1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cox-chia Lùn - I.Lich-xta-nốp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Marmu, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Ông Ba-bin đã rời diễn đàn, nhưng nhớ lại điều gì, ông quay ngay lại và nói tiếp, giọng ngắt quãng :
    - Chúng ta đã được thêm nhiều máy. Tất nhiên có những máy hiện đại vào loại nhất, nhưng có cả máy cũ, như mấy cỗ máy ?oBu-sơ? chẳng hạn. Chúng sánh sao được với những loại máy Xô viết của chúng ta ! Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dùng số máy cũ ấy được. Chúng ta hãy cố gắng để ngay cả máy cũ cũng sẽ phục vụ tiền tuyến. Có máy đấy, nhưng lấy đâu ra công nhân? Máy không tự chạy được. Các cháu ạ, do đó các cháu phải học tập, phải nghe lời hướng dẫn viên, còn cháu nào đã đứng máy rồi thì hãy phấn đấu nâng cao năng suất lên.?Ca-chiu-sa? của chúng ta là thấn chết của bọn phát xít. Nếu ở đây ta tăng năng suất, thì ở mặt trận, linh hồn bọn phát xít sẽ bay đến với ma quỷ, chắc chắn như thế ! Nếu ở đây ta lười nhác, bọn phát xít sẽ vẫn sống. Có thế chúng nó sẽ chĩa súng vào cha vào anh các cháu, sẽ bắn chết hoặc làm tàn tật cha anh các cháu. Các cháu phải hiểu mới được !
    Có tiếng một người nói :
    - Ký vào thư đi thôi ! Nói làm gì nữa ! Rõ cả rồi !
    Mấy câu ấy như một tín hiệu báo trước giông tố. Tất cả hét lên :
    - Ký vào thư, ký vào thư đi thôi !
    - Không, các đồng chí, vẫn cần phải nói nữa đấy, - chủ tịch cuộc mít tinh ngăn lại. ?" Chúng ta còn chưa biết mỗi người hứa sẽ làm những gì. Ai phát biểu nào ? Ca-chi-a phải không ?
    Cô-xchia nghển cổ, kiễng chân để nhìn cho rõ hơn.
    Ca-chi-a bước lên diễn đàn, mặt đỏ bừng như vừa chạy một hồi lâu, em đứng sững cúi đầu. Chưa bao giờ Cô-xchia thấy Ca-chi-a bé nhỏ và gầy gò đến thế. Ca-chi-a ngước mắt lên.
    - Tôi xin thế?tôi xin thế sẽ làm việc với tinh thần Xta-kha-nốp, - em nói. ?" Luôn luôn đạt gấp rưỡi định mức? Thật đều đặn?
    - Khá lắm ! ?" ông Ba-bin hưởng ứng. ?" Nhưng bác sẽ phân công cháu đứng máy khác đấy. Khi đó thì sao ?
    - Cháu vẫn phấn đấu đạt một định mức rưỡi? Cháu sẽ mau chóng nắm vững kỹ thuật? Bởi vì bọn phát xít? chúng tàn ác lắm? - Em không nói hết được. Em giật mũ trên đầu xuống làm bộ tóc buông xõa ngay ra như một đám mây nhỏ, em úp mặt vào mũ rồi từ từ bước xuống diễn đàn.
    Các em khác cũng phát biểu, hứa sẽ làm việc tốt, giữ gìn dụng cụ, chăm sóc máy cẩn thận. Cuối cùng, tất cả biểu quyết tán thành và yêu cầu mau mau gửi thư đi, không sửa gì nữa. Các em xúm quanh chiếc bàn phủ khăn đó, chuyền tay nhau cây bút và nắn nót viết họ tên mình ở dưới bức thư. Di-na lo lắng nhắc :
    - Các bạn, yêu cầu các bạn ký thành cột nhỉ thôi, kẻo thiếu chỗ đấy.
    Cô-li-a khoe :
    - Chữ ký tớ đẹp như của ông giám đốc ấy ! Tớ sẽ ký cuối cùng.
    Ca-chi-a lại gần bàn, cầm bút viết ?oCa-chi-a? rồi suy nghĩ một lúc, lắc mạnh đầu, gạch một dấu ngang rắn rỏi và ghi thêm ?o150%?
    - Em làm gì thế hả? ?" Di-na cuống lên.
    - Em viết điều cam kết cho năm mới đấy mà. Sao hả chị ? ?" Ca-chi-a nói. - Để mọi người thấy rõ ngay được?
    - Không sao, viết như vậy không làm hỏng bức thư đâu mà sợ, - ông đốc công già an ủi Di-na. - Thậm chí còn tốt hơn ấy chứ?
    - Tớ cũng sẽ viết như thế ! ?" Lê-na to béo cũng vừa nói vừa vội vã lau kính.
    Nhận bút từ tay bạn, Cô-xchia nắn nót viết tên mình, gạch nhanh bên dưới một đường ngắn, ghi thêm ?o150%?. Em đưa bút cho bạn đứng sau rồi rời chiếc bàn, ngượng nghịu trước sự bạo dạn của mình.
    - Chưa được đứng máy mà đã muốn tiên tiến rồi đấy, - ông đốc công mỉm cười. - Đừng đi đâu vội nhé, Cô-xchia, cả hai cháu gái nữa. Thế Xê-va vẫn ốm à ?
    - Xê-va trốn việc bảo vẫn còn ốm ạ, - Ca-chi-a đã qua cơn xúc động, em nhăn mặt lại ra ý chê bai và trả lời. Sau đó, em nói với Cô-xchia : - A, cậu đã ở ?oBắc Cực? về đấy à ? ?" em làm như không trông thấy rõ là Cô-xchia đã về vậy. - Cậu đã biết cậu được đứng máy chưa ? cậu có mừng không ?
    - Sao lại không?
    - Chúc mừng cậu nhé, Ca-chi-a buông một câu rồi ôm lấy Lê-na, em cùng bạn đi dạo trong phân xường để nghe những bạn ở ?oBắc Cực? về hát các bài hát mới.
    Chữ ký mỗi lúc một nhiều hơn. Bây giờ đã khó nhìn ra được tên họ Cô-xchia trong khối chữ ký ấy. Bên cạnh mỗi chữ ký là năng suất cam kết : 120 và 150, thậm chí 200 phần trăm.
    Cả người già lẫn người trẻ ở các nhà máy và các nông trang đều ký dưới bức thư. Số chữ ký lên tới hơn một triệu. Các báo đều đăng bức thư, thế là cả nước và tất cả các mặt trận đều biết rằng nhân dân U-ran thề trong năm 1942 sẽ sản xuất vũ khí nhiều gấp 2-3 lần so với năm 1941. Đó là lúc mở đầu một năm vĩ đại sẽ kết thúc bằng chiến thắng Xta-lin-grát.
    Dường như tất cả các mặt trận đều kêu gọi U-ran :
    ?oHãy cung cấp nhiều vũ khí hơn nữa !?
    Từ vùng núi U-ran vọng lại lời đáp bình tĩnh :
    ?oChúng tôi thề : cần bao nhiêu vũ khí chúng tôi sẽ cung cấp bấy nhiêu !?
    Lời đáp mạnh mẽ ấy hợp thành từ hàng triệu tiếng nói, trong đó có tiếng nói yếu ớt của em thiếu niên Cô-xchia. Nhưng tiếng nói này xuất phát từ trái tim.
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0

    ?oKHÂU YẾU?
    Tiếp đó, mọi chuyện đơn giản đến mức phải kinh ngạc. Ông đốc công già đưa mắt nhìn ba thiếu niên đứng bên cạnh chiếc bàn nhỏ của ông và nói :
    - Nào, đội cận vệ, đi theo bác !
    Thế là ?ođội cận vệ? đi về cuối phân xưởng ở sau hàng cột.
