1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cử xử thế nào với đồng nghiệp toàn mượn xe máy mình đi.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi superdancer, 29/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Định giải tán rồi mà vẫn phải họp tiếp.

    @AnhCaPhom

    Tất cả những điều bạn viết là để thuyết phục tôi rằng có tồn tại cái tình đồng nghiệp, với một loạt dẫn chứng và ví dụ. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái ngưỡng để coi thế nào là "tình" của tôi và bạn nó khác nhau, cho nên dù bạn lấy một đống dẫn chứng, kết quả này kia ra thì nó vẫn dưới cái ngưỡng mà tôi cho là "tình". Ví dụ bạn nói cái tình ấy thậm chí phát triển lên thành tình chồng vợ. Với tôi thì đó cũng chẳng phải nguyên nhân để nói là cái tồn tại giữa hai người khác giới lấy nhau ấy là tình đồng nghiệp thắm thiết cả. Ai mà chả biết người ta lấy nhau vì ti tỉ thứ mà chính người lấy nhau còn không nhận thức được.

    Thêm vào đó, bạn có nói về khả năng quản trị tốt nên trong công ty bạn tràn ngập những tình thương mến thương. Tôi thì không may mắn bằng bạn ở chỗ, ngay cả khi xung quanh tôi tràn ngập những tình thương mến thương ấy, mắt tôi vẫn cứ phân biệt rành rọt đâu là thứ cảm xúc tự nhiên, đâu là thứ cảm xúc do "quản trị" mang lại. Mấy cái kết quả quản trị như là "giao việc cho ai đó không phải là đùn đẩy trách nhiệm cho người đó mà là để họ làm việc dưới sự chịu trách nhiệm của mình vậy " khá nhàm, vì người làm xếp nào mà chả phải thực hành những cái như thế ngay trong công việc hằng ngày, hồi cách đây 5-7 năm thì tôi cũng say sưa với những thứ như thế đấy. Tuy nhiên, bản tính tôi không thích những thứ nhân tạo ấy lấn sang cả những phạm trù tình cảm. Tất cả các kĩ năng ấy tôi vẫn để chừa cho những khoảng mà con người ta phải thật thà. Tôi muốn để các nhân viên của tôi tự thể hiện sự quan tâm thật lòng của họ tới đồng nghiệp ntn. Nhưng hễ tôi không nhắc hoặc tôi giả vờ quên, nếu người có sinh nhật không chủ động báo trước thì tôi thấy y như rằng các cô các cậu ấy đến sáng hôm sinh nhật mới đùn đẩy nhau đi mua hoa.

    Bạn AnhCaPhom có hôm nào thử buông lơi cái quản trị của mình để test thử cái không gian thật thà ấy không? Mà với ngưỡng phân loại của bạn thì dù kết quả test có thế nào, bạn cũng vẫn xếp cái thứ tồn tại ấy là tình mà thôi. Đối với tôi thì "đánh nhau chia gạo" đã không còn là tình nữa rồi, ngay cả khi người ta có "mời nhau ăn cơm".

    Nhân bạn có nhắc đến tình đồng chí trong chiến tranh thì tôi xin bày tỏ là theo ngưỡng của tôi, tôi cũng phải chia ra nhiều loại đồng chí trong số đó. Trong đồng chí thì có đồng đội ở ngoài chiến trường, đồng chí công tác ở hậu phương... Ở trong cái thời chiến ấy thì đồng đội ở ngoài chiến trường tôi công nhận là có "tình" thật, đến tính mạng họ còn không tiếc nên các hoạt động của bộ đội là không có kiểu mối quan hệ, và tôi đoán là không có đoạn "đánh nhau chia gạo" giữa các chú bộ đội. Nhưng các đồng chí ở hậu phương thì có năm bảy loại, trong đó có loại mối quan hệ.

