1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cox-chia Lùn - I.Lich-xta-nốp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Marmu, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG HAI
    AI LÀM ĐƯỢC NHIỀU, AI LÀM ĐƯỢC ÍT ?
    Ở lối vào phân xưởng thanh niên có treo ba bảng chỉ tiêu như ở các phân xưởng káhc toàn người lớn. Phía bên trái bảng là cột họ tên, - trong đội có bao nhiêu công nhân thì có bấy nhiêu họ tên. ?" và ghi rõ từng người hoàn thành bao nhiêu phần trăm định mức.Nếu hoàn thành dưới một trăm phần trăm, con số được viết bằng phấn trắng, còn nếu trên một trăm phần trăm, con số được viết bằng phấn đỏ. Hiện giờ trên bảng ghi Ca-chi-a hoàn thành 85, Lê-na 75, Cô-xchia 60, và Xê-va chỉ hoàn thành có 50 % định mức.
    Nhưng Xê-va không phải bao giờ cũng làm kém nhất. Có khi trong một, hai ngày cậu ta làm việc rất tồi, hay bỏ máy đi với Cô-li-a, rồi sau đó bỗng nhiên cậu ta bám máy liên tục,làm việc hăng không thể tưởng được, luôn tìm dịp cãi nhau với Ca-chi-a, gọi Lê-na là ?obốn mắt?, chọc tức Cô-xchia. Cậu ta vượt tất cả các bạn, ông đốc công khen gợi cậu ta, nhưng rồi cậu ta lại chán nản, đi đứng uể oải, luôn nói với Cô-xchia về chuyện trốn vào rừng taiga tìm vàng?
    Người làm việc đều đặn, mỗi ngày một tốt hơn là Cô-xchia. Em hiểu rằng khi gia công thô ban đầu, lúc ?oBusơ? đang bóc một lớp phoi dày, hoàn toàn không nhất thiết phải đo luôn đường kính của ống, vì cỗ máy giữ kích thước khá vững. Thật ra, điều đó Xtu-ca-tsép cũng đã nói tới, nhưng Cô-xchia lúc nào cũng lo không biết máy làm việc có đúng không, cho nên chốc chốc em lại ấn nút ?otắt? màu đỏ, thế là em mất nhiều thì giờ..
    Ngày nào em cũng tìm ra một điều có ích nho nhỏ, bởi vậy em nhìn bảng chỉ tiêu với thái độ hoàn toàn bình tĩnh, cố tính xem đến bao giờ con số của em sẽ được ghi bằng phấn đỏ.
    Ca-chi-a dừng chân bên bảng chỉ tiêu.
    - Đây chỉ là những bông hoa, chứ chưa phải là quả đâu ! ?" em nói rồi ôm lấy Lê-na và thốt lên : - Gút mo-ninh, - đó là em chào Cô-xchia bằng tiếng Anh, bởi vì trước khi vào làm ở nhà máy, em đã nói thứ tiếng khó hiểu ấy ở trường phổ thông.
    - Ôi, bông-giua. ?" Lê-na nói với Cô-xchia, bởi vì hồi học phổ thông ở U-cra-i-na, Lê-na học tiếng Pháp.
    Còn về phần Xê-va thì cậu ra nhìn bảng chỉ tiêu với vẻ mặt như nhìn một trò trẻ con.
    - Thật đúng là ?ocố sống cố chết, mà chiếc xe vẫn không hề nhúc nhích? *, - Xê-va nói với Mác-kin bé nhỏ ở đội ba.
    - Cậu chả oai lắm đấy ! ?" Mac-kin phì cười. ?" Hôm qua Ca-chi-a làm được 85%, cậu được có 50. Cậu thử nói xem tại sao cậu lại bị gọi là ?oXê-va trốn việc? ? Cách gọi hóm hỉnh thật !
    - Thế hôm kia tớ bao nhiêu ? - Rồi Xê-va chỉ tay vào chỗ ghi chỉ tiêu của cậu ra. - Mở mắt ra mà nhìn xem. 85 %, không có phế phẩm, chứ không phải như Ca-chi-a đâu?
    - Cậu nói dối, Ca-chi-a có làm ra phế phẩm đâu ! ?" Cô-xchia phẫn nộ trước sự dối trá ấy, không ghìm nổi. ?" Có cậu làm hỏng hai chiếc ?oống? hôm qua thì có, chứ Ca-chi-a làm gì có phế phẩm.
    - Bênh ra mặt nhé ! - Rồi Xê-va nháy Mac-kin. ?" Chúng mình biết tại sao cậu ấy bênh Ca-chi-a rồi. Cậu ấy còn giúp nó giấu đi con dao bị cháy nữa kia. Cậu hiểu không ?
    - Hiểu quá-á đi-i chứ-ứ ! ?" Mac-kin kéo dài giọng. - Cậu ấy là Ô-nhê-ghin, nó là Ta-chi-a-na ** mà lại.
    Trong những trường hợp như thế, Cô-xchia thường không tìm ngay ra được những lời cần thiết để nói, em chỉ mắng Xê-va :
    - Cậu là đồ ngốc? Tức quá không biết làm thế nào đành đi nói xấu người khác chứ gì !