    Tại đó, Xtu-ca-tsép đã chờ, hai tay đút túi.Xtu-Ca-tsép là một thợ tiện trẻ, đã tốt nghiệp trường học nghề, một chàng trai vui tính và hiền hậu, tuổi chừng mười tám. Anh cố bắt chước hệt như các công nhân già và đã biết dùng chiếc mũ lưỡi trai để thể hiện rõ tình cảm của mình : kéo mũ sụp xuống mắt là lo âu; hất mũ ra sau gáy là bắt đầu sôi nổi làm việc; đập mũ vào bàn tay là tức giận.
    Trông thấy ?ođội cận vệ? của ông Ba-bin, anh khẽ huýt một tiếng sáo rồi kéo mũ xuống tai ?" đó là dấu hiệu tỏ ra anh hết sức lo lắng.
    - Hóa ra các vị cán bộ là thế này đâu ! ?" anh nói.
    - Không được nói thế, Xtu-ca-tsép! Những cán bộ này đã từng làm nhiều chi tiết nhỏ cho ?oCa-chiu-sa?, còn bây giờ họ sẽ cung cấp cả ống cho phân xưởng hai đấy, - ông già nghiêm nét mặt lại và nói.
    - Cháu thì thế nào cũng được thôi bác ạ, - Xtu-ca-tsép đáp. ?" Ông giám đốc đã hứa sẽ cho cháu vào trường lái xe tăng, nếu cháu đào tạo được một trung đội thợ tiện? Nào các bạn ! ?" Anh hô : - Nghiêm ! Điểm số từ một đến hết !... Tại sao đây chỉ có ba thôi nhỉ ! Người thứ tư đâu ?
    - Đây ạ, - có tiếng nói bình tĩnh trả lời.
    Tất cả ngoảnh lại. Xê-va đang đứng dựa lưng vào cột.
    Cô-xchia có cảm giác trong thời gian em xa bạn, Xê-va đã cao lên và gầy đi. Đôi mắt cậu ta càng xẫm lại hơn trên gương mặt xanh xao.
    - Cháu khỏe chưa ? ?" ông đốc công hỏi.
    - Chưa ạ? Cháu vẫn chưa hết hạn nghỉ ốm? Cháu đến để xem các bạn học đứng máy.
    - Nếu cháu chưa khỏe hẳn thì đứng đây xem một lát rồi về nhà nghỉ?
    Ông đốc công phải đi có việc cần, còn Xtu-ca-tsép bắt tay ngay vào dạy các công nhân mới.
    - Anh đặt thẳng vấn đề như thế này, - anh nói, vẻ mặt quan trọng. - Một khi các em đã được giao phó máy móc, thì nghĩa là các em phải học tập nghiêm chỉnh để phục vụ ngay cho mặt trận. ?" Anh chỉ vào một cỗ máy, rồi chỉ sang những đoạn ống ngắn nằm dưới đất, anh bắt đầu giảng : - Đây là cái gì ? Là cỗ máy tiện?Bu-sơ?, một vật hiếm trong viện bảo tàng. Chỉ kẻ nào ngu xuẩn mới sợ hãi, còn người thông minh thì sẽ hỏi?Bu-sơ? là loại máy như thế nào và cách cho nó chạy ra sao.
    - Chúng em biết loại máy này rồi, - Ca-chi-a huênh hoang nói. - Chỉ có Cô-xchia và Xê-va là chưa biết. Hai cậu ấy là thợ phụ.
    - Ai cho em nói ? ?" Xtu-ca-tsép nạt.
    Ca-chi-a đỏ bừng mặt, em bĩu môi và quay đi.
    - Rụt môi vào, kẻo xe nó cán phải đấy, - Xtu-ca-tsép bình tĩnh khuyên rồi tiếp tục giảng : - Trong cỗ máy chúng ta thấy có những gì ? Đây là mâm cặp, dùng để cặp chặt chi tiết lại. Đây là ụ sau. Nó giữ chi tiết ở đầu kia. Đây là bàn dao. Nó giữ dao tiện và dịch chuyển dao từ phải sang trái?
    Cứ như vậy anh dần dần giải thích công dụng từng bộ phận của máy. Chẳng hạn, muốn cặp chặt chi tiết phải làm thế nào ? Phải lấy một chiếc chìa vặn giống chiếc chìa mà người công nhân đường sắt vẫn dùng để mở cửa các toa tàu ấy, đưa vào lỗ của mâm cặp rồi quay. Trong mâm cặp, ba cái cam sắt sẽ tẽ ra. Cho đầu miếng phôi vào giữa chúng rồi quay chìa vặn theo chiều ngược lại. Ba cái cam sẽ xích gần nhau và cặp chặt lấy phôi.
    - Đặt ống vào máy ! ?" Xtu-ca-tsép ra lệnh cho Cô-xchia.
    Chuyện này hoàn toàn bất ngờ. Cô-xchia lấy đoạn ống ở dưới đất lên. Nhưng lúc ấy ba cái cam đang khép vào nhau, một ngón tay cũng không lọt nổi vào giữa chúng, chứ đừng nói cái ?oống? to thế kia.
    - Quái thật, không hiểu những lời anh vừa nói rơi rụng đâu cả rồi ? ?" Xtu-ca-tsép hỏi. Cô-xchia thấy người nóng rực như bị giội nước sôi. - Trước hết phải làm gì đã chứ ?
    - Thế mà cũng nhảy vào làm thợ tiện ! ?" Xê-va lẩm bẩm !
    - Em có giỏi thì thử làm đi xem nào ! ?" Xtu-ca-tsép nói.
    - Có ngay?
    Xê-va thong thả chuẩn bị mâm cặp rồi cặp chặt chi tiết bằng những động tác thật vững vàng, cứ như cậu ta đã làm công việc này suốt một năm trời không hề nghỉ ngày nào. Sau đó cậu ta lấy chìa vặn mở mỏ cặp của giá dao, lắp dao, gõ gõ để sắp cho dao tiện gần tới phôi, siết chặt dao lại, ấn nút bấm màu trắng ?omở?, rồi quay tay nắm của bàn dao, đưa dao lại sát phôi. Dao ăn vào thép kêu rít lên và nhả ra dải phoi đầu tiên.
    Xê-va hãm máy lại, dùng cữ kiểm tra đường kính của ống ở chỗ dải phoi vừa được lấy ra. Miếng phôi đi qua vừa khít giữa hai mỏ cặp của cữ.
    - Khá lắm ! ?" Xtu-ca-tsép bất giác công nhận ?" làm tiếp đi !
    Anh chàng thợ tiện mới xuất đầu lộ diện lại cho máy chạy. Dải phoi dày, hai bên rìa rách toác, hình gấp khúc, từ từ bò trên con dao tiện. Xê-va đắc thắng nhìn các bạn đang sửng sốt.
    - Còn những bạn này thì tất nhiên phải dạy thôi anh ạ, - cậu ta nói với Xtu-ca-tsép như với người ngang hàng. ?" Hai bạn gái này mới chỉ cắt vòng, một trò trẻ con ấy mà. Còn Cô-xchia thì hoàn toàn chưa biết mô tê gì cả?
    - Đừng có vội lên mặt ! Nay mai thi đua, có khi các bạn sẽ ăn đứt em ấy chứ. Phải không các em ? - Rồi xtu-ca-tsép bảo Cô-xchia : - Nào, khâu yếu, em đã trông thấy phải kẹp phôi như thế nào chưa ? Tay làm, nhưng đầu phải nghĩ. Em hãy nhìn và hãy học tập nhé?
    Trên đường về nhà, Ca-chi-a, Lê-na và Cô-xchia đi với nhau. Không phải Cô-xchia xin đi cùng, mà là Ca-chi-a đề nghị : ?oCậu cùng về với chúng tớ nhé?.
    - Không hiểu Xê-va học tiện bao giờ nhỉ, - Ca-chi-a vừa nói vừa xoa xoa hai tai buốt cóng.
