được ạ ! ?" Xê-va nói. Cậu ta đưa chân ra xoay xoay trước mặt, như muốn bảo bác thử nhìn mà xem. ?" Giày cao cổ của cháu há mõm rồi, còn phân xưởng cho tới nay vẫn chưa cấp giày bảo hộ lao động.
    - Hiện giờ chưa có phiếu cấp giầy, ông Ba-bin thở dài. ?" Nay mai chúng ta sẽ phân phối ủng dạ. Mùa đông đi ủng dạ còn tốt hơn ấy chứ. Trời đang mỗi ngày một giá lạnh đấy. ?" Ông quay về phía Cô-xchia : - Còn cháu, cháu hãy đến kho dụng cụ lấy đai ốc rồi đi tìm chị Di-na và cùng Di-na đến công trường. Cháu hãy chịu khó làm việc bên đội xây dựng. Sẽ có ích hơn đấy?
    -------------------------------
    (còn tiếp)
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0

    CUỘC XÉT XỬ VÀ BẢN ÁN
    Ông ba-bin ngồi ghé lên chiếc bàn nhỏ ở cuối phân xưởng, khoanh tay lại, rồi nhin Ca-chi-a, Lê-na, Cô-xchia; nhìn em nào mắt ông cũng rất nghiêm.
    - Ca-chi-a, bác không cho phép làm điều đó ! ?" ông nói xẵng giọng. - Nếu ai cũng làm hỏng đồ nghề thì sẽ ra sao ? Thì sẽ không sản xuất được. Cháu lại còn nói dối đốc công, lại còn giấu giếm nữa chứ ! ?" ông già đập tay xuống bàn, mặt đỏ tía lên, quát to. ?" Bác đã định cho cháu chuyển từ cắt vòng sang tiện lỗ, định xếp bậc trước thời hạn cho cháu, nhưng bây giờ thì hãy gượm đã? Cháu về máy làm đi !
    - Đòn giáng thật là nặng. Ca-chi-a muốn nói điều gì, nhưng không tìm ra lời. Em lê chân ủ rũ bước đi.
    - Cháu muốn đứng máy để làm gì ? ?" Cô-xchia nghe ông hỏi. ?" Cháu muốn trở thành thợ tiện để làm gì ? Để giúp đỡ tiền tuyến phải không?
    Cô-xchia gật đầu.
    - Hôm nay cháu có giúp đỡ được tiền tuyến không? Không, hôm nay rõ ràng cháu đã gây tổn thất cho tiền tuyến. Cháu đã tiếp tay cho một bạn làm hỏng máy, đó là một việc rất xấu. Dù phân xưởng phải ngừng hoạt động vì thiếu dao cháu cũng không cần, dù phân xưởng cung cấp được ít sản phẩm làm vũ khí cháu cũng chẳng quan tâm. Cô-xchia cháu vẫn phải làm thợ phụ thôi, cho đến bao giờ cháu có ý thức đã.
    Cô-xchia đi mé sau dãy cột để khỏi ai nhìn thấy, em trở về với chiếc xe đầy phoi. Ca-chi-a đang đứng bên tường, hai tay ôm lấy mặt. Tất nhiên Cô-xchia cũng thương xót bản thân em lắm, nhưng em còn thương Ca-chi-a hơn. Em cảm thấy cần phải nói với bạn đôi lời, nhưng em không biết nói gì.
    Ở cửa phân xưởng nhiệt luyện có bóng chị Nhi-na Páp-lốp-na bước ra. Ca-chi-a đi nhanh về máy của em.
    - Ca-chi-a, - Nhi-na Páp-lốp-na ngập ngừng gọi, - Xê-va vừa bảo dì là hôm qua con có lấy một lá thư trong hộp thư? Dì ở phân xưởng đã ba hôm nay rồi. Có thư cho dì không? Bà có nói gì với con không?... Bố viết gì đấy ? Tại sao con lại buồn rầu thế ? Không có chuyện gì xảy ra với bố chứ ?
    - Không có chuyện gì xảy ra đâu ạ, - Ca-chi-a đáp rồi quay đi.
    Em mở máy và với thái độ bướng bỉnh, lạnh lùng, em chúi đầu vào làm việc.
    Có tiếng một người đàn ông gọi :
    - Đồng chí Nhi-na !
    Cô-xchia lại phải lui ra sau cột. Em cố tránh mặt ông giám đốc, bởi vì ông rất khắt khe và bận bịu. Hình như con người bé nhỏ, chắc nịch, mặc chiếc áo bành-tô xù lông này lúc nào cũng tìm kiếm điều gì trong các phân xưởng, nhưng không tìm ra được cho nên rất tức giận. Đôi mắt ông như bắn ra những ánh lửa nhọn hoắt, còn giọng nói của ông thì nhát gừng, nghiêm khắc.
    - Hôm nay được bao nhiêu ? ?" ông giám đốc hỏi vắn tắt.
    - Đạt bốn hoặc năm phần mười ạ, - chị Nhi-na Páp-lốp-na đáp, vẻ có lỗi. ?" Thưa đồng chí, thí nghiệm tốn kém quá. Thú thật là điều đó khiến tôi rất khổ tâm, cho nên tôi nghĩ rằng?
    - Chúng ta nhất định phải kiểm tra kỹ đề nghị của đồng chí, - ông giám đốc ngắt lời chị. - Nếu nung nóng ?ocốc? trong muối không ăn thua, đồng chí hãy chuyển sang bể điện phân chì, nhưng không được nản chí. Đồng chí là đảng viên. Đồng chí phải gương mẫu áp dụng kỹ thuật mới. Nhân tiện tôi xin báo cho đồng chí biết là cuộc họp đầu tiên của đảng ủy sẽ bàn về nhiệm vụ đẩy mạnh tiến bộ kỹ thuật. Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề băng tải thu dọn phoi của Ba-la-kin, vấn đề tôi ?cốc? của đồng chí? Đồng chí bí thư đảng ủy mới đã hứa sẽ theo dõi sát sao các vấn đề đó. Đồng chí hãy chuẩn bị báo cáo tại cuộc họp của đảng ủy.
    - Tôi cảm thấy sợ, đồng chí ạ, - chị Nhi-na Páp-lốp-na thở dài.
