1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực Đông 2009

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi HQVIET, 20/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HQVIET

    HQVIET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cực Đông 2009

    Bắt đầu làm một việc gì đó không bao giờ dễ dàng, nhất là khi bạn cảm thấy vừa không muốn làm vừa cảm thấy cần phải làm. Cuộc sống thật éo le và thách thức khi cái MUỐN đôi khi không đi đôi với cái CẦN. Để kể lại chuyện này cũng vậy! Thực sự là chưa muốn lắm (cũng có thể do lười) nhưng không hiểu điều gì thôi thúc khiến mình thấy cần kể (chắc có thể do có vài lời đề nghị và chắc trong thế giới đông đúc này cũng vẫn có ai đó CẦN nghe).
    Câu chuyện đó là về một chuyến đi cách đây chưa lâu lắm, một chuyến đi để thỏa mãn cái khát khao rong ruổi, khát khao chinh phục, khát khao đi tới cùng sự cô đơn, khát khao xem con người thực của mình thế nào. Có những câu nói rất bình thường nhưng ở trong những hoàn cảnh cụ thể bạn sẽ cảm nhận được ý nghĩa thực sự của nó và nó sẽ khiến bạn mạnh mẽ, quả quyết hơn trong hành động. Người ta đã nói với tôi rằng ?oĐừng từ bỏ những mơ ước của mình. Vì có thể mơ ước khó có thể thành hiện thực nhưng không mơ ước thì sẽ không có gì trở thành hiện thực cả?. Giấc mơ này tôi biết là có thể trở thành hiện thực nhưng không dám nghĩ nó sẽ thành hiện thực nhanh như thế.
    Tôi chuẩn bị cho cái ?ogiấc mơ thành hiện thực? này một cách không cẩn thận lắm vì tôi thích thế và vì cơ hội đến nhanh, nhưng có lẽ cũng bởi một lẽ khác, tôi bị ốm nặng, chính xác hơn là cảm cúm rất nặng.
    Nếu có nhật ký để ghi lại những ngày tháng đó thì có lẽ nhật ký sẽ ghi thế này:
    Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009
    Đã gần 2 tuần nay mình bị cảm cúm, ngày càng nặng. Mình biết rõ sức đề kháng của mình yếu thế nào và khi đã nhiễm bệnh là khó khỏi được ngay. Uống đủ mọi loại thuốc cảm và kháng sinh nên trong người lúc nào cũng như ở trên mây. Từ khi nhận được lịch công tác của tháng mình chỉ mong sớm đến ngày đi vì mình biết khi vào Nam với nắng ấm và thời tiết khô mình sẽ sớm khỏi hơn. Cũng có thể mình sẽ mang thêm virus cảm cúm chết tiệt này vào Nam nhưng cũng chẳng sao. Hôm nay là thứ 6, ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Theo lịch công tác thì ngày thứ 3, 21/4 mình mới đi Nha Trang để 22 bắt đầu làm. Nhìn lại lịch thấy còn 2 ngày cuối tuần và ngày thứ 2 (20 tháng 4) nữa. 3 ngày và Nha Trang. Những điều này đủ làm cho một giấc mơ cố để lãng quên lại trỗi dậy. Suốt mấy hôm nay mình đã tìm các loại thông tin, hỏi han mấy người nhưng kết quả không như ý. Lịch trình chưa được rõ ràng. Không sao, mình thấy hơi lo những cũng vẫn cảm thấy tự tin vì dù sao đã có chút kinh nghiệm, điều đáng sợ nhất là sợ sức khỏe không cho phép thôi vì mình biết chuyến đi này cần sức khỏe (dù chỉ bình thường thôi) mà mình thì đang ốm. Nhưng không thể chần chừ được nữa, cơ hội này có thể chỉ đến một và chỉ một lần mà thôi. ĐI! Trước tiên là Đổi chuyến bay lên sớm hơn đã. Như vậy là sẽ đi Nha Trang chuyến sớm nhất trong ngày, lúc 6h00 sáng. Như vậy là sẽ ra khỏi nhà lúc 4h00 sáng. Và đó sẽ là một ngày dài di chuyển nếu mọi thứ không có gì thay đổi so với kế hoạch sơ bộ đang dần hình thành trong đầu. ĐI! PHẢI ĐI!
