1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửa tùng đôi cánh gài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tv_ngay_nang_len, 24/10/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Công việc mới bận quá nên không có thời gian để làm gì hết.

    Nếu nói về điểm yếu của một công ty đa quốc gia và quá lớn. Có lẽ là quá nhiều quy trình lỗi thời hay chăng....

    Việc đầu tiên khi mình gửi email về vấn đề gì đó cần sự hỗ trợ. Thì câu đầu tiên đó là tờ trình, quy trình đúng chưa, giải trình email đâu. Không hiểu những cái đó để làm gì luôn. Vì thứ mình cần là giải quyết vấn đề.

    Ngày đầu tiên đi làm, sếp bảo chia 2 hóa đơn hay 3 hóa đơn. Không biết gì nên cứ liều ăn nhiều viết email cc để confirm. Sau đó lại nhận được một lằng và nhằng phản hồi mà không chốt được là vấn đề. Người này bảo người kia, người kia bảo người này, người kia lại bảo em có tờ trình có đề xuất chưa. ** có ai đi hỏi người mới vào những vấn đề ấu trĩ thế. Thế xong không chốt thì em chốt là như em email nhé. Sau đó sếp tại HO lại vào cuộc. Chỉ dạy cho cả một ngày chốt vấn đề. Báo cho nhà cung cấp.

    Sau khi chốt vấn đề gửi email tiếp về xử lý hóa đơn và thuế má. Tiếp tục nhận được email đọc quy trình.

    Gọi điện hỏi lại 2, 3 người đều bảo cứ làm theo quy trình. Thế là làm hồ sơ thanh toán thuế đi vòng bên này ký, bên kia ký, lại qua bên sập này ký. Mất 5 ngày mới trình xong bộ hồ sơ. Nay gửi đi thì nó bảo quy trình phải có những giấy tờ này sao chị không có. Chị xem làm lại ngay. Mình bảo thì hóa đơn đó đã xuất hủy thay thế rồi còn khai khấu trừ VAT gì nữa. Nó bảo chị làm theo quy trình. Mình vại cả nồi đi tìm chứng từ rồi đi trình ký theo ý nó. Làm xong gửi đi đang thở phào. Nó bảo hồ sơ trước của chị đúng rồi. Nó nghĩ mình rảnh chắc.

    Nó nghĩ nó ở HO nên cách nói chuyện ghét vãi nồi ra. Mình là CPA lão làng đấy, mà vì một điều nhịn là chín điều lành nên mình đều vâng dạ không nói gì lại cả. Có điều chạy theo nó cả ngày không giải quyết công việc bực điên cả người.

    Nó bảo mình set-up trong hệ thống từ tk 33886 sang tài khoản 3387. Mà mình ngu nghe luôn. Nghĩ lại mai phải email bảo là theo ý kiến cá nhân của mình thì khoản thu hộ chi hộ thu trước cũng chỉ là thu hộ chi hộ vào 33886 chứ không vào 3387. Nó confirm vào 3387 doanh thu nhận trước thì confirm email để mình làm chứ không sau nó lại bảo ai bảo... thì lại hứng hết cả gạch thiên hạ....

    Tuổi nhỏ hơn này, cũng không hẳn siêu nhân gì mà cách nói chuyện thì làm người ta down luôn. Nhân sinh thật là....
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Bạch Thầy,

    Tình yêu của bố mẹ ra sao ? Tại sao hồi xưa ở trong chùa con cảm thấy bố mẹ thương con, mà giờ nhiều khi con không thấy ?

    Dạo này con thường phải đi làm về khuya, trước mẹ con không nói gì, còn dạo này gọi cho con lúc 20h với giọng tông cao, con đang ở đâu ? Nhanh về ăn cơm.... con nghe rất gắt gỏng.

    Mẹ con hỏi đồng nghiệp công ty có phải làm OT hay không mình con ? Con sao phải làm muộn....

    Đại khái muốn bày tỏ ý sốt sắng quan tâm khi con làm việc vất vả đi muộn về sớm. Nhưng mà cách bày tỏ nó làm con thấy rất phiền.

    Bởi vì nó chỉ mang chữ, không có bất kỳ giá trị tình thương nào. Bụt dạy có hiểu mới có thương. Còn mẹ con thì chưa bao giờ hiểu con dù một xíu

    Mẹ đã già rồi, sức khỏe cũng coi là khá tốt nhưng bị bệnh sợ chết. Nhà có máy lọc nước để nấu ăn rồi nhưng sợ không sạch, nên mẹ dùng nước lavie để nấu. Mỗi tháng riêng nước uống hơn 1tr rồi, mà lương bố mẹ thì không cao thế, mà có cao đủ hơn thế, thì bố mẹ cũng giữ cho riêng mình phòng thân.