    Đọc đến đây có thể các bạn sẽ òa lên những câu hỏi như sau:
    1 - Nếu tôi theo ngưỡng của Uli thì thời bình này làm sao tôi được hưởng cái "tình" đây, mà tôi thì muốn sống trong tràn ngập tình yêu
    2 - Những cái mà tôi tin là tình hiện nay phải chăng là nhân tạo hết

    Nếu các bạn nảy ra những câu hỏi như vậy thì tôi cũng thành thật trả lời là

    1- Trong thời bình người ta phải nỗ lực gấp nhiều lần nữa để có một cái tình thật sự, vì ở đó không hi sinh tính mạng được mà người ta phải hi sinh nhiều thứ khác, mà đôi khi hi sinh những thứ khác ấy khó chả kém gì hi sinh tính mạng.
    2- Những mối quan hệ tốt đẹp là nhân tạo. Nhân tạo không xấu nhưng nó là nhân tạo. Và với ngưỡng của tôi thì mối quan hệ tốt đẹp không gọi là tình. Ai đã nếm qua thứ tình thật thì không mấy khi nhầm cái mối quan hệ tốt đẹp với tình cả.
  2. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Uli, bạn xuất sắc đấy! Tôi bắt đầu thích bạn (Tất nhiên, bạn đừng hiểu cái "thích" của tôi giống bạn Viet condom:P). Nhưng dẫu sao bạn vẫn là nữ, vẫn "nhi nữ thường tình" nên đã đề nghị vicodo buông tha bạn, đừng nói lời "yêu">:) Tại sao phải thế hở Uli? Trong trường hợp này tôi thấy Anx xuất sắc hơn bạn, Anx rất bản lĩnh dù là nữ trong cái xã hội VN hiện nay [r23)] Nhưng qua đó tôi thấy bạn là người sống tình cảm, nên tôi tin vào những điều bạn nói ở trên.

    Những post cuối cùng tôi thấy bạn nói đến thuốc thử để nhúng vào 1 thứ gì đó. Thế nên tôi cũng làm bài test để thử bạn, kết quả cuối cùng đúng như tôi dự đoán: Bạn có nhiều triển vọng để đạt đến gần đẳng cấp lãnh đạo cấp cao (theo tôi thì là 5 đẳng cấp): Đó là đào tạo lãnh đạo.

    Tôi đã đọc nhiều post của bạn, văn phong toát ra tôi đã thấy bạn có thiên hướng lãnh đạo. Đây là lần đầu tiên tôi đối thoại với bạn và hy vọng chúng ta sẽ có nhiều cuộc "trém gió" hay hơn[:D]

    Tôi là đàn ông, dẫu sao thiên hướng của tôi vẫn là áp đặt, quy chuẩn. Điều đó là tốt để doanh nghiệp đạt được những mục tiêu của nó. Tôi tạo ra môi trường làm việc có đầy đủ lý và tình, nhưng có nhiều lúc tôi băn khoăn: Phải chăng cái tình đó thật là tình, hay là vì sợ cái lý, dễ dãi với cái tình mà nhiều tình đến vậy? Câu hỏi này tôi không trả lời được vì theo kết quả thống kê, 100% của mấy chục cuộc nên duyên ấy đến bây giờ vẫn xuôi chèo mát mái. Xuôi, mát ở đây thì cũng là thống kê, ví dụ gia đình hòa thuận, cuộc sống ổn định, con cái ngoan ngoãn, đồng nghiệp/ bạn bè quý trọng. Tuy nhiên, cái "tình" đối với đàn ông nó không thể sâu sắc như phụ nữ được. Bởi vậy tôi vẫn muốn tìm hiểu, muốn đối thoại với mọi người (đặc biệt là người nữ) để nghĩ sâu hơn (không cần sắc), để có thể sống và làm việc tốt hơn...
  3. sivivina