    Đến chiều nay gần hết giờ làm mà thông tin chưa có đủ nhưng hình dung về toàn bộ chuyến đi đã có. Mình không sợ nữa. Như vậy trong ngày mai phải có lịch trình chi tiết, kế hoạch di chuyển nữa. Mình còn một ngày chuẩn bị. Nhưng dù thế nào cũng cứ in 2 tấm bản đồ và hướng dẫn của anh em trên mạng ra đã
    19h00: khóa cửa văn phòng, rã rời, mệt mỏi nhưng dù sao mọi thứ chuẩn bị cho chuyến công tác cũng đã xong hết, bước đi ngây ngây vì thuốc cảm nhưng vẫn còn một việc phải làm nữa cho chuyến đi của riêng mình ?" mượn máy GPS của thầy Lanh. Rất may là đã liên lạc được với thầy và chú em Trường rất nhiệt tình hẹn đến Hoàng Quốc Việt để lấy.
    Trời mưa lất phất nữa. Người rất khó chịu.
    21h30: mang GPS về đến nhà. Download hướng dẫn về mà không đọc nổi vì mắt cứ hoa lên. Chắc tại thuốc cảm cúm. Mình vẫn uống loại kháng sinh liều cao và Panadol nữa.
    Kiểm tra lại lần cuối lịch bay và kế hoạch làm việc để thay đổi. Ngủ đã. Còn một ngày mai nữa để chuẩn bị. Ngày mai phải làm nhiều việc để cho chuyến đi này mà việc quan trọng nhất là ấn định lịch trình.
    Ngày 18 tháng 4 năm 2009, Thứ 7.
    9h00: sau cuộc điện thoại đã mượn được xe máy ở Nha Trang. Vậy là vấn đề phương tiện đã yên tâm. Từ giờ đến tối chỉ còn việc lên lịch trình chi tiết.
    21h00: vẫn chưa lên được lịch trình chi tiết mà người vẫn mệt vì thuốc. Panadol là thứ thuốc không tốt. Hay kháng sinh liều cao là thứ không tốt?
    Thách thức của mình là mình xuất phát từ Nha Trang và đi ngược ra Bắc, tới ngay những điểm đến quan trọng mà không dừng nghỉ như những người đi trước. Các tài liệu cũng không ghi rõ một số chặng mình quan tâm. Cần phải bình tĩnh và trở về với phương pháp cơ bản của việc xây dựng lịch trình. Trước tiên phải ấn định lại những điểm đến chính. Phương pháp bản đồ và tài liệu đã phát huy tác dụng. Từ tính toán cân đối giữa khoảng cách, thời gian và mức độ quan trọng 3 điểm đến đã được ấn định.
    23h00: Tới lúc này thì lịch trình đã trở nên rõ ràng hơn nhiều. Đó là lịch trình đi đến điểm mà sách ?oNon nước Việt Nam? ghi là 29 độ 29 phút kinh độ Đông. Đó là lịch trình đến điểm mà những bài địa lý cấp 3, ôn đi đại học đã nhắc đi nhắc lại ?oMũi Đôi, bán đảo Hòn Gốm?. Đó là lịch trình đến điểm CỰC ĐÔNG tổ quốc. Lịch trình được xây dựng nửa trong đầu nửa viết tay trên mặt sau tấm bản đồ khu vực Phú Yên, Khánh Hòa vừa in hôm trước.
