1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cox-chia Lùn - I.Lich-xta-nốp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Marmu, 31/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG BA
    RÚT THĂM
    Khó mà nói được hồi trước chiến tranh, những cỗ máy Bu-sơ cũ kỹ này sản xuất gì, có lẽ chúng được đặt trong một nhà máy nhỏ ở một thị trấn miền nam yên tĩnh, thư thả tiện những chi tiết đơn giản, còn công nhân đứng máy là những ông thợ tiện râu tóc đã bạc trắng cho rằng trên thế gian này không máy nào tốt hơn các cỗ máy bé nhỏ của họ. Ai mà có thể nghĩ rằng những chiếc Bu-sơ sẽ rơi vào bàn tay hăng hái của các công nhân trẻ thời chiến, những người lúc nào cũng thấy mọi việc diễn ra quá chậm chạp !
    Sáng hôm sau, Xê-va báo cho Cô-xchi-a biết rằng Cô-li-a đã kiếm được chiếc bánh răng cần thiết và nếu muốn, có thể thực hiện ý định đã bàn hôm trước ngay bây giờ cũng được.
    - Chúng ta sẽ sửa lại máy của ai ? ?" Cô-xchi-a thận trọng hỏi.
    - Kỳ lạ thật, - Xê-va nhún vai. ?" Chính cậu là người đầu tiên muốn đạt một định mức rưỡi cơ mà ! Cho nên chúng ta sẽ sửa máy của cậu chứ còn của ai nữa.
    - Cậu khôn gớm ! ?" Cô-xchi-a lo lắng nói và suýt nữa em nói thêm : ?oSử dụng máy của người khác thì cậu thoải mái lắm, nhưng nếu hỏng máy, tớ sẽ ra sao ??
    Em chỉ nghĩ như vậy, nhưng Xê-va hiểu ý nghĩ của em. Cậu ta mỉm cười.
    - Muốn bơi mà lại không muốn ướt, - cậu ta nói rồi lục lọi trong tủ dụng cụ, đưa cho Cô-xchi-a xem hai chiếc đinh dài và mảnh. - Cậu thấy đây nhé, một cái nhọn, một cái tày. - Cậu ra quay đi, nắm chặt hai chiếc đinh trong bàn tay, để thò mũ đinh ra ngoài rồi bảo Cô-xchi-a : - Cậu rút đi, muốn rút cái nào thì rút. Nếu cậu rút được cái nhọn, chúng ta sẽ sửa lại máy của cậu, còn nếu cậu rút được cái tày, chúng ta sẽ sửa máy của tớ. Cậu hiểu chưa ?
    Xê-va cũng sẵn sàng đánh liều, điều đó đã rõ, có lẽ không cần phải chứng minh thêm nữa ! Cô-xchi-a bỗng rất muốn rút được chiếc đinh nhọn để giành quyền được sửa máy của mình.
    Em đưa tay ra, suy nghĩ một chút, dùng móng tay cặp chặt lấy một trong hai mũ đinh và? rút được chiếc đinh nhọn.
    - Thấy chưa, cậu gặp may rồi nhé ! - Rồi Xê-va lấy hết sức ném thật xa chiếc đinh còn lại trong tay. ?" Nghĩa là chúng ta sẽ sửa lại máy của cậu.
    Sự việc xảy ra đúng như Cô-xchi-a mong muốn, nhưng em lại hoảng sợ. Cho tới lúc vừa rồi, em vẫn có thể lựa chọn giữa hai khả năng : ?oĐồng ý? ?" ?oKhông đồng ý?, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi một cách là hành động.
    - Được rồi, cậu bảo Cô-li-a đi, - em quyết định.
    Cuối giờ nghỉ ăn trưa, Ca-chi-a và Lê-na dẫn Di-na tới sau hàng cột.
    - Đấy, chúng em tổ chức công việc như thế đấy, - Ca-chi-a nói. ?" Bây giờ chúng em sẽ hoàn toàn khắc phục được giờ chết !
    Sau khi xem Ca-chi-a và Lê-na làm việc, Di-na phấn khởi hẳn lên và tìm ngay ra được một tên gọi rất oai cho cách làm việc này.
    - Các em ạ, đây là phương pháp đứng nhiều máy và giúp đỡ lẫn nhau. Đúng thế đấy ! Quả là các em sẽ không để một tí giờ chết nào. Các em cừ lắm, hai con đại bàng ạ ! Phải ủng hộ kinh nghiệm của các em mới được?
    Di-na chạy vụt đi và một phút sau cô đã dẫn quản đốc phân xưởng một là Chi-mô-sen-cô đến.
    - Cũng dễ hiểu thôi ! ?" ông nói. ?" Khi đứng máy, có thời gian chạy máy, tức là cỗ máy làm việc, và có thời gian làm bằng tay, tức là lúc người thợ tiện chỉnh máy, lấy chi tiết ra,v..v.. Với một chi tiết lớn như ?oống?, và lại với một chế độ làm việc thấp, thời gian chạy máy khá lâu. Do đó có thể phục vụ hai máy một cách thoải mái, có khi phục vụ được ba là khác?
    - Nhưng mấy cậu con trai lại không nghĩ ra được cách làm như thế, trong khi đó, hai cô gái lại nghĩ ra và đã hoàn thành định mức. Vậy bác bảo họ có giỏi hay không ? ?" Di-na bất bình vì thấy ông Chi-mô-sen-cô vẫn cứ điềm nhiên như không.
    - Giỏi, giỏi đấy, - ông Chi-mô-sen-cô công nhận. ?" Tốt lắm, tốt lắm, bác khen hai cháu đấy ! Hôm nay các cháu sẽ được nhận phiếu ăn ở phòng lao động tiên tiến? - Ông nói thêm, ra ý tiếc : -Có điều là phân xưởng ta không chuyên sản xuất ?oống?. Phân xưởng ta làm các chi tiết nhỏ. Làm chi tiêt nhỏ thì thời gian chạy máy ngắn lắm. Thành thử một người đứng hai máy không kịp.
    - Sao em kém thế, Cô-xchi-a ? ?"Di-na hỏi khi ông quản đốc phân xưởng vừa đi khỏi. - Ở Bắc Cực, em nổi tiếng, em làm rất giỏi, còn ở đây em xoàng quá. Đồng chí bí thư đảng uỷ đã có lần nói em là một thiếu niên đáng quý, vậy mà em lại chưa xứng đáng với lòng tin cậy đó. Chẳng lẽ em không thấy bực à ? Em và Xê-va phải noi gương Ca-chi-a và Lê-na, thách thức hai bạn ấy, thi đua và vượt hai bạn ấy chứ?
    - Ái chà, sợ nhỉ ! ?" Ca-chi-a khe khẽ lên tiếng. ?"Dù sao cũng chẳng ăn thua gì đâu ?
    - Không , không được làm bạn nhụt chí ! ?" Di-na phản đối. - Chị tin chắc Cô-xchi-a cũng sẽ cho mọi người thấy khả năng xuất sắc của mình.. - Rồi cô nháy mắt với Cô-xchi-a, không ngờ rằng em đang dự định làm một việc hết sức khác thường.
    Lúc sắp tan ca, Cô-li-a ghé vào sau hàng cột dúi vào tay Cô-xchi-a một vật gì đó bọc trong giấy, bí mật không cho Ca-chi-a và Lê-na biết, còn Cô-xchi-a thì giấu bọc giấy vào tủ dụng cụ.
    Cô-li-a, Cô-xchi-a và Xê-va cùng đi về nhà. Nghe tiếng nói quen thuộc, con Sa-ghi-xtưi thò mõm ra khỏi hang và sủa ăng ẳng để Cô-xchi-a chú ý đến, nhưng Cô-xchi-a chạy ngang qua luôn. Chắc hẳn con Sa-ghi-xtưi nghĩ : ?oLạ thật ! Nếu hôm nay cậu ấy không có mẩu bánh mì nào, mình vẫn có thể châm chước được cơ mà, nhưng tại sao cậu ấy lại không thèm đoái hoài tới mình chút nào thế nhỉ ?? ?" và nó nấp vào tít trong hang.
  2. 4saisons

    4saisons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chào Marmu,
    Bạn đừng quên là hàng ngày có mình và nhiều người khác vẫn vào đây để tìm đọc truyện của bạn gửi lên đấy nhé. Cảm ơn bạn nhiều.
  3. umram

    umram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ?oCHÚNG CHÁU CHÀO BÁC !?
