1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa cẩm, Những bức thư tình bất hủ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi cuongbyk, 08/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    "Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử
    với em tốt chừng nào. Nhất thời anh
    chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ,
    cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh
    đối xử tốt với em.

    1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.
    2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.
    3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.
    4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.
    5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.
    6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.
    7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.
    8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.
    9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha. ( dại gái mà)
    10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000. O* con gái mà
    11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá. ( chị em dại roài,cá bổ nhất phần đầu)
    12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.
    13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).
    14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.
    15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.
    16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.
    17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.
    18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 12 tiếng. ( Để mơ dc gặp em lâu hơn)
    19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.
    20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.
    21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.
    22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.
    23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.
    24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, ?oHòn VọngThư?
    25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.
    26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.
    27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.
    28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.
    29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.
    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.
    31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.
    32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.
    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.
    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.
    35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nhá máy cho anh, em bảo anh khắt khe.
    36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân. ( ko bình nổi chỗ này)
    37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.
    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
    em lại bảo anh ít nói.
    39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.
    40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.
    41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, với bạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.
    42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :?anh là mẹ em à??. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:?Anh chả quan tâm gì đến em?.
    43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho em nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích?Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.
    44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.
    45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.
    46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.
    47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.
    48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.
    49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.
    50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.
    ST
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Sutubienbong không vào mạng ttvnol được, nhờ tôi post giúp bài này:
    Lời tình tự với vợ​
    Sài Gòn 5/1/2007
    Bà xã thương của anh,
    Đã lâu rồi anh không biết đã đọc ở đâu những dòng như thế này: "Hầu hết những ai đã và đang sống trên thế gian này đều từng viết thư tình, họ chỉ khác nhau một chỗ có gửi đi hay không. Có những lá thư bay đi, được tiếp nhận và đáp ứng như mong đợi của người gửi, có những lá thư bay đi rồi bặt vô âm tín. Lại có những lá thư được viết để được giữ, chỉ sống và tồn tại với người viết mà thôi. Hàng tỷ lá thư, hàng tỷ nỗi lòng, hàng tỷ niềm khao khát, ước vọng, trông chờ, vui sướng, day dứt, cả những thấp thỏm, đau đớn, dằn vặt. Nhưng tất cả đều có một cái chung là rất người".
    Anh cũng quyết định viết một lá cho em, coi như nó là những gì anh muốn tâm sự, muốn nói ra cùng em, người vợ anh rất yêu thương. Hay coi như nó là kỷ vật của mình, để còn có cái em nhớ về anh. Anh mong em hãy giữ lấy nó, hãy coi nó như anh, hãy luôn để nó bên cạnh, đó là điều anh thật sự mong muốn trong lúc này.
    Em cũng biết đã từ lâu mình sống chung với nhau, từng nằm chung giường, từng trong vòng tay ấp ủ của nhau, 10 năm còn gì. Đã có với nhau 1 đứa con, nó rất dễ thương em nhỉ, đã hẹn hò, đi chơi, đi coi phim, hay đi uống nước. Mình từng ngồi cạnh nhau bên bờ sông, cùng nói với nhau những lời yêu thương, cùng ước nguyện, cùng thề hẹn, rồi những cái nắm tay, những nụ hôn đầu tiên đầy e thẹn. Dù sao đi nữa chúng mình cũng từng có với nhau những giây phút thật tuyệt, thật hạnh phúc.
    Cứ tưởng như thế sẽ là mãi mãi, nhưng em ơi, đời không cho ai một cái gì. Nó cho ta đó rồi lấy lại ngay sau đó. Mình đã có những xung đột, bất hòa, và rồi em đã không còn là của riêng anh nữa. Em đã có những tình cảm mới. Nó đến với em với tất cả sự khát khao, những cảm giác háo hức, đợi mong, trông chờ ở em giờ đã thật sự không còn dành cho anh nữa. Em đã có những quyết định cứng rắn hơn, bản lĩnh hơn. Tại sao lại như vậy, có lẽ nó cũng do anh mà ra, hay tại ai? Nhưng chắc chắn đó là điều mà cả anh và em đều không muốn xảy ra, vậy thì mình trách nhau mà làm gì?
    Bà xã nè, mỗi khi anh nghe bài "Thật lòng xin lỗi em" đã nhiều lần anh phải bật khóc (anh giờ yếu đuối quá phải không em? Có những kẻ còn là một đứa con nít mà đã dám nói anh tại sao lại van xin, tại sao lại đem sống chết ra hù em). Khi anh nghe bài hát đó thì những hình bóng của em chợt như ùa về bên anh, những cử chỉ trách móc xen lẫn những nụ cười, mùi hương của em cứ quấn lấy nhau, lởn vởn bên anh. Nó như cắn xé anh, day dứt trong anh.