    - Ngày 1 (19/4): Hà Nội ?" Nha Trang ?" Ghềnh Đá Đĩa ?" Hải đăng Đại Lãnh: máy bay từ 6h00, đến Nha Trang 8h00. 9h30: bắt đầu di chuyển bằng xe máy đi Tuy Hòa chặng này 124km (dự kiến di chuyển khoảng hết 2h30?T), cần cẩn thận Đèo Cả dài 12km. Tuy Hòa ?" Ghềnh Đá Đĩa cộng thêm 35 km (Ghềnh ở Xã An Ninh Đông, Huyện Tuy An). Ăn trưa ở đâu cũng được, chắc là ăn ở Tuy Hòa. Dự kiến đến Ghềnh Đá Đĩa lúc 14h00. Chụp ảnh, nghỉ ngơi 60 phút. Sau đó quay trở lại Hải đăng Đại Lãnh. Từ Tuy Hòa về Đại Lãnh khoảng 30km. Dự kiến đến Hải đăng lúc 17h00, ngủ đêm trên Hải đăng để chờ bình minh lên trước hơn 80 triệu đồng bào cả nước. Số điện thoại của mấy anh ở Hải đăng đã có 0905 217 578 (anh Thắng); 01694067610 (chú Mười Thái). Đường đi Đại Lãnh theo thông tin trên mạng ?otừ Nha Trang lên, qua cua Đá Đen, qua Đèo Cả có lối rẽ phải đi 3km, 1 lối rẽ xuống dốc bên trái, đi thẳng là ra cảng cá, rẽ phải là ra hải đăng Đại Lãnh?. Như vậy là xong một điểm, mình đi ngược từ Tuy Hòa về thì sẽ ngược lại với hướng dẫn một chút. Chắc không lạc được vì đường ở mồm, cùng lắm là đến muộn thôi.
    - Ngày 2 (20/4): Hải đăng Đại Lãnh ?" Cực Đông Mũi Đôi, Hòn Gốm ?" Nha Trang: xe máy và thuyền. 7h00: khởi hành. Đường đi theo thông tin thu lượm được là ?otừ chân Đèo Cổ Mã rẽ vào đường DT khoảng 18km đến Đầm Môn, gửi xe, thuê thuyền ra Mũi Đôi (Mũi Bà Đầu)?. Như vậy dự kiến muộn nhất là 9h sẽ ra đến Đầm Môn. Ra được đến đó rồi thì thuê thuyền rồi thế nào cũng được. Miễn sao muộn nhất 20h00 có mặt ở Nha Trang là được để sáng 21 còn làm việc.
    Lịch trình coi như xong mà không xong cũng phải xong. Giờ là gần 24h00, phải ngủ đã. 4h sáng mai đã phải dậy rồi. Ghét nhất cái việc phải xin phép bà chủ nhà để bà ấy mở cửa sớm. Mà số mình đen thật, đúng cái hôm cần dậy sớm thì cô giúp việc dễ tính lại về quê, bà chủ qua trông nhà và bà ấy lại làm một bài trình bày vì sáng mai sẽ không chỉ có mình mình đi mà còn 1 chú em cùng xóm trọ cũng đi công tác sớm. Khốn nạn thay những thứ thuê mướn, tạm bợ, nhờ vả! Vậy nên cái gì tự mình thì mới là của mình.
    Ngày 19 tháng 4 năm 2009, Chủ Nhật.
    4h00: cuống cuồng dậy trong tiếng gọi của chú em hàng xóm. Mệt quá nhưng nghĩ đến con đường trước mắt nên phải nghiến răng thôi.
    5h00: đến sân bay. 5h10: check in xong vì sân bay còn khá vắng, chuyến sớm mà. Toàn những gương mặt ngái ngủ nhìn nhau. [IMGCENTER=http://files.myopera.com/hoangquocviet/blog/P1180042.JPG]
    Chắc cái mặt mình lúc ấy nó kinh dị lắm, sưng phù vì thuốc cảm lại chảy xệ vì ngái ngủ.
    6h00: máy bay cất cánh đúng giờ.
    8h30: về đến Nha Trang, gửi nhờ hành lý. Đi ăn sáng, đi lấy xe. Lòng vòng đến lúc lấy được xe và chia tay với ông anh thì cũng đúng 10h00. Như vậy là trễ 60 phút so với dự kiến.
    Chiếc xe mình mượn được là một chiếc xe không rõ là của Hàn Quốc, Trung Quốc hay Đài Loan nữa, nhưng thấy mấy ông anh cam đoan là rất ngon. Lúc mới ngồi lên mình cũng thấy run run vì phanh hình như không tốt lắm. Nhưng chạy một lúc thấy xe rất đầm. Nghe thấy mình nói về kế hoạch đi của mình các ông anh đều lắc đầu và chúc thượng lộ bình an thôi.
