1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cox-chia Lùn - I.Lich-xta-nốp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Marmu, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    MẢNH ƯỚC HIỆU
    Mi-sa dán kín phong bì lại rồi nói :
    - Anh tin rằng anh em ở mặt trận đã gửi thư về rồi, nhưng em chưa nhận được vì ba Páp-li-na không biết địa chỉ của em hiện nay để giử cho em. Bây giờ mọi chuyện sẽ ổn cả. Chúng ta sẽ bỏ thư vào hòm thư và đợi thư trả lời.
    Hai người nấu khoai tây ăn, Cô-xchia có vẻ băn khoăn, như khi người ta chờ đợi cơ hội để bàn một việc quan trọng.
    - Em nhớ anh Mi-tơ-ri phải không ? ?" Mi-sa hỏi.
    - Em có việc phải bàn anh ạ, - Cô-xchia nghiêm nét mặt trả lời.
    - Việc lớn không ? Tầm cỡ quốc tế chăng ? Em nói đi?
    Cô-xchia lấy con dao díp của Mi-sa, rồi quay người, rạch đường chỉ ở cạp quần, rút ra một miếng vỏ bạch dương cuộn chặt thành một cái ống nhỏ. Em mở miệng vỏ cây đưa cho Mi-sa lúc ấy đang chăm chú nhìn theo tay em.
    - Cái gì thế này ?
    - Mảnh ước hiệu đấy. Anh không trông thấy à ?
    - Đúng là mảnh ước hiệu thật nhỉ ! ?" Mi-sa tỏ vẻ mừng rỡ để đùa Cô-xchia và xem xét kỹ hình vẽ đơn giản bằng sơn xanh trên mảnh vỏ cây. - Chỉ có điều đáng tiếc là anh không hiểu mảnh ước hiệu này có ý nghĩa thế nào. Hình một người trông rất buồn cười cầm cây cung và ba mũi tên? Mảnh ước hiệu này để làm gì hả em ?
    - Anh giơ mảnh ước hiệu này cho bất cứ người Man-xi nào xem, người đó cũng sẽ dẫn anh tới gặp đúng ông già Ba-khơ-chi-rốp. Anh đưa mảnh ước hiệu này cho ông già, ông ấy sẽ cho anh tới chỗ sương mù xanh.
    - Sương mù xanh nào cơ ?
    ? Khi Cô-xchia kể xong câu chuyện về Hồ thiêng đáy vàng có những con có biết hát mà ông Ba-khơ-chi-rốp biết đường đi tới, Mi-sa hỏi :
    - Xin lỗi cậu em nhé, cậu kể cho anh những chuyện cổ tích ấy để làm gì thế hả ? Chẳng lẽ anh lại tin những điều ngốc nghếch ấy hay sao ?
    Điều làm Cô-xchia tức nhất là Mi-sa lại bảo ?oXin lỗi cậu em nhé ?o. Nét mặt em sa sầm, hai mắt quắc lên giận dữ.
    - Em nói chuyện có thật đấy, - mãi sau em mới nói.
    - Nghĩa là em bảo anh đến chỗ sương mù xanh chứ gì ?
    - Vâng, - Cô-xchia gật đầu. ?" Còn tùy anh.
    - Được, chúng ta hãy xem xét vấn đề này một cách quy củ nhé, - Mi-sa nghiêm trang nói. - Cứ cho là mọi chuyện đúng như em nói đi. Ai cho chúng ta ra khỏi nhà máy.
    - Chắc hẳn chẳng ai cho rồi? - Cô-xchia nói lấp lửng.
    - Nghĩa là em đề nghị bỏ trốn chứ gì ?
    Không phải những lời Mi-sa nói làm Cô-xchia lo ngại, mà em lo ngại về mối nghi ngờ toát lên từ những lời ấy. Quả thật Mi-sa nhìn người bạn bé nhỏ của mình với vẻ mặt như nhìn một con người xa lạ, đáng ghét.
    - Chúng ta sẽ đem về bao nhiêu là vàng ! ?" Cô-xchia vội vã tiếp lời để giải thích ý kiến của mình. - Mỗi người chúng ta sẽ lấy mười cân vàng chứ không kém. Em nói thật đấy?
    - Ừ thì chúng ta sẽ đem được vàng về. Rồi sao nữa ? Chúng ta sẽ trở nên giàu có chăng ? ?" Mi-sa gặng hỏi.
    Câu chuyện đã đến lúc gay go nhất. Trong lời lẽ của Mi-sa lộ rõ một vẻ khinh bỉ đầy giễu cợt : điều đó không những liên quan tới tòan bộ ý định của Cô-xchia, mà còn liên quan tới bản thân em nữa, người mà mới một phút trước đây Mi-sa còn hết sức tin cậy. Cô-xchia hiểu rằng em đang sắp mất hết tình cảm yêu quý của Mi-sa.
    - Chúng ta chỉ giữ lại một tí thôi? vâng, một tí tẹo thôi để mua sắm, tất cả số còn lại chúng ta sẽ đem nộp, - Cô-xchia giải thích. ?" Chúng ta sẽ mua xe tăng, sẽ mua đủ các loại vũ khí. Xê-va bảo cần có nhiều vàng lắm.
    - À, hóa ra thế ! ?" Mi-sa thở phào nhẹ nhõm. ?" Anh đã tưởng em quan tâm tới cái túi riêng của em cơ đấy. Ba phần tư khuyết điểm của em đã được xóa sạch ! Bây giờ em hãy nghe anh nói nhé. Dù toàn bộ câu chuyện em kể có là sự thật một trăm phần trăm đi nữa, trong việc này anh cũng không phải là người cùng chí hướng với em đâu. Ở nhà máy, không ai người ta tin những con cá biết hát, không ai cho chúng ta thôi việc, còn bỏ trốn thì rõ ràng anh không muốn rồi. Như thế sẽ là phản bội, em hiểu chưa ? Anh là đoàn viên thanh niên cộng sản, mà danh dự của người đoàn viên quý hơn hết thảy. Làm sao anh có thể lừa dối Đoàn, làm sao anh có thể bỏ công việc được ! Bây giờ em hãy nói cho anh biết Xê-va là ai, cậu ấy có quan hệ thế nào với? sương mù xanh.
    Khi Cô-xchia giải thích rằng Xê-va chính là ?oanh chàng hám tìm vàng? mà Mi-sa đã gặp hôm đến nhà máy, và khi anh được biết Xê-va và Cô-li-a cố tìm cách bắt Cô-xchia phải dẫn đi tìm vàng, anh lại càng lo lắng :
    - Đúng là ?oanh chàng hám tìm vàng? xui em bỏ trốn rồi ! Thể nào anh cũng phải yêu cầu chị Di-na ra tay uốn nắn bọn các em mới được. Vì dại dột, các em có thể gây ra những điều khiến các em phải hối hận cả đời cũng nên.
    Công việc xoay ra trục trặc. Cô-xchia sợ chị Di-na ồn ào sẽ can thiệp vào, rồi Xê-va và Cô-li-a sẽ cho em là tố giác họ, ít ra thì chính em đã chủ động kể về sương mù xanh.
    - Anh đừng nói với chị Di-na, - em lúng búng.
    - Thế em sẽ bỏ những ý nghĩ ngốc nghếch ấy đi chứ ? Không, thể nào anh cũng sẽ giữ em được ở lại đây. Em sẽ ở với anh. Em phải học hành mới được. Còn Xê-va thì em hãy bảo cho cậu ấy biết là nghĩ như thế ngu xuẩn lắm. Anh hùng gớm nhỉ ! Cứ như không có cậu ấy thì nhà nước không thể khai thác đủ số vàng cần thiết vậy. Cậu ấy lầm to rồi ! Ngay hiện giờ chúng ta cũng đang khai thác rất nhiều vàng, báo chí vẫn biết về chuyện đó thôi. Nhưng bây giờ, đối với chúng ta, có một thứ vàng khác còn quý hơn.
    - Thứ vàng gì thế ? ?" Cô-xchia hỏi, vẻ ngờ vực.