    - Thế mà tớ biết đấy, - Lê-na đáp. ?" Hôm nọ có cuộc họp chi Đoàn, tớ ở lại nghe, tớ thấy Xê-va cứ quẩn quanh bên bác công nhân đang điều chỉnh cỗ máy Bu-sơ. Cả Cô-li-a cũng ở đó. Chắc hẳn Xê-va học lúc bấy giờ đấy !
    - Cũng vây vo ra điều ta đây ! ?" Ca-chi-a dè bỉu. - Tớ không hiểu cậu ta làm như vậy để chứng minh cái gì ? chứng minh rằng cậu ta thông minh à ? Cậu ta chỉ được cái huênh hoang thôi? dù sao chúng ta cũng sẽ đuổi kịp, cũng sẽ vượt cậu ta và sẽ giễu cho cậu ta một mẻ !
    - Ôi, nhất định phải như thế rồi ! ?" Lê-na kêu lên, nhưng ngay lúc ấy em tỏ ý lo ngại : - Chỉ có điều là Cô-xchia Lùn còn hoàn toàn? chưa có kinh nghiệm gì cả.
    - Phải làm thế nào để Cô-xchia không còn là ?okhâu yếu? nữa, - Ca-chi-a nói với vẻ kiên quyết. -Rất đơn giản thôi, tớ sẽ đỡ đầu cậu ấy !
    Hai bạn gái thảo luận vấn đề ?okhâu yếu? cứ như Cô-xchia điếc đặc hoặc ở tận bên kia trái đất vậy. Nhưng Cô-xchia nghe thấy hết. Niềm kiêu hãnh của em vốn đã lên tới mức cao ở Bắc Cực, nay em bừng bừng phẫn nộ : người ta nói tới tay búa giỏi số một với một thái độ đến là ngạo mạn !
    Hôm ấy trời tối đen như mực.
    Trên đồi Dem-li-a-nôi, gió thổi rít lên. Phía dưới là bóng tối, chỉ đôi chỗ có ánh đèn yếu ớt.
    Không ai tin rằng máy bay của bọn phát xít bay được tới U-ran, nhưng thành phố vẫn theo đúng quy tắc phòng không ánh sáng.
    Đến khuya các nhà mới được cung cấp điện, ô tô chỉ được bật đèn pha xanh mờ, còn cửa kính tàu điện thì sơn thật đậm.
    - Hồi trước, khi chưa có chiến tranh ấy, đứng đây nhìn xuống dưới thấy đèn nhiều hơn cả sao trên trời các cậu ạ, - Ca-chi-a nhớ lại. ?" Thành phố sáng lắm, vui lắm? Tớ với bố tớ đón năm mới ở câu lạc bộ ?oCông đòan quốc tế?, rồi sau đó ở Cung thiếu niên. Cây thông ở đó to lắm, có cả liên hoan văn nghệ nữa nhé? Bây giờ không được như vậy nữa rồi !
    Hai cô bé chạy cho khỏi rét, còn Cô-xchia thì cố ý đi lui lại sau. Mặc quần áo bông thế này em không sợ lạnh, ngoài ra, em không muốn kết thân với hai cô bé coi em là ?okhâu yếu?.
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    may quá, hết phần thứ nhất rồi mọi người ạ, còn 2 phần nữa thôi, cố chờ tui type nhá, hơi bị lâu, đấy
    To tthhmm: thích Wonbin thì tớ thích, còn văn học Nga thì tớ cũng chỉ đọc một vài tác phẩm thôi, ko nghiền lắm. ui sao cái ảnh anh bin kia của ấy trông yêu thế nhở,
    To cactus_vn : hờ hờ, thông cảm đi mà, hè đi chơi lung tung, ko co thời gian mà type nữa, mấy hôm nữa sẽ cố gắng nhanh nhanh 1 chút.
    Tặng mỗi bạn 5 * nè, thanks.
  4. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Muốn vote cho ấy 5* mà mạng bị làm sao ấy, chả cho vote
    Tiếc là ấy mất tự do rùi, không thì tớ xin đến nhà ấy để type cho ấy... thong thả đi chơi, nhỉ
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    PHẦN THỨ HAI
    CHƯƠNG MỘT
    MỘT BUỔI TỐI
    Đống tuyết to tướng sau cổng như bị nứt đôi, con Sa-shi-xtưi nhảy chồm ra. Nó giũ giũ lông, nhận ra Cô-xchia, đặt hai chân lên hai vai em và kêu ăng ẳng. Đúng như một con chó laica thực sự, mùa đông Sa-ghi-xtưi sống trong hang tuyết, do đó bộ lông của nó lại càng mềm mại hơn. Cô-xchia nhét cho nó mẩu bánh mì em dành lại sau bữa ăn trưa. Con Sa-ghi-xtưi đi giật lùi vào hang và chắc hẳn nó nghĩ : ?oCa-chi-a ngày nào cũng ở đây nhưng cô ấy không biết phải lấy bánh ở đâu, còn Cô-xchia bỏ đi đâu đã lâu lắm nhưng vẫn không quên mang bánh về, bởi vì cậu ấy rất tốt bụng?.
    Bà An-tô-nốp-na đón Cô-xchia trong gian bếp ấm áp. Bà giang hai tay ra và nói như hát :
    - Cô-xchia, bà không nhận ra cháu nữa. Quần áo cháu mặc đến là đẹp ! Và có lẽ cháu được ăn uống no đủ lắm, cho nên người mới tròn xoe thế này !
    - Cháu được đứng máy đấy bà ạ, - Cô-xchia khoe. ?" Còn Xê-va thì đã về từ lúc trưa. Cậu ấy bị ốm?
    - Phải rồi, Xê-va đang ốm đấy? Bà đã lấy nước quả ép ở cửa hàng về để nó uống lấy một ít nước chua. ?" bà thở dài rồi ái ngại nhìn về phía cửa phóng khách,mặc dù Ca-chi-a chưa về. ?" Công nương của bà cũng làm sao ấy. Nó bảo không nhận được thư từ gì cả, không hiểu thế nào cháu ạ?
    Bước sang gian nhà phụ, Cô-xchia bật đèn và lập tức bắt gặp cái nhìn của Xê-va. Em để đôi ván trượt tuyết xuống gầm giường rồi ngồi xuống ghế đẩu để tháo ủng dạ, còn Xê-va thì cứ chăm chăm dõi theo em : trên gương mặt hốc hác của cậu ta, đôi mắt cứ ngời sáng.
    - Nằm à ? - Cô-xchia hỏi.
    - Không, tớ nhảy?
    - Ba hoa thế ! ?" Cô-xchia bực tức. ?" Không thể nào nói chuyện với cậu được.
    - Cô-xchia, gượm đã ! ?" Xê-va nhổm phắt dậy khi Cô-xchia nắm lấy quả đấm cửa. - Cậu hãy nói dứt khoát đi : tại sao cậu không muốn đưa chúng tớ vào rừng taiga? Chúng ta đi vào rừng taiga đi ! - giọng cậu ta buồn rầu. ?" Chúng ta đi đi ! Tớ và Cô-li-a đã quyết định sẽ khai thác vàng đem nộp Nhà nước rồi ra mặt trận chiến đấu ngay lập tức. Cậu hiểu không ?
    Giọng nói và lời lẽ của bạn làm Cô-xchia cảm động.
    - Cậu nghĩ dại dột lắm, - em nói. - Không có vàng của cậu mặt trận cũng không sao, chứ không có bàn tay làm việc thì không thể được. Tiền tuyến cần bao nhiêu vũ khí, chúng ta sẽ làm ra bấy nhiêu. Anh Mi-sa bảo nhà máy chúng ta làm ?oCa-chiu-sa? đấy, còn Nhà máy Lớn thì cung cấp nhiều xe tăng lắm.
    - Cậu thì hiểu cái quái gì ! ?" Xê-va gạt đi. - Cậu sản xuất được nhiều lắm đấy !
    - Dù sao cũng không thể bỏ nhà máy mà đi được, - Cô-xchia vẫn khăng khăng cự tuyệt, - tớ đã hứa đạt một định mức rưỡi rồi. Cậu hiểu không ?
