1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUK và Nỗi niềm chợ hoa ngày TẾT !

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi cacmen, 16/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ọc ọc
    anh Tuấn lại đi cổ động đua xe kìa
    thấy mà ghê
  2. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    My romantic moment... Plz do not disturb.......
    [​IMG]
     
     
    [​IMG]
  3. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ chả biết viết gì cho các bạn, độc giả thân mến của tôi ạ. Thế nên hẳn nếu hàng ngày các bạn vào thăm tớ mà lại chả có cái gì đọc hoặc vớ phải những thứ cũ rích, hôi và ẩm mốc như quần áo giặt lâu ngày chưa được phơi nắng thì tớ thấy áy náy lắm. Thôi thì làm tạm vài dòng gọi là cho nó ri phờ rét cái trang này và cũng có cái cho các bạn giải khuây lúc nhàn rỗi.
     
     [​IMG]
     
    Motor Cars, Handle BarsBicycles for TwoBroken Hearted JubileeParachutes, Army BootsSleeping Bags for TwoSentimental Jamboree?Xe đạp.
     
    Nếu nói về lịch sử của nó thì dài dòng lắm lắm. Bắt đầu từ việc một anh chàng bưu tá chán việc chạy bằng chân nên đã sáng chế ra cái kiểu xe bằng gỗ có hai bánh, ngồi lên yên, dùng chân đưa đẩy giống y chang như động tác của chúng ta khi xe máy đang chạy thì hết xăng mà trạm xăng thì còn cách xa đó hoặc như khi ta ngồi trên xe chỉnh vị trí của xe. Không ngờ cái phát minh này lại hữu ích tới mức nó được phổ biến và các nhà quý sờ tộc liên tục sử dụng. Nhưng sau một thời gian nó lại trở thành trò cười cho đám nhà báo dở hơi kém cỏi hay ghen ăn tức ở (ý tớ không nói tất cả các nhà báo là xấu nhé, chỉ có một số là xấu thôi, tiên sư cái lũ nhà báo) bôi bác trên mớ lá cải của chúng.
     
    Quả thật ông trời có mắt, bất chấp tất cả những dư luận xã hội, sự bành trướng của xe hơi, tàu hỏa, máy bay vân vân và vân vân thì xe đạp vẫn phát triển và là một phương tiện đi lại tuyệt vời. Bắt đầu từ việc dùng chân di chuyển, nó thay đổi thành có bàn đạp, rồi bánh to hơn rồi dần dà định hình như ngày hôm nay với đủ các hình dáng kích cỡ.
     