    Giờ chụp 1 tấm kỷ niệm trước khi ra đến quốc lộ 1 nào [IMGCENTER=http://files.myopera.com/hoangquocviet/blog/P1180055.JPG]
    Đến gần 12h00 thì đã nhìn thấy Đá Bi sừng sững. [IMGCENTER=http://files.myopera.com/hoangquocviet/blog/P1180062.JPG]
    Từ Đèo Cả nhìn xuống
    [IMGCENTER=http://files.myopera.com/hoangquocviet/blog/P1180067.JPG]
    Khoảng 13h00 đã tới Tuy Hòa từ phía Nam vào thành phố thấy đô thị đã có dáng vóc hiện đại nhưng mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu. Khu du lịch của Thuận Thảo nằm ngay bên đường cho thấy sức mạnh của nhà kinh doanh vận tải này. Về cái khoản kinh doanh này chắc mấy chú Hoàng Long ở Hải Phòng phải lâu lâu nữa mới theo được. Nghỉ đã. Uống 1 lúc hết 2 cốc sinh tố đu đủ. Rồi 1 chai nước để uống thuốc đã. Chạy loanh quanh trong phố 1 lúc lại đổ ra đường 1. Thấy một quán cơm với mấy cô sồn sồn đang ngồi tán dóc. Lúc này khoảng 13h30, không đói lắm vì mệt mà nhưng biết là chặng đường phía trước còn gian nan nên phải ăn đã. Nếu bạn ăn được cơm sườn thì bạn có thể đi khắp miền Nam mà không lo bị đói. Đó là món cơm hiền lành và phổ biến nhất miền Nam (hay cả Nam trung bộ nữa). Nhiều chuyến đi của tôi đã chứng minh điều ấy. Và tất nhiên đừng bỏ qua ly trà đá nữa nha. Vì cơm ở phía Nam thường ít ăn kèm rau mà chủ yếu ăn dưa leo và cà chua.
    Ăn xong hỏi chuyện mấy cô sồn sồn về đường xá đi lại. Chẳng ai biết rõ cái chỗ Ghềnh Đá Đĩa đi đường nào và còn bao xa nhưng mà tóm lại là cứ đường này mà đi thẳng ra phía Bắc, chắc khoảng 25km nữa thôi. Hehe. Cái này thì cháu biết rõ quá vì giờ cháu cứ đi song song với đường tàu hỏa Bắc Nam thôi.
    Rồi đi đến cái chỗ có cột mốc giữa đường đề Quy Nhơn 70 km, thấy có biển đề rẽ phải là đến Nhà thờ Mằng Lăng. Ờ, chỗ này không nằm trong kế hoạch nhưng cũng thấy mấy người đi trước đề cập thì cứ thử rẽ vào xem. Ai ngờ đây là một quyết định đúng đắn vì đường này cũng có thể tới Ghềnh Đá Đĩa. Mình cứ đi theo những cột mốc bên đường, chẳng thấy nhà thờ đâu mà chỉ thấy con số trên cột mốc chỉ Đá Dĩa cứ nhỏ dần đi. Sau mấy lần rẽ, mấy lần hỏi đường cho chắc thì tới một khoảng đồi dốc. Vượt dốc thì bỗng thấy một không gian rộng mở ra trước mắt, phía trước đã là biển. Con đường vào Ghềnh đang được trải nhựa, cải tạo lại. Mình nhớ lần đi Cực Bắc cũng đúng lúc đường lên cột cờ đang được trải nhựa. Đời mình khổ thế chẳng bao giờ được đi con đường bằng phẳng.
    Như vậy là đúng 15h00, mình tới Ghềnh Đá Đĩa! [IMGCENTER=http://files.myopera.com/hoangquocviet/blog/P1180072.JPG]
    Cái mặt sưng sỉa vì nóng, mệt và thuốc Panadol không gây buồn ngủ nhưng làm người rất căng thẳng. Mình vẫn trễ 60 phút so với dự kiến ban đầu
    Mặc dù đã tìm hiểu thông tin về Ghềnh nhưng lúc tận mắt chứng kiến mới thấy nó vẫn khác với tưởng tượng. Mình rất mệt và trời rất nóng, rất nắng. Mồ hôi chảy ròng ròng. Chẳng thấy gì là sung sướng hay thoải mái cả. Cầm máy chụp ảnh mà mắt cứ hoa lên.