    - Đồng chí đừng mất tinh thần như vậy, - ông giám đốc bỗng mỉm cười. ?" Tôi tin chắc đồng chí sẽ giải quyết được nhiệm vụ này. Đồng chí là học trò kỹ sư Va-xi-li, nhà nhiệt luyện ưu tú nhất của thành phố cơ mà, đồng chí thế nào cũng thành công? Vả lại, đảng bộ cũng sẽ giúp đỡ. Đồng chí bí thư đảng ủy mới làm việc chắc tay lắm, - đúng là một chiến sẽ đã từng chiến đấu ngoài mặt trận? Bây giờ đồng chí về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng trước hết chúng ta hãy xem việc lắp ráp bể điện phân tiến hành đến đâu rồi đã.
    Khi ông giám đốc và chị Nhi-na Páp-lốp-na đã vào phân xưởng nhiệt luyện, Cô-xchia lại ra kéo xe, còn Ca-chi-a thì đang bận bịu những suy nghĩ riêng tư, thậm chí không nhìn bạn nữa. Thế cũng được ! Vừa mới ban nãy, Cô-xchia còn sẵn sàng hy sinh tất cả, hy sinh gì cũng được, để an ủi, để động viên Ca-chi-a, nhưng bây giờ em lại bực tức với ?ocông nương?. Tại sao vậy nhỉ ? Nói đúng ra, Cô-xchia không muốn thấy Ca-chi-a có thái độ như lúc nói chuyện với chị Nhi-na Páp-lốp-na.
    Đúng, chị Nhi-na Páp-lốp-na là mẹ kế của Ca-chi-a. Bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na đã kể cho Cô-xchia biết rằng chú Va-li-xi lấy cô Nhi-na Páp-lốp-na ngay trước chiến tranh, hai năm sau khi người vợ đầu tiên của chú, mẹ Ca-chi-a, qua đời. Tất cả mọi người đều nói rằng Ca-chi-a sẽ lớn lên bên cạnh một người phụ nữ thông minh và tốt bụng, nhưng Ca-chi-a cứ khăng khăng đòi bố không được quên người mẹ yêu quý của bạn ấy, và bạn ấy không muốn dính dáng gì với cô Nhi-na Páp-lốp-na, người mà bạn ấy vẫn tiếp tục gọi là cô xưng cháu như trước, chứ không chịu gọi là dì xưng con. Theo Cô-xchia, bạn áy xử sự không tốt, không đúng và đã giận dỗi vô lý đối với một người tốt.
    Cô-xchia gặp Lê-na, Lê-na rất buồn rầu, hai mắt đỏ hoe.
    - Ca-chi-a làm thế nào bây giờ ? ?" Lê-na khóc nấc lên và hỏi. ?" Ôi, Cô-xchia, sao chúng ta lại không ngăn bạn ấy, lại cứ để bạn ấy mài dao tiện nhỉ ? Bác Ba-bin nói rằng đó là nhiệm vụ của chúng ta?
    - Ca-chi-a ngang như cua ấy ! Đố ai ngăn được đấy ! ?" Cô-xchia làu bàu rồi giận dữ đẩy xe ra cổng phân xưởng.
    SỰ VIỆC XẢY RA Ở HI-MÃ-LẠP-SƠN.
    Ở trong sân đẩy xe còn dễ, mặc dù đường còn xấu, nhưng đến Hi-mã-lạp-sơn ?" các em vẫn gọi đống phoi to tướng ở bãi thải như vậy ?" thì thật cực nhọc. Phoi vụn phải đổ ở giữa bãi, mãi đằng sau đống phoi xoăn tít. Có những chiếc cầu nhỏ đặt trên đống phoi, nhưng mặt gỗ bị phủ băng trơn tuột, xe cứ trượt ra ngoài luôn, đành phải nhờ các bạn ở tổ hai giúp đỡ. Thoạt tiên, Cô-xchia giúp các bạn gạt phoi ra khỏi thùng xe, rồi các bạn giúp em đưa xe lên đống phoi.
    - Sao lại đổ phoi vào người ta thế hả ! Đồ ngốc !
    Người nói câu ấy là Xê-va . Cậu đã cùng Cô-li-a chui vào một cái hõm sâu ở Hi-mã-lạp-sơn và đang hút thuốc như người lớn.
    - Còn cậu? sao cậu lại trốn việc ? - Cô-xchia nói, em kinh ngạc trước thái độ trắng trợn của Xê-va .
    - Tao cho mày xuống đống tuyết thế là còn ít đấy, lẽ ra phải đổ phoi vào người mày kia.
    Tiếp đó, mọi chuyện trở nên rối tung rối mù. Cô-xchia không nhớ em đã nhảy xuống hõm như thế nào, tại sao em không những phải đánh nhau với Xê-va, mà còn phải đánh nhau cả với Cô-li-a nữa. Khi trấn tĩnh lại, Cô-xchia thấy mình đang nằm ngửa, Xê-va ngồi trên bụng em, còn Cô-li-a dùng đầu gối đè hai vai em xuống.
    - Mày có muốn nếm tuyết không? Có muốn nếm tuyết không hả ?... - Xê-va hỏi.
    - Nói đi, Cô-xchia Lùn : mày có dẫn chúng tao vào rừng tai-ga không? Có chỉ đường đến mỏ vàng không? Chúng ta hỏi lần cuối cùng đấy ! ?" Cô-li-a nói.
    - Chúng mày dũng cảm gớm nhỉ, hai đánh một ! ?" Cô-xchia vừa đáp lại vừa thở hổn hển, - Tao thèm vào dính dấp với chúng mày ! Tự tao sẽ đi, nhưng chúng mày thì không đời nào tao dẫn đi.
    - Cho nó ăn kem đi ! ?" Cô-li-a ra lệnh.
    - Chén đi nào, Cô-xchia Lùn ! ?" Xê-va dịu dàng nói và lấy tuyết bịt mồm Cô-xchia lại.
    Có tiếng nói khe khẽ thôi, nhưng nghiêm khắc đến nỗi? đến nỗi ba thiếu niên sững sờ cả người :
    - Bỏ cái trò ấy đi !
    Cả ba đứng bật dậy. Từ phía trên, một người hai tay đút trong túi áo khoác, mắt nheo nheo, đang nhìn các em. Đó là ông Ba-bin.
