1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Của riêng tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi kiuchipbong, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thử đi xe một đoạn xem sao, rồi sáng nay cũng đi bộ thử một đoạn! Đôi chân không được dùng đến thường xuyên trong 2 tuần có vẻ như đang phản đối kịch liệt, chẳng nhẽ nó muốn tiếp tục được nghỉ ngơi? Chiều nay mà mưa thì chẳng đi làm được rồi! Váy váy áo áo, chứ có đơn giản là chỉ cần mặc áo mưa đâu! Thật quá tệ! Ngồi nhà chắc chết luôn chứ sống làm sao! Chẳng làm được gì, toàn ngồi nghĩ linh tinh, ra những chuyện linh tinh, kết luận một cách linh tinh, rồi mọi thứ linh tinh hết cả! Ôi chán quá!
  2. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng hôm nay là một ngày mới, sẽ được trở lại công việc, sẽ có cái để tiêu tốn thời gian, để không phải suy nghĩ linh tinh nữa! Oải quá! Đầu óc cứ căng ra, thà được đi làm, thà được làm cái máy ghi âm, bật lên, tua băng, chạy, vẫn còn tốt hơn là nghĩ chẳng ra cái gì! Trì trệ lâu rồi, giờ muốn phá vỡ cũng khó quá! Phải làm sao bây giờ?!
  3. myducanh

    myducanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng trải qua những lúc giống như bạn. Buồn, bế tắc, chẳng biết sống để làm gì nữa. Tôi hiểu và cảm nhận được nỗi buồn đó. Nhưng bạn hãy cố lên nhé. Thời gian sẽ giúp bạn trở lại bình thường và mọi việc sẽ lại tốt đẹp thôi.
  4. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bảo nói không nhớ, đâu có nghĩa là sẽ quên! Kỉ niệm quá nhiều, trong một thời gian ngắn, ở bên nhau như thể sợ thời gian trôi mất, bao nhiêu lần trăng tròn đi bên nhau! Chuyện tình bắt đầu bằng một chuyến đi chơi, kết thúc cũng sau một chuyến đi chơi, đột ngột, lạnh lùng! Câu chuyện cứ ám ảnh, không dứt được! Có lúc một mình, thấy cô đơn, nhưng có những người ở bên, sao thấy họ quá ồn ào, muốn một mình, lại thấy cô đơn!
    Tương lai vô định, với một công việc bất ổn, tiền kiếm cũng dễ, cũng dễ hài lòng, nhưng rồi tiêu cũng dễ, lúc nhìn lại, vẫn hai bàn tay trắng, muốn làm gì cũng khó!
    Giờ thì bao nhiêu công sức học hành đã bị mài mòn chẳng còn gì nữa, nếu muốn ổn định cũng khó! Người khác nhìn vào thấy hào nhoáng, đâu có biết, bên trong con người đó trống rỗng, ôi, nếu phải bắt đầu lại từ đầu thì không biết đâu là đầu!
  5. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh tôi bây giờ có ai? Những người dò xét, liệu hiểu tôi, biết về tôi được mấy phần! Những người ngày ngày đi cùng tôi, chia sẻ được gì với tôi! Tôi ích kỉ, nhìn lại, những người đáng ở bên thì đi xa quá rồi! Nói yêu tôi nhưng biết gì về tôi? Tự đánh bóng mình đối với tôi bây giờ có khó gì, và như thế giống như là lừa dối. Người tôi mong ở bên tôi thì không hiểu điều đó, người tôi không nỡ lợi dụng, ngày ngày làm từng việc nhỏ một cho tôi, và nói là tôi đã cho hy vọng! Day dứt vì mắc nợ, tôi thực không muốn thế, tại sao lại hy sinh vì tôi như thế!Tôi thực sự không muốn tìm sự thay thế, tôi càng không muốn lún sâu vào một tình yêu vô vọng lần thứ 2! Nhiều chuyện quá, làm sao bây giờ!
  6. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Lại gọi chat, lại chúc mừng vì đã vượt qua, lại cười mỉa mai! Chúng ta vốn chẳng ai nợ ai cái gì, tình cảm đã trao đi đổi lại, sao phải nghĩ! Yêu ư? Có hiểu gì không mà đòi yêu? Mỉa mai ư? Có đủ tư cách để mỉa mai tôi không? Tôi cũng chẳng muốn nghĩ, cũng chẳng muốn nói, vì tôi quá kì vọng, nên e rằng càng nói tôi càng thất vọng. Đừng gọi tôi nữa để hình ảnh còn lại trong tôi mãi mãi là hình ảnh đẹp đẽ, ngây thơ! Dằn vặt, day dứt cũng ko quay lại đc, bát nước hắt đi, có vào một con suối để múc lại đc đầy thì cũng ko còn là bát nước xưa nữa! Tôi chưa đủ chuyện để nghĩ sao???
  7. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ suốt cả ngày, thật quá tệ! Vừa đọc ở đâu đó một câu "tình yêu tuyệt vọng là tình yêu đẹp nhất", liệu có phải như thế! Sao không cố hiểu được bên cnạh còn có những người khác đáng giá hơn nhiều, sao cứ phải nghĩ đến chỉ một sự vô vọng? Ôi không thể biết được, không thể thay đổi được, đến lúc nào thì có thể để topic này chìm xuống, không phải nhớ đến nữa! Đâu phải không có việc để làm, nhưng nếu không nói ra thì sẽ không làm được gì nữa mất, thật đáng chán!
  8. dungmn

    dungmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói rằng "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương". F80 chẳng còn nhiều thời gian để yêu để buồn để ghét nữa đâu. Cũng lâu lắm rồi tôi tự bỏ qua tình cảm để lao đầu vào công việc, nhưng hôm nay ngoài trời đang mưa, đọc xong dòng tâm sự này lại thấy tâm hồn mình xao động đến lạ kỳ
  9. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi cả ngày! Đã quá lâu rồi mới có một ngày chủ nhật được nghỉ để đi chơi! Thật tiếc vì đôi khi tâm trí vẫn để tận đâu đó, mơ màng về một bóng hình đã quá xa!
    Công việc thì vẫn phải làm, bài vở thì vẫn phải học, vậy mà vẫn còn thời gian để nghĩ lung tung! Lâu rồi an phận với những gì mình có, xét cho cùng, mọi người nói không sai, số tôi thật sướng! Mọi chuyện nhìn bề ngoài thật thuận lợi. Nhưng mọi người đâu biết, chỉ có người trong chăn mới biết con giận to cỡ nào! Đau đấy, mà vẫn phải cười thật tươi, che dấu, giả tạo, không dám hướng tới tương lại xa xôi! Mối quan hệ nào cũng muốn tránh xa vì e sợ mình đã che dấu quá nhiều! Mệt mỏi quá!
  10. dungmn

    dungmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác như "của riêng tôi" đang ngày một phai đi. Hòa chung với của cộng đồng. Không còn da diết, quàn quại như những ngày đầu "của riêng tôi" nữa. Mới hôm qua thôi sao tôi vẫn thấy một cảm giác rất chi là thiết tha đến hôm nay đây cảm giác đọc bài tiếp theo như một sự buông xuôi, mặc cho số phận cuộc đồi rồi. Hay làm sao cho mãi vẫn là "của riêng tôi" nhé

Chia sẻ trang này