1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cox-chia Lùn - I.Lich-xta-nốp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Marmu, 31/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Ở phân xưởng đóng gói, số ?oCa-chiu-sa? nằm chờ đã giảm hẳn. Số hòm mới được các toa xe chở đến đang đợi được dỡ xuống.
    Công nhân đóng gói làm việc liên tục. Họ lấy hòm trên toa xe goòng xuống, tháo các tên lửa ra, chuẩn bị đủ các bộ phân cần thiết rồi đóng gói lại. Tất cả những việc đó họ đều làm trong im lặng, hiểu rõ ý nhau mà không cần nói một lời nào.
    - Kìa, Min-ga-rây, sao mãi không giải phóng được các toa xe thế ? ?" Mi-sa hỏi. ?" Không làm xuể thì xin thêm người chứ? Phải thông minh một tí !
    Min-ga-rây thoáng nhìn bạn rồi mỉm cười.
    - Cậu đến đây để ra lệnh đấy à ? ?" Min-ga-rây nói. - Cậu nhầm chỗ rồi, Mi-sa, cậu nên nhớ rằng?
    - Bây giờ mà hòm đã ngợp lên thế này thì một tuần lễ nữa sẽ ra sao ? ?" Mi-sa nói tiếp. ?" Đó là điều tớ muốn biết đấy.
    - Một tuần lễ nữa thì có gì mới cơ chứ ? - một công nhân cao và gầy bực tức hỏi. - Cậu dọa dẫm gì thế ?
    - Các tay búa giỏi bên chúng tớ sẽ dồn ép các cậu thực sự cho mà xem, - Mi-sa hứa. ?" Đúng không, Cô-xchia ? Min-ga-rây, đây chính là người đã làm cậu phải toát mồ hôi ! Các cậu sẽ phải khác vì Cô-xchia của chúng tớ?
    - Chúng tớ sẽ không khóc đâu, - Min-ga-rây nói và nheo nheo mắt lại. ?" Chúng tớ sẽ tổ chức làm ca hai, cậu hiểu không, để gửi đi được nhiều ?oCa-chiu-sa? hơn, mà nếu cần, chúng tớ sẽ làm cả ca ba. Chúng tớ sẽ không khóc đâu. Mi-sa, cậu đừng có đem anh chàng Cô-xchia trứ danh ra dọa chúng tớ. Chúng tớ cũng là đoàn viên thanh niên cộng sản, chúng tớ không sợ đâu.
    Min-ga-rây kéo hai người khách ra sân như định cho xem cái gì đó, rồi anh đóng cổng phân xưởng và lấy lưng chèn lại.
    - Cậu đừng có đến đây nữa, - anh nói kiên quyết; trong ánh sáng ban ngày, mặt anh trong rất nghiêm khắc. - Cứ cung cấp hòm đi và đừng động chạm tới chúng tớ. Cậu đừng sợ, chúng tớ thể nào cũng sẽ làm tròn nhiệm vụ !
    - Dù sao chúng tớ cũng sẽ cử người đên giúp các cậu, - Mi-sa hứa.
    Min-ga-rây tiến tới sát bạn và nắm chặt hai tay lại.
    - Cậu nhất định sẽ cử người đến chứ ? ?" anh hỏi.
    - Nhất định rồi, cậu đừng lo. Chả cần cậu hỏi, tự chúng tớ cũng đóan ra là các cậu cần người.
    Min-ga-rây vốc một nắm tuyết rồi bỏ vào miệng ăn liền.
    - Cậu trông thấy chưa ?
    - Gì cơ ?
    - Nếu chúng tớ không làm tròn nhiệm vụ, thì? thì hãy để cho Hít-le bắt tớ phải ăn tuyết suốt đời !
    - Cậu đến lạ ! Cậu sẽ kéo cả đơn vị chúng ta tụt xuống, tớ nói thật.
    - Chúng tớ ấy à ? Chúng tớ kéo cả đơn vị đi xuống ấy à ? ?" Min-ga-rây nhắc lại, người run lên. - Cậu đừng đến đây với Cô-xchia nữa. Cậu hãy cung cấp hòm đi, nhiều hòm vào, chứ đừng có đến nói chuyện như từ nãy tới giờ. Mất bao nhiều thời gian vô ích, lại còn quấy rầy đội của tớ nữa chứ. Nhớ lấy.
