1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cox-chia Lùn - I.Lich-xta-nốp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Marmu, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Ở PHÂN XƯỞNG NHIỆT
    Khi ta chờ đợi một điều gì tốt đẹp, thì hình như thời gian trôi đi rất chậm, chậm lắm, nhưng đó chỉ là hình như thôi. Theo lệnh của ông đốc công, từ lúc ấy đến lúc tan ca, Cô-xchia giúp các nhân viên coi kho phân loại đồ nghề. Khi còi nhà máy vang lên, Cô-xchia quyết định sẽ không về nhà nữa, em chẳng muốn gặp Xê-va và Ca-chi-a làm gì. Vả lại, em sợ sáng hôm sau sẽ không kịp ra ô tô buýt. ?oMình sẽ ra mé sau lò?, - em nghĩ thế rồi đến phân xưởng nhiệt - ở nhà máy mọi người vẫn gọi phân xưởng nhiệt luyện như vậy. Đến cửa phân xưởng, em gặp Nhi-na Páp-lốp-na. Chị vừa ở nhà tới.
    Được biết Cô-xchia đến đây làm gì, chị bảo :
    - Ở phòng thí nghiệm có một chỗ ấm lắm, cháu ngủ ở đó rất tiện. Ta đi đi?
    Phân xưởng nhiệt luyện hoạt động suốt ngày suốt đêm. Gian xưởng bị ám khói đến nỗi tưởng như không có tường, cũng chẳng có trần, mà chỉ có toàn bóng tối sâu thẳm. Ở đây bao giờ cũng có rất nhiều kim loại, Những chi tiết sáng loáng hoặc han gỉ, xếp thành đống, đang chờ được tôi, còn ở những đống khác, các chi tiết đen và bóng nhẫy ?" đó là những chi tiết đã được tôi rồi.
    - Lô vừa rồi có bao nhiêu ?ocốc? dùng được hả bác ? - chị Nhi-na Páp-lốp-na hỏi một người phụ nữ đã có tuổi làm việc bên bàn kiểm tra.
    - Mười một trong số hai mươi, - người phụ nữ trả lời, vẻ bất bình. ?" Nhi-na Páp-lốp-na này, cô và ông Đi-kéc-man đã làm hỏng biết bao nhiêu ?ocốc? rồi? Bây giờ, nếu không đạt được kết quả, các thợ tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa.
    - Phải cố kết quả bác ạ, - chị Nhi-na Páp-lốp-na trầm ngâm nói. -Vấn đề không phải là xấu hổ hay không, mà là ở tầm quan trọng của việc này đối với tiền tuyến.
    Cô-xchia chú ý tới mấy chiếc lò tăng nhiệt chính vẫn được gọi là lò hầm. Có hai lò ở bên cạnh nhau, cả hai đều dài, dài hơn cái ô tô buýt nhiều. Ở một đầu lò hiện rõ ô cửa rộng để sản phẩm vào, các chị công nhân đưa hết chi tiết này đến chi tiết khác vào đó, còn ở đầu kia có một ô cửa hẹp đỏ rực lửa, là chỗ đưa ra những chi tiết đã được nung nóng.
    Cô-xchia nhòm vào ô cừa dùng để đưa sản phẩm vào, thấy lò giống một đường hầm rực lửa. Ở đó, tất cả mọi thứ, cả hai bên thành, cả vòm trần, đều được nung nóng đến sáng trắng. Trong đường hầm, bán thành phẩm được xếp thành hàng từ từ chuyển động về phía cửa ra. Tất nhiên không phải tự chúng chuyển động mà là nhờ một dải xích. Qua những lỗ khoét thủng ở phía dưới, những cái móc nhỏ của dải xích móc lấy bán thành phẩm. Bán thành phẩm lúc đầu màu đen nhưng khi đi qua lò thì được nung nóng tới mức sáng trắng ra. Chỉ cần nhúng vào dầu đen và tôi thì bán thành phẩm trở nên rắn chắc.
    - Cô-xchia, cháu mải xem quá đấy. Ta đi thôi ! ?" Nhi-na Páp-lốp-na gọi. Vừa rồi, chị đã kịp bàn bạc xong công việc với các thợ tôi.
    Phòng thí nghiệm rất sáng sủa, sạch sẽ. Cô-xchia ngạc nhiên không hiểu tại sao chỉ để tôi đen kim loại mà cũng cần nhiều sách đến nỗi phải xếp chật ních cả một tủ, mà cũng cần nhiều chai lọ bằng thủy tinh mỏng chẳng hiểu để làm gì thế kia, lại còn bao nhiêu cân, bao nhiêu kính hiển vi nữa chứ !
    - Cháu rửa tay đi, - Nhi-na Páp-lốp-na nói. ?" Bây giờ ăn một chút nhé. Bánh mì cặp pho mát đấy. Ăn đi cháu ạ, đừng ngượng nghịu gì cả? Còn cô, cô phải làm việc đã.
    CHIẾC CỐC KHÓ TÍNH.
    Trước kia, Cô-xchia nghĩ rằng có thể làm việc bằng thùng đãi vàng, bằng búa, có thể làm việc với một khẩu súng trong rừng, đứng bên cỗ máy hoặc đẩy xe, nhưng hóa ra còn có thể làm việc như thế này nữa : Nhi-na Páp-lốp-na rút trong cặp ra những quyển vở dày, mấy cuốn sách, khoanh tay lại và suy nghĩ, mắt nhìn miếng phôi thô kệch để làm ?ocốc? và nhìn chiếc ?ocốc? sáng loáng đã hoàn chỉnh.
    - Cháu biết chúng ta sản xuất gì cho tiền tuyến rồi chứ ? - bỗng chị hỏi.
    - Chúng ta sản xuất tên lửa ?oCa-chiu-sa? ạ, - em trả lời khe khẽ để giữ bí mật quân sự.
    - Đúng, chúng ta sản xuất một vài chi tiết cho tên lửa ?oCa-chiu-sa?? Đó là một loại vũ khí mạnh. Tiền tuyến đòi hỏi ngày càng nhiều ?oCa-chiu-sa?, và kể ra chúng ta có thể cung cấp nhiều hơn nữa, nếu không vướng bộ phận ?ocốc? này. Hiện nay, thợ tiện vẫn tiện?cốc? bằng phôi đã tôi. Dao tiện cắt gọt bị cháy, gãy rất nhiều, công việc tiến triển chậm chạp. Lẽ ra có thể tiện ?ocốc? bằng thép nguyên chưa tôi, rồi sau đó mới nung đỏ thành phẩm, nhưng chúng ta chưa tôi được ?ocốc? sau khi tiện, vì thành cốc quá mỏng. Khi tôi, cốc bị biến dạng, nhăn nhúm, trở thành phế phẩm? Hôm nay chúng ta mới tôi thành công được có năm mươi lăm phần trăm cốc. Ít tới mức phải xấu hổ cháu ạ ! ?" Nhi-na Páp-lốp-na thong thả đi vài bước trong phòng rồi nói, giọng kiên quyết : - Dù thế nào cô cũng sẽ tôi được cốc mỏng thành công. Nung cốc trong muối không đem lại kết quả. Để rồi xem nung bằng bể điện phân chì có ăn thua không. Nếu cách này không đạt được kết quả, thì phải có một cách nào khác chứ. Chú Va-xi-li dạy cô rằng trong việc này, điều quan trọng nhất là phải kiên trì? Vả lại, việc gì mà chả thế. Cô sẽ yêu cầu tất cả các nhà bác học ngành luyện kim giúp đỡ, cô sẽ lần lượt thử hàng trăm cách tôi, nhưng cô nhất quyết đạt được mục đích ! Ai biết được mỗi chiếc tên lửa ?oCa-chiu-sa? sản xuất thêm sẽ cứu sống được bao nhiêu sinh mạng và đó sẽ là sinh mạng của ai ! - Chị ngồi xuống bên bàn và bắt đầu lật giở vài trang sách. - Ngủ đi cháu mai cô sẽ gọi cháu dậy sớm?
    Đằng sau tủ có một chiếc đi văng nhỏ. Cô-xchia nằm xuống, đắp áo bông lên người và suy nghĩ một chút về ngày hôm nay, một ngày mở đầu thật là xấu, nhưng lại kết thúc hoàn toàn tốt đẹp. Vậy là em sẽ đi ?oBắc Cực??
    Ở một nơi mé sau quả đồi vẫn còn lại ngôi nhà có cô bé kênh kiệu mắt xanh và anh chàng Xê-va hay làm người khác phải bực mình? Hai bạn ấy là những người xấu, tốt hơn hết là em tránh đi. Ở một nơi nào đó vẫn còn lại một phân xưởng có bác đốc công già? Bác ba-bin không muốn Cô-xchia trở thành thợ tiện, không cho em cắt thép, thì thôi vậy.
    - Cháu ngủ đấy à ? ?" Chị Nhi-na Páp-lốp-na thì thầm hỏi.
    - Không ạ?
    - Cháu thở dài gì thế ?
    Bị hỏi bất chợt, em nín lặng.
    - Cháu tiếc vì phải xa nhà máy và bạn bè à ?
    - Cháu cần gì đến những người ngang như cua ấy hả cô ! ?" em bực tức trả lời.
    - Đúng là các cháu không thân nhau? Các cháu không thân nhau là không tốt đâu? Thôi, cháu ngủ đi, Cô-xchia.
    Phải rồi, em sẽ đến với Mi-sa ở Bắc Cực, nơi ?ocách đây mười cây số, cứ đi thẳng, không kể một số chỗ rẽ? và em sung sướng được đến nơi đó. Còn việc em thở dài, quả thật chính em cũng chẳng hiểu tại sao.
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG BỐN
    ?oBẮC CỰC?
    Sáng hôm sau, từ lúc trời còn chưa sáng rõ, ô tô buýt của nhà máy đã khởi hành đi Bắc Cực. Hành khách là các bạn trẻ ở phân xưởng cơ khí thanh niên.
    - Chúng mình sẽ phải kéo các cậu ở Bắc Cực xuống có lâu không nhỉ ? - một người hỏi.
    - Các bạn ! ?" Di-na nói xen vào. ?" Tôi đề nghị các bạn đến Bắc Cực không được nói rằng chúng ta đến đó là để kéo những người ở đấy xuống. Lời lẽ đó không hay ho gì đâu. Các bạn ở Bắc Cực đang làm việc quên mình, nhưng chúng ta nhận được mệnh lệnh của đồng chí Xta-lin phải gửi sản phẩm ra mặt trận nhanh và nhiều hơn nữa. Cho nên chúng ta mới đến hỗ trợ cho các bạn trên đó?
    Hành khách trên ô tô buýt im bặt. Cô-xchia cảm thấy em là một nhân vật quan trọng, vì em đi thi hành mệnh lệnh của đồng chí Xta-lin.