    sivivina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng ý e lắm. Bác mới đúng là người có kinh nghiệm và đầu óc quản trị thứ thiệt :-bd
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Hóa ra dân bợm rượu, thảo nào suy luận khôi hài thế. Nói thật anh rất tởm mấy thằng nốc rượu vào rồi lè nhè nói chuyện tình nghĩa, đạo lý, lễ nghĩa... Anh được như ngày hôm nay cũng là nhờ sự giúp đỡ, dìu dắt của nhiều người, già có, trẻ có, gái có, trai có, chứ không phải chỉ có 1 người như chú thấy. Nhưng chuyện đó không phải là việc anh muốn nói với chú ở đây. Anh chỉ định nói với chú một điều rằng càng ấu trĩ thì cái thói gia trưởng nó lại càng cao. Nếu chú không có điều kiện để mở mang, thì chịu khó bớt chút thời gian nhậu nhẹt đi thì cũng có thể thấy được sự khác biệt ngay từ các vùng nông thôn với thành thị. Anh có thời gian ở cả tháng trời ở nhà 1 thằng bạn bên Sing. thằng này làm cận vệ cho Lý Hiển Long, nên công việc của nó cũng nhiều áp lực. Nhưng khi về tới nhà thì nó vẫn lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo và vào bếp làm các công việc nấu nướng. Nhìn cách nó nấu nướng món ăn thuần thục mà thấy mình thật không bằng. Nói chung trong công việc không có sự phân biệt giữa gái với trai, còn tất nhiên đối với những việc liên quan tới cơ bắp như kiểu khuân vác thì thằng đàn ông phải đảm nhiệm rồi. Chú nghe anh, hãy thay đổi cách nghĩ và lối sống của chú đi cho nó đáng mặt đàn ông, không thiệt đâu.
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    @ anhcaphom: chú đọc văn của một thằng dân chuyên toán để phán xét về công việc của nó thì phán kiểu gì mà chẳng giỏi. Chú chưa có dịp đi karaoke cùng anh, chứ được nghe giọng hát của anh thì chắc chú còn phán công việc của anh còn bết bát nữa. Anh trong kinh doanh cũng chẳng tài cán gì đâu, nhưng may mắn là đầu quân cho anh toàn những thằng đầu óc cỡ chú trở lên nên thực tế cho thấy là công việc cũng không đến nỗi nào, đáp ứng được kì vọng của nhiều người. Chắc tại anh ở hiền nên gặp lành đấy thôi.

    @ em yêu Ù lì: Anhcaphom nói tới cái tình trong công việc đúng là em cũng phải suy nghĩ thêm về nó. Ở những post trước anh thấy em nói tới chuyện sa thải nhân viên cứ nhẹ như lông hồng, mà anh cứ rùng hết cả mình. Không hiểu rằng cái ngày mà em sa thải anh khỏi tâm trí em liệu có lạnh lùng như thế, còn lâu nữa không?. Anh cũng từng phải xa thải nhân viên, nhưng mỗi lần như thế anh lại có một chút gì đó của cảm giác thất bại. Nếu thất bại không phải ở khâu tuyển chọn, thì nó ở khâu đào tạo, cơ chế,... và mình cũng có lỗi một phần. Mình không đi đầu trong việc xây dựng cái tình ở nơi làm việc, thì còn trông chờ vào ai?. Quyết định tới sự thành công, chung quy lại vẫn là ở yếu tố con người. Mà ngược lại, cái áp lực về sự đảm bảo cho tương lai của nhân viên, cũng chính là động lực để khi khó khăn thì không bỏ lái, còn khi thuận lợi thì tính tới chuyện vươn xa hơn. Chứ còn chỉ tính cho mình, thì làm làm gì cho lắm, thừa ăn thừa tiêu rồi, ngoài công việc, gia đình cũng cần phải có cảm xúc nữa. Mà cảm xúc đến với anh cũng dễ dàng lắm, gì chứ post bất cứ cái gì cho em, dù là tán tỉnh, ve vãn hay cạnh khóe đi chẳng nữa thì cũng cảm thấy rằng bàn phím thực sự rất truyền cảm.
  6. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Anh cảm ơn vì những chia sẻ thú vị và những lời nói hơi thừa của chú! Báo cáo với chú là anh không phải bợm rượu, rượu chỉ có dịp anh mới dùng, anh tập thể thao đều đặn và cũng giỏi nấu ăn khi sống độc thân giờ thì có cơm bưng nước rót rồi. Chú nói anh hơi gia trưởng thì đúng nhưng anh không thay đổi vì cảm thấy được nhiều hơn mất ở cái tính đó. Nói chuyện với chú có hơi áp đặt tí mong chú mau quen.
    Chúc chú may mắn và gặp nhiều thành công trong tương lai nhưng đừng quên thời kỳ núp váy đàn bà này.
    [:D]
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Chưa đọc hết những gì các bác bàn luận ở trước, nhưng chắc chắn tôi sẽ dành thời gian ngồi duyệt lại từ đầu đề tài này.
    Chia sẻ với bác về cảm giác thất bại khi phải sa thải nhân viên. Đó thực sự là khoảnh khắc cay đắng khi mình không thể đáp lại những kỳ vọng của người ta như khi ban đầu họ tới với mình, và mặc dù khi phải cho họ ra khỏi hệ thống của mình chúng ta sẽ viện dẫn rất nhiều những lý do đến từ phía người bị sa thải, nhưng ngược lại, ta cũng lấy đi của họ một quãng thời gian không nhỏ. Người làm công ăn lương có nhiều loại người, và tôi chỉ buộc phải đẩy họ đi khi họ gây nên những mâu thuẫn nội bộ trầm trọng trong khi hiệu quả công việc quá thấp.
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    @AnhCaPhom