    Khi cánh cổng đã đóng lại sau lưng hai người, Mi-sa nói :
    - Chúng ta đã kéo họ lên, rồi họ sẽ kéo bộ phân lắp ráp lên? Tất nhiên các cậu bên đội đóng gói vất vả lắm. Các cậu ấy đang giữ cờ thi đua của liên chi Đoàn, các cậu ấy sợ mất mà. Min-ga-rây rât kiêu hãnh, đội của anh ấy cừ lắm. Nhưng thể nào chúng ta cũng sẽ giành được cờ thi đua. Công việc của chúng ta đang tiến triển mạnh? Thế mà em lại muốn bỏ đi, lạ thật. Em nói đi : em nhất định trở về nàh máy phải không ?
    Cô-xchia cảm thấy khổ tâm không chịu nổi : chẳng lẽ em lại phải xa đơn vị này, phải xa Mi-sa, người mà em vô cùng thân thiết ?
    - Em nói đi : em có trở về nhà máy không ? ?" Mi-sa gặng hỏi. ?" Có lẽ em nghĩ lại chăng ?
    - Em sẽ về nhà máy anh ạ? - Cô-xchia nghẹn ngào nói. ?" Nhưng nếu không được đứng máy? em sẽ quay lại đây?
    Em ngoảnh đi để Mi-sa không nhìn thấy mặt em.
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 6.
    MÁY ĐÂU CẢ RỒI ?
    Từ lúc chưa tỉnh ngủ hẳn, hơi thở còn khò khè như ngáy và mắt còn díp lại Cô-xchia đã dậy mặc quần áo, còn Mi-sa thì dặn dò những lời cuối cùng :
    - Em để giày vào trong bọc ấy, cho khỏi mất ! Em nhớ đem giày đi chữa nhé. Da đóng đế đây, em cầm lấy, anh chẳng dùng gì đến đâu. Tiền lương em tiêu thế nào ? Chắc để ăn kẹo phải không ?... Em nhờ bà chủ nhà mua sữa cho, nhớ chưa ? Con dao con anh tặng em làm kỷ niệm đấy . Em mang của đôi ván trượt tuyết đi nhé. Còn bây giờ, em hãy nghe anh dặn : đây là một bức thư. ?" Mi-sa đưa ra một chiếc phong bì, trên có ghi mấy chữ : ?oGửi đồng chí giám đốc?. ?" Thư của thủ trưởng đơn vị này đấy. Nếu em quyết định chuyển sang đây, thì em đưa bức thư này cho đồng chí giám đốc. Hôm qua, anh đã gọi điện thoại cho đồng chí bí thư Đảng ủy Ta-ghin-xép, nói về chuyện của em. Đồng chí ấy hứa sẽ ủng hộ yêu cầu ở đây? Thế thôi nhé !
    Hai anh em ăn sáng rồi ra khỏi nhà, bước theo con đường mòn hẹp chạy ngoằn ngoèo giữa hàng thông lặng lẽ. Kể ra, lúc chia tay này, Mi-sa có thể nói nhiều, rất nhiều điều với Cô-xchia. Anh có thể nói rằng anh đã gắn bó với Cô-xchia, muốn kết nghĩa anh em với Cô-xchia. Nhưng Mi-sa im lặng, bởi vì anh cảm thấy chẳng cần lời nói đó, giờ phút này Cô-xchia cũng đã rất buồn khổ rồi.
    Ở sân ga có vài toa tàu và một đầu tàu đang thở phì phì trong đám hơi nước dày đặc. Từ một toa vọng lại tiếng lao xao.
    - Toa kia sẽ về nhà máy lấy hàng. Bạn em đã ở cả trên ấy rồi đấy, - Mi-sa nói rồi xoay người Cô-xchia cho mặt em hướng về phía có ánh sáng, anh ôm lấy Cô-xchia. - Tạm biệt nhé ! Nếu sau khi đã suy nghĩ kỹ, em lại quyết định chuyển sang bên này, anh sẽ rất sung sướng. Còn nếu ở lại nhà máy, em hãy làm việc như đã làm việc ở đây nhé ! Chúc em may mắn !
    Mi-sa cúi xuống hôn nhanh vào má Cô-xchia rồi ghé nhìn vào cửa toa tàu đang hé mở.
    - Này các cậu bên nhà máy, hãy nhận lấy Cô-xchia của các cậu nhé ! ?" anh hét to. - Phải trả Cô-xchia cũng tiếc đấy, nhưng biết làm thế nào được !
    - Cô-xchia, Cô-xchia đến rồi ! ?" Di-na mừng rỡ.