    - Thứ vàng này đây. ?" Mi-sa cầm lấy đôi tay thô cứng của Cô-xchia đặt lên bàn, rồi đặt hai ban tay nắm chặt của mình ở bên cạnh. - Thứ vàng quý nhất là đôi tay của chúng ta. Chúng phải cung cấp vũ khí cho mặt trận, mặt trận cần bao nhiêu phải cung cấp bấy nhiêu. Em hãy xem, nhà máy chúng ta làm tên lửa ?oCa-chiu-sa?, còn Nhà máy lớn vẫn rúc còi trầm trầm đấy thì đang chế tạo xe tăng hàng loạt như bánh nướng vậy. Và không phải chỉ một nhà máy lớn này đâu nhé. Chỉ cần cố gắng sao cho đôi tay làm đúng những điều mà Đảng ra lệnh. Em thử nghĩ xem, nếu người công nhận bỏ nhà máy thì sẽ như thế nào ! Bỏ nhà máy cũng chẳng khác gì đào ngũ khỏi mặt trận. Nếu làm việc trung thực, bàn tay người thợ còn quý hơn bất cứ thứ vàng nào.
    Lần đầu tiên trong đời, Cô-xchia nhìn đôi tay thô cứng, rắn chắc của em với một thái độ hết sức trân trọng.
    - Em hiểu cả chưa ? ?" Mi-sa hỏi.
    - Em hiểu rõ lắm rồi, Cô-xchia trả lời. ?" Không thể bỏ nhà máy được.
    - Rất đúng ! ?" Mi-sa xác nhận.
    Đêm hôm ấy con nai không đến quãng rừng thưa, nơi có ngôi nhà nhiều hình chạm trổ, mái cao vatú. Rừng taiga có lẽ cũng đoán ra được rằng em thiếu niên làng Ru-mi-an-xép-ca đã hiểu rõ vị trí thực sự của của em là ở nhà máy và em không có quyền bỏ sản xuất chừng nào đôi tay của em còn chưa làm tất cả mọi việc để giành chiến thắng.

  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 5
    NGƯỜI GIÁO VIÊN.
    Ở phân xưởng đóng hòm có nhiều công nhân xuất sắc. Các đội trưởng chọn năm người lao động giỏi nhất vào học ?olớp? của Cô-xchia. Cả năm người này đều lớn tuổi hơn giáo viên của họ, vì vậy đối với Cô-xchia họ có thái độ hơi giễu cợt. Mi-sa cứ sợ Cô-xchia sẽ ngượng nghịu, lúng túng, sẽ tỏ ra mình còn bé bỏng, nhưng hóa ra không phải như vậy. Cô-xchia lớn lên trong một cùng khắc nghiệt ở phương bắc, ở đó, người ta phải hợp sức nhau lại trong những tập đoàn để đấu tranh để đấu tranh với thiên nhiên : họ cùng đãi vàng, cùng đốn gỗ, cùng đi săn.
    Trong các tập đoàn, lời của người trên là pháp lệnh, nhưng người trên là người có nhiều kinh nghiệm hơn, chứ không phải là người nhiều tuổi hơn.
    Cô-xchia bình tĩnh đưa mắt nhìn một lượt các học viêc của mình, lẳng lặng đặt ba chiếc đinh rồi đóng liền ba nhát búa.
    - Ai có thể làm được như vậy ? ?" em hỏi.
    - Định trổ tài đấy mà ! ?" các học viên nói với nhau.
    Trong số năm học viên có ba người đóng được như thế.
    ?oNgón này không thành công rồi?, - Mi-sa lo lắng nghĩ, nhưng Cô-xchia vẫn thản nhiên như không, em đặt mười hai chiếc đinh và đóng gọn một loạt mười hai nhát búa.
    - Còn bây giờ ai làm được ? ?" em hỏi.
    Chỉ mỗi cậu bé Va-li-a chín chắn là đóng được bốn chiếc đinh lần, còn những người khác chịu hết.
    - Các bạn xoàng quá ! ?" Cô-xchia nghiêm trang nói. ?" Dù có một trăm chiếc đinh tôi cũng vẫn đóng được hết. Phải biết cách đóng, các bạn ạ ! ?" Em nói rắn rỏi, không khoe khoang và Mi-sa cảm thấy yên tâm. - Bạn Va-li-a, như bạn chẳng hạn? Bạn đóng rất tốt, nhưng bạn cầm búa chưa đúng, cho nên đinh còn chưa sợ bạn. Hơi một tí là nó quẹo sang bên. Bạn đưa tay đây !
    Va-li-a nghi ngại đưa tay ra. Cô-xchia xoay tay bạn áp sấp xuống rồi đặt ngược chiếc đinh lên móng ngón tay cái, nhưng chiếc đinh không đứng vững được.
    - Bạn thấy không, mới làm việc có một tí mà tay bạn đã run rồi. Bạn hãy cầm búa nhè nhẹ thôi, hờ hờ thôi. Như búa là đồ chơi ấy?
    ?oEm ấy khá thật ! ?" Mi-sa vui mừng tự nghĩ. - Tự nghĩ ra được ví dụ đấy nhé. Mà không biết em ấy lấy đâu ra những lời lẽ như thế nhỉ. Kỳ lạ thật ?o . Còn Cô-xchia thì nói những lời của ông Criu-cốp, những lời này trước kia ông Criu-cốp nghe được của ông nội ông ấy, người đã xây dựng gần như tòan bộ vùng Íp-đen bằng gỗ bá hương.
    Mi-sa có việc phải đi. Khi trở về, anh thấy các hướng dẫn viên tương lai đang giáng búa, còn Cô-xchia chăm chú theo dõi họ.
    - Công việc thế nào, các bạn ? ?" Mi-sa hỏi.
    - Không có gì đặc biệt cả, anh ạ, - Pê-chi-a, một thiếu niên dáng bộ chững chạc, nói. - Chỉ cần đặt đinh cho thật thẳng góc và hạ búa xuống cho thật song song là được - Rồi bằng một nhát búa, em đóng luôn được chiếc đinh vào gỗ.
    - Bạn khá lắm ! ?" Cô-xchia khen.
    Cậu học viên phấn khởi được nghe lời khen ấy.
    Có tiếng còi báo giờ ăn trưa. Mi-sa gọi Cô-xchia ra cửa, cố ý để em đi ngang qua chỗ em đã làm việc hôm trước. Phía trên chiếc bàn thợ ấy có treo một tấm biểu ngữ bằng giấy bồi sặc sỡ, trên đó viết : ?oHoan hô, Cô-xchia và Cla-va ! Hôm qua các bạn ấy đã đạt được 225 phần trăm định mức !?
    Những chữ to thế kia mà lại viết về Cô-xchia, em cảm thấy rất thú vị.
    - Cla-va ở đâu hả anh ? ?" em hỏi.
    - Chuyển sang phân xưởng lau rửa rồi. Dù sao cô ấy đóng đinh cũng vất vả quá.
    ? Ở phân xưởng đóng hòm, công việc lại tiếp tục. Một chiếc búa gõ xuống rồi lắng nghe xem có ai hưởng ứng không. Ngay lúc ấy một chiếc búa khác đáp lại. Trong một lúc, chúng cứ gọi nhau : ?oChát ?"chát hay không chát-chát ?? ?" ?oTất nhiên chát-chát? ?" Nào, thế thì chát-chát-chát!? Những chiếc búa khác cũng nhập bọn với hai chiếc đầu tiên và chẳng mấy chốc, tất cả đã làm ầm ĩ cả lên. Gõ đặc biệt nhanh là bua ở chỗ các hướng dẫn viên tương lai đang học đóng đinh đúng phương pháp.

  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 5
    NGƯỜI GIÁO VIÊN.
    Ở phân xưởng đóng hòm có nhiều công nhân xuất sắc. Các đội trưởng chọn năm người lao động giỏi nhất vào học ?olớp? của Cô-xchia. Cả năm người này đều lớn tuổi hơn giáo viên của họ, vì vậy đối với Cô-xchia họ có thái độ hơi giễu cợt. Mi-sa cứ sợ Cô-xchia sẽ ngượng nghịu, lúng túng, sẽ tỏ ra mình còn bé bỏng, nhưng hóa ra không phải như vậy. Cô-xchia lớn lên trong một cùng khắc nghiệt ở phương bắc, ở đó, người ta phải hợp sức nhau lại trong những tập đoàn để đấu tranh để đấu tranh với thiên nhiên : họ cùng đãi vàng, cùng đốn gỗ, cùng đi săn.