    Với tớ thì xe đạp nó gắn bó từ khi còn ?otruổng cời mứa tăm?. Bắt đầu từ cái xe đạp của Pháp của ông nội mà phải mất mấy tháng lương cộng với tem phiếu đi đổi mới có. Cái xe này được ông tớ quý tới mức mà sau khi nhà tớ cũng như nhà các bạn đã có xe máy loại xịn chạy ầm ầm ngoài đường cũng nhất quyết không bán đi mà treo nó lên. Tóm lại là nhất định để nó rỉ toét ra chứ không bán, thế nên bây giờ nó chỉ còn lại mỗi cái vành bánh xe với bộ khung rỉ. Tội nghiệp nó ghê. Cái xe thứ hai là cái xe của bố tớ. Xe này do Việt Nam sản xuất, hiệu Thống Nhất. Tớ là tớ thù cái xe này lắm vì nó luôn bị tuột xích. Cái hồi tập đi xe, được vài đạp thì nó lại tuột cái xạch thế là lại phải lúi húi lắp xích. Dần dà quen đã biết cách điều trị cái bệnh đó. Dĩ nhiên là sau cũng nhờ nó mà mình lái xe dẻo quẹo. Cái xe tiếp theo mà tớ sử dụng để đi học là cái xe đạp Phượng Hoàng của Tàu ghẻ. Thằng này nặng nhưng bền, dĩ nhiên là với cái sức vóc của thằng học sinh cấp 2 thì khá chật vật khi dùng, nhưng mà có xe là tốt rồi, chả mơ ước gì hơn nữa vì nhiều đứa bạn còn chả có xe mà đi. Sang đến cấp 3 thì được chuyển cho dùng cái xe Ezka của Tiệp (bọn Séc bây giờ đấy). Cái xe này đến bây giờ vẫn chạy ngon nhưng lại bị treo lên bởi vì tớ bây giờ dùng xe máy. Thằng xe này nhẹ, bền, đạp chạy vun vút, gắn bó với tớ lâu năm nhất, từ lúc tớ vào lớp 10 cho tới hết năm thứ 3 ĐH. Cái tội lớn nhất của nó là phanh trước cực ăn nhưng phanh sau thì chỉnh kiểu gì cũng không ăn thua. Buồn nhất là trong suốt quãng đời tươi đẹp nhất của mình với nó thì tớ chả có kỹ niệm lãng mạn nào giống như các bạn sinh viên bây giờ vẫn đèo nhau trên xe đạp. Chỉ có đúng một lần duy nhất khi lớp tớ chia tay nhau ra trường. Trời thì nắng, mình gò lưng đạp, mồ hôi chảy đầm đìa, bạn gái cùng lớp ngồi sau ra sức quạt và hỏi có ?oấy có nóng không, để tớ quạt cho?. Đấy cũng có thể là một câu chuyện lãng mạn, nhưng kể đến nay thì chúng tớ chưa gặp lại nhau lần nào và chắc là cô bạn ấy cũng đã lấy chồng. Buồn (ngồi thở dài 5 phút)? Thỉnh thoảng nhớ xe, nhớ kỉ niệm lại lôi nó xuống, bơm căng lốp rồi đạp xe lòng vòng quanh phố rồi lại treo nó lên tiếp. Buồn tiếp (thở dài 10 phút)?
     
    [​IMG]
     
    ? Buy BuySays the Sign in the Shop WindowWhy WhySays the Junk in the YardCandlesticks, Building BricksSome Old and NewMemories for You and Me[​IMG]
     
     
     
