1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng bàn về Chiến tranh và các vị tướng lừng danh trên thế giới

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh, 11/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0

    Hãy dùng kế của gia đình Mộ Dung: Gậy ông đập lưng ông
    Chiến lược: Tự Do - Dân Chủ - Kinh Tế thị trường.
    Dùng sức dân, lực dân, ý dân làm thế đánh Mỹ.
    Tôn trọng các luật Nhân Quyền để làm Mỹ không có cớ gì đánh chúng ta. Trái lại, chúng ta sẽ lên án Mỹ khi họ vi phạm nhân quyền và dân quyền.
    Tôn trọng các luật Dân Quyền để dân phát triển vững mạnh.
    Phát triển kinh tế thị trường để nắm kinh tế toàn cầu, đánh bại tư bản Mỹ.
    Chiến thuật:
    1. Việt Nam có hiến pháp dựa trên Nhân Quyền và Dân Quyền.
    2. Việt Nam có tổ chức phân quyền đúng nghĩa, dân chủ thực sự. Quốc Hội phải đại diện nhiều tiếng nói khác nhau từ dân chúng. Lập Pháp - Hành Pháp - Tư Pháp phải hoàn toàn độc lập với nhau để theo đúng Hiến Pháp, bảo vệ quyền lợi người dân một cách nghiêm túc.
    Tự do báo chí, tự do ngôn luận để chứng tỏ chính quyền của ta không thua gì Clinton, để cho dân chúng chỉ trích tự do hầu cải tiến.
    3. Kinh Tế Thị Trường: Dùng kinh tế thị trường với tự do kinh doanh thật sự để phát triển kinh tế. Chính quyền hỗ trợ tư nhân phát triển kinh tế toàn cầu. Chúng ta sẽ từ từ đi vào các thị trường kinh tế của Mỹ, mua lại hết các cổ phần của họ, và thuê công nhân Mỹ làm cho chủ Việt.
    Chúng ta sẽ đầu tư vào các nhà băng của Mỹ, nắm túi tìền của họ.
    Chúng ta sẽ làm chủ các nhà máy chế tạo vũ khí của Mỹ, và kiểm soát các hoạt động không gian cũng như tàu ngầm của họ.
    Thế là "bất chiến tự nhiên thành",
    Mỹ sẽ phải cử người sang xin hòa với chúng ta trước khi gây chiến.
    Các bác thấy kế này có hay không?
    (sửa theo yêu cầu của Mod Ptlinh)
    Được nguyenlytk21 sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 27/02/2006
  2. daovh2