    Trong các tập đoàn, lời của người trên là pháp lệnh, nhưng người trên là người có nhiều kinh nghiệm hơn, chứ không phải là người nhiều tuổi hơn.
    Cô-xchia bình tĩnh đưa mắt nhìn một lượt các học viêc của mình, lẳng lặng đặt ba chiếc đinh rồi đóng liền ba nhát búa.
    - Ai có thể làm được như vậy ? ?" em hỏi.
    - Định trổ tài đấy mà ! ?" các học viên nói với nhau.
    Trong số năm học viên có ba người đóng được như thế.
    ?oNgón này không thành công rồi?, - Mi-sa lo lắng nghĩ, nhưng Cô-xchia vẫn thản nhiên như không, em đặt mười hai chiếc đinh và đóng gọn một loạt mười hai nhát búa.
    - Còn bây giờ ai làm được ? ?" em hỏi.
    Chỉ mỗi cậu bé Va-li-a chín chắn là đóng được bốn chiếc đinh lần, còn những người khác chịu hết.
    - Các bạn xoàng quá ! ?" Cô-xchia nghiêm trang nói. ?" Dù có một trăm chiếc đinh tôi cũng vẫn đóng được hết. Phải biết cách đóng, các bạn ạ ! ?" Em nói rắn rỏi, không khoe khoang và Mi-sa cảm thấy yên tâm. - Bạn Va-li-a, như bạn chẳng hạn? Bạn đóng rất tốt, nhưng bạn cầm búa chưa đúng, cho nên đinh còn chưa sợ bạn. Hơi một tí là nó quẹo sang bên. Bạn đưa tay đây !
    Va-li-a nghi ngại đưa tay ra. Cô-xchia xoay tay bạn áp sấp xuống rồi đặt ngược chiếc đinh lên móng ngón tay cái, nhưng chiếc đinh không đứng vững được.
    - Bạn thấy không, mới làm việc có một tí mà tay bạn đã run rồi. Bạn hãy cầm búa nhè nhẹ thôi, hờ hờ thôi. Như búa là đồ chơi ấy?
    ?oEm ấy khá thật ! ?" Mi-sa vui mừng tự nghĩ. - Tự nghĩ ra được ví dụ đấy nhé. Mà không biết em ấy lấy đâu ra những lời lẽ như thế nhỉ. Kỳ lạ thật ?o . Còn Cô-xchia thì nói những lời của ông Criu-cốp, những lời này trước kia ông Criu-cốp nghe được của ông nội ông ấy, người đã xây dựng gần như tòan bộ vùng Íp-đen bằng gỗ bá hương.
    Mi-sa có việc phải đi. Khi trở về, anh thấy các hướng dẫn viên tương lai đang giáng búa, còn Cô-xchia chăm chú theo dõi họ.
    - Công việc thế nào, các bạn ? ?" Mi-sa hỏi.
    - Không có gì đặc biệt cả, anh ạ, - Pê-chi-a, một thiếu niên dáng bộ chững chạc, nói. - Chỉ cần đặt đinh cho thật thẳng góc và hạ búa xuống cho thật song song là được - Rồi bằng một nhát búa, em đóng luôn được chiếc đinh vào gỗ.
    - Bạn khá lắm ! ?" Cô-xchia khen.
    Cậu học viên phấn khởi được nghe lời khen ấy.
    Có tiếng còi báo giờ ăn trưa. Mi-sa gọi Cô-xchia ra cửa, cố ý để em đi ngang qua chỗ em đã làm việc hôm trước. Phía trên chiếc bàn thợ ấy có treo một tấm biểu ngữ bằng giấy bồi sặc sỡ, trên đó viết : ?oHoan hô, Cô-xchia và Cla-va ! Hôm qua các bạn ấy đã đạt được 225 phần trăm định mức !?
    Những chữ to thế kia mà lại viết về Cô-xchia, em cảm thấy rất thú vị.
    - Cla-va ở đâu hả anh ? ?" em hỏi.
    - Chuyển sang phân xưởng lau rửa rồi. Dù sao cô ấy đóng đinh cũng vất vả quá.
    ? Ở phân xưởng đóng hòm, công việc lại tiếp tục. Một chiếc búa gõ xuống rồi lắng nghe xem có ai hưởng ứng không. Ngay lúc ấy một chiếc búa khác đáp lại. Trong một lúc, chúng cứ gọi nhau : ?oChát ?"chát hay không chát-chát ?? ?" ?oTất nhiên chát-chát? ?" Nào, thế thì chát-chát-chát!? Những chiếc búa khác cũng nhập bọn với hai chiếc đầu tiên và chẳng mấy chốc, tất cả đã làm ầm ĩ cả lên. Gõ đặc biệt nhanh là bua ở chỗ các hướng dẫn viên tương lai đang học đóng đinh đúng phương pháp.

  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    ?oCA-CHIU-SA?
    Giờ làm việc đã hết. Phân xưởng vắng hẳn đi, chỉ những công nhân lớn tuổi là vẫn tiếp tục xếp hòm.
    - Cô-xchia, ta về thôi ! ?" Mi-sa gọi. Anh vừa ở chỗ thủ trưởng về, đang rất phấn khởi. Anh giữ Cô-xchia lại và báo một tin mừng : - Anh tin chắc việc của em nhất định sẽ ổn thôi. Thủ trưởng sẽ yêu cầu phòng tổ chức cán bộ nhà máy để em ở lại đơn vị này. Em thích không ?
    Cô-xchia đáp lại bằng một nụ cười rất tươi.
    Hai anh em đi qua sân. Ở mé sau tòa nhà chính, Cô-xchia trông thấy những đống chi tiết kim loại bên trên che gỗ tấm; nhiều chi tiết lắm, có đến hàng nghìn hàng vạn chiếc.
    - Nhà máy mình có làm những chi tiết này đâu nhỉ, - em vừa nhìn một đống vừa nhận xét.
    - Ừ, của nhà máy khác gửi đến đấy.
    Ở cửa tòa nhà chính, Mi-sa giơ thẻ màu đỏ cho anh bộ đội xem rồi hai anh em bước vào một phân xưởng rộng rãi, trần thấp. Tất cả mọi thứ đều bị một làn sương mù ấm áp bao phủ, các bóng đèn điện như chơi vơi trong ngũ sắc. Hai cánh cổng phủ đầu sương muối mở ra. Một toa xe goòng chất đầy các chi tiết lăn bánh vào trong theo đường ray ướt át, giữa khối hơi nước bốc cuồn cuộn.
    - Những chi tiết này được chuyển từ xa tới đây. Em thấy đấy, chúng được bôi dầu mỡ rất cẩn thận để khỏi bị gỉ, - Mi-sa nói.
    Các nữ công nhân đeo găng bằng vải bạt, nhúng các chi tiết vào nồi nước sôi , rồi xếp lên bàn. Thoạt tiên họ dùng nạo gỗ để nạo lớp mỡ dày đã bị nóng chảy, sau đó họ lau bằng giẻ.
    Họ phải thay giẻ vài lần cho tới khi mặt thép của các chi tiết trở nên sáng bóng như gương.
    Ở cuối phân xưởng có tiếng ai hát, sau đó thêm một giọng nữa, rồi tất cả mọi người cùng hát. Cô-xchia trông thấy Cla-va. Cla-va hát to hơn những người khác và mỉm cười. Phải lắng tai nghe, Cô-xchia mới hiểu được lời của bài ca mới ấy.
    - Đấy, tại sao người ta lại gọi tên lửa của chúng ta la ?oca-chiu-sa?; vì nó hát rất hay, - Mi-sa nói. Khi ?oCa-chiu-sa? bay, bầu trời như tan vụn ra thành từng mảnh và nó tạo nên một cái đuôi lửa. Sau đó nó nổ tung và thiêu cháy tất cả. Các chiến sĩ ngoài mặt trận rất thích sản phẩm của chúng ta.
    - Phải làm nhiều ?oCa-chiu-sa? hơn nữa để đốt cháy và cho nổ tung tất cả bọn phát xít ! ?" Cô-xchia nói, vẻ cương quyết.