    - Hóa ra các cháu đang chơi cái trò này đấy, - ông nhận xét. ?" Kéo nhau ra đây làm chuyện bậy bạ, trong khi ở phân xưởng phoi cứ ngập lên đến tận đầu.
    - Bạn ấy đánh chúng cháu trước đấy ạ, - Cô-li-a nói. ?" Lúc nào bạn ấy cũng gây sự.
    - Khi thì giấu dao tiện hỏng, khi thì gây gổ, - ông đốc công nói với vẻ ghê tởm. - Về phân xưởng cả đi !
    Sự bất công bao giờ cũng khó chịu, ngay cả khi sự bất công ấy không phải là cố ý. Các em kéo chiếc xe không, còn ở đằng sau, ông đốc công vừa đi vừa mắng mỏ. Ông gọi Xê-va là đồ trốn việ, còn Cô-xchia là đồ gây gổ và lừa dối. Cô-xchia im lặng? Mọi chuyện đều xoay ra bất lợi cho em. Em có giấu con dao tiện của Ca-chi-a không? Có ! Em có xông vào đánh Cô-li-a và Xê-va không? Có ! Nhưng chắc gì bác đốc công tin rằng em bị bắt buộc phải đánh nhau ? Nói chung, mọi chuyện đều sụp đổ cả : hết hy vọng trở thành thợ tiện, em nhìn Ca-chi-a với một con mắt khác, và?
    Ông đốc công già ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ của mình.
    - Đành phải phân tán các cháu mỗi đứa một nơi vậy ?" ông quyết định. ?" Các cháu biếng nhác quá ! Xê-va, cháu vẫn làm công việc cũ.
    - Giày dép thế này cháu làm việc nhiều sao được ạ ! ?" Xê-va nói. Cậu ta đưa chân ra xoay xoay trước mặt, như muốn bảo bác thử nhìn mà xem. ?" Giày cao cổ của cháu há mõm rồi, còn phân xưởng cho tới nay vẫn chưa cấp giày bảo hộ lao động.
    - Hiện giờ chưa có phiếu cấp giầy, ông Ba-bin thở dài. ?" Nay mai chúng ta sẽ phân phối ủng dạ. Mùa đông đi ủng dạ còn tốt hơn ấy chứ. Trời đang mỗi ngày một giá lạnh đấy. ?" Ông quay về phía Cô-xchia : - Còn cháu, cháu hãy đến kho dụng cụ lấy đai ốc rồi đi tìm chị Di-na và cùng Di-na đến công trường. Cháu hãy chịu khó làm việc bên đội xây dựng. Sẽ có ích hơn đấy?
    -------------------------------
    (còn tiếp)
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    DỰNG PHÂN XƯỞNG TRONG MƯỜI HAI NGÀY
    Di-na là bí thư Đoàn và tất nhiên, không một công tác nào của thanh niên lại thiếu cô được. Dáng vóc Di-na bé nhỏ, mắt đen, giọng ngân vang, cô mặc áo măng-tô và đội mũ lót lông sóc, nhưng ngay cả những cô gái hay suy bì nhất cũng không ghen tị với cô, vì áo của Di-na đã cũ và sờn rách nhiều. Có lẽ Di-na xinh xắn, mà cũng có lẽ cô xấu xí, không ai biết điều đó, bởi vì rất khó nhìn kẽ được cô ?" lúc nào cô cũng vội vội vàng vàng. Cô-xchia tình cờ nghe kể rằng Di-na là con một giáo viên ở Bi-ê-lô-ru-xi-a và bọn phát xít đã giết hại cả gia đình Di-na. Chiếc áo măng tô cũ lót lông sóc là nhà máy cho, bởi vì khi sơ tán đến đây, thì Di-na chỉ có mỗi một chiếc áo liền váy mặc mùa hè.
    Cô-xchia xách một túi đai ốc nặng vào văn phòng Đoàn. Các thanh thiếu niên cầm xẻng, cầm cuốc chim đến mỗi lúc một đông. Vẻ bận rộn, Di-na nói : ?oI-van đây rồi, Phê-đi-a đây rồi. Na-ta-sa cũng đây rồi ?o, - và cô vừa đánh dấu những người đã đến vào bản danh sách, vừa cố nhét những vòng tóc đen, cứng xuống dưới mũ.
    - Các cậu ơi ! ?" cô gọi to và đứng bật dậy. ?" Các cậu hãy nhớ mình làm việc ở đội nào đấy nhé. Ta đi thôi !
    Cô nhảy bổ ra cửa như chạy trốn. Tất cả cũng nhảy bổ ra theo sau cô. Cô-xchia ra sau cùng, nhưng sau đó, trong cảnh hỗn loạn, em lại bị chen vào giữa thùng chiếc ô tô vận tải năm tấn, thế là em chẳng trông thấy gì hết ngoài những cái lưng. Khi ô tô vừa chuyển bánh, tất cả đều cất tiếng hát, và người hát to nhất là Di-na. Giọng cô the thé át hết các giọng khác. Ô tô xóc nẩy lên, lắc qua lắc lại. Cô-xchia túm vào một ai đó, có người lại túm lấy Cô-xchia, một cái xẻng tì vào sườn em rất đau, nhưng dù sao, em cũng quen ngay với chuyến đi huyên náo này. Nhưng kìa, ô tô bắt đầu lắc lấy lắc để rõ mạng sang hai bên, sau đó đứng sững lại. Tất cả đổ nhào về phía trước, cười vang lên rồi nhảy xuống đất. Cô-xchia nhìn thấy công trường. Công trường này được cả thành phố đỡ đầu.
    Ở hai bên là những tòa nhà cũ bằng gạch, còn ở giữa trên một bãi rộng đã dọn sạch tuyết, mọi người đang làm việc sôi nổi. Họ xúc, họ cuốc, họ ném đất lên thùng ô tô, còn thợ mộc thì đẽo gỗ dựng những chiếc cột to. Mọi người làm việc rất khẩn trương, rất cố gắng, nhưng Cô-xchia thấy ngay đó không phải là những người thợ đào đất và thợ mộc thực sự : họ ăn mặc không theo lối công nhân và sử dụng xẻng, cuốc chim, rìu không khéo léo lắm.