    Trong toa xe lờ mờ ánh đèn bão, các thanh thiếu niên ngồi trên những chiếc hòm không và xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ rét.
    - Còn bây giờ chúng ta hãy hát bài ?oCa-chiu-sa? như ở đây vẫn hát nhé. ?" Di-na đề nghị. ?" Các bạn, chúng ta sẽ dạy tất cả các đòan viên thanh niên cộng sản ở nhà máy hát bài ?oCa-chiu-sa? theo cách mới.
    Ngày lúc ấy các giọng nữ vang lên. Tất cả cùng cất tiếng hát. Tiếng còi tàu cũng phụ họa vào. Toa tàu rung mạnh, đoàn tàu chuyển bánh, và để tạm biệt, các bánh xe vội vã nói với các bộ ghi : ?oCốc-cốc, Cô-xchia, cốc-cốc, Cô-xchia đã đi rồi?.
    - Các bạn, chúng ta đã giúp đỡ cho đơn vị bạn đắc lực đấy chứ nhỉ ? ?" Di-na hỏi, khi bài hát kết thúc. ?" Chúng ta trở về không hổ thẹn chứ hả các bạn ?
    - Sao lại hổ thẹn ! Chúng ta đã giúp đỡ các bạn Bắc Cực ra trò còn gì ! - tất cả nhao nhao lên.
    Đầu tàu hãm lại, các toa đang đà lăn xuống dốc, bánh xe rít ken két. Có ai đó gõ cửa thình thình rồi ra lệnh :
    - Các bạn, xuống đi thôi ! Đòan tàu sắp rẽ vào kho, chúng tôi không chở tiếp nữa đâu !
    Các thanh thiếu niên nhảy ùa xuống những sàn gỗ lạnh cóng của nơi tàu đỗ rồi chạy về phía nhà máy, tuyết lọt cả vào ủng da. Ánh đèn nhà máy thấp thoáng sau khu rừng thông. Cô-xchia nhận ngay ra chỗ này : đây là nơi các em đã đến lấy đồ nghề, đây là nơi em đã tìm ra lưỡi dao tiện ?okim loại cứng pô-bê-đit?, chỗ kia là cây dương già đen đen. Thế còn máy đâu nhỉ ? Những cỗ máy được chở đến hồi nọ đâu cả rồi nhỉ ? Những cỗ máy mà theo lời ông đốc công già, chẳng hy vọng gì tìm được chốn nương thân, những cỗ máy ấy đâu rồi ? ?oBụi cây sắt ?ođã biến mất không để lại dấu vết gì, tưởng như đó chỉ là do Cô-xchia nằm mơ thấy. Hăn là thành phố đã tìm được chỗ sắp xếp các thiết bị sơ tán đến.

  3. zyxelanime

    zyxelanime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Truyện rất hay ! Mình đọc khoảng vài mươi lần gòi ! Post chẳng ăn thua đâu ! hàng sách cũ cũng hiếm ! Tốt nhất là mưọn ai mà FOTO vậy !
  4. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    chả biết ở nơi khác thế nào. Chứ HN nhiều kinh dị, di tour đường Láng thì chắc chắn tóm được ít nhất 10 quyển
  5. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    ờ, hồi nọ cứ tưởng mình mua được quyển sách hay mà hiếm hí hửng, ai dè xuống Đường Láng thất vọng quá. Chú check_ thấy hồi gì bảo tìm cuốn "Tuyết bỏng" đã tìm được chưa? đây vừa mượn được đọc xong, không hay bằng truyện Tên anh chưa có trong danh sách" nhỉ
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất cũng còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến lúc ca ngày bắt đầu làm việc, nhưng ở phân xưởng thanh niên do làm thông ca nên các ngọn đèn đã được bật sáng. Cô-xchi-a thấy ngay các lối đi trong phân xưởng đã bị thu hẹp lại và xuất hiện thêm một dãy máy mới nữa, dãy máy thứ tư. Chưa phải toàn bộ dãy máy này đã hoạt động. Một vài cỗ máy vừa được đưa từ ngoài băng giá vào nơi ấm áp, hãy còn phủ đầy sương muối trông như lớp lông tơ, nhưng sương muối đã bắt đầu tan, đôi chỗ lộ ra mặt kim loại đen ẩm ướt.
    Có người đặt tay lên vai Cô-xchi-a. Đó là ông Ba-bin.
    - Cháu đã trở về đấy và, Cô-xchi-a ? ?" ông già nói. Tốt lắm?