    - Đừng có hòng ! ?" Xê-va nhếch mép cười. ?" Không bao giờ cậu đạt nổi mức ấy đâu. Trông cậu cặp phôi vào máy thì thấy. Cứ lóng nga lóng ngóng chẳng biết làm gì cả ! Thật tồi tệ !
    Vừa lúc ấy bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na gọi Cô-xchia ra uống trà. Em ngồi uống trà mà trong lòng vẫn tức, nhưng sau em nghĩ : ?oXê-va nói thế vì nó bực bội đấy thôi? Nhất định mình sẽ trở thành thợ tiện !? Ngay khi đó, Ca-chi-a cũng ở nhà Lê-na chạy về. Ca-chi-a nói một câu khiến Cô-xchia quên cả nghĩ về Xê-va .
    - Cô-xchia, tớ có một chuyện cần nói với cậu. Cậu sang phòng khách nhé.
    - Công nương của bà đã tươi tỉnh rồi đó ! ?" bà cụ thì thầm. ?" Sang đi cháu !
    Cô-xchia ngượng nghịu bước qua ngưỡng cửa phòng khách, gian phòng mà từ trước tới nay chỉ thỉnh thoảng em mới thoáng nhìn từ dưới bếp lên. Bây giờ em được nhìn tận mắt tòan bộ vẻ sang trọng của nhà Ca-chi-a : chiếc bàn tròn một chân trải khắn sợi len xe mềm mại, chiếc đi văng nhỏ bọc thảm, bộ ghế bành to, trên tường treo những bức tranh ***g khung mạ vàng, còn trên sàn, bên cạnh chiếc lò đã đốt lửa là một tấm da gấu. Ở góc phòng, trên chiếc bàn nhỏ có một cái bể thủy tinh với mấy còn cá vàng đang bơi lượn, - đó là cái hấp dẫn nhất.
    Ca-chi-a đang ngồi trên tấm da gấu, tay cầm một cuốn sách.
    - Cậu ngồi xuống đây, - em nói. ?" Đây là cuốn sách của bố tớ nói về các máy cắt gọt kim loại, cậu trông thấy chưa ? Đây là một loại máy giống hệt như cỗ máy Busơ. Tớ và Lê na đã quyết định là sẽ đọc bằng hết cuốn sách này và sẽ trở thành những thợ tiện lành nghề. Chỉ có điều là còn phải học cả toán nữa, vì ở đây có nhiều công thức lắm cậu ạ. Cậu có muốn hcọ cùng với chúng tớ không ? Tớ sẽ giảng giải tất cả cho cậu.
    - Tớ thích học lắm, - Cô-xchia đồng ý.
    --------------------------------------------
    Lại tiếp tục nào
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 03/08/2005
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Ca-chi-a trầm ngâm nhìn ngọn lửa đang tí tách trong lò.
    - Trước kia bố tớ là quản đốc phân xưởng nhiệt luyện, - em bỗng nói. ?" Khi đó nhà máy chỉ làm phụ tùng cho máy kéo. Bố tớ là kỹ sư giỏi nhất về nhiệt luyện, các nàh máy khác rất hay mời bố tớ đến góp ý kiến cho họ. Bố tớ còn viết luận án nữa. Còn cô Nhi-na Páp-lốp-na thì học bố tớ, tự cô ấy chẳng làm được gì đâu? Nếu bố tớ còn ở nhà máy ấy à, chỉ cần một phút là bố tớ sẽ tìm ra ngay cách tôi ?ocốc?, chứ không như cô Nhi-na Páp-lốp-na đâu. -Rồi em dè bỉu : - Thế mà cũng đòi là học trò của bố tớ !...
    Những lời đó khiến Cô-xchia nhớ tới cuộc va chạm khác giữa Ca-chi-a với Nhi-na Páp-lốp-na. Để chuyển sang chuyện khác, em xọc các ngón tay vào bộ lông gấu dày và cứng rồi nói :
    - Con gấu đẹp quá, bộ da to thật?
    - Bố tớ giết được nó đấy ! ?" Ca-chi-a khoe luôn. - Bố tớ đến chỗ bác tớ ở khu lâm nghiệp để đi săn. ?" Em mỉm cười với những kỷ niệm cũ. - Bố tớ ngồi sau tay lái chiếc xe com-măng-ca, còn hành khách là con Sa-ghi-xtưi. Nó ra dáng quan trọng lắm, mắt nheo nheo, lưỡi thè lệch sang một bên. Một lần, tớ đeo căp kính đi ô tô cho nó, nhưng nó ranh lắm, nó bỏ kính ra rồi vùi xuống dưới vựa cỏ khô ạ? Con gấu này bố tớ đâm bằng dao đấy. ?" Em tìm được vết đâm trên tấm da và luồn một ngón tay thon mảnh vào. - Cậu nhìn đây này, tớ có nói dối đâu. Bố tớ có một con dao găm dài, chuôi bằng xương. Bố tớ mang cả con dao ấy ra mặt trận, để đâm thẳng vào tim bọn phát xít đáng nguyền rủa mà lại.
    - Anh Mi-tơ-ri hồi trước cũng săn gấu bằng dao?
    - Anh cậu ấy à ? Anh ấy ở mặt trận à ? Cậu có nhận được thư của anh ấy không ?... ?" Ca-chi-a hỏi và mỉm cười buồn rầu. - Sắp đến Tết rồi cậu ạ ! Thế này nhé. Bây giờ chúng ta thử ước nhé, để sang năm mới, mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như chúng ta muốn. Cậu trước nhé, rồi tớ sau. Cậu nói đi, sang năm mới cậu muốn những gì ?
    - Tớ muốn quân ta đánh tan được tất cả bọn phát xít để anh Mi-tơ-ri của tớ về nhà, - Cô-xchia nghĩ một chút rồi nói lên ý muốn chủ yếu của em.
    - Được rồi ! Bây giờ đến lượt tớ? Chỉ có điều tớ có những ba nguyện vọng cơ. Tớ cũng muốn chiến tranh sẽ chấm dứt. Đó là một ! Tớ muốn bố tớ mau mau gửi thư cho tớ, nhưng thư phải do tự tay bố tớ viết? Đó là hai ! ?" Em im lặng một chút, mắt vẫn chăm chăm nhìn ngọn lửa, rồi nói thêm : - Tớ muốn trở thành người công nhân xuất sắc nhất trong thành phố và viết thư cho bố tớ biết điều đó, khi bố tớ tự viết thư cho tớ. Hết !
    Ở dưới cửa sổ, con Sa-ghi-xtưi vui vẻ cất tiếng sủa. Bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na đang năm thiu thiu trên chiếc giường ấm áp ở bếp hỏi ra bằng một giọng ngái ngủ :
    - Ai đấy ?
    Ca-chi-a mở cửa cho Lê-na vào. Lê-na nói oang oang :
    - Ôi, đến nhà tớ nhanh lên ! Xô-nhi-a và Vê-ra bên phân xưởng dụng cụ đang ở nhà tớ đấy. Các cậu ấy mang theo cả kim máy hát. Nhanh lên, Ca-chi-a, không có quá giao thừa mất.
    Thế rồi Ca-chi-a, Lê-na và cả chiếc áo lông và chiếc mũ len của Ca-chi-a cùng quay cuồng trong cơn lốc; sau đó họ bỏ ra ngoài và trong nhà lại yên lặng như tờ.
    - Cô-xchia, cháu xem giúp bà với, chắc chúng nó lại không đóng cửa rồi, - bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na nói.
    Cô-xchia ra phòng ngoài. Quả thật cửa mở toang, nhưng đứng trên ngưỡng cửa là Nhi-na Páp-lốp-na. Chị đan gãi nhè nhẹ vào cổ con Sa-ghi-xtưi.