    Ông Ba-bin đã trở về, ông đã trở về phân xưởng ! Các bác sĩ thuyết phục ông bằng đủ mọị lời lẽ uyên bác, họ muốn giữ ông ở lại nhà an dưỡng thêm mười ngày nữa, nhưng ông đốc công chỉ mỉm cười, ông nói : ?oĐể bao giờ chúng ta đánh bại cho chó Hít-le đã, khi đó tôi sẽ xin đến nhờ các đồng chí siết chặt lại các đai ốc và các đinh vít trong người tôi. Còn bây giờ thì xin các đồng chí thứ lỗi cho, tôi không có thời gian. Tôi cần phải làm việc ngay.? Rồi ông ra về.
    Sáng sớm hôm sau, ông cạo râu thật nhẵn nhụi, trông trẻ hẳn ra, và từ trước giờ làm việc rất lâu, ông đã đến nhà máy.
    - Bác Ba-bin đã về đây rồi ! ?" ông Chi-mô-sen-cô mừng rỡ thấy ông đốc công tạt vào phòng làm việc của mình. ?" Tôi đã bảo rằng bác Ba-bin là người không thích nghỉ ngơi lâu mà. Mời bác ngồi xuống đây !
    Ông Ba-bin chưa kịp ngồi thì ông Chi-mô-sen-cô đã cho biết hiện giờ giám đốc nhà máy đặc biệt quan tâm tới các chi tiết nhỏ, vì nhiều nhà máy bạn không muốn làm loại chi tiết ấy, do đó, việc lắp ráp bị chậm trễ.
    Trong lúc hai người đang thảo luận vấn đề đặt thêm các máy tiện rê-von-vê, thì ở sau hàng vột xuất hiện ba thiếu niên. Đèn bật sáng trưng.
    - Đưa đây nào ! ?" Cô-li-a thì thầm, vẻ tất bật, môi mím chặt, mặt tái đi vì hồi hộp.
    Cô-xchi-a cũng rất hồi hộp, sợ hãi. Em mở tủ lấy bọc giấy. Trong bọc giấy là một bánh răng nhỏ.
    Cô-li-a dùng chìa vặn nới các đai ốc ở ?ocây đàn ghi-ta?, lắp một chiếc bánh răng to thay cho một chiếc nhỏ. Bây giờ trục dẫn sẽ đẩy cho bàn dao chạy nhanh hơn trước ba lần.
    - Xong rồi ! ?" Cô-li-a thì thầm rồi lấy mũ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. - Thử đi, Cô-xchi-a.
    - Bắt đầu đi ! ?" Xê-va nói, cậu ta tươi tỉnh khác thường, trông có vẻ rất hăng hái, hai mắt long lanh.
    Trên máy đang có sẵn một chi tiết đã gia công thô. Cô-xchi-a mở máy. Chính tay em làm việc đó, nhưng em có cảm giác như một người khác làm thay em và kéo em xuống vực thẳm. Mâm cặp bắt đầu quay. Cô-xchi-a từ từ đưa dao cắt về phía chi tiết. Em lặng người, không đủ sức lấy lại hơi thở.
    - Kìa ! ?" Xê-va sốt ruột nhắc rồi kéo cần bộ phận ăn dao tự động.
    Bàn dao dịch chuyển sang trái, con dao đẩy ra một dải phoi đầu tiên. Phi thường thật, tuyệt vời thật ! Dải phoi đã rộng hơn. Bu-sơ hơi rung lên. Chưa bao giờ cỗ máy cũ kỹ này làm việc với tốc độ nhanh đến thế. Ba thiếu niên há hốc mồm ra nhìn.
    - Cậu thấy chưa ? ?" Cô-li-a cười vang khoái trá. ?" Ha ha, các cậu thích nhé !
    - Dao gọt khoẻ chưa kìa ! Khoẻ quá ! ?" Xê-va nói. ?" Máy thế mới là máy chứ !
    Hai má Cô-xchi-a nóng bừng, niềm vui sướng tràn dâng trong lòng đã cuốn đi hòn đá nặng trịch ?" không, phải nói là cả một quả núi đá ! - khỏi trái tim em. Không còn những nỗi sợ hãi suốt đêm vẫn ám ảnh em, không còn những mối nghi ngờ dằn vặt nữa ! Mọi người hãy nhìn cỗ máy Bu-sơ đang chạy kìa ! Mọi người hãy lại cả đây mà nhìn ! Ca-chi-a đừng có huênh hoang là đỡ đầu em nữa nhé ! Không, Ca-chi-a phải học em thì đúng hơn !
    - Thế mà nó cứ nhát như cáy ấy ?" Xê-va nói, vẻ ghen tị. ?" Cô-li-a này, cậu đúng là ông thánh sống, chúng ta sẽ sửa lại cả máy của tớ nữa chứ ?
    - Thích rồi hả ? ?" Cô-li-a nhếch mép cười. - Nếu cậu muốn tớ sẽ sửa cho?
    Ông Ba-bin đã trở về, ông đã trở về phân xưởng. Kia, ông đang đi giữa các cỗ máy, hai tay chắp sau lưng, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải.
    Nói chung, phải công nhận rằng mọi chuyện ở phân xưởng đều đâu vào đấy cả. Quả thật cũng có đôi ba người lợi dụng sự vắng mặt của ông đốc công. Ba-xtơ-ri-cốp không quét dọn phoi ở dưới máy, có lẽ vội đi sinh hoạt đội kịch; tủ dụng cụ của Pô-lu-tsi-na để mở toang. Nhưng chẳng nên kêu ca bọn họ làm gì, vì họ không phụ lòng tin của ông.
    Ông dừng lại bên bảng chỉ tiêu, xem kết quả của từng đội và ông cau mày. Đội của ông làm việc đều đặn, ngày nào cũng đạt 120-130 phần trăm. Tốt đấy chứ ? Đúng, mới đây thì như thế còn là tốt, nhưng đội hai bỗng nhiên đã tăng năng suất thêm phần trăm, và gần đuổi kịp đội một. Thấy chưa ? Chỉ lơ đi một chút là người ta đã giẫm gót anh rồi. Sao, các cháu của bác, các cháu đã chán làm những người tiên tiến rồi à ? Ông đốc công đọc lướt qua các tên họ trên bảng của đội một, ông ghi nhớ Pê-rê-pen-ki-na, không hiểu tại sao cô gái này lại tụt xuống hai chục phần trăm và có vẻ khó khăn lắm mới đạt định mức; ông quyết định sẽ ?ochỉnh? cho Nhi-cu-lin một mẻ vì cậu này làm ăn kém quá, nhưng sau đó ông vui vẻ hẳn lên : Ca-chi-a cừ lắm, Lê-na cừ lắm, Cô-xchi-a cũng tiến bộ nhiều rồi ! Chỉ riêng Xê-va là thất thường, thằng bé ấy không kiên trì gì cả?
    Nghe thấy tiếng kim loại rung mạnh, ông Ba-bin ngạc nhiên tiến về cuối phân xưởng.
    - Đặt phôi đi chứ ! ?" Xê-va nói.
    - Tớ biết rồi ! ?" Cô-xchi-a trả lời. Em lấy chi tiết đã tinh sửa ra, lắp phôi vào rồi thay dao. Bây giờ em hoàn toàn tin tưởng ở cỗ máy, thậm chí em còn khẽ huýt sáo qua kẽ răng như Xtu-ca-tsép vẫn làm nữa.
    - Dao gọt rồi ! ?" Xê-va lại thì thầm khi con dao xè xè ăn vào thép. ?" Chà, cỗ máy tuyệt quá, tuyệt?
    Bỗng nhiên Cô-xchi-a cảm thấy sợ. Em hiểu rằng thế nào cũng sẽ xảy ra tai hoạ. Cỗ máy Bu-sơ cũ kỹ và trầm tĩnh mà lại rung lên, giãy giụa như bị tắc ở trong, gào rít bằng cái giọng chói tai của kim loại bị thương thế kia thì nó chịu đựng sao nổi !
    - Tắt đi ! ?" Cô-li-a nhảy bổ tới.
    Cỗ máy đã câm bặt, không cần có sự can thiệp của Cô-xchi-a. Mâm cặp vẫn quay nhưng dao đã đứng yên, không gọt ra phôi nữa. Trục dẫn, một thanh sắt dày dặn, nhẵn bóng, có nhiệm vụ truyền động cho bàn dao, đã ngừng chạy.