    Ghềnh nhìn từ trên xuống
    [IMGCENTER=http://files.myopera.com/hoangquocviet/blog/P1180078.JPG]
    Ghềnh nhìn từ dưới lên
    [IMGCENTER=http://files.myopera.com/hoangquocviet/blog/P1180105.JPG]
    Góc khác [IMGCENTER=http://files.myopera.com/hoangquocviet/blog/P1180099.JPG]
    Đằng nào cũng mất công lặn lội tới thắng cảnh quốc gia này thì cũng cố làm 1 cái để sau này cho con nó tự hào là thằng bố cũng biết chỗ nọ chỗ kia [IMGCENTER=http://files.myopera.com/hoangquocviet/blog/P1180109.JPG]
    Kiểu cuối trước khi lên xe đi Đại Lãnh [IMGCENTER=http://files.myopera.com/hoangquocviet/blog/P1180116.JPG]
    Lúc quay ngược đầu xe thấy cảnh này rất đẹp [IMGCENTER=http://files.myopera.com/hoangquocviet/blog/P1180122.JPG]
    Sau 20 phút tranh thủ thở và chụp, lại trèo lên xe để trở ngược lại Đèo Cả để đảm bảo tới Hải Đăng trước khi trời tối.
    Tới lúc này có một nỗi lo đó là tiền. Lượng tiền trong túi chỉ sợ là không đủ để đi hết ngày mai. Vừa đi vừa nhắn tin tìm ATM của Vietcombank ở khắp khu vực Tuy Hòa, Phú Yên mà không có một cái nào. Ghê răng thật. Tất nhiên không phải là hết tiền mà là sợ không đủ tiền mai thuê thuyền đi Mũi Đôi. Mình hay gặp những chuyện rất dở hơi ở những lúc quan trọng thế này. Mà cuối cùng cũng chỉ trách được mình đã chủ quan. Nghỉ dọc đường ăn dưa lê ở mấy quán hàng xiêu vẹo. Bao nhiêu quán không chọn, chọn ngay cái quán bà bán dưa không có con dao gọt dưa. Dưa ăn cũng không ra gì, nhạt thếch nhưng phải ăn để cho nó mát ruột. Bà bán dưa sang đường để mượn con dao. Ôtô thì cứ lao vun vút. Mình chỉ sợ không may bà ấy bị đụng thì đúng là đời mình chẳng còn gì khốn nạn hơn. Nhưng mà mệt quá! Virus cúm vẫn hành hạ.
    Khoảng 17h00 đến lối rẽ xuống Cảng Vũng Rô dừng chân một chút cũng định nhân đó hỏi han thì thấy một chú em đang lúng túng với thùng tôm to đùng sau xe suýt đổ hết. Lại giúp một tay, hỏi han một lúc về Mũi Điện rồi lò dò xuống dốc. Xuống đến cuối con dốc lẽ ra phải rẽ trái theo chỉ dẫn thì cứ mải nghĩ gì đó nên cứ rẽ phải đi quá một chút thấy cầu cảng (đoạn này không thấy nhắc đến trong tài liệu) nên phải hỏi. Vớ ngay được đôi giai gái đang tíu tít thế là các em chỉ cho anh thật nhiệt tình.
    Quay ngược đầu xe rồi thẳng tiến đến Mũi Điện (Hải đăng Đại Lãnh). Đường rộng, dài tít tắp, có khúc cua ngoằn ngoèo. Trời bắt đầu sẫm dần chuyển sang nhá nhem. Đi có đoạn chỉ thấy mỗi mình mình. Không đằng trước. Không ai đằng sau. Không ai đi ngược. Hai bên là đồng. Có chỗ chỉ thấy rừng. Bỗng thấy sợ sợ. Nhưng chỉ có một đường tiến lên. Lúc đó mình suy nghĩ rất nhiều về con người, về cuộc sống. Xe cứ trôi mà đầu óc có lúc rỗng tuếch rồi lại miên man. Về chiều cơn sốt càng cao.