    Ở bộ phận lắp ráp, công nhân xem kỹ các chi tiết, rồi cân lại để tất cả các viên đạn pháo đều nặng như nhau. Mé bên, sau những tấm chắn bằng sắt, lửa hàn điện lóe sáng. Bác thợ hàn đeo chiếc mặt nạ sắt có hai mắt lắp kính, phía dưới mặt ạn bộ râu rất rậm của bác thò ra ngoài khiến Cô-xchia thấy buồn cười.
    Bên cạnh bộ phận đóng gói, Cô-xchia trông thấy toàn bộ chiếc ?oCa-chiu-sa?. Em thấy nó không có gì đang sợ, nhưng Mi-sa nói rằng khi nhồi ?ocháo U-ran? cho nó thì mới khiếp.
    Mi-sa và Cô-xchia bước vào gian phòng dài và hẹp như một hành lang. Dọc theo tường là những chiếc ?oCa-chiu-sa? bóng loáng xếp cao lên đến tận trần, trông như đống củi.
    Cô-xchia thấy thắc mắc : những chiếc ?oCa-chiu-sa? này còn nằm lại đây làm gì, trong khi đã có lệnh phải đưa ngay ra mặt trận càng nhanh càng tốt ?
    - Đúng, phải đưa ngay tất cả ra mặt trận, - Mi-sa xác nhận. ?" Chính ra là như thế đấy, nhưng không đủ hòm đựng?
    Ở cuối hành lang có mấy thanh thiếu niên đang tháo gỡ ?oCa-chiu-sa? ra để xếp vào hòm, rồi chất hòm lên các toa xe goòng.
    - Này, Mi-sa, hòm đựng đâu ? - một thanh niên gò má cao, da ngăm ngăm đen, gọi Mi-sa. Rõ ràng anh ta là đội trường. - Cậu có nom thấy không ? - Rồi anh ra hất cằm về phía những chiếc ?oCa-chiu-sa? đã hoàn chỉnh. - Cậu không có mắt hay sao thế hả ? Thoạt tiên anh ta nói đùa, nhưng sau đó tức giận thật.
    - Min-ga-rây, cậu đừng có làm ầm lên thế, - Mi-sa bực bội chặn anh ta lại. - Ở phân xưởng chúng tớ thiếu công nhân, nhưng dù sao hôm qua và hôm nay chúng tớ cũng đạt định mức rồi.
    - ?oĐinh mức, định mức? mãi ! - một thiếu niên gò má cũng cao như thế cáu kỉnh nói xen vào; chắc hẳn cậu này là em của Min-ga-rây. - Thế số hòm, còn nợ bao giờ các anh mới trả ? Bên này biết đựng ?oCa-chiu-sa? vào đâu ? Vào cái định mức của anh à ?
    - Đúng đấy, lấy đâu ra hòm đựng bây giờ ? - một bác công nhân cao, gầy, hỏi Mi-sa. Bác đang khéo léo nhấc hòm xếp lên toa xe, - Ở đây chỉ còn hòm cho mười chiếc thôi, rồi sau đó thì sao ? Bỏ ?oCa-chiu-sa? vào túi mang ra mặt trận à ? Phải cho người đến kéo phân xưởng bên ấy lên mới được !...
    - Giúp đỡ mặt trận giỏi gớm nhỉ ! Toàn đồ lười nhác ! ?" Có tiếng nói ngân vang giễu cợt từ sau đống ?oCa-chiu-sa? vọng ra? - Bọn đóng hòm làm hỏng cả đơn vị, họ chẳng có lương tâm gì cả !
    Mi-sa không tranh cãi nữa, anh bước ra cửa. Min-ga-rây đi ở đằng trước, hai tay đút túi, bụng ưỡn ra.
    - Định mức thì có, hòm thì không, - anh giễu Mi-sa. ?"Hai tay lúc nào cũng đút túi quần, chẳng chịu làm gì cả? Cũng là công nhân cơ đấy ! Cũng là đội trưởng cơ đấy !
    Cô-xchia định đưa vai hích Min-ga-rây một cái cho anh ta văng đi, nhưng Mi-sa đã khoác lấy tay em và cả hai ra khỏi phân xưởng.
    Thoạt tiên, Mi-sa bực tức im lặng, nhưng rồi anh nói :
    - Em thấy đấy, chúng ta cần rất nhiều hòm. Thoạt nhìn thì đơn giản thôi, chỉ là những tấm gỗ và những chiếc đinh, nhưng nếu thiếu hòm, ?oCa-chiu-sa? vẫn phải nằm đó. Các nhà máy cuang cấp ngày càng nhiều chi tiết, còn chúng ta cứ làm vã mồ hôi ra, không phải hôm nào chúng ra cũng hoàn thành được kế hoạch giao hàng? Em tưởng không xấu hổ à ? Xấu hổ quá đi chứ ! Anh chỉ muốn độn thổ cho rảnh? Thủ trường nói rằng chúng ta sẽ mở rộng phân xưởng và ở nhà máy sẽ xây dựng thêm một phân xưởng lắp ráp nữa. Em hãy tích cực dạy các bạn đóng đinh nhé. Như thế là giúp đỡ tiền tuyến nhiều lắm đấy !

  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    ?oCA-CHIU-SA?
    Giờ làm việc đã hết. Phân xưởng vắng hẳn đi, chỉ những công nhân lớn tuổi là vẫn tiếp tục xếp hòm.
    - Cô-xchia, ta về thôi ! ?" Mi-sa gọi. Anh vừa ở chỗ thủ trưởng về, đang rất phấn khởi. Anh giữ Cô-xchia lại và báo một tin mừng : - Anh tin chắc việc của em nhất định sẽ ổn thôi. Thủ trưởng sẽ yêu cầu phòng tổ chức cán bộ nhà máy để em ở lại đơn vị này. Em thích không ?
    Cô-xchia đáp lại bằng một nụ cười rất tươi.
    Hai anh em đi qua sân. Ở mé sau tòa nhà chính, Cô-xchia trông thấy những đống chi tiết kim loại bên trên che gỗ tấm; nhiều chi tiết lắm, có đến hàng nghìn hàng vạn chiếc.
    - Nhà máy mình có làm những chi tiết này đâu nhỉ, - em vừa nhìn một đống vừa nhận xét.
    - Ừ, của nhà máy khác gửi đến đấy.
    Ở cửa tòa nhà chính, Mi-sa giơ thẻ màu đỏ cho anh bộ đội xem rồi hai anh em bước vào một phân xưởng rộng rãi, trần thấp. Tất cả mọi thứ đều bị một làn sương mù ấm áp bao phủ, các bóng đèn điện như chơi vơi trong ngũ sắc. Hai cánh cổng phủ đầu sương muối mở ra. Một toa xe goòng chất đầy các chi tiết lăn bánh vào trong theo đường ray ướt át, giữa khối hơi nước bốc cuồn cuộn.
    - Những chi tiết này được chuyển từ xa tới đây. Em thấy đấy, chúng được bôi dầu mỡ rất cẩn thận để khỏi bị gỉ, - Mi-sa nói.
    Các nữ công nhân đeo găng bằng vải bạt, nhúng các chi tiết vào nồi nước sôi , rồi xếp lên bàn. Thoạt tiên họ dùng nạo gỗ để nạo lớp mỡ dày đã bị nóng chảy, sau đó họ lau bằng giẻ.
    Họ phải thay giẻ vài lần cho tới khi mặt thép của các chi tiết trở nên sáng bóng như gương.
    Ở cuối phân xưởng có tiếng ai hát, sau đó thêm một giọng nữa, rồi tất cả mọi người cùng hát. Cô-xchia trông thấy Cla-va. Cla-va hát to hơn những người khác và mỉm cười. Phải lắng tai nghe, Cô-xchia mới hiểu được lời của bài ca mới ấy.
    - Đấy, tại sao người ta lại gọi tên lửa của chúng ta la ?oca-chiu-sa?; vì nó hát rất hay, - Mi-sa nói. Khi ?oCa-chiu-sa? bay, bầu trời như tan vụn ra thành từng mảnh và nó tạo nên một cái đuôi lửa. Sau đó nó nổ tung và thiêu cháy tất cả. Các chiến sĩ ngoài mặt trận rất thích sản phẩm của chúng ta.