    - À, một Hiệp sĩ mặt buồn *** đội mũ tai dài đấy nhé ! - Rồi Xê-va đi ra sau hàng cột, để Cô-xchia ở lại nghe nốt những lời trêu chọc của Mac-kin.
    ---------------------------------------------------------------------
    * Một vài câu trong bài thơ ngụ ngôn của Crư-lốp
    ** Hai nhân vật yêu nhau trong tác phẩm của Pu-skin.
    *** Tức Đôn Ki-hô-tê.

  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    BẢY MƯƠI LĂM.
    Chắc hẳn hôm ấy có người kể cho Ca-chi-a biết chuyện Cô-xchia bênh em, cho nên em đã tiến thêm một bước nữa để dàn hòa.
    - Xê-va trốn việc lại chuồn đi đâu rồi ấy nhỉ, - em nói khi đi ngang qua Cô-xchia. ?" Không biết cậu ấy chạy đâu ?
    - Cậu ấy đi lấy dao và ra trạm y tế vì ngón tay bị dằm?
    - Sao cậu đẫ đổi sang dao gia công tinh thế này ? ?" khi quan sát kỹ cách làm việc của bạn, Ca-chi-a rất ngạc nhiên. - Được bao nhiêu cái cậu lại đổi dao một lần.
    - Ba.
    - Ba chiếc mà đã đổi ! ?" Lê-na cười. ?" Ca-chi-a này, lúc nào cậu ấy cũng luôn tay đổi dao đấy.
    - Cậu ngốc quá ! Anh Xtu-ca-tsép đã nói cách sắp xếp công việc, thế mà cậu lại không chịu làm theo như mọi người. Phải gia công thô một nửa ca, còn tinh sửa một nửa ca chứ. Cậu hiểu không ?
    Có gì mà không hiểu ! Nhưng Cô-xchia lúc nào cũng muốn mau mau được nhìn thấy chi tiết đã hòan chỉnh, trông nó sạch sẽ, nhẵn nhụi, bóng loáng đến thích mắt. Hễ thêm được một chiếc ống mới là em lại vô cùng vui sướng.
    - Nhỡ tớ không kịp tinh sửa tất cả thì sao ? ?" em ấp úng.
    - Lo gì ! Còn một hoặc hai chiếc để mai tinh sửa cũng được chứ sao. Làm như thế thì không cần phải thay dao luôn. Như vậy là tiết kiệm thời gian. Cậu hiểu không, cần phải tiết kiệm thời gian chứ.
    Từ trước từ nay Cô-xchia vẫn biết là có ngày và có đêm, có bao nhiêu tiếng đồng hồ giữa hai hồi còi, và em không hề để ý tới một chuyện vặt vãnh như phút và giây, vậy mà hóa ra lại phải dè sẻn cả những cái vặt vãnh ấy, nếu muốn làm được nhiều việc. Ca-chi-a giảng giải kỹ cho em tất cả những điều đó và mặc dù em chưa hiểu được hết nhưng em đã nắm được điều chủ yếu nhất : phải làm thế nào để máy chạy nhiều nhất. Em miễn cưỡng tiếp nhận lời khuyên của bạn và bắt đầu gia công thô, chỉ gia công thô thôi, trong bụng em vẫn lo lắng vì còn chưa có chiếc ống nào được tinh sửa.
    - Mười lăm chiếc rồi, cậu thấy chưa ! - trước bữa ăn, Ca-chi-a đếm số sản phẩm đã gia công thô ở bên máy của bạn rồi mừng rỡ nói. ?" Bây giờ cậu thay dao đi, và cậu hãy tinh sửa tất cả số sản phẩm này, thế là cậu sẽ đạt bảy mươi lăm phần trăm định mức. Nếu từ sáng cậu thông minh hơn, thì có lẽ cậu đã đạt tám mươi lăm phần trăm đấy.
    Hôm ấy Xê-va hết sức chán nản, cậu ta chỉ làm phất phơ, bỏ đi luôn.
    - Thế là cậu tìm được người dạy bảo rồi nhé ! - cậu ta nhún vai lẩm bẩm. - Nếu cái đầu của cậu nó mít đặc đến thế thì cậu phải học đi chứ, Cô-xchia ơi.
    - Lê-na này, cậu đã đọc bài viết về những kẻ lười nhác trong tờ báo của nhà máy chưa ? ?" Ca-chi-a đối đáp ngay. ?" Bài báo viết đến là buồn cười, giống y chang như người thật ý. Đúng không cậu ?
    Lúc sắp hết ca, ông Ba-bin tới sau hàng cột để hỏi về thành tích của nhóm thiếu niên. Ca-chi-a bình tĩnh báo tin :
    - Cháu được 18 chiếc rồi, chiếc thứ 19 cháu sẽ làm xong trước còi tan ca.
    - Đúng lắm, - ông đốc công đếm số phôi bên máy của Ca-chi-a và mỉm cười. - Cố làm thế nào để khi bác ở nhà an dưỡng về, cháu đạt đủ định mức nhé !
    - Nhất định cháu sẽ đạt định mức bác ạ ! ?" Ca-chi-a hứa, rồi với vẻ đắc thắng, em nhìn sang phía Xê-va . - Định mức không phải là cao, miễn là biết bố trí thời gian sít sao, chứ không phải hơi một tí lại chạy đến trạm y tế.