    - Đồng chí bí thư đảng ủy nhất định đuổi cô về, - chị nói. - Đồng chí ấy bảo cô phải ngủ đẫy giấc cả năm mới đấy. Thế là cô rẽ qua đây chúc tết cả nhà. - Chị im lặng một chút rồi khẩn khoản nhìn Cô-xchia. ?" Ca-chi-a không nói gì với cháu về bức thư à ? Có lẽ nó cũng chia sẻ với cháu đôi lời chăng ? Nó khá thân với cháu mà?
    Em biết trả lời sao đây ? Nếu Ca-chi-a có nhận đựoc thư đi nữa thì xét qua lời bạn ấy, thư không phải của chú Va-xi-li. Nhưng em chỉ đóan thế thôi, chứ chưa có gì rõ ràng.
    - Ca-chi-a ước là ngày Tết sẽ nhận được thư, cô ạ. ?" Cô-xchia nói, em cảm thấy đó chính là điều Nhi-na Páp-lốp-na cần biết.
    - Ca-chi-a ước là sẽ nhận được thư à ? Phải không ? - chị hỏi với vẻ vừa vui sướng lại vừa sợ hãi, rồi ngay lập tức người chị rã rời khiến chị phải dựa lưng vào tường. ?" Nghĩa là anh ấy? anh ấy còn sống, đúng không nhỉ ? Bức thư Ca-chi-a nhận được có lẽ không phải là một bức thư đáng sợ chăng ? Nhưng tại sao nó lại thay đổi hẳn đi thế nhỉ ? Thật không còn hiểu ra sao nữa?
    - Cô về nhà ngủ đi cô ạ, - Cô-xchia nói một cách nghiêm trang nhưng dịu dàng. - Rồi cô cũng khắc nhận được thư thôi.
    - Cô về nhé, - Nhi-na Páp-lốp-na theo ngay lời khuyên của Cô-xchia, - Cám ơn cháu lắm. Cháu đã tặng cô một món quà thật là tuyệt ! Cô về nhé, và cô sẽ suy nghĩ? sa-ghi-xtưi, mày ngoan lắm, tiễn tao đi chứ, rồi tao sẽ cho mày ăn thứ gì ngon ngon?
    Sa-ghi-xtưi đưa mắt hỏi Cô-xchia : ?oTôi tiễn có được không cậu ? Cậu đừng nghĩ rằng tôi làm việc đó là vì một hớp canh hay một mẩu xương. Trông cô ấy yếu ớt và mệt mỏi thế kia, làm sao có thể để cô ấy về một mình được !?
    - Đi đi, Sa-ghi-xtưi ! ?" Cô-xchia cho phép.
    Em khóa cửa lại, ngồi xuống tấm da gấu ở phòng khách, mở cuốn sách ra đọc và trầm ngâm suy nghĩ. Em nghĩ về chuyện gì nhỉ ? Em không kịp hiểu. Một con ong đất to, có lớp lông mượt mà lốm đốm những chấm trắng như sao rải rác trên bầu trời, vừa bay đến đậu trên mái nhà, thế là ngôi nhà khe khẽ rung lên trong tiếng vo vo đều đặn của nó. Giáo thừa đã tới.
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    NGÀY TẾT
    Lần đầu tiên trong đời, Cô-xchia chờ đón giao thừa. Từ trước tới nay, bao giờ em cũng đi ngủ sớm; ở Ru-mi-an-xép-Cassie, mọi người chẳng có thời giờ đâu mà ngồi đến tận nửa đêm. Vả lại, họ tin chắc rằng sáng hôm sau, khi thức dậy, thế nào họ cũng sẽ thấy mình đã đứng trên một bậc mới của chiếc thang vô tận dẫn lên phía trên - dẫn tới tương lai.
    Thế là Cô-xchia đã đón năm mới, nhưng mọi chuyện lại vẫn như cũ cả. Ca-chi-a ở nhà Lê-na về, em bảo :
    - Lúc đầu ở đó cũng khá vui, nhưng sau tớ thấy chán quá? Tớ thật là trơ trẽn, đáng lẽ phải khóc thì lại đi nhảy? Con Sa-ghi-xtưi đâu rồi nhỉ ? Chắc nó lại đến liếm gót cô Nhi-na Páp-lốp-na của nó rồi?
    Ở gian nhà phụ, Xê-va lại giở những trò ngu xuẩn.
    - Cô-xchia ơi, chúng ta đi vào rừng taiga đi, - cậu ta nhổm người trên giường và vừa nói vừa nhìn Cô-xchia bằng đôi mắt rực lửa. ?" Chúng ta sẽ đem về thật nhiều vàng. Mọi người sẽ cám ơn chúng ta. Cậu đừng có lẩn trốn ! Lại còn lấy cớ là phải đạt năng suất gấp rưỡi định mức nữa chứ ! Ai người ta cần đến cái định mức rưỡi của cậu.
    Ngày Tết thế mà hóa ra buồn !
    Không, sáng hôm sau ngàu Tết thực sự đã mở cửa nhà phụ và nói bằng giọng hiền hậu của bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na :
    - Cháu có khá hơn không,Xê-va ? Cháu uống sữa nóng nhé. Còn cháu, Cô-xchia, cháu dậy đi nào. Ấm xa-mô-va đã ở trên bàn kia rồi.
    Ngày Tết ?" đó là khi bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na và Cô-xchia uống nước trà ngọt với bánh bột khoai tây và bỗng nhiên Ca-chi-a bước vào, ngồi xuống bên bàn và nói :
    - Bà ơi, bà cho cháu uống trà ở đây với bà nhé. Cho cháu cái bánh có rìa vàng kia kìa. Cô-xchia này, chúng mình đến quảng trường Lê-nin xem cây thông đi, kẻo tớ và Lê-na sợ bọn con trai trêu lắm.
    Ngày Tết ?" đó là cây thông rất cao ở trên quảng trường. Cây thông rắc đầy tuyết vàng và tuyết bạc, trên ngọn có một ngôi sao sáng chói, còn bên dưới là một ông già tuyết khá to bằng bông trắng và hai quả núi băng nhỏ. Hàng dãy dài trẻ em la hét cười đùa trượt vùn vụt từ trên hai quả núi băng xuống. Mặt các em đỏ bừng bừng, đầu tóc rối bù, chân tay, mũ mãng lẫn vào nhau trông rối cả mắt.
    - Tớ cũng muốn trượt, các cậu ạ, - Ca-chi-a nói.
    - Ôi, chúng mình sẽ bị chen lấn thôi ! ?" Lê-na sợ hãi.
    Ba em theo những bậc băng trèo lên đỉnh gò, các em bám chặt lấy nhau rồi trượt xuống theo mặt băng trơn tuột, bóng loáng.
    - Nữa nào ! ?" Ca-chi-a mặt đỏ bừng bừng ra lệnh.
    Ba em trượt cho tới khi lăn túm tụm vào một đống. Cô-xchia chui ra trước tiên, sau đó, em kéo Ca-chi-a và Lê-na ra.
    - Trượt nữa đi ! ?" em đề nghị.
    - Đủ rồi ! Cậu cứ như trẻ con ấy, - Ca-chi-a giễu, em nhìn lên chiếc đồng hồ ở ngoài phố rồi quyết định : - Chúng ta đi chơi đi, lúc nào lạnh cóng thì lên tàu điện các cậu ạ.
    Thì ra ở tất cả các đường phố đều có nhà máy, và một số nhà máy đặt trong những ngôi nhà bình thường đến nỗi khó mà tin được đó lại là nhà máy.
    - Trước chiến tranh, đây là trường đại học tổng hợp, sinh viên ngồi nghe giảng ở các giảng đường, - Ca-chi-a nói, - còn đây là rạp chiếu bóng có biểu diễn nhạc jazz, nay cũng dùng làm nhà máy.
    Phôi sắt được để ngay trên hè phố, còn ở đôi chỗ, những dải phoi đã han gỉ đo đỏ dưới lớp tuyết.