    Một tấm biểu ngữ mang dòng chữ : ?oChúng ta sẽ xây dựng xong phân xưởng ?oB? trong mười hai ngày!? chăng qua bãi. Cô-xchia vô vùng kinh ngạc : ngay những lán gỗ nhỏ ở Ru-mi-an-xép-ca xây dựng vào mùa hè cũng phải mất một vài tháng, thế mà ở đây, xây dựng cả một phân xưởng vào mùa đông nữa chứ, lại chỉ mất chưa đầy hai tuần lễ !
    Một người đeo băng đỏ chỉ khu vực làm việc cho số thanh niên mới đến. Di-na hô to : ?oCác cậu ơi, thời gian quý báu lăm !? - rồi vớ cuốc chim bổ đất ngay. Các đoàn viên thanh niên cộng sản đua nhau bắt tay vào việc.
    - Thế đai ốc mang đi đâu hả chị ? ?" Cô-xchia hỏi Di-na, em xấu hổ thấy mình đứng không.
    - Ừ nhỉ ! Chị quên khuấy đi mất. Ta đi nhanh lên nào. Mọi người trong phân xưởng đang chờ đấy !
    Hai người chạy giữa những đống lửa của các anh lái xe đốt để sưởi, rồi chạy qua giữa hai phân xưởng bằng gạch và đến trước một tòa nhà mới được làm bằng gỗ, rất lớn, lớn đến nỗi nó chắn tất cả mọi thứ. Trên tòa nhà này cũng có một tấm biểu ngữ :
    ?oXin tiền tuyến hãy tiếp nhận món quà của nhân dân U-ran ! Phân xưởng ?oA? đã được xây dựng xong trong mười ba ngày ?o.
    Gian xưởng rộng rãi, hãy còn bỏ trống, nhưng rất ấm áp và thoang thoảng có khói; mùi gỗ mới thơm phức; những ngọn đèn sáng trưng; mấy chiếc lò dùng tạm đặt trên các tấm sắt đang kêu vo vo nghe thật vui tai.
    ÔNG GIÁO SƯ VÀ CÁI ĐINH
    Người ta đem túi đai ốc của Cô-xchia đi lúc nào em cũng chẳng để ý nữa.
    Mọi người đang ngồi xổm ghép khung những tấm lớn bằng cách thanh gỗ mỏng theo hình chữ V. Công việc này thật đơn giản, nhưng khi nhìn họ làm việc Cô-xchia bất giác phì cười. Người làm Cô-xchia phải buồn cười trông chẳng giống thợ mộc chút nào cả. Đầu ông đội mũ cao bằng lông cừu non, trên mũi là cặp kính gọng trong suốt, còn vẻ mặt thì nghiêm trang cứ như ông đóng đinh bằng vàng vậy. Nhưng dù sao ông cũng không biết đóng đinh. Ông gõ búa một lần, đinh cắm vào gỗ được một phần ba, ông gõ lần nữa thì kính của ông tụt xuống tận đầu mỏm mũi, còn đinh lại bị vẹo sang bên. Thế là Cô-xchia bật cười.
    Người đó sửa lại cặp kính rồi nghiêm khắc nhìn em :
    - Cười hả ? ?" ông hỏi.
    Để đề phòng, Cô-xchia lùi lại một bước cho chắc chắn, còn người phụ nữ cũng đang đóng các thanh gỗ vào cùng chiếc khung ấy lên tiếng bằng một giọng bảo ban :
    - Nói chung giáo sư không ưa phê bình đâu.
    - Không, tôi không ưa tiếng cười ngốc nghếch đấy chứ? Cháu này tưởng đóng đinh dễ lắm đấy. Đúng không?
    - Có gì khó đâu ạ ! ?" Cô-xchia lúng búng.
    - A, cháu bảo không khó hả ! ?" ông đeo kính mà người phụ nữ gọi là giáo sư kêu lên. ?" Cháu thử đóng đinh xem nào, để bác được cười một chút chứ ! - Rồi ông đưa búa cho Cô-xchia.
    - Chết chưa, Cô-xchia ! ?" Di-na nói, cô đứng cạnh Cô-xchia từ bao giờ không rõ. ?" Xin lỗi mau lên, rồi ta đi đi.
    Nhưng Cô-xchia đã cầm lấy búa, ngồi xổm xuống, gõ nhẹ một nhát cho đinh cắm vào chút ít rồi giáng rõ mạnh, sau đó em giữ nguyên đầu búa trên thanh gỗ.
    - Thấy chưa, đinh bắn đi đâu mất rồi ! ?" ông giáo sư thốt lên. ?" Phê bình bao giờ chả dễ hơn làm. Cái đinh đâu rồi anh bạn trẻ ?
    Khi Cô-xchia từ từ nhấc búa lên, hóa ra mũ đinh đã thụt sâu vào trong gỗ. Ông giáo sư không tin, ông lấy móng tay gãi gãi mũ đinh.
    - Hừm? Hừm? Mới một trường hợp thì chưa thể chứng minh được điều gì hết ! ?" ông tuyên bố. ?" Cháu đóng cái nữa xem nào.
    Cô-xchia đóng nhẹ cho ba chiếc đinh cắm trên gỗ, rồi giáng nhanh luôn ba nhát. Cả ba chiếc đinh đều thụt sâu xuống.
    - Chà, các bạn xem cái cậu nhóc này tài thật ! ?" ông giáo sư thích thú kêu lên. - Những nhát bua thật chính xác, đây? có lẽ đây là một chuyên gia đóng đinh xuất sắc !- Ông nhấc mũ lên rồi chìa tay cho Cô-xchia : - Bác chân thành xin lỗi cháu. Cháu hoàn toàn có quyền cười khi bác làm queo đinh như ban nãy. Cháu học đóng đinh ở đâu thế ?
    - Cháu học được khi xây dựng lán gỗ ở Ru-mi-an-xép-ca đấy ạ. ?" Cô-xchia ngượng nghịu nói, em rụt rè bắt tay ông giáo sư.
    Mọi người chạy tới vây quanh Cô-xchia. Em giảng giải cho họ cách đóng đinh, vui lòng giáng búa luôn tay và em không để ý Di-na đã đi đâu từ bao giờ.
    - À, tôi gặp cậu này rồi ! - một giọng quen thuộc vang lên. ?" Tôi tưởng cậu này chỉ biết đánh nhau, hóa ra lại còn biết làm cả việc có ích cơ đấy.