    Lê-na kém cô bạn gái của mình hai ống, còn trên giá của Cô-xchia, ông đốc công trông thấy mười lăm ống.
    - Cô-xchia, cháu tiến bộ lắm ! ?" ông khen. ?" Năng suất chưa thật cao, nhưng cháu luôn tiến bộ. Cố gắng nhé !
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    nhớ quá rồi, tiếp tục thôi coxchia
    --------------------------------------------------------------
    Ý NGHĨ MỚI
    Khi Cô-xchi-a đã lau sạch máng và đã thay thế chiếc áo ngắn em vẫn mặc khi làm việc bằng áo bông chần, Ca-chi-a đề nghị :
    -Cậu có đi xem bộ phim ?oĐánh tan bọn Đức ở ngoại ô Mát-xcơ-va? không ?
    Cô-xchi-a đồng ý : nếu bạn đã muốn giảng hoà thì em cũng bằng lòng.
    Phải nửa tiếng đồng hồ nữa buổi chiếu phim ở câu lạc bộ mới bắt đầu. Cô-xchi-a đi thong thả từ phân xưởng này tới phân xưởng kia, hai tay chắp sau lưng, lòng đầy tự hào về thành tích em đạt được hôm nay. Bảy mươi lăm phần trăm có phải chuyện đùa đâu : như vậy đã là ba phần tư định mức rồi. Cần tranh thủ thời gian thêm nữa, bố trí thời gian chặt chẽ hơn nữa, là khắc đạt một trăm phần trăm định mức ! Lúc sáng em lại thay dao luôn, tiếc quá đi mất !
    Trước hết em vào thăm Nhi-na Páp-lốp-na. Thời gian gần đây chị gần như ở lại nhà máy suốt và mải mê làm việc đến nỗi mặt chị hốc hác hẳn đi. Nhi-na Páp-lốp-na đang đứng bên cạnh bể tôi điên : chị nhìn chiếc đồng hồ đeo tay xinh xinh của mình, còn ông Đi-kéc-man, thợ tôi chính của phân xưởng nhiệt luyện, thì dùng kẹp giữ một chi tiết đã được nhúng vào trong chì nóng chảy.
    - Theo dõi thời gian ! ?" Nhi-na Páp-lốp-na ra lệnh.
    - Một ! ?" ông Đi-kec-man nhấc chiếc cốc nóng đỏ ra khỏi chì. ?" Hai! ?" ông hô và đập mạnh chiếc kẹp vào thành bể tôi làm những giọt chì óng ánh bắn khỏi chiếc cốc; ông nhúng cốc vào thùng dầu, giữ nguyên nó trong đó một chút rồi rút ra. ?" Bây giờ ba này ! ?" ông nói rồi nhẹ nhàng đặt cái cốc màu đen ấy lên bàn sắt.
    - Chào cháu ! ?" Nhi-na Páp-lốp-na chào Cô-xchi-a. - Đợi cô một tí nhé. - Chị tới chỗ các nhân viên kiểm tra, trao đổi tình hình công việc với họ, rồi quay trở lại, kéo tay áo len trùm lên chiếc đồng hồ đeo tay và nói : - Hôm nay chúng ta làm thế là đủ. Trong lô vừa rồi có bảy chiếc đạt yêu cầu trong số mười chiếc, và một chiếc phế phẩm cho phép? Có thể coi chúng ta đạt bảy mươi lăm phần trăm? ?oThành tựu rực rỡ? là thế đấy. Chán quá đi mất? Ngày mai chúng ta sẽ thử phương thức của giáo sư Cô-lư-sép.
    Ông Đi-kec-man lấy khăn tay lau bộ râu rễ tre bạc trắng, rồi lại cầm lấy kẹp.
    - Xin lỗi đồng chí kỹ sư ! ?" ông bực tức nói. ?" Có lẽ đồng chí còn nhớ trong cuộc họp đảng uỷ mọi người đã nói với chúng ta những gì chứ ? Dù có phải tôi cái cốc quỷ quái này trong vàng, chúng ta cũng sẽ được cung cấp vàng nguyên chất kia mà. Nghĩa là chúng ta phải làm việc và không chán nản. Tôi nói điều đó với tư cách một người đã già và một Đảng viên trẻ của Đảng.
    Đồng chí làm việc suốt từ sáng rồi. Đồng chí hãy nghỉ một chút đi.
    - Từ sáng đồng chí cũng có nghỉ ngơi gì đâu. Nhưng tất nhiên, nếu đồng chí nhất quyết yêu cầu, thì tôi cũng có thể nghỉ chút ít. Mà giáo sư Cô-lép-sư khuyên chúng ta nên làm thế nào nhỉ ?
    Hai người bắt đầu bàn bạc xem phải để cốc trong chì bao lâu. Nhi-na Páp-lốp-na quên bẵng Cô-xchi-a đang đứng chờ, nhưng như thế lại hóa hay. Vừa mới đây em còn muốn khoe thành tích của em, nhưng niềm vui sướng của em đã tan biến mất. Vẻ mặt đăm chiêu, em đi sang phân xưởng hai.