    Anh sẽ phải làm gì đây? Làm sao để anh có thể thoát ra khỏi nó đây? Làm sao để anh có thể quên em bây giờ. Trong anh giờ như u mê, anh không còn biết phải làm gì để giữ được em, để bảo vệ cho em thoát khỏi người mà anh tin chắc đang dùng những lời đường mật, những cử chỉ thật Pro đối với em, người mà anh thật sự biết chắc là không thật lòng với em. Anh muốn em tin những gì anh đã nói với em, nhưng anh biết trong thời gian này điều đó là không thể.
    Anh phải làm sao để em thấy anh đang thật sự ra sức bảo vệ em, cũng như bảo vệ gia đình mình? Nhưng anh tin rồi sẽ có một ngày đích thân em sẽ thấy được bộ mặt thật của kẻ đang nói với em những lời cám dỗ, kẻ đang muốn em rời xa anh, rời xa gia đình của em, và em sẽ thấy được những điều anh nói là đúng. Có thể lúc đó em sẽ thương anh hơn, tin anh hơn. Lúc đó anh nghĩ em thật sự là của riêng anh, vợ ơi.
    Bà xã nè, giờ đây anh cảm thấy thật sự yếu đuối, thật sự chán nản. Anh như đang chết dần đi. Từng ngày trôi qua đối với anh thật chậm, nó như đang cười cợt anh, day dứt anh. Anh đang tuyệt vọng em ạ, anh đang nghĩ đến sự chấp nhận thua cuộc, chấp nhận là kẻ thất bại trên con đường giành lại gia đình, giành lại người vợ mà anh yêu thương, người vợ mà anh vẫn ước mơ sẽ về với anh. Có lẽ như thế ít nhất sẽ tốt cho em.
    Giờ anh cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi quá vợ ơi. Anh mong sẽ được em an ủi, thương yêu, giúp anh vượt qua thử thách quá nghiệt ngã với anh. Nhưng dù sao anh tin trong anh vẫn thầm nói: "vợ ơi, bà xã của anh ơi, em hãy về với anh, với gia đình của mình. Mình sẽ lại có những ngày hạnh phúc bên nhau sau những thử thách, những con sóng trong cuộc đời, mình sẽ bền chặt bên nhau, mãi mãi".
    Nhưng những tiếng nói đó giờ anh cảm thấy nó đang yếu dần đi, nó như rơi vào cõi không. Không ai đáp ứng nó, nó như một tiếng rên từ cửa miệng của một kẻ tuyệt vọng, cùng quẫn. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, trong anh vẫn có một thứ không bao giờ chết, không bao giờ tắt, đó là tình yêu anh dành cho em. Nó sẽ tồn tại trong anh mãi mãi, rồi sẽ có lúc nào đó anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh yêu em, thương em biết dường nào.
    Lúc đó anh tin em sẽ cảm nhận được nó, và em sẽ quay về với anh, với con. Em sẽ thật sự yêu thương anh như một người vợ yêu thương chồng. Và mình sẽ lại bên nhau, sẽ cùng sum họp gia đình. Em ơi, khi đó anh muốn em hãy nói thật lớn là "Em yêu anh nhiều lắm". Nhưng liệu khi đó có muộn quá không em. Anh mong là không, để anh lại được bên em, được em chăm sóc, được hôn em, được ngửi mùi hương của vợ mình. Ôi, nhưng giây phút bên em giờ sao mà quý báu, mà hiếm hoi với anh thế.
    Bà xã nè, anh cũng từng kể cho em nghe về một chuyện: "Có một con chim bị nhốt trong cái ***g. Hằng ngày nó nhìn ra bầu trời khát khao được tự do bay bổng. Nó làm đủ mọi cách để thoát khỏi cái ***g kia, rồi một ngày nó đã thành công. Nó thoát ra và bay vút lên bầu trời đầy khát vọng. Nó bay, bay mãi, ngày ngày qua ngày khác, rồi một ngày đôi cánh kia đã mỏi, nó chợt nghĩ giờ nó sẽ về đâu? Và nó đã bay về, về cái ***g từng thân thuộc với nó. Vì nó nghĩ đó lại là nơi mà nó có thể tồn tại, nó có thể yên tâm hót véo von trong cái ***g đó mà không phải sợ hãi những cơn mưa giông, sấm chớp. Dù nó là cái ***g, nhưng cái ***g đó đã trở nên thân quen với nó quá rồi".
    Không phải anh kể ra đây là ví anh như cái ***g. Anh vẫn muốn em có một sự tự do riêng, và anh tôn trọng em. Em cũng vậy, em cũng rất muốn có được sự tự do của riêng em, tình cảm của riêng em. Nhưng em ơi, hãy vì gia đình mà dừng lại đi em. Anh sẽ chờ em, mãi mãi sẽ chờ em.