    - Phải làm nhiều ?oCa-chiu-sa? hơn nữa để đốt cháy và cho nổ tung tất cả bọn phát xít ! ?" Cô-xchia nói, vẻ cương quyết.
    Ở bộ phận lắp ráp, công nhân xem kỹ các chi tiết, rồi cân lại để tất cả các viên đạn pháo đều nặng như nhau. Mé bên, sau những tấm chắn bằng sắt, lửa hàn điện lóe sáng. Bác thợ hàn đeo chiếc mặt nạ sắt có hai mắt lắp kính, phía dưới mặt ạn bộ râu rất rậm của bác thò ra ngoài khiến Cô-xchia thấy buồn cười.
    Bên cạnh bộ phận đóng gói, Cô-xchia trông thấy toàn bộ chiếc ?oCa-chiu-sa?. Em thấy nó không có gì đang sợ, nhưng Mi-sa nói rằng khi nhồi ?ocháo U-ran? cho nó thì mới khiếp.
    Mi-sa và Cô-xchia bước vào gian phòng dài và hẹp như một hành lang. Dọc theo tường là những chiếc ?oCa-chiu-sa? bóng loáng xếp cao lên đến tận trần, trông như đống củi.
    Cô-xchia thấy thắc mắc : những chiếc ?oCa-chiu-sa? này còn nằm lại đây làm gì, trong khi đã có lệnh phải đưa ngay ra mặt trận càng nhanh càng tốt ?
    - Đúng, phải đưa ngay tất cả ra mặt trận, - Mi-sa xác nhận. ?" Chính ra là như thế đấy, nhưng không đủ hòm đựng?
    Ở cuối hành lang có mấy thanh thiếu niên đang tháo gỡ ?oCa-chiu-sa? ra để xếp vào hòm, rồi chất hòm lên các toa xe goòng.
    - Này, Mi-sa, hòm đựng đâu ? - một thanh niên gò má cao, da ngăm ngăm đen, gọi Mi-sa. Rõ ràng anh ta là đội trường. - Cậu có nom thấy không ? - Rồi anh ra hất cằm về phía những chiếc ?oCa-chiu-sa? đã hoàn chỉnh. - Cậu không có mắt hay sao thế hả ? Thoạt tiên anh ta nói đùa, nhưng sau đó tức giận thật.
    - Min-ga-rây, cậu đừng có làm ầm lên thế, - Mi-sa bực bội chặn anh ta lại. - Ở phân xưởng chúng tớ thiếu công nhân, nhưng dù sao hôm qua và hôm nay chúng tớ cũng đạt định mức rồi.
    - ?oĐinh mức, định mức? mãi ! - một thiếu niên gò má cũng cao như thế cáu kỉnh nói xen vào; chắc hẳn cậu này là em của Min-ga-rây. - Thế số hòm, còn nợ bao giờ các anh mới trả ? Bên này biết đựng ?oCa-chiu-sa? vào đâu ? Vào cái định mức của anh à ?
    - Đúng đấy, lấy đâu ra hòm đựng bây giờ ? - một bác công nhân cao, gầy, hỏi Mi-sa. Bác đang khéo léo nhấc hòm xếp lên toa xe, - Ở đây chỉ còn hòm cho mười chiếc thôi, rồi sau đó thì sao ? Bỏ ?oCa-chiu-sa? vào túi mang ra mặt trận à ? Phải cho người đến kéo phân xưởng bên ấy lên mới được !...
    - Giúp đỡ mặt trận giỏi gớm nhỉ ! Toàn đồ lười nhác ! ?" Có tiếng nói ngân vang giễu cợt từ sau đống ?oCa-chiu-sa? vọng ra? - Bọn đóng hòm làm hỏng cả đơn vị, họ chẳng có lương tâm gì cả !
    Mi-sa không tranh cãi nữa, anh bước ra cửa. Min-ga-rây đi ở đằng trước, hai tay đút túi, bụng ưỡn ra.
    - Định mức thì có, hòm thì không, - anh giễu Mi-sa. ?"Hai tay lúc nào cũng đút túi quần, chẳng chịu làm gì cả? Cũng là công nhân cơ đấy ! Cũng là đội trưởng cơ đấy !
    Cô-xchia định đưa vai hích Min-ga-rây một cái cho anh ta văng đi, nhưng Mi-sa đã khoác lấy tay em và cả hai ra khỏi phân xưởng.
    Thoạt tiên, Mi-sa bực tức im lặng, nhưng rồi anh nói :
    - Em thấy đấy, chúng ta cần rất nhiều hòm. Thoạt nhìn thì đơn giản thôi, chỉ là những tấm gỗ và những chiếc đinh, nhưng nếu thiếu hòm, ?oCa-chiu-sa? vẫn phải nằm đó. Các nhà máy cuang cấp ngày càng nhiều chi tiết, còn chúng ta cứ làm vã mồ hôi ra, không phải hôm nào chúng ra cũng hoàn thành được kế hoạch giao hàng? Em tưởng không xấu hổ à ? Xấu hổ quá đi chứ ! Anh chỉ muốn độn thổ cho rảnh? Thủ trường nói rằng chúng ta sẽ mở rộng phân xưởng và ở nhà máy sẽ xây dựng thêm một phân xưởng lắp ráp nữa. Em hãy tích cực dạy các bạn đóng đinh nhé. Như thế là giúp đỡ tiền tuyến nhiều lắm đấy !

  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    NỖI BĂN KHOĂN.
    Bây giờ Cô-xchia đã hiểu rõ rằng nếu không có hòm gỗ thì cũng không có ?oCa-chiu-sa?, em hiểu em đang làm một công việc quan trọng, cho nên em cố gắng dạy các bạn.
    Em hòan toàn quên nhà máy, quên Xê-va ? Cả Ca-chi-a em cũng đã quên tới mức em cố tình không nhớ tới cô bé ấy nữa. Em còn nghĩ tới nhà máy làm gì, khi ở đó mọi người coi em là hạng tép riu,và có một lần, cô bé kênh kiệu ấy đã không chịu ngồi ăn cùng một bàn với em, - đúng, có một lần như thế ở nhà ăn đấy ! Những kỷ niệm khó chịu không phải là ít, cho nên càng ngày em càng quên nhà máy, nhưng chính nhà máy thì vẫn nhớ em, không hiểu cậu thiếu niên Cô-xchia muốn cắt thép nay đã biến đi đâu mất.
    - Cô-xchia này, em đã bám rễ chắc chắn ở đơn vị này rồi, - một lần gặp Cô-xchia, Di-na nói. ?" Mi-sa bảo chị em muốn ở lại phân xưởng đóng hòm. Nhưng dù sao em cũng hãy nói xem, em thích gì hơn : thích ở đây hay thích đứng máy ?
    - Chị hỏi để làm gì mới được chứ ? ?" Cô-xchia hỏi, cổ họng bỗng khô khốc.
    - Ai lại trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi bao giờ, - Di-na nhận xét, nhưng cô không đợi Cô-xchia trả lời.
    Cô-xchia không nghe thấy, hoàn tòan không thấy điều gì rõ ràng, nhưng bây giờ em mới vỡ lẽ ra rằng mình chưa từ bỏ hẳn ước mơ được đứng máy. Đứng máy ư ? Tại sao Di-na lại hỏi về chuyện đứng máy nhỉ ? Nhỡ ra?
    Hôm ấy Cô-xchia ăn trưa một mình, vì Mi-sa phải ở lại nhận gỗ . Em ngồi xuống bên chiếc bàn Cla-va đang ngồi ăn.
    - Em có nghe tin gì không ? Chúng ta sắp được về nhà máy rồi đấy, - Clava nói. ?" Ôi, chị mừng lắm, mừng không thể tưởng tượng được. Chị chán cái cảnh ướt át ở phân xưởng lau rửa lắm rồi? Hôm nay Di-na vừa về nhà máy xong về kể rằng ở đó sang có nhiều thay đổi lớn lắm. Tổng cục gọi điện tới ra lệnh phải gấp rút mở rộng sản xuất. Chúng ta được cung cấp thêm rất nhiều máy.
