1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng bàn về Chiến tranh và các vị tướng lừng danh trên thế giới

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh, 11/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toanthui

    toanthui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của mình ,Bác nên kể tên các vị tướng và các cuộc chiến tranh theo từng giai đoạn lịch sử thế giới sau đó mới tới từng nước .Rất mong Bác chấp nhận ý kiến của mình
    Cám ơn Bác nhiều
  2. nguyenle2006

    nguyenle2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh đưa bài hay quá,mà không hiểu tại sao nick anh bị khoá!!!
    Mong tiếp tục! Có lẽ diễn đàn nầy,CHUỘT nhiều quá!!!
  3. daovh2

    daovh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã đưa ra các ý kiến góp ý và ủng hộ !
    Xin được nói thêm vài dòng về tướng GiuCốp. Trước khi nổi tiếng trong thế chiến 2 ông đã từng chỉ huy chiến dịch quân sự của hồng quân tại KhanKhinGon (Mông Cổ) . Tại đây quân Nhật đã huy động một lực lượng tương đối lớn tấn công vào nước CHND Mông Cổ. Thực hiện cam kết với nước anh em, hồng quân Liên Xô dưới sự chỉ huy của GiuCốp đã đánh bại cuộc tấn công này. Tuy quy mô trận chiến không lớn lắm, nhưng nó có tác dụng răn đe đối với dã tâm của Nhật dòm ngó Mông Cổ và vùng lãnh thổ phía đông của Nga, ảnh hưởng lớn tới quyết định của Bộ Chỉ huy tối cao Nhật trong việc tấn công nước Nga ( Với ảnh hưởng của thất bại tại KhanKhinGôn, Nhật đã quyết định chỉ tấn công Liên Xô khi Matxcova thất thủ ). Điều đó đã giúp Ban lãnh đạo Liên Xô chuyển bớt lực lượng từ vùng viễn đông sang mặt trận Xô-Đức góp phần xoay chuyển tình thế khó khăn ở mặt trận này. Tuy là một nguyên soái lừng danh nhưng sau chiến tranh con đường sự nghiệp của ông không mấy suôn sẻ. Sau một số thăng trầm , cuối cùng năm 1957 ông đã bị đưa khỏi chức Bộ trưởng quốc phòng và ra khỏi ban chấp hành trung ương, kết thúc sự nghiệp quân sự và chính trị.
    Điểm nổi bật ở Giu Cốp là bản lĩnh vững vàng và nghệ thuật quân sự đỉnh cao. Ông đặc biệt nắm chắc tình hình cuộc chiến ở cả hai phía, nắm được tương quan lực lượng và các yếu tố tác động đến mối tương quan ấy để có thể thay đổi nó một cách nhanh nhất cũng như những điểm quyết định của chiến thuật trong từng chiến dịch củ thể. Biết tung ra đòn đánh quyết định và dùng lực lượng dự bị đúng lúc cũng là điểm nổi bật của ông. Ông cũng am hiểu sâu sắc nghệ thuật phòng ngự chiến thuật, mức giới hạn của sức chịu đựng của lực lượng phòng ngự và tận dụng thời cơ phản công chiến lược. Với bản lĩnh của mình ông là nguồn động viên tinh thần rất lớn với quân sĩ và có thể coi là một yếu tố quan trọng tạo nên niềm tin của người lính hồng quân. Ông cũng là người đánh giá đúng đối phương, nắm rõ được phương thức tác chiến của đối phương và không hề coi thường đối thủ. Chính ông cũng thừa nhận đôi khi các quyết định hơi mạo hiểm nhưng có tính toán kỹ sẽ mang lại thành công. Nhưng điều đó không thể kết luận ông là người ưa mạo hiểm. Chính việc đánh giá đúng đối thủ và những nhược điểm của Bộ chỉ huy Đức và các tướng lĩnh của họ đã giúp ông đưa các quyết định ấy. Tuy nhiên bao giờ ông cũng có sự chuẩn bị kỹ cho các tình huống đó và biết cách dừng lại đúng lúc.
  4. daovh2