    Thoạt tiên, bên ngoài cửa sổ ô tô thấp thoáng mấy ngôi nhà, sau đó ánh đèn pha chỉ quét lên những thân cây thông, rồi cuối cùng, ô tô dừng lại. Mọi người xuống xe. Trước mặt họ là một hàng rào cao chăng dây thép gai. Từ mé trái có một luồng ánh sáng chói lòa rọi qua. Các em thì thầm với nhau.
    - Kìa, đèn pha đấy?
    - Để làm gì nhỉ ?
    - Cậu lạ thật, có thế mà cũng không hiểu ! Để thấy rõ ngay là ai đang đi chứ còn gì nữa.
    - Ở đâu nghiêm ngặt thật?
    - Nhất định rồi !
    - Nhìn kìa, trên chòi có một anh bộ đội mặc áo lông đứng gác?
    Ở hàng rào một cánh cửa nhỏ mở ra, rồi có tiếng nói :
    - Vào từng người một !
    Khi đến lượt Cô-xchia, em trông thấy trong trạm gác có hai anh bộ đội.
    - Tên họ gì ? - một anh vừa nhìn vào bản danh sách vừa hỏi.
    Lúc ấy Cô-xchia đang mải nhìn con chó béc-giê thè lưỡi lòng thòng ngồi bên cạnh anh bộ đội kia.
    - Cô-xchia Lùn ạ, - em đáp nhưng rồi lập tức sửa lại : Ma-lư-sép Cô-xchia Gri-gô-ri-ê-vích?
    - Lần sau không được nhầm lẫn đấy, Cô-xchia Ma-lư-sép ! ?" anh bộ đội nói. ?" Đúng là một cậu lùn tịt thật.
    Bước qua ngưỡng cửa, Cô-xchia thấy mình đứng trước một cái sân rộng. Các em đã được chia thành nhiều nhóm, đứng cạnh mỗi nhóm có một người lớn. Ngay lúc ấy, có ai ôm lấy Cô-xchia :
    - Thật không ngờ ! Nếu tớ không lầm, thì đây đúng là Cô-xchia Lùn rồi ! Đồng chí Di-na, tôi sẽ nhận cậu này cùng với cả cái mũ của cậu ta về phân xưởng đóng hòm đấy !
    - Được lắm, Mi-sa ! ?" Di-na vội vã đáp. - Cậu ấy đóng đinh rất tài. Hôm qua, ở nhà máy, cậu ấy làm tất cả mọi người phải kinh ngạc đấy. Đồng chí bí thư đảng ủy ra lệnh đưa cậu ấy vào đội tương trợ.
    - Tôi không biết Cô-xchia Lùn của tôi lại có cái tài như thế, chứ nếu không, tôi đã kéo cậu ấy sang đây từ lâu rồi. Ở bên này, người đóng đinh giỏi thì có nhiều việc lắm.
    Di-na hô to : ?oTrật tự? ! - rồi nói với các thanh thiếu niên :
    - Tôi xin nhắc một lần nữa về nếp sinh hoạt ở đây. Các bạn hãy giữ đúng nội quy của cơ sở này. Không được chạy lung tung đến các phân xưởng, phải nghe lời các bác bảo vệ và các anh chị công nhân lớn tuổi. Không được ghi chép. Khi về nhà, không được nói một lời nào cả với bố, với mẹ, cả với những người quen thuộc. Các bạn chiểu chưa ?
    Tất cả nhao nhao lên : mọi người hứa sẽ im lặng.
    - Tôi tin ở Cô-xchia Lùn nhất, - Mi-sa thì thầm. ?" Ngay với tôi, cậu ấy cũng chẳng hề nói một lời. Có lẽ cậu ấy đã cắn đứt mất lưỡi lúc ăn cháo rồi. Này Cô-xchia Lùn, gặp anh, em có mừng không ?
    - Mừng, - Cô-xchia đáp, rồi em không biết nói gì thêm nữa.
    Nhóm của Mi-sa đi tới một gian nhà rộng rãi làm bằng thân cây tròn to. Bên cạnh gian này là những chồng gỗ tấm dài tấm ngắn khác nhau. Hai cánh cửa mở toang. Từ trong nhà vang ra tiếng ầm ĩ chói tai và cuồn cuộn bốc ra một làn hơi nước trắng. Hình như chính tiếng ầm ĩ đã đẩy một toa xe goòng chất đầy hòm chạy trên đường ray. Sau đó các em trông thấy một phân xưởng sáng rực đèn điện. Nhiều thiếu niên đang làm việc bên bàn thợ, đóng các thanh gỗ thành từng tấm. Ở gần lối ra, các công nhân lớn tuổi ghép gỗ tấm thành hòm, đóng bản lề và chốt.
    Các đội trưởng tìm hiểu qua số công nhân mới đến rồi sắp đặt chỗ làm việc bên bàn thợ.
    - Em sẽ đóng đáy hòm nhé, - Mi-sa nói và đưa búa cho Cô-xchia. ?"Trên hai thanh ngang này, em hãy đặt ba thanh khác, thế này nhé, thanh nọ sát thanh kia. Mỗi thanh em đóng bốn đinh gắn chặt vào thanh ngang. Nào, em hãy thử làm xem.
    Cô-xchia suy nghĩ một chút rồi dùng búa gõ nhẹ cho cả mười hai chiếc đinh cắm đùng vị trí, sau đó em giáng mạnh búa mười hai lần nghe như tiếng súng liên thanh nổ giòn giã. Cả ngần ấy chiếc đinh chạy trốn khỏi đầu búa của em giấu mình vào trong gỗ.
    - Em tài quá ! ?" Mi-sa ngạc nhiên. ?" Em làm lần nữa xem nào !
    Cố nhịn cười, Cô-xchia cầm búa ở tay phải đóng sáu chiếc đinh, rồi em tung bua sang tay trái đóng nốt số đinh còn lại.
    - Em còn có thể giữ đinh bằng hai ngón tay và đóng luôn được cơ, anh nhìn nhé !
    Không nhấc hai ngón tay khỏi đinh, Cô-xchia giáng vụt búa xuống, Mi-sa những tưởng trên thế gian này bớt đi mất hai ngón tay, nhưng Cô-xchia đã kịp rút hai ngón tay của em ra đúng lúc chiếc đinh đang lún sâu vào gỗ.
    - Em đừng nghịch ngợm như thế. Nếu phải khâu hai ngón tay mới vào cho em, anh biết lấy đâu ra kim va chỉ ? Nhưng nói chung, phải công nhận rằng em là một tay kỳ tài.
    - Cái gì cơ ? - Cô-xchia ngạc nhiên hỏi.
    - Kỳ tài nghĩa là khéo léo đến nỗi ai cũng phải sửng sốt. Em biết không, - Mi-sa trầm ngâm nói, - anh vừa có một ý định. ?" Anh vỗ trán mình. ?"Nào, cái đầu, suy nghĩ đi, rồi ta sẽ mua mũ cho !
    - Ái ! ?" có tiếng kêu ở bên cạnh.
    Một cô tóc hung đỏ cho ngón tay vào miệng như mút kẹo. Cô-xchia đã biết cô. Cô làm việc ở kho dụng cụ bên nhà máy và cô vẫn được gọi là ?ođám cháy thế giới? vì màu tóc của cô.
    - Tôi không biết đóng đinh đâu, - cô xuýt xoa nói. Tôi làm dập hết cả năm ngón tay rồi.
    - Cậu rút ngón tay ra đi, kẻo sơn móng tay hỏng mất đấy. Bây giờ cậu ra xếp gỗ, còn Cô-xchia sẽ đóng đinh, - Mi-sa ra lệnh. Anh có một ý định?
    Công việc diễn ra rất nhộn nhịp. Cô-xchia say sưa đóng đinh. Cán búa như dính liền vào lòng bàn tay em. Em rất thích thú khi các bạn chạy tới xem em làm việc, nhất là khi được Di-na khen.
    - Bộ phận đóng hòm dừng lại đã ! ?" Mi-sa nhảy lên một bàn thợ, hét to, và khi tiếng búa đã lặng, anh báo cho tất cả biết : - Cô-xchia cùng bạn giúp việc là Cla-va đã hoàn thành một định mức rưỡi, mong các bạn hãy phấn đấu theo kịp họ !
    Các em ồn ồn lên.
    - Có người giúp việc thì thằng ngốc cũng làm được như vậy, - một em tuyên bố.
    Nhưng rõ ràng đó là thái độ ghen tị không hơn không kém.
    - Đồng chí Mi-sa, hãy ra lệnh tiếp tục làm việc đi, - một người đàn ông to béo, mặc áo bông đen, đi đôi ủng dạ cao, nói. Di-na vừa dân ông tới phân xưởng. Ông chăm chú nhìn Cô-xchia làm việc rồi bảo Mi-sa : - Nếu các công nhân đóng hòm đều học được cách làm việc như thế này và nếu phân chia thao tác như đồng chí và đồng chí Di-na đề nghị, thì công việc sẽ có kết quả hơn. Còn Cô-xchia, cháu có nhớ trước kia cháu học đóng đinh như thế nào không ?
    - Khi xây dựng lán gỗ, ông Criu-cốp đưa cho cháu chừng này đinh, - Cô-xchia lấy trong hòm ra một nắm đinh, - và một tấm gỗ dày ba tấc. Ông làm mẫu cho xem, sau đó bảo cháu cứ đóng rồi dừng kìm rút ra và?
    - Và sao nữa ?
    - Và ông nói : ?oChừng nào chưa đóng được bằng một nhát búa, ông sẽ không gọi đi ăn đâu?. ?" Cô-xchia kết thúc câu chuyện.
    - Thế em đi ăn vào lúc nào ? ?" Di-na ngạc nhiên.
    - Suốt hai ngày em chỉ có nhai bánh mì không thôi, sang ngày thứ ba mới được ăn uống hẳn hoi?
    - Cậu này đã trải qua một trường học thật khắc nghiệt, - người to béo cười vang. ?" Chúng ta sẽ không dạy như thế. Đồng chí Mi-sa, ngày mai Cru-glốp sẽ thay đồng chí ở đây, còn đồng chí hãy làm việc với Cô-xchia, hãy dạy cậu ấy cách truyền đạt kinh nghiệm thế nào cho có phương pháp. Và rồi trong lớp huấn luyện Xta-kha-nốp của mình cậu ấy sẽ đao tạo được vài hướng dẫn viên cũng giỏi như thế.
    - Cô-xchia tuyệt thật ! ?" Mi-sa nói khi người to béo đã đi khỏi. ?" Ngày mai, hai anh em mình sẽ ở Khu tập thể trên núi suốt ngày. Vừa rồi là đồng chí Sê-xta-cốp, thủ trưởng đơn vị này đấy. Mọi việc sẽ rất tốt đẹp, em ạ !
    - Đồng chí bí thư đảng ủy mới tinh thật, - Di-na vui mừng nói, - đồng chí ấy phát hiện ngay là Cô-xchia rất có ích ở phân xưởng đóng hòm. Tớ sẵn sàng yêu ngay đồng chí bí thư đảng ủy của chúng ta. Tớ nói hoàn tòan thẳng thắn đấy.