    Ăn uống thì tủ lạnh để chật cứng đồ ăn mặn, không còn khe hở để cho con để bất cứ đồ gì, ngăn mát thì để hết sâm và yến. Rau ăn thì chỉ theo tiêu chuẩn của mẹ thích. Vì tủ lạnh không có mấy rau nên con đi siêu thị KMart mua về để mẹ nấu thêm cho con ăn. Rốt cuộc mẹ nói rau con mua không hữu cơ, mẹ mua rau Tomato mới chuẩn cơ. Mẹ cũng không nấu mấy rau con mua. Có khi lén bỏ thùng rác. Mẹ nói con tới nhà anh đừng mua quà gì vì mẹ thấy cả gia đình anh không ăn, chỉ để cho cô giúp việc ăn....

    Hoa quả mẹ thấy con ăn ít cũng không mua nữa. Con ăn chay nên mẹ chỉ nấu duy nhất mấy món rau luộc và đậu phộng rang, vì sợ bệnh thận nên không cho nhiều muối cũng không nước chấm, nên con còn hơn tu hạnh đầu đà ở chùa 1,5 tháng rồi. Không nấm, 1 tuần một lần đậu phụ luộc, không chiên, không có bất cứ thứ gì khác ngoài đậu phộng rang và rau luộc....

    Mẹ nói mẹ làm sữa hạt, con rất tốn tiền mua nhiều loại hạt về. Nhưng sau con không thấy mẹ làm mấy, có làm thì chỉ làm hạt vừng đắng mẹ mang ở quê lên. Còn bao nhiêu loại ngon không sờ đến....có lẽ mẹ cho rằng mấy loại hạt con mua không phải hàng nhập khẩu, nên uống xong mẹ thấy đau người chăng ?

    Mẹ thương con nên mẹ quyết định cải thiện cho con, mẹ lấy mít, lấy sung về nhưng nói mẹ luộc, mẹ kho, mẹ trộn mẹ không biết làm. Nên mẹ đưa muối chua rồi ngày nào cũng dọn ra. 2 tuần liền ăn toàn mít và sung chua muối nên giờ con bị đau dạ dày luôn rồi. Nay về còn thấy đu đủ nữa nên con vẫn im lặng cắm mặt vào ăn.

    Tình yêu của mẹ nó có nhưng mà nó xa xỉ quá. Mẹ chỉ xài đồ oganic nhập khẩu, đi lại phải đi taxi, đi khám phải lên bác sĩ học ở nước ngoài....nước nấu ăn phải dùng nước lavie,...giấy vệ sinh con nhìn nhầm lỡ mua loại 2 lớp không đươc mềm mịn được, mẹ nói sau đừng mua bị nhiễm trùng đó con,....trong khi lương bố mẹ chỉ có mấy triệu, thì con cái sao không vất vả đây ??? Có thể không vất vả chăng ?

    Nếu trước bố mẹ rất giàu có đọa lạc thì con hiểu được. Mà trước nhà mình rất nghèo. Con từng bị mẹ chửi rùa bao nhiêu lần vì cái sự nhà mình nghèo đây ? Đến mức lúc bị ốm vào bệnh viện một mình con nói bác sĩ là con không có người nhà.... Vậy nên thời con nhỏ tới lớn, có khi nào mà không dùng đồ dễ nhiễm trùng, hay gây bệnh, đó là bố mẹ mang cho con, và khi ấy con phải hiểu rằng bố mẹ chỉ cho con được vậy mà thôi...mà con vẫn lớn lên mạnh khỏe....

    Con hiểu rằng dù con có dùng đồ organic thì nghiệp tới con vẫn phải trả, bệnh tới vẫn chịu... có phải người giàu nào cũng sống muôn tuổi đâu. Bài học nào họ phải trải qua thì bằng cách nào hay cách khác nó vẫn phải đến... tại sao phải sống mệt mỏi như vậy.... nếu như ngày mai con chết, thì chết chẳng phải là một chuyện tự nhiên sao, có phải con nên vui mừng hớn hở vì cái khổ của con đã qua rồi không ?

    Mẹ cho rằng một người ăn thuần chay như con không sạch sẽ bằng một người ăn mặn như bố mẹ hay mọi người khác. Vì đồ con ăn được mua ở siêu thị mà mẹ tin là nó không được tốt bằng chỗ đắt tiền nhất ở toàn khu chung cư....

    Mẹ cho rằng hoặc con phải ăn đồ organic mẹ thấy hoặc là con sẽ chết vì thiếu chất....chứ sẽ không bao giờ có thay đổi gì....

    Nhưng mà mẹ à, chỉ số của 1 người ăn chay 11 năm như con khác hoàn toàn chỉ số của người như bố mẹ. Con không thể giải thích gì hơn. Ngoài im lặng. Con thấy hàng tuần anh trai con về ăn cơm, mẹ bươn bả từ sớm chuẩn bị những món anh con thích, một bàn đầy thức ăn....còn con dù ở chung lâu thì mẹ vẫn không hề biết con thích món gì hoặc để nhiều thêm một chút tâm sức hay thời giờ, chỉ để nấu cho con một bữa cơm ngon.

    Mẹ thường hay chỉ trích con dâu là không nấu cơm sáng cho con trai mẹ đi làm. Nhưng con ở 1,5 tháng. Mẹ cũng chỉ cắm cơm sáng cho bố ăn thôi. Con hoặc tự khuấy bột đậu, hoặc tự cắm cháo gạo lứt ăn....

