1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Crash - Oscar 2006

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Kim_Binh_Mai, 13/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Ko quan tâm đến giải Oscar năm nay cho lắm,vì thấy con bé bạn bẩu là thế nào cái phim Brokeback Mountain cũng đoạt giải,mà nó còn nói thêm,chống chỉ định con trai xem phim này nên tớ cũng chưa xem.Thế mà tự nhiên thấy cái tên Crash giành giải phim hay nhất.Mà nội dung lại đúng thuộc cái típ mình thích nhất - Xã Hội.Chạy ngay đi tìm về xem.

    Phải công nhận là Crash xứng đáng đoạt giải Oscar năm nay.Nội dung phim cũng chỉ xoay quanh vấn đề XH tại nước Mỹ hiện nay,cụ thể là ở Los Angeles: vấn đề phân biệt chủng tộc.Nhưng phim cũng ko chỉ nói về duy nhất vấn đề XH này.Có nhiều nhân vật xuất hiện trên phim nên nếu ko tập trung xem thì chắc sẽ rất khó hiểu.
    Phim làm theo kiểu ngược,nghĩa là vụ tai nạn xảy ra trước rồi sau là lý giải.Đầu tiên là cảnh sát phát hiện ra một xác chết và....trước đó 24h với vô số những câu truyện với những con người bình thường ở LA.Những tình huống tưởng chừng như ko có gì nhưng lại xảy ra những Crash - va chạm do chính những con người rất bình thường đó đặt mình vào.Hai anh chàng da mầu trẻ tuổi luôn nghĩ trong đầu rằng người da trắng luôn phân biệt chủng tộc,ông lão người Iraq và bà vợ ông luật sư lại luôn nghĩ anh sửa khoá là người xấu.Vợ chồng anh đạo diễn ra mầu cũng tự gây xung đột với nhau khi cũng có ý nghĩ dân da trắng ai cũng phân biệt chủng tộc.Còn anh cảnh sát trẻ vẫn non kinh nghiệm luôn hành động theo cảm tính gây ra một tai nạn nghiêm trọng........Còn nhiều những câu truyện mà chỉ xoay quanh gần 2h của phim nhưng khiến người xem ở trong rất nhiều cảm xúc.

    Bộ phim có nhiều những xung đột , va chạm (Crash) nhưng nó lại kết thúc đầy tính nhân văn (nếu là phim HQ thì có khối người chết).Cảnh tớ thích nhất trong phim này là ông già người Iraq cầm súng chạy tới nhà anh thợ sửa khoá định hạ sát anh này.Hai người cãi vã ngoài đường,bên trong là đứa con gái bé bỏng của anh thợ sửa khoá đứng nhìn qua cưa kính.Rồi em chạy ra đỡ cho cha một phát súng vì em nghĩ cha em đã trao cho em một chiếc áo chống đạn tàng hình.Sau phát nổ tớ lặng người....may mà đạo diễn đã ko để em bé chết oan uổng (nếu là phim HQ thì đoạn này là ngược lại để lấy nước mắt của người xem đấy).

    Tớ ko phải thành viên hội Hàn Lâm nhưng mà tớ phải công nhận phim này rất hay,lâu lắm tớ mới được xem một bộ phim hay như vậy.Đánh giá 9,5/10 điểm luôn.


    Được Kim_Binh_Mai sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 13/03/2006
  2. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Sao lại cứ phải so sánh với ... Hàn Quốc nhỉ o_O ?
    Film này rất hay và ý nghĩa nhưng không hiểu sao thành viên bên IMDB có khá nhiều bài posts trù dập nó . Trong một thập niên có không ít hỗn loạn về xung đột sắc tộc cùng những kì thị chủng tộc vẫn còn tồn tại thì bộ film là một minh chứng hùng hồn nhất. Chỉ hơi tiếc vai trò người châu Á trong bộ film này khá mờ nhạt
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.217
    Đã được thích:
    2.250
    Một vài suy nghĩ thôi, đề nghị đừng cười nhé:
    Bộ phim này có chủ đề chính là lên án nạn phân biệt chủng tộc, giữa người da đen và người da trắng, nhưng lại bao gồm cả những mâu thuẫn trong xã hội, giữa các sắc tộc và giữa các tầng lớp, ẩn sâu trong đó là sự phức tạp trong mỗi con người.
