1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Của riêng tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi kiuchipbong, 12/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    đã pm !
  2. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Kể từ mối tình sinh viên, tôi không để tình cảm của mình được tự do vươn cao đến thế! Thật là ngốc, vì ngay từ đầu đã biết đó là, tình yêu tuyệt vọng! Tôi lại say, nhìn tất cả mọi thứ vẫn rõ ràng, nhưng rõ ràng hơn nữa là mong có một vòng tay ấm! Và tôi nghĩ đến một người, khi nắm tay một người. Ức chế, muốn la hét, muốn được một mình, tự do, nhưng lại thấy lạnh, muốn được dựa dẫm, nâng niu. Tôi chẳng quá trong trắng, nhưng vẫn là một đứa con gái cổ hủ! Tôi tin các cụ để 3 năm, thì tình cảm của mình cũng cần 3 năm! 3 năm nữa, f80, sẽ thành như thế nào? Tôi chẳng lo về tuổi tác, vì có một vẻ bề ngoài đánh lừa người khác. Nhưng tương lai của tôi, những người gần gũi bên tôi, họ sẽ phải lo lắng về tôi, một số 0 tròn trĩnh, dần dần tiến đến số âm khi đã ở f80. Ôi đau đầu quá! Vodka và Bia Hà Nội đang nhảy múa trong dạ dày, hình bóng xưa và hình ảnh những người tôi đang lợi dụng quay cuồng trong cái đầu tóc dài nhưng trí ngắn của tôi! Dạ dày cũng đau, đầu cũng đau. Tất cả đều nhàn nhạt. Nước mắt chỉ có thể chảy khi ngồi một mình, gặp ai cũng phải cười, mỉa mai cũng phải cười, nhăn nhó cũng phải cười, khinh bỉ cũng phải cười, chỉ không thể nghĩ đến chuyện ân hận mà thôi!
  3. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    f80, đã trải qua một vài mối tình! Có những mối tình tưởng sẽ đi đến hồi kết, có những mối tình đam mê đến sẵn sàng trao trọn, rồi cuối cùng, tôi vẫn ngồi đây!
    Nhìn thì ai cũng tưởng tôi mạnh mẽ, tài cao, kiến thức nhiều! Ai biết đâu cái đầu tôi rỗng toếch! Có mối tình, mặc dù đam mê, nhưng tôi vẫn gạt bỏ, người ta tưởng tôi cành cao, họ đâu hay tôi không dám với! "Ở đời, phải biết mình là ai chứ" Câu này nghe thật mỉa mai, thật banana, nhưng xét cho cùng, cũng chẳng sai. Chẳng ai không mong có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, nhưng thế nào là hạnh phúc thì không ai định nghĩa cho người khác được. Tôi góp nhặt hạnh phúc, để rồi những người xung quanh cho rằng quá nhỏ nhoi, gạt phắt, vỡ tan hạnh phúc nhỏ bé của tôi! Hụt hẫng, trống rỗng, rồi tôi lại mê mải đi tìm hạnh phúc, lại thấy mình không xứng đáng, lại thấy hụt hẫng vì quá trống rỗng!
  4. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ngoan! Chúng ta giống như đang chạy thật nhanh, cắm đầu cắm cổ chạy, đột nhiên gặp một con sông, nhóc xông xáo nhảy xuống bơi qua sông, đại ca ngồi lại bên này bờ rồi ngậm ngùi đi dọc bờ sông xa dần nhóc!
    Nhóc ngoan! Đại ca không quên những gì nhóc đã dành cho đại ca, để chúng ta như hai con thiêu thân lao vào ánh đèn nóng rực, loé sáng rồi tan mất xác! Nó giống như đam mê, không giống như tình yêu theo như định nghĩa của đại ca!
    Nhóc ngoan! Đêm đêm đại ca để ym avail, mong nhóc nhìn thấy, nhưng nhóc rất ngoan, không làm phiền!
    Nhóc ngoan! đại ca chưa từng quay đầu nhìn lại, và lần này thì đã cắt đứt cơ hội quay lại rồi, nhóc ngoan, cố gắng đạt được những gì đã đặt ra trong kế hoạch, trong kế hoạch đó, không có đại ca!
    Nhóc ngoan, nhưng đại ca chẳng ngoan, dạo này đú đởn, chạy đi khắp nơi, chỗ nào cũng rượu, một tuần 3 buổi, không thì 4 buổi, vết thương đúng là tắm trắng thật, nó trắng bệch ra, chẳng còn được như năm ngoái, đầy tự hào đi ra bể bơi và thậm trí là ra biển!
    Nhóc ngoan!
  5. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mình chắc điên rồi! Không thì chắc cũng sắp phát điên! Thấy chưa đủ sao? Sao giống như bị nghiện, thấy thiếu là khó chịu quá! Ôi điên mất! Nhìn quanh, chỗ nào cũng thấy, từng bông hoa, từng hạt ô mai!
    Mình chắc điên rồi! Có phải chưa từng thấy qua đâu, có phải chưa từng gặp qua đâu, vậy mà, biến mình thành con nghiện! ĐÃ nghiện rồi thì làm sao cai được bây giờ!
    Mình phát điên lên mất! Quyết định cai nghiện e sẽ làm mình phát điên lên mất! Tốt hay xấu, 50-50, chẳng có cái gì quá bán! Tốt cho mình, xấu từ phía tất cả mọi người nhìn vào! Ôi điên mất nếu không quyết định cai! Đến lúc héo hon gầy còm đi vì nghĩ đến chuyện này mất!