    Và cuối cùng lúc 18h cái chỗ được miêu tả là điểm dừng chân duy nhất để lên Hải đăng đã hiện ra với một thanh Barie và cái biển giữ xe hay là gì đó mình không nhớ rõ nữa ?" Nhà ông Mười Thái đây.
    1 người mập, đậm, ướt sũng (sau này mới biết là con rể chú Mười) chạy ra mời vào gửi xe hỏi có phải anh gọi điện lúc nãy không? Chẳng biết trả lời sao vì đang mệt quá, thấy dáng điệu hồ hởi của anh nên cũng không muốn trả lời không nhưng mà thực sự là em không gọi gì cả. Về việc này em muốn xem cái cơ duyên ông trời cho em đến đâu nên em đã quyết ngay từ đầu chuyến đi là không gọi điện trước, không đặt chỗ trước gì cả.
    Vào hiên nhà ngồi nghỉ một lúc thì gặp chú Mười vừa tắm xong đi ra. Chú hỏi han nhiều chuyện, kể về những người đã tới đây nhưng ?ochưa ai đi một mình thế này?. Nhà cũng đang chuẩn bị bữa ăn tối cho một đoàn khách là những nhân viên của một công ty mới bắt đầu làm du lịch nội tỉnh, hôm nay họ kéo nhau đi chơi. Lúc sau đoàn khách lục tục kéo nhau về. Mình ăn cơm với chú Mười. Mình thực sự ấn tượng với lời ăn, tiếng nói, cử chỉ lễ phép của mấy người con chú Mười. Nhưng mình rất mệt, mình cần nghỉ mà chắc chắn là không thể nghỉ ở nhà chú Mười được. Mình hay bị muỗi đốt. Dù ngồi ở đâu mình cũng có thể bị muỗi đốt trong khi những người xung quanh không ai bị sao. Với lại phải lên Hải Đăng ngủ thì sáng mai mới xem được bình minh chứ.


    (còn tiếp)
  2. HQVIET

    HQVIET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ăn uống xong, mấy thanh niên bên du lịch kia thấy mình một mình nên ra hỏi chuyện mời tham gia sinh hoạt lửa trại cùng ở ngoài Bãi Môn. Mình rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi nên cảm ơn và xin phép không tham gia. Những buổi như thế mình đã tham gia nhiều, mình rất thích nhưng lúc này thì không được. Quãng đường mới được một nửa. Khoảng 20h chú Mười bắt đầu đưa mình lên Hải Đăng với ánh sáng từ đèn pin của chiếc điện thoại NOKIA gì đó. Trời không tối lắm vì có trăng, có sao nhưng mà mình mệt nên nhìn đường không rõ lắm. Chú Mười bước thoăn thoắt vừa đi vừa kể chuyện về đứa con út đi học Đại học. Mình theo sau bở hơi tai. Có mấy chỗ suýt bước xuống hố.
    Đến một chỗ rất cao bỗng nhiên mình ngẩng đầu lên. Trời ơi! Một bầu trời đầy sao. Lung linh, lấp lánh. Mắt mình như hoa lên. Dùng chữ huy hoàng thì có vẻ phù hợp hơn với cảnh bình minh nhưng thực sự là mình có cảm giác đó. Có lẽ chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ để vượt qua bao nhiêu đường đất đến đây. Những vì sao san sát nhau như ánh đèn trên phông sân khấu. Lúc này mình chợt nhận ra một điều rất đơn giản, sao sáng là vì không có ánh đèn điện và không có những tòa nhà cao và những khoảng sân hẹp. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời và nó chỉ trong thoáng chốc. Khoảnh khắc đó nó khiến ta thấy những tù túng của đô thị, thứ ánh sáng từ các ngọn đèn cao áp hay biển hiệu xanh đỏ chỉ là thứ nhố nhăng, tủn mủn. Đã lâu lắm hoặc có thể là chưa bao giờ mình được nhìn thấy một bầu trời sao như thế. Mình muốn dừng lại thêm để ngắm và nghỉ nhưng chú Mười cứ bước tiếp nên mình cũng phải bước theo vả lại cũng sắp lên tới nơi rồi.
