1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ thử gặp nó xem, biết đâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong81, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    @lazzy: he he, gặp mặt + ăn lấy ăn để, thì còn mắt mũi đâu mà để ý đến mặt ngang mũi dọc của người khác nữa chứ.
    @ các con gà: rút kinh nghiệm của tudinhhuong nè. Có nghĩ gì về người ta, cũng giữ trong lòng nhé, đừng bô lô ba la. Kẻo tất cả lại bị nhét vào một cái rọ, đề bên ngoài một số thứ, rùi vứt vào nhà kho, quẳng chìa khóa xuống sông Hồng....
    .... Tuần nào cũng bảo, thôi cố tuần sau, sẽ rảnh hơn, sẽ rảnh hơn mà.... Nhưng sao ngày nào cũng chỉ có 24 tiếng chứ???
    .... Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ở chỗ làm chỉ mong ngắn lại, thời gian tí tớn lượn lờ mong nó dài ra hơn. Cố lên thôi
  3. sosexy

    sosexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà em mới toanh nè, đọc cái topic thấy thú vị quá đi mất. tudinhhuong81 sống nội tâm quá mà những người sống nội tâm quá khó yêu lắm. Khi gặp sự tan vỡ cùng thường là người bị đau đớn. Nhưng kệ tất cả chứ, mỗi người chỉ có một cuộc đời duy nhất mà phải yêu mà sống với những điều giản dị chư
    Ui em đang thất tình, yêu 5 năm hôm qua người yêu đi đăng ký kết hôn với người khác. Nhưng không sao em còn nhiệm vu phải sống nốt khoảng 40 năm nữa cho ra sống cơ.
    Đọc topic này em thoải mái quá đi mất thanks
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Thích vào đây lang thang và tâm sự mới chít chứ,,,,
    Dạo này hay buồn, vì cảm thấy mình đang mất đi 1 cái gì đó đã từng rất thân thuộc mà mình ko làm gì được, nó cứ từ từ tuột khỏi tay mình, và càng xa mình. Rồi cuộc đời mỗi người có 1 số phận, mình ko biết nên làm gì cho phải, mình thật tham lam, thế nhưng mình cũng ko đủ mạnh bạo và tự tin để có thể làm điều gì đó, để đối mặt và nói.. vì nói gì đây ??? Mình thấy khó khăn quá
    Thi thoảng cũng phải an ủi bản thân, ừ , cuộc sống là thế, hợp rồi tan.. cũng là chuyện bình thường, Nhưng tính mình hay suy nghĩ. tử vi nói mình là người đa cảm (ko phải đa tình nhá ) chuyện bạn bè , rồi chuyện riêng của cô bạn, rồi chuyện gia đình của bạn.. tất cả cũng làm mình đôi lúc buồn... cùng với họ.....
  5. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, và ngày mai nữa (phải đến thứ hai may ra mới xong) thì sẽ bận túi bụi, chạy vào đây ít phút tưởng như ko thể viết tiếp được gì, nhưng mà
    @lazzy: mỗi cuộc đời có một hướng đi khác nhau, ta cứ đi thẳng, số phận sẽ cho ta gặp cái người đó. Hi, có thể khi ta 20, 25, 30... hoặc là 35 nữa... Nên ai đi qua ta, là vì sẽ có người khác đến với ta đó thôi.... Yên chí ngủ ngon.
    @sosesy: Hic lại thêm một người bảo tudinhhuong khó yêu.... Chắc phải điều trị căn bệnh này mất thôi.
    Bạn thân mến, nhiều khi lẩn thẩn tôi cứ nghĩ, mỗi người chỉ có một vài năm để trẻ. Và cũng hối tiếc vô cùng bởi những ngày ta trẻ trung, ta có thể rung động một cách chân thành, trong sáng.... hình như đang ngày càng ngắn lại, ngắn lại....
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tudinhhuong, người mà lazy nói đến ko phải là "người ấy" nhu bạn nghĩ.. , a friend of mine thôi.. ko phải ex hay lover gì đâu.., thế nên tớ mới buồn .. vì cảm thấy tớ đang mất dần ..
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    TĐH à, người ta chỉ già khi người ta nghĩ là mình già mà thôi, chẳng bao giờ, chẳng khi nào là muộn cho những rung động chân thành và trong sáng cả bạn ạ!