    Xtu-ca-tsép đành nửa ca để dạy các thiếu niên, anh chỉ đứng máy có nửa ca, nhưng anh vẫn hoàn thành một định mức rưỡi như anh đã cam kết hôm cuối năm, bởi vậy đôi khi anh phải ở lại làm thêm. Xung quanh cỗ máy của anh các công nhân đang tranh cãi sôi nổi.
    - Tốc độ cắt cao và sản phẩm nhiều thì dễ hiểu rồi - một người nói, - Xtu-ca-tsép, cậu làm như vậy chẳng có gì là lạ. Nhưng bây giờ đã hết dao bằng ?oHợp kim cứng pô-bê-đít?, còn thép gió thì bị cháy ngay. Cậu hãy thử phương thức gia công mới xem nào !
    - Tớ sẽ chứng minh rằng théo gió chịu đựng được, nếu ta làm nguội nó, - Xtu-ca-tsép đáp lại bằng một giọng thách thức.
    - May là cỗ máy của cậu đã có bộ phận bơm nhũ tương làm nguội, chứ chúng tớ yêu cầu làm bộ phận ấy mãi rồi mà cứ như húc đầu vào đá. Công việc tiến hành chậm như rùa, dao thì cháy? Chả biết làm thế nào !
    Các công nhân tiện trở về máy của họ, còn Cô-xchi-a đứng nhìn như dán mắt vào dải phoi kim loại màu xanh chạy từ dao ra.
    Một tia nhũ tương vàng vàng rơi vào dao và phụt hơi ra xì xì khi chạm vào kim loại nóng bỏng.
    - Cắt khoẻ vào nhé, thật khoẻ vào ! ?" Xtu-ca-tsép đẩy chiếc mũ lưỡi trai lên đỉnh đầu và nói. ?" Ta sẽ chứng minh rẳng có thể nâng chế độ gia công lên gấp rưỡi. Chỉ cần?
    Bỗng có tiếng rít chối tai mà Cô-xchi-a đã có dịp nghe thấy khi Ca-chi-a làm cháy dao. Nụ cười biến mất khỏi gương mặt Xtu-ca-tsép.
    - Vẫn cứ bị cháy ! ?" anh lẩm bẩm và tắt máy rồi nhìn con dao, đăm chiều suy nghĩ. ?" Đúng là mình cho tốc độ cắt cao quá. Ở phân xưởng chưa ai làm như vậy. Nhưng làm theo lối cũ mình lại chẳng thấy thích nữa.
    - Có thể nâng cao chế độ làm việc ở máy ?oBu-sơ? được không anh ? ?" Cô-xchi-a rụt rè hỏi. ?" Nâng thêm một chút cũng được? chứ Bu-sơ cứ bò như rùa ấy anh ạ.
    - Em k trông thấy dấu chì ở máy à ? Cho phép các em thay đổi chế độ gia công ấy à, các em có mà làm loạn ! Và nói chung, thấy người ta đang gặp chuyện thế này, phải biết đi chỗ khác đi chứ !
    Đành phải đi chỗ khác thôi, thế là chẳng được việc gì. Sao lại chẳng được việc gì thế nhỉ ? Trong đầu em trăn trở bao ý nghi băn khoăn. Mới ban nãy em còn thấy bảy mươi lăm phần trăm là một ngọn núi cao, nhưng bây giờ, con số ấy đã trở nên thấp hơn cả một ụ kiến.
    Quên cả buổi chiếu phim, em bước ra sân. Ở đấy mọi người đang bốc dỡ phôi được chở từ nhà máy cán ống tới. Thủ kho vật liệu, một người béo lùn, đang hò hét điều khiển việc bốc dỡ. Dọc các bờ tường là một đống ống cao, trông giống như một tổ ong. So với đống kim loại này, cỗ máy Bu-sơ có vẻ bé nhỏ, bất lực.
    Khi Cô-xchi-a nhớ tới chuyện xem phim, thì hoá ra buổi chiều đã hết và mọi người đã về cả.
  4. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô đằng ấy
  5. rememberiloveyou

    rememberiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có một cuốn sách mà tớ cứ day dứt mãi và tự trách mình đã để mất, đó chính là cuốn Coxchia lùn. Tớ đọc nó từ hồi học cấp 1, cái tuổi mà vẫn luôn tin vào những giá trị đẹp đẽ được người khác nói và ngưỡng mộ cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc Nga. Có thể nói chính những cuốn sách như Côxchia lùn và các tác phẩm văn học về thiếu nhi Nga là những viên gạch đầu tiên trong quá trình xây dựng nhân cách của tớ, giúp tớ biết ước mơ và tin vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, dạy cho tớ rằng dù có thế nào thì cái tốt vẫn luôn nhiều hơn và sẽ luôn chiến thắng cái xấu.
    Cám ơn bạn rất nhiều vì đã giúp tớ đọc lại được cuốn sách - một phần của tuổi thơ mình
  6. 4saisons

    4saisons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tớ vote bạn 5 sao nhé. Truyện này là 1 phần trong phần thưởng học sinh giỏi ngày bé của tớ, chả nhớ lớp mấy nữa. Tớ bị ảnh hưởng đến mức đến giờ cũng vẫn chỉ thích chocolate đen và đắng thôi. Sao ngày bé lắm truyện hay của nhà xuất bản Cầu vồng thế .....nên bây giờ thấy tụi trẻ con thật là thiệt thòi. Nhớ post tiếp nhé, Marmu.