    Tình thương có thể thấy...mà con chỉ nhận ra rằng, trước nay bố mẹ chưa hề quan tâm gì con, mà vẫn luôn thiên kiến và thiên vị. Dù rằng già rồi phải ở với con và nương tựa con thì vẫn cảm thấy, con chỉ là con gái, không trợ giúp gì được nhiều....

    Thấy con đi mua rau mầm, mẹ nói con đi mua xơ dừa để mẹ trồng cây. Nhưng mà chắc chẳng ăn được vài hôm, nhưng mẹ nói thì con vẫn mua...

    Nếu bố mẹ thực sự thương con thì nên im lặng đồng cảm khi con thức khuya dậy sớm....

    Đôi khi nên mua một thứ gì ngoài thói quen của bố mẹ, và nấu đủ mùi vị một chút để con có một vài bữa cơm no....

    Nhưng sau 1,5 tháng con thấy chuyện đó là không thể nào, nên con hiểu rằng, tình thương đó, vốn chỉ là thứ đừng bao giờ nghĩ đến...
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2024
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Nay mình gặp chuyện khá buồn cười. May mà mình đã ở chùa 5 năm nên mình đã lặng im.

    Trước đây chỉ nghe nói, giờ thì thực sự trải qua, mới hiểu con người ta thật muôn hình vạn trạng....

    Có một người A, để xe ô tô ở ngoài đường và không đăng ký gửi xe tháng hay nộp phí tháng. Một ngày bị ai đó làm xước xe. Yêu cầu hỗ trợ check cam. Người B nói rằng xin lỗi nhưng vị trí chị đậu xe khá hẻo lánh nên không có lắp Cam. Đội an ninh vào cuộc và chỉ có thể nhờ Cam của căn hộ đối diện. Đương nhiên việc này tùy thuộc vào sự hoan hỉ của chủ nhà đối diện. Lúc ấy bảo bạn cứ đi báo công an đi, bạn nói không cần để check cam xem sao đã.....

    Sau khi lấy được cam bạn quyết định đi báo công an. Tài sản của bạn bị thiệt hại mà bạn nói người B là một bên không liên quan gì đi báo công an. Bạn đã nói vậy cả bên an ninh lẫn bên B lên công an với bạn. Lên rồi việc đầu tiên công an làm là phạt bên A 700k tiền không đăng ký tạm trú. Vậy là trở về bên A xồn xồn lên rằng tại sao bên B không đăng ký tạm trú cho bạn để bạn bị phạt....Trên đời có ai được phép đi đăng ký tạm trú, thường trú giúp người khác không, huống gì còn không quen thân gì.... vậy mà cả một tuần liền vẫn luôn xả cho bên B bị lụy luôn


    Còn một bạn C, bạn ấy vào tập bơi ở bể bơi với một huấn luyện viên gì đó mà quản lý bể bơi nghi rằng bạn đang dạy chui, không tính phí nên từ chối cho các bạn dùng. Sau khi tiếp nhận. Bên B phản hồi rằng bể bơi thuộc phần quản lý của CĐT, bên B sẽ hỗ trợ C bằng cách tổ chức một buổi hòa giải của C, quản lý bể bơi và B. Tại buổi hòa giải, giọng của C luôn ở quãng sáu với cách nói chuyện hơn cả mẹ nội thiên hạ, trách nhiệm, câu chữ, cảm nhận,....

    Nghe nhức đầu...nên mình đành ra nhờ vả "Chị ơi, chị có thể nói chuyện nhỏ xuống một chút được không ? Em cảm ơn".

    Vậy mà đang ở cao trào chững một nhịp và cuối cùng cũng thấy bạn nguôi.

    Mình cắm đầu vào tay nghĩ sao trên đời có những kẻ phi lí cứ thấy mình có lí như vậy ?
    Kể cả việc quản lý bể bơi đã sai lầm, chị có lý, thì phần lý coi như đứng về phía chị nhưng còn phần tình thì cách hành xử của chị có khác gì dân chợ bua con đen, khác gì hàng xã hội đen,...chị muốn người ta tôn trọng mình, thì trước tiên phải tôn trọng người ta đã....Mình hành xử vậy mà muốn người ta tôn trọng với mình ư, có thể có trước mặt còn sau lưng người ta chửi cả tông ti họ hàng mình không biết điều....

    Mẹ mình dù nước uống hết đang chờ họ ship, mẹ vẫn lấy nước uống nấu cơm canh hết sạch, rồi gác chân nói rằng chờ từ sáng tới giờ chưa có ai ship nước với thái độ cả thế giới đang nợ mẹ....

    Mình có mua vài thứ lung tung để ăn mẹ nhìn mình bĩu môi. Thực ra sống chung cùng nhau, việc quan trọng là tôn trọng sở thích thói quen của nhau. Mình tôn trọng nhưng mà bản thân mình thì cảm thấy khó chịu khi phải sống theo ý của người khác, ăn theo ý của người khác....

    Mà thôi, sau này im lặng thì rồi mỗi ngày sẽ qua thôi. Kỳ vọng một người ích kỷ và ái kỷ có sự tế nhị trong hành động của họ thì hơi miễn cưỡng rồi...
    wildness thích bài này.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Mình thấy mình là một người vô tình và ích kỷ.

