1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Của riêng tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi kiuchipbong, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    phu du thoi .tat ca chi la phu du thoi ma
  2. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm!
    Thứ nhất, tớ khẳng định, tớ chắc chắn không phải đi học lớp học tâm lí nào, tâm lí của tớ tương đối ổn định
    Chỉ là tớ muốn góc khuất trong con người tớ được soi sáng, không ngồi gặm nhấm riêng một mình, không rồi đến lúc phải đến lớp học tâm lí thật ấy chứ
    Ngoài đời, sẽ không ai nhận ra một kiuchipbong, vì tớ lúc nào cũng tung tăng, lượn lờ, gào thét, hát hò, jận thì mặt xụ xuống, vui thì ba la bô lô như Tết
    Đợt này cũng nhiều việc, nhưng không thể không thỉnh thoảng trạnh lòng, đã lâu rồi mình không thả lỏng như thế, với người đó, thỉnh thoảng vẫn gặp, dạo này đại ca thế nào, sao mất hút thế
    Tớ chỉ mong có một đứa con có hiếu như thế, nhưng chồng thì, thôi, mình như cái dải áo, h chắc phải ví như cái thắt lưng, chẳng phải lúc nào cũng cần
    Mọi người lại làm tớ thấy nhớ rồi
  3. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Về rồi đấy, hẹn hò ư?
  4. bopclub

    bopclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm những gì mình cho là đúng , và đừng hối tiếc về cuộc đời của mình .
  5. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    2 cô bạn giả lả, hay là quay lại??? Thôi đi các bà, 30 rồi, ngồi mà hối hận chỉ càng mất thêm thời gian mà thôi, thà để lúc đó ngồi buôn. Vậy là buôn đến quá nửa đêm, kinh thật.
    3 con ngồi trên hồ Tây ngắm trăng thanh gió mát, buôn chuyện trên trời dưới biển, chưa từng hối hận vì những j đã qua, nhưng không phải không có sự nuối tiếc. Thời gian để tiến lên còn chưa có, quyển sách cuộc đời còn chưa xong phần giới thiệu, quá khứ là để soi mình vào đó, chứ không phải để ngập chìm trong đó. Chiếc bình pha lê đã vỡ tan thành từng hạt nhỏ lấp lánh, làm sao ghép lại được, ghép lại được chỉ có thể là thuỷ tinh, không cẩn thận sẽ đứt tay, chảy máu, cẩn thận thì lúc nào cũng nhìn thấy vết ghép, rồi thở mạnh cũng vỡ tan, thà cứ để là những hạt pha lê lấp lánh.
    Năm nay làm được một việc lớn, đứng ra giúp bố mẹ xây xong cái nhà, coi như ô bà già cũng có cơ hội sống ở một căn nhà tử tế, không phải cứ mưa là dột, mưa to là lụt, khổ cả một đời, mình có già thêm mấy tuổi vì lo lắng cũng không sao, mình vốn trẻ trung mà, h thì 30 thật rồi, nhưng hài lòng, thoải mái, tăng cân, sợ quá cóc dám ăn cơm tối, nhỡ có jữ mãi tốt độ tăng 2kg/3 tháng chắc chẳng mấy lúc phát phì. 30 rồi, chỗ cần tăng sẽ chẳng tăng, tất cả tích luỹ ở bụng, sợ lắm. Đúng là 30 rồi, bắt đầu biết quan tâm đến vóc dáng, hờ hờ, cũng phải.
    h thì phải làm j nhỉ? Muốn bỏ việc quá! Công việc này chán rồi, đúng là tính cách của mình, không có gì bền, có mỗi cái tính chẳng thay đổi. h bỏ việc là mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu, hay là từ một số âm không biết chừng, nhìn lại thấy ngại, nhưng càng để lâu càng âm nặng, nhìn đi thấy buồn
    Nhà xây xong rồi, chỉ còn đợi tân gia, duy tâm một tí, qua 20 âm lịch rồi, ko muốn chuyển, tháng sau tháng ngâu, không muốn chuyển, với lại, nhà h trống trơn, chuyển về cũng chẳng có cái dùng, kể như vẫn thấy nhớ cái lều xưa, cái ổ Cún của mình, h nhà rộng quá, chằng có cái j, thấy trống rỗng.
    Hôm nay chả biết buồn hay vui
  6. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì buồn thật!
    Xây nhà xong, mẹ sẽ ko nói đến chuyện cần phải lấy chồng nữa, thật đơn giản, chồng mẹ, bố của con, cũng không phải là một hình mẫu lí tưởng.
    Từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm thấy thiếu tiền. Ôi tiền, làm xong nhà càng ghét tiền hơn, chẳng có nhiều cũng vẫn sống ổn, sao phải khổ. Nhắm mắt vào tay cũng xòe ra, có đem theo được đâu mà chạy theo nó cun cút như chó con, rồi bày đủ trò hãm hại nhau, khích bác nhau. Đủ để ăn chơi, nhiều thì đi xa, ít thì đi gần, sao cứ phải bằng mọi giá sống chết để kiếm chác. Đểu giả thật, cứ 2 hay 3 ngày một lần quệt 200, 500, sẽ thấy tốt, thấy đẹp, còn không thì những nào là ngu, bất nghĩa, thật đểu giả.
    Nhà xong rồi, mới có cái cửa dưới, còn lại vẫn mở toang. Bố lại đi rồi, mẹ thì thật mệt, không muốn làm mẹ mệt thêm, vậy là lại ngồi đây, không dám ngủ, sợ đêm có thằng nghiện vào chẹn cổ, hờ hờ, có mỗi cái máy vi tính, không có cũng vẫn phải ở, nhỡ nó tưởng nhà mình là cái toilet, dù sao thì cũng là nhà mình.
    Ôi buồn quá! Mình đứng trên 2 chân của mình rất vững mà
  7. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đã biết cố quên rồi sẽ nhớ
    Nên đành lòng cố nhớ để rồi quên
  8. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    đã lâu quá rồi, đã lâu quá rồi!!!

Chia sẻ trang này