    Giữa lúc ba thiếu niên đang sững sờ trước một tai hoạ không hiểu nổi, thì các em nghe thấy giọng nói quen thuộc :
    - Các cháu nghịch ngợm cái gì thế hả ?
    Ông Ba-bin cúi xuống cỗ máy Bu-sơ, xem xét kỹ ?ocây đàn ghi-ta? rồi ông bỏ mũ ra và buông người ngồi phịch xuống giá gỗ. Thoạt tiên máu dồn lên mặt ông, sau đó máu lại rút xuống, đôi môi ông run lên.
    - Các cháu đón bác buổi sáng đầu tiên bằng một việc đẹp gớm nhỉ, - ông nói một cách khó nhọc. - Lấy đâu ra bánh răng bây giờ ?
    Sự việc xảy ra khiến Cô-xchi-a bàng hoàng. Nếu có thể được, em sẵn sàng cho người ta cắt thân mình em ra để làm bánh răng.
  4. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Xin một tràng pháo tay ủng hộ Coxchia nào
  5. umram

    umram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    KẺ PHÁ MÁY
    Chưa bao giờ mọi người lại yêu quý máy móc thiết tha như trong những năm chiến tranh nguy nan ấy. Những người Xô viết biết rằng mỗi khẩu đại bác, mỗi cây súng trường bắn vào đầu giặc ở ngoài mặt trận đều đã được máy móc ở tít sâu trong lòng hậu phương làm ra, họ hiểu rằng nếu không có những cỗ máy của họ thì các bao đạn và hòm đạn sẽ cạn dần, máy bay không cất cánh nổi, còn tàu chiến thì không rời cảng được. Đó là lý do vì sao họ lại giữ gìn máy móc như con ngươi của mắt họ, và những người sử dụng máy móc một cách cẩu thả, làm hỏng máy móc, bị gọi bằng một cái tên nhục nhã - kẻ phá máy.
    Ở nhà máy có ba trường hợp làm hỏng thiết bị, nhưng vụ do học sinh học tiện Cô-xchi-a gây ra là vụ nặng nhất : một người đứng máy không có quyền sửa lại máy, không có quyền tự tiện như thế. Sự việc thật quá nghiêm trọng. Các công nhân trẻ lén chạy tới sau hàng cột để nhìn những chiếc bánh răng đã bị gãy vụn. Các cô gái thốt lên những tiếng kêu sợ hãi, còn các cậu con trai thì huýt sáo ngụ ý muốn bảo : không bao giờ chúng tôi để xảy ra những chuyện như thế đâu. Di-na đến, cô nói nhưng không nhằm vào ai cả :
    - Thật là một dấu hiệu đáng lo ngại !
    Khi mọi người đang chê bai kẻ phá máy, thì Ca-chi-a và Lê-na co túm người lại và tròn xoe mắt nhìn nhau khiếp sợ, còn Xê-va? Xê-va không trông thấy gì và không nhận thấy gì hết, cậu ta vẫn làm việc, mặt tái mét, thậm chí còn xám ngắt nữa là khác. Về phần thủ phạm gây ra sự cố này thì hắn không có ở đây. Cái vật bé nhỏ đang chúi ở một góc kia hoàn toàn không phải là Cô-xchi-a. Đó chỉ là một cái gì nhỏ nhoi vô giá trị đã bị gạt ra khỏi cuộc sống.
    Ông Chi-mô-sen-cô bận rộn, sôi nổi kia đang nói gì với kỹ sư trưởng cơ khí thế nhỉ ? Kỹ sư trưởng trả lời ra sao nhỉ ? Cuối cùng, hai người thoả thuận với nhau sẽ lấy mấy bánh răng của máy Bu-sơ ít dùng đến ở phân xưởng sửa chữa để lắp cho cỗ máy bị hỏng này, rồi sau đó, khi nào rảnh tay, sẽ cắt bánh răng mới.
    Cô-xchi-a vô cùng đau xót. Em đã gây bao thương tích cho cỗ máy tuyệt vời, cỗ máy yêu quý của em ! Em chỉ muốn giấc mơ nặng nề biến này tan biến ngay lập tức, dù em có mất gì cũng được !?
    Có ai đó cúi xuống Cô-xchi-a, che khuất em đi làm mọi người không trông thấy nữa :
    - Đừng thất vọng, Cô-xchi-a?
    Người nói câu ấy là Nhi-na Páp-lốp-na. Nước mắt nghẹn trong cổ họng, Cô-xchi-a cúi đầu càng thấp hơn nữa. Khi trở về phân xưởng, gặp Ca-chi-a, Nhi-na Páp-lốp-na nói một điều gì đó. Cô bé ngạc nhiên ngước nhìn người mẹ kế và trông thấy một gương mặt nghiêm nghị, hốc hác, đôi mắt hiền hậu.
    - Con đừng bỏ mặc Cô-xchi-a nhé ! ?" Nhi-na Páp-lốp-na nhắc lại. - Bạn ấy làm chuyện vừa rồi không phải vì ý xấu đâu.
    Đến tận bữa ăn trưa vẫn không ai đả động gì đến Cô-xchi-a, nhưng ông đốc xông không cho phép em tiếp tục làm việc nữa. Đến tận bữa ăn trưa? Nhưng bữa ăn trưa là cái gì nhỉ ? Khi Ca-chi-a bảo : ?oTa đi ăn đi, Cô-xchi-a ?o, em không hiểu nổi bạn muốn gì.
    - Cậu ấy mất trí rồi ! ?" Lê-na thì thầm, suýt nữa em bật khóc.
    - Đi ăn đi nào ! ?" Ca-chi-a nhắc lại thật to. - Phải ăn chứ, cậu hiểu không ?
    Em nắm lấy tay bạn kéo đi. Cô-xchi-a chịu theo.
    Ở cổng phân xưởng, bên cạnh các bảng chỉ tiêu, nhiều thanh niên đang chuyện trò ẫm ĩ. Họ cười, họ la hét váng lên. Trong số đó có hoạ sĩ của ban chấp hành công đoàn nhà máy, một thanh niên cao lênh khênh chỉ biết có mỗi một việc là vẽ tranh. Anh đang dựng bức tranh cổ động mới ở phía trên bảng chỉ tiếu của đội một và xem chừng rất tự hào về tác phẩm của mình. Quả thật anh vẽ khá đạt : trên bức tranh này anh vẽ một thiếu niên đội mũ bịt tai dài đang vừa nhảy cỡn lên vừa đập phá một cỗ máy kết cấu rất kỳ lạ. Đinh ốc, đai ốc và bánh răng bay tung toé ra tứ phía. Phía trên bức tranh có hàng chứ lớn màu đen : ?oXấu hổ thay cho Cô-xchi-a, kẻ phá máy !?
    Hàng chữ ở dưới còn tệ hại hơn nữa : ?oKẻ phá máy là trở ngại cho sản xuất và cho tiền tuyến ?o.
    - Ôi, tớ không thể chịu được nữa ! ?" Lê-na kêu lên.
    Lập tức Cô-xchi-a quay ngay trở lại. Ca-chi-a nắm lấy khuỷu tay bạn, cố an ủi !
    - Bức tranh vẽ chẳng giống cậu tí nào, chẳng giống cậu tí nào cả ! Chỉ có mỗi cái mũ hơi giống một chút thôi. Chúng ta cứ đi ăn đi !
    Cô-xchi-a không đáp lại. Em giật tay ra rồi đi về sau hàng cột. Em lại chúi xuống sau tủ dụng cụ, ngồi tựa vào tường, cúi đầu nhìn xuống chân? Xê-va đến gần bạn, dừng lại và im lặng hồi lâu, không dám nói một lời nào. Mặt cậu ta vẫn ỉu xìu như trước.
    - Cô-xchi-a này? - cuối cùng, cậu ta mới nói được mấy lời đứt quãng và khàn khàn. - Tớ sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm về tớ. Cậu không dính dáng gì đến chuyện này cả. Cậu hiểu không ? Cậu hãy coi cỗ máy bị hỏng là của tớ chứ không phải của cậu.
    - Bức tranh ngoài kia vẽ tớ cơ mà, - Cô-xchi-a nhếch mép cười chưa xót.
    - Điều đó không Ca-chi-a nghĩa gì hết? Tớ là người trung thực? - không hiểu tại sao Xê-va lại nói thêm.