    Mọi thứ đối lập pha trộn xen kẽ nhau hệt như một hình thái cực chỉ gồm có đen và trắng.
    Về bình diện xã hội, trong phim ta thấy người da trắng kỳ thị người da đen, đến lượt mình, người da đen thì kỳ thị lại người Trung Hoa, người A Rập, thậm chí là người Thái, Cambodia...và người Trung Hoa, A rập hay người Thái không biết còn phải kỳ thị ai, thì nghi ngờ tất cả, hệt như những con nhím luôn xù lông lên trước mọi vật thể đến gần. Hình ảnh ông già Ba Tư cố tìm mua cho mình một khẩu súng, quát tháo anh chàng sửa khoá khi anh này nói đã đến lúc cần phải thay cả cánh cửa...những hay đôi mắt mở to ngạc nhiên đến mức "kinh dị" của những phụ nữ và trẻ em Thái, Cambodia khi nhận được sự ra ơn bất ngờ của anh chàng da đen chuyên trộm cắp xe hơi ở cảnh cuối bộ phim đã nói lên tất cả. Toàn cảnh bộ phim toát lên một bầu không khí nặng nề, ảm đạm, với toàn những "f**** word", những lời chửi bới tục tằn, với tiếng còi xe cảnh sát, tiếng bước chân vội vã. Và khi nhìn ra xung quanh, ta chẳng hề thấy một chút gam màu tươi sáng nào. Điều ấy khiến ta cảm thấy chán nản, những người mong muốn một sự thư giãn sẽ không chịu nổi và nói thực riêng tôi nhiều lúc đã định không xem hết bộ phim.
    Có thực thế không, khi khung cảnh xã hội Mỹ đen tối như vậy. Đằng sau ánh lấp lánh phù hoa của những vị Uỷ viên công tố, những sếp cảnh sát, những nhà làm phim, những quý bà trong các buổi dạ tiệc, tất cả những vẻ thiên đường của một đất nước đang là ham muốn khao khát của hàng triệu người dân Á, Phi, các nước thế giới thứ 3- những người bất chấp nguy hiểm đến đó để chịu có thể bị bán với giá 500 đô la, là một cuộc sống riêng tư với những mối quan hệ hết sức phức tạp. Ví dụ rõ nhất là cặp vợ chồng "ngôi sao" - nói là ngôi sao vì tôi rất thích Brendan Fraser và Sandra Bullock- sở hữu một ngôi nhà tiện nghi, có nhiều người phục vụ - bị mắc chứng phân liệt nặng mỗi khi có người da đen đến gần sau khi bị một vụ cướp ô tô, trong đó cô vợ đã hoang tưởng đến mức luôn bị ám ảnh bởi một họng súng do một người da đen chĩa vào mặt. Cô ta bắt phải thay ngay ổ khoá sau khi phát hiện người chữa khoá là người da đen, hét toáng ngay giữa nhà, nơi những người làm việc đều nghe thấy. Cô đuổi hết họ, và chỉ tin tưởng vào những người bạn "white man" của mình. Thế nhưng, cuối cùng, khi bộ phim gần kết thúc, cô ta mới nhận ra rằng chính họ mới là những người bạn tốt nhất, khi một trong số họ đã ở lại giúp cô khi cô bị gãy chân ngay trong nhà mình, ngôi nhà đã trở nên trống vắng trong khi các bạn "trắng" còn bận đi làm đẹp khi cô yêu cầu sự giúp đỡ.
