1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cực Tây - Chiều biên giới...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kilotu, 09/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hí hí, em thấy các bác hoành tá tràng quá, khâm phục khâm phục (có chút ghen tỵ)
  2. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    @Chauphuc: Tớ rất dị ứng với loại đường nào phải bê hoặc vác xe (trừ khi qua suối) bạn ạ. Mỗi người một sở thích nhưng cứ đường KHỦNG là tớ tránh, kiểu TCL ấy, không bao giờ có ý định đi
    @Ops: :D, người Mông giải thích vậy thì em biết vậy thôi.
    @Casa: Anh cũng không xem được, em thử post qua photobucket xem.
  3. alias_noodles

    alias_noodles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cung này cũng thường thôi mà, dân phọt phẹt bọn tớ còn đi được thì ăn thua gì đối với dân pro !
    Với cá nhân tớ thì sau khi đi chuyến này về tớ thấy đi Lũng Cú quả là đơn giản còn đoạn đường như Ngọc Chiến - Nậm Khắt cũng chỉ gọi là làm nóng thôi Đi rồi mới kính phục nhóm của bác DuGia đi APC từ hồi chưa có đường, nể nhóm của Núi, Docco, Du con, Tuands, R0xy và Candyduong đi APC bằng đường Mường Tè !!!
    Nghĩ đến cảnh ít năm nữa được ngồi xế hộp máy lạnh đến tận chân núi đâm lo không còn chỗ để đi
    @Casa, Kilotu: Anh xem được hết ảnh mà?
    Thèm rượu quá! Từ hôm về đến giờ vẫn chưa có trận nào

  4. alias_noodles

    alias_noodles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Góp tí ảnh cho xôm nào!
    Đôi "lãnh đạo" (Trưởng đoàn lai Thủ quỹ)
    [​IMG]
    Đôi "hăng hái" (đi dẫn đầu - về chuồn trước )
    Đôi "duyên dáng" (Đôi tình cổm nhất đoàn)
    Đôi "sôi nổi" - "luôn luôn cãi nhau lâu lâu mới nghỉ" (để buộc đồ)
    Và cuối cùng là đôi "nhí nhảnh" nhất đoàn
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lạ quái gì ? Cách đây 2 năm thì còn là lạ, chứ hơn 1 năm nay số người trong box này đi A Pa chải gấp mấy lần đến Hạ Long ấy chứ.
    Mà như Ki viết trong topic bên kia, chỉ trong đợt 30/4 này đã có đến cả trăm người kéo vào đó. Thế thì lạ cái gì mà lạ.
  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    @Bác Chít: Lạ với cá nhân em anh ạ. Có phải mình đi cho thiên hạ đâu?
    Ờ, mọi người hạn chế post ảnh thành viên nhé, post ảnh cảnh vật thôi
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 14/05/2008
  7. michelle_luv_u