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Tặng 2 bạn 5*, cảm ơn nhiều, dạo này đang lười, ko chịu type mấy, hi` nhưng thấy cũng có nhiều người thích Coxchia thế này, tớ lại tiếp tục vậy
    Mọi người toàn đọc Coxchia từ nhỏ nhỉ !
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    VA CHẠM
    - Ôi, con Sa-ghi-xtưi cắn Xê-va rồi ! ?" Lê- na nhảy bổ ra đón Cô-xchi-a. - Cậu vào nhanh lên, kẻo sẽ có chuyện lôi thôi to !
    Từ trong sân vọng ra tiếng nói lanh lảnh của Ca-chi-a xen lẫn tiếng gầm gừ của con chó. Trong đống tuyết bên cạnh bậc thềm có cái gì đen đen đang cựa quậy, còn trên thềm, Ca-chi-a đang nhảy như choi choi.
    - Sa-ghi-xtưi, Sa-ghi-xtưi, - em hét, - hãy cho cậu ta biết cách đánh nhau đi ! Hãy dạy cậu ra một bài học nhớ đời đi !
    - Gừ-ừ ! ?" con Sa-ghi-xtưi đáp lại, nó sẵn sàng thi hành mệnh lệnh của cô chủ.
    Không thể như thế được, sao lại xấu chơi thế nhỉ. Cô-xchi-a quát : ?o Cút ra chỗ khác !? - rồi đạp vào sườn con Sa-ghi-xtưi. Con chó to lớn vừa gầm gừ vừa nhảy sang bên. Xê-va từ dưới đống tuyết đứng dậy, tuyết bám từ đầu đến chân cậu ta. Bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na chạy ra thềm mắng Ca-chi-a :
    - Đồ trơ tráo ! Cháu làm cái trò gì thế ? Không biết xấu hổ hả !
    - Cậu ấy cũng có lỗi cơ ! ?" Lê-na lên tiếng. - Cậu ấy đẩy Ca-chi-a, rồi đẩy cả cháu, chẳng hiểu tại sao?
    - May cho cậu ra là có Cô-xchi-a bênh đấy ! ?" Ca-chi-a làm om lên. - Lần sau tớ sẽ bảo con Sa-ghi-xtưi cứ xông thẳng vào cho chừa cái thói đẩy bạn đi ! Để nó cắn cho quần áo đứa lười nhác rách bươm ra như xơ mướp ấy.
    Khi đã vào gian nhà phụ, Cô-xchi-a trông kỹ mới thấy mặt Xê-va trắng bệch ra. Cậu ta nằm đè lên gối, thở hổn hển, mắt he hé. Trên tay cậu ra có một vết răng chó tím bầm. Con Sa-ghi-xtưi không ưa Xê-va vì nó cảm thấy cô chủ của nó không ưa cậu ta, cho nên nó sẵn lòng cho biết răng của chó lai-ca là như thế nào.
    - Sao cậu lại động đến bọn con gái ? ?" Cô-xchi-a hỏi.
    - Cậu biết không? - Xê-va đáp bằng một giọng yếu ớt. ?" Ai động đến chúng nó cơ chứ ! Nhưng nó với cái Ôi-ca cứ vừa đi vừa rêu rao khắp phố : ?oĐồ lười nhác, đồ lười nhác, Xê-va trốn việc!? Tớ chịu thế nào được ! Nó lên mặt vì làm được chín mươi lăm phần trăm định mức đấy mà !?
    Nói xong, Xê-va quay mặt đi. Cô-xchi-a thấy hai vai Xê-va rung rung, em bỗng thấy thương bạn. Em rất giận Ca-chi-a. Ca-chi-a không có quyền xua con Sa-ghi-xtưi ngu ngốc ra cắn Xê-va. Con chó phải biết công việc của nó là giữ nhà, là lùa gấu ra khỏi hang, là săn đuổi lũ sóc chứ đâu phải xông vào cắn người ! Không thể như vậy được ! Cô-xchi-a vừa tháo ủng vừa thở phì phò.
    Em không đứng dậy ngay cả khi ở ngoài cửa có tiếng gọi hách dịch :
    - Cô-xchi-a, sang tớ gặp một chút !
    - Kìa, sao cậu không chạy sang với với Ca-chi-a ? ?" Xê-va giễu cợt hỏi. ?" Sang mà xun xoe đi chứ? Trước buổi chiếu bóng ban nãy, nó kể với mọi người rằng nó đỡ đầu cậu , nó sẽ kéo cậu lên. Đẹp thật ! Một cậu học trò khom lưng cúi gối trước cô giáo? Tởm !
    Xê-va không ngờ những lời khích bác của cậu ra lại có tác dụng đến thế. Lòng kiêu hãnh của Cô-xchi-a bùng lên.
    Hoá ra là như vậy đó : Ca-chi-a huênh hoang rằng đã nhận đỡ đầu em, rằng em cứ kéo lê đằng sau, vì em là ?okhâu yếu? ! Thật quá quắt !