    Đứng bên Di-na là một người mặc áo ca-pốt , tay trái tì lên gậy. Đó chính là người sáng nay đã giúp Cô-xchia trèo lên con đường nhỏ ở quả đồi Dem-li-a-nôi, Di-na dẫn ông đến xem tài đóng đinh của Cô-xchia.
    - Cháu đóng đinh giỏi lắm, - ông nói ?" Cháu đóng hết sức thành thạo. ?" Ông quay sang phía Di-na : -Không, đồng chí Di-na ạ, tôi không tán thành đề nghị của đồng chí đâu. Ở công trường này đủ người rồi, nhưng nếu đưa đến phân xưởng đóng hòm ?oBắc Cực? cậu này sẽ rất có ích đấy !. ?" Ông nói với Cô-xchia : - Ngày mai, Đoàn thanh niên cộng sản nhà máy sẽ cử tới ?oBắc Cực? một đội tương trợ xã hội chủ nghĩa. Cháu có muốn đi không?
    - Ở? Bắc Cực? có Mi-sa Pô-li-an-trúc phải không ạ. ? ?" Cô-xchia hỏi, em còn chưa tin ở tai mình.
    - Đúng rồi, đúng rồi ! Mi-sa là bí thư chi Đoàn phân xưởng đóng hòm và là đội trưởng đội tiên tiến đấy, -Di-na nói.
    - Nghĩa là cháu đồng ý phải không? Di-na, đồng chí hãy cho cậu này vào đội tương trợ. Tên họ cháu là gì nhỉ ? Cô-xchia Ma-lư-sép, thế là chúng ta quen nhau rồi nhé. Đến ?oBắc Cực?, cháu hãy phát huy tài năng của cháu nhé ! - Rồi ông gật đầu, khập khiễng bước đi, nhè nhẹ gõ chiếc gậy trên sàn gỗ.
    - Đồng chí Ta-ghin-xép, bí thư đảng ủy mới đấy ?" Di-na giới thiệt. - Đồng chí ấy ở mặt trận về và là một người hết sức hăng hái.
    Vừa về tới nhà máy, Di-na cùng Cô-xchia đến gặp ngay ông Ba-bin. Thấy Di-na muốn xin cho Cô-xchia đi, ông bằng lòng ngay :
    - Được thôi? Tôi đang bực với cậu ta đấy. Rất hay đánh nhau. Lại còn học được ở đâu cái thói nói dối nữa chứ.
    Ông già quay đi, nhưng đó là đám mây đen cuối cùng. Ở phía trước, mặt trời đã bừng sáng ?" Cô-xchia sung sướng vì sẽ được gặp Mi-sa.
    ------------------------------
    còn tiếp
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    DỰNG PHÂN XƯỞNG TRONG MƯỜI HAI NGÀY
    Di-na là bí thư Đoàn và tất nhiên, không một công tác nào của thanh niên lại thiếu cô được. Dáng vóc Di-na bé nhỏ, mắt đen, giọng ngân vang, cô mặc áo măng-tô và đội mũ lót lông sóc, nhưng ngay cả những cô gái hay suy bì nhất cũng không ghen tị với cô, vì áo của Di-na đã cũ và sờn rách nhiều. Có lẽ Di-na xinh xắn, mà cũng có lẽ cô xấu xí, không ai biết điều đó, bởi vì rất khó nhìn kẽ được cô ?" lúc nào cô cũng vội vội vàng vàng. Cô-xchia tình cờ nghe kể rằng Di-na là con một giáo viên ở Bi-ê-lô-ru-xi-a và bọn phát xít đã giết hại cả gia đình Di-na. Chiếc áo măng tô cũ lót lông sóc là nhà máy cho, bởi vì khi sơ tán đến đây, thì Di-na chỉ có mỗi một chiếc áo liền váy mặc mùa hè.
    Cô-xchia xách một túi đai ốc nặng vào văn phòng Đoàn. Các thanh thiếu niên cầm xẻng, cầm cuốc chim đến mỗi lúc một đông. Vẻ bận rộn, Di-na nói : ?oI-van đây rồi, Phê-đi-a đây rồi. Na-ta-sa cũng đây rồi ?o, - và cô vừa đánh dấu những người đã đến vào bản danh sách, vừa cố nhét những vòng tóc đen, cứng xuống dưới mũ.
    - Các cậu ơi ! ?" cô gọi to và đứng bật dậy. ?" Các cậu hãy nhớ mình làm việc ở đội nào đấy nhé. Ta đi thôi !
    Cô nhảy bổ ra cửa như chạy trốn. Tất cả cũng nhảy bổ ra theo sau cô. Cô-xchia ra sau cùng, nhưng sau đó, trong cảnh hỗn loạn, em lại bị chen vào giữa thùng chiếc ô tô vận tải năm tấn, thế là em chẳng trông thấy gì hết ngoài những cái lưng. Khi ô tô vừa chuyển bánh, tất cả đều cất tiếng hát, và người hát to nhất là Di-na. Giọng cô the thé át hết các giọng khác. Ô tô xóc nẩy lên, lắc qua lắc lại. Cô-xchia túm vào một ai đó, có người lại túm lấy Cô-xchia, một cái xẻng tì vào sườn em rất đau, nhưng dù sao, em cũng quen ngay với chuyến đi huyên náo này. Nhưng kìa, ô tô bắt đầu lắc lấy lắc để rõ mạng sang hai bên, sau đó đứng sững lại. Tất cả đổ nhào về phía trước, cười vang lên rồi nhảy xuống đất. Cô-xchia nhìn thấy công trường. Công trường này được cả thành phố đỡ đầu.
    Ở hai bên là những tòa nhà cũ bằng gạch, còn ở giữa trên một bãi rộng đã dọn sạch tuyết, mọi người đang làm việc sôi nổi. Họ xúc, họ cuốc, họ ném đất lên thùng ô tô, còn thợ mộc thì đẽo gỗ dựng những chiếc cột to. Mọi người làm việc rất khẩn trương, rất cố gắng, nhưng Cô-xchia thấy ngay đó không phải là những người thợ đào đất và thợ mộc thực sự : họ ăn mặc không theo lối công nhân và sử dụng xẻng, cuốc chim, rìu không khéo léo lắm.