    - Không có nghĩa gì ấy à ? ?" Cô-xchi-a hỏi lại. - Thế mà lại có nghĩa đấy ! ?" Đôi mắt em long lên tức giận. Em kết thúc câu chuyện : - Tớ sẽ đi khỏi nhà máy ! Tớ không cần những người như thế nữa ! Tớ sẽ đi? vào rừng tai-ga?Cậu hãy bảo Cô-li-a?
    Đó chẳng phải là những lời Xê-va muốn được nghe thấy đã bao lâu nay, đó chẳng phải là những lời cậu ra vẫn tìm mọi cách để moi được ở Cô-xchi-a hay sao ? Vậy tại sao bây giờ cậu ta lại bước đi như cố mãi mới nhấc nổi chân lên thế kia ?
    Ca-chi-a và Lê-na ăn vội vàng rồi trở về phân xưởng. Ca-chi-a đưa Cô-xchi-a chiếc bát nhôm :
    - Cậu ăn đi, tớ đã lấy bánh mì và cháo cho cậu đấy. Ăn đi, Cô-xchi-a, kẻo không lớn được đâu, - em mỉm cười dịu dàng.
    Cô-xchi-a miễn cưỡng ăn. Hai bạn gái ngạc nhiên thấy mặt em vừa sầu não lại vừa bình tĩnh.
    Bà chạy giấy của phân xưởng đến sau hàng cột và nói the thé :
    - Cô-xchi-a, quản đốc phân xưởng gọi ! Nhanh lên !
    Ăn xong, Cô-xchi-a đứng dậy, lau tay, cài khuy áo ngoài lại rồi đi về phía phòng làm việc của quản đốc phân xưởng. Xê-va cũng đi theo bạn và Cô-li-a cũng nối gót theo luôn.
  6. umram

    umram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    THÙ ĐỊCH
    Suốt ngày hôm đó, giám đốc và bí thư đảng uỷ đi họp vắng. Hai người được biết về sự cố ở máy Bu-sơ khi họ nói chuyện với kỹ sư trưởng qua điện thoại của tỉnh uỷ. Kỹ sư trưởng chuyển ống nói cho quản đốc phân xưởng thanh niên là Chi-mô-sen-cô. Ông quản đốc kể với giám đốc nhà máy rằng kẻ phá máy là Cô-xchi-a, học sinh học tiện ; tham gia vào việc xấu xa này còn có một học sinh khác nữa là Xê-va, còn người sửa máy là Cô-li-a, một thợ tiện trả ở phân xưởng sửa chữa.
    - Mấy đứa cùng một giuộc với nhau cả, - ông Chi-mô-sen-cô nói. ?" Chúng thân thiết với nhau lắm. Tôi cho gọi Cô-xchi-a, nhưng cả ba đứa cùng đến. Chúng tự kể lại mọi chuyện, riêng Cô-xchi-a cứ im như thóc ấy. Trời, trông thằng bé đến là lì !
    Mười lăm phút sau, ông Ba-bin đến chỗ máy hỏng, gườm gườm nhìn Cô-xchi-a và Xê-va .
    - Cả hai lên gặp ông giám đốc ngay. Bảo cả Cô-li-a nữa, - ông ra lệnh rồi quay ngoắt đi, bước về phân xưởng.
    Hai cô bé sợ hãi nhìn Cô-xchi-a và Xê-va : lên gặp tận ông giám đốc, - ôi, khiếp quá đi mất ! Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn cả là thái độ bình tĩnh của Cô-xchi-a và Xê-va khi nghe ông Ba-bin nói. Cô-xchi-a thậm chí chẳng buồn động đậy, còn Xê-va thì sau khi ông đốc công đi khuất, liền nói :
    - Lên lại chỉnh một mẻ chứ gì, thì cứ việc? Làm như không thế thì không xong ấy?
    - Cháu nói gì vậy, Xê-va ? ?" có tiếng Nhi-na Páp-lốp-na. - Tất nhiên không thế thì không xong rồi. Bởi vì cần phải giao hẹn thật kỹ với các cháu để các cháu từ nay sẽ giữ gìn máy móc cho tốt.
    Vào hôm đáng buồn đó, Nhi-na Páp-lốp-na mấy lần tới sau hàng cột. Bây giờ chị ngồi xuống bên cạnh Cô-xchi-a, nắm lấy tay em.
    - Tại sao lúc ở phòng bác quản đốc cháu lại im lặng ? - chị hỏi. ?" Cháu thử nghĩ xem, bây giờ làm sao có thể giao phó máy cho cháu được nữa.
    - Cháu? cháu không phải là trở ngại của tiền tuyến, - Cô-xchi-a thì thầm rồi em đứng lên đi vào sau tủ dụng cụ, chỗ ẩn nấp riêng của em.
    - Xê-va, cháu lớn tuổi hơn và cháu được học nhiều hơn Cô-xchi-a, - Nhi-na Páp-lốp-na nói. ?" Lúc ở phòng bác Chi-mô-sen-cô, cháu đã nhận phần lỗi của cháu, tất nhiên như thế là rất tốt, nhưng tại sao cháu lại nói về chuyện lên gặp ông giám đốc, với giọng coi thường như vậy, tại sao cháu lại cố khích để Cô-xchi-a bực tức ? Cháu làm thế để làm gì ?
    Bỗng Ca-chi-a tắt máy đi, năm hai tay lại.
    - Bạn ấy là kẻ lười nhác, là kẻ phá hoại không có lương tâm ! ?" em nóng nảy hét lên. ?" Chính bạn ấy đã cố tính phá hỏng máy để lôi kéo Cô-xchi-a vào cùng bè và để làm Cô-xchi-a cũng trở nên lười nhác. Đồ phá hoại.
    Đó là một lời buộc tội nặng nề. Thật ra, Cô-xchi-a đang nhìn chằm chằm xuống đất cho nên cũng chẳng nghe thấy gì, nhưng Xê-va vẫn thấy vần phải giải thích.
    - Ca-chi-a, cậu đừng có chõ mũi vào việc của chúng tớ ! - cậu ta nói rắn rỏi. - Tất nhiên tớ và Cô-li-a đã làm chuyện xấu. Nhưng chúng tớ không ngờ sự việc sẽ như vậy? Tớ chân thành muốn Cô-xchi-a hoàn thành gấp rưỡi định mức. Còn bây giờ, tớ nhận toàn bộ khuyết điểm về tớ cơ mà. Rõ chưa ? - Cậu ta kết luận : - Đồ ngốc ! - rồi mở cho máy chạy.
    Tất cả những điều Xê-va nói kể cũng đáng tin thật, nhưng hoá ra Nhi-na Páp-lốp-na không quan tâm tới cỗ máy, mà quan tâm tới một chuyện hoàn toàn khác.
    - Quan hệ giữa các cháu tồi quá, - chị trầm ngâm nói. ?" Chúng ta hoàn toàn không thể chấp nhận như vậy được. Các cháu đối với nhau cứ như kẻ thù của nhau. Đến nỗi Ca-chi-a xua chó cắn Xê-va . Bà đã kể cho cô nghe rồi. Thái độ thù địch với nhau như thế không đúng chút nào ! (Ca-chi-a định đáp lại một lời hỗn xược nhưng gìm được, em quay mặt về phía cỗ máy ). Không, các cháu thử nghĩ xem, làm sao chúng ta chiến đấu được, nếu tất cả mọi người cứ sống chia rẽ ? Lẽ ra các cháu có thể đoàn kết lại thành một nhóm thân thiết, khi đó chắc chắn sẽ không xảy ra những chuyện tệ hại như hôm nay. Tại sao các cháu không chơi thân với nhau ?
    - Chơi với Xê-va trốn việc thì chơi thế nào được ạ ! ?" Ca-chi-a buông một câu.
    - Cậu tưởng tớ cần cậu lắm đấy ! ?" Xê-va không chịu kém.
    Nhi-na Páp-lốp-na bực bội phẩy tay, chị định nói điều gì nhưng vừa lúc ấy ông Ba-bin đến.
    - Nào, đi thôi chứ ! ?" ông Ba-bin ra lệnh.
    Cô-xchi-a giật mình ngoảnh lại như một người đột nhiên bị bứt khỏi các ý nghĩ của mình. Em thở dài rồi bước theo sau ông đốc công và Nhi-na Páp-lốp-na .