    - Nó nói láo ! ?" Cô-xchi-a lắp bắp. ?" Nó chỉ giúp đỡ có một tí chứ mấy ( Nghe những lời này, Xê-va hừm một tiếng.) Tớ sẽ yêu cầu bác đốc công cho nâng tốc độ máy, thế nào tớ cũng sẽ đạt định mức ngay lập tức.
    - Bác ấy có cho phép khối ra đấy ! Cậu có trông thấy dầu chì không ?
    - Nhưng Bu-sơ chạy chậm như rùa ấy !
    - Người ta đã cố ý tạo cho Bu-sơ một chế độ làm việc như thế mà lại? Không đời nào bác đốc công cho phép thay đổi chế độ đâu. ?" Xê-va ngừng một chút rồi nói thêm : - Tớ và Cô-li-a đã biết cách có thể đạt định mức mà không động đến dấu chì. Trong khi bác Ba-bin còn ở nhà an dưỡng, thì có thể thử cách ấy được. Có thể đạt được định mức rưỡi cũng nên?
    - Một định mức rưỡi cơ à ? ?" Cô-xchi-a nhếch mép cười. - Cậu làm đi và dạy tớ cách làm với, tớ sẽ rất cảm ơn?
    - Nhưng nếu đạt một định mức rưỡi, chúng ta sẽ đi rừng tai-ga nhé ? ?" Xê-va hỏi.
    - Làm gì vội mặc cả thế ? Hãy cứ làm đã rồi ta sẽ bàn thêm với nhau, - Cô-xchi-a trả lời vẫn với giọng giễu cợt như trước.
    Ở phòng ngoài có tiếng Ca-chi-a và Lê-na. Lúc tiễn bạn về, Ca-chi-a cố ý nói thật to :
    - Tớ tin chắc ngày mai chúng ta sẽ vượt định mức, chắc trăm phần trăm rồi. Cái anh chàng hay dỗi đang chăm nom săn sóc Xê-va thể nào cũng phải tiếc cho mà xem !
    - Ôi, đừng làm ầm lên thế ! ?" Lê-na van nài. - Nhỡ không đạt được thì sao ?
    - Tớ bảo được mà, nhất định sẽ được mà ! ?" Ca-chi-a nói như hát rồi đóng sập cửa lại.
    Hai thiếu niên ở bên gian nhà phụ chụm đầu bàn bạc với nhau. Xê-va vẽ một hình gì đó trên mảnh giấy, còn Cô-xchi-a xem hình vẽ, chưa tin, nhưng mối nghi ngờ của em mỗi lúc một yếu đi, còn nguyện vọng muốn làm thử xem sao lại mỗi lúc một mạnh lên.
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG VIỆC BÍ ẨN
    Tiếng còi buổi sáng ở đằng xa đã lặng đi, ông Ba-bin đã thức giấc từ lâu. Ông buông một tiếng thở dài.
    - Không biết bọn trẻ của tôi làm ăn thế nào bác nhỉ ? ?" ông nói với bạn cùng phòng ở nhà an dưỡng. ?" Tôi cứ cằn nhằn với chúng, có lúc chỉ muốn véo tai chúng để chúng khỏi nghịch ngợm, nhưng khi không trông thấy bọn trẻ là tôi lại nghĩ ngợi lắm chuyện bác ạ.
    Ông đốc công già đang được nghỉ. Ngay sau khi các cỗ máy mới đã được đặt vào chỗ của chúng trong các phân xưởng, đã được sửa sang điều chỉnh cẩn thận, nhà máy liền ra lệnh cho ông Ba-bin phải đi nghỉ vài ba ngày ở nhà an dưỡng ngoài thành phố. Tuy được đi nghỉ nhưng ông đốc công chẳng thích thú chút nào. Các bác sĩ chăm sóc ông như sửa chữa một cỗ máy cũ vậy : nào khám, nào nghe, nào cho tắm trị liệu, thậm chí còn cắm điện nữa, đúng thế thật, vì họ dùng phép chữa bệnh bằng điện cho ông. Ông Ba-bin không phản đối. Ông hiểu rằng các bác sĩ làm việc cũng có định mức, ông không cản trở họ hoàn thành kế hoạch, ông chỉ nhớ phân xưởng của ông.
    Lúc nào ông cũng mơ thấy ông đang đi giữa các cỗ máy, hai tay chắp sau lưng, và nhận xét đủ mọi chuyện vặt vãnh. Sao Xtê-pan lại xanh nhợt thế kia ? Cậu ấy ốm hay ở nhà cậu ấy có chuyện gì ? Ma-sa hôm nay đi đôi giày mới. Đôi mắt màu tím nhạt của cô gái đỏm sáng mũi hếch này trông rạng rỡ chưa kìa ! Để xem cô ta chăm nom cỗ máy ra sao, và xem cô ta quý cái gì hơn, quý đôi giày hay quý cỗ máy ? Không biết Xê-nhi-a chạy đâu rồi ? Chắc lại đang ở bên phân xưởng ba giương mắt ra nhìn cỗ máy Bu-la cỡ lớn chứ gì. Có lẽ phải cho cậu ta đứng máy Bu-la thôi, cậu ra sáng trí lắm, nhất định sẽ thành một công nhân giỏi.