    Cô-xchi-a không lấy làm lạ khi gặp ông đốc công ở phân xưởng vào giờ nay, , vì ông vẫn thường đi làm sớm. Nhưng điều khiến em ngạc nhiên là ông Ba-bin trông như bé đi, gầy đi, lưng còng xuống.
    - Bác Ba-bin ạ, ở bên kia cháu được thưởng đấy. Cháu được hai bộ quần áo lót, một đôi ủng da và một bộ quần áo bông, - Cô-xchi-a khoe.
    - Bác nghe nói cháu làm việc giỏi lắm, - ông đốc công trả lời và như nhớ tới điều gì. ?" Còn bác thì ở luôn phân xưởng?
    - Chúng ta có máy mới đấy hả bác ?
    - Bác không về nhà, - ông đốc công chậm rãi nói tiếp, vẻ trầm ngâm. ?" Bác được giao việc trang bị máy mới, và nhà máy giao cho bác việc đó là phải? Nếu người già không ngủ được, thì hãy làm thế nào để điều đó cũng có lợi mới tốt. ?" Bàn tay ông đặt trên vài Cô-xchi-a trở nên nặng trĩu, ông nói cho em biết vì sao ông lại mất ngủ : - Anh Vích-to, con trai bác, bị bọn phát-xít giết hại ở ngoài mặt trận rồi cháu ạ? Vích-to là con thứ tư, con út của bác đấy? Anh con cả bác làm thợ máy ở xí nghiệp kim khí, hai anh nữa đang chiến đấu ngoài mặt trận. Cả ba đều là đảng viên. Còn anh con út của bác đã hy sinh, là đoàn viên? - Ông im lặng một chút rồi nói thêm : - Bác thương nó quá? Nó nhanh nhẹn lắm. Vừa mới tốt nghiệp lớp mười xong? Cho nên bác không ngủ được.
    - Phải dùng ?oCa-chiu-sa? thiêu cháy hết bọn phát-xít, bắn tan xác chúng ra từng mảnh bác ạ ! ?" Cô-xchi-a nói, em rất thương ông đốc xông và anh Vích-to !
    - Phải diệt hết bọn chúng ! ?" ông già đáp lại và ngay lúc ấy, đôi mắt ông long lên giận dữ, còn tay ông thì siết chặt lấy vai Cô-xchi-a. - Phải diệt bằng hết, quân đáng nguyền rủa !
    Hai bác cháu thong thả đi dọc theo dãy máy mới, đến tận chỗ cuối phân xưởng, đằng sau hàng cột.
    Trước kia chỗ này bỏ trống, còn bây giờ ở đây có một ngọn đèn rất sáng và Cô-xchi-a lập tức thấy ngay bốn cỗ máy đặt thành một dãy. Những cỗ máy này nhỏ, thân máy nặng, chỉ có trục truyền chứ không có hộp số, tóm lại, đây là những chiếc máy cổ.
    Một cỗ máy đang chạy, nó chậm chạp tiện một bộ phận mà ở nhà máy mọi người vẫn gọi là ?oống? hay ?ocái túi ?o. Bên cạnh cỗ máy có ba người đang nói chuyện với nhau : một công nhân đã có tuổi mặc bộ quần áo lao động, ông giám đốc mặc chiếc áo bành tô xù lông và một người nữa trông quen quen, mặc áo lông ngắn sạch sẽ màu đen, đứng quay lưng về phía Cô-xchi-a, tay trái tì lên chiếc ba toong.
    - Máy cổ lắm rồi đồng chí ạ, - người công nhân nói. - Chắc không làm ra được mấy sản phẩm?
    - Phải làm thế nào để tất cả các máy đều có năng suất cao mới được, - người mặc áo lông ngắn không tán thành ; qua giọng nói, Cô-xchi-a nhận ra đó là đồng chí bí thư đảng ủy. ?" Chúng ta bắt cả máy cũ cũng phải làm việc theo cách mới.
    - Rất đúng, - ông giám đốc ủng hộ ý kiến bí thứ đảng uỷ. ?" Có tám cỗ máy ?obu-sơ? như thế này thì phân xưởng sửa chữa đã lấy bốn, còn bốn cỗ ta cứ để đây. Chúng làm được ít, nhưng lại chắc chắn. Chúng ta sẽ để mấy cháu của bác Ba-bin đứng những chiếc máy này cho quen đi? Thêm nữa, phải đánh dấu tay nắm để chuyển dịch dây da cho đúng cỡ. Chúng ta sẽ tiện? ống? theo một chế độ chạy máy không đổi. Quy định chế độ nào là tuỳ theo công nhân. - Đồng chí giám đốc nhìn Cô-xchi-a, mỉm cười. ?" Bác Ba-bin, mấy cháu của bác đứng được những cỗ máy này chứ ?