    Lúc sáng (đi làm 3 tháng chỗ mới rồi) đi sớm về muộn chỉ có duy nhất 1 hôm xin nghỉ nửa buổi là bắt xe bus đến Hà Nội bàn giao công việc HR, hôm đó đứng chờ xe bus cả 2 tiếng về đến nhà vừa say vừa đói vừa mệt. Còn nay là thấy người đau quá nên quyết chí nghỉ lấy nửa ngày....

    Dậy thì bố bảo đi nấu ăn vì mẹ ốm rồi dậy không nổi, mình hỏi mẹ ăn cháo hay ăn cơm, rồi mẹ nói mẹ ăn cơm nên mình đi nấu khá nhiều đồ ăn, thịt bò, hâm tôm loại tôm bự ơi là bự ấy, còn ốp la 3 quả trứng, rau cơm đầy đủ,...xong hỏi mẹ ăn cơm, mẹ nói không mẹ ăn cơm uống thuốc lúc 10h sáng. Mình đi lấy cơm để ở cái ghế phòng mẹ đói thì mẹ dậy ăn, vậy mà mẹ nỡ lòng nào mình đi ra ngoài lấy đồ ăn đóng sập cửa chốt cửa lại.... tấm lòng của mình cho chó ăn luôn...mình nghĩ thì ra mẹ mình ghét mình, vì nếu một người có tình thương với một người sẽ không bao giờ làm vậy đâu... mình đi dọn dẹp, rửa bát rồi phơi quần áo, rồi mình mang máy tính đi làm...

    Vì cuối tháng lẫn cuối năm, công việc rất bận, người thì đau hẹo, ngồi không ngẩng mặt lên đã 6h rồi.

    Mình về nhà mình thấy mẹ khỏe mạnh, bố đang ăn cơm, mình ăn tạm bát cơm rồi về phòng....

    Ngày hôm qua bố nói với mình là bố làm vỡ cái ấm trà của con rồi.

    Vỡ thì thôi. Nếu như nó không phải là một cái ấm trà tử sa thiên thanh nê toàn thủ giá chục củ khoai. Lúc mình dùng cũng không nỡ dùng mà có dùng thì cũng lấy ra dưỡng này nọ rất cẩn thận. Lúc dọn về ở vô tình để ở ngoài thế là bố lấy đi pha chè xanh...

    Mà bố biết chọn đồ để dùng, sau đó mình còn cố ý lấy ra 2,3 cái ấm khác đỡ đẹp hơn để cạnh. Mà bố dường như đã quyết phải dùng cái ấm toàn thủ kia. Nên không hề có ý đổi sang cái ấm bớt xinh hơn. Mình thì lại cũng không thể đi đòi hoặc giải thích gì, bố dùng thì cứ dùng vậy thôi. Nếu một người mà có chút ý tứ, có khi thấy mình già rồi và cái ấm đang dùng quá mắc tiền, quá đẹp nên sẽ đổi sang cái ấm khác, nhưng bố mình thì không....

    Mình cũng nghĩ bố già thế, cái ấm mỏng vậy chỉ sơ suất là vỡ thôi, mà chưa gì đã vỡ luôn rồi.

    Trước đây khi chưa ở với mình bố có cái bình tích bố vẫn đổ trà vào đó pha. Mà qua đến nay lấy cái cốc uống nước đổ trà vào rồi pha rồi làm màu vậy như muốn mình nhìn thấy.... mà mình không muốn nhìn luôn. Đó vẫn có cái ấm trà toàn thủ rất đẹp mà giá có hơn 1 củ thôi. Không chắc không dám dùng hay là muốn con cái dâng lên khép nép......

    Thực ra nếu đứa trẻ thì không nói làm gì, là một người 80 tuổi rất khỏe mạnh và khôn ngoan ở một số khía cạnh, mà lại không thấy trong tủ có khá nhiều ấm trà để pha chè xanh phù hợp hơn. Mà lại ở thế như là nạn nhân....

    Mình có rất nhiều ấm trà, đủ để bố xài nhưng mình nhìn vậy mình khó chịu.....nên mình đang im lặng...

    Bố và mẹ ngoài lương hưu cao thì còn đc con cái gửi một tháng rất nhiều tiền để đi chợ. Gần như một tháng lương để đi chợ, mà không mua gì cả. Cuối cùng con cái vẫn tự đi mua còn bị càm ràm vì đồ này đồ nọ không đúng ý. Có cảm giác bố mẹ bị ai cắt tay cắt chân dù cung quanh siêu thị và chợ bán đủ mọi thứ... vậy mà tất cả vẫn phải con cái đi mua, ....

    Mình thấy mình ích kỷ mà so đo, nhưng mình chán ngán với những người quá ích kỷ. Tiêu chuẩn tiêu dùng của bản thân quá cao mà không để ý chút xíu xung quanh....
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Nay năm 2025 nên tự thưởng cho mình đi cắt tóc, gội đầu và lang thang công viên.....