  7. umram

    umram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    CUỘC TRANH LUẬN
    Trước khi xảy ra chuyện này, Cô-xchi-a và Xê-va chưa vào phòng làm việc của ông giám đốc bao giờ, nhưng qua các bạn khác kể lại, các em được biết rằng trên bàn của ông có đặt bốn máy điện thoại : một để nói chuyện với các phân xưởng, một để nói chuyện với tỉnh uỷ, một để nói chuyện với bổtưởng bộ quân khí, còn máy thứ tư, chiếc máy quan trọng nhất mà ngoài ông giám đốc ra, không ai dám động tới, để nói chuyện thẳng với điện Krem-li. Có thể đúng như vậy, cũng có thể hoàn toàn không phải như vậy, nhưng Cô-xchi-a quên bẵng không đếm các máy điện thoại.
    Ngồi trong ghế bành da bên bàn là ông giám đốc, còn ngồi ở cạnh bàn, trong một chiếc ghế bành khác, duỗi dài bên chân bị thương là đồng chí bí thư đảng uỷ Ta-ghin-xép. Đồng chí dùng tay trái còn lành lặn lấy giấy tờ trên bàn để xem.
    Ông giám đốc ra lệnh cho cô thư ký không để ai vào nữa rồi hỏi Nhi-na Páp-lốp-na xem chị cần gì.
    - Tôi biết mấy cháu này? Tôi muốn được ngồi dự ở đây - chị nói.
    - Được, - ông giám đốc cho phép. ?" Các cháu ngồi xuống kia, - ông chỉ mấy chiếc ghế tựa ở trước bàn của ông, rồi khi Cô-xchi-a, Xê-va và Cô-li-a vừa ngồi xuống, ông hỏi. ?" Cháu nào là Cô-xchi-a ?
    - Cậu ngồi ở giữa đấy, - đồng chí Ta-ghin-xép nói và nhìn ba thiếu niên bằng cặp mắt điềm tĩnh, nghiêm nghị.
    - Bé nhất nhỉ, - ông giám đốc vừa nhận xét vừa châm thuốc ở chiếc bật lửa điện. ?"Tôi nhớ là tôi đã gặp cháu ở phân xưởng rồi. Đây có phải chính là cháu Cô-xchi-a đã làm việc xuất sắc ở đơn vị bên kia đấy không ?
    - Phải đấy ạ, ông Ba-bin xác nhận. - Cả ở đây, cũng có thể coi là rất xuất sắc, chỉ có điều là lại xuất sắc kiểu khác.
    - Đúng, - ông giám đốc công nhận, - cậu ta đã phá hỏng cỗ máy. Phá hỏng một cách thô bạo, man rợ ! ?" ông hỏi Cô-xchi-a : - Cô-xchi-a, cháu có thể vác được mấy pút ? - Hỏi xong, ông giận dữ quát lên : - Đứng dậy, bác là người trên của cháu !? Vậy cháu vác được mấy pút ?
    - Thưa bác, cháu vác được hai pút ạ, - Cô-xchi-a lúng túng.
    - Vác thế nào được cơ chứ.
    - Được đấy ạ, cháu mang nặng giỏi lắm?
    - Thế này nhé, cháu mang nặng giỏi lắm hả, vậy ngày mai, cháu phải vác mười pút đi qua sân nhà máy. Cháu nghe rõ chưa ?
    - Thưa bác, cháu không vác nổi đâu, - Cô-xchi-a bất giác mỉm cười. - Mười pút nặng lắm ạ.
    - Xương sống gãy mất à ?
    - Vâng ạ, có thể sẽ gãy mất.
    - Thế tại sao cháu lại nghĩ rằng một cỗ máy làm ra để kéo hai pút chẳng hạn, lại phải kéo mười pút ? Nhà máy giao phó cho cháu một máy Bu-sơ chắc chắn, chạy tốt, dù đã cũ chăng nữa nhưng mỗi ca cũng có thể sản xuất ra được hai mươic ống, vậy mà cháu lại làm hỏng. ?oỐng? là một bộ phận quan trọng của đạn pháo Ca-chiu-sa. Hai mươi Ca-chiu-sa là một loạt đạn pháo có thể tiêu diệt một đại đội hoặc một tiểu đoàn phát-xít. Cháu tưởng cháu chỉ làm gãy vài bánh răng thôi, nhưng có thể vì cháu mà ở ngoài mặt trận chúng ta không kịp đẩy lui một cuộc tấn công của quân địch? Có thể vì vậy mà một chiến sĩ nào đó của ta bị hy sinh? Cháu có hiểu cháu đã gây ra điều gì không ?
    Im lặng thật là nặng nề, nhưng trả lời lại còn nặng nề hơn.
    - Cháu hãy kể lại đầu đuôi câu chuyện và hãy hứa là sẽ không bao giờ như thế nữa đi, - Nhi-na Páp-lốp-na nói.
    - Cháu muốn làm việc tốt hơn, - Cô-xchi-a ấp úng nói, giọng khàn khàn, mặc dù em đã tự hứa với mình là sau khi có bức tranh sỉ nhục treo ngoài kia, em sẽ im lặng. ?"Cháu muốn năng suất cao hơn? Muốn đạt gấp rưỡi định mức. Nhưng máy lại cứ chạy chậm như rùa ấy !?
    - Hoá ra thế ! - đồng chí bí thư đảng uỷ sôi nổi lên tiếng. ?" Nhưng tại sao cháu không hỏi ý kiến những người trên ? Ai cho phép cháu tự ý như vậy ? Hình như bác Ba-bin có dạy cháu thế đâu.
    - Cháu không phải là một trở ngại cho tiền tuyến ! ?" Cô-xchi-a nói gay gắt, em lại cảm thấy vô cùng bực tức như ban nãy. ?" Cháu không phải là một trở ngại cho tiền tuyến, tại sao họ lại đem treo bức tranh viết những lời như thế. ?"Cháu sẽ đi khỏi nhà máy, cháu không cần những ngườinhư thế ! ?" Em hét lên.
    - Người ta đã viết gì về cháu này thế ? ?" ông giám đốc hỏi.
    - Trên bức tranh cổ động treo ở ngoài kia viết rằng Cô-xchi-a là kẻ phá máy, là một trở ngại cho tiền tuyến, - ông Ba-bin nói.
    - Làm như thế là quá đáng, - đồng chí Ta-ghin-xép cau mày và đưa mắt nhìn sang phía Di-na.
    - Đó là do đồng chí thư ký công đoàn phân xưởng lúc ấy nổi nóng lên đấy ạ, - cô vội đáp. ?" Tôi đã bảo đồng chí ấy rằng cần phải gỡ bức tranh xuống?
    - Cháu sẽ đi khỏi nhà máy ! ?" Cô-xchi-a bướng bỉnh nhắc lại.
    - Cháu ăn nói ngốc nghếch thế, - ông giám đốc chặn em lại. ?" Cháu đã làm hỏng cỗ máy, bây giờ cháu định bỏ cả công việc nữa sao ? Nếu cháu bỏ trôn, các bác sẽ bắt lại và sẽ xử như một kẻ đào ngũ khỏi sản xuất.
    - Ở trong rừng tai-ga, các bác không bắt được cháu đâu, - Cô-xchi-a nhếch mép cười với cảm giác là em chiếm ưu thế trong chuyện này. - Ở trong rừng tai-ga cháu mới là người có thể bắt được bất cứ ai.
    Nghe vậy, đồng chí bí thư đảng uỷ không chịu nổi nữa. Đồng chí tức giận, cau mày nhìn Cô-xchi-a.
    - Lương tâm sẽ bắt được cháu ! - đồng chí nói và gõ mạnh cây gậy xuống sàn. ?"Lương tâm sẽ bắt được cháu, cháu hãy tin như thế ! Suốt đời cháu, cháu sẽ nhớ trong năm tháng gian nguy này cháu đã giúp đỡ các chiến sẽ ngoài tiền tuyến như thế nào? Làm hỏng máy, bỏ công việc, trốn vào rừng tai-ga. Thế mà bác vẫn tưởng cháu là một người vững vàng, đáng tin cậy, cơ đấy.