    Một tấm biểu ngữ mang dòng chữ : ?oChúng ta sẽ xây dựng xong phân xưởng ?oB? trong mười hai ngày!? chăng qua bãi. Cô-xchia vô vùng kinh ngạc : ngay những lán gỗ nhỏ ở Ru-mi-an-xép-ca xây dựng vào mùa hè cũng phải mất một vài tháng, thế mà ở đây, xây dựng cả một phân xưởng vào mùa đông nữa chứ, lại chỉ mất chưa đầy hai tuần lễ !
    Một người đeo băng đỏ chỉ khu vực làm việc cho số thanh niên mới đến. Di-na hô to : ?oCác cậu ơi, thời gian quý báu lăm !? - rồi vớ cuốc chim bổ đất ngay. Các đoàn viên thanh niên cộng sản đua nhau bắt tay vào việc.
    - Thế đai ốc mang đi đâu hả chị ? ?" Cô-xchia hỏi Di-na, em xấu hổ thấy mình đứng không.
    - Ừ nhỉ ! Chị quên khuấy đi mất. Ta đi nhanh lên nào. Mọi người trong phân xưởng đang chờ đấy !
    Hai người chạy giữa những đống lửa của các anh lái xe đốt để sưởi, rồi chạy qua giữa hai phân xưởng bằng gạch và đến trước một tòa nhà mới được làm bằng gỗ, rất lớn, lớn đến nỗi nó chắn tất cả mọi thứ. Trên tòa nhà này cũng có một tấm biểu ngữ :
    ?oXin tiền tuyến hãy tiếp nhận món quà của nhân dân U-ran ! Phân xưởng ?oA? đã được xây dựng xong trong mười ba ngày ?o.
    Gian xưởng rộng rãi, hãy còn bỏ trống, nhưng rất ấm áp và thoang thoảng có khói; mùi gỗ mới thơm phức; những ngọn đèn sáng trưng; mấy chiếc lò dùng tạm đặt trên các tấm sắt đang kêu vo vo nghe thật vui tai.
    ÔNG GIÁO SƯ VÀ CÁI ĐINH
    Người ta đem túi đai ốc của Cô-xchia đi lúc nào em cũng chẳng để ý nữa.
    Mọi người đang ngồi xổm ghép khung những tấm lớn bằng cách thanh gỗ mỏng theo hình chữ V. Công việc này thật đơn giản, nhưng khi nhìn họ làm việc Cô-xchia bất giác phì cười. Người làm Cô-xchia phải buồn cười trông chẳng giống thợ mộc chút nào cả. Đầu ông đội mũ cao bằng lông cừu non, trên mũi là cặp kính gọng trong suốt, còn vẻ mặt thì nghiêm trang cứ như ông đóng đinh bằng vàng vậy. Nhưng dù sao ông cũng không biết đóng đinh. Ông gõ búa một lần, đinh cắm vào gỗ được một phần ba, ông gõ lần nữa thì kính của ông tụt xuống tận đầu mỏm mũi, còn đinh lại bị vẹo sang bên. Thế là Cô-xchia bật cười.
    Người đó sửa lại cặp kính rồi nghiêm khắc nhìn em :
    - Cười hả ? ?" ông hỏi.
    Để đề phòng, Cô-xchia lùi lại một bước cho chắc chắn, còn người phụ nữ cũng đang đóng các thanh gỗ vào cùng chiếc khung ấy lên tiếng bằng một giọng bảo ban :
    - Nói chung giáo sư không ưa phê bình đâu.
    - Không, tôi không ưa tiếng cười ngốc nghếch đấy chứ? Cháu này tưởng đóng đinh dễ lắm đấy. Đúng không?
    - Có gì khó đâu ạ ! ?" Cô-xchia lúng búng.
    - A, cháu bảo không khó hả ! ?" ông đeo kính mà người phụ nữ gọi là giáo sư kêu lên. ?" Cháu thử đóng đinh xem nào, để bác được cười một chút chứ ! - Rồi ông đưa búa cho Cô-xchia.
    - Chết chưa, Cô-xchia ! ?" Di-na nói, cô đứng cạnh Cô-xchia từ bao giờ không rõ. ?" Xin lỗi mau lên, rồi ta đi đi.
    Nhưng Cô-xchia đã cầm lấy búa, ngồi xổm xuống, gõ nhẹ một nhát cho đinh cắm vào chút ít rồi giáng rõ mạnh, sau đó em giữ nguyên đầu búa trên thanh gỗ.
    - Thấy chưa, đinh bắn đi đâu mất rồi ! ?" ông giáo sư thốt lên. ?" Phê bình bao giờ chả dễ hơn làm. Cái đinh đâu rồi anh bạn trẻ ?
    Khi Cô-xchia từ từ nhấc búa lên, hóa ra mũ đinh đã thụt sâu vào trong gỗ. Ông giáo sư không tin, ông lấy móng tay gãi gãi mũ đinh.
    - Hừm? Hừm? Mới một trường hợp thì chưa thể chứng minh được điều gì hết ! ?" ông tuyên bố. ?" Cháu đóng cái nữa xem nào.
    Cô-xchia đóng nhẹ cho ba chiếc đinh cắm trên gỗ, rồi giáng nhanh luôn ba nhát. Cả ba chiếc đinh đều thụt sâu xuống.
    - Chà, các bạn xem cái cậu nhóc này tài thật ! ?" ông giáo sư thích thú kêu lên. - Những nhát bua thật chính xác, đây? có lẽ đây là một chuyên gia đóng đinh xuất sắc !- Ông nhấc mũ lên rồi chìa tay cho Cô-xchia : - Bác chân thành xin lỗi cháu. Cháu hoàn toàn có quyền cười khi bác làm queo đinh như ban nãy. Cháu học đóng đinh ở đâu thế ?
    - Cháu học được khi xây dựng lán gỗ ở Ru-mi-an-xép-ca đấy ạ. ?" Cô-xchia ngượng nghịu nói, em rụt rè bắt tay ông giáo sư.
    Mọi người chạy tới vây quanh Cô-xchia. Em giảng giải cho họ cách đóng đinh, vui lòng giáng búa luôn tay và em không để ý Di-na đã đi đâu từ bao giờ.