    - Nhìn kìa ! ?" Cô-xchia ngạc nhiên.
    Em vừa trông thấy một tấm biển xanh y hệt tấm biển em đã thấy ở Íp-đen : ?oCửa hàng cung cấp thực phẩm cho người giao nộp vàng?. Sao ở đây lại có cửa hàng này nhỉ, và ai nộp vàng mới được chứ ?
    - Cậu chẳng biết gì cả, - Ca-chi-a nói, - Cô giáo địa lý giảng cho bọn tớ rằng thành phố của chúng ta nằm trên một vùng đất có vàng. Ở khu đầm của thành phố, đến bây giờ người ta vẫn đãi vàng đấy.
    - Lúc nào bọn mình ra đầm đãi vàng đi, - Lê-na nói.
    Cô-xchia phì cười :
    - Cậu tưởng vàng nó nổi lên trên à ? Có khi vàng chưa thấy đâu mà xương sống cậu đã sụn rồi cũng nên.
    - Nói như thật ấy !
    - Lại chả thật ! ?" Cô-xchia đáp, em nghĩ tới cục vàng ?oThủ lợn?, nặng trịch, sáng chói, - tài sản của em.
    Các em rẽ vào cửa hàng.
    - Sôcôla ! ?" Ca-chi-a ngạc nhiên khi trông thấy những thanh kẹo dầy dặn bọc giấy bạc. ?" Lâu lắm tớ không được ăn sôcôla? Bây giờ chiến tranh thế này, không lấy đâu ra được nữa. Bố tớ bao giờ cũng mua sôcôla không nhân cho tớ. Sôcôla phải cứng, thật cứng, ngọt sắc và hơi đăng đắng một chút để khi cắn ta tưởng như răng bị đau ấy và ở đây, dưới hai tai này này, ta thấy buồn buồn? thế mới thích.Nhưng bây giờ nếu sôcôla có nhân tớ cũng ăn ngay?
    - Đừng nói nữa, Ca-chi-a kẻo tớ cũng thèm rỏ dãi mất ! ?" Lê-na than thở. ?" Mau mau đi khỏi đây thôi, các cậu ơi !
    Cô-xchia cho rằng sôcôla là món xa xỉ. Trong số các đồ ngọt, em và anh Mi-tơ-ri chỉ mua đường miếng, trắng và chắc như đá hoa vậy, và kẹo viên thôi. Bây giờ, nếu đem cái ?othủ lợn? ra đổi, Cô-xchia có thể có vô khối sôcôla, nhưng?
    - Tàu điện đến rồi kìa ! ?" Ca-chi-a kêu lên.
    Toa tàu chật ních, cho nên Cô-xchia phải đứng bám ở bậc lên xuống. Anh công an nhìn em bằng cặp mắt thật đáng sợ, định thổi còi, nhưng chắc hẳn vì ngày tết nên anh không thổi nữa.
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    vậy àh .hì Tớ khoái cái cái ảnh này lắm đấy .
    Cảm ơn cậu !!!Tớ đang phải căng mắt ra để đọc hết truyện của bạn đấy
    àh chúc cậu 1 buổi tôid vui vẻ
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    GIÂY PHÚT QUÝ GIÁ
    Sự việc quan trọng nhất trong năm mới là Cô-xchia đã trở thành thợ tiện. Thật ra, hiện giờ em mới đang học nghề, nhưng dù sao ước mơ của em cũng đã được thực hiện. Vì ước mơ này, em đã chia tay với Bắc Cực, đã khước từ danh hiệu tay búa số một, em hành động như vậy quả không phải là vô ích.
    Mỗi người đều trải qua những giây phút quý giá khi học làm một công việc cần thiết và lý thú. Trong những giây phút như thế, trái tim đập rộn ràng vui sướng và niềm vui sướng ấy sẽ còn lại với người ta suốt đời. Khi Cô-xchia hạ được con sóc đầu tiên trên một cành cây cao, em đã lớn ngay lên bao nhiêu ! Anh Mi-tơ-ri khen em bắn trúng, còn em thì từ hồi ấy đã kết thân đặc biệt với rừng taiga, nó trở thành người phục vụ và nuôi dưỡng em. Khi em tìm được cục vàng ?oThủ lợn?, em mới sung sướng làm sao ! Lúc ấy tất cả các bạn em đều đã bỏ đi tắm, nhưng em vẫn tiếp tục tìm kiếm, quả nhiên sự kiên trì của em đã được đền bù xứng đáng. Em hiểu rằng nếu gặp một việc khó khăn thì phải kiên trì làm tới lúc đạt mục đích mới thôi.
    - Anh nghĩ thế này Cô-xchia ạ, - Xtu-ca-tsép nói, - em đã đứng mãi bên cạnh máy, đã nhìn chán mắt, đã hiểu hết, bây giờ đến lúc tay em phải làm, Anh ra lệnh cho em sang năm mới làm việc thật xuất sắc, thật thành thạo !
    - Em đã tưởng tượng cậu ấy thành thạo thế nào rồi ! ?" Ca-chi-a khe khẽ nói.
    - Không được làm bạn chán nản ! ?" Xtu-ca-tsép ngắt lời Ca-chi-a rồi than thở : - Mình gặp phải mấy cô cậu này đến là mệt ! Nào, Cô-xchia, bắt đầu đi, cố lên nhé !
    Anh nói những lời ấy mà không cười cợt như mọi ngày vì anh hiểu rằng đã đến giờ phút quan trọng trong cuộc đời người thợ phụ hôm trước. Anh ngồi lên chiếc giá và làm ra vẻ như chỉ bận bịu với điếu thuốc lá. Cám ơn anh ! Nhưng dù sao Cô-xchia vẫn cảm thấy mình bất lực, đã thế hai cô bạn và Xê-va luôn liếc sang quan sát ?okhâu yếu?, làm em có cảm giác như hàng nghìn mũi kim cắm vào lưng em.
    - Nào, em làm đi ! ?" Xtu-ca-tsép thì thầm , giọng hiền hậu.
    Thế là Cô-xchia đem hết sức ra phấn đấu. Em cầm lấy chiếc chìa vặn nhưng không tra ngay được vào lỗ trên mâm cặp. Đầu biết cách làm rồi đấy. nhưng tay thì cứ lóng nga lóng ngóng?
    - Được rồi đấy, - Xtu-ca-tsép thì thầm, nhưng có lẽ chính Cô-xchia cũng nghĩ như vậy.
    Em lấy miếng phôi lắp vào mâm cặp nhưng không lắp được ngay. ?oMình mở ba cái cam chưa đủ rộng.? ?" em hoảng sợ nghĩ, nhưng miếng phôi đã lọt vào mâm cặp. Em mừng rỡ siết chặt lại thật nhanh. Khi đầu vừa hiểu ra, hai tay liền tuân theo ngoan ngoãn hơn, nhưng dù sao độngtác vẫn cứ mò mẫm thế nào ấy.
    - Mỡ ! ?" Xtu-ca-tsép nhắc.
    Cô-xchia lấy que quệt một ít mỡ vàng bôi vào chỗ miếng phôi sẽ chạm vào phần hình nón của ụ sau để phôi quay trơn hơn. Em quay cần của ụ sau. Em cảm thấy nóng bức và ngột ngạt.
    Đã sắp tới giây phút quyết định.
    - Mở máy ! ?" Xtu-ca-tsép ra lệnh.
    Cô-xchia giơ tay khẽ chạm vào nút bấm trắng ?omở?. Cỗ máy không hề nhúc nhích. Xê-va huýt một tiếng sáo. Cô-xchia ấn mạnh bút bấm, dây đai dẫn động rít lên trượt theo bánh đai sáng loáng, mâm cặp quay một vòng đầu tiên? Xtu-ca-tsép nói. - Hễ số không chạy đến đúng cái vạch cố định này là đủ?