    Cô-xchia đóng đinh lại càng hăng hơn nữa. Mặt Cla-va đỏ bừng bừng, món tóc hung đỏ bết vào trán và biến thành màu sẫm. Nhưng khi công việc đang chạy, người ta thường không để ý đến sự mỏi mệt.
    -----------------
    ( còn dài lắm )
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG BỐN
    ?oBẮC CỰC?
    Sáng hôm sau, từ lúc trời còn chưa sáng rõ, ô tô buýt của nhà máy đã khởi hành đi Bắc Cực. Hành khách là các bạn trẻ ở phân xưởng cơ khí thanh niên.
    - Chúng mình sẽ phải kéo các cậu ở Bắc Cực xuống có lâu không nhỉ ? - một người hỏi.
    - Các bạn ! ?" Di-na nói xen vào. ?" Tôi đề nghị các bạn đến Bắc Cực không được nói rằng chúng ta đến đó là để kéo những người ở đấy xuống. Lời lẽ đó không hay ho gì đâu. Các bạn ở Bắc Cực đang làm việc quên mình, nhưng chúng ta nhận được mệnh lệnh của đồng chí Xta-lin phải gửi sản phẩm ra mặt trận nhanh và nhiều hơn nữa. Cho nên chúng ta mới đến hỗ trợ cho các bạn trên đó?
    Hành khách trên ô tô buýt im bặt. Cô-xchia cảm thấy em là một nhân vật quan trọng, vì em đi thi hành mệnh lệnh của đồng chí Xta-lin.
    Thoạt tiên, bên ngoài cửa sổ ô tô thấp thoáng mấy ngôi nhà, sau đó ánh đèn pha chỉ quét lên những thân cây thông, rồi cuối cùng, ô tô dừng lại. Mọi người xuống xe. Trước mặt họ là một hàng rào cao chăng dây thép gai. Từ mé trái có một luồng ánh sáng chói lòa rọi qua. Các em thì thầm với nhau.
    - Kìa, đèn pha đấy?
    - Để làm gì nhỉ ?
    - Cậu lạ thật, có thế mà cũng không hiểu ! Để thấy rõ ngay là ai đang đi chứ còn gì nữa.
    - Ở đâu nghiêm ngặt thật?
    - Nhất định rồi !
    - Nhìn kìa, trên chòi có một anh bộ đội mặc áo lông đứng gác?
    Ở hàng rào một cánh cửa nhỏ mở ra, rồi có tiếng nói :
    - Vào từng người một !
    Khi đến lượt Cô-xchia, em trông thấy trong trạm gác có hai anh bộ đội.
    - Tên họ gì ? - một anh vừa nhìn vào bản danh sách vừa hỏi.
    Lúc ấy Cô-xchia đang mải nhìn con chó béc-giê thè lưỡi lòng thòng ngồi bên cạnh anh bộ đội kia.
    - Cô-xchia Lùn ạ, - em đáp nhưng rồi lập tức sửa lại : Ma-lư-sép Cô-xchia Gri-gô-ri-ê-vích?
    - Lần sau không được nhầm lẫn đấy, Cô-xchia Ma-lư-sép ! ?" anh bộ đội nói. ?" Đúng là một cậu lùn tịt thật.
    Bước qua ngưỡng cửa, Cô-xchia thấy mình đứng trước một cái sân rộng. Các em đã được chia thành nhiều nhóm, đứng cạnh mỗi nhóm có một người lớn. Ngay lúc ấy, có ai ôm lấy Cô-xchia :
    - Thật không ngờ ! Nếu tớ không lầm, thì đây đúng là Cô-xchia Lùn rồi ! Đồng chí Di-na, tôi sẽ nhận cậu này cùng với cả cái mũ của cậu ta về phân xưởng đóng hòm đấy !
    - Được lắm, Mi-sa ! ?" Di-na vội vã đáp. - Cậu ấy đóng đinh rất tài. Hôm qua, ở nhà máy, cậu ấy làm tất cả mọi người phải kinh ngạc đấy. Đồng chí bí thư đảng ủy ra lệnh đưa cậu ấy vào đội tương trợ.
    - Tôi không biết Cô-xchia Lùn của tôi lại có cái tài như thế, chứ nếu không, tôi đã kéo cậu ấy sang đây từ lâu rồi. Ở bên này, người đóng đinh giỏi thì có nhiều việc lắm.
    Di-na hô to : ?oTrật tự? ! - rồi nói với các thanh thiếu niên :
    - Tôi xin nhắc một lần nữa về nếp sinh hoạt ở đây. Các bạn hãy giữ đúng nội quy của cơ sở này. Không được chạy lung tung đến các phân xưởng, phải nghe lời các bác bảo vệ và các anh chị công nhân lớn tuổi. Không được ghi chép. Khi về nhà, không được nói một lời nào cả với bố, với mẹ, cả với những người quen thuộc. Các bạn chiểu chưa ?
    Tất cả nhao nhao lên : mọi người hứa sẽ im lặng.
    - Tôi tin ở Cô-xchia Lùn nhất, - Mi-sa thì thầm. ?" Ngay với tôi, cậu ấy cũng chẳng hề nói một lời. Có lẽ cậu ấy đã cắn đứt mất lưỡi lúc ăn cháo rồi. Này Cô-xchia Lùn, gặp anh, em có mừng không ?
    - Mừng, - Cô-xchia đáp, rồi em không biết nói gì thêm nữa.
    Nhóm của Mi-sa đi tới một gian nhà rộng rãi làm bằng thân cây tròn to. Bên cạnh gian này là những chồng gỗ tấm dài tấm ngắn khác nhau. Hai cánh cửa mở toang. Từ trong nhà vang ra tiếng ầm ĩ chói tai và cuồn cuộn bốc ra một làn hơi nước trắng. Hình như chính tiếng ầm ĩ đã đẩy một toa xe goòng chất đầy hòm chạy trên đường ray. Sau đó các em trông thấy một phân xưởng sáng rực đèn điện. Nhiều thiếu niên đang làm việc bên bàn thợ, đóng các thanh gỗ thành từng tấm. Ở gần lối ra, các công nhân lớn tuổi ghép gỗ tấm thành hòm, đóng bản lề và chốt.
    Các đội trưởng tìm hiểu qua số công nhân mới đến rồi sắp đặt chỗ làm việc bên bàn thợ.
    - Em sẽ đóng đáy hòm nhé, - Mi-sa nói và đưa búa cho Cô-xchia. ?"Trên hai thanh ngang này, em hãy đặt ba thanh khác, thế này nhé, thanh nọ sát thanh kia. Mỗi thanh em đóng bốn đinh gắn chặt vào thanh ngang. Nào, em hãy thử làm xem.
    Cô-xchia suy nghĩ một chút rồi dùng búa gõ nhẹ cho cả mười hai chiếc đinh cắm đùng vị trí, sau đó em giáng mạnh búa mười hai lần nghe như tiếng súng liên thanh nổ giòn giã. Cả ngần ấy chiếc đinh chạy trốn khỏi đầu búa của em giấu mình vào trong gỗ.
    - Em tài quá ! ?" Mi-sa ngạc nhiên. ?" Em làm lần nữa xem nào !
    Cố nhịn cười, Cô-xchia cầm búa ở tay phải đóng sáu chiếc đinh, rồi em tung bua sang tay trái đóng nốt số đinh còn lại.
    - Em còn có thể giữ đinh bằng hai ngón tay và đóng luôn được cơ, anh nhìn nhé !
    Không nhấc hai ngón tay khỏi đinh, Cô-xchia giáng vụt búa xuống, Mi-sa những tưởng trên thế gian này bớt đi mất hai ngón tay, nhưng Cô-xchia đã kịp rút hai ngón tay của em ra đúng lúc chiếc đinh đang lún sâu vào gỗ.
    - Em đừng nghịch ngợm như thế. Nếu phải khâu hai ngón tay mới vào cho em, anh biết lấy đâu ra kim va chỉ ? Nhưng nói chung, phải công nhận rằng em là một tay kỳ tài.
    - Cái gì cơ ? - Cô-xchia ngạc nhiên hỏi.
    - Kỳ tài nghĩa là khéo léo đến nỗi ai cũng phải sửng sốt. Em biết không, - Mi-sa trầm ngâm nói, - anh vừa có một ý định. ?" Anh vỗ trán mình. ?"Nào, cái đầu, suy nghĩ đi, rồi ta sẽ mua mũ cho !
    - Ái ! ?" có tiếng kêu ở bên cạnh.
    Một cô tóc hung đỏ cho ngón tay vào miệng như mút kẹo. Cô-xchia đã biết cô. Cô làm việc ở kho dụng cụ bên nhà máy và cô vẫn được gọi là ?ođám cháy thế giới? vì màu tóc của cô.
    - Tôi không biết đóng đinh đâu, - cô xuýt xoa nói. Tôi làm dập hết cả năm ngón tay rồi.
    - Cậu rút ngón tay ra đi, kẻo sơn móng tay hỏng mất đấy. Bây giờ cậu ra xếp gỗ, còn Cô-xchia sẽ đóng đinh, - Mi-sa ra lệnh. Anh có một ý định?
    Công việc diễn ra rất nhộn nhịp. Cô-xchia say sưa đóng đinh. Cán búa như dính liền vào lòng bàn tay em. Em rất thích thú khi các bạn chạy tới xem em làm việc, nhất là khi được Di-na khen.
    - Bộ phận đóng hòm dừng lại đã ! ?" Mi-sa nhảy lên một bàn thợ, hét to, và khi tiếng búa đã lặng, anh báo cho tất cả biết : - Cô-xchia cùng bạn giúp việc là Cla-va đã hoàn thành một định mức rưỡi, mong các bạn hãy phấn đấu theo kịp họ !
    Các em ồn ồn lên.
    - Có người giúp việc thì thằng ngốc cũng làm được như vậy, - một em tuyên bố.
    Nhưng rõ ràng đó là thái độ ghen tị không hơn không kém.
    - Đồng chí Mi-sa, hãy ra lệnh tiếp tục làm việc đi, - một người đàn ông to béo, mặc áo bông đen, đi đôi ủng dạ cao, nói. Di-na vừa dân ông tới phân xưởng. Ông chăm chú nhìn Cô-xchia làm việc rồi bảo Mi-sa : - Nếu các công nhân đóng hòm đều học được cách làm việc như thế này và nếu phân chia thao tác như đồng chí và đồng chí Di-na đề nghị, thì công việc sẽ có kết quả hơn. Còn Cô-xchia, cháu có nhớ trước kia cháu học đóng đinh như thế nào không ?
    - Khi xây dựng lán gỗ, ông Criu-cốp đưa cho cháu chừng này đinh, - Cô-xchia lấy trong hòm ra một nắm đinh, - và một tấm gỗ dày ba tấc. Ông làm mẫu cho xem, sau đó bảo cháu cứ đóng rồi dừng kìm rút ra và?
    - Và sao nữa ?