    daovh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi này thật ra rất dễ mà cũng rất khó. ý kiến của tôi là thế này :
    Nếu nhìn vào tình hình thực tế thì bây giờ chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ rất ít có khả năng xảy ra vì mâu thuẫn giữa hai nước cho đến thời điểm này còn cách giới hạn của chiến tranh rất xa. Việt Nam bây giờ ít gây nguy hiểm cho nước Mỹ nên Mỹ cũng không có lý do gì để tấn công Việt Nam. Hơn nữa bây giờ Việt nam lại có quan hện tương đối tốt với nhiều nước và như thế sẽ có nhiều tiếng nói bênh vực chúng ta néu có căng thẳng với Mỹ. Quan hệ của Việt Nam với các nước thường trực HĐ bảo an LHQ như Nga, Trung Quốc, Pháp tương đối tốt và chúng ta cần làm cho nó tốt hơn nữa. Một vấn đề rất quan trọng là quan hệ của chúng ta với các nước Asean. Đây có thể nói là các mối quan hệ có tầm chiến lược quan trọng. Nếu quan hệ tốt sẽ có những tiếng nói bênh vực chúng ta. Hơn nữa về mặt địa lý các nước Asean lại ở gần chúng ta. Nếu có chiến tranh xảy ra mà đối phương không thể dùng các nước láng giềng làm căn cứ quân sự để tấn công thì cũng rất khó cho họ. Và tất nhiên là nền quóc phòng toàn dân với lực lượng nòng cốt là một quân đội chính quy, tinh nhuệ là điều không thể thiếu. Một điều rất quan trọng là chúng ta phải giảm thiểu đến mức tối đa động cơ gây chiến tranh của nước Mỹ. Nước Mỹ nói chúng không bao giờ gây chiến mà không có lý do về mặt lợi ích hay vấn đề chiến lược toàn cầu. Giảm thiểu mối đe doạ với nước Mỹ là chúng ta đã có thể tránh được rất nhiều nguy cơ chiến tranh. Tất nhiên một đất nước bao giờ cũng có những nguyên tắc của mình. Chúng ta không hy sinh những nguyên tắc đó nhưng cần nhìn nhận thời thế tỉnh táo để tránh những mâu thuẫn không cần thiết. Có thể nói một cách ngắn gọn là : Nếu ai đó làm thay đổi nước Mỹ thì đó chính là người dân Mỹ. Những tác động bên ngoài bỏ qua yếu tố này đều thất bại.
    Tất nhiên nếu chiến tranh vẫn cứ xảy ra, chúng ta cũng không thể không có một kế hoạch đối phó ( tất nhiên khả năng này rất nhỏ, nhưng để cho chắc chắn chúng ta cứ xét đến ). Khả năng dùng bộ binh để tấn công cực kỳ nhỏ ( trừ khi mâu thuẫn quá lớn). Mà đánh bộ binh là điều quan đội chúng ta không hề sợ. Bởi lẽ muón đánh bộ binh cần có căn cứ tiếp giáp trên bộ với nước ta. Điều nay hiện nay hầu như Mỹ khong thể có được. Còn đổ bộ đường biển hay đường không thì rất mạo hiểm với quân đội Mỹ. Chính vì vậy chúng ta chỉ cần chú ý đến chiến thuật dùng tên lửa và máy bay ném bom oanh tạc mà thôi.
  3. daovh2

    daovh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả trong phương án này nước Mỹ cũng gặp không ít khó khăn vì sẽ không có các căn cứ quân sự hỗ trợ gần với Việt Nam. Có khả năng là họ sẽ phải dùng các căn cứ từ xa cho máy bay hay dùng tàu chở tên lửa tiến vào vùng biển cách Việt Nam tầm 300 - 500 km ( có thể dự tính như vậy vì tầm xa của tên lửa chiến thuật phổ biến của Mỹ từ 1000 - 1800km ) . Để đối phó với kiểu tấn công này chúng ta cần thực hiện việc che dấu và phân tán cơ sở quân sự và kinh tế quan trọng kết hợp với lưới phòng không để giảm thiểu mức độ chính xác của các cuộc không kích và gây thương vong tối đa cho đối phương. Tất nhiên trong cuộc chiến kiểu này màng lưới rada rất quan trọng. Việc sử dụng máy bay tiêm kích chiến đấu trực tiếp trên không cũng là biện pháp hữu hiệu. Còn đối với việc các tàu chiến tấn công bằng tên lửa thì chúng ta có ba biện pháp để đối phó ( hoặc kêt hợp cả 3 ) : dùng tàu ngầm, máy bay ném bom , tàu tấn công sử dụng ngư lôi hay tên lửa hạm đối hạm. Tất nhiên còn một biện pháp nữa là sử dụng các đội đặc nhiệm tấn công thẳng vào các căn cứ quân sự của Mỹ ( hay các cơ quan chính phủ ). Tất nhiên điều này tuỳ thuộc vào mức độ tình hình diến biến của cuôc chiến. Tấn công trước vào nước Mỹ có thể bị coi là hành động khủng bố. Nhưng tấn công khi bị tấn công trước lại là hành động tự vệ chính đáng.
    Thực ra khi viết những dòng này tôi vẫn thấy khả năng một cuộc chiến giữa Việt Nam và Mỹ trong tương lai gần là rất nhỏ. Và tôi cũng mong tình hữu nghị lâu dài giữa hai dân tộc.
  4. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trong giai đoạn này đây là điều tối cần thiết cho dân tộc chúng ta: tình hữu nghị với bất cứ nước bạn nào. Chúng ta còn cần một thời gian khá dài để