    ÔI điên hết cả đầu!
  6. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Rồi cái nick này cũng không còn bí mật với một số người cũ tò mò nữa! Có lẽ lại phải quay lại cách thủ công của hơn 10 năm trước, viết ra giấy, rồi hoá, bay lên, thế là hết, đem theo cả hy vọng lẫn thất vọng!
    Được chia sẻ là nhu cầu thông thường của con người, nhưng đôi khi, được một mình cũng không phải là quá tệ! Một mình giữa xã hội, giữa cộng đồng, một mình mà không cô đơn!
    Đôi khi ở trong một vòng tay, những tưởng thật ấm áp, thật hạnh phúc, sao lại cảm thấy trống rỗng!
    Đôi khi muốn giữ một thứ gì đó lại cho mình, nhưng lại cố tỏ ra dửng dưng, rồi cái đó ra đi, biến mất, lại thấy tiếc nuối!
  7. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt lại lăn dài! Muốn ngừng cũng không được! Nói chuyện thật khó, làm ơn, chúng ta không thể là bạn, vì chúng ta đã không phải là bạn! Xin cậu! Tôi đã đủ đau lòng lắm rồi! Sao cứ nhất thiết muốn nhắc tôi nhớ để làm j. Hãy để tôi hướng tới tương lai, do tôi lựa chọn! Dù sao cũng là do tôi chọn lựa! Dù thế nào cũng là do tôi chọn lựa! Tôi không còn bé bỏng nữa, vậy mà vẫn không thoát khỏi được sự ám ảnh của con người. 5'', h tôi không cần nữa! Tôi không cần nữa! h mà gặp thì sao chứ! h mà gặp thì muộn rồi, chẳng còn quay lại được nữa! Và tôi cũng không muốn quay lại, vì tôi không thể quay lại! Tôi đã đi sang một hướng khác, và đằng sau đã nứt ra một cái vực thật sâu! Nước mắt vẫn lăn dài, tai vẫn nghe, nuốt nước mắt để nói chuyện! Mỉa mai nhau để làm j, vấn đề đã như thế rồi, chẳng làm j khác đc!
  8. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Kiuchipbong bạn ơi văn bạn hay quá, tôi cũng có rất nhiều cảm xúc nhưng kô thể nào viết ra được những lời như bạn. Nhưng có lẽ cảm xúc của mình chưa đủ để viết ra được những lời như của bạn.
    Theo mình thì con người tư khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt suôi tay. Dường như ai cũng cho rằng mình là người bất hạnh, là thế giời này toàn những khổ đau. Nhưng xét cho cùng thì trong chúng ta ai là người bất hạnh và ai bất hạnh hơn ai.
    Mình cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, bởi vì mình có mặt trên cõi đời này, được nói, được thở, được cười được khóc những lúc vui buồn. Và được tâm sự, chia sẻ với mọi người. Có những lúc mình cũng cảm thấy buồn lắm chứ, nhưng rồi cũng qua đi nhanh chóng. Đơn giản là vì chung quanh ta có biết bao nhiêu là người, tại sao họ lại cười vui vẻ thế kia mà minh lại ỉu sìu thế. Ai cũng biết trong cuộc sống có lúc này lúc khác. Nhưng không thể nào chúng ta lúc nào cùng buồn khổ, cũng dằn vặt mãi về một chuyện gì đó được. Cuộc sống có rất nhiều việc cần phải làm mà.
    Mình chợt nhớ ra một câu tương tự. Thế giới thật là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm . Câu này mình không nhớ là của ai nữa .
    Ai biết câu này là của ai thì cho mình biết với nhé
  9. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi khi tỉnh dậy nửa đêm này là lại nhớ em Orange của anh thế! Từ bây h mỗi khi nhớ em anh sẽ vào đây, coi như đồng cảm với bạn kuchipbong
  10. kiuchipbong

    kiuchipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mộng mị! Những hình ảnh khác nhau lướt qua trong giấc mơ! Ngơ ngác không biết nên giữ ai và giữ cái gì! Rồi tất cả bay đi hết, tan biến hết, ngơ ngác đứng một mình! Tỉnh giấc, thấy thấm đẫm mồ hôi, lạnh, kéo chăn trùm thật kín! Mình vốn là đứa rất hiếm khi mất ngủ, trong tiếng Anh, khi dùng từ hiếm khi "rare", động từ sẽ phải chia ở số ít! Dạo này từ hiếm khi ấy xuất hiện hơi nhiều! Sáng đi bộ, vươn người mà không thấy không khí trong lành đâu, thấy tù túng quá! Tự nhiên thấy trống rỗng, thấy không muốn nói chuyện! Rắc rối là ở chỗ đó, mỗi lúc giận lại lấy im lặng làm quà, không nói thì ai dám nói đây, một con khuớu mà không hót thì làm gì có ai dám lên tiếng đây! Tự nhiên thấy giận, rồi chờ đợi chán, lại đi làm lành, cơn tức giận thì đã qua đi, nhưng sự tức giận chất đầy dần trong tâm trí! Bùm, tan xác hết tất cả! Hạnh phúc nhỏ nhoi đã bao lần phải nuốt giận để giữ cho được cuối cùng đã tan thành mấy khói vì một giọt nước tràn ly!Những cái tan thì đã tan rồi, và bây giờ lại đi làm đầy cái ly khác! Cuộc đời, luôn luôn không thoả mãn, luôn luôn làm tan vỡ, rồi lại luôn luôn chạy đi kiếm tìm!

Chia sẻ trang này