     
  4. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu moi móc lại những kỷ niệm cũng hay.
    Mặt trời lặn từ lâu lắm rồi, trời thì đã rất khuya, chẳng biết cái thói quen thức khuya có từ bao giờ chỉ biết rằng mỗi khi đêm xuống thì lại có cảm giác thân thuộc và dễ chịu. Trong cái màn đêm đen đặc này chỉ có một mình thức giấc, không ánh sáng đèn, không tiếng động chỉ có một thứ ánh sáng mờ ảo hắt từ ngoài đường vào cửa sổ cộng với ánh sáng bàng bạc phát ra từ cái màn hình máy tính. Những lúc mất điện chẳng biết làm gì chỉ ngồi thu lu, suy nghĩ vẩn vơ rồi giơ tay trước mặt như muốn tóm lấy một cái gì đó, rồi hít một hơi thật sâu thở ra thật mạnh.
    Đêm đem lại cho ta một cảm giác yên bình. Trong cái màn đêm đó ta có thể suy nghĩ thấu đáo tất cả mọi điều mà không bị cản trở bởi những điều khác, chẳng phải giấu diếm những cung bậc tình cảm của bản thân, nó cũng chính là thời điểm mọi cảm xúc đều là thật nhất: buồn, vui, đau khổ, chán nản hay những thứ cảm xúc khác không thể định nghĩa nổi. Có những lúc cảm giác như muốn chạy ra ngoài, đi lang thang dọc theo những con phố trong cái tiết thời lành lạnh để ngẩng mặt lên hít lấy cái không khí ẩm ẩm của mùa xuân và nhận lấy những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống mặt. Cuộc sống có muôn điều mới mẻ chưa khám phá hết, và dù gì thì với bản thân ta cuộc sống mới chỉ là bắt đầu.
    Đêm nay cũng như bao đêm khác, lại ngồi đó, trước mặt là cái máy tính với những con số con chữ. Ngoài kia chẳng đèn cũng chẳng ánh sáng như mọi khi, hình như người ta đã quên bật chiếc đèn đó lên và như vậy đêm nay đã có một sự khác biệt. Bật cái bản nhạc đó lên và nghe đi nghe lại đến mức nếu người ngoài nghe được chắc họ phải phát chán lên, nhưng mình đâu có chán vì nó là những cảm xúc rất thật của tác giả và chính cái bài hát ấy nó ra đời cũng chính trong một đêm khuya. Càng nghe càng cảm nhận được rõ ràng hơn và càng thấy điều kì diệu và sức mạnh truyền tải của âm nhạc. Nó lảnh lót, lúc lên lúc xuống nhẹ nhàng dìu dặt đôi lúc lại như mơ màng với những hình ảnh bay lượn. Đột nhiên thấy một chút ánh sáng lóe lên từ xa phá vỡ cái không gian màu đen. Một ánh đèn lóe lên trên nóc một căn nhà phía xa xa, tự hỏi chẳng hiểu họ làm cái gì vào cái lúc nửa đêm thế này, nhưng rồi cái ánh đèn đó cũng tắt và trả lại cho màn đêm cái sự vốn có của nó: màu đen. Ngóng cổ ra ngoài chờ đợi một cái gì? Trăng. Không thấy đâu cả. Hôm nay Trăng đã đi trốn. Ta luôn thích cái ánh sáng của nó hắt vào cửa sổ, rọi trên sàn nhà, chạy dọc theo bức tường rồi chiếu sáng cả căn phòng. Lãng mạn, không ta chẳng lãng mạn, đơn giản là ta thích, một sở thích đơn thuần không hơn không kém thế thôi. Nhiều ngày nay đầu óc cứ trống rỗng và kêu ong ong, chẳng nghĩ gì nhiều được cũng chẳng thể phân tích nổi cái gì đang xảy ra trong cái đầu.