    Đêm nay trời đứng gió. Rất nóng. Lên cao rồi mà không thấy ngọn gió nào cả
    Đi qua một lối vào có tán cây che phủ (mình đoán vậy vì trời tối) thì đã nghe tiếng chó sủa rồi có bậc thang lên. Vậy là Hải Đăng Đại Lãnh đây rồi.
    Chú Mười đưa mình vào bên trong Hải Đăng. Lúc này mọi người đã đi ngủ cả rồi và hiển nhiên là không có điện. Chú Mười giới thiệu mình với anh phụ trách ở đó, mấy người ngồi uống thêm chút trà thì chú Mười đi xuống. Quang cảnh của khu đèn biển được ánh trăng rọi sáng nhìn rất đẹp và xa xa bên dưới lấp lánh đèn của những tàu cá, tàu mực. Mình cảm thấy như lạc vào một nơi nào đó trong những câu chuyện mình đã xem ngày nhỏ. Mình rất khát và uống rất nhiều nước. Mình biết mình phải uống nhiều nước vì mình đang dùng kháng sinh.
    Anh quản lý bố trí cho mình một chỗ ngủ riêng trên một chiếc giường cá nhân, trong phòng có mấy anh em. Giường mình ở sát cửa sổ. Trời nóng mà hải đăng thì không có điện. Ánh điện duy nhất có lẽ chính là ngọn đèn kia đêm đêm cần mẫn xoay và hắt ánh sáng báo hiệu đất liền.Nghĩ buồn cười thật, cái nơi soi đường chỉ lối lúc nào cũng sáng ánh đèn cho thuyền bè ra vào thì lại không có chút ánh sáng nào cho con người.
    Lúc này mình thấy hơi ngại vì quên không mang theo chiếc đèn pin (mặc dù đã chuẩn bị) nên phải mượn đèn pin của các anh cùng phòng để đi tắm. Đi dọc hành lang xuống nhà tắm mình nhận thấy rằng ở đây rất rất sạch sẽ, không hề thấy một hạt bụi nào trên sàn đá hoa. Nếu có cái gì đó bẩn ở đây thì chắc đó là cái cơ thể mệt mỏi và đầy bụi đường của mình.
    Tắm xong mình như trút được một gánh nặng cảm thấy tất cả những mệt nhọc của một ngày đường và cơn sốt đang hành hạ như lắng xuống. Có lẽ mình chưa bao giờ có một ngày nặng nhọc như thế ngay cả khi leo Fanxipăng với cái bụng đói.
    Mình chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay nhưng vẫn cố đặt chuông điện thoại để sáng mai còn dậy sớm đón bình minh cho nó ?obằng anh bằng em?. Theo chú Mười nói là khoảng 4h30. Ừ thì đặt đồng hồ 4h00 vậy. Vật vã sẽ đến 4h30 là vừa. Ơn giời là mình chẳng biết lạ nhà bao giờ! Đặt lưng xuống giường mới nhớ là chỗ này không có sóng điện thoại và chắc là có người không gọi được cho mình sẽ mong nhớ lắm. Nhưng biết làm sao! Cuộc sống sẽ có lúc còn khó khăn hơn như thế này nữa. Phải quen đi em ạ!
    Đến đêm gió rất mạnh, mình nằm sát cửa sổ thấy mát rượi. Thảo nào ở đây không cần điện, không cần quạt máy. Con người vốn là tự nhiên thì cứ sống như tự nhiên. Vậy là từ 4h sáng tới giờ, hình như là 9h30 hay muộn hơn một chút mình mới được duỗi thẳng chân.
    Ngày 20 tháng 4 năm 2009, Thứ Hai.
    4h00 chuông reo là thức dậy ngay. Mắt nhắm mắt mở lượn 1 vòng. Trời còn tối om vậy mà đêm qua cứ thấp thỏm sợ sáng nay dậy muộn thì bình minh lên mất. Một lúc lâu sau mới có anh dậy, mở cửa cho mình lên đỉnh đèn để ngắm bình minh. Anh dặn với theo là nhớ đóng cửa cho anh.