    Ông đốc công có cảm giác như không hề rời khỏi phân xưởng và mọi chuyện ở đó vẫn như cũ cả. Ông đã lầm. Ở phân xưởng, không phải mọi chuyện đều như cũ. Đám thanh niên đội mũ bịt tai, hoặc mũ nồi, mặc áo bông lấm láp đầy dầu mỡ, đi đôi ủng gót đã vẹt, lúc nào cũng sôi nổi, đang ngày một trưởng thành. Như Ma-sa chẳng hạn, cô đã nghĩ ra một cách mới để mài nhẵn chi tiết ?o116-A?, không mài từng vòng, mà mài cả ống phôi một lúc. Theo yêu cầu của Di-na, hoạ sĩ ban chấp hành công đoàn nhà máy đã vẽ một bức tranh cổ động chúc mừng Ma-sa treo ở ngay phía trên bảng chỉ tiêu. Đứng trước tranh cổ động ấy là một thiếu niên đội mũ lót lông hươu có tai bịt dài. Em há hốc mồm ra mải mê nhìn. Nghĩa là không chỉ riêng cô Nhi-na Páp-lốp-na và anh Xtu-ca-tsép có cái đầu suy nghĩ, cả chị Ma-sa cũng có một cái đầu thực sự. Nếu không kể đôi giày mới thì chị Ma-sa là người thế nào nhỉ ? Chị ấy chỉ là một cô gái gày gò, bé nhỏ, giọng nói nhỏ nhẹ, thế mà bức tranh cổ động vẽ về chị ấy thật là đẹp, nào chữ vàng, chữ đỏ, chữ xanh.
    Em thiếu niên đội mũ lót lông hươu đi ra mé sau hàng cột. Một phút sau, hai thiếu niên nữa cũng tới đó. Các em xem xét kỹ cỗ máy Bu-sơ thứ hai tính từ ngoài vào, đặc biệt là bộ bánh răng nhỏ, một bộ phận vẫn được gọi là ?ocây đàn ghita?. Khi đó các em giống như ba kẻ đang âm mưu một việc gì quan trọng, thậm chí nguy hiểm nữa. Người điều khiển cuộc hội ý này là một anh chàng mảnh khảnh, điệu bộ tất tả. Với vả thành thạo như một kỹ sư, cậu ta đang giảng giải gì đó cho hai bạn về ?ocây đàn ghita? của cỗ máy.
    Cuộc hội ý bị đứt quãng ngay khi Ca-chi-a và Lê-na bước vào. Ba em trai chia tay nhau như thể chỉ tình cờ gặp nhau và chuyện vừa nói với nhau chỉ là những chuyện vớ vẩn.
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    SÁNG KIẾN CỦA CA-CHI-A
    Ca-chi-a thường bắt tay vào làm việc trước giờ. Em chuẩn bị mọi thứ cần thiết để có thể đứng liên tục bên máy.
    Bây giờ, sau khi sốt ruột nhìn theo Xê-va, em ngồi xuống giá gỗ cạnh Cô-xchi-a.
    - Hôm qua cậu không sang bên tớ thật là phí, - Ca-chi-a nói. - Tớ và Lê-na họp hội nghị sản xuất đấy. Bọn tớ thảo luận sáng kiến hợp lý hoá của tớ.
    Cô-xchi-a im lặng.
    - Sao mặt cậu khó đăm đăm thế ? Cậu thương anh chàng lười nhác phải không ?
    - Không được xua chó ra cắn người?
    - Thế thì cậu ấy đừng có giở cái thói gây gổ ra. ?"Lê-na lên tiếng.
    - Thế tại sao các cậu lại gọi cậu ấy là lười nhác ầm cả phố lên ?
    - Nếu cậu ấy lười nhác thật thì sao ? Cứ làm được một ngày lại nghỉ một ngày. Tại sao cậu lại bênh cậu ấy ? Cậu đã thề rồi, thế mà còn bao che một kẻ lười nhác ! Xê-va của cậu là kẻ phá hoại ngầm !
    - Gì cơ ? ?" Cô-xchi-a hỏi.
    - Kẻ phá hoại ngầm là kẻ chỉ giả vờ làm việc, còn thực ra thì lười biếng, - Lê-na giải thích. - Hệt như Xê-va ấy?
    - Đúng, tất nhiên cậu ấy là một kẻ phá hoại ngầm ! ?" Ca-chi-a vẫn một mực nhắc lại. - Tại sao tất cả chúng ta đều có thể cố gắng cho tiền tuyến, còn cậu ấy lại làm việc theo ý thích ? Ngay cả cậu hôm qua cũng làm được bảy mươi lăm phần trăm, vậy mà cậu ấy đạt có năm mười phần trăm? Chỉ còn thiếu nước cậu ấy là kiện tướng lao động nữa thôi ! - Rồi em cười vang.
    Mấy từ ?ongay cả cậu? thiếu thận trọng đã khiến Cô-xchi-a tự ái biết bao ! Đến bao giờ cái cô bé ngang ngược này mới dịu xuống, mới thôi không làm mọi người phải bực mình nữa nhỉ ?
    - Cậu ấy không phải là kẻ phá hoại ngầm, - Cô-xchi-a nói. Có thể cậu ấy muốn làm thật nhiều cho tiền tuyến cũng nên. Cậu đừng nên tự coi mình là hơn người khác. Chưa chắc những người khác đã rồi hơn cậu đâu?