    Tay quay được tra vào một vòng nhôm, trên vòng này có khắc độ chia và các con số. Vòng nhôm cùng quay với tay quay, và rồi số không chuyển dịch tới đúng cái vạch ở bộ phận bất động của vành bánh cũng bằng nhôm. Bây giờ mép sao cắt đã đến vừa vặn mép phôi, chỉ cần đẩy nó sang trái một chút là nó ăn ngay vào kim loại.
    - Anh cứ để em làm lấy, - Cô-xchia nói, giọng khàn khàn.
    - Ừ thì làm lấy đi !...
    Xtu-ca-tsép rút tay lại, thế là tay Cô-xchia trở nên lạnh lẽo và cô độc.
    - Gạt cần cho ăn dao tự động.
    Cô-xchia liền ấn cần gạt xuống dưới.
    Điều kỳ diệu em hằng mơ ước bấy lâu, nay đã xảy ra. Mọi thứ đều bừng sống dậy, mọi thứ đều hối hả hoạt động ! Dao cắt gọt chạm vào miếng phôi đang quay. Miếng kim loại rít lên. Dải phoi tuôn ra, cuộn tròn lại, mới đầu còn hẹp, về sau dày hơn và rộng hơn. Nó bốc khói, uốn cong, gẫy rời, rơi xuống bên dưới máy và biến mất, không nhìn thấy đâu nữa.
    Không phải thép cắt thép, mà là em, Cô-xchia, em đang cắt thép theo ý của em. Người em nhễ nhại mồ hôi nhưng trong lòng em tràn trề vui sướng. Trong đời em, đã mấy lần em có những giây phút quý giá, nhưng giây phút này là đặc biệt nhất. Em, Cô-xchia, em đang biến miếng phôi đen thô ráp thành một chi tiết bóng loáng của ?oCa-chiu-sa?, em là người chủ của cỗ máy, là người chủ của kim loại. Chiếc ?oCa-chiu-sa? khủng khiếp đang chờ công sức lao động của em.
    - Bây giờ em hãy nghe tiếp nhé, - Xtu-ca-tsép nói.
    Cô-xchia nghe anh hướng dẫn giảng giải mà hai bàn tay cứ háo hức chỉ muốn mau mau đưa dao cắt gọt lại gần phôi, chỉ muốn gạt cần cho dao ăn tự động? Con người có thể có nhiều niềm vui sướng, nhưng niềm vui sướng này bay bổng đến nỗi cả thế giới rộng lớn mở ra trước mắt em và trở nên vô cùng thân thiết đối với em. Miếng phôi đang đen sì, nó chỉ là một trong hàng nghìn miếng nằm trong đồng phôi bị vùi dưới tuyết, thế mà hễ em chạm con dao vào là nó tiếp nhận ngay sức lao động của em và liền trở thành một vật quý báu, cần thiết. Con người biết cắt thép thì việc gì mà chẳng làm được ! Các ngọn núi chẳng hạn, người đó sẽ bạt đi, các con sông sẽ mở được những con đường rộng rãi và sẽ gây dựng được những thành phố, còn bọn Đức gây chiến tranh để xâm lấn đất đai kia chẳng hạn, người đó sẽ thiêu cháy, sẽ tiêu diệt vì người đó là người chủ của kim loại, là người chế tạo ?oCa-chiu-sa?!
    Ngày hôm ấy, Cô-xchia, cậu thợ phụ trước kia, cảm thấy mình lớn hẳn lên. Điều đó đã được thể hiện khi Ca-chi-a, Lê-na và Cô-xchia ngồi trên tấm da gấu. Ca-chi-a đọc to mấy trang trong cuốn sách nói về máy cắt gọt kim loại, sau đó em đặt ra vài câu hỏi. Lê-na trả lời khá, mặc dù cứ kêu ?oôi? luôn mồm.
    - Còn cậu, Cô-xchia, cậu có hiểu cả không ? ?" Ca-chi-a hỏi. - Cậu nhắc lại xem nào.
    Nghe Ca-chi-a hỏi, Cô-xchia giật mình mở mắt.
    Hôm nay biết bao nỗi xúc động đã làm em mệt nhoài, em đang ngồi thiu thiu khoan khoái bên chiếc lò có ngọn lửa đang tí tách cháy thật ấm cúng?
    - Cậu không bao giờ trở thành thợ tiện lành nghề được đâu ! Cậu là ?okhâu yếu? ?" Ca-chi-a quát lên, đập mạnh tay vào cuốn sách.
    Không nói một lời nào, Cô-xchia lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
    - Ca-chi-a, sao cậu sỗ sàng thế? Cậu ấy mếch lòng đấy, - Lê-na bênh Cô-xchia.
    - Làm gì phải dịu dàng ! Cậu ấy làm bộ làm tịch đấy mà ! ?" Ca-chi-a dè bỉu để giấu sự ngượng nghịu. ?" Không sao, thế nào cậu ấy cũng sẽ quay lại?
    Em đã lầm. Cô-xchia không quay lại. Niềm kiêu hãnh đã nắm lấy tay em, dẫn em ra khỏi phòng và thì thầm vào tai em : ?oĐừng bao giờ cậu cho phép ai lăng nhục cậu. Cậu hãy hoàn thành lấy một định mức rưỡi. Và hãy nói với cô bé mắt xanh đã làm cậu phải bực tức : Ca-chi-a bạn hãy cố mà đạt lấy điều đã cam kết, bởi vì bạn không phải là đứa ngu ngốc và không phải là khâu yếu như tôi, mà bạn là một thợ tiện không thua kém gì những thợ tiện khác !?. Cậu thiếu niên Cô-xchia đang học nghề cắt thép này là một người kiêu hãnh.
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    ?oCô-xchia ?" 5 chiếc??
    Từ hôm ấy, Cô-xchia không sang nghe Ca-chi-a đọc sách nữa, mặc dù em cũng thấy tiếc. Nhưng em vẫn học tập. Em Xtu-ca-tsép , em xem xét cách làm việc của những người công nhân lớn tuổi ở phân xưởng hai, ngoài ra, đầu em luôn cố gắng để hai bàn tay em làm việc được tốt hơn. Em học như vậy đấy. Khoảng mươi ngày sau, Xtu-ca-tsép dẫn bác Ba-bin ra phía sau hàng cột.
    - Thưa thủ trưởng, xin đồng chí tiếp nhận cho tốp thợ tiện mới !
    Không ai chú ý đến ông đốc công. Các em giả vờ như ngoài công việc đang làm ra, các em không trông thấy gì hết. Ở cỗ máy ngoài cùng, Xê-va đang bình tĩnh làm việc.
    Vẻ mặt lo âu, Cô-xchia đang vừa làm vừa thở phì phò ở cỗ máy bên cạnh. Khi lấy chi tiết ra khỏi mâm cặp, em quay chìa vặn rất dè dặt, nhiều lắm cũng chỉ ba phần tư vòng. Lúc đưa ụ sau ra, em quay cần gạt cũng dè dặt như thế. Sau khi lấy thành phầm ra, em nhặt một miếng phôi ở dưới sàn lên và cho ngay được vào mâm cặp. ?oKhá lắm ! ?" ông đốc công thầm khen. - Thằng bé rất cố gắng, bàn tay nó lại cứng cáp.?
    Cỗ máy thứ ba là của Lê-na. Em đo chi tiết ngay khi cỗ máy vừa mới tắt xong, còn đang quay những vòng cuối cùng. ?oMình phải bảo nó chuyện ấy mới được, - ông đốc công nghĩ. ?" Làm như vậy sẽ hỏng mất cữ đo?? Cỗ máy của Ca-chi-a đang gọt phôi, trong khi đó, em tranh thủ dọn dẹp. ?oCẩn thận thật, nó sẽ trở thành một công nhân tốt đây!? - ông đốc công vui mừng.