    daovh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nhăc tới nước Nga còn phải kể đến hai vị tướng kiệt xuất khác sinh ra gần như cùng thời là Xuvôrop và Kutuzop. Đó quả là một thời kỳ của những danh tướng kiệt xuất, ngoài hai ông có thể kể thêm Naponeon (Pháp ) và Oenlinhton (Anh). Xuvôrop được coi là vị tướng của chiến thắng. Ông đã góp phần quan trọng làm nên những chiến thắng của Nga trước Thổ Nhĩ Kỳ, bấy giờ cũng là nước có tiềm lực quân sự đáng nể. Có điều là ông hầu như không có cơ hội chạm chán với Naponeon. Cũng có thể vì thế người ta vẫn cảm thấy có cảm giác chưa thoả mãn khi nhắc đến tên tuổi của ông. Kutuzop là học trò của Xuvôrop, đã từng là sĩ quan dưới quyền Suvorop trong các chiến dịch đánh nhau với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Kutuzop được nhắc đến nhiều với cuộc chiến tranh với Naponeon. Ông đã đề ra chiến lược hợp lý để quân đội của Naponeon dấn sâu vào sự khủng hoảng vì cái rét của nước Nga và sự tiếp tế khó khăn. Chiến thuật của Kutuzop là tránh đối địch với quân Pháp khi mới tiến vào nước Nga và chỉ đánh để suy hao lực lượng đối phương, bảo toàn lực lượng chủ lực, đồng thời hạn chế nguồn lương thực của quân Pháp đẩy đối phương vào tình thế khó khăn khi tiến sâu vào lãnh thổ nước Nga. Điều này trái với ý muốn của Nga hoàng nên đã có lúc ông bị gạt ra ngoài. Tuy nhiên cuối cùng ông vẫn được cử làm chỉ huy quân đội Nga. Trước áp lực của binh sĩ và Nga hoàng ông đã chủ động đón đánh quân Pháp một trận dữ dội tại Borodino, gần Matxcova. Tuy vậy ý định của ông là chỉ cốt để tiêu hao lực lượng của Pháp, lúc đó đã khá mệt mỏi và cổ động tinh thần quân sĩ. Trận đánh có thể coi là bất phân thắng bại nhưng quân Nga đã giành ưu thế về tinh thần. Kutuzop đã chủ động rút khỏi Matxcova và thi hành phương kế thành không nhà trống, dù bị áp lực nặng nề từ nhiều phía. Sau khi vào được Matxcova quân Pháp bắt đầu tỏ rõ dấu hiệu suy yếu và thời cơ phản công chiến lược của quân Nga bắt đầu.
  5. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Có một cuốn sách rất hay xuẩt bản khoảng năm 2004-2005 của NXB VHTT tên gọi là "Các nhà quân sự nổi tiếng trên thế giới (đại khái thế vì ko nhớ chính xác). Trong sách có nhiều tướng lĩnh gioie của thế giới như Hanibal, Xê da, Cuturốp, Ju cốp, Bolivar.... nhưng lạ 1 cái là ko hề có Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp vì lý do rất đơn giản---sách này do bọn Tàu viết nên gần 1 nửa các nhân vật quân sự nủi tiếng thế giới là người Tàu cả
  6. daovh2

    daovh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, mình đã được đọc quyển đó rồi. Cũng hay đấy. Tuy nhiên nếu muốn nghiên cứu sâu về chiến tranh và nghệ thuật quân sự bạn nên đọc qua một chút về binh pháp. Việc nghiên cứu các chiến dịch cũng quan trọng, nhưng điều cốt yếu là rèn luyện tư duy về nghệ thuật quân sự và nắm vững các vấn đề chiến thuật, chiến dịch. Tuy vậy nếu muốn thực sự nắm chắc các vấn đề về chiến tranh nên tìm hiểu tư duy quân sự các quân đội chủ chốt và nhất là động cơ của chiến tranh để tác động thẳng vào điểm mấu chốt đó. Đó thực sự là đỉnh cao nhất của nghệ thuật quân sự - chiến đạo tất thắng - làm chủ chiến tranh.
  7. daovh2