    - Và ông nói : ?oChừng nào chưa đóng được bằng một nhát búa, ông sẽ không gọi đi ăn đâu?. ?" Cô-xchia kết thúc câu chuyện.
    - Thế em đi ăn vào lúc nào ? ?" Di-na ngạc nhiên.
    - Suốt hai ngày em chỉ có nhai bánh mì không thôi, sang ngày thứ ba mới được ăn uống hẳn hoi?
    - Cậu này đã trải qua một trường học thật khắc nghiệt, - người to béo cười vang. ?" Chúng ta sẽ không dạy như thế. Đồng chí Mi-sa, ngày mai Cru-glốp sẽ thay đồng chí ở đây, còn đồng chí hãy làm việc với Cô-xchia, hãy dạy cậu ấy cách truyền đạt kinh nghiệm thế nào cho có phương pháp. Và rồi trong lớp huấn luyện Xta-kha-nốp của mình cậu ấy sẽ đao tạo được vài hướng dẫn viên cũng giỏi như thế.
    - Cô-xchia tuyệt thật ! ?" Mi-sa nói khi người to béo đã đi khỏi. ?" Ngày mai, hai anh em mình sẽ ở Khu tập thể trên núi suốt ngày. Vừa rồi là đồng chí Sê-xta-cốp, thủ trưởng đơn vị này đấy. Mọi việc sẽ rất tốt đẹp, em ạ !
    - Đồng chí bí thư đảng ủy mới tinh thật, - Di-na vui mừng nói, - đồng chí ấy phát hiện ngay là Cô-xchia rất có ích ở phân xưởng đóng hòm. Tớ sẵn sàng yêu ngay đồng chí bí thư đảng ủy của chúng ta. Tớ nói hoàn tòan thẳng thắn đấy.
    Cô-xchia đóng đinh lại càng hăng hơn nữa. Mặt Cla-va đỏ bừng bừng, món tóc hung đỏ bết vào trán và biến thành màu sẫm. Nhưng khi công việc đang chạy, người ta thường không để ý đến sự mỏi mệt.
    -----------------
    ( còn dài lắm )
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    KHU TẬP THỂ TRÊN NÚI
    Con đường mòn chạy giữa các tảng đá dẫn đến một bãi rộng mọc đầy thông già. Dưới ánh trăng bạc, Cô-xchia trông thấy Khu tập thể trên núi, - một ngôi nhà đẹp có nhiều hình chạm trổ, nơi ở của các đội trưởng sản xuất. Trước chiến tranh, đây là trạm trượt tuyết của một hội thể thao. Cô-xchia ngoảnh lại đằng sau. Phía dưới núi, rừng câu vô tận trải rộng bao la như biển cả, trông yên tĩnh và trầm lặng.
    - Chỗ bọn anh ở như một khu an dưỡng ấy em ạ, - Mi-sa nói.
    Mi-sa và Cô-xchia bước vào nhà, họ chào bác lao công rồi theo một cầu thanh hẹp lên tầng hia, tới một căn phòng nhỏ xíu. Mi-sa thắp đèn dầu. Cô-xchia trông thấy ở góc phòng có vài đôi ván trượt tuyết. Thật ra đó không phải là những đôi ván trượt như của anh Mi-tơ-ri tặng cho em, đôi ấy rộng bản, lót da lông hươu, còn mấy đôi này hẹp, dài, trông bóng bẩy.
    - Của ai đấy anh ? ?" Cô-xchia dè dặt hỏi.
    - Chả biết nữa?không hiểu ai bỏ quên ở xưởng mộc. Anh đã thử trượt, nhưng đến bây giờ vẫn chưa trượt được, Chẳng có chỗ bằng phẳng nào, toàn là núi cả. Khó đứng vững trên đôi ván quá.
    - Khó gì cơ chứ ! ?" Cô-xchia mỉm cười. ?" Ngày mơi ta đi trượt nhé.
    - Đống ý ! Nhân thể chúng ta thỏa thuận với nhau là em bỏ cái từ ?ongày mơi? đi và nói cho đúng là ?ongày mai? nhé.
    Trong chiếc lò sắt nhỏ hình tròn, lửa cháy bùng bùng. Mi-sa nấu nước trà rồi đặt bánh mì, đường và lọ bơ lên bàn. Lòng đầy sung sướng, Cô-xchia ngồi uống trà. Mi-sa vui mừng thết Cô-xchia bánh mì với bơ.
    - Em hơi gầy đi đấy, chắc hẳn vì em muốn lớn lên chút nữa chứ gì, - Mi-sa vừa nói vừa mỉm cười với Cô-xchia. ?" Em nghĩ như thế là đúng lắm. Em phải cao thêm một mét rưỡi nữa, không kể cái mẩu mấy gang của em của em hiện giờ? Kìa sao em cứ im lặng thế hả ? Lưỡi em ngắn quá đấy. Em sống thế nào ?
    Bây giờ, mọi chuyện đều tốt đẹp xiết bao, bởi vì bên cạnh Cô-xchia là Mi-sa. Mi-sa cũng hơi gầy đi và đã trưởng thành hơn, nhưng vẫn vui vẻ, dịu dàng như trước.
    Nhà máy quân sự mang số hiệu và ngôi nhà sau đồi dường như xa lắc xa lơ và không rõ có tồn tại trên đời này thật không hay chỉ là một giấc mơ.
    - Em chưa được đứng máy à ? Vẫn phải làm thợ phụ à ? Đừng có cau có như thế. Anh có một kế hoạch tuyệt lắm.
    - Đồng chí Xô-bi-nốp (*), mọi người đang chờ đồng chí đấy ! - Rồi một giọng trầm vang lên : - Đô-rê-mi-pha-son-la !
    Xô-bi-nốp nào thế nhỉ ? Nhưng Mi-sa đã trả lời như mình hoàn toàn không phải là Mi-sa vậy.
    - Tôi đến ngay bây giờ đây, đồng chí Sa-li-a-pin (*), - Rồi anh giải thích cho Cô-xchia : - Ở đây hầu như tất cả đều là người U-cra-i-na. Trước giờ ngủ, bọn anh tổ chức biểu diễn ca nhạc như những ca sĩ lừng danh vậy. Em có muốn nghe không ?
    - Có chứ?
    - Nhưng mắt em díp lại rồi kia kìa? Em đi ngủ đi. Anh ngồi với các anh ấy chừng một tiếng đồng hồ nữa. Chỉ có điều em không được chiếm quá năm mươi phần trăm giường đâu. Ban đêm thỉnh thoảng anh cũng ngủ đấy. ?" Mi-sa nói đùa rồi đi ra.
    Cô-xchia cởi quần áo ngòai, treo bít tất bên cạnh lò rồi chui tọt vào chăn ! Căn phòng nhỏ ở phía trên rừng cây tuyết phủ này thật yên tĩnh ! Mé dưới có tiếng đàn vọng lại, giọng ca của các bạn trẻ hòa vào nhau trong một bài hát du dương lạ tai. Cô-xchia cảm thấy buồn buồn vì niềm vui của em chưa trọn vẹn. Anh Mi-tơ-ri ở đâu nhỉ ? Ở ngoài mặt trận? Chắc hẳn mặt trận cũng đại khái như quãng rừng thưa, nơi anh Mi-tơ-ri đã dùng con dao dài của người Man-xi đâm chết một con gấu lớn, sau đó, em cùng anh Mi-tơ-ri lột da luôn con vật béo ấy. Chỉ có điều ở mặt trận không phải là con gấu mà là tên phát xít. Anh Mi-tơ-ri đã tiêu diệt được tên phát xít nào chưa nhỉ ? Chắc chắn anh ấy đã tiêu diệt được rồi, và không phải chỉ một tên, mà anh đã tiêu diệt được nhiều lắm, không đếm xuể? Giọng hát ở mé dưới vang lên vui tươi hơn, nỗi buồn của Cô-xchia cũng dịu bớt đi.
    Tính chi li, Cô-xchia sống với anh Mi-tơ-ri chẳng được bao lâu. Anh cứ đi rừng tai-ga luôn, để em ở lại Ru-mi-an-xép-ca với bà Páp-li-na. Anh tin chắc rằng em trai anh sẽ không hư hỏng, vì Cô-xchia đã biết đãi vàng, đã lao động được ở công trường, việc gì em cũng biết làm. Chỉ riêng chuyện học hành là em không có thời giờ? Còn Mi-tơ-ri thì đi lang thang với các bạn anh dọc bờ những con suối có vàng,, đặt bẫy bắt chồn nâu. Mùa đông năm ngoái, anh đến chỗ người Man-xi, sang mùa xuân anh đem về sáu bộ lông chồn nâu và mảnh ước hiệu quý báu của ông già Ba-khơ-chi-a-rốp. Anh gọi Cô-xchia ở công trường xây dựng lán gỗ về, giao các bộ lông cho ?oTrạm thu mua lông thú? rồi chè chén suốt hai tháng. Sau đó bỗng có chiến tranh, thế là Mi-tơ-ri ôm Cô-xchia, bộ ria anh chạm vào mặt em làm em buồn buồn, anh nói?
    Nghĩ đến đấy Cô-xchia ngủ thiếp đi?
    Từ trong rừng có một cái bóng đi ra. Cái bóng to tướng, chân cao lêu đêu, thận trọng. Rừng tai-ga cử nó đến thám thính vì được biết trong ngôi nhà nhiêù hình chạm trổ mới xuất hiện Cô-xchia Lùn. Cái bóng dừng lại ở cửa rừng, khe khẽ hít thở không khí, ngửi ngửi mùi khói rồi lắc lư cặp sừng to như một cành thông già. Nó nhìn mãi mấy ô cửa sổ sáng ánh đèn, ba cửa sổ ở dưới, một ở ngay sát mái. Tiếng người vọng đến đôi tai tròn xoe dỏng lên của nó : mọi người đang hát, như đôi khi đám thợ săn vẫn hát bên đống lửa. Cái bóng lo lắng, từ từ quay mình rồi đi vào rừng, chân choãi rộng bước trên lớp tuyết sâu chan hòa ánh trăng.
    -------------------------------------------
    (*) : tên ca sĩ nổi tiếng của Liên Xô.
    ------------------------------------------------
    ( còn dài ơi là dài )
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    KHU TẬP THỂ TRÊN NÚI
    Con đường mòn chạy giữa các tảng đá dẫn đến một bãi rộng mọc đầy thông già. Dưới ánh trăng bạc, Cô-xchia trông thấy Khu tập thể trên núi, - một ngôi nhà đẹp có nhiều hình chạm trổ, nơi ở của các đội trưởng sản xuất. Trước chiến tranh, đây là trạm trượt tuyết của một hội thể thao. Cô-xchia ngoảnh lại đằng sau. Phía dưới núi, rừng câu vô tận trải rộng bao la như biển cả, trông yên tĩnh và trầm lặng.
    - Chỗ bọn anh ở như một khu an dưỡng ấy em ạ, - Mi-sa nói.