    - Ngừng lại đã ! ?" ông ra lệnh, và khi các cỗ máy đã tắt hẳn, ông tuyên bố : - Đến cuối Cassie làm việc bác sẽ hỏi các cháu cặn kẽ mọi việc. còn ngày mai, bác sẽ theo định mức. Mức đã định là hai mươi ống. Có làm được nhiều hơn cũng không ai mếch lòng cả. Nếu giữ vững ở mức hai mươi ống, sẽ được xếp bậc. Các cháu hiểu chưa ? Cả Xê-va nữa, cháu hiểu chưa ?
    - Tại sao cháu lại không hiểu ạ ? ?" Xê-va đỏ mặt. ?" Cháu chỉ nghĩ rằng định mức như vậy cao quá. Ở phân xưởng hai, người ta chỉ?
    - Hiểu biết gớm nhỉ ! ?" ông đốc công ngạc nhiên. - Đối với cháu, hai mươi là nhiều à ? Được, vậy cháu hãy làm hai ống thôi ! ?" ông nổi giận. - Đừng có mặc cả với bác! Cháu hãy hỏi các chiến sĩ ngoài mặt trận xem cần phải làm bao nhiêu ống? Ca-chi-a, cháu làm hai mươi chiếc được không ?
    - Cháu không biết ạ, Ca-chi-a thờ ơ đáp. ?" Nói chúng cháu không quan tâm đến con số hai mươi. Cháu cần ba mươi cơ, tức là một trăm năm mươi phần trăm định mức. Cháu đã cam kết sẽ đạt mức đó.
    - Thế mới đúng chứ ! ?" ông Ba-bin khen. ?" Cháu cứ cố gắng là khắc làm được ba mươi chiếc. Chỉ có điều là phải mong muốn, chứ không phải cứ rình mò xem định mức ở khắp nhà máy ra sao! - Rồi ông đi, sau khi đã ra lệnh cho các em tiếp tục làm việc.
    - Nếu cháu muốn, cháu sẽ làm được một trăm năm mươi phần trăm thừa sức, mặc dù hôm nọ cháu không cam kết, - Xê-va nói theo ông đốc công. ?" Còn Ca-chi-a thì để rồi xem bạn ấy sẽ cụp đuôi lại một trăm năm mươi lần ra sao, sau đó cháu khắc cho bạn biết thế nào là làm việc thực sự.
    - Đồ lười nhác ! ?" Ca-chi-a dõng dạc nói. - Cậu khoe khoang cái tài của cậu khắp nhà máy, khoe khoang với tất cả mọi người, thế mà khi làm việc lại chẳng ra sao? Ông đừng sợ, ông Xê-va trốn việc ạ, ông sẽ không phải dạy tôi đâu?
    Xtu-ca-tsép đi tiễn ông đốc công đã quay trở lại. Anh ra lệnh :
    - Nghiêm ! Lần cuối cùng đấy nhé. Anh không đùa với các em nữa đâu. Anh còn phải đào tạo mười sáu thợ tiện nữa mới được ông giám đốc cho đi học trường lái xe tăng kia. Hãy phấn đấu đạt định mức, còn các cuộc chuyện trò tranh cãi thì anh yêu cầu chấm dứt ngay. Nếu có xích mích, anh sẽ hết sức giúp đỡ để giải quyết cho? Thôi, tạm biệt nhé !
    Anh bắt tay từng em một để tỏ ý rằng anh đang tiếp xúc không phải với mấy đứa trẻ con,, mà là với những người thợ tiện, rồi anh vẫy mũ và bước đi. Các em lưu luyến nhìn theo người thầy hiên hậu, vui tính của mình. Các em hiểu rằng bây giờ mọi chuyện đều do hai bàn tay các em quyết định và? công việc độc lập của các em không rõ rồi sẽ ra sao.
    Hôm ấy Cô-xchia hoàn toàn tự mình làm được năm ống. Em có cảm giác như em đã làm được nhiều lắm, và mặc dù em mới hoàn thành có hai mươi phần trăm định mức, nhưng em cứ ngắm đi ngắm lại mãi những chiếc ống bóng loáng. Đó là những chiếc ông y hệt những chiếc ống phân xưởng hai sản xuất ra. Y hệt những chiếc em đã trông thấy ở Bắc Cực. Đúng, cũng y hệt như thế thôi, nhưng lại có một sự khác biệt lớn. Năm chiếc ống này đẹp hơn tất cả những chiếc khác, bởi vì chúng do hai bàn tay em làm ra. Chị nhân viên kiểm tra của phân xưởng hai đo những chiếc ống do các em làm ra, dùng phấn viết trên mỗi chiếc một chữ ?oĐ? - đạt - rồi nói :
    - Phí công quá đi mất, vì mấy thứ vặt vãnh này mà mình cũng phải chạy sang phân xưởng một !
    Nhưng Cô-xchia không thấy mếch lòng. Chị ấy nói thế nào tùy chị ấy, chứ những cái ống này thật tuyệt vời ! Có tiếng chuông như giục giã. Đó là xe rùa điện đã tới. Chị lái xe rùa cũng dè bỉu :
    - Ít thế này thì con muỗi mang đi cũng được !
    Lại những lời khinh thường ! Không hỏi ai, Cô-xchia chất tất cả các ống lên xe, cứ như em chỉ là thợ phụ chứ không phải là công nhân tiện.
    Vừa xếp ống nọ lên ống kia, em vừa đếm :
    - Cô-xchia năm?Xê-va bảy? Lê-na chín? Ca-chi-a mười hai?
    - Ai nhiều nhất ? ?" Ca-chi-a hỏi, em vừa đem phoi đổ ra băng tải về.
    - Tất nhiên là cậu rồi ! ?" Lê-na đáp. ?" Sau cậu là tớ, còn ít nhất là Cô-xchia.
    - Lỗi tự cậu ấy đấy chứ ! ?" Ca-chi-a nói thẳng thừng.
    Ngay cả chuyện đó cũng không làm Cô-xchia bực. Khi xe rùa điện từ sau hàng cột đi ra, em chạy theo bên cạnh. Các ống của em nằm phía dưới. Ngoài Cô-xchia ra, bây giờ không ai có thể nói được trong lô ống này, những ống nào là do ai làm, vậy mà dù sao sản phẩm của em vẫn cứ tồn tại riêng biệt thế nào ấy. Rồi khi ở ngoài mặt trận, những quả đạn pháo bắn tung tóe ra hàng trăm mảnh, công sức lao động của em cũng không bị mất, bởi vì ?oCa-chiu-sa? sẽ thiêu cháy bọn phát xít, còn các chiến sĩ sẽ cám ơn Cô-xchia mà không biết tên em.
    Em trở về sau hàng cột, sắp xếp lại hòm dụng cụ và đã định ra về, bỗng Lê-na chạy tới.
    - Ôi, tớ quên khuấy đi mất : - em nói, đưa mắt nhìn quanh rồi thì thầm hỏi : - Xê-va không có ở đây chứ ?... Cô-xchia này, cậu có biết tớ quay lại làm gì không ? Nó nhờ tớ bảo cậu hôm nay đến nghe đọc sách đấy. Hôm nay chúng tớ cũng bắt đầu học cả toán nữa. Nó rất thương cậu vì cậu làm được ít ống và thua kém Xê-va .
    Mấy lời cuối cùng của Lê-na đã làm hỏng mọi chuyện.
    - Tớ cần gì cơ chứ? - Cô-xchia đáp rồi tắt đèn.
    - Các cậu đều khó tính thật ! - Lê-na kêu lên. - Tớ chịu, không nói nổi các cậu.
    - Cậu không phải lo, - Cô-xchia nói rồi đi.
    Em không cần sự thương hại ! Hôm nay em mới làm được có năm chiếc, nhưng tự em làm, ngày mai em sẽ làm nhiều hơn và cũng sẽ tự em làm thôi. Em sẽ đạt định mức và sẽ đạt một định mức rưỡi. Em sẽ chứng minh em là người thế nào. Nhưng việc Ca-chi-a bảo Lê-na đến gặp em để giảng hòa cũng khiến em thấy dễ chịu.

Chia sẻ trang này