    - Chúng tôi huấn luyện, các cháu sẽ làm được, - ông Ba-bin trả lời. ?" Tôi cũng đã nhắm sẵn bốn cháu rồi. ?" Nói đến đây, ông già khẽ lắc vai Cô-xchi-a. ?" Các cháu cùng sống với nhau là dễ nghịch ngợm lắm : Phải cho các cháu làm một công việc nghiêm túc để chúng trưởng thành lên mới được?
    Một âm thanh cao vút, trong trẻo và tinh khiết như tia nước lạnh buốt bỗng vang lên, ngân mãi bên tai.
    Đó là tiếng thép rung dưới dao tiện, đó là tâm hồn của kim loại thức tỉnh dậy.
    - Thép cất tiếng hát đấy, - người công nhân dịu dàng nói. - Miếng phôi này quá nhiệt đây, còn ?obu-sơ? thì vui mừng? - Rồi ông gạt dao tiện, ấn vào nút bấm màu đỏ ?otắt? ở trên bảng điều khiển .
    Ông giám đốc đi chỗ khác, còn đồng chí bí thư đảng uỷ vẫn ở lại. Đồng chí mỉm cười với Cô-xchi-a, chắc hẳn đồng chí đã nhận ra em. Bây giờ mặt đồng chí không còn xanh xao như trước nữa, bộ râu đã được cạo nhẵn, trong đôi mắt đồng chí rạng lên một nét cười tươi tắn. Tất cả những cái đó khiến Cô-xchi-a nhớ tới anh trai.
    - A, chào tay búa giỏi ! ?" bí thư đảng uỷ nói. ?" Cháu sang đơn vị bên kia quả không phải là vô ích. Cháu đã giúp đỡ bên ấy được nhiều lắm, cám ơn cháu ! Bí thư chi đoàn thanh niên cộng sản bên ấy là Mi-sa có gọi điện cho bác. Cậu ấy yêu cầu bác giúp cháu được ở lại hẳn bên đó. Cháu có mang thư của thủ trưởng bên ấy về đây chứ ? Thư đâu ?
    Tay Cô-xchi-a chạm vào chiếc phong bì nằm trong túi áo bông, nhưng em rụt lại ngay như phải bỏng.
    - Cháu còn việc gì làm ở đó nữa đâu ạ ! ?" em nói, vẻ hoảng hốt và khổ sở. - Ở bên ấy đã có bao nhiều tay búa giỏi? Họ không cần cháu lắm nữa đâu?
    - Cháu này xin đứng máy từ lâu rồi, - ông Ba-bin nói xen vào. - Đồng chí Ta-ghin-xép, xin đồng chí đừng lấy công nhân của tôi đi nữa. Bây giờ một người chúng tôi cũng quý.
    - Cháu muốn đứng máy à ? - đồng chí bí thư đảng uỷ chăm chú nhìn vào mặt Cô-xchi-a và nói. ?" Đang là giáo viên, cháu muốn xuống làm học viên à ? Bác sẽ không ngăn cản đâu. Không phải ai cũng có thể hành động như thế được? Nếu cháu có thẻ hành động như vậy, thì cháu sẽ trưởng thành đấy. Hãy trưởng thành cháu nhé ! - Rồi đồng chí khập khiễng bước đi.
    - Bác Ba-bin, bác cho cháu đứng cỗ máy này bác nhé ! ?" Cô-xchi-a khẩn khoản nói và chỉ vào cỗ máy vừa chào em bằng một âm thanh trong trẻo.
    - Cỗ máy nào chả thế hả cháu, - ông đốc công trả lời.
    Cô-xchi-a hiểu câu nói đó như sự đồng ý.
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜi CHỦ CỖ MÁY.
    Số phận các cỗ máy như thế này. Khi mặt trận lan tới gần các nhà máy, mọi người vội vã chất thiết bị lên tàu hoả và chở tới các thành phố ở U-ran và Xi-bia. Những người khác bốc máy xuống và thế là dọc nền đường sắt mọc lên ?obụi cây sắt ?o.