    Thực ra thì hồi làm kiểm toán mình rất thích tháng vài lần được ra tiệm gội đầu thư giãn. Nhưng từ lúc ở chùa ra thì mình không bao giờ đi gội đầu cả, mình đều tự gội ở nhà. Chỉ là mình ngẫm ra mình ở chùa ra đã lâu mà vẫn sống theo kiểu vị nhân sinh vì người khác, không hề để ý đến chính mình như vậy. Nên mình lại tự thưởng cho mình một buổi chiều thư giãn....

    Con người suy cho cùng nếu chỉ sống vì chính mình thì như nào mà chẳng được, nhưng nếu có ai đó mà họ thấy thương và phải thương, thì tự trong bản thân dù không thích họ vẫn gắng sức, vẫn chăm chỉ cần cù. Họ làm vậy không vì điều gì khác, vì có trách nhiệm với người thân và muốn người thân có cuộc sống tốt hơn dù minhd vất vả đắng cay bao nhiêu.

    Hàng tỷ người đang sống ngoài kia ai mà chẳng ít nhiều sống vì người, vì người khác mà nỗ lực, chịu đắng cay, tủi nhục nhỉ....

    Mình đi trên đường thấy bác nhân viên vệ sinh tóc đã bạc trắng chắc cũng bằng tuổi bố mình đang đi quét rác, còn có cô tuổi bằng mẹ mình đang kéo vòi phu cây... trời nắng hay rét buốt, họ vẫn cần mẫn làm công việc của mình...

    Như bạn thợ chiều nay cắt tóc cho mình, bạn là người mới mà bạn làm tỉ mỉ đến khi bạn hài lòng mới thôi. Dù mình dễ tính nào cũng được nhưng trước cái hết lòng của bạn mình thấy biết ơn....như lúc mình ngồi vẽ một bức tranh, dù nó lâu bao nhiêu, mình phải sửa nó theo ý mình khi mình thấy được rồi thôi...

    Vì Thầy mình đã dạy mình, dù cuộc đời có luôn bất công và nhiều đau khổ, bất toại nguyện thì chỉ cần con luôn sống hết lòng là đủ rồi....

    Có lẽ là thói quen trong chùa, từ lâu rồi mình đã luôn sống thế, nấu ăn xong sẽ dọn dẹp sạch sẽ bóng loáng mới thôi. Làm công việc gì dù người ta trả cao hay thấp, đều làm bằng cả tấm lòng, dù đôi khi mình không thích điều này điều kia, nhưng mình đều đứng ở vị thế của họ, cẩn trọng và cẩn thận mà làm, luôn ngoan ngoãn, nên dù kinh tế khó khăn, mình vẫn đang 1 lúc có 3 công việc....

    Mà vấn đề là khi công việc nào kết thúc dù mình có ấm ức thì mình đều cảm thấy mình đã tử tế và làm hết lòng, nên mình cảm thấy hài lòng và không hối tiếc gì với điều mình đã làm. Người ta không sân si mà lại thấy trân trọng điều mình đã mang tới. Dù nói hay không.... vậy là mình đã làm điều tốt nhiều hơn, đã hết lòng, vậy nên mình chẳng có gì để hối tiếc.

    Tết mình đi ấn độ, trước có lẽ mình sẽ hưng phấn lắm mà giờ mình thấy nó bình thường, mình chỉ mua vé máy bay 3 chặng còn Evisa thậm chí còn chửa xin,.... mình chỉ biết đó là một hành trình không đơn giản với nhiệt độ -20 độ C rất khắc nghiệt và rất thách thức....

    Mình vì có 3 công việc nên mình có đủ kinh phí để mua một số thứ cần thiết. Mình không giàu nhưng vì mình nghiêm túc, chăm chỉ nên lúc nào cần một khoản tiền thì nó bằng cách nào cũng đến đủ để mình vừa xài....

    Bao người ngoài bon chen và nhiều người khó khăn...... nhưng mà chỉ cần hết lòng là đủ rồi. Vì bạn đến cuộc đời này chỉ để trải nghiệm chúng.....

    Như Dương Mịch nói bạn cho là mình bạn làm việ chăm chỉ ư ? Bạn hãy nhìn ra ngoài kia, có ai mà không làm việc chăm chỉ hơn bạn ? Lao động và sống cho xã hội nhiều hơn là lấy đi, người ta cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn chút.

    Đâu cần tranh cãi hơn thua với cuộc đời, bằng cách nào đó, thứ cần đến đúng lúc sẽ đến....

    Nay ra hồ sen ở công viên mùa xuân ngồi chơi, ngắm cây trơ gốc mà cảm thán. Mình phải tập thể dục để sắp tới đi bắc ấn mà giờ mình lười quá.... giờ sức khỏe yếu đi rồi còn vượt qua được không ? Trong đạo phật còn có 1 thứ gọi là buông bỏ nữa mà. Nếu không đi tiếp được thì quay đầu thôi.

