1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửa tùng đôi cánh gài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tv_ngay_nang_len, 24/10/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Hãy xem chi phí cho một gia đình có 1-2 con cơ bản ở thành phố/tháng

    1. Thuê giúp việc 6tr
    2. Tiền điện, nước, nét, truyền hình cáp, phí dịch vụ chung cư, đỗ xe 4tr
    3. Học phí mẫu giáo 7tr/1 cháu/1 tháng
    4. Chi phí ăn uống, tiêm phòng, bệnh tật,..: 10tr/tháng

    Tổng cơ bản: 27tr-34tr/tháng

    Để có được mức thu nhập vậy thì phải làm việc khá cực nhọc. Bởi vì đến cả bầu trời sao của thành phố cũng không thể nào mua nổi, nếu mua phải trả rất nhiều $

    Cuộc sống là một chuỗi dài tất bật mưu sinh. Người nghèo lo cái nghèo, người giàu lo cái giàu... Đến khi nhắm mắt xuôi tay, thứ mang theo chỉ là hai bàn tay trắng.....

    Cuộc sống có vẻ mệt mỏi quá nhỉ ?

    Càng sinh ra trong hoàn cảnh khá giả người ta càng áp lực, áp lực để không bị bỏ lại phía sau, áp lực để đuổi theo người phía trước,....

    Bạn có nguyện dành hết cả cuộc đời mình, để kiếm tiền và sống vô thức như mọi người xung quanh, hay là dừng lại một chút suy ngẫm thấu đáo xem mình muốn sống một cuộc đời như thế nào ?
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Bạch Thầy,

    Thầy đã rời xa con hơn 2 năm rồi. Con không còn Thầy và gia đình tâm linh bên con nữa. Con cũng không còn bạn bè. Gia đình huyết thống cũng thật mờ nhạt. Nên có lẽ con là một người hoàn toàn đơn độc trong cuộc đời này. Tất cả mọi điều trên cuộc đời này đến với con sau này, đều phải tự mình đối diện và vượt qua.

    Bạch Thầy,

    Thầy có thấy con ủy mị không ?

    Mấy hôm nay con mới có thời gian cho chính mình. Không còn quay cuồng với công việc nữa. Nên con xem một bộ phim truyền hình dài tập. Và rồi con cảm thấy thế giới quan của họ khác xa với thế giới quan của con quá. Con tự tò mò về thế giới quan và các vấn đề khổ đau mà những người xung quanh con đang gặp phải

    Con rất muốn hỏi họ suy nghĩ thật của họ về cuộc đời này. Nghe những lời thật lòng khi họ khó khăn khổ đau. Nhưng con nghĩ hình như ai cũng phải đeo một tấm mặt nạ, và hẳn là sẽ không ai sẵn lòng chia sẻ với con, nếu có thì nhân sinh quan khác nhau vậy sao con hiểu nổi ....


    Con là một người đã thức tỉnh. Một người giác ngộ một phần nào....

    Hẳn rồi nên sự tử tế, tế nhị của con không hẳn người khác có. Họ cũng không thể nào cùng một tầng thứ giống con

    Ai có thể giống với một người. Dù bản thân trở thành vô sản, chỉ có 3 bộ quần áo và một bộ bát, ngủ ở đâu cũng được....

    Ai có thể sống vô vi như vậy đây. Con đã sống như vậy và rất hạnh phúc. Nên có gì với con là lớn lao và được mất.

    Năm nay con về quê ăn tết, dù công việc trước đó thật vất vả và căng thẳng nhưng con về khá sớm, vì con nghĩ bố mẹ con chẳng còn bên con dài lâu. Không còn nhiều lần nên con cố gắng có mặt....

    Con mới hiểu thực ra con trong gia đình con nhạt nhòa biết bao nhiêu. Dù có đưa bao nhiêu $ hay mua bao nhiêu thứ.... bố mẹ tuyệt đối sẽ không biết con thích ăn món gì hoặc đi chợ mua thêm một món gì đó chỉ để nấu cho con một bữa ngon trong một dịp hiếm hoi.... Ngày bình thường ăn cơm văn phòng đã là sang chảnh, về quê ăn tết còn đói hơn..... Con tự mua, con tự nấu nhưng vì gia đình không ai ăn nên chính thế...

    Sự thật là con nhạt nhòa và không ai bận tâm cả.