    Bộ phim tinh tế là vậy. Nó nói lên rõ ràng, những điều chúng ta tin và làm theo, những định kiến trong đầu chúng ta, dù tốt dù xấu, đều chưa hẳn đã đúng. Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên mà nói thực, ngoài cặp vợ chồng trên, tôi đều chưa biết hoặc chưa nhớ được tên bất cứ ai. Một tờ báo nói rằng sự xuất sắc của dàn diễn viên, đặc biệt là 2 ngôi sao đã làm nên sự thành công cho bộ phim. Điều đó theo tôi chưa hẳn đã đúng. Tất cả họ đều xuất sắc. Đặc biệt, Có 2 diễn viên mà tôi thích nhất, đó là anh cảnh sát 17 năm trong nghề mắc bệnh phân biệt chủng tộc và người thợ sửa khoá da đen, đặc biệt là viên cảnh sát.
    Viên cảnh sát đó - bản thân anh ta là một ví dụ điển hình cho sự mâu thuẫn. Bố anh ta là một người ưa thích người da đen, Ông đối xử rất tốt với họ, trả lương cho họ ngang người da trắng, và chính điều đó đưa ông đến chỗ phá sản. Người con trai hiếu thảo với bố, trở nên căm thù sâu sắc những gì gây nên bất hạnh cho ông, dĩ nhiên thủ phạm quan trọng nhất là những "thằng đen". Và Anh đã phạm những lỗi lầm nghiêm trọng. Đạo diễn không " nói" cho ta thấy nguyên uỷ sâu xa ngay từ đầu của sự kỳ thị đó, mà lại "tố cáo" anh ta bằng một màn quấy rối ******** thô bỉ và trắng trợn, làm ngỡ ngàng người xem và khiến họ căm ghét anh ta - thể hiện qua anh bạn đồng sự. Và rồi, cứ dần dần, những nút thắt được mở, ta thấy nhân vật này không đơn giản như ta nghĩ. Anh ta cũng có lý trí, có tâm hồn, có tình yêu thương. Không chỉ là tình yêu thương với người cha bệnh tật, mà còn là tình yêu thương với con người, khi lao vào cứu giúp người phụ nữ - nạn nhân trước đây của anh ta - bằng một hành động dũng cảm trong nguy hiểm. Hết phim, ta không khỏi suy nghĩ, điều gì có thể đẩy anh ta, một con người với tấm lòng rộng mở như vậy - đến những hành động thô bỉ không xứng đáng là một con người. Chẳng lẽ chỉ là vì lòng căm thù thôi ư.
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.217
    Đã được thích:
    2.250
    Không phải. Chắc chắn là không. Chính hoàn cảnh xã hội đẩy anh ta đến mức thú tính như thế. Đạo diễn phim chẳng hề ngần ngại khi tuyên bố qua lời ngài sếp Trung uý cảnh sát: " cả sở cảnh sát LA là một ổ phân biệt chủng tộc". Cứ nhìn mà xem, người ta sẵn sàng nã đạn vào người da đen ở mọi nơi, dù đó là những trên nhưng con đường tấp nập ô tô, bóng loáng ánh đèn điện tại khu trung tâm thành phố hay những ngõ hẽm không người. Cái lối suy nghĩ đối xử đó ảnh hưởng đến mọi cảnh sát, dù đó là một anh chàng mới toanh tâm hồn còn thơ mộng, huống chi là một tay dày dặn trong nghề mang sẵn mối thù sâu sắc với người da đen.