    Thế gian ai có duyên có một bậc thầy Tâm Linh như Thầy làm Thầy, được ăn cơm, xem ti vi lau phòng cho Thầy, nên con dù có chết cũng mỉm cười rất tươi. Con sẽ không bao giờ mắc bệnh trầm cảm, bệnh tâm thần, mà con biết nhìn lấy tâm thức của chính mình, cười và khóc với nó.... không có phước đức nào trong cuộc đời dày hơn việc, một người thản nhiên với tất cả buồn vui thiệt hơn khổ đau của cuộc đời, người đó chấp nhận tất cả, xin tha thứ cho mình và tất cả
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Vụ scandal gần đây của một diễn viên hàn quốc làm mình thấy buồn một chút.

    Mấy hôm nay lướt tiktok cứ thấy ảnh em là thấy có chút đau lòng cho em ấy. Dù biết 44 cũng không phải là hết, em ấy vẫn sẽ còn quay lại nếu như hành trình trước đây em cần phải trả qua một thời gian nữa....

    Đúng là không ở trong hoàn cảnh của người ta thì không thể nào biết được người khác trải qua những gì...

    Giờ người đã là nhân tố khiến em tuyệt vọng đã bắt đầu trả nghiệp. Và với những gì báo chí công bố gần đây, thì e rằng cả người đó cũng khó lòng vượt qua. Dễ dàng gì khi bị bóc trần trước mặt toàn thế giới, câu chuyện đã từng là bí mật của 2 người giờ đc toàn thiên hạ vào đàm tiếu, bình luận và đánh giá..... họ suy cho cùng chỉ thấy một mặt nào đó, khía cạnh nào đó mà thôi....

    Nhưng dù có thể thông cảm thì mình vẫn không thích nam chính lắm. Vì sự phũ phàng và lạnh lùng quá. Nếu là mình thì có khác đi được không ? Nếu như người mình từng yêu suốt 6 năm, rồi một ngày tình cảm không còn như xưa, chia tay. Còn người ta vẫn còn yêu mình lắm thì mình sẽ thấy rất phiền và muốn tránh né. Rồi mình cảm thấy giờ trở đi mình với họ là hai đường thẳng song song, những câu chuyện gì xảy ra với họ tốt nhất mình không muốn biết tới...

    Nhưng mà, nếu như người đó lại chết vào đúng sinh nhật mình. Thì có lẽ mình sẽ đi viếng, sẽ buồn lòng. Mà mình cũng đâu là nam chính mà biết anh không buồn đau....

    Chỉ là anh vô tâm, lạnh lùng, phũ phàng quá. Với người đã dành cả tuổi trẻ, thanh xuân, sự nghiệp cho anh, anh không xứng đáng dù cô ấy chết vì anh ta.

    Chết vô nghĩa quá. Hay chết để mọi người biết là lòng người là vô thường, đừng tin điều gì là mãi mãi....

    Rõ ràng đó cô gái đó vẫn còn yêu anh ta, đến chết cũng vì anh ta, vẫn muốn bảo vệ anh ta, và không nỡ bỏ đi tất cả những kỷ niệm tình yêu của họ... Và người thân của cô gái đó, sau khi dọn dẹp di vật của cô, họ đã thấy được những thứ đó và họ đau lòng cho cô... họ cảm thấy anh ta đã làm tổn thương con gái họ khiến cô lựa chọn cực đoan, nên họ bắt anh trả giá. Dù bố mẹ có biết chúng ta yêu đương thì biết vậy thôi, chỉ biết chúng ta như thế nào khi được chạm vào nó ....

    Người con gái này, hãy yêu nhưng đừng chỉ trông chờ vào tình yêu của một người đàn ông làm gì. Bởi vì nếu bạn có được anh ta, thì sau đó kết quả có khi còn thất vọng hơn.....

    Hãy yêu chính mình và đừng như thế nhé.
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Nhìn thấu lòng người mà trong lòng thấy có chút bâng khuâng.

    Mình có lẽ là người đã nhìn thấu chính mình rõ ràng nên đôi khi nhìn thấu người khác chút chút.

    Thực ra thì mình về đây sống làm việc ở vị trí này là hoàn toàn mới. Không có kinh nghiệm cũng chẳng có tham vọng, chỉ mong ngày qua ngày bình an.

    Có lẽ ở lứa tuổi mình ở trong môi trường công sở đủ lâu, cũng đủ hiểu một số nguyên tắc trong đó, như là đừng kết bạn ở đó mà chỉ nên là đồng nghiệp. Cũng đừng thể hiện quá nhiều tài năng bởi vì bạn sẽ gánh đủ việc không công, kiểu đã mất công sức còn bị người ta chửi vả và ghi hiềm hận. Cũng chỉ xem đó là môi trường làm việc, đừng có hết lòng...

    Nhưng mà biết làm sao, mình được sống dù làm gì hãy hết lòng hết dạ, dù con mệt một chút nhưng con sẽ không bao giờ thấy hối tiếc...

    Vậy nên có một số nguyên tắc biết rõ mà mình đã vô tình phạm vào.

    Thực ra tổ chức một hội nghị cần nhiều ban bệ, nhưng vấn đề ban đầu khi người ta trình làm OT không có mình cơ. Đại khái mình vốn chưa bao giờ được cơ cấu vào đó. Kể cả kéo dài cả năm người ta cũng không định bỏ mình vào.