    Sau đó mùa thu tới, mưa tưới ướt đẫm các cỗ máy; rồi mùa đông tới, tuyết phủ đầy lên chúng. Nhưng bất chấp băng giá và bão tuyết, những người Xô viết đã xây dựng nhiều phân xưởng và nhà máy mới. Họ sưởi ấm các cỗ máy, sửa chữa bôi dầu, siết chặt vào bệ và nối với nguồn điện. Lúc đầu các cỗ máy xấu xí, han gỉ, tróc sơn, nhưng mọi người lấy giấy ráp đánh sạch gỉ, sơn lai và thế là chú bé đội chiếc mũ bịt tai có cảm giác rằng ?obu-sơ ?o là một cỗ máy rất đẹp, thậm chí còn khác thường nữa. Em, Cô-xchi-a, em là chủ cỗ máy tuyệt vời này, là chủ chiếc giá để thành phẩm này, là chủ chiếc tủ con đựng dụng cụ này ! Kỳ diệu thật !
    Phân xưởng hai và phân xưởng ba cũng có thêm thiết bị. Các chú, các bác công nhân đang sửa chữa và điều chỉnh máy móc. Đã mấy lần Cô-xchi-a gặp ông giám đốc . Trông ông luôn bận bịu, mắt đỏ mọng vì thiếu ngủ. Bác Chi-mô-sen-cô, quản đốc phân xưởng một, có mặt ở khắp mọi chỗ. Bác là một người bé nhỏ, đen nhẻm, nói tiếng Nga lơ lớ giọng U-crai-na.
    Cô-xchi-a rất mừng khi thấy chị Nhi-na Páp-lốp-na đến nơi làm việc. Chị Nhi-na cũng rất mừng được gặp em. Thì ra chị đã biết mọi chuyện : cả chuyện em làm việc xuất sắc ở đơn vị bên kia - điều này chị đọc được trong tờ báo của nhà máy, cả chuyện em sắp được đứng máy - điều này chị nghe ông Ba-bin nói.
    - Cô chúc mừng cháu nhé, công việc của cháu tốt đẹp lắm, - chị nói khi cũng Cô-xchi-a ngồi trong phòng thí nghiệm. ?" Còn công việc của cô thì vẫn chưa ra sao? Cháu uống trà đi? Việc tôi cốc trong chì hiện còn nhiều khó khắn và? thư của chú Va-xi-li cũng không thấy? Cháu vẫn chưa gặp Ca-chi-a phải không ? Cháu sẽ không nhận ra nó đâu, nó thay đổi nhiều lắm, gầy rộc đi. Xê-va bảo cô là Ca-chi-a nhận được một bức thư bộ đội, chắc hẳn ở mặt trận gửi về? Cô hỏi Ca-chi-a đó là thứ gì, nhưng nó không nói? Bà bảo đêm nào Ca-chi-a cũng khóc. Tất cả những chuyện đó nghĩa là thế nào nhỉ ? Ca-chi-a đau khổ vì biết một điều gì nặng nề? và một mình chịu đựng gánh nặng ấy? Còn cô đau khổ vì không hay biết gì cả và cứ nghĩ ra đủ các thứ chuyện khủng khiếp? - Chị quay mặt đi, thoáng lau nước mắt rồi bỗng sôi nổi hẳn lên : - Cô phải về phân xưởng chuẩn bị cho cuộc mít tinh cháu ạ. Hôm nay là một ngày lớn lao lắm. Cả nhà máy sẽ ký vào bức thư đầu năm ghi rõ các khoản giao ước thi đua để gửi về Mát-xcơ-va đấy.
    Cô-xchi-a chưa biết chuyện đó.
    - Cả cháu cũng sẽ ký ạ ?
    - Chứ sao nữa ! Cháu cũng muốn chúng ta chiến thắng bọn phát-xít cơ mà. Vậy cháu hãy chứng minh điều đó bên cỗ máy của cháu nhé !
    Khi tiễn chị Nhi-na Páp-lốp-na về phân xưởng, em rụt rè hỏi một cậu đang làm em rất quan tâm và lo lắng :
    - Thế ai sẽ thu dọn phoi tiện hả cô, nếu các thợ phụ đều được đứng máy cả ?
    - Phoi ấy à ? Việc ấy đã giải quyết xong rồi, - chị Nhi-na Páp-lốp-na nói cho em yên tâm. ?" Chú Ba-la-kin, kỹ sư thiết kế của nhà máy ta đã đề nghị làm một băng tải rung giống như loại để chuyển cát và ngũ cốc ấy. Băng tải sẽ được đặt ở từng phân xưởng để đưa phoi ra ngoài. Phoi sẽ rơi vào phễu, rồi rơi xuống các toa xe chuyển tới chỗ gia công lại.