    Mi-sa và Cô-xchia bước vào nhà, họ chào bác lao công rồi theo một cầu thanh hẹp lên tầng hia, tới một căn phòng nhỏ xíu. Mi-sa thắp đèn dầu. Cô-xchia trông thấy ở góc phòng có vài đôi ván trượt tuyết. Thật ra đó không phải là những đôi ván trượt như của anh Mi-tơ-ri tặng cho em, đôi ấy rộng bản, lót da lông hươu, còn mấy đôi này hẹp, dài, trông bóng bẩy.
    - Của ai đấy anh ? ?" Cô-xchia dè dặt hỏi.
    - Chả biết nữa?không hiểu ai bỏ quên ở xưởng mộc. Anh đã thử trượt, nhưng đến bây giờ vẫn chưa trượt được, Chẳng có chỗ bằng phẳng nào, toàn là núi cả. Khó đứng vững trên đôi ván quá.
    - Khó gì cơ chứ ! ?" Cô-xchia mỉm cười. ?" Ngày mơi ta đi trượt nhé.
    - Đống ý ! Nhân thể chúng ta thỏa thuận với nhau là em bỏ cái từ ?ongày mơi? đi và nói cho đúng là ?ongày mai? nhé.
    Trong chiếc lò sắt nhỏ hình tròn, lửa cháy bùng bùng. Mi-sa nấu nước trà rồi đặt bánh mì, đường và lọ bơ lên bàn. Lòng đầy sung sướng, Cô-xchia ngồi uống trà. Mi-sa vui mừng thết Cô-xchia bánh mì với bơ.
    - Em hơi gầy đi đấy, chắc hẳn vì em muốn lớn lên chút nữa chứ gì, - Mi-sa vừa nói vừa mỉm cười với Cô-xchia. ?" Em nghĩ như thế là đúng lắm. Em phải cao thêm một mét rưỡi nữa, không kể cái mẩu mấy gang của em của em hiện giờ? Kìa sao em cứ im lặng thế hả ? Lưỡi em ngắn quá đấy. Em sống thế nào ?
    Bây giờ, mọi chuyện đều tốt đẹp xiết bao, bởi vì bên cạnh Cô-xchia là Mi-sa. Mi-sa cũng hơi gầy đi và đã trưởng thành hơn, nhưng vẫn vui vẻ, dịu dàng như trước.
    Nhà máy quân sự mang số hiệu và ngôi nhà sau đồi dường như xa lắc xa lơ và không rõ có tồn tại trên đời này thật không hay chỉ là một giấc mơ.
    - Em chưa được đứng máy à ? Vẫn phải làm thợ phụ à ? Đừng có cau có như thế. Anh có một kế hoạch tuyệt lắm.
    - Đồng chí Xô-bi-nốp (*), mọi người đang chờ đồng chí đấy ! - Rồi một giọng trầm vang lên : - Đô-rê-mi-pha-son-la !
    Xô-bi-nốp nào thế nhỉ ? Nhưng Mi-sa đã trả lời như mình hoàn toàn không phải là Mi-sa vậy.
    - Tôi đến ngay bây giờ đây, đồng chí Sa-li-a-pin (*), - Rồi anh giải thích cho Cô-xchia : - Ở đây hầu như tất cả đều là người U-cra-i-na. Trước giờ ngủ, bọn anh tổ chức biểu diễn ca nhạc như những ca sĩ lừng danh vậy. Em có muốn nghe không ?
    - Có chứ?
    - Nhưng mắt em díp lại rồi kia kìa? Em đi ngủ đi. Anh ngồi với các anh ấy chừng một tiếng đồng hồ nữa. Chỉ có điều em không được chiếm quá năm mươi phần trăm giường đâu. Ban đêm thỉnh thoảng anh cũng ngủ đấy. ?" Mi-sa nói đùa rồi đi ra.
    Cô-xchia cởi quần áo ngòai, treo bít tất bên cạnh lò rồi chui tọt vào chăn ! Căn phòng nhỏ ở phía trên rừng cây tuyết phủ này thật yên tĩnh ! Mé dưới có tiếng đàn vọng lại, giọng ca của các bạn trẻ hòa vào nhau trong một bài hát du dương lạ tai. Cô-xchia cảm thấy buồn buồn vì niềm vui của em chưa trọn vẹn. Anh Mi-tơ-ri ở đâu nhỉ ? Ở ngoài mặt trận? Chắc hẳn mặt trận cũng đại khái như quãng rừng thưa, nơi anh Mi-tơ-ri đã dùng con dao dài của người Man-xi đâm chết một con gấu lớn, sau đó, em cùng anh Mi-tơ-ri lột da luôn con vật béo ấy. Chỉ có điều ở mặt trận không phải là con gấu mà là tên phát xít. Anh Mi-tơ-ri đã tiêu diệt được tên phát xít nào chưa nhỉ ? Chắc chắn anh ấy đã tiêu diệt được rồi, và không phải chỉ một tên, mà anh đã tiêu diệt được nhiều lắm, không đếm xuể? Giọng hát ở mé dưới vang lên vui tươi hơn, nỗi buồn của Cô-xchia cũng dịu bớt đi.
    Tính chi li, Cô-xchia sống với anh Mi-tơ-ri chẳng được bao lâu. Anh cứ đi rừng tai-ga luôn, để em ở lại Ru-mi-an-xép-ca với bà Páp-li-na. Anh tin chắc rằng em trai anh sẽ không hư hỏng, vì Cô-xchia đã biết đãi vàng, đã lao động được ở công trường, việc gì em cũng biết làm. Chỉ riêng chuyện học hành là em không có thời giờ? Còn Mi-tơ-ri thì đi lang thang với các bạn anh dọc bờ những con suối có vàng,, đặt bẫy bắt chồn nâu. Mùa đông năm ngoái, anh đến chỗ người Man-xi, sang mùa xuân anh đem về sáu bộ lông chồn nâu và mảnh ước hiệu quý báu của ông già Ba-khơ-chi-a-rốp. Anh gọi Cô-xchia ở công trường xây dựng lán gỗ về, giao các bộ lông cho ?oTrạm thu mua lông thú? rồi chè chén suốt hai tháng. Sau đó bỗng có chiến tranh, thế là Mi-tơ-ri ôm Cô-xchia, bộ ria anh chạm vào mặt em làm em buồn buồn, anh nói?
    Nghĩ đến đấy Cô-xchia ngủ thiếp đi?
    Từ trong rừng có một cái bóng đi ra. Cái bóng to tướng, chân cao lêu đêu, thận trọng. Rừng tai-ga cử nó đến thám thính vì được biết trong ngôi nhà nhiêù hình chạm trổ mới xuất hiện Cô-xchia Lùn. Cái bóng dừng lại ở cửa rừng, khe khẽ hít thở không khí, ngửi ngửi mùi khói rồi lắc lư cặp sừng to như một cành thông già. Nó nhìn mãi mấy ô cửa sổ sáng ánh đèn, ba cửa sổ ở dưới, một ở ngay sát mái. Tiếng người vọng đến đôi tai tròn xoe dỏng lên của nó : mọi người đang hát, như đôi khi đám thợ săn vẫn hát bên đống lửa. Cái bóng lo lắng, từ từ quay mình rồi đi vào rừng, chân choãi rộng bước trên lớp tuyết sâu chan hòa ánh trăng.
    -------------------------------------------
    (*) : tên ca sĩ nổi tiếng của Liên Xô.
    ------------------------------------------------
    ( còn dài ơi là dài )
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    ĐI TRƯỢT TUYẾT
    Khi Cô-xchia mở mắt ra, ánh nắng đã chiếu vào cửa sổ. Sau ngày hôm qua dài đằng đẵng, em đã ngủ một giấc ngon lành. Trên lò, ấm trà đang sôi làm chiếc vung cứ nẩy lên nẩy xuống lạch cạch.
    - Dậy đi thôi, Cô-xchia ! ?" Mi-sa vui vẻ gọi. ?" Ngày mùa đông ngắn lắm. Phải làm hàng nghìn việc với tốc độ thật lớn đấy.
    Lúc ngồi ăn sáng, Cô-xchia kể cho Mi-sa nghe những ý nghĩ về anh trai.
    - Em hãy viết thư về Ru-mi-an-xép-ca cho bà Páp-li-na hỏi xem có thư của anh Mi-tơ-ri không, - Mi-sa góp ý ngay. - Nếu có thư, em nhờ bà cụ gửi đến đây cho. Kế hoạch của chúng ta hôm nay thế này nhé : bây giờ chúng ta làm việc, sau đó sẽ đi trượt tuyết, đến tối chúng ta sẽ viết thư.
    Dọn dẹp bàn xong, Mi-sa mang lên một mảnh gỗ, lấy búa và đinh ra :
    - Em cầm búa cho anh xem nào. Anh cầm thế này đúng không ?
    - Không !... Sai rồi, - Cô-xchia giải thích. ?" Anh đừng nắm chặt cán. Phải cầm cán nhè nhẹ như chơi thôi, có thế đóng đinh lâu mới không mỏi tay.
    - Bây giờ em đóng đinh cho anh xem nào. ?" Mi-sa quan sát thật kỹ và hiểu cả. ?" Nói cho đúng hơn, không phải em đóng xuống, mà là em dồn toàn bộ sức nặng lên mũ đinh. Anh nói đúng không ?
    - Đúng đấy? Thế em phải dạy tất cả các cậu ấy à ? Vậy rồi em có ở lại đây lâu không ?
    - Em dạy cho chừng mươi người, họ sẽ trở thành những người hướng dẫn phương pháp tiên tiến. Em có muốn ở lại đơn vị này không ?
    - Sao lại không ! ?" Cô-xchia chân thành thú thực. ?" Em về làm chân thợ phụ làm gì !
    - Mọi việc đã tính toán cả rồi ! ?" Mi-sa nói. ?" Anh cũng đã có một kế hoạch như thế. Chúng ta tiếp tục làm việc nhé ! Bây giờ em hãy đóng thử cho anh xem búa phải chạm vào mũ đinh như thế nào để nó chui luôn vào gỗ, không lằng nhằng gì cả.
    Vừa cười đùa vui vẻ vừa pha trò, Mi-sa đã phải bỏ ra khá nhiều công sức mới giúp được người giáo viên tương lai của lớp Xta-kha-nốp nắm vững cách truyền lại cho các bạn nghệ thuật đóng đinh bằng một nhát búa. Nhân thể Cô-xchia còn học phát âm đúng các từ. Sau đó, Mi-sa bỗng nay ra ý nghĩ sẽ đóng đinh theo một kiểu thật tiên tiến và say sưa với ý nghĩ đó đến nỗi quên hết mọi chuyện trên đời.
    - Chúng ta đi trượt tuyết chứ anh ? ?" Cô-xchia nhắc.