    - À, tôi gặp cậu này rồi ! - một giọng quen thuộc vang lên. ?" Tôi tưởng cậu này chỉ biết đánh nhau, hóa ra lại còn biết làm cả việc có ích cơ đấy.
    Đứng bên Di-na là một người mặc áo ca-pốt , tay trái tì lên gậy. Đó chính là người sáng nay đã giúp Cô-xchia trèo lên con đường nhỏ ở quả đồi Dem-li-a-nôi, Di-na dẫn ông đến xem tài đóng đinh của Cô-xchia.
    - Cháu đóng đinh giỏi lắm, - ông nói ?" Cháu đóng hết sức thành thạo. ?" Ông quay sang phía Di-na : -Không, đồng chí Di-na ạ, tôi không tán thành đề nghị của đồng chí đâu. Ở công trường này đủ người rồi, nhưng nếu đưa đến phân xưởng đóng hòm ?oBắc Cực? cậu này sẽ rất có ích đấy !. ?" Ông nói với Cô-xchia : - Ngày mai, Đoàn thanh niên cộng sản nhà máy sẽ cử tới ?oBắc Cực? một đội tương trợ xã hội chủ nghĩa. Cháu có muốn đi không?
    - Ở? Bắc Cực? có Mi-sa Pô-li-an-trúc phải không ạ. ? ?" Cô-xchia hỏi, em còn chưa tin ở tai mình.
    - Đúng rồi, đúng rồi ! Mi-sa là bí thư chi Đoàn phân xưởng đóng hòm và là đội trưởng đội tiên tiến đấy, -Di-na nói.
    - Nghĩa là cháu đồng ý phải không? Di-na, đồng chí hãy cho cậu này vào đội tương trợ. Tên họ cháu là gì nhỉ ? Cô-xchia Ma-lư-sép, thế là chúng ta quen nhau rồi nhé. Đến ?oBắc Cực?, cháu hãy phát huy tài năng của cháu nhé ! - Rồi ông gật đầu, khập khiễng bước đi, nhè nhẹ gõ chiếc gậy trên sàn gỗ.
    - Đồng chí Ta-ghin-xép, bí thư đảng ủy mới đấy ?" Di-na giới thiệt. - Đồng chí ấy ở mặt trận về và là một người hết sức hăng hái.
    Vừa về tới nhà máy, Di-na cùng Cô-xchia đến gặp ngay ông Ba-bin. Thấy Di-na muốn xin cho Cô-xchia đi, ông bằng lòng ngay :
    - Được thôi? Tôi đang bực với cậu ta đấy. Rất hay đánh nhau. Lại còn học được ở đâu cái thói nói dối nữa chứ.
    Ông già quay đi, nhưng đó là đám mây đen cuối cùng. Ở phía trước, mặt trời đã bừng sáng ?" Cô-xchia sung sướng vì sẽ được gặp Mi-sa.
    ------------------------------
    còn tiếp
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Ở PHÂN XƯỞNG NHIỆT
    Khi ta chờ đợi một điều gì tốt đẹp, thì hình như thời gian trôi đi rất chậm, chậm lắm, nhưng đó chỉ là hình như thôi. Theo lệnh của ông đốc công, từ lúc ấy đến lúc tan ca, Cô-xchia giúp các nhân viên coi kho phân loại đồ nghề. Khi còi nhà máy vang lên, Cô-xchia quyết định sẽ không về nhà nữa, em chẳng muốn gặp Xê-va và Ca-chi-a làm gì. Vả lại, em sợ sáng hôm sau sẽ không kịp ra ô tô buýt. ?oMình sẽ ra mé sau lò?, - em nghĩ thế rồi đến phân xưởng nhiệt - ở nhà máy mọi người vẫn gọi phân xưởng nhiệt luyện như vậy. Đến cửa phân xưởng, em gặp Nhi-na Páp-lốp-na. Chị vừa ở nhà tới.
    Được biết Cô-xchia đến đây làm gì, chị bảo :
    - Ở phòng thí nghiệm có một chỗ ấm lắm, cháu ngủ ở đó rất tiện. Ta đi đi?
    Phân xưởng nhiệt luyện hoạt động suốt ngày suốt đêm. Gian xưởng bị ám khói đến nỗi tưởng như không có tường, cũng chẳng có trần, mà chỉ có toàn bóng tối sâu thẳm. Ở đây bao giờ cũng có rất nhiều kim loại, Những chi tiết sáng loáng hoặc han gỉ, xếp thành đống, đang chờ được tôi, còn ở những đống khác, các chi tiết đen và bóng nhẫy ?" đó là những chi tiết đã được tôi rồi.
    - Lô vừa rồi có bao nhiêu ?ocốc? dùng được hả bác ? - chị Nhi-na Páp-lốp-na hỏi một người phụ nữ đã có tuổi làm việc bên bàn kiểm tra.
    - Mười một trong số hai mươi, - người phụ nữ trả lời, vẻ bất bình. ?" Nhi-na Páp-lốp-na này, cô và ông Đi-kéc-man đã làm hỏng biết bao nhiêu ?ocốc? rồi? Bây giờ, nếu không đạt được kết quả, các thợ tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa.
    - Phải cố kết quả bác ạ, - chị Nhi-na Páp-lốp-na trầm ngâm nói. -Vấn đề không phải là xấu hổ hay không, mà là ở tầm quan trọng của việc này đối với tiền tuyến.
    Cô-xchia chú ý tới mấy chiếc lò tăng nhiệt chính vẫn được gọi là lò hầm. Có hai lò ở bên cạnh nhau, cả hai đều dài, dài hơn cái ô tô buýt nhiều. Ở một đầu lò hiện rõ ô cửa rộng để sản phẩm vào, các chị công nhân đưa hết chi tiết này đến chi tiết khác vào đó, còn ở đầu kia có một ô cửa hẹp đỏ rực lửa, là chỗ đưa ra những chi tiết đã được nung nóng.
