1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứ viết tâm sự thế thôi, không biết đặt tên chap 1.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 09/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Một ngày của năm học lớp 12, cùng hai thằng bạn thân của tôi đi học về vừa dừng xe máy trước cổng nhà mình lập tức có những âm thanh của sự cải cọ, chửi bới nhau vang vọng từ căn nhà đó phát ra:
    - Bà lại về mang tiền đi đánh bài đấy à
    - Ừ, thì sao tôi mang tiền của tôi đi đánh bài thì sao, ông có quyền cấm tôi chắc
    - Tôi cấm bà đấy
    - Ông chẳng có quyền gì cấm tôi cả, ông chỉ là một thằng nát rượu thôi
    Rồi những tiếng liểng xiểng, những mảnh thủy tinh bay ra ngoài sân rơi xuống tạo thành tiếng vang khô khốc, thằng M lên tiếng:
    - Nhà mày lại có chuyện à
    - Sao suốt ngày bố ****** chữi nhau vậy [ Tiếng của thằng C kèm theo cái nhăn mặt.
    Không nói gì tôi chỉ phẩy tay ra hiệu cho hai thằng nó về, có lẽ chúng nó cũng đã quá quen với những cảnh như này rồi. Có phải ngày một ngày hai chơi với nhau đâu, mà chơi với nhau từ năm lớp 6 đến giờ rồi tính cách cũng như giả cảnh của nhau đều biết rõ. Bước vào đến cửa nhà tôi nhìn thấy bố mẹ mỗi người một bên ghế mà cãi cọ nhau, chẳng nói gì tôi tiến về phía cầu thang để lên phòng bỗng có tiếng của bố:
    - Thằng kia về mày không chào hỏi ai hả
    - Con mệt muốn lên phòng nghỉ ngơi
    Chẳng đợi ai nói gì tôi đi về phòng của mình, chốt cửa cái dầm. Mẹ kiếp đây có phải cái nhà không vậy, nhà éo gì mà bố thì nghiện rượu mẹ thì chơi bài, người ta thường nói được vợ hỏng chồng mà được chồng thì hỏng vợ chức đằng này hỏng cả hai. Tôi thấy mình chỉ hơn đượcc những đứa trẻ mồ côi là được sống xung túc hơn, mỗi ngày được nhìn thấy mặt bố mẹ mình chứ chẳng hơn cái gì thậm trí tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy họ, họ có thương tôi không câu hỏi mà tôi chẳng có câu trả lời, mẹ thì suốt ngày đi đánh bài còn bố suốt ngày say say xỉn xỉn hai người cứ gặp mặt là chữi nhau rồi quăng đồ đạc lung tung. Từ nhỏ đến lớn tôi có bố mẹ mà lại thấy mình thiếu thốn tình cảm chưa bao giờ được họ mua cho một món đồ chơi, chưa bao giờ nhớ đến sinh nhật của con mình, chưa bao giờ được ăn một bữa cơm hạnh phúc đúng nghĩa họ ích kỉ thật chỉ biết nghĩ đến cảm xúc cá nhân của mình chưa bao giờ họ nghĩ đến tôi, đứa con họ sinh ra đã thế lúc đầu sao còn sinh tôi ra sao lại sinh tôi ra mà lại không có tí trách nhiệm nào về mặt tình cảm thế vậy. Tôi biết bố mẹ mình cưới nhau do hai gia đình ép vì ông nội và ông ngoại tôi đã có giao ước nhưng họ không thể vì tôi mà chăm lo cho cái gia đình này được ư. May mắn sao tôi lại có được hai thằng bạn thân, chúng nó luôn bên tôi chia sẻ, luôn giúp đỡ tôi những lúc khó khăn, nhờ chúng nó mà tôi một con người có chút vô cảm và sự bất cần mỗi ngày có cuộc sống vui hơn, đến tận bây giờ khi tôi vẫn muốn nói: CÁM ƠN CHÚNG MÀY, HAI THẰNG ANH EM CỦA TAO.
    Đang nằm suy nghĩ, thấy chán cái cuộc đời này quá bỗng cửa mở, bố tôi nói lớn giọng:
    - Dậy nấu đồ ăn để tí bạn tao qua uống rượu.
    - Mệt, con buồn ngủ.
    - Tao qua đây một lát về mà mày chưa nấu xong mày được việc với tao.
    Nói rồi ông ấy đóng cửa phòng đi xuống. Mẹ, một tuần ống ấy rủ bạn qua uống mấy lần mà lần éo nào cũng bắt tôi nấu đồ rồi ăn xong bừa bộn linh tinh hết cả đi, ăn xong rồi hát, một tuần một lần còn đỡ chứ một tuần 5,6 lần thằng nào hầu được. Quyết định kệ tôi đi ngủ cái đã, đang ngủ ngon có tiếng ầm ầm kéo về nhà biết là đội uống của ông bố về rồi nên tôi đi xuống nhà, vừa xuống đến nơi ông bố quát:
    - Mày đã nấu đồ ăn cho tao chưa.
    - Con mệt ngủ từ lúc đến giờ.
    - **, mày không tao nói à.
    Mấy ông bạn rượu:
    - Thằng này không được rồi bố nói mà không nghe còn dám cãi.
    - Cái T nhà tôi bảo cái là nó làm ngay có như thằng con nhà mày đâu.
    ** mấy ông này nói éo ngượng mồm thật, tôi có nói gì đâu mà mấy ông đấy nói tôi cãi, còn những lần khác kéo qua đây cái gì cũng bắt làm. Thực sự lúc này tôi không chịu được nữa:
    - Mấy ông nói thế nghe được à, một tuần mấy chú kéo qua đây mấy lần thế thằng nào làm, thằng nào như osin nghe mấy ông giục làm hết cái này đến cái khác hôm nay mệt tôi không muốn nấu các ông cũng phải thông cảm chứ. Con ông giỏi thế về kêu nó nấu cho mà uống.
    Bố tôi quát lớn:
    - ****** thằng kia mày dám hỗn à, tao vã vỡ mồm giờ mày giờ.
    - Thôi chúng tôi về đây
    - Mấy anh ở lại đã, để tôi kêu nó nấu lên rồi mình làm vài li.
    -Thôi anh dạy lại thằng con anh đi, có tí tuổi đầu mà đã cãi lại người lớn rồi ăn nói xấc xược.
    -Tôi chỉ tử tế với ai tử tế với tôi thôi, chứ mấy ông coi tôi như thằng ôsin sao tôi phải tử tế.
    Bốp, bố tôi tát một cái trời giáng vào mặt tôi...

    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

Chia sẻ trang này