    Hai người bước ra thềm, nheo nheo mắt cho quen với ánh nắng rồi chuẩn bị đi trượt. Cô-xchia ngạc nhiên thấy Mi-sa vốn khéo léo, nhanh nhẹn, lại có vẻ lúng túng trên đôi ván trượt tuyết. Loại ván trượt tuyết thể thao không tiện lợi như loại đi săn, nhưng Cô-xchia quen ngay. Em lướt mấy vòng xung quanh Mi-sa đang chập chững đi rồi vứt luôn đôi gậy xuống gốc thông nói ?oChỉ tổ vướng !? ?" và bắt đầu chạy, hai tay dang ra, khuỷu tay hơi gập theo lối người Man-xi.
    - Chúng ta trượt xuống núi đi, - em đề nghị Mi-sa.
    Mi-sa vừa thở hổn hển vừa nhìn xuống dưới và lắc đầu :
    - Anh đâm vào cây thông mất. Bao nhiêu thông kia kìa.
    - Anh phải tránh đi chứ?
    - Thế thì nhất định anh sẽ làm gãy một cây thông khác, cây to nhất ấy.
    - Anh xoàng quá ! ?" Cô-xchia buồn rầu, nhưng bỗng em kêu lên : - Anh nhìn kìa, có thú rừng anh ạ ! ?" em chỉ một vết chân rộng ở dưới cây thông.
    - Làm gì có thú rừng ! ?" Mi-sa ngạc nhiên. - Chắc là con bò nào đấy thôi?
    - Sao lại con bò ! Đúng là thú rừng mà ! - Rồi em giải thích : - Chắc chắn có một con nai đã đi qua đây.
    - Cũng có thể lắm, - Mi-sa tán thành. ?" Anh nghe nói cách đây vài năm, có hai co nai chạy vào công viên văn hóa ở đây. Không thể săn bắt chúng ở gần thành phố được, cho nên chúng cứ đi lung tung khắp nơi. Em có biết anh nảy ra ý nghĩ gì không, Cô-xchia ? Nhân dịp này, em hãy trượt tuyết cho thoải mái đi. Em hãy rượt theo con thú rừng của em, còn anh về nhà đọc sách đây?
    ----------------------------------
    ( vẫn còn đấy )
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    ĐI TRƯỢT TUYẾT
    Khi Cô-xchia mở mắt ra, ánh nắng đã chiếu vào cửa sổ. Sau ngày hôm qua dài đằng đẵng, em đã ngủ một giấc ngon lành. Trên lò, ấm trà đang sôi làm chiếc vung cứ nẩy lên nẩy xuống lạch cạch.
    - Dậy đi thôi, Cô-xchia ! ?" Mi-sa vui vẻ gọi. ?" Ngày mùa đông ngắn lắm. Phải làm hàng nghìn việc với tốc độ thật lớn đấy.
    Lúc ngồi ăn sáng, Cô-xchia kể cho Mi-sa nghe những ý nghĩ về anh trai.
    - Em hãy viết thư về Ru-mi-an-xép-ca cho bà Páp-li-na hỏi xem có thư của anh Mi-tơ-ri không, - Mi-sa góp ý ngay. - Nếu có thư, em nhờ bà cụ gửi đến đây cho. Kế hoạch của chúng ta hôm nay thế này nhé : bây giờ chúng ta làm việc, sau đó sẽ đi trượt tuyết, đến tối chúng ta sẽ viết thư.
    Dọn dẹp bàn xong, Mi-sa mang lên một mảnh gỗ, lấy búa và đinh ra :
    - Em cầm búa cho anh xem nào. Anh cầm thế này đúng không ?
    - Không !... Sai rồi, - Cô-xchia giải thích. ?" Anh đừng nắm chặt cán. Phải cầm cán nhè nhẹ như chơi thôi, có thế đóng đinh lâu mới không mỏi tay.
    - Bây giờ em đóng đinh cho anh xem nào. ?" Mi-sa quan sát thật kỹ và hiểu cả. ?" Nói cho đúng hơn, không phải em đóng xuống, mà là em dồn toàn bộ sức nặng lên mũ đinh. Anh nói đúng không ?
    - Đúng đấy? Thế em phải dạy tất cả các cậu ấy à ? Vậy rồi em có ở lại đây lâu không ?
    - Em dạy cho chừng mươi người, họ sẽ trở thành những người hướng dẫn phương pháp tiên tiến. Em có muốn ở lại đơn vị này không ?
    - Sao lại không ! ?" Cô-xchia chân thành thú thực. ?" Em về làm chân thợ phụ làm gì !
    - Mọi việc đã tính toán cả rồi ! ?" Mi-sa nói. ?" Anh cũng đã có một kế hoạch như thế. Chúng ta tiếp tục làm việc nhé ! Bây giờ em hãy đóng thử cho anh xem búa phải chạm vào mũ đinh như thế nào để nó chui luôn vào gỗ, không lằng nhằng gì cả.
    Vừa cười đùa vui vẻ vừa pha trò, Mi-sa đã phải bỏ ra khá nhiều công sức mới giúp được người giáo viên tương lai của lớp Xta-kha-nốp nắm vững cách truyền lại cho các bạn nghệ thuật đóng đinh bằng một nhát búa. Nhân thể Cô-xchia còn học phát âm đúng các từ. Sau đó, Mi-sa bỗng nay ra ý nghĩ sẽ đóng đinh theo một kiểu thật tiên tiến và say sưa với ý nghĩ đó đến nỗi quên hết mọi chuyện trên đời.
    - Chúng ta đi trượt tuyết chứ anh ? ?" Cô-xchia nhắc.
    Hai người bước ra thềm, nheo nheo mắt cho quen với ánh nắng rồi chuẩn bị đi trượt. Cô-xchia ngạc nhiên thấy Mi-sa vốn khéo léo, nhanh nhẹn, lại có vẻ lúng túng trên đôi ván trượt tuyết. Loại ván trượt tuyết thể thao không tiện lợi như loại đi săn, nhưng Cô-xchia quen ngay. Em lướt mấy vòng xung quanh Mi-sa đang chập chững đi rồi vứt luôn đôi gậy xuống gốc thông nói ?oChỉ tổ vướng !? ?" và bắt đầu chạy, hai tay dang ra, khuỷu tay hơi gập theo lối người Man-xi.
    - Chúng ta trượt xuống núi đi, - em đề nghị Mi-sa.
    Mi-sa vừa thở hổn hển vừa nhìn xuống dưới và lắc đầu :
    - Anh đâm vào cây thông mất. Bao nhiêu thông kia kìa.
    - Anh phải tránh đi chứ?
    - Thế thì nhất định anh sẽ làm gãy một cây thông khác, cây to nhất ấy.
    - Anh xoàng quá ! ?" Cô-xchia buồn rầu, nhưng bỗng em kêu lên : - Anh nhìn kìa, có thú rừng anh ạ ! ?" em chỉ một vết chân rộng ở dưới cây thông.
    - Làm gì có thú rừng ! ?" Mi-sa ngạc nhiên. - Chắc là con bò nào đấy thôi?
    - Sao lại con bò ! Đúng là thú rừng mà ! - Rồi em giải thích : - Chắc chắn có một con nai đã đi qua đây.
    - Cũng có thể lắm, - Mi-sa tán thành. ?" Anh nghe nói cách đây vài năm, có hai co nai chạy vào công viên văn hóa ở đây. Không thể săn bắt chúng ở gần thành phố được, cho nên chúng cứ đi lung tung khắp nơi. Em có biết anh nảy ra ý nghĩ gì không, Cô-xchia ? Nhân dịp này, em hãy trượt tuyết cho thoải mái đi. Em hãy rượt theo con thú rừng của em, còn anh về nhà đọc sách đây?
    ----------------------------------
    ( vẫn còn đấy )
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG GỌI CỦA RỪNG TAIGA
    Cô-xchia mỉm cười với Mi-sa rồi lao vun vút xuống núi, không phải em đuổi theo con nai mà là em thích lao thế thôi. Vóc dáng bé nhỏ của em lướt nhanh giữa hàng cây, để lại phía sau một đám bụi tuyết lấp lánh nhẹ như bông. Giữa đường em gặp một vật chướng ngại không rõ là một gốc cây hay một tảng đá phủ kín tuyết. Cô-xchia thu người nhún đôi ván nhảy bật lên, rồi bóng em lại thấp thoáng giữa những thân cây to tướng.
    ?oĐúng là một chú quỷ con!? ?" Mi-sa nghĩ và bất giác anh thấy thèm được như Cô-xchia.
    Cô-xchia trượt đi mỗi lúc một xa. Không khí tràn ngập ***g ngực, rít lên ở hai bên tai, làm mặt em nóng ran. Em quên hết mọi chuyện ở phía sau những cây thông kia. Rừng taiga, rừng taiga thân yêu mà bất ngờ em tìm được ở gần thành phố đã đón nhận em ?" không phải đón nhận một người khách, mà là đón nhận người chủ.
    Em lao xuống một thung lũng hẹp giữa những ngọn núi nhỏ, rồi vừa lướt nhanh vừa nhìn sang hai bên. Rừng đầy những cây to, mọc đều đặn, chỉ có điều là sạch quá. Ở Ru-mi-an-xép-ca, gần như ngay sau làng có những đống cành cây khô thật to, cây cối bị đốn nằm ngổn ngang, biết bao nhiêu con suối chắn đường ! Tuy thế ở đây cũng rất tuyệt ! Mỗi cây thông đều tỏa vào em một phần hơi thở tinh khiết của nó, mỗi cây đều đang thì thầm điều gì. Giữa các cành là những mảnh trời xanh xanh êm dịu, trên các chùm là thông sẫm màu lấp lánh ánh nắng vàng nhạt, còn xung quanh có rất nhiều dấu chân ?" nào dấu chân thỏ, nào dấu chân cáo, lại như có con chồn bạc cũng chạy qua đây thì phải?
    Đây là nhà của em, và các cây thông niềm nở đón em. Kia có một cây thật là cao, to, trông chắc nịch ! Các cô gái Man-xi thường dựng lều dưới những cây thông như thế khi cần ngủ đêm trong rừng. Họ treo lên cây một tấm da hươu ?" nghĩa là họ đã ở nhà, họ đốt lửa lên rồi ngồi khoanh chân, tết lại bím tóc, trao đổi với nhau về những điều mới lạ họ thấy trong rừng, chế giễu các chàng trai và khoe một chuỗi hạt cườm bóng như gương hoặc khoe tài bắn súng.
    Ở sau một lùm cây rậm rạp, nơi không bao giờ có gió, là chỗ thích hợp để dựng một trạm lớn cho đòan ve hươu khi người Man-xi chở đồ tới những mỏ xa. Chỉ việc đốt lên mấy đống lửa là có thể nghỉ ngơi tha hồ ấm áp. Một người phụ nữ mắt đen trẻ tuổi mở tấm da hươu mềm mại, bế ra một chú bé trần truồng đầy đặn như hạt bá hương. Chị hung con lên, đỡ lấy con bằng đôi tay âu yếm và hôn con, còn đứa trẻ thì giơ đôi tay nhỏ xíu về phía có ánh sáng - ngọn lửa và cả những tia nắng.