    Sau người ta quyết định cho mình một vị trí tổng hợp số liệu. Vị trí rất quan trọng mà người ta cũng chẳng nói gì cụ thể gì hơn là thông báo mình sẽ ở vị trí đó. Đáng nhẽ ra họ nên ngồi nói với mình 30 phút rằng, em định sẽ làm vậy, chị xem có vấn đề gì không, chị góp ý gì không...nhưng cơ bản là họ quyết định sẽ làm như thế nào và báo cho mình làm theo như vậy.

    Sau rồi họ nhờ mình kiểm tra số liệu gửi đã đúng hay chưa, mình đã kiểm tra nhiều lần mà có lẽ do truyền thông, người đó vẫn không hề sửa số liệu. Dù đã nhắc nhiều lần. Hôm thứ 6 mình ngồi chờ bạn đó cập nhật số liệu. Lúc 6h chiều bạn nói em đi 30 phút. Mình đã nghĩ là 30 phút chắc không đủ. Rồi mình thực sự chờ đến 9h tối. Đáng nhẽ lúc ấy bạn ấy phải báo mình là chắc em không về kịp chị về đi. Bạn lại cứ em về ngay. Xong 9h đêm bạn về say nôn thốc nôn tháo. Thế là mình về tay không....

    Thực ra đó vốn không phải trách nhiệm của mình. Bởi vì người ta không biết làm nên mình đang làm hộ. Mình chỉ xử lý dữ liệu còn nguồn dữ liệu vẫn thuộc về bạn đó.

    Thế mà mr sếp lại đương nhiên coi đó là việc và trách nhiệm của mình. Mình cảm thấy đã mất công, mất sức, mệt mỏi mà còn đắc tội với tứ phía luôn. Đắc tội vì dữ liệu của bạn kia làm sai nên người ta kêu, đắc tội với bạn kia, và đắc tội với sếp...

    Và khi sự kiện này diễn ra. Họ mặc định đẩy trách nhiệm đó sang mình và họ đều kiểu như không biết. Đêm qua em nhân viên của mình đã làm đến 11h, lúc mẹ em ấy gọi quá thì em ấy phải về. Vậy mà sáng nay khi có vấn đề. Thì lại đổ cho do em ấy là nhân viên mới còn bỏ về trước....

    Cuộc sống mệt mỏi lắm. Mình nhìn ngắm khía cạnh của người ta và hơi thất vọng....

    Đêm qua sếp đứng sau lưng mình chỉ đạo lòng vòng, vòng một lúc xong sếp cao giọng bảo in, mình nói em in xong hết rồi. Sếp lại bảo in đâu, in đâu sao chỉ có từng này, lúc đó mình đang dở tay nên hơi lơ đãng, nên sếp gào lên thế là mình phải đi lấy cả xấp in kia thế là tịt. Nhưng mà sáng này vẫn đứng sau lưng mình lại gào lên do mình. Mà do việc quan trọng thế mà sếp nghỉ ốm từ tuần trước đến tuần nay mới đi làm, nên thực sự không nắm đc, người ta chỉ bảo mình làm vậy và m làm vậy mà thôi...

    Nay xong thành công tốt đẹp. Mình liền về nhà mà từ chối đi liên hoan. Có lẽ vĩnh viễn sau này không bao giờ nói lời thừa, cũng không đi ăn uống vs mọi người đó nữa. Dù gì cũng chỉ là làm việc nhận lương làm tốt công việc của mình. Rảnh thì nghỉ ngơi chữa lành. Hơi đâu tốn EQ, IQ vào người dưng cho mệt...
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Qua bị sốt mà có việc bị dở vs cuối tháng nên vẫn đi làm.

    Lên công ty mệt với xoàng gần chít.

    Nhờ mình làm liên tiếp 2 thứ bảy, 1 thứ bảy tới tận 12h đêm mới về nhà với chủ nhật. Mà giờ lúc chấm công thì hỏi là thứ 7 chị làm việc của chị đúng không ? Đờ mờ chán không buồn nói nữa.

    Khi nhờ vả thì mặt thế, có vấn đề gì thì tránh như tránh tà dù đó thuộc trách nhiệm của bạn đó, làm việc thì thể hiện quá năng lực mình có do mượn người khác làm giúp. Người vậy tránh xa mười hai mét chứ vài mét tính gì.

    Đã mệt sốt nghe nói vậy thì biết vậy. May mình là đã tu thân tích đức rồi nên mình không bận tâm. Nhưng với người bình thường chắc chịu không nổi kiểu thế.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Mình nghĩ là bố mẹ mình có thương mình không. Chắc là có thương, nhưng mà không như mình mong đợi thôi và mình cũng chấp nhận nó.

    Như là mình bị cúm A, mình bị sốt, nên đêm trước mình nói với mẹ là nay mẹ rửa bát giúp con nhé, con hơi mệt. Mẹ nhếch môi không vui (dù nhà có máy rửa bát, lười thì bỏ vào đó mà rửa). Rồi mai mình đi làm xong tối về thấy mình nói không ra hơi do viêm họng nặng quá thì mới biết mình ốm thật. Nhưng tối đó mẹ vẫn về quê, và chỉ ra sau 5 ngày sau. Mẹ có gọi điện hỏi xem mẹ có cần ra sớm không, mình nói không cần. Và mẹ đã lựa chọn ở quê luôn mình khỏe thì mẹ ra.