  5. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Lại thức và lại ngồi với cái máy tính, cố nghĩ ra một cái gì đó để viết tặng cho chị em nhân ngày quốc tế phụ nữ nhưng chẳng biết nên viết về cái gì. Wise man say only a fool rush in but I can?Tt help falling in love with you cái câu này không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, và chắc hẳn nhưng nếu người ngoài nghe thấy thì họ sẽ phát chán lên nhưng mặc kệ miễn là mình thích, với lại họ nghe thế quái nào được khi họ đã ngủ từ đời tám hoánh nào rồi. Tự dưng thấy nóng, mở cửa sổ ra, không khí lành lạnh bên ngoài tràn vào. Hít một hơi thật dài để tận hưởng cái không khí mùa xuân bỗng nhận thấy một mùi hương nhè nhẹ, một mùi hương thật đặc biệt, hương của hoa bưởi. Nhăn trán rồi giãn ra, nó từ cây bưởi bên nhà hàng xóm, mấy hôm trước đi qua đó để ý thấy nó nở rất nhiều bông, rồi chợt thấy tiếc vì trước đó có hai cây bây giờ chỉ còn một cây do một cây đã bị chặt mất vì còi quá. Nhớ lại hồi nhỏ vẫn chạy sang bên đó xin hoa về ướp chè và nước uống. Cái hương này thật đặc biệt, nó không quá đậm, cũng không quá nhạt mà thoang thoảng. Cái mùi hương quyến rũ này lại được phát ra từ một bông hoa bé nhỏ chẳng có gì đặc biệt chỉ có độc một màu trắng với cánh hoa dày, bên trong là nhụy màu vàng, nụ hoa thì có hình dáng thuôn thuôn. Đầu óc bỗng trở nên thư thái hơn, cúi nhìn xuống sân thấy cây hoa Mộc của nhà cũng đang có hoa. Những cánh hoa nhỏ bé li ti như giọt sương mùa thu mỏng mảnh trên ngọn cỏ giữa thảo nguyên bao la nhưng lại có một mùi hương ngòn ngọt khó phát hiện. Thật trùng hợp nó cũng có màu trắng như hoa bưởi nhưng có cái khác là không ra bông đơn riêng lẻ như hoa bưởi mà kết thành từng chùm một. Hồi bố mới mang về trồng, nó ra hoa, tò mò không biết nó có mùi như thế nào nên đến gần nhưng chẳng thấy gì thế là ghé sát vào tận khóm hoa của nó mới phát hiện ra cái mùi đó. Hì... nghĩ về hoa nhiều quá tự dưng nhớ lại cái tên của cây giản dị kinh khủng, giản dị tới mức khiến người ta chóng quên đi, chính bản thân mình cũng phải hỏi bố tới ba lần về cái tên của nó mới nhớ. Mà đúng thật, nó mộc mạc như đúng cái tên. Cành của nó mảnh khảnh cong queo chẳng to chắc và thẳng như những cây khác. Lá cũng khác, nó mỏng và to gần giống như lá cây duối, cái cây mấy năm trước bị chặt mất vì xây nhà, nhưng không gân guốc như thế. Cạnh ngay cây hoa Mộc là cây Lan Tiêu. Vào mùa này thì nó chỉ đang ra lộc chứ chưa có hoa, bố nói rằng nó chỉ ra hoa vào tiết tháng 3 tức là phải hơn 1 tháng nữa mới biết được hoa của nó thế nào. Tò mò quá, từ hồi trồng tới giờ đã là 2 năm rồi, từ lúc trồng trong chậu đến lúc đặt xuống đất, mà cũng cũng chưa thấy. Nghe bố nói thì hoa của nó rất thơm, nếu đúng độ rằm thì còn thơm hơn nữa, càng tò mò hơn. Lan Tiêu ơi mày chóng ra hoa để thỏa mãn cái sự tò mò của tao đi nào. Đang mơ mơ màng màng chợt giật mình đã viết được cái gì đâu nhỉ, quay lại với chiếc máy tính và... cạch cạch...
    (Vào thời điểm này thì the trees mentioned above đã hy sinh vì công cuộc xây dựng nhà cửa cũng như do chết vì thiếu nắng)
    [​IMG]
  6. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    ặ ngày xặa cỏằĐa mơnh này. Bỏt 'ỏĐu biỏt triỏt lẵ