    michelle_luv_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chà, toàn thấy ảnh người, chả thấy cảnh đâu cả.
    Bạn kilogam kể chuyện tiếp đi, thấy đoạn nào hợp tớ post ảnh
    @ anh Mỳ: anh thế là không quán triệt tinh thần rồi. Xe của em là xe Thủ trưởng (trưởng đoàn - thủ quỹ)
    @ bác Chitto: lạ là lạ ở con người vùng này, tình cảm của họ ý chứ
  8. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    hị hị, tay nghề em nó 4`, chả chộp được bô cảnh nào đẹp cả, toàn người là người...
    lại nhớ có câu chuyện, trong 1 chuyến phượt, 1 bạn gái sau khi cầm mấy cái máy ảnh để xem, lắc đầu thất vọng: "chả có gì đâu mày ạ, toàn cảnh"
    lại chầu chực chờ ảnh....
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hic em sửa lại kiểu này không biết đã xem được ảnh chưa
  10. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Viết một tý vậy, không có kẻ bảo lười; ảnh thì thôi nhé, chịu không lên nổi...
    Apachai - miền cực Tây của Tổ quốc
    Thoạt đầu khi nói đến APACHAI, chúng tôi tưởng tượng đó là một vùng đất xa xôi nơi biên cương Tổ quốc, nơi đặt mốc O thiêng liêng, một nơi mà cuộc sống còn cách biệt với thế giới bên ngoài khá nhiều, nơi mà trong một năm có 3- 4 tháng không thể vào được bởi những con đường đất sạt lở, những con suối đục ngầu ngăn cách?.vậy mà đoàn chúng tôi đã tới APACHAI vào những ngày cuối tháng 4 năm 2008. Tới nơi đây, đúng là chúng tôi đã gặp những con đường đất ngoằn ngèo nhăm nhở, những con suối đầy đá lổn nhổn, cùng nhau chứng kiến cơn giận dữ của thiên nhiên: nắng cháy da ở đồi tranh, mưa rừng trút nước trong đêm lạnh, những con đường trơn như đổ mỡ, những góc cua sạt lở? và còn hơn thế nữa, tại nơi đây chúng tôi đã gặp những vòng tay, những nụ cười. Quên làm sao được nụ cười cô giáo bản Tả kho khừ, trong đêm tối vẫn lội suối băng rừng vào bản dạy chữ cho các em, nụ cười và vòng tay của nhóm Khăn rằn, của những người bạn, người dân trong bản Tả kho khừ chào đã đón chúng tôi trong đêm vượt suối Mo Phí, ướt nhẹp đó, thật đáng khâm phục nụ cười của anh chiến sỹ biên phòng, dù nắng cháy, dù mưa rơi, dù cổ tròng mấy cái máy ảnh cộng cái ba lô đồ ăn to tướng, anh vẫn cười, vẫn dẫn đoàn đạp đồi tranh, vượt rừng già tới mốc số O của Tổ quốc, lại cùng nắm tay nhau lần từng bước, từng bước trong đêm mưa gió mịt mù về tới Tá Miếu an toàn? vâng, ở đây còn nhiều và rất nhiều những nụ cười, những vòng tay thân ái mà chúng tôi sẽ kể ra trong câu chuyện dưới đây, câu chuyện về chuyến đi APACHAI - miền cực Tây của Tổ quốc.
    Phần 1- Chuyến tầu của những năm đầu thế kỷ 20 lạc vào thế kỷ 21:
    Háo hức mãi rồi cũng đến ngày lên đường đi phượt; 21h?.tầu mới chạy, 18h đã có mặt với hy vọng là những người đầu tiên gửi được xe máy lên tàu. Dắt xe vào sân ga, hút xăng, mua vé, phù? phù, xong việc rồi, đi nhậu thôi, bỗng?này (tiếng chị nhân viên ngành hỏa xa) ? mấy đứa đứng đấy mà trông xe nhé, mất đây không chịu trách nhiệm đâu, tý nữa chờ tàu đến tự tìm chỗ rồi dắt xe lên tàu ???!!!. Hừm, còn hay mất thì đã có số, sau hồi nghĩ ngợi, tất cả quyết định đi kiếm cái gì lót dạ. Một hai ba nào, một đống ba lô, nón bảo hiểm?trước kia con xe máy nó vác, bây giờ người vác, hành quân ra khỏi ga. Chú cá basa dẫn đường, cậy to khỏe nên không nghĩ gì đến cái nặng đang đè lên cổ anh em, sau một hồi lòng vòng, chú hạ trại tại một quán ngay cạnh chỗ để xe rác. Thôi cũng được, ăn cái đã, thơm tho gì thì tính sau. Phải nói đoàn này ăn tốn ra phết, có 4 thằng với 3 em, về sau thêm một nghệ sỹ vi ô lông nữa mà xơi nào thịt gà, nào bò xào, nào phở, nào chân gà?và gần 2 chai rượu. No, về tàu đã.
    Oái, không nhớ anh kilo ( trưởng đoàn) mua vé ở toa 1 hay toa 10, chỉ biết là đi tuốt tuồn tuột xuống tận cuối của đoàn tàu, đi qua hết các toa đèn sáng trưng giường nằm mát lạnh, qua cả những toa đèn cũng sáng trưng, người ngồi thảnh thơi tới cái toa tối mù mù bởi ánh đèn vàng vàng với tiếng xoành xoạch của quạt, đây rồi, toa mình đây rồi, phù ..phù ..phù, xa quá. Đang đứng thở phì phò, bỗng xoạch?nước từ toa lét của tàu bắt tóe ra sân ga, may là có võ công không thì ướt mất đôi giày ngàn dặm. Mà cũng quái lạ, đứng mãi thì chẳng sao, vừa mới khệ nệ vác đồ lên tàu thì phụt?mất điện tối thui, người ngợm nhốn nháo, này?cái tay cái tay?.có bỏ ra không thì bảo (tiếng một đứa con gái nào đó thét lên), có sờ thì sờ vào người chị đây này, đừng có sờ vào đồ đạc của chị. Thật là hết biết.
    Đèn sáng, lần một hồi thì tới ghế của mình, thật vui vì thấy có tới 2 em gái cười rõ tươi chào hỏi; sau một hồi đáp lễ mới hiểu 2 em gái đang sở hữu ghế của mình (bọn em không mua nổi vé về Yên Bái, nên đành mua vé đứng, ngồi nhờ anh nghe), nghe xong chán, em ngồi đi, anh ngồi xuống đất vậy !!!.
    (Còn tiếp)

Chia sẻ trang này