    - Lấy đâu ra chỗ đặt máy nhỉ ? ?" Cô-xchia hỏi với vẻ ngờ vực nhưng vẫn còn hy vọng. ?" Tìm đâu ra được ngần ấy phân xưởng và lấy đâu ra công nhân kia chứ ! ?" Em nhắc lại những lời trước kia đã được nghe ông Ba-bin nói, vì em thích nhắc lại những lời lẽ chững chạc.
    - Chị làm sao biết được! ?" Cla-va trả lời một cách vô tư. - Chỉ có điều tất cả những chuyện đó đều là sự thật. Công nhân, tất nhiên là khắc có. Chị xin xung phong đứng máy ngay. Còn em ở lại đây làm hướng dẫn viên chứ ?
    - Để xem họ phân công thế nào đã, - Cô-xchia cau có trả lời.
    Những cỗ máy !Những cỗ máy mới ở phân xưởng ! Ước mơ hồi nọ đã cùng em bước qua ngưỡng cửa nhà máy, nay lại lôi cuốn em. Đó chính là lúc Mi-sa cần phải củng cố cho Cô-xchia ý muốn ở lại đơn vị này, nhưng thật là trớ thêu, Mi-sa lúc này cũng bận bịu và mãi đến lúc sắp tan ca mới nói được vài câu với Cô-xchia :
    - Ngày mai bọn anh sẽ nhận các hướng dẫn viên của em đấy. Bọn anh sẽ tổ chức thật trọng thể, sau đó thành lập một lớp mới nữa? Em về nhà trước đi, ăn no vào nhé, rồi đi ngủ, đừng đợi anh.
    Cô-xchia hầu như chẳng còn thích thú gì với tất cả những chuyện đó. Em chậm chạp đi về nhà. Không đụng đến món khoai tây, em ngủ thiếp đi rồi thức dậy trong tâm trạng băn khoăn. Khi thì em có cảm giác là cần phải trở về nhà máy, khi thì em thấy tiếc đơn vị này, thấy thương Mi-sa. Em không biết nên làm thế nào.

  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    NỖI BĂN KHOĂN.
    Bây giờ Cô-xchia đã hiểu rõ rằng nếu không có hòm gỗ thì cũng không có ?oCa-chiu-sa?, em hiểu em đang làm một công việc quan trọng, cho nên em cố gắng dạy các bạn.
    Em hòan toàn quên nhà máy, quên Xê-va ? Cả Ca-chi-a em cũng đã quên tới mức em cố tình không nhớ tới cô bé ấy nữa. Em còn nghĩ tới nhà máy làm gì, khi ở đó mọi người coi em là hạng tép riu,và có một lần, cô bé kênh kiệu ấy đã không chịu ngồi ăn cùng một bàn với em, - đúng, có một lần như thế ở nhà ăn đấy ! Những kỷ niệm khó chịu không phải là ít, cho nên càng ngày em càng quên nhà máy, nhưng chính nhà máy thì vẫn nhớ em, không hiểu cậu thiếu niên Cô-xchia muốn cắt thép nay đã biến đi đâu mất.
    - Cô-xchia này, em đã bám rễ chắc chắn ở đơn vị này rồi, - một lần gặp Cô-xchia, Di-na nói. ?" Mi-sa bảo chị em muốn ở lại phân xưởng đóng hòm. Nhưng dù sao em cũng hãy nói xem, em thích gì hơn : thích ở đây hay thích đứng máy ?
    - Chị hỏi để làm gì mới được chứ ? ?" Cô-xchia hỏi, cổ họng bỗng khô khốc.
    - Ai lại trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi bao giờ, - Di-na nhận xét, nhưng cô không đợi Cô-xchia trả lời.
    Cô-xchia không nghe thấy, hoàn tòan không thấy điều gì rõ ràng, nhưng bây giờ em mới vỡ lẽ ra rằng mình chưa từ bỏ hẳn ước mơ được đứng máy. Đứng máy ư ? Tại sao Di-na lại hỏi về chuyện đứng máy nhỉ ? Nhỡ ra?
    Hôm ấy Cô-xchia ăn trưa một mình, vì Mi-sa phải ở lại nhận gỗ . Em ngồi xuống bên chiếc bàn Cla-va đang ngồi ăn.
    - Em có nghe tin gì không ? Chúng ta sắp được về nhà máy rồi đấy, - Clava nói. ?" Ôi, chị mừng lắm, mừng không thể tưởng tượng được. Chị chán cái cảnh ướt át ở phân xưởng lau rửa lắm rồi? Hôm nay Di-na vừa về nhà máy xong về kể rằng ở đó sang có nhiều thay đổi lớn lắm. Tổng cục gọi điện tới ra lệnh phải gấp rút mở rộng sản xuất. Chúng ta được cung cấp thêm rất nhiều máy.
    - Lấy đâu ra chỗ đặt máy nhỉ ? ?" Cô-xchia hỏi với vẻ ngờ vực nhưng vẫn còn hy vọng. ?" Tìm đâu ra được ngần ấy phân xưởng và lấy đâu ra công nhân kia chứ ! ?" Em nhắc lại những lời trước kia đã được nghe ông Ba-bin nói, vì em thích nhắc lại những lời lẽ chững chạc.
    - Chị làm sao biết được! ?" Cla-va trả lời một cách vô tư. - Chỉ có điều tất cả những chuyện đó đều là sự thật. Công nhân, tất nhiên là khắc có. Chị xin xung phong đứng máy ngay. Còn em ở lại đây làm hướng dẫn viên chứ ?
    - Để xem họ phân công thế nào đã, - Cô-xchia cau có trả lời.
    Những cỗ máy !Những cỗ máy mới ở phân xưởng ! Ước mơ hồi nọ đã cùng em bước qua ngưỡng cửa nhà máy, nay lại lôi cuốn em. Đó chính là lúc Mi-sa cần phải củng cố cho Cô-xchia ý muốn ở lại đơn vị này, nhưng thật là trớ thêu, Mi-sa lúc này cũng bận bịu và mãi đến lúc sắp tan ca mới nói được vài câu với Cô-xchia :
    - Ngày mai bọn anh sẽ nhận các hướng dẫn viên của em đấy. Bọn anh sẽ tổ chức thật trọng thể, sau đó thành lập một lớp mới nữa? Em về nhà trước đi, ăn no vào nhé, rồi đi ngủ, đừng đợi anh.
    Cô-xchia hầu như chẳng còn thích thú gì với tất cả những chuyện đó. Em chậm chạp đi về nhà. Không đụng đến món khoai tây, em ngủ thiếp đi rồi thức dậy trong tâm trạng băn khoăn. Khi thì em có cảm giác là cần phải trở về nhà máy, khi thì em thấy tiếc đơn vị này, thấy thương Mi-sa. Em không biết nên làm thế nào.

  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    CUỘC THI TAY BÚA
    Sáng hôm sau, khi Cô-xchia bước vào phân xưởng, em trông thấy một tấm biểu ngữ lớn trên đó có dòng chữ đỏ chói và ba dấu chấm than xanh thẫm :
    ?oHãy giáng búa chính xác như xạ thủ bắn trúng đích !!!?
    Em rất thích khẩu hiệu này. Lúc đóng đinh, Cô-xchia không nghĩ rằng em là một xạ thủ, nhưng bây giờ em hiểu ngay là đúng như vậy thật ! Xạ thủ là người bắn không trượt bao giờ ! Chẳng lẽ cái búa của em lại đóng trượt hay sao ? Chuyện đó ít xảy ra đến mức không đáng kể.
    Ở giữa phân xưởng, các bàn thợ được kê sát lại với nhau làm thành một cái bục, trên bục có hai bàn thợ. Phía trên nữa treo một tấm biểu ngữ như sau : ?oBạn hãy đóng đinh như xạ thủ bắn súng - nhằm thật trúng tim bọn phát xít !?
    Bên cạnh bục, các thanh thiếu niên túm tụm chuyện trò ầm ĩ. Học viên của Cô-xchia đứng thành một tốp riêng. Họ đang hồi hộp và rất vui mừng khi trông thấy giáo viên của mình.
    - Em thấy thích không, Cô-xchia ? ?" Mi-sa hỏi. ?" Anh và chị Di-na nghĩ ra khẩu hiệu ?oxạ thủ? khá đấy chứ ! Như ở ngoài mặt trận ấy, đúng không ? Hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi búa. Em đừng phụ lòng tin của phân xưởng đấy nhé !