    ThĂng Tặ 'ỏn vỏằ>i tỏằông giỏằt mặa nỏãng trâu rặĂi xuỏằ'ng tỏĂo ra nhỏằng bỏằt bong bóng trôi nỏằ.i khỏp mỏãt sÂn. ThĂng Tặ 'ỏn cạng vỏằ>i mạa yêu 'ặặĂng cỏằĐa lâ ỏch nhĂi. KhĂi niỏằ?m ngày thĂng hơnh nhặ 'Ê biỏn mỏƠt tỏằô lÂu lỏm, tỏƠt cỏÊ 'ỏằu nhặ mỏằTt cỏằ- mĂy hoàn hỏÊo chỏĂy không ngỏằông nghỏằ? tỏằô ngày này qua ngày khĂc. Cỏãm cỏằƠi lỏằ mỏằ trong 'êm vỏằ>i 'ỏằ'ng bài chỏng cỏĐn biỏt 'ỏn thỏằi gian là thỏ nào, chỏng cỏĐn biỏt 'ỏn cĂi ngĂp 'ỏn sĂi quai hàm cạng vỏằ>i cặĂn buỏằ"n ngỏằĐ 'ang xÂm chiỏm. Lỏc mơnh, vỏãn vỏạo 'ỏằf thoĂt khỏằi nó rỏằ"i cỏằ' gỏng giỏằ tỏằ?nh tĂo bỏng cà phê. Câng tĂc dỏằƠng ra phỏt. Hỏằôm nhặng lỏĂi bỏằc mơnh vơ tưnh ra bài làm không ỏằ.n 'ỏằi cĂi không gian yên tânh chỏng có gơ ngoài tiỏng kêu uôm oỏĂp cỏằĐa lâ ỏch nhĂi 'ang bỏưn yêu 'ặặĂng. Nhỏằng ngày này ngày xặa chúng kêu nhiỏằu lỏm, kêu suỏằ't 'êm nhặng bÂy giỏằ tiỏng kêu ngày mỏằTt ưt 'i vơ nặĂi sỏằ'ng cỏằĐa chúng 'ang dỏĐn dỏĐn biỏn thành nhỏằng cfn nhà bỏng bê tông kiên cỏằ', sỏĐn sại vỏằ>i 'ỏằĐ hơnh dĂng màu sỏc, kỏằ?ch kỏằĂm vỏạo vỏằ vỏằ>i nhỏằng khỏằ'i nhỏằng hơnh 'ỏp trên 'ó. TỏƠt cỏÊ cỏằâ thỏ vặặĂn lên cao mÊi nhặ muỏằ'n tơm cho ra mỏằTt chỏằ- nào 'ó 'ỏằf mà thỏằY. Ngặỏằi ta lỏƠp ao hỏằ", cỏt 'ỏƠt nhà ra bĂn vơ nó 'ặỏằÊc giĂ vơ thỏ mà không gian sỏằ'ng cỏằâ ngày mỏằTt bó hỏạp lỏĂi, thỏt nghỏạn trong mỏằTt cĂi không gian chỏằ? có vài chỏằƠc mât vuông, chui vào thơ bỏằâc bỏằ'i và khó thỏằY, chui ra thơ phỏÊi quay 'uôi mà ra. Màu xanh cỏằĐa cÂy cỏằ'i, cỏằĐa hỏằ" ao cỏằâ thỏ biỏn mỏƠt và thay vào 'ó mỏằc lên lỏằTn xỏằTn, mỏƠt trỏưt tỏằ vỏằ>i kiỏằfu kiỏn trúc lai cfng chỏng ra Ta câng chỏng ra TÂy nhơn vào không thỏằf nào mà õ?ongỏằưiõ? nỏằ.i cỏằĐa nhỏằng cfn nhà mà cĂc ông chỏằĐ bà chỏằĐ dặặĂng dặặĂng tỏằ 'ỏc cho rỏng nó là 'ỏạp. Mỏãt trĂi cỏằĐa quĂ trơnh 'ô thỏằi kiỏằfu õ?oTrung Nhỏưt giao lặuõ?. Đặỏằng Liỏằ.u Giai, con 'ặỏằng 'ặỏằÊc giỏÊi con 'ặỏằng 'ỏạp nhỏƠt thành phỏằ', ỏằ'i mỏạ ặĂi nỏu chỏằ- 'ó không phỏÊi là 'ỏĂi sỏằâ quĂn Nhỏưt, quỏưn ỏằĐy Đỏằ'ng Đa, trặỏằng Quỏằ'c Tỏ, khĂch sỏĂn Deawoo và mỏằTt loỏĂt nhà hàng mà là nhà dÂn thỏằư xem thơ 'ỏÊm bỏÊo chúng ta sỏẵ 'ặỏằÊc xem mỏằTt con 'ặỏằng vỏằ>i 'ỏằĐ kiỏằfu nhà thò ra thỏằƠt vào, cĂi cao cĂi thỏƠp chỏng cĂi nào giỏằ'ng cĂi nào. ỏÔy ỏƠy nhặng câng phỏÊi khĂ khen cho tinh thỏĐn sĂng tỏĂo cỏằĐa ngặỏằi dÂn chúng ta chỏằâ nhỏằ?, tôn trỏằng truyỏằn thỏằ'ng có thêm mỏằTt chút tÂn tiỏn và mỏằ-i ngặỏằi 'ỏằu 'ỏÊm bỏÊo là hỏằ không bỏt chặỏằ>c cĂi thỏng hàng xóm cỏằĐa hỏằ vỏằ kiỏằfu nhà không nó lỏĂi bỏÊo hỏằ là 'ỏằ" bỏt chặỏằ>c. "i trỏằi nhặng thôi nghỏằ? ngặĂi cho nó nhỏạ 'ỏĐu.