    Tôi có hiểu tất cả những điều bạn viết, về việc duy trì một môi trường có lý, có tình. Chẳng gì tôi cũng phải è cổ ra duy trì những thứ đó bao năm sao. Trong post trước tôi có nói tôi không may mắn bằng bạn vì tôi phân biệt quá rõ hai thứ cảm xúc nhân tạo và tự nhiên mà. Một người tin vào thứ nhân tạo không chút nghi ngờ thì sẽ hạnh phúc hơn là người phân biệt được rõ. Tôi thì hơi sợ cho bạn nếu một ngày nào đó mắt bạn giống mắt tôi, liệu bạn còn hăng hái để xây cái môi trường ấy cho nhân viên của bạn nữa không. Cho nên có khi không nên tìm hiểu sâu thêm làm gì.


    @vicodo

    Tình hình có vẻ gió xoay chiều quá nhanh nhỉ, đang từ chỗ Uli lên lớp vicodo giờ chuyển sang vicodo lên lớp Uli. Gọi Uli là lạnh lùng cũng không sai đâu, vì Uli rất tiết kiệm tình cảm cho cái thứ tình thương mến thương khắp đại chúng. Một lần người yêu chát với tôi bảo là "em ạ thằng X nó nói với anh là ở công ty em nổi tiếng lạnh lùng". Đối với Uli thì có hai loại người nhận xét đối chọi nhau: người nào được hưởng tình yêu thì thấy nó nóng rực hoặc chí ít là rất ấm, còn người nào không được hưởng thì thấy lạnh như băng. Âu cũng là thay vì dàn trải thì tôi gom vào một chỗ, chỗ mà Uli cho là đáng.