    Cô-xchi-a cảm thấy như trút được gánh nặng. Cám ơn chú Ba-la-kin ! Bây giờ Cô-xchi-a đã có thể bình tĩnh bắt tay vào làm việc với cỗ máy, không phải ngoảnh lại nhìn phoi nữa.
  8. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ấy gì đó ơi, pót chậm quá. Hay là ấy đưa đây tớ đánh máy rồi pót lên cho nhỉ.
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    marmu , ko hiểu sao marmu lại giống mình thế nhỉ . Thích văn học Ngavà chọn Bin làm biểu tượng hêhhhe
    cảm ơn vì post câu chuyện này
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    LỜI THỀ
    Ngày hôm ấy, ngày cuối cùng của năm 1941, ở U-ran có nhiều cuộc mít tinh. Mít tinh được tổ chức ở tất cả những nơi nào mọi người đang lao động phục vụ tiền tuyến - ở các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, ở các cơ sở lâm nghiệp, các đơn vị đường sắt, các nông trang. Dự án các cuộc mít tinh là toàn bộ đội quân lao động - những người khai thác quặng nấu kim loại, nghiên cứu khoa học, đốn gỗ, trồng lúa mì, những người làm ra mọi thứ cần thiết cho xe tăng, máy bay, tàu chiến, đại bác và ?oCa-chiu-sa?.
    Ở các phân xưởng của nhà máy quân sự mang số hiệu, mọi người tập trung bên diễn đàn có trang hoàng nhiều cờ đỏ.
    Tại phân xưởng một, những người tham gia mít tinh là các thiếu niên, trong đó em nhỏ nhất là Cô-xchia.
    Bí thư liên chi ủy phân xưởng ?" ông đốc công đội ba - bước lên diễn đàn, vẫy mũ ra hiệu :
    - Các đồng chí ! Chú ý, các đồng chí ! ?" ông nói to. ?" Cho phép tôi khai mạc cuộc mít tinh đầu năm !
    Tiếng ồn ào im bặt. Các em nhích sát vào nhau hơn nữa bên diễn đàn. Một cậu nói : ?oGần nữa vào?, - rồi bắt đầu chen lấn, nhưng mọi người liền nghiêm khắc nhìn cậu ta để cậu ra biết lúc nào có thể nghịch ngợm, còn lúc nào thì không được. Cuối cùng, tất cả đã trật tự hoàn toàn.
    - Các đồng chí ! - chủ tịch cuộc mít tinh nói tiếp. ?" Sang năm mới, chúng ta phải làm ra nhiều ?oCa-chiu-sa?, nhiều hơn hẳn so với mức chúng ta đã làm từ trước đến nay, để nhanh chóng đánh tan bọn phát-xít. Cả vùng U-ran đang thảo luận bức thư đầu năm gửi đồng chí Xta-lin, cả vùng U-ran đều quyết một lời thề thiêng liêng với Đảng và Chính phủ là sẽ lao động quên mình cho mặt trận. Chúng ta cũng sẽ thảo luận bức thư đó. Dự thảo bức thư sẽ do đồng chí Di-na đọc. Các đồng chí có thể đề nghị hoặc bổ sung, hoặc ai viết hay hơn nữa thì tốt.
    Các em cười vang. Ai dám viết cơ chứ ! Phải viết thật gãy gọn mà như thế đâu phải dễ.
    Di-na đặt trước mặt một tờ giấy to rồi giơ tay lên.
    Các em thấy mặt Di-na tái nhợt, nhưng rạng rỡ, còn đôi mắt đen thì rực cháy.
    Di-na cất tiếng đọc, nhưng lúc đầu rất khẽ. Có người nói : ?oTo lên!? Mặt Di-na lại càng tái, giọng cao lên và ngân vang. Bây giờ Cô-xchia bắt đầu hiểu từng lời một, dường như tất cả những lời đó đều lấy từ trong tâm hồn đang vô cùng xúc động của em.
    - ?oChúng tôi, những người lao động, cam kết sẽ cống hiến toàn bộ sức lực của mình cho sự nghiệp chiến thắng bọn phát-xít Đức, sẽ làm việc suốt ngày đêm trong năm mới, năm 1942, sản xuất tăng gấp đôi, gấp ba tất cả các loại vũ khí, đạn dược và mọi thứ cần thiết cho Hồng quân anh dũng của chúng ra để dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản thân yêu, Hồng quân sẽ tiêu diệt hết bè lũ Hít-le?, - Di-na đọc.