    daovh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói đến chiến đạo tất thắng tôi bàn thêm một chút về vấn đề chiến tranh và hoà bình. Làm thế nào để có nền hoà bình lâu dài vẫn là câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu điều đó. Có lẽ để các bạn dễ hiểu tôi lấy ví dụ thế này : Chẳng hạn bây giờ Việt Nam ở cạnh Nga và có nền quốc phòng ngang ngửa Nga chẳng hạn. Nếu chính quyền phát động chiến tranh với Nga ( đây là nói ví dụ thôi nhé ) thì có lẽ tình hình sẽ rất phức tạp vì một bộ phận lớn nhân dân vẫn nặng lòng với nước Nga vì những tình cảm trong quá khứ. Chính vì vậy việc phát động chiến tranh là rất khó khăn. Ngay trong hàng ngũ quân đội ( kể cả các cấp chỉ huy và binh lính) cũng rât nhiều người phản đối điều đó. Như vậy nguy cơ chiến tranh sẽ bị suy giảm rất nhiều. Tất nhiên trừ khi nước Nga vi phạm nghiêm trọng đến lợi ích của Việt Nam. Điều đó có thể suy rộng ra trên phạm vi toàn thế giới. Đặt ngược lại vấn đề. Nếu dân Nga cũng có tình cảm như vậy với Việt Nam thì nguy cơ chiến tranh từ Nga sẽ rất nhỏ. Như vậy giữa các dân tộc cần có nhiều sự ràng buộc về các mặt để có thể níu giữ hoà bình khi có những quyết định gây chiến nảy sinh. Tất nhiên cũng cần có một nguyên tắc công bằng trong quan hệ quốc tế để giảm thiểu nguy cơ nảy sinh những quyết định đó. Vấn đề là cần xây dựng sự ràng buộc giữa các quốc gia . Và điều quan trọng là sự ràng buộc ấy được bảo đảm trên nền tảng của lự lượng vũ trang, cái chốt của chiến tranh và hoà bình. Chính vì thế chúng ta mới cần nghiên cứu về chiến tranh và nghệ thuật quân sự. Điều đó là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Một chính sách kinh tế hợp lý và sự phát triển của khoa học, công nghệ và văn học nghệ thuật sẽ làm cho điều đó càng chắc chắn hơn.
  8. daovh2