    - Ra thế ! ?" ông giám đốc ủng hộ đồng chí bí thư. Ông rút trong ngăn bàn một cặp giấy có buộc dây lụa rồi mở cặp giấy ra. ?" Cô-xchi-a, các bác sẽ nghiêm khắc với cháu, - ông quyết định. ?" Cháu sẽ giúp đỡ cho nhà máy được ít nhiều. Đơn vị bên kia đề nghị khen thưởng một số người đã làm việc có kết quả trong năm 1941, trong đó có cháu. Đây là đoạn viết về cháu : ?oCô-xchi-a Ma-lư-sép, người khởi xướng phong trào ?otay búa giỏi? ở phân xưởng đóng hòm, đã giúp đỡ nhiều cho đơn vị, trong việc hoàn thành nhiệm vụ tháng Chạp?. Bên đó đề nghị thưởng cháu huy chương ?oLao động xuất sắc?. Cô-xchi-a, được huy chương là một điều tốt, đúng thế, nhưng tự cháu cũng hiểu đấy, bây giờ bác không thể và không muốn xin đồng chí Ca-li-nin cho cháu. Cháu hãy nghe đây. Bác sẽ đặt ngay vấn đề tặng thưởng cho cháu, nếu cháu thực hiện những điều kiện sau đây. Cháu phải mau chóng nắm vững kỹ thuật sử dụng máy và làm việc như cháu đã hứa, máy của cháu phải sạch sẽ nhất ở phân xưởng, còn dụng cụ đồ nghề của cháu phải bền nhất. Chi phí sửa chữa máy hỏng lần này sẽ trừ vào tiền lương của cháu. Hết tất cả bao nhiêu, đồng chí Chi-mô-sên-cô ? Sáu mươig rúp à ? Như vậy trong ba tháng, mỗi tháng cháu sẽ góp đúng một phần ba số tiền ấy. Còn về bức tranh thì phải gỡ đi?
    - Đúng, phải gỡ đi, nhất là bức tranh lại không hoàn toàn đúng, bí thư đảng uỷ ủng hộ. ?" Cô-xchi-a, tất nhiên cháu không phải là một trở ngại cho tiền tuyến, nhưng cháu đã phạm khuyết điểm, mà kẻ địch thì luôn cố gắng lợi dụng từng thiếu sót của chúng ra. Đó là lý do vì sao không được phạm sai lầm. Cháu hiểu chưa ? Cháu hãy cố gắng cùng các bạn phấn đấu làm việc xuất sắc, đạt năng suất tiên tiến. Cô-xchi-a, cháu hãy suy nghĩ thật kỹ điều đó.
    Những lời ông giám đốc và đồng chí bí thư đảng uỷ nói khiến Cô-xchi-a rất ngạc nhiên, ý nghĩ của em chuyển hẳn sang một dướng khác. Em ngồi xuống ghế. Nhưng ngay lúc đó Xê-va đứng bật dậy. Từ lúc vào, cậu ta vẫn ngồi đờ đẫn, thờ ơ, như một người đã thầm giải quyết xong tất cả mọi chuyện rồi, thế mà kìa, cậu ta lại đứng bật dậy?
    - Cô-xchi-a không có khuyết điểm gì đâu ạ ! - cậu ta nói bằng một giọng cao như bị khản cổ. - Khuyết điểm ở cháu cả, chính cháu xúi giục bạn ấy. Bạn ấy ít tuổi hơn cháu. Thêm nữa, mặc dù chúng cháu có rút thăm, nhưng? Vì cháu mà bạn ấy.. bạn ấy bị mất huy chương.. Cháu yêu vầu chuyển tất cả khuyết điểm sang cháu, coi như cháu làm hỏng máy của cháu, chứ không phải máy của bạn ấy. Cháu yêu cầu tha thiết như thế ! - Rồi cậu ta nín lặng thở hổn hển, Đầu tóc rối bù, thân thể gầy gò, cả người cậu ra run lên trong cơn kích động.
    - Mọi người đã nghe thấy bài hát đó rồi ! ?" ông Chi-mô-sên-cô phẩy tay.
    Tì cằm lên cán chiến ba toong, đồng chí Ta-ghin-xép nhìn Xê-va chăm chú nhưng không nghiêm khắc, thậm chí Cô-xchi-a còn có cảm giác rằng trong đôi mắt màu tro của đồng chí xuất hiện một nét cười, lúc đầu có vẻ kinh ngạc, nhưng sau là một nét cười đôn hậu. Nhưng rồi bí thư đảng uỷ đưa mắt sang phía Cô-xchi-a :
    - Cô-xchi-a, cháu nghe thấy bạn cháu nói gì rồi chứ ? Xê-va muốn nhận toàn bộ khuyết điểm về mình. Cháu có vui mừng không ? Cháu đồng ý phải không ? Cháu hãy nói rõ đi nào !
    Cô-xchi-a cảm thấy mếch lòng. Vừa mới đây thôi đồng chí bí thư đảng uỷ gọi em là một người vững vàng, thế mà bỗng nhiên Xê-va xoay chuyển hẳn sự việc, làm như em là trẻ con ấy, và đồng chí Ta-ghin-xép lại như đồng ý với cậu ta. Nhưng trong thâm tâm, Cô-xchi-a hiểu rằng không phải như vậy.
    - Máy là máy của cháu ! ?" em bực tức nói. ?" Cháu có phải trẻ con đâu. Cháu làm hỏng, cháu phải chịu trách nhiệm ! - Rồi em quay đi, không nhìn mọi người nữa, và trước hết là không nhìn Xê-va .
    - Dù sao cậu bé này cũng khá lắm ! ?" ông giám đốc nhận xét.
    - Đúng, tự mình có lỗi để mất phần thưởng thì phải lấy lại bằng lao động của chính mình, - bí thư đảng uỷ nói. ?" Xê-va, cháu ngồi xuống. Đề nghị của cháu không được chấp nhận. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về sai sót của mình, thế mới đúng, nếu không, không thể làm cho tất cả các công nhân có ý thức trách nhiệm được. Cháu hiểu chưa ?
    Xê-va ngồi phịch xuống ghế như bị khuỵu ở đầu gối. Cậu ta cúi gục đầu, ỉu xìu xìu, hai bên má có những vết đỏ. Cô-xchi-a nhìn cậu ta, nhìn Cô-li-a từ nãy vẫn bàng hoàng há mồm ra nghe, rồi em cũng ngồi xuống. Khi ông giám đốc chỉnh Xê-va và Cô-li-a, khi ông nghiêm khắc khiển trách cả ba em, Cô-xchi-a chỉ nghe thấy loáng thoáng câu được câu chăng. Cuối cùng, các em được phép về.
    - Cô-xchi-a, cháu sang phân xưởng một lát rồi tới phòng thí nghiệm gặp cô nhé, - Nhi-na Páp-lốp-na nói.
    Câu chuyện giữa các cán bộ phụ trách ở phòng ông giám đốc kéo dài khá lâu. Mọi người nói tới việc phải dạy dỗ, giáo dục những thiếu niên chưa qua trường học nghề đã vào nhà máy làm việc, những thanh thiếu niên yêu nước, căm thù bọn phát-xít sâu sắc, muốn làm quá khả năng của mình nên đã làm hỏng thiết bị một cách dại dột.
    - Đúng thế, - ông Ba-bin nói, - Cần phải dạy kiến thức kỹ thuật tối thiểu, cần phải có những lớp phổ biến cách lao động tiến tiến? Nếu bọn trẻ của tôi được dạy dỗ thêm, chúng sẽ như được chắp cánh ấy. Chúng đều là những thiếu niên đáng quý lắm !
    - Còn Cô-xchi-a là một thiếu niên trung thực đấy, - đồng chí bí thư đảng uỷ nhận xét. - Cả cậu Xê-va cũng không phải tồi tệ lắm đâu. Cậu ta có thể có hành vi cao thượng. Nhưng dù sao cũng không nên để Cô-xchi-a phải chịu ảnh hưởng của cậu ta? Nhi-na Páp-lốp-na, đồng chí bảo đồng chí biết mấy thiếu niên này phải không ? Chúng ta hãy bàn thêm về Cô-xchi-a và Xê-va một chút.
  8. saka9918

    saka9918 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ?o CHÁU HÃY LÀM NHƯ THẾ ?o
    Nhi-na Páp-lốp-na đang ngồi đọc sách bên bàn. Thấy Cô-xchi-a vào, chị ngẩng đầu lên.
    - Cháu đã đến đấy à, tốt quá. Cháu ngồi xuống đây, - chị nói. ?" Chúng ta cần nói chuyện với nhau một lát. Cháu có biết về chuyện gì không ? Về chuyện từ nay cháu sẽ sống ra sao ?
    Cô-xchi-a cau mày. Em cố gợi lại nỗi bực tức trong lòng.
    - Có gì mà nói nữa ạ? Cháu sẽ trả tiền sửa chữa cỗ máy rồi cháu sẽ đi?
