1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửa sổ và tâm hồn

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi bapnuong, 02/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Cửa sổ và tâm hồn

    Hãy nhặt những viên sỏi nhỏ
    " tại sai chúng ta phải học tất cả những điều chán ngắt này ? _ Đó là lời phàn nàn của học trò mà toi thường xuyên , nghe suốt cuộc đời giảng dạy của mình " . Một người thầy đã kể như thế , rằng ông thường trả lời học trò bằng câu chuyện huyền thoại về những viên sỏi , biến thành kim cương . Nhũng người thanh niên trong câu chuyện này vừa vui mừng khi sỏi trở thành châu báu , vừa buồn tiếc vì đã nhặt quá ít sỏi trên đường mình đi .
    Người thầy kể :
    Năm Alen lên lớp 8 , cậu là một học sinh quậy phá và hay ăn cắp .
    Hằng ngày ở lớp , tôi luôn bắt học sinh thuộc những câu danh ngôn của các bậc vĩ nhân , Trong lúc điểm danh, tôi mở đầu bằng nữa câu danh ngôn , để được đánh dấu có mặt các em phải đọc nốt phần còn lại .
    _ Alice adam - không bao giờ có sự thất bại trừ khi ..
    Chúng ta không còn cố gắng nữa - em có mặt thưa thầy Schlatter
    Đến cuối năm học , học trò tôi đã thuộc 150 câu danh ngôn nổi tiếng :
    " Nếu bạn nghĩ rằng mình thành công nó sẽ thành hiên thực , nếu bạn nghĩ rằng mình thất bại nó cũng sẽ trở thành hiên thực "
    " Người thất bại có hai loại : người suy nghĩ và người làm mà không biết suy nghĩ "
    " Người yếm thế là người biết cái giá của mọi thứ mà không biết giá trị của bất cứ gì ".
    Không học sinh nào phàn nàn về việc học danh ngôn nhièu bằng Alan . Sau đó cậu bị đuổi học . Tôi mất liên lạc với Alancho đén nam nam sau .Alan kể lại rằng khi bị đưa đén trường dành cho trẻ em phạm pháp , cậu căm ghét bản thân đến mức định tự sát bằng một lưỡi dao lam cắt vào mạch vành .Alan nói :
    _ Thầy biết không , thầy Schlatter , khi em nằm đó , sự sống đang dần trôi khỏi em , em bất chợt nhớ lại câu danh ngôn thầy đã bắt em chép phạt 20 lần : không bao giờ có sự thất bại trừ khi chúng ta chưa chúng ta không còn cố gắng nữa .Chừng nào em còn sống , em chưa thất bại . Từ đó em bắt đầu một cuộc đời mới .
    Lúc Alan nghe câu danh ngôn ở lớp , nó là một hòn sỏi .Nhưng giây phút nghiêm trọng nhất , nó đã là một viên kim cương .
    Hãy nhặt nhứng viên sỏi nhỏ mà ta có thể nhặt trên bước đường đi qua
    St


    BAP NUONG....
  2. Celebration

    Celebration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hoa Hồng Tặng Mẹ​
    Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc
    - Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.
    Anh mỉm cười và nói với nó:
    - Đến đây chú sẽ mua cho cháu.
    Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh trả lời:
    - Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
    Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
    - Đây là nhà của mẹ cháu.
    Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.
    Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
    Celebration
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Viết chữ
    Một câu chuyện kể rằng, có hai người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi, đi mãi và tới một lúc trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau nên đi về hướng nào để thoát ra. Không kìm chế được sự bực tức và tuyệt vọng, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau, nhưng không nói gì, chỉ viết một dòng lên cát:" HÔM NAY, NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ TÁT TÔI".
    Họ lại đi tiếp, và gặp một ốc đảo với một hồ nước lớn. Người bạn bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên đã bị trượt chân và bắt đầu chìm dần. Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn bị đánh khắc một dòng lên một phiến đá: "HÔM NAY NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ CỨU TÔI" .
    Người bạn đã đánh cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi: " Tại sao khi tớ đánh cậu, cậu viết lên cát, còn bây giờ cậu lại khắc lên phiến đá?"
    Người kia mỉm cười và đáp :"Khi một người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta nên khắc nó lên đá, như khắc thành kỉ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể xóa đi được!"
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  4. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Sao những bài không đưa vào mục truyện ngắn để mọi người cùng đọc mà lập topic riêng vậy
    VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
    GIAN NAN BẮT ĐẦU NẢN

    [​IMG]
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    tui có một chuyện vui lắm, nếu có ai hưởng ứng thì tui post cho coi, chuyện này là : trong 1 buổi học, cô giáo đề nghị học sinh kể 1 truyện ngắn, từ đó rút ra kinh ng, có cậu bé kia kể về cha mình đánh giặc ........
    [​IMG]
    If I show you heaven, you must show me hell

Chia sẻ trang này