    Mình leo cầu thang xoắn ốc đi lên. Bậc thang bằng gỗ nhẵn bóng, sạch tinh. Mình đến được hơn 100 bậc (hay là hơn 70 bậc?) bây giờ không nhớ nổi nữa. Loay hoay, chầu chực mãi rồi bình minh cũng lên trong khi mắt mình mờ nhòe. Thú thực là nó cũng thế thôi, cũng chỉ huy hoàng bằng ánh sao đêm qua là cùng nhưng cái ý nghĩ nơi này mặt trời mọc sớm nhất dải đất chữ S cũng an ủi mình phần nào. Làm vài tấm cho bõ công chứ. Các bạn nhìn đừng cười vì mình không chịu được lạnh, lại đang cúm. Cái khăn quàng cổ này là vật bất ly thân của mình. Mình xin lại nó từ ông bạn cùng lớp hồi đại học. Ông này được cô người yêu nào đó tặng cho. Mình thích cái khăn này vì nó bằng len rất dài, đủ để quấn quanh đầu và cổ.
    5h00 Bình minh lên, cái cảnh tượng huy hoàng được bao nhiêu đời ca ngợi đang hiện ra trước mắt mình. Từ lúc sinh ra tới giờ mình cũng chưa bao giờ được ngắm bình mình lên như thế này vì mình vốn lười dậy sớm. Mải loay hoay với cái máy ảnh và khi mắt đã nhòe thì cái khối cầu đỏ ối ở cuối chân trời nhòa nhòa kia đỏ dần và hiện lên.
  3. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Còn cái mốc cực Đông trên đất liền hình như là ở trên đèo Cổ Mã mà. đi qua cái eo có ngọn hải đăng Cape Varella. hj` hj`.
    Bọn e vừa tắm biển ở đó cách đây 1 tuần. Biển đẹp dã man
  4. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    đẹp dã man thía nào hả bác
  5. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Nó là dư lày ạh:
    [​IMG]
    Đấy là nhìn từ xa. Nước trong vắt nuôn ak. Ra đến ngập đầu mà vẫn nhìn thấy chân. Lúc xuống tắm e hông dám lôi máy ảnh ra sợ nó bị dính nước biển. Về k tắm được
    [​IMG]
    Chỗ tắm rửa đấy ạh
    ki ki
  6. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bài viết dài quá, lúc đầu ngại đọc nhưng đọc rồi cũng rất thú vị, bạn viết tiếp đi . Tuy nhiên bạn nhắc đến "mệt" nhiều quá khiến mình cũng thấy mệt luôn
    Tiếc là tất cả ảnh của bạn đều ko xem được. Post trực tiếp lên diễn đàn đi bạn.
  7. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Bác pót lịch trình và kinh phí đi bác. Em ngóng đây.
    Bãi biển đẹp thật nhưng tiếc chưa xem được ảnh của bác.
  8. HQVIET

    HQVIET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi các bạn. Tớ đang bận đi công tác, nếu bạn nào quan tâm xin vào đây đọc nhé (có đủ hình luôn) http://my.opera.com/hoangquocviet/blog/
    Tớ sẽ post lại ảnh trên diễn đàn này sau.
    Tớ không định kể về chuyến đi. Tớ chỉ muốn kể về CẢM GIÁC trong chuyến đi. Lúc ấy tớ bị ốm và đi một mình. Chỉ một mình thôi.
  9. namaskar

    namaskar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chao` Hoang Quoc Viet, c dg chuan bi khoang giua thang 8 di cuc Dong VN, nhung tim hieu thay thong tin di ra chinh xac Mui Doi rat kho, khi ma` c ko co may dinh vi, e co the cho c vai thong tin v kinh nghiem ve chuyen di dc ko? nick YM uotmi204
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đoạn này nên đi. Đẹp cực luôn. Đứng trên hải đăng nhìn xuống lúc bình minh hoặc hoàng hôn còn đẹp nữa. Nhìn lãng mạn gấp khoảng 100 lần chiều Hồ Tây.

Chia sẻ trang này