    - Đừng có thế nữa, - Nhi-na Páp-lốp-na bình tĩnh đáp. ?" Cháu đã hiểu rõ là cháu sẽ chẳng đi đâu hết. Đi đâu, làm gì mới được chứ ? Triển vọng của cháu thật tốt đẹp, cháu sẽ trở thành một thợ tiện lành nghề, cháu sẽ được nhận phần thưởng của chính phủ. - Chị im lặng một chút. - Đồng chí Ta-ghin-xép bảo cô nói với cháu thế này?
    Em cảm thấy ngay rằng giờ đây, khi Nhi-na Páp-lốp-na nói lại cho em nghe những lời của đồng chí bí thư đảng uỷ, em không được giở trò ngu xuẩn và bướng bỉnh nữa. Ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên em đã kính trọng bí thư đảng uỷ ; sau cuộc nói chuyện ở phòng ông giám đốc, em lại càng kính trọng hơn.
    Nhi-na Páp-lốp-na nói chầm chậm, như để nhớ lại những điều đồng chí bí thư đảng uỷ đã dặn dò. Trên gương mặt hốc hác của chị, đôi mắt sáng lên, trông kiên quyết và nghiêm khắc.
    - Cô-xchi-a,thế này nhé : trước hết cháu phải thoát khỏi ảnh hưởng của Xê-va . Bạn ấy không phải là người xấu, bạn ấy có thể có hành vi cao thượng, nhưng cho tới nay, Xê-va vẫn chưa hiểu được nghĩa vụ thiêng liêng của mình là phải làm việc kiên trì, phải cống hiến toàn bộ sức lực cho tiền tuyến. Hiện giờ bạn ấy chưa hiểu nổi điều đó, cháu phải tránh ảnh hưởng của bạn ấy đi, đừng để bạn ấy chi phối. Bạn ấy sẽ làm cháu đi đến mức?
    - Cháu có phải là trả con nữa đâu ! ?" Cô-xchi-a tự ái đáp lại liền.
    - Tốt lắm, - Nhi-na Páp-lốp-na gật đầu. - Nếu cháu không còn bé nữa, có lẽ cháu biết cách làm thế nào cho Xê-va thực sự ham thích công việc.
    Điều đó thì Cô-xchi-a không biết.
    - Làm thế nào để các cháu làm việc cùng một chỗ thân thiết với nhau và có tác động tốt tới Xê-va ?
    Điều đó Cô-xchi-a cũng không biết, vả lại, liệu có thể thực hiện được không kia chứ ?
    - Nếu nhóm bộ tứ các cháu đoàn kết với nhau như toàn thể nhân dân Xô-viết hiện đang đoàn kết, mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn bây giờ. Chắc hẳn cháu và Xê-va đã học tập kinh nghiệm đúng đắn của hai bạn gái, và các cháu đã không làm hỏng máy. Có lẽ cả Ca-chi-a cũng sẽ không đến nỗi ngang ngạnh như hiện nay. Cháu hãy nói thành thật xem, lẽ ra có thế như vậy được không ?
    - Được ạ, - Cô-xchi-a thừa nhận.
    - Vậy cháu hãy làm như thế đi ! ?" Nhi-na Páp-lốp-na thốt lên với một giọng mạnh mẽ bất ngờ. ?" Cháu hãy làm thế nào để giữa các cháu với nhau không khí thù hằn ngu xuẩn được thay thế bằng một tình bạn tốt đẹp. Đồng chí Ta-ghin-xép tin chắc cháu có thể làm được điều đó, bởi vì cháu vững vàng hơn, kiên trì hơn các bạn cháu. Cháu nghe rõ chưa ? Đồng chí ấy hy vọng ở cháu. Cháu hãy làm như thế đi, rồi cháu sẽ thấy các cháu sống vui tươi hơn nhiều, làm việc có kết quả hơn nhiều.
    Ở ngoài cửa xuất hiện ông Đi-kéc-man :
    - Đồng chí kỹ sư, phân xưởng ba đã giao thêm một lô ?ocốc? nữa ! Hôm nay chúng ta có làm việc nữa hay không hả đồng chí ?
    - Có chứ, tất nhiên chúng ta sẽ làm việc nữa !
    Trước khi chia tay, Nhi-na Páp-lốp-na nói : - Cô-xchi-a cháu hãy suy nghĩ về những điều vừa rồi. Phải suy nghĩ thật nghiêm túc đấy, Cô-xchi-a !
    Em còn lại một mình với bao nhiệm vụ khó khăn. Mọi chuyện rối tung rối mù lên, chẳng biết đằng nào mà lần nữa. Em chỉ thấy rõ có mỗi một điều : em không có quyền bỏ nhà máy. Nhà máy không phải chỉ nâng đỡ em trong phút khó khăn, cho em cái ăn chốn ở, mà còn dạy em cắt thép, còn rèn giũa em thành người có ích cho tiền tuyến. Làm sao em có thể rời bỏ sản xuất, rời bỏ cỗ máy yêu quý được nhỉ ?? Nhưng mọi người còn đòi hỏi em phải giúp cho Xê-va ham thích công việc, phải thu xếp cho cả nhóm hoà thuận với nhau. Tại sao nhỉ ? Lẽ nào việc đó lại liên quan đến em ? Lẽ nào em lại phải chịu trách nhiệm về Xê-va và Ca-chi-a ? Hình như em không phải chịu trách nhiệm mới đúng, nhưng nếu đồng chí Ta-ghin-xép bảo em : ?oCháu hãy từ chối nhiệm vụ đó một cách công khai xem nào?, thì em sẽ không thể từ chối được. Đã từ lâu em hiểu rằng nhóm của em ở sau hàng cột đối xử với nhau tồi lắm, rất hay bất hoà với nhau.
    Trên đường về nhà em vẫn cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi? Ý nghĩ thì có nhiều, nhưng chúng chỉ thoáng qua đi, còn cách giải quyết hình như chưa thấy đâu cả.
  9. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi chăm chỉ thế này ...... He he đang đọc Jên ... Còn 2/3 cuộc đời của , Pi quyển kia chưa đọc đến . Lọ mọ tai_pờ thế này thì sư phụ phục sát mặt đất . Khâm phục , khâm phục cho tâm hồn văn chương của đệ
  10. saka9918

    saka9918 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    MỘT QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG
    Cửa sổ gian nhà phụ đã sáng ánh đèn.
    - Cô-li-a đến đấy ?" Xê-va nói khi mở cửa cho Cô-xchi-a.
    Cô-li-a đang ngồi trên giường hút thuốc lá phì phèo. Cạu ta hút là để ra vẻ quan trọng thôi, chứ mặt cậu ta nhăn lại, mắt nheo nheo vì khói cay xè, nước mắt ứa cả ra. Cô-xchi-a thong thả cởi quần áo ngoài, tháo ủng rồi ngồi xuống, khoanh chân theo kiểu người Man-xi. Cô-li-a nhìn nhanh về phía Xê-va rồi mở đầu cuộc ?othương lượng?.
    - Cô-xchi-a này, Xê-va bảo tớ là cậu đã quyết định đi vào rừng tai-ga. Cậu vẫn giữ lời hứa đấy chứ ?
    Đã đến giây phút quan trọng.
    - Tớ có quyết định thật, nhưng tớ đã nghĩ lại rồi, - Cô-xchi-a chậm rãi trả lời, em nhìn lên phía trên đầu Cô-li-a như tìm cách giải quyết ở bức tường gỗ của gian nhà phụ. - Cậu đã nghe ông giám đốc và đồng chí Ta-ghin-xép bảo tớ những gì rồi chứ ? Tớ không thể nào bỏ đi đâu được.
    - Giỏi đấy nhỉ ! ?" Cô-li-a đứng phắt dậy. - cậu đã hứa là sẽ dẫn chúng tớ đến chỗ người Man-xu cơ mà. Bây giờ cậu từ chối phải không ?? Nghe thấy chưa, Xê-va ? Nó từ chối đấy !? Giữa những người đứng đắn với nhau, thế là thế nào hả ?? Xê-va, hãy bảo cho nó biết đi !
    Xê-va ngồi ở mép giường, thờ ờ như người ngoài cuộc. Cậu ta sốt ruột nhún vai !
    - Chúng ta cũng có sửa được cỗ máy như chúng ta đã hứa đâu. - Cậu ta nhếch mép cười : - Làm gì có một định mức rưỡi? Hả ông Cô-li-a thánh sống ?..