    Người chồng mãi mãi của em.
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Sư cọ nhiều nha. Em làm theo chỉ dẫn của bác nên lại vào được mạng rồi. Bức thư này tình cờ đọc trên mạng thấy có thật nhiều ý nghĩa nên muốn post lên đây. Vì em thấy ít có người đàn ông nói ra những suy nghĩ cảm xúc của mình, nhất là khi đã bị vợ phản bội như tác giả của bức thư này!
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bác Sư cọ nhiều nha. Em làm theo chỉ dẫn của bác nên lại vào được mạng rồi. Bức thư này tình cờ đọc trên mạng thấy có thật nhiều ý nghĩa nên muốn post lên đây. Vì em thấy ít có người đàn ông nói ra những suy nghĩ cảm xúc của mình, nhất là khi đã bị vợ phản bội như tác giả của bức thư này!
    -----------
    @U:
    Tình yêu trong suy nghĩ của cả anh và em dường như chỉ cao hơn tình bạn một chút thôi. Anh cho rằng đó là yêu, một chút nhớ, một chút rung động và những ánh nhìn trìu mến muốn dành cho em. Và khi đó thật tiếc là em lại dành những cảm xúc giống như thế cho một người khác mà không là anh. Em cũng cho rằng mình yêu. Và sống với những cảm xúc ấy.
    Chúng ta không gặp lại nhau. Anh chúc em hạnh phúc. Lời chúc phúc anh nói xuất phát từ đáy lòng. Rồi lặng lẽ, anh bước ra khỏi cuộc sống của em.
    Em không hạnh phúc bên người em chọn. Em chia tay dù em đã yêu và muốn tiếp tục được yêu.
    Em lại tìm điểm tựa là anh, thật ngốc!
    Em không hiểu nổi chính mình, em có thể chỉ cần anh để lấp chỗ trống trong lòng. Cũng có thể em chỉ là một kẻ hiếu thắng muốn chứng tỏ với cả thế giới em không thất bại. Hơn hai năm không liên lạc, không biết gì về cuộc sống của nhau, chỉ với vài lần gặp lại, mình thành người yêu. Anh nói muốn đem lại hạnh phúc cho em, muốn em không bao giờ còn buồn vì em xứng đáng, mặc cho những tổn thương em đã mang lại cho anh.
    Nhưng rồi em nhận thấy sự lừa dối trong tình yêu, sự không thành thật trong những việc em làm. Em muốn dừng lại. Nhưng chính anh là người tiếp tục. Anh nói sẽ làm em thay đổi bằng chính tình yêu của anh, anh sẽ làm em nhớ anh để quên đi tất cả trước đó. Em tin và cố quên những kỷ niệm em có, cố xoá bỏ hình ảnh người ấy.
    Nhưng khi những chiếc lá vàng đầu tiên ngơ ngác rụng trong không khí những ngày đầu chuyển mùa, anh ra đi. Anh lại nói đó là điều tốt nhất cho cả hai. Em sẽ có nhiều thời gian cho những ước mơ và hoài bão của mình hơn, có thời gian dành cho chính em hơn là để chỉ lo lắng cho anh - và anh cũng muốn thực hiện những hoài bão của chính anh, mà sợ rằng anh không thể khi bên em vì em nhạy cảm và dễ bị tổn thương, dễ xúc động như chính những con gió mùa này-yếu ớt, chỉ đủ sức nhấc lên những chiếc lá nhẹ bỗng yếu đuối khi đã xa cành.
    Anh sợ em làm anh mềm yếu. Anh muốn thanh thản. Anh chúc em hạnh phúc với một ai đó, chỉ tiếc người ấy không phải anh, không thể bao giờ còn là anh-và em đồng ý. Em muốn níu anh lại, nhưng để làm gì, khi mãi mãi em vẫn chỉ là em, người anh không còn yêu? Em đã tưởng anh yêu em vì những cảm xúc em có, vì những tổn thương em cần anh hàn gắn lại. Hoá ra không đúng. Tình yêu không phải là lòng thương hại, vậy mà em đã đánh đồng tất cả.
    Em muốn giữ lại cho riêng em những kỷ niệm mình đã có. Có thể tất cả không còn nguyên vẹn thì vẫn xin những kỷ niệm không ra đi. Nhưng anh lại nói: Kỷ niệm sẽ chẳng là gì khi lòng ta rũ bỏ.
    Và em bỗng nhớ có lần mình đã hỏi anh: chia tay rồi mình vẫn là bạn chứ, anh không nói, chỉ im lặng. Và giờ em hiểu... chia tay rồi thì không thể là bạn.
    Em nhất định sẽ học cách vượt qua. Em sẽ tiếp tục bước đi trên những con đường em phải qua, dù trên con đường ấy không bao giờ còn dấu chân anh.

    (ST)

Chia sẻ trang này