    Chẳng bao lâu nữa em sẽ gặp anh Mi-tơ-ri. Hai anh em đã hẹn nhau rằng Cô-xchia sẽ tới gặp anh ở tảng đá Đen đơn độc trong rừng taiga. Có lẽ anh Mi-tơ-ri đã tới chỗ hẹn và đang lắng tai nghe ngóng chờ đợi. Đôi tai dài của chiếc mũ lông thắt lại với nhau thành một nút lỏng sau gáy anh, mặt anh nóng bừng bừng, răng anh trắng đến nỗi từ xa đã có thể trông thâấ nụ cười của anh. Anh Mi-tơ-ri gọi : ?oEm đi đâu mà biệt tăm thế hả ?? Còn con chó Mu-xơ-ca thì vừa vui vẻ sủa vang vừa quấn lấy chân Cô-xchia. Chỉ đưa mắt nhìn qua, em cũng đã thấy trên thắt lưng Mi-tơ-ri có bao nhiêu là da sóc và còn da con gì nữa ấy chứ, nhưng em lại nói về việc ở nhà : ?oHôm này bà Páp-li-na đun nước tắm cho anh đấy? Còn chú Cô-lư-sơ bảo mai anh đến ăn với chú một bữa?. Rồi hai anh em đi về theo vết trượt tuyết của Cô-xchia.
    Tới ngang khối đá đen, em không hiểu ngay được rằng người đứng bên cạnh khối đá, tay tì lên gậy trượt tuyết, không phải là Mi-tơ-ri. Người này cao lớn, vẻ mặt niềm nở, đội mũ ấm, đeo súng trên vai.
    - Chào anh ạ ! ?" Cô-xchia đường hoàng nói.
    - Chào em ! Em trượt kiểu gì vậy ? Em học ở đâu thế ?
    - Em tự học và anh Mi-tơ-ri cũng dạy em nữa. Anh Mi-tơ-ri là anh trai em? Anh ấy đang ở ngòai mặt trận.
    - Nghĩa là anh sẽ gặp anh ấy?
    - Còn em là em ruột anh ấy, em là Cô-xchia Ma-lư-sép, Cô-xchia vội vã nói thêm.
    - Tài quá nhỉ ! ?" anh bộ đội mỉm cười. ?" Anh cứ tưởng chỉ có anh ấy là anh của em thôi, hóa ra cả em cũng là em của anh ấy. Anh sẽ nhớ? - Anh lấy dưới vạt áo ra một chiếc bi đông rồi bảo : - Uống nước chè đi em ! ?" anh rót nước chè đặc có đường vào chiếc cốc nhỏ. ?" Chào em nhé, anh đi đây ! ?" anh nói và bước đi bằng những bước chân dài, đẹp, dường như hai thanh gỗ trượt tự lướt trên tuyết, còn anh thì dùng đôi gậy để đo đường.
    Cô-xchia nghĩ rằng có lẽ đó là kiểu trượt tuyết hay nhất.
    Bỗng em trông thấy mặt trời ở phía sau một cây bạch dương đã sắp chạm đỉnh núi. Các cành bạch dương như chia cắt mặt trời thành nhiều mảnh? Phải về thôi? Nhưng về làm gì nhỉ ? Nếu em có một khẩu súng và một ổ bánh mì, thì đây chẳng phải là nhà em hay sao ? Kia kìa, có một cây thông đổ, bộ rễ khô khốc bật lên trông như cái lưỡi trai ở mũ. Nếu dọn sạch đất sét ở dưới rễ, kéo các cành thông vào, bịt ba phần tư khe hở lại rồi từ bên trong bịt nốt lỗ chui, ta sẽ được một chỗ ở khô ráo, ấm áp giữa rừng ! Không cần đốt lửa cũng ngủ được, mà khi dậy vẫn khỏe mạnh.
    Mặt trời to tướng, đỏ ối, hạ xuống đỉnh núi làm vỡ một mảnh rìa. Các chùm lá thông nhuốm một màu hồng đậm. Có tiếng thì thầm lan khắp rừng : ?oBạn về à ? Sao lại về ?? Trái tim Cô-xchia đáp lại : ?oCó thể chẳng bao lâu nữa tôi sẽ quay lại thôi?. Cô-xchia vừa trượt về vừa thầm tính toán một quyết định quan trọng. Khi em trong thấy ngôi nhà nhỏ có những hình chạm trổ, em đã đi đến một quyết định dứt khoát.
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG GỌI CỦA RỪNG TAIGA
    Cô-xchia mỉm cười với Mi-sa rồi lao vun vút xuống núi, không phải em đuổi theo con nai mà là em thích lao thế thôi. Vóc dáng bé nhỏ của em lướt nhanh giữa hàng cây, để lại phía sau một đám bụi tuyết lấp lánh nhẹ như bông. Giữa đường em gặp một vật chướng ngại không rõ là một gốc cây hay một tảng đá phủ kín tuyết. Cô-xchia thu người nhún đôi ván nhảy bật lên, rồi bóng em lại thấp thoáng giữa những thân cây to tướng.
    ?oĐúng là một chú quỷ con!? ?" Mi-sa nghĩ và bất giác anh thấy thèm được như Cô-xchia.
    Cô-xchia trượt đi mỗi lúc một xa. Không khí tràn ngập ***g ngực, rít lên ở hai bên tai, làm mặt em nóng ran. Em quên hết mọi chuyện ở phía sau những cây thông kia. Rừng taiga, rừng taiga thân yêu mà bất ngờ em tìm được ở gần thành phố đã đón nhận em ?" không phải đón nhận một người khách, mà là đón nhận người chủ.
    Em lao xuống một thung lũng hẹp giữa những ngọn núi nhỏ, rồi vừa lướt nhanh vừa nhìn sang hai bên. Rừng đầy những cây to, mọc đều đặn, chỉ có điều là sạch quá. Ở Ru-mi-an-xép-ca, gần như ngay sau làng có những đống cành cây khô thật to, cây cối bị đốn nằm ngổn ngang, biết bao nhiêu con suối chắn đường ! Tuy thế ở đây cũng rất tuyệt ! Mỗi cây thông đều tỏa vào em một phần hơi thở tinh khiết của nó, mỗi cây đều đang thì thầm điều gì. Giữa các cành là những mảnh trời xanh xanh êm dịu, trên các chùm là thông sẫm màu lấp lánh ánh nắng vàng nhạt, còn xung quanh có rất nhiều dấu chân ?" nào dấu chân thỏ, nào dấu chân cáo, lại như có con chồn bạc cũng chạy qua đây thì phải?
    Đây là nhà của em, và các cây thông niềm nở đón em. Kia có một cây thật là cao, to, trông chắc nịch ! Các cô gái Man-xi thường dựng lều dưới những cây thông như thế khi cần ngủ đêm trong rừng. Họ treo lên cây một tấm da hươu ?" nghĩa là họ đã ở nhà, họ đốt lửa lên rồi ngồi khoanh chân, tết lại bím tóc, trao đổi với nhau về những điều mới lạ họ thấy trong rừng, chế giễu các chàng trai và khoe một chuỗi hạt cườm bóng như gương hoặc khoe tài bắn súng.
    Ở sau một lùm cây rậm rạp, nơi không bao giờ có gió, là chỗ thích hợp để dựng một trạm lớn cho đòan ve hươu khi người Man-xi chở đồ tới những mỏ xa. Chỉ việc đốt lên mấy đống lửa là có thể nghỉ ngơi tha hồ ấm áp. Một người phụ nữ mắt đen trẻ tuổi mở tấm da hươu mềm mại, bế ra một chú bé trần truồng đầy đặn như hạt bá hương. Chị hung con lên, đỡ lấy con bằng đôi tay âu yếm và hôn con, còn đứa trẻ thì giơ đôi tay nhỏ xíu về phía có ánh sáng - ngọn lửa và cả những tia nắng.
    Chẳng bao lâu nữa em sẽ gặp anh Mi-tơ-ri. Hai anh em đã hẹn nhau rằng Cô-xchia sẽ tới gặp anh ở tảng đá Đen đơn độc trong rừng taiga. Có lẽ anh Mi-tơ-ri đã tới chỗ hẹn và đang lắng tai nghe ngóng chờ đợi. Đôi tai dài của chiếc mũ lông thắt lại với nhau thành một nút lỏng sau gáy anh, mặt anh nóng bừng bừng, răng anh trắng đến nỗi từ xa đã có thể trông thâấ nụ cười của anh. Anh Mi-tơ-ri gọi : ?oEm đi đâu mà biệt tăm thế hả ?? Còn con chó Mu-xơ-ca thì vừa vui vẻ sủa vang vừa quấn lấy chân Cô-xchia. Chỉ đưa mắt nhìn qua, em cũng đã thấy trên thắt lưng Mi-tơ-ri có bao nhiêu là da sóc và còn da con gì nữa ấy chứ, nhưng em lại nói về việc ở nhà : ?oHôm này bà Páp-li-na đun nước tắm cho anh đấy? Còn chú Cô-lư-sơ bảo mai anh đến ăn với chú một bữa?. Rồi hai anh em đi về theo vết trượt tuyết của Cô-xchia.
    Tới ngang khối đá đen, em không hiểu ngay được rằng người đứng bên cạnh khối đá, tay tì lên gậy trượt tuyết, không phải là Mi-tơ-ri. Người này cao lớn, vẻ mặt niềm nở, đội mũ ấm, đeo súng trên vai.
    - Chào anh ạ ! ?" Cô-xchia đường hoàng nói.
    - Chào em ! Em trượt kiểu gì vậy ? Em học ở đâu thế ?
    - Em tự học và anh Mi-tơ-ri cũng dạy em nữa. Anh Mi-tơ-ri là anh trai em? Anh ấy đang ở ngòai mặt trận.
    - Nghĩa là anh sẽ gặp anh ấy?
    - Còn em là em ruột anh ấy, em là Cô-xchia Ma-lư-sép, Cô-xchia vội vã nói thêm.
    - Tài quá nhỉ ! ?" anh bộ đội mỉm cười. ?" Anh cứ tưởng chỉ có anh ấy là anh của em thôi, hóa ra cả em cũng là em của anh ấy. Anh sẽ nhớ? - Anh lấy dưới vạt áo ra một chiếc bi đông rồi bảo : - Uống nước chè đi em ! ?" anh rót nước chè đặc có đường vào chiếc cốc nhỏ. ?" Chào em nhé, anh đi đây ! ?" anh nói và bước đi bằng những bước chân dài, đẹp, dường như hai thanh gỗ trượt tự lướt trên tuyết, còn anh thì dùng đôi gậy để đo đường.
    Cô-xchia nghĩ rằng có lẽ đó là kiểu trượt tuyết hay nhất.