    Các em vỗ tay ran lên.
    - Ai có ý kiến gì không ? - chủ tịch cuộc mít tinh hỏi. ?" Vâng, xin mời bác Ba-bin.
    Tất cả lại vỗ tay, bởi vì các em rất kính trọng ông đốc công già của đội sản xuất ưu tú nhất trong nhà máy. Ông chậm chạp bước lên diễn đàn, bỏ mũ ra. Các em ngạc nhiên nhìn bộ tóc bạc trắng của ông như mới nhìn thấy lần đầu vậy. Ông nhìn các thiếu niên, trầm ngâm suy nghĩ một chút.
    - Phải hiểu các cháu ạ, - ông nói. - Mỗi người chúng ta đều phải hiểu rõ bọn phát-xít là cái gì? - Ông mỉm cười buồn rầu và nói tiếp : - Bác muốn lấy một ví dụ thật dễ hiểu? Các cháu nghe bác nhé! Các cháu ở đây có bao nhiêu người, giơ tay cả lên cho bác thấy rõ.
    Tất nhiên những người tham dự mít tinh không hiểu phải biểu quyết để làm gì, nhưng vẫn giơ tay lên. Còn cậu đứng bên cạnh Cô-xchia giơ luôn cả hai tay rồi nháy mắt thì thầm với bạn :
    - Tớ chả tiếc làm gì đối với một người tốt , cậu ạ.
    Cô-xchia đã biết cậu này - cậu ta cũng là dân sơ tán, đứng máy mài ở đội ba.
    Ông già cũng giơ tay.
    - Được rồi? Chúng ta đang sống hiền lành, chẳng bắt nạt ai, không muốn đánh nhau, thế mà bọn phát xít lại gây ra chiến tranh, - ông nói. ?" Bây giờ các cháu nghe nhé : ai đã bị con chó Hít-le cướp mất bố mẹ, bắt phải sống một cuộc đời không nhà không cửa, thì bỏ tay xuống.
    Không ai ngờ bác làm như vậy. Đây đó có những cánh tay lưỡng lự buông xuống. Cậu thiếu niên vì nghịch ngợm đã giơ cả hai tay lên, nay vẫn tiếp tục cười, nhưng nụ cười đã trở nên vô duyên. Cậu ta khẽ thở dài rồi bỏ tay xuống.
    Nhiều cánh tay đã hạ xuống. Quang cảnh trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi mọi người sởn gai ốc.
    - Đó? Các cháu đã thấy bọn phát xít độc ác gây ra những chuyện gì, làm mồ côi bao nhiêu thiếu niên của chúng ta ! - giọng ông Ba-bin đau xót. ?" Còn bây giờ, những cháu nào có bố, có anh ở ngoài mặt trận, những cháu nào vẫn nhận được thư mà cũng có thể? không nhận được thư, thì bỏ tay xuống.
    Lại có nhiều cánh tay hạ xuống. Ông đốc công cũng hạ tay xuống, Cô-xchia cũng hạ tay xuống. Lần đầu tiên em suy nghĩ thực sự : ?oKhông biết anh Mi-tơ-ri còn sống không nhỉ?? Em bỗng thấy khó thở.
    - Còn lại ít quá, - ông Ba-bin lắc đầu. ?" Bây giờ những ai muốn học ở các trường đại học nhưng bị bọn phát-xít cản trở, thì bỏ tay xuống.
    Chẳng khác gì bị một cơn gió phạt ngang, không còn một cánh tay nào giơ lên nữa. Ông Ba-bin nghiêm trang, đăm chiêu nhìn các thiếu niên. Các em cũng trở nên đăm chiêu. Các em nín lặng, chăm chú nhìn ông đốc công già.
    - Các cháu có hiểu bác không? ?" ông hỏi - Bọn phát xít gây ra nhiều đau khổ đến mức không tưởng tượng nổi ?" ông ưỡn thẳng người, cao hẳn lên, đập mũ vào mép bàn rồi hô lớn : - Các cháu không phải là trẻ con nữa, đúng không, còn bác, bác sẽ ký vào bức thư và hứa sẽ làm việc như những điều đã viết trong bức thư yêu quý này !

Chia sẻ trang này