    - Dù sao như thế cũng là tầm bậy ! ?" Cô-li-a bực tức. ?" Nó không có quyền ! Phải cho nó một bài học mới được?
    - Cậu đừng có dọa, - Cô-xchi-a cười nhạt, - tớ không sợ đâu. ?" Em im lặng giây lát rồi nói lên một ý kiến hết sức kỳ lạ, có lẽ ý kiến này bất ngời cả đối với bản thân em. - Tớ không vào rừng tai-ga đâu. Nhưng nếu các cậu muốn, tớ không giữ các cậu. Đầu là của các cậu, chân cũng chẳng phải của tớ. Tớ sẽ đưa mảnh ước hiệu cho các cậu và sẽ viết một bức thư cho bạn tớ ở đó. Bạn tớ khắc dẫn các cậu đi. Ở Ru-mi-an-xép-ca, tớ có một người bạn tin cẩn lắm, tên là Pan-phin, con chú Cô-lư-sơ. Tớ bảo sao cậu ấy sẽ làm vậy.
    Cô-li-a ngỡ ngàng nhìn Xê-va .
    - Thế cũng được, - cậu ta nói, vẻ miễn cưỡng. - Nếu anh chàng Pan-phin ấy là người tin cẩn, thì được thôi? - Rồi cậu ta lại đắm mình trong suy nghĩ, hệt như đang lắng nghe gì đó.
    - Tớ sẽ đưa mảnh ước hiệu cho các cậu và sẽ viết thư cho Pan-phin, - Cô-xchi-a nói tiếp. ?" Trong khi các cậu chuẩn bị, tớ sẽ hướng dẫn các cậu, rồi sau đó, Pan-phin sẽ hướng dẫn. Cậu ấy là người rất đáng quý, đáng tin cậy? Thế thôi. Các cậu hãy chuẩn bị đi, còn tớ sẽ trông nom để mọi chuyện được ổn thoả.
    - Thế nào cơ ? Nếu cậu bảo đảm về anh chàng Pan-phin thì? - Rồi Cô-li-a lập tức chuyển ngay sang câu hỏi cậu ta đang quan tâm hơn cả : -Cậu nói đi, phải chuẩn bị những gì ?
    Bây giờ Cô-xchi-a đã cảm thấy mình vững vàng lắm rồi : em biết ở quê hương em mọi người đã quy ước với nhau rằng trước khi vào rừng taiga thì những người đứng đầu phải dạ cho lớp đàn em biết như thế nào là tinh thần tập thể.
    - Việc đầu tiên là phải bám chặt lấy nhau, - em nói, - Phải coi người đứng đầu tập thể là bố đẻ của mình, là vầng mặt trời đỏ của mình. Mặt trời làm gì, ta cũng phải làm y như thế. Mặt trời ngủ, ta cũng đi nằm. Mặt trời đi dạo, ta cũng nhảy đi liền. Tập thể có một trăm người, nhưng chỉ có một trí tuệ; nếu lại có một trăm trí tuệ thì tập thể cũng chẳng còn. Cần phải có cả trang bị nữa. Điều đó là tất nhiên rồi.
    - Tớ có khẩu sứng của bố tớ, - Cô-li-a nói xen vào. ?" Súng săn hai nòng, kíp ở giữa, gấp lại được. Có thể giấu vào túi đưng quần áo cũng được, không ai biết đâu. Thuốc súng và hạt chì chúng ta sẽ kiếm được. Chúng tớ sẽ nhồi lấy đạn?
    Các em bắt đầu bàn bạc xem cần những gì cho chuyến đi. Đề tài này lôi cuốn hết tâm trí Cô-li-a nhưng người bạn đường của em lại chẳng tham gia bàn bạc gì cả, đến nỗi Cô-li-a phải nổi cáu :
    - Chuyện này không dính dáng gì đến cậu hay sao thế hả ? Tại sao một mình tớ lại phải suy nghĩ và lo lắng đến mọi việc cơ chứ !
    - Có gì mà lo lắng ! ?" Xê-va lí nhí đáp lại.
    Cuối cùng đến vấn đề quan trọng nhất, đó là thời hạn khởi hành.
    - Cô-xchi-a này, theo tớ, không cần phải đợi đến tận những đợt sương mù mùa thu đâu, có thể sớm hơn cũng được, - Cô-li-a nói và nháy mắt với Xê-va. - Tất nhiên, được đi vào sương mù xanh thì thích rồi, nhưng chủ yếu là chúng tớ cần gì mới được cơ chứ ? Chúng tớ cần một người bạn Man-xi biết rõ những chỗ có vàng. Cậu hiểu chưa ? Chúng tớ sẽ đưa ông già Ba-khơ-chi-a-rốp mảnh ước hiệu để ông ấy chỉ cho chúng tớ một chỗ thật tốt. Không nhất thiết cứ phải nhiều vàng như ở hồ Thiêng đâu? - Cô-li-a lại khẽ nháy mắt với Xê-va . ?" Nhưng thà lấy vàng ít đi một chút mà nhanh nhanh được thì vẫn tốt hơn. Bởi vì chiến tranh có chờ đợi đâu? Cậu đừng nghĩ rằng chúng tớ không tin ở sương mù xanh, nhưng? - Cậu ta lúng túng rồi im lặng.
    - Không sao, tuỳ các cậu ?" Cô-xchi-a đồng ý. ?" Ông già Ba-khơ-chi-a-rốp thì tất nhiên chỗ nào cũng biết hết?
    - Dù sao cậu cũng hãy kể về sương mù xanh đi, - Cô-li-a yêu cầu. - Tớ rất thích những chuyện như thế?
    - Tớ đã kể rồi mà? Thôiđược, tớ kể lại cho các cậu nghe nhé.
    Một thế giới đầy những điều kỳ diệu đã bước vào gian nhà phụ. Những thiếu niên tham gia chuyến đi thấy mình đang ở trên đỉnh một ngọn núi cao, bên cạnh chiếc lều làm bằng da hươu. Đã đến giây phút có một không hai trên thế giới này.
    Rừng tai-ga bất động, màu xanh sẫm trải rộng bao la vô tận ở phía dưới. Bóng các đám mây trượt trên đỉnh những cây thông và cây bá hương như những đôi cánh nhẹ nhàng vẫy rồi biến mất trong cảnh yên tĩnh.
    Cửa lều mở tung, ông Ba-khơ-chi-a-rốp bước ra. Đó là một ông cụ đã già lắm, da nhăn nheo, mặt đen, mặc áo dài kiểu cổ, kết ngù kim tuyến đã mờ xỉn, tóc bện thành một bím chặt.
    Ông dừng lại phía trên bờ dốc, giơ tay che nắng cho khỏi chói mắt rồi bắt đầu nhìn. Mấy thiếu niên có mảnh ước hiệu chờ ông nói.
    Không khí oi ả, bất động đang mỗi lúc một dày đặc sương mù hơn và dịu đi, bầu trời mỗi lúc một nhợt nhạt hơn. Và kia, ở lớp rừng tai-ga màu xanh sẫm phủ trên mặt đất đã hiện rõ một đường nứt hẹp, ngoằn ngoèo, xanh biếc. Vết nứt đó rất hẹp? không, rộng hơn một chút, không, rất rộng. Những vết nứt như thế chạy khắp rừng tai-ga chia rừng ra thành nhiều đảo lớn nhỏ.
    Đó là sương mù xanh đang bốc lên từ các con sông nhỏ trong rừng. Sương mù tràn ngập khắp các thung lũng và mương xói, lặng lẽ tiến sát tới ngọn núi. Không còn lại gì hết ngoài bầu trời trong sáng, mặt trời nhợt nhạt và biển cả xanh biếc đang lan mỗi lúc một gần đến đỉnh núi.
    Ông già Ba-khơ-chi-a-rốp quay về phía ba thiếu niên can đảm, nói bằng một giọng khàn khàn :
    - Đi nào !
    Ba thiếu niên cất bước theo ông. Màn sương ấm áp trùm lên bốn người, che khuất mặt trời, và phía trước, hình bóng người dẫn đường chập chờn mờ mờ ảo ảo. Chuyến đi tới hồ Thiêng đã bắt đầu, nhưng chỉ có Cô-xchi-a và Cô-li-a cảm thấy hồi hộp trong trí tưởng tượng của mình, còn Xê-va thì cứ lật giở từng tờ một quyển sách cũ nát.

Chia sẻ trang này