  8. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn meocon
    Tất cả là ở bản thân, đúng ko nhỉ? Mình ko nghĩ quá nhiều về điều này, chỉ là đôi khi thấy như mình đang lãng phí tuổi trẻ.... thế thôi. Chỉ sợ mình già cỗi ngay từ khi vẫn còn trẻ thế này, cái đó mới đáng sợ... Hic
    Mời cả nhà cuối tuần , nhất là những người giờ này vẫn đang lọ mọ trong văn phòng....
  9. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nó nhắn tin. Lâu lắm rồi mới lại làm thế. Thất thường và nổi loạn, có thời gian nó lượn lờ, rủ rê đi chơi liên tục, hai đứa con gái vi vu trên đường, bảo chiều mát lên cầu Thăng Long hóng gió, thế mà tít lên Tam Đảo.... Xe về số 1 gằn lên từng hồi, đến lưng chừng, lại xuống dốc lượn về. Chỉ đủ để cho cái cảm giác lâu ngày trong phố được bung ra, để hít, thở... và để thấy cô đơn thực ra cũng chẳng đáng sợ lắm... Đừng để nó len vào, là sẽ chẳng bao giờ hiện hữu.
    .... Thế rồi lại đột ngột biến mất có khi đến nửa tháng, ko YM, chẳng SMS, lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng. Lần này cũng vậy...
    Nó ghé văn phòng để đi ăn trưa, rất hối lỗi vì hôm nay thời gian cho nó chỉ có vậy, vỏn vẻn chừng đó. Nó giận dỗi ra mặt, vì hôm nay, nó cần nhiều hơn thế. Mắt long lanh và khuôn mặt dù mệt mỏi nhưng vẫn trễ nải và quyến rũ như mọi khi, mà còn long lanh hơn, tràn trề sinh lực hơn. "Chiến tích" của hai tuần mất tích. Đó là khoảng thời gian trốn đi thật xa để quên cái anh chàng chuyên gia người Hoa đã về nước. Cái anh chàng, mà khi mới gặp, nó đã biết sẽ chết vì anh ta, và tìm mọi cách để lẩn tránh.... Bây giờ thì cần gì tránh, cần gì tránh nữa.
    Biết an ủi thế nào? Nó vẫn là đứa không dễ yêu, không dễ rung động. Khi những rung cảm ào đến, mà biết là rồi sẽ chẳng đi đến đâu, thì đối diện điều đó thế nào? Lảng tránh để quên đi, vờ như chưa từng biết, hay lao đến như con thiêu thân, chỉ bởi cảm giác "yêu để mà yêu" và rằng trói buộc trái tim hình như không phải là điều mà lý trí có thể làm được....
    Nhìn vào mắt nó, biết rằng cái nỗi u ẩn kia sẽ phải qua khá nhiều lần "mất tích" mới tan đi được...
    Bởi mình tự biết, chẳng thể dùng cái lý lẽ của kẻ tỉnh táo đừng ngoài cuộc để mà bảo, hãy làm thế này, đừng có thế nọ nhé.
    ... Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng.
  10. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ....Tự thưởng cho mình một buổi sáng ngồi trong văn phòng đầu óc trống rỗng, không nhúng tay vào bất cứ cái gì. Sếp còn bảo cho nghỉ nốt cả buổi chiều.... Tự cho phép mình được nghe, xem một số thứ thú vị. Lâu thật là lâu nhỉ, không biết cách để tận hưởng cuộc sống. Công việc cứ đến và cuốn hắn vào đó, chẳng phải vì không thể từ chối, mà dừng lại một chút thôi sẽ tụt hậu... Hắn thấy mình có thời gian, còn sức khỏe để thử nghiệm xem giới hạn năng lực, giới hạn chịu đựng của mình đến đâu, căng đến cỡ nào.
    Tối qua tự nhiên gắt với mẹ. Hic, chẳng vì cái gì cả, và nói to thế cũng là để át đi cái nỗi lo lắng trong đôi mắt mẹ mà thôi... Mẹ bao giờ chẳng với chừng ấy nỗi lo toan. Nhận thêm một cái thiếp cưới của thiên hạ là mẹ cộng thêm một chút lo lắng. Sau này mình sẽ đẻ con trai, chỉ con trai thôi, con trai ạh, để chẳng phải chuốc lấy những lo toan chẳng đâu vào đâu như bà ngoại con bây giờ....

Chia sẻ trang này