    Bỗng em trông thấy mặt trời ở phía sau một cây bạch dương đã sắp chạm đỉnh núi. Các cành bạch dương như chia cắt mặt trời thành nhiều mảnh? Phải về thôi? Nhưng về làm gì nhỉ ? Nếu em có một khẩu súng và một ổ bánh mì, thì đây chẳng phải là nhà em hay sao ? Kia kìa, có một cây thông đổ, bộ rễ khô khốc bật lên trông như cái lưỡi trai ở mũ. Nếu dọn sạch đất sét ở dưới rễ, kéo các cành thông vào, bịt ba phần tư khe hở lại rồi từ bên trong bịt nốt lỗ chui, ta sẽ được một chỗ ở khô ráo, ấm áp giữa rừng ! Không cần đốt lửa cũng ngủ được, mà khi dậy vẫn khỏe mạnh.
    Mặt trời to tướng, đỏ ối, hạ xuống đỉnh núi làm vỡ một mảnh rìa. Các chùm lá thông nhuốm một màu hồng đậm. Có tiếng thì thầm lan khắp rừng : ?oBạn về à ? Sao lại về ?? Trái tim Cô-xchia đáp lại : ?oCó thể chẳng bao lâu nữa tôi sẽ quay lại thôi?. Cô-xchia vừa trượt về vừa thầm tính toán một quyết định quan trọng. Khi em trong thấy ngôi nhà nhỏ có những hình chạm trổ, em đã đi đến một quyết định dứt khoát.
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    MẢNH ƯỚC HIỆU
    Mi-sa dán kín phong bì lại rồi nói :
    - Anh tin rằng anh em ở mặt trận đã gửi thư về rồi, nhưng em chưa nhận được vì ba Páp-li-na không biết địa chỉ của em hiện nay để giử cho em. Bây giờ mọi chuyện sẽ ổn cả. Chúng ta sẽ bỏ thư vào hòm thư và đợi thư trả lời.
    Hai người nấu khoai tây ăn, Cô-xchia có vẻ băn khoăn, như khi người ta chờ đợi cơ hội để bàn một việc quan trọng.
    - Em nhớ anh Mi-tơ-ri phải không ? ?" Mi-sa hỏi.
    - Em có việc phải bàn anh ạ, - Cô-xchia nghiêm nét mặt trả lời.
    - Việc lớn không ? Tầm cỡ quốc tế chăng ? Em nói đi?
    Cô-xchia lấy con dao díp của Mi-sa, rồi quay người, rạch đường chỉ ở cạp quần, rút ra một miếng vỏ bạch dương cuộn chặt thành một cái ống nhỏ. Em mở miệng vỏ cây đưa cho Mi-sa lúc ấy đang chăm chú nhìn theo tay em.
    - Cái gì thế này ?
    - Mảnh ước hiệu đấy. Anh không trông thấy à ?
    - Đúng là mảnh ước hiệu thật nhỉ ! ?" Mi-sa tỏ vẻ mừng rỡ để đùa Cô-xchia và xem xét kỹ hình vẽ đơn giản bằng sơn xanh trên mảnh vỏ cây. - Chỉ có điều đáng tiếc là anh không hiểu mảnh ước hiệu này có ý nghĩa thế nào. Hình một người trông rất buồn cười cầm cây cung và ba mũi tên? Mảnh ước hiệu này để làm gì hả em ?
    - Anh giơ mảnh ước hiệu này cho bất cứ người Man-xi nào xem, người đó cũng sẽ dẫn anh tới gặp đúng ông già Ba-khơ-chi-rốp. Anh đưa mảnh ước hiệu này cho ông già, ông ấy sẽ cho anh tới chỗ sương mù xanh.
    - Sương mù xanh nào cơ ?
    ? Khi Cô-xchia kể xong câu chuyện về Hồ thiêng đáy vàng có những con có biết hát mà ông Ba-khơ-chi-rốp biết đường đi tới, Mi-sa hỏi :
    - Xin lỗi cậu em nhé, cậu kể cho anh những chuyện cổ tích ấy để làm gì thế hả ? Chẳng lẽ anh lại tin những điều ngốc nghếch ấy hay sao ?
    Điều làm Cô-xchia tức nhất là Mi-sa lại bảo ?oXin lỗi cậu em nhé ?o. Nét mặt em sa sầm, hai mắt quắc lên giận dữ.
    - Em nói chuyện có thật đấy, - mãi sau em mới nói.
    - Nghĩa là em bảo anh đến chỗ sương mù xanh chứ gì ?
    - Vâng, - Cô-xchia gật đầu. ?" Còn tùy anh.
    - Được, chúng ta hãy xem xét vấn đề này một cách quy củ nhé, - Mi-sa nghiêm trang nói. - Cứ cho là mọi chuyện đúng như em nói đi. Ai cho chúng ta ra khỏi nhà máy.
    - Chắc hẳn chẳng ai cho rồi? - Cô-xchia nói lấp lửng.
    - Nghĩa là em đề nghị bỏ trốn chứ gì ?
    Không phải những lời Mi-sa nói làm Cô-xchia lo ngại, mà em lo ngại về mối nghi ngờ toát lên từ những lời ấy. Quả thật Mi-sa nhìn người bạn bé nhỏ của mình với vẻ mặt như nhìn một con người xa lạ, đáng ghét.
    - Chúng ta sẽ đem về bao nhiêu là vàng ! ?" Cô-xchia vội vã tiếp lời để giải thích ý kiến của mình. - Mỗi người chúng ta sẽ lấy mười cân vàng chứ không kém. Em nói thật đấy?
    - Ừ thì chúng ta sẽ đem được vàng về. Rồi sao nữa ? Chúng ta sẽ trở nên giàu có chăng ? ?" Mi-sa gặng hỏi.
    Câu chuyện đã đến lúc gay go nhất. Trong lời lẽ của Mi-sa lộ rõ một vẻ khinh bỉ đầy giễu cợt : điều đó không những liên quan tới tòan bộ ý định của Cô-xchia, mà còn liên quan tới bản thân em nữa, người mà mới một phút trước đây Mi-sa còn hết sức tin cậy. Cô-xchia hiểu rằng em đang sắp mất hết tình cảm yêu quý của Mi-sa.
    - Chúng ta chỉ giữ lại một tí thôi? vâng, một tí tẹo thôi để mua sắm, tất cả số còn lại chúng ta sẽ đem nộp, - Cô-xchia giải thích. ?" Chúng ta sẽ mua xe tăng, sẽ mua đủ các loại vũ khí. Xê-va bảo cần có nhiều vàng lắm.
    - À, hóa ra thế ! ?" Mi-sa thở phào nhẹ nhõm. ?" Anh đã tưởng em quan tâm tới cái túi riêng của em cơ đấy. Ba phần tư khuyết điểm của em đã được xóa sạch ! Bây giờ em hãy nghe anh nói nhé. Dù toàn bộ câu chuyện em kể có là sự thật một trăm phần trăm đi nữa, trong việc này anh cũng không phải là người cùng chí hướng với em đâu. Ở nhà máy, không ai người ta tin những con cá biết hát, không ai cho chúng ta thôi việc, còn bỏ trốn thì rõ ràng anh không muốn rồi. Như thế sẽ là phản bội, em hiểu chưa ? Anh là đoàn viên thanh niên cộng sản, mà danh dự của người đoàn viên quý hơn hết thảy. Làm sao anh có thể lừa dối Đoàn, làm sao anh có thể bỏ công việc được ! Bây giờ em hãy nói cho anh biết Xê-va là ai, cậu ấy có quan hệ thế nào với? sương mù xanh.
    Khi Cô-xchia giải thích rằng Xê-va chính là ?oanh chàng hám tìm vàng? mà Mi-sa đã gặp hôm đến nhà máy, và khi anh được biết Xê-va và Cô-li-a cố tìm cách bắt Cô-xchia phải dẫn đi tìm vàng, anh lại càng lo lắng :
    - Đúng là ?oanh chàng hám tìm vàng? xui em bỏ trốn rồi ! Thể nào anh cũng phải yêu cầu chị Di-na ra tay uốn nắn bọn các em mới được. Vì dại dột, các em có thể gây ra những điều khiến các em phải hối hận cả đời cũng nên.
    Công việc xoay ra trục trặc. Cô-xchia sợ chị Di-na ồn ào sẽ can thiệp vào, rồi Xê-va và Cô-li-a sẽ cho em là tố giác họ, ít ra thì chính em đã chủ động kể về sương mù xanh.
    - Anh đừng nói với chị Di-na, - em lúng búng.
    - Thế em sẽ bỏ những ý nghĩ ngốc nghếch ấy đi chứ ? Không, thể nào anh cũng sẽ giữ em được ở lại đây. Em sẽ ở với anh. Em phải học hành mới được. Còn Xê-va thì em hãy bảo cho cậu ấy biết là nghĩ như thế ngu xuẩn lắm. Anh hùng gớm nhỉ ! Cứ như không có cậu ấy thì nhà nước không thể khai thác đủ số vàng cần thiết vậy. Cậu ấy lầm to rồi ! Ngay hiện giờ chúng ta cũng đang khai thác rất nhiều vàng, báo chí vẫn biết về chuyện đó thôi. Nhưng bây giờ, đối với chúng ta, có một thứ vàng khác còn quý hơn.
    - Thứ vàng gì thế ? ?" Cô-xchia hỏi, vẻ ngờ vực.
    - Thứ vàng này đây. ?" Mi-sa cầm lấy đôi tay thô cứng của Cô-xchia đặt lên bàn, rồi đặt hai ban tay nắm chặt của mình ở bên cạnh. - Thứ vàng quý nhất là đôi tay của chúng ta. Chúng phải cung cấp vũ khí cho mặt trận, mặt trận cần bao nhiêu phải cung cấp bấy nhiêu. Em hãy xem, nhà máy chúng ta làm tên lửa ?oCa-chiu-sa?, còn Nhà máy lớn vẫn rúc còi trầm trầm đấy thì đang chế tạo xe tăng hàng loạt như bánh nướng vậy. Và không phải chỉ một nhà máy lớn này đâu nhé. Chỉ cần cố gắng sao cho đôi tay làm đúng những điều mà Đảng ra lệnh. Em thử nghĩ xem, nếu người công nhận bỏ nhà máy thì sẽ như thế nào ! Bỏ nhà máy cũng chẳng khác gì đào ngũ khỏi mặt trận. Nếu làm việc trung thực, bàn tay người thợ còn quý hơn bất cứ thứ vàng nào.
    Lần đầu tiên trong đời, Cô-xchia nhìn đôi tay thô cứng, rắn chắc của em với một thái độ hết sức trân trọng.
    - Em hiểu cả chưa ? ?" Mi-sa hỏi.
    - Em hiểu rõ lắm rồi, Cô-xchia trả lời. ?" Không thể bỏ nhà máy được.
    - Rất đúng ! ?" Mi-sa xác nhận.
    Đêm hôm ấy con nai không đến quãng rừng thưa, nơi có ngôi nhà nhiều hình chạm trổ, mái cao vatú. Rừng taiga có lẽ cũng đoán ra được rằng em thiếu niên làng Ru-mi-an-xép-ca đã hiểu rõ vị trí thực sự của của em là ở nhà máy và em không có quyền bỏ sản xuất chừng nào đôi tay của em còn chưa làm tất cả mọi việc để giành chiến thắng.

Chia sẻ trang này