    Thủ trường Sê-xta-cốp cũng đến dự và phát biểu ngắn gọn :
    - Theo sáng kiến của Đoàn thanh niên cộng sản, chúng ta tiến hành một cuộc thi tay búa? - Đồng chí im lặng một chút rồi nói tiếp rất giản dị : - Các bạn, các nhà máy chuyển tới đây ngày càng nhiều chi tiết cho chúng ta lắp ráp. Các bạn đã thấy những đống chi tiết ở ngòai sân to như thế nào. Chúng ta có thể đẩy mạnh việc lắp ráp ?oCa-chiu-sa ?o cho các chiến sĩ thân yêu của chúng ta ở ngoài mặt trận, nhưng không đủ hòm gỗ. Không có hòm gỗ, chúng ta không thể gửi ?oCa-chiu-sa? ra mặt trận được. ?oCa-chiu-sa? của chúng ta rất thích thú được mặc áo ấm bằng gỗ? ( Có tiếng cười : các thanh thiếu niên thích thú khi thủ trưởng gọi hòm gỗ là áo ấm ). Cho nên cần phải làm nhiều hòm gỗ hơn nữa, mà muốn vậy, phải sử dụng cái búa thành thạo như người xạ thủ ngòai mặt trận sử dụng cây súng vậy.
    Mi-sa nhảy lên bục.
    - Cuộc thi sẽ tiến hành như sau, - anh tuyên bố. - Mỗi kíp sẽ có hai cặp thi với nhau. Kíp thứ nhất có cặp hướng dẫn viên Cô-xchia và chị sắp gỗ là Liu-xi-a. Thi đua với cặp này có Pê-chi-a, một bạn còn chưa nắm kỹ thuật giáng búa chính xác, nhưng vẫn thường hoàn thành tư một định mức rưỡi đến hai định mức trong một ngày. Sắp gỗ cho Pê-chi-a là Giê-nhi-a. Mỗi kíp được hai mươi phút. Các bạn, chúng ta hãy xem ai làm việc giỏi hơn !
    Các thanh thiết niên xích lại gần bục hơn nữa và lặng yên. Mi-sa mượn Nhi-na Páp-lốp-na chiếc đồng hồ đeo tay.
    - Các bạn sắp gỗ, chuẩn bị ! ?" anh ra lệnh, - chú ý !
    Cô-xchia hồi hộp hít một hơi dài, rồi cúi xuống chỗ gỗ đã sắp để khỏi nhìn thấy những cặp mắt long lanh đang dõi theo từng động tác của em.
    Có tiếng còi rè rè báo giờ làm việc buổi sáng.
    - Bắt đầu !
    Mi-sa bổ mạnh tay xuống như chặt đứt một khúc thời gian.
    Lúc đầum các ngón tay của Cô-xchia chưa muốn vâng theo em. Có lẽ chúng sợ khung cảnh trang trọng này, Các ngón tay em cứ vướng vào nhau, chẳng làm được việc gì hẳn hoi : khi thì đánh rơi đinh, khi thì cắm đinh không đúng, khi thì giáng búa chệch. Em nổi cáu và không nghĩ tới chuyện mọi người đang nhìn em nữa. Ở bên dưới, các thanh niên ồn ồn : ?oPê-chi-a, nhanh lên !?, ?oCô-xchia cắm đinh rồi kìa !?, ?oPê-chi-a, đừng để bị ô danh nhé !?
    - Im lặng ! ?" Mi-sa nghiêm trang ra lệnh. ?" Yêu cầu không làm những người đang thi bị mất bình tĩnh.
    Bây giờ Cô-xchia đã điều khiển tốt từng ngón tay và không cảm thấy bực bội chút nào nữa. Em định nhấc tấm gỗ đã đóng xong ra, nhưng em chợt nảy ra sáng kiến : em đặt tấm tiếp theo lên tấm đã đóng xong, đóng gọn cả tấm này, rồi em đặt lên trên thêm một tấm nữa, đóng gọn nốt, sau đó mới nhấc cả ba tấm ra cùng một lúc !
    - Đúng lắm, - Mi-sa hoan nghênh. - Tiết kiêm được thời gian đấy !
    Qua những tiếng la hét của các bạn, Pê-chi-a biết em đang bị tụt lại sau, nhưng em là một thiếu niên kiên trì : em cũng làm như đối thủ của em, em cũng bắt đầu tiết kiệm thời gian.
    - Cừ lắm ! Vừa thi vừa học tập được mặt tốt của bạn ! - thủ trưởng nói to.
    - Hết giờ ! ?" Mi-sa hô.

  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Mãi bây giờ Cô-xchia mới nhìn sang đối thủ của em. Pê-chi-a mím chặt môi đến nỗi môi em tái đi, trên trán em long lanh những giọt mồ hôi. Nhìn chồng đáy hòm Cô-xchia đã đóng được, em nhảy khỏi bục rồi gạt mọi ngừơi sang hai bên, em cúi đầu đi về phía bàn thợ của mình.
    - Đứng lại đã, Pê-chi-a, không nên thế ! ?" Mi-sa giữ Pê-chi-a lại. - Phải bắt tay nhau như các cầu thủ bóng đá ấy chứ . Sao lại bực tức ? Mọi chuyện đều rất trung thực, vì lợi ích của tiền tuyến cơ mà. Đúng không các bạn ?
    Các thanh thiếu niên thấy thương Pê-chi-a .
    - Cậu làm gì phải thế ! ?" các em kêu lên. ?" Làm gì phải giận dỗi ? Cậu cũng sẽ giỏi được như thế chứ sao !
    Pê-chi-a quay lại, bắt tay Cô-xchia thật nhanh rồi ở lại xem cùng với các bạn khác.
    - Các bạn, kết quả đã ở trước mắt các bạn ! ?" Mi-sa tuyên bố. Cô-xchia, tay búa giỏi, cùng với bạn giúp việc là Liu-xi-a đã đóng được gần gấp hai lần Pê-chi-a cùng với bạn giúp việc là Giê-nhi-a. Nắm vững phương pháp đóng đinh chính xác có nghĩa là như vậy đấy các bạn ạ.
    Tất cả các bạn vỗ tay ran lên, còn Cô-xchia thì chẳng biết trốn đi đâu nữa. Vả lại, em cũng chẳng trốn đi đâu làm gì : được khen vì làm việc tốt khoái lắm chứ. Sau đó lại bắt đầu những phút hồi hộp. Các học viên của Cô-xchia bước lên bục. Họ thi tài với những người tiên tiến nhất trong sản xuất và đều thắng. Bây giờ tất cả các thanh thiếu niên đều thấy rõ kỹ thuật đóng đinh không phải là chuyện đùa; các em bảo nhau rằng có thể trở nên tay búa giỏi rất nhanh chóng, chỉ cần chịu khó luyện tập gian khổ mấy ngày.
    Khi cuộc thi kết thúc, thủ trưởng động viên các em :
    - Các em trẻ hăng hái của phân xưởng đóng hòm, các bạn hãy cố gắng học tập, điều đó hết sức cần thiết cho tiền tuyến ! Các học viên của Cô-xchia sẽ làm các bạn trở thành những tay búa giỏi, miễn là các bạn có nguyện vọng đó. Tất cả những ai học kỹ thuật đóng đinh , chúng tôi đều phân công một công nhân mới giúp việc sắp gỗ. Ban phụ trách biểu dương anh Cô-xchia và thưởng cho anh Cô-xchia một bộ quần áo bông, một đôi ủng dạ và hai bộ quần áo lót vì đã có công đào tạo lớp hướng dẫn viên đầu tiên nắm được phương pháp làm việc tiên tiến..
    Hình như mọi chuyện đều tốt đẹp cả, nhưng tại sao Cô-xchia lại thấy băn khoăn thế nhỉ ? Đó là câu hỏi mà người thắng cuộc phải trả lời.
    - Có thể nhận Pê-chi-a vào lớp Xta-kha-nốp được không hả anh ? ?" em hỏi Mi-sa.
    - Anh rất tán thành ! Em hãy nói chuyện với Pê-chi-a đi, kẻo bạn ấy buồn đấy.