    daovh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chiến tranh và các vị danh tướng thế giới không thể không nhắc đến nước Anh với một bề dày lịch sử đáng nể và những thành tích huy hoàng của quân đội hoàng gia Anh, một quân đội đã từng chiến thắng những đối thủ sừng sỏ. Có thể kể ra các tên tuổi như quận công Marlborough, Huân tước Wellington, tuớng Horatio Nelson, Thống chế Montgomery v.v.
    Quân đội Anh nổi tiếng với lực lượng hải quân đã từng làm bá chủ trên mặt biển và giúp cho nước Anh chiếm được rất nhiều thuộc địa cũng như giúp nước Anh thoát khỏi những cuộc chiến trên mảnh đất của mình ( ví dụ với nước Pháp đầu thế kỷ 19 hay với Đức trong thế chiến 2). Tên tuổi đầu tiên mà tôi muốn nhắc đến là vị tướng nổi tiếng Horatio Nelson, người anh hùng - niềm tự hào của nước Anh. Dân Anh yêu mến và kính trọng ông, không hẳn vì những chiến công của ông có tầm vóc lớn hơn những vị tướng lừng danh khác của họ mà chủ yếu vì lối sống và lòng dũng cảm mà ông đã thể hiện trong những lúc gay go nhất của cuộc chiến. Nelson sinh ra hầu như cùng thời với Napoleon và cũng đã hai lần chạm trán dữ dội với quân đội tinh nhuệ của Napoleon và ông đều chiến thắng. Có thể nói Nelson đã góp phần quan trọng trong việc hải quân Anh chiếm được thế thượng phong so với hải quân Pháp và cũng góp phần giúp cho nước Anh đỡ phải chiến đấu trên tổ quốc của mình.
    Nelson là người sinh ra để chiến đấu trên mặt biển. Ông rất yêu hải quân và cũng góp phần làm cho hải quân Anh trở thành vô địch trên mặt biển. Lẽ ra Nelson đã có cuộc chạm trán với Napoleon trong trận đánh ở thành Tulon khi ông được giao nhiệm vụ chuyển quân tiếp viện đến cho đội quân chiếm giữ thành khi bị quân Pháp do Napoleon chỉ huy tấn công. Nhưng khi quân tiếp viện đến thì sự việc đã được giải quyết. Napoleon đã làm chủ thế trận và chiếm lại được Tulon. Trận chiến thực sự diễn ra sau đó khi Napoleon cầm đầu một đội quân viễn chinh Ai Cập nhằm chặn đường liên hệ với Ấn độ của nước Anh. Ông đã dẫn hạm đội của mình lùng sục trên Địa Trung Hải để tìm đoàn chiến thuyền của Napoleon. Nhưng hình như may mắn đã mỉm cười với vị tướng của nước Pháp nên Napoleon đã cập bến an toàn và đổ bộ lên bờ an toàn,thực hiện cuộc viễn chinh Ai Cập. Lúc đó chỉ còn một bộ phận quân Pháp với đoàn thuyền chiến neo đậu tại cảng.(Ở đây cũng cần lưu ý là viên chỉ huy hạm tàu đã không nghe theo lời khuyên của Napoleon là nhổ leo ra khơi ). Vì địa hình ở đó rất khó khăn cho việc tấn công và dễ phòng thủ nên viên chỉ huy hạm đội Pháp tin rằng người Anh không thể tấn công ông ta và tỏ ra lơi là trong việc phòng thủ
    Và mọi sai lầm đều phải trả giá. Nelson đã tấn công vào hạm đội của Pháp theo cái cách mà ít ai ngờ tới : cho tàu đi từng chiếc một đi giữa hạm tàu Pháp và bãi cạn và nổ súng tiêu diệt từng chiếc tàu của đối phương. Trận đánh thực sự là nỗi kinh hoàng cho người Pháp. Các tàu của họ liên tiếp bị đánh đắm và rất nhiều binh sĩ bị chết. Nelson đã sáng tạo ra cách đánh độc đáo, tập trung hoả lực tiêu diệt gọn từng chiếc tàu của đối phương bằng cách cho từng tàu chiến của mình đi qua và phát hoả . Sau trận đánh đó ông còn cùng với hạm đội Anh thực hiện các trận đánh để phá tan thế trận của hải quân Pháp, ngăn chặn một cuộc đổ bộ lên đất Anh. Và trận chiến cuối cùng của ông cũng là trận đánh đưa tên tuổi Nelson vào lịch sử đã diễn ra : trận Trafalga (1805) . Đây là trận đánh rất quan trọng trong cuộc chiến giữa Anh và Pháp để giành thế chủ động trên biển. Nelson đã đưa ra chiến thuật tấn công tối ưu : chia hạm đội làm hai phần tấn công chia cắt hạm đội đối phương, tập trung hoả lực tiêu diệt gon từng hạm tàu của đối phương . Ông áp dụng lối đánh gần, tuy hơi mạo hiểm nhưng lại phát huy ưu thế hoả lực của hạm tàu Anh. Trận đánh diễn ra rất ác liệt và Nelson đã ngã xuống khi trận đấu đang lúc quyết liệt nhất . Ông trút hơi thở cuối cùng lúc nhận được tin thắng trận. Với chiến thắng này hải quân Anh đã chiếm ưu thế áp đảo so với hải quân Pháp và làm cho Napoleon từ bỏ ý định tấn công nước Anh bằng hải quân. Tên tuổi Nelson đi vào lịch sử nước Anh như một người anh hùng.
    Có lẽ điểm nổi bật trong nghệ thuật chiến tranh của ông là sáng tạo ra cách đánh mới, tập trung hoả lực tấn công dứt điểm từng mục tiêu, tấn công với áp lực cao, tận dụng ưu thế về hoả lực. Nét nổi bật nữa ở ông là lòng dũng cảm và luôn ở tuyến đầu trong mọi trận đánh
  9. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Yết Kiêu, Dã Tượng mà biết được bác liệt vào hàng những tên tuổi quân sự lớn của Việt Nam thì chắc phải đi xin lỗi những bậc kiệt hiệt thực sự khác. Phạm Ngũ Lão e rằng cũng không dám nhận cái vinh dự này.
    Bác làm tôi nhớ đến Almanach do Nhà xuất bản văn hóa thông tin xuất bản, trong mục Những danh tướng nổi tiếng thế giới thì Việt Nam chiếm 5/22 = 23%, một tỉ lệ đáng kinh ngạc. Những người nước ngoài tôi quen khi nói đến quân sự VN chỉ biết có 2 cái tên: Trần Hưng Đạo & Võ Nguyên Giáp. Bác đừng hiểu lầm ý tôi rằng Việt Nam ta ít tướng tài. Tôi chỉ muốn nói rằng một vị tướng được đánh giá ở tầm cỡ thế giới thì phải có những chiến tích có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến lịch sử thế giới hay ít nhất cũng phải là những chiến thắng vang dội thế giới. Và bởi vậy để trở thành 1 tướng tài tầm thế giới thì tài năng mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ vì còn phải được sinh ra trong 1 giai đoạn lịch sử đặc biệt nữa.
  10. daovh2

    daovh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đoạn mà bạn vừa trích ra là mình đang nói về Việt Nam mà. Tất nhiên Yết Kiêu, Dã Tượng, Phạm Ngũ Lão không phải là những vị tướng hàng đầu của Việt Nam nhưng cũng là những vị tướng tài.

Chia sẻ trang này