    Em quay mặt đi và trông ngay thấy Xê-va vừa từ sau hàng cột bước ra. Xê-va thoáng nhếch mép cười, nhìn Cô-xchi-a với vẻ hơi kỳ lạ, rồi đưa ngay mắt sang phía khác. Có lẽ cậu ta đã nghe thấy hết câu chuyện giữa Ca-chi-a và Ca-chi-a, đã nghe rõ cậu ra được bênh vực như thế nào, cho nên Cô-xchi-a cảm thấy ngượng nghịu. Em lập tức bắt tay vào làm việc.
    - Tuỳ cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, - Ca-chi-a cũng đã trông thấy Xê-va, em nói. - Cậu có thể không nói chuyện với tớ nữa cũng được, tớ sẽ không khóc đâu. ?" Em quay sang Lê-na : - Bắt đầu thôi, cậu ơi. Cứ để cho cậu ấy học đã !
    Ở máy của Ôi-ca, miếng phôi đã được gia công thô một nửa. Ca-chi-a mở máy, đứng tránh ra, khoanh hai tay lên ngực.
    - Không có tớ ở đây đâu nhé?- em tủm tỉm cười và nói. Lê-na bận bịu tíu tít cả lên. Em đứng bên máy của em, nhưng chốc chốc lại nhìn sang máy Ca-chi-a, dường như máy của bạn có thể nổ tung lên vậy. Máy của em vừa hoàn thành xong thao tác, em liền cho ngay miếng phôi mới vào. Đúng lúc ấy, máy của Ca-chi-a đã gia công thô xong toàn bộ miếng phôi. Lê-na kêu ?oôi? một tiếng, lấy sản phẩm ở máy của bạn ra, cho miếng phôi mới vào rồi lại nhảy bổ về máy của mình. Cứ như thế, Lê-na tất tả chạy ngược chạy xuôi từ máy nọ sang máy kia, còn Ca-chi-a thì theo dõi bạn, mím chặt môi lại để cố không tham gia vào.
    - Đủ rồi, - em nói. -Cậu thấy chưa, ý kiến tớ rất đúng.
    - Ôi, Ca-chi-a yêu quý, tớ sợ làm hỏng quá ! ?" trong lòng vô cùng xúc động và vui sướng, Lê-na thốt lên.
    - Cậu đến là nhút nhát ! Nhìn tớ đây nhé !
    Rồi Ca-chi-a bắt đầu làm công việc mà Lê-na đã làm vừa rồi, nhưng em không tất tả, không sợ hãi, em đi qua đi lại giữa hai cỗ máy một cách nhẹ nhàng, thận trọng, thuần thục, còn đôi mắt xanh của em bừng lên sáng ngời. Đứng ngoài trông thì hình như em đặt và tháo các chi tiết không vội vã gì cả, nhưng thực ra, thao tác của em rất nhanh. Mọi thứ em cần đều đã có sẵn sàng ngau trong tầm tay. Cả chìa vặn, cả cữ đo, cả hộp mỡ bôi trơn.
    Thoạt tiên, Cô-xchi-a bất giác cảm thấy vui mừng vì sự việc diễn ra tốt đẹp đến thế, nhưng sau đó em lại buồn rầu. Em hiểu sáng kiến này sẽ đem lại những gì cho hai bạn gái. Nếu cần, hai bạn ấy có thể đi đâu một chút cũng được, mà hai cỗ máy Bu-sơ sẽ vẫn làm việc liên tục, đều đặn. Giá mà em có thể thoả thuận với Xê-va cùng làm việc như Ca-chi-a và Lê-na thì không cần phải chỉnh lại máy nữa. Nhưng trông thấy cái nhìn sầu não của em, Xê-va huýt sáo ra vẻ giễu cợt, như muốn bảo : ?oTưởng thế đã hay lắm đấy ! Chúng ta sẽ làm một việc còn tuyệt gấp nghìn lần !?
    - Cô-xchi-a Lùn, học chúng tớ đi chứ ! ?" Ca-chi-a huênh hoang nói. ?" À, nhưng học bọn lười nhác dễ hơn nhiều !
    Không biết ai điều khiển cái lưỡi Ca-chi-a mà cậu ấy ác miệng thế nhỉ ! Cậu ấy mở đầu ngày hôm nay bằng một lời khó nghe rồi cứ tiếp tục mỗi lúc một tệ hơn. Trời, Cô-xchi-a chỉ muốn đạt ngay một định mức rưỡi rồi tiện thể nói cho cô bạn hay trêu tức một câu rõ đau :?Ca-chi-a ơi, cậu hãy học chúng tớ đi thôi ! Kẻo nhìn các cậu bò như rùa thế kia, tớ thấy thương hại lắm !?
    Hôm ấy Ca-chi-a và Lê-na lần đầu tiên hoàn thành được định mức, hai cô bé reo váng lên sung sướng. Còn Cô-xchi-a thì đạt tám mươi lăm phần trăm định mức. Em đạt cao hơn hôm trước, nhưng dù sao cũng vẫn ít quá, đến nỗi em không buồn nói tới nữa?

Chia sẻ trang này