    Khi Cô-xchia lại gần Pê-chi-a, cậu này giả vờ như không biết, không nhìn lên và vẫn tiếp tục làm việc
    - Cậu đưa búa tớ xem ! ?" Cô-xchia nói. Em xem kỹ rồi lắc đầu. ?" Búa tồi quá ! Với chiếc búa như thế này, tớ cũng chịu không làm việc được. Sẽ mệt nhoài ngay? Sao cậu lại chặt cán ngắn đi ? Cậu hãy làm một chiếc cán dài hơn, đừng gọt tròn, mà làm như thế này này. - Rồi em đưa búa của mình cho Pê-chi-a xem. - Cậu giáng búa chính xác lắm, nhưng cậu hãy sửa búa cho hợp tay cậu? Thêm nữa, cậu đừng đóng đinh bằng hai nhát búa, đóng một nhát thôi cậu ạ.
    - Tớ quen đóng hai nhát rồi.
    - Cậu có muốn vào học lớp Xta-kha-nốp không ? Cậu sẽ học cách đóng?
    - Được thôi, - Pê-chi-a đáp lại ra vẻ thờ ơ, nhưng thật ra trong lòng rất mừng.
    Bây giờ hình như mọi chuyện đều đã hoàn toàn tốt đẹp, vậy mà tại sao Cô-xchia vẫn thấy khổ sở trong lòng thế nhỉ ? Hôm ấy, Mi-sa cho Cô-xchia nghỉ ngơi, nhưng giá Cô-xchia đừng có giây phút nào rỗi rãi lại hơn. Em nhìn các học viên của em dạy những lớp mới, nhưng một cảm giác bồn chồn day dứt cứ bám chặt lấy em. Lúc nào em cũng chỉ chực nói chuyện với Di-na mà chưa dám. Tối hôm ấy, Mi-sa lại không thể ở nhà với em được. Mi-sa phải họp với ban phụ trách.
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU BẤT NGỜ
    Mi-sa rón rén bước vào phòng, gọi : ?oCô-xchia, em ngủ đấy à ? ?o - rồi thắp đèn lên, mở cái gói to tướng ra. Trong gói có một bộ quần áo bông màu đen, một đôi ủng dạ xám sẫm bền chắc và hai bộ quần áo lót bằng vải bông. Mi-sa đặt tất cả số của cải đó lên ghế đẩu để khi thức dậy, Cô-xchia trông thấy ngay phần thưởng, rồi anh ngồi xuống bên bàn trầm ngâm suy nghĩ. Trong giấc ngủ, trông Cô-xchia đầy lo âu. Có thể nói rằng anh chàng đóng đinh trứ danh này đang nắm chặt tay vào mà ngủ.
    Mi-sa thở dài? Anh đã quen với em thiếu niên ít nói này rồi, một cậu bé không mấy khi cười, nhưng đã cười thì thoải mái đến nỗi một nụ cười của em có thể thay thế ít nhất năm nụ cười bình thường.
    - Được thôi, - Mi-sa thở dài và lẩm bẩm, - có lẽ dù sao cấp trên cũng sẽ giải quyết theo đề nghị của chúng ta? Chúng ta sẽ cố nài xin chút nữa?
    Anh chợt nhìn thấy mảnh giấy Cô-xchia viết : ?oAnh ăn khoai tây trên bếp nò đi?. Anh rút bút chì ra, sửa lại chữ ?okhoai? và chữ ?onò?, cho điểm 2 rồi lấy chiếc nồi trên bếp lò xuống.
    Hôm sau, Mi-sa cũng chưa báo ngay cho Cô-xchia biết cái tin làm anh phiền lòng. Anh để cho Cô-xchia ngắm nghía chán chê đôi ủng dạ, giúp em vuốt phẳng phiu bộ quần áo bông trên người rồi hai anh em bước ra khỏi nhà. Bên cạnh anh Mi-sa gầy gò, Cô-xchia y hệt một quả bóng đen lăn lông lốc : trong bộ quần áo mới tuyệt vời, em trở nên chắc nịch và tròn xoe. Trước buổi bình minh, bầu trời đầy sao lặng lẽ lấp lánh, băng giá làm tê buốt hai má, nhưng không thể thấu nổi tới người Cô-xchia, vì chú bé đóng đinh cừ khôi này đã được quấn chặt quần áo.
    - Cô-xchia này, - Mi-sa nói, - giành lại em ở đây không phải chuyện dễ đâu. Hôm qua, thủ trưởng ở đây cãi vã qua điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ với trưởng phòng tổ chức cán bộ và với quản đốc phân xưởng một đấy. Họ đòi em phải trở về nhà máy.
    Cô-xchia nín thở đợi anh kể tiếp.
    - Đến cuối năm, tất cả các thanh thiếu niên sang đây hồi nọ đều trở về nhà máy. Tất nhiên là em không thích về phải không ?
    - Về làm thợ phụ ấy thì chán chết?
    - Thế nếu em được làm một việc khác ? Nếu em được đứng máy thì sao ?
    Cô-xchia lập tức cảm thấy người nóng bừng, tai em như ù đi.
    - Sao em lại im lặng ? ?" Mi-sa lo lắng hỏi. ?" Em thích công việc ở đây hay thích học đứng máy ?
    Ý nghĩ của Cô-xchia quay cuồng và rối tung rối mù. Ở đây có anh Mi-sa, có niềm vinh quang của một tay búa xuất sắc. Nhưng được đứng bên cỗ máy tiện cơ mà !...
    - Cỗ máy rõ ràng không phải là chiếc búa, - Mi-sa nói, dường như đọc được ý nghĩ của Cô-xchia. ?" Em thích cỗ máy hơn phải không ? Anh nghĩ rằng bất cứ việc gì, nếu lành nghề cũng đều thích cả? Nhưng tùy em lựa chọn thôi !
    Lựa chọn à, làm gì phải lựa chọn ! Cỗ máy, cỗ máy thiêng liêng em vẫn hằng mong ước đã gọi em, và em phải trả lời : ?oTôi đến đây ! Tôi đến cắt thép đây !?. Ngoài ra, nếu Mi-sa có thể đọc hết được tất cả ý nghĩ của Cô-xchia anh sẽ rất ngạc nhiên nhìn thấy hình dáng mảnh dẻ của một cô bé đang cúi xuống máy, và anh sẽ hiểu rằng Cô-xchia nhất đinh phải đuổi kịp cô bé ấy. Theo Cô-xchia nghĩ, giữa em và cô bé ấy bây giờ đã có một khoảng cách rất xa?
    - Dù thế nào em cũng phải đào tạo lấy một lớp hướng dẫn viên nữa, - Mi-sa nói, dường như chỉ quan tâm tới một điều đó.
    - Tất nhiên rồi anh ạ, - Cô-xchia trả lời khe khẽ.
    Những ngày cuối cùng của Cô-xchia ở Bắc Cực trôi đi chầm chậm và trôi qua lúc nào không hay. Em dạy các bạn đóng đinh và tìm cách biện bạch cho quyết định của em. Em chẳng cần phải tìm đâu xa, cách biện bạch đã có sẵn ngay bên cạnh em. Công việc của phân xưởng đóng hòm được chấn chỉnh rất nhanh, các tay búa giỏi làm việc ngày một vững vàng hơn và một số em đã đóng đinh không cần cắm trước, mặc dù Cô-xchia không dạy thủ thuật đó. Nhưng vấn đề không phải chỉ ở những tay búa giỏi. Bây giờ tất cả mọi người đều thấy rằng làm việc thành từng tổ hai người tiện lợi hơn nhiều. Ở phân xưởng đã xuất hiện hai từ mới : ?othợ sắp gỗ? và ?othợ đóng đinh?.
    - Chúng ta làm ăn tuyệt lắm rồi ! ?" Mi-sa thốt lên khi Cô-xchia nói rằng đã có thể giao lại lớp hướng dẫn viên thứ hai. ?" Nói đùa là một chuyện, nhưng đúng là chúng ta đã cung cấp được nhiều hòm đến nỗi các công nhân đóng gói phải im bặt không kêu ca nữa em ạ. Đi với anh đi, rồi em khắc thấy !

Chia sẻ trang này