    Trỏằi sỏp sĂng rỏằ"i, nhanh thỏưt, cĂc cỏằƠ cỏằâ bỏÊo thỏằâc lÂu mỏằ>i biỏt 'êm dài nhặng con chĂu thơ lỏĂi thỏƠy 'êm ngỏn cỏằĐn, mỏằ>i hỏt hặĂi có mỏƠy cĂi mà 'Ê sĂng bỏĂch. Tỏằ dặng trong lòng lỏĂi nỏằ.i lên mỏằTt cỏÊm giĂc thú vỏằi thỏc mỏc không biỏt 'ặỏằÊc cĂi cô bỏĂn cỏằâng 'ỏĐu tỏằ'i nay có buôn dặa lê 'iỏằ?n thoỏĂi không nhỏằ?? Vỏằ>i kiỏằfu thỏằâc 'êm rỏằ"i fn uỏằ'ng thỏƠt thặỏằng thơ hỏĂi cho sỏằâc khỏằe lỏm. Mà cĂi cô này chỏng hiỏằfu có muỏằ'n khỏằe mỏĂnh hay không mà trỏằi gió nỏằ.i ỏâm ỏ**, lỏĂnh rạng hỏt cỏÊ mơnh thỏ mà cỏằâ fn mỏãc phong phanh, bỏÊo không nghe, nói vỏằ>i anh 'ỏằf anh nói câng không nghe anh nỏằ't lỏĂi còn cÊi bặỏằ>ng bỏÊo là ta câng fn mỏãc phong phanh nhặ hỏn, oài bặỏằ>ng quĂ chỏằ? muỏằ'n cỏằ'c mỏằTt phĂt vào cĂi trĂn dô. Đúng là phỏằƠ nỏằ, thà chỏt rât chỏằâ không bao giỏằ chỏằi sỏằâc khỏằe cỏằĐa 'ỏằ? tỏằư thôi. Hỏằô cĂi lâ muỏằ-i chỏt tiỏằ?t 'ỏằf tao yên nào... tỏằô chỏưp tỏằ'i 'ỏn giỏằ chúng mày chÂm tao chặa 'ỏằĐ à.... Thôi chỏĂy thôi, ngỏằ"i ôm mĂy thỏ nào chỏc là bỏằi sặ phỏằƠ... hỏằô sĂng 'ỏn nặĂi rỏằ"i... chúc 'ỏằ? tỏằư mỏằTt ngày tỏằ't lành.
  7. Moschino_tommy_levis_adidas

    Moschino_tommy_levis_adidas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp,anh Cook trông mặt mũi thế mà cũng hót khoẻ gớm nhỉ.
    Mải chơi mải hót thì cũng phải lo lấy vợ chứ, con trai lớn tướng rồi ai lại cứ để bố mẹ phải lo.Chết thật,đoảng quá!
  8. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Anh biết rồi em Hàng Hiệu ạ. Sắp tới anh sẽ cưới, còn hót thì vẫn phải hót. Mà em bắt lão Minh lấy vợ đi, lão ấy còn hót khoẻ hơn cả anh
  9. Moschino_tommy_levis_adidas

    Moschino_tommy_levis_adidas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Ô ,em mà bắt được lão ý lấy vợ thì em còn bắt cả việc lão ý lấy ai nữa cơ
    Dạo này mải mê chinh chiến quá nhểy.Em là em chúc anh có cái sức khoẻ để hót đấy.(Lần sau đi chợ hoa thì nhớ rủ em)

Chia sẻ trang này