    Còn về câu chuyện tạo một môi trường làm việc có tình thì tuy nghe sa thải lạnh lùng như vậy, nhưng nó là việc mình cần làm để giữ một môi trường sạch cho những người ở lại. Xét trên một phương diện nào đó thì gọi là dũng cảm sửa sai cho những cái sai mình đã mắc khi tuyển dụng. Cách đây độ 2 năm, một người bạn thân của tôi đã phải nhờ tôi sang cty anh ta xử lý hộ một vụ sa thải. Nghĩa là đã be bét lắm rồi, anh ấy không chịu đựng nổi cô nhân viên kia nữa, nhưng cô ta nắm giữ quá nhiều vấn đề mà anh ấy không thạo. Thế là phải nhờ Uli sang back up toàn bộ, sau đó sa thải cô kia và tuyển dụng mới. Tôi hi vọng là bạn vicodo sẽ luôn tuyển được những người có đạo đức ngay từ đầu, không phải là những kẻ lợi dụng để khỏi cần phải sử dụng đến sự lạnh lùng. Còn từ trước tới giờ tôi chỉ thấy những người vỗ ngực bảo "tôi có khả năng sử dụng cả những kẻ kém đạo đức" thì đều phải lãnh hậu quả. Nhưng mà cà cuống chết còn cay, không chịu thừa nhận mà lại phải nhờ người khác sang sa thải hộ. Nếu không phải vì ơn nghĩa cũ thì tôi chẳng bao giờ làm hộ.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Tớ mới có một bài học khá là đắng trong việc đặt lòng tin vào luật nhân quả nhé.
    Tớ có ông chú (mỗi thứ một tý, họ hàng một chút, làm ăn một chút), ngày trước khi bán xe thì hay hỏi mượn xe mình, tớ thì vốn dễ tính nên lần nào cũng okie, chỉ hơi băn khoăn khi lần nào trước khi cho mượn tớ cũng cẩn thận đi đổ nhiên liệu đầy một bình nhưng khi về là kịch kim E luôn, nhiều hôm chú trả xe muộn, sáng ra đề-pa chỉ sợ không ra được cây xăng là đi luôn.
    Nhưng với tớ không thành vấn đề lắm, vì coi như không chấp cái việc con con đó. Hơn nữa giờ chú cũng mua xe rồi, tớ cũng không bao giờ có nhu cầu mượn xe của chú làm gì.
    Đợt sau này, chú có dự định làm một vụ cũng khá, nên tớ mai mối cho bên công ty liên kết làm cùng nhau. Đến khi chia tiền thì chú lén vào văn phòng mình chia cho sếp một khoản, còn thằng cháu có đứa con nhỏ chú lờ lớ lơ coi như không tồn tại luôn.
    Tớ cũng không cần tới món đó, chỉ bực mình vì chú chia cho sếp quá ít so với khối lượng công việc bên mình làm được, còn ông chú chỉ chỉ chỏ làm vì. Tự nhiên tỉnh ngộ ra, những lúc người ta vận động mình bằng tình cảm gia đình, dòng họ khiến bầu máu nhiệt huyết của mình sôi sùng sục là lúc người ta đang khoái trá vì có thêm một osin cao cấp miễn phí.
    Tuy nhiên, người khôn quá lại có cái tính non của người khôn, vì mình làm việc trót hăng say quá nên từ A đến Z đều nắm được, thành ra phi vụ đang có nguy cơ đổ bể tớ lặn luôn một lèo, kệ xem ông chú quý hóa đó xử lý thế nào.
    Tóm lại, vấn đề của chủ top bé thôi. Ai thích mượn xe mà mình cảm thấy thoải mái tư tưởng thì gật luôn, suy cho cùng cái xe máy cũng chỉ là phương tiện, không nên lăn tăn chuyện xước sơn, cạn xăng làm gì. Sau này còn những cao thủ lừa đảo, lợi dụng họ dốc hết gan ruột ra tâm sự với mình mới thực sự là những kẻ đặt mình vào những mối nguy hiểm không thể lường hết được hậu quả.
    Còn nếu cảm thấy không thoải mái thì từ chối luôn, vì cái gì chứ tiền bạc và xe cộ là hai thứ có thể dễ đồng ý nhất, nhưng cũng có thể kiếm được nhiều lý do hợp lý để từ chối tất.
    Bạn là đàn ông con trai thì lại càng có thể xử lý vấn đề một cách quyết đoán hơn, nói chung nó đã không coi mình ra gì thì mình cũng nên cho nó biết cuộc sống không đơn giản như nó tưởng đâu.
  10. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Văng vẳng đâu đó quanh đây , có một thiếu nữ tìm mãi hổng ra giấc mộng tình . thế thì sao hiểu - cảm nhận đc cảm giác của những cô gái bỏ nhà theo giai :"> . cảm giác thăng hoa về thể xác thuần túy . cho đến thăng hoa về tinh thần thì càng không nói tới. hay là tìm cảm giác linh thiêng đây :D ( tích gạch xây miếu chẳng hạn - 1 ý tưởng ko tệ chút nào ) .
    Văng vẳng đâu đó đó, có có công tử thất tình ( sứt mẻ tình thân ) , song rồi lại ( thất tình tình ) . khi những nhãn mác, biển hiệu từng làm điểm dựa cho lòng kiêu ngạo ( ko phải kiêu hãnh ) dần xa rời cậu ta .

    và họ...

    _____________
    đều sợ bóng tối .

Chia sẻ trang này