    Bố mình cũng thương mình khi mình ốm. Bố hỏi là con sốt à, nhưng mà 10h30 trưa con đang sốt nằm la liệt, bố vẫn vào nhắc là dậy đi nấu cơm sắp đến giờ ăn cơm của bố rồi. Dù có sốt hay ốm bố hỏi để biết thế thôi chứ đúng giờ dậy nấu nướng dọn dẹp cho bố là được.

    Xong mẹ bảo trưa không về ăn cơm mẹ nấu cơm trưa cho con nhé. 3 ngày liên tiếp mẹ nấu cơm nếp đậu đen, đậu xanh, đậu phộng kèm muối lạc rồi đóng cho con ăn trưa, ăn đến mức miệng nổi zona luôn nên con nói thôi mẹ đừng có nấu nữa.

    Mẹ nói mẹ không biết nấu ăn, mẹ chỉ đi chợ mua gì mà mẹ biết và mẹ tin là nó tốt cho sức khỏe, nên con cũng chẳng có gì mà ăn ngoài canh và rau xào. Quanh đi quẩn lại con chẳng muốn ăn.

    Con hiểu bố mẹ con chỉ suy nghĩ được đến thế và tình thương cho con cũng được đến thế. Rồi mẹ con ra, con vì ốm lại cuối tháng phải đi làm để làm báo cáo không nghỉ được, vừa về lo cho bố nên sau đó lại thêm trận ốm nữa sức khỏe không tốt lắm. Lúc này con chỉ muốn được yên thôi. Đâu cần ai gì thương hay giúp gì con nữa đâu. Vì khó khăn cũng qua rồi mà.

    Thế giờ bố mẹ lại thương con, gợi ý gì con không hiểu được, như là đi khám bệnh viện thì phải gọi điện hẹn trước để khỏi sắp hàng, rồi con có khối u hay là cắt luôn, con nghe mà chắc vì con đang bực nên con có nói lại vài câu làm mẹ không vui.

    Từ trước đến nay, từ khi con đủ 18 tuổi rời gia đình. Hình như cũng chưa bao giờ ốm đau hay vấn đề gì mà cần đến bố mẹ, nên giờ cũng thế, nếu bác sĩ bảo thì con nghe, cũng đâu phải nghe mẹ nói bác sĩ con khám không đủ giỏi nên họ mới không khuyên con cắt. Tình thương bố mẹ có mà chắc từ lâu bố mẹ cũng phải lo cho chính mình nên bố mẹ sẽ không biết con cần gì thôi. Ở 6 tháng rồi mẹ không biết con thích ăn gì mà bỏ công làm cho con một bữa, sang nhất cũng chỉ đậu phụ rán mà thôi. Còn con cũng không biết mẹ thích ăn gì và cũng không muốn biết, vì mẹ thích gì mẹ đi chợ mẹ mua thôi. Con có mua mẹ cũng có bao giờ dùng đâu vì chê đồ con mua ko oganic hay ko đúng ý mẹ.

    Thực ra con hiểu bố mẹ thương con. Chỉ là tình thương đó con cũng ko quan tâm lắm. Con hiểu mà con cũng chấp nhận vậy thôi. Con sợ bố mẹ thương con hơn, vì nếu con đón nhận nó con khó xử, nên chỉ cần bố mẹ mặc con là đủ.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    28
    Mai mình đi chuyền máu, hi vọng mọi thứ ổn và cơ thể mình sẽ ổn hơn chứ mấy hôm rồi thấy xoàng quá.

    Mấy hôm nay mình bỗng dưng thấy đơ. Mình có một người bạn trong nhóm Trần Nhân Tông. Trước khi mình vào chùa hẳn mấy năm thì có đợt 2,3 năm cuối tuần nào mình cũng theo nhóm lên Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên cả.

    Bạn đó làm IT, rồi bạn chán nên bạn bỏ, để mấy năm đi học đông y, giờ sang làm thầy thuốc đông y. Bạn kể mấy năm không có tiền phải vay mượn để sống theo ý mình. Giờ bạn cảm thấy đủ

    Mình chợt khựng lại trong phút giây, và phát hiện mình đã từng hơn thế. Người ta cho mình 500 k hay 500tr thời đó nó chẳng khác nhau gì cả. Vì cơ bản mình không thèm quan tâm. Mình chỉ quan tâm thực tập, ngồi thiền, sống một đời vô ưu vô lo, chẳng có gì để mết ngoài niềm tin và tình yêu vs cuộc đời vs sự thực tập

    Chẳng phải lúc đó những gì mình quan tâm hàng tháng chỉ là sống đời vị nhân sinh, vì chúng sinh và nhân loại sao.

    Vậy mà giờ thì sao ? Thực ra giờ cũng có gì là quan trọng đâu. Nên thứ gì thích với tùy duyên thì làm.

    Vậy thôi

Chia sẻ trang này