    Cô-xchia nhòm vào ô cừa dùng để đưa sản phẩm vào, thấy lò giống một đường hầm rực lửa. Ở đó, tất cả mọi thứ, cả hai bên thành, cả vòm trần, đều được nung nóng đến sáng trắng. Trong đường hầm, bán thành phẩm được xếp thành hàng từ từ chuyển động về phía cửa ra. Tất nhiên không phải tự chúng chuyển động mà là nhờ một dải xích. Qua những lỗ khoét thủng ở phía dưới, những cái móc nhỏ của dải xích móc lấy bán thành phẩm. Bán thành phẩm lúc đầu màu đen nhưng khi đi qua lò thì được nung nóng tới mức sáng trắng ra. Chỉ cần nhúng vào dầu đen và tôi thì bán thành phẩm trở nên rắn chắc.
    - Cô-xchia, cháu mải xem quá đấy. Ta đi thôi ! ?" Nhi-na Páp-lốp-na gọi. Vừa rồi, chị đã kịp bàn bạc xong công việc với các thợ tôi.
    Phòng thí nghiệm rất sáng sủa, sạch sẽ. Cô-xchia ngạc nhiên không hiểu tại sao chỉ để tôi đen kim loại mà cũng cần nhiều sách đến nỗi phải xếp chật ních cả một tủ, mà cũng cần nhiều chai lọ bằng thủy tinh mỏng chẳng hiểu để làm gì thế kia, lại còn bao nhiêu cân, bao nhiêu kính hiển vi nữa chứ !
    - Cháu rửa tay đi, - Nhi-na Páp-lốp-na nói. ?" Bây giờ ăn một chút nhé. Bánh mì cặp pho mát đấy. Ăn đi cháu ạ, đừng ngượng nghịu gì cả? Còn cô, cô phải làm việc đã.
    CHIẾC CỐC KHÓ TÍNH.
    Trước kia, Cô-xchia nghĩ rằng có thể làm việc bằng thùng đãi vàng, bằng búa, có thể làm việc với một khẩu súng trong rừng, đứng bên cỗ máy hoặc đẩy xe, nhưng hóa ra còn có thể làm việc như thế này nữa : Nhi-na Páp-lốp-na rút trong cặp ra những quyển vở dày, mấy cuốn sách, khoanh tay lại và suy nghĩ, mắt nhìn miếng phôi thô kệch để làm ?ocốc? và nhìn chiếc ?ocốc? sáng loáng đã hoàn chỉnh.
    - Cháu biết chúng ta sản xuất gì cho tiền tuyến rồi chứ ? - bỗng chị hỏi.
    - Chúng ta sản xuất tên lửa ?oCa-chiu-sa? ạ, - em trả lời khe khẽ để giữ bí mật quân sự.
    - Đúng, chúng ta sản xuất một vài chi tiết cho tên lửa ?oCa-chiu-sa?? Đó là một loại vũ khí mạnh. Tiền tuyến đòi hỏi ngày càng nhiều ?oCa-chiu-sa?, và kể ra chúng ta có thể cung cấp nhiều hơn nữa, nếu không vướng bộ phận ?ocốc? này. Hiện nay, thợ tiện vẫn tiện?cốc? bằng phôi đã tôi. Dao tiện cắt gọt bị cháy, gãy rất nhiều, công việc tiến triển chậm chạp. Lẽ ra có thể tiện ?ocốc? bằng thép nguyên chưa tôi, rồi sau đó mới nung đỏ thành phẩm, nhưng chúng ta chưa tôi được ?ocốc? sau khi tiện, vì thành cốc quá mỏng. Khi tôi, cốc bị biến dạng, nhăn nhúm, trở thành phế phẩm? Hôm nay chúng ta mới tôi thành công được có năm mươi lăm phần trăm cốc. Ít tới mức phải xấu hổ cháu ạ ! ?" Nhi-na Páp-lốp-na thong thả đi vài bước trong phòng rồi nói, giọng kiên quyết : - Dù thế nào cô cũng sẽ tôi được cốc mỏng thành công. Nung cốc trong muối không đem lại kết quả. Để rồi xem nung bằng bể điện phân chì có ăn thua không. Nếu cách này không đạt được kết quả, thì phải có một cách nào khác chứ. Chú Va-xi-li dạy cô rằng trong việc này, điều quan trọng nhất là phải kiên trì? Vả lại, việc gì mà chả thế. Cô sẽ yêu cầu tất cả các nhà bác học ngành luyện kim giúp đỡ, cô sẽ lần lượt thử hàng trăm cách tôi, nhưng cô nhất quyết đạt được mục đích ! Ai biết được mỗi chiếc tên lửa ?oCa-chiu-sa? sản xuất thêm sẽ cứu sống được bao nhiêu sinh mạng và đó sẽ là sinh mạng của ai ! - Chị ngồi xuống bên bàn và bắt đầu lật giở vài trang sách. - Ngủ đi cháu mai cô sẽ gọi cháu dậy sớm?
    Đằng sau tủ có một chiếc đi văng nhỏ. Cô-xchia nằm xuống, đắp áo bông lên người và suy nghĩ một chút về ngày hôm nay, một ngày mở đầu thật là xấu, nhưng lại kết thúc hoàn toàn tốt đẹp. Vậy là em sẽ đi ?oBắc Cực??
    Ở một nơi mé sau quả đồi vẫn còn lại ngôi nhà có cô bé kênh kiệu mắt xanh và anh chàng Xê-va hay làm người khác phải bực mình? Hai bạn ấy là những người xấu, tốt hơn hết là em tránh đi. Ở một nơi nào đó vẫn còn lại một phân xưởng có bác đốc công già? Bác ba-bin không muốn Cô-xchia trở thành thợ tiện, không cho em cắt thép, thì thôi vậy.
    - Cháu ngủ đấy à ? ?" Chị Nhi-na Páp-lốp-na thì thầm hỏi.
    - Không ạ?
    - Cháu thở dài gì thế ?
    Bị hỏi bất chợt, em nín lặng.
    - Cháu tiếc vì phải xa nhà máy và bạn bè à ?
    - Cháu cần gì đến những người ngang như cua ấy hả cô ! ?" em bực tức trả lời.
    - Đúng là các cháu không thân nhau? Các cháu không thân nhau là không tốt đâu? Thôi, cháu ngủ đi, Cô-xchia.
    Phải rồi, em sẽ đến với Mi-sa ở Bắc Cực, nơi ?ocách đây mười cây số, cứ đi thẳng, không kể một số chỗ rẽ? và em sung sướng được đến nơi đó. Còn việc em thở dài, quả thật chính em cũng chẳng hiểu tại sao.

Chia sẻ trang này