    Nhân nói về chàng cảnh sát trẻ, đây cũng lại là một thành công của bộ phim. Một chàng trai mang nhiệt huyết, vừa rời ghế nhà trường, bước chân vào nghề với một lý tưởng rõ ràng. Nhưng đen cho anh, mới buổi đầu anh chạm ngay phải sự phức tạp của cuộc đời. Shock nặng vì hành vi của người đồng nghiệp, anh ta nộp đơn xin chuyển sang xe khác ngay ngày hôm sau và lập tức nhận được lời khuyên chí tình nói trên của viên trung uý - mà khổ thay lại là một người da đen. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn yêu anh, vì anh là một người tốt. Một người tốt đã dám ngăn cản hành động thô bạo của các bạn mình và cứu được một mạng người. Nhưng ở đời có ai học hết chữ ngờ. Cuối cùng, chính anh lại đã bắn chết một người da đen. Một người vô tội. Chỉ vì hành vi của anh này có vẻ đáng ngờ - thọc tay vào túi quần. Đấy, có ai dám đảm bảo người tốt sẽ tốt mãi được đâu. Đố ai bảo cái xấu lại không thể len lỏi vào được những tâm hồn trong sáng. Hình ảnh và hành động cuối cùng của anh ta - vứt cái xác bên vệ đường, đốt xe ô tô để phi tang - như một lời cảnh báo: Từ nay về sau khó ai biết anh ta sẽ trở thành một con người như thế nào.
    Còn một nhân vật nữa: anh thợ sửa khoá. Sở dĩ tôi nói đây là nhân vật nổi bật vì không giống như hầu hết các nhân vật khác đều ẩn chứa những mâu thuẫn, anh ta là người thuần phác. Một con người đơn giản và bình thường. Một người có lòng tự trọng, yêu thương gia đình và vợ con. Suy nghĩ, hành động của anh khiến ta an lòng và có niềm tin vào cuộc sống. Ấy vậy mà suýt nữa tang tóc đã xảy đến với gia đình anh, khi người con gái " mặc chiếc áo chống đạn tàng hình mà bà tiên tặng cho cha" lao ra cản lấy đường đạn nhằm vào anh. Thật may, cô bé không chết. Tại sao cô bé lại không chết. Phải chăng cuộc đời run rủi hay đạo diễn không muốn chúng ta một lần nữa phải chứng kiến một người tốt trở thành người xấu.
    Bộ phim phức tạp là vậy. Nhưng nó không bi quan. Phải, cuộc sống đầy biến đông. Và mỗi người chúng ta đều là những đáp án khó lý giải của bài toán cuộc đời. Phải chăng Viên cảnh sát da đen đã sai khi tận tuỵ với công việc để em mình trở thành du đãng - và cuối cùng phải bỏ mạng . Phải chăng Ông già A Rập đã sai khi cố tìm cách bảo vệ gia đình mình mà suýt nữa trở thành tội phạm. Nhưng trên tất cả, hệt như Mắc-xim Goóc ky đã nói, "tôi tin vào con người", và hệt như Khổng Tử đã nói "nhân tri sơ, tính bản thiện", ở đây bộ phim cũng nói - Tất cả chúng ta rồi đều sẽ trở thành người tốt. Tất cả các nhân vật trong phim, trừ viên cảnh sát trẻ và nạn nhân bất đắc dĩ của anh, đều tìm thấy một cái kết có hậu. Người phân biệt chủng tộc, sẽ không phân biệt nữa. Người chồng có lỗi vì không bảo vệ được vợ mình và toan tính tự sát, sẽ quay về và họ lại yêu nhau như xưa. Cặp vợ chông "ngôi sao" cuối cùng cũng loại bỏ chứng tự kỷ ám thị để tìm thấy đường đi. Và rồi cuối cùng, như cảnh cuối của bộ phim, ở đằng xa xa, nơi bóng tối của thành phố LA không vươn tới, vẫn là ánh sáng, ánh sáng của giàu sang, hạnh phúc và của sự thịnh vượng.
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 18/03/2006
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Thanhle2004. Sau khi đọc bài viết tâm huyết của bạn, tớ sẽ đi xem thử phim này xem thế nào .
  6. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của tớ sau khi xem xong phim này là nó làm cho tớ nhớ lại phim Reservoir Dogs và Pulp Fiction - nhiều điểm chung như cách xây dựng câu chuyện, nội dung bộ phim đơn giản, không đao to búa lớn.... lời thoại thông minh + một chút hài hước và rất nhiều từ F**k ; đặc biệt các bộ phim này đều hướng vào cảm xúc của người xem, các tình tiết trong phim diễn biến rất tự nhiên, có cảm giác như đạo diễn đã thực sự đặt mình vào vị trí của khán giả khi làm phim này.
    Về cách làm phim thì tớ không đặt bộ phim này cao vì trước đó đã xem Pulp Fiction rùi - và cho đến giờ tớ thấy đây là phim hay nhất làm theo kiểu này. Nhưng còn về nội dung thì thật sự hay, cảnh cô bé lao ra và ông già người Iraq bị cướp cò: Đoàng một phát... cảnh này đúng là vừa mếu vừa cười (không hiểu sao lúc nghe cô bé nói: Con sẽ bảo vệ bố - đang buồn cũng phải bật cười ^_^ )
    Nhân vật tớ thích nhất là anh cảnh sát đã làm 17 năm. Có thể anh có định kiến (nguyên nhân từ việc ông bố mất công ty ? ) về người da đen nhưng anh không bị điều đó làm mù quáng...
    [​IMG]
  7. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì đáng ngạc nhiên là Crash - 1 bộ phim từ năm 2004 nhưng vẫn có 1 vị trí trong ngày hôm nay. Mình rất thích phim này. Có 3 phim mà mình nhớ nhất, rất thích, phim sâu sắc, nhiều ý nghĩa, cách làm phim ko chú trọng đến 1 nhân vật chính , phim ko thừa ko thiếu, vừa đủ các tình tiết, vừa đủ đến từng góc quay , tưởng như thoáng qua, khiến người xem phải nắm bắt, đòi hỏi phải suy nghĩ .....
    Nhân đây, giới thiệu thêm 2 phim còn lại thuộc mô tuýp như thế : phim lạ, có ý nghĩa với những mảnh đời ..gây cho người ta sự suy nghĩ :
    phim từ năm 2000, diễn viên : Julian Moore, Tom Cruise, cả anh gì được giải diễn viên nam xuất sẵc năm nay ..
    [​IMG]
    Phim về 9 cuộc đời, trong vòng 1 ngày ở San Fernando - California, phim nối kết các nhân vật 1 cách tài tình....
    1 phim nữa mình cũng thích :
    [​IMG]
    Hình như phim này ít người bít, nhưng mình thì rất thích. Cái cách mà con người ảnh hưởng đến nhau trong phim có thể được thấy rất rõ, trực tiếp nhưng khó đoán trước, khiến cho người xem tự hỏi họ sẽ làm và nói gì tiếp theo. 1 phim có tính xã hội cao, nghe tên phim đã bít rùi
    [​IMG]
    Được vinci sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 19/03/2006
    Được vinci sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 19/03/2006
  8. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bạn thanhle2004 viết bài cảm xúc hay thật đó,tớ mà giỏi văn thì tớ cũng sẽ viết được như bạn,nhưng mà,văn dốt tệ,* cho bạn nhá!
    Tiện thì mấy bồ ở đây có kinh nghiệm xem phim thì giới thiệu mấy cái phim hay thuộc thể loại Tâm Lỹ Xã Hội cho tớ cái,tớ thích mấy cái phim kiểu như là I am Sam , Philadenphia , Forest Gump , .......Thanks a lot

  9. anhbeo82

    anhbeo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Đang xem chưa biết nói gì. Giờ thì đang khoái cái cảnh thằng cảnh sát khám vợ ông giám đốc đài truyền hình.
  10. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích Crash hơn Magnolia, cho dù diễn tả tôi hơi bị khoái anh Tom Cruise trong Magnolia và thích soundtrack Save me. Magnolia hơi khiên cưỡng, tự nhiên có cả một đàn mưa ếch! Cách giải quyết của Crash dễ chấp nhận hơn, chân thực hơn và vấn đề nó đặt ra cũng phong phú hơn trong Magnolia. Không phải là so sánh, như Magnolia hơi bị sến!

Chia sẻ trang này