    Tết với con mệt lắm vì luôn ăn, luôn nấu, dọn dẹp, mua sắm,... còn không thích tết.... con cảm thấy suy cho cùng mình cũng chỉ là osin hơi cao cấp mà thôi.


    Con bị nhiễm lạnh mà. Chiều 30 tết vì không để ai lo lắng, con đi tìm 1 tiệm thuốc dưới cái mưa rét cắt da cắt thịt 12 độ C. Còn bắt buộc phải tìm được tiệm thuốc và mua ít thuốc dự phòng bởi vì con đang sốt và con thì không được phép ốm. Vì con ốm thì ai làm đây ????


    Giờ viết ra con thấy nước mắt mình rơi, thì ra không phải là mình không đau lòng, chính là có....

    Đúng rồi, con luôn bị thua thiệt nữa.... con cảm thấy hình như như vậy là không ổn. Mình tỉnh thức, mình tử tế, mình tốt bụng nhưng vậy đâu có nghĩa mình là đồ rẻ tiền để nta lợi dụng. Mình không phải là tấm giẻ lau và phương án dự phòng...

    Sau này con sẽ bớt kỳ vọng vào sự tử tế của mọi người. Vì họ không cần thế và cũng không cần thương con nữa. Vì tần sóng và cách sống của con đã khác họ rồi không phải sao ?
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Hôm nay lướt qua toktok con thấy một vị trí thức phát biểu rằng

    Ngồi thiền sẽ khiến người ta điên loạn, ngồi thiền không phát sinh trí tuệ, ngồi thiền không thể thành phật....

    Con chỉ nghe một xíu thôi và con thấy quan điểm đó giống quan điểm người thân của con quá, thưa Thầy. Dù họ đã từng được đảnh lễ Thầy

    Những người như con tôn trọng quyền tự do ý chí và không can thiệp vào đâu. Chỉ là đó là quan điểm của một người chỉ trên bề mặt tư duy, luôn chạy ra bên ngoài. Thế giới bên ngoài thực ra trong tâm trí cho chính ta tạo ra, mỗi người sẽ thấy thế giới cách xa hoàn toàn với thực tại, vì thế giới đó từ những gì nghe thấy nếm ngửi và những trải nghiệm người đó trải qua....

    Vậy nên muốn biết về thế giới đích thực phải quay vào bên trong để chứng kiến được cách tâm trí tạo dựng thế giới và nhân sinh quan. Từ đó vượt thoát các trói buộc tường ngăn do các khái niệm, sự phóng đại và quan điểm gây ra. Khi đó mới cảm thấy được sự mênh mông tĩnh lặng và sâu sắc của chính mình....

    Có nhiều điều tưởng là sai chỉ là do ta chưa chạm được đến nó...
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Bạch Thầy,

    Khi con còn Thầy, con thấy mình bình an và bớt sân si hơn. Lúc ấy con có thể đi thiền hành thật lâu khi tâm con sân si giận hờn. Con thấy hoa sen nở trong hồ, hương ngọc lan, hương hoa mộc, hương lộc vừng nở thơm rực vào buổi sáng hay buổi chiều muộn... con nghe hát và con hát, con quỳ xuống mỗi ngày tạ ơn đất mẹ vì đã cho con được sống....

    Bạch Thầy,

    Giờ con lại thấy mình hơi nhàn rỗi mà con lại chẳng buồn làm bất cứ gì để thay đổi nó cả.

    Bạch Thầy,

    Trước đây con là người vô thần và con thấy hãnh diện. Nhưng từ lâu lắm rồi con đã có Thầy...

    Chúa Giê su là một người với mức độ tiến hóa ở cấp độ 8, Đức phật ở cấp độ 10. Còn con thì chỉ đang trong hình thái của cấp độ 3. Thế mà trước đây cứ nghĩ mình chỉ cần cố mấy năm là thành cấp độ 10 :). Có lúc cũng nghĩ là Đức Phật Di Lặc đức Phật tương lai không phải chỉ vài trăm vài nghìn năm nữa sẽ đản sinh ư. Lúc ấy xin hãy làm đệ tử của đấng ấy. Nhưng sau mới biết người cũng phải hơn 5 triệu năm nữa mới đến.

    Từ cấp độ 3 đến cấp độ 10 chắc hẳn không phải chỉ cần tin suông thôi là được...

    Cuộc sống như con sóng xô bên này, bên kia. Mọi thứ như quả lắc lắc bên này lắc bên kia... làm sao thành thánh nhân đc đây... mà ép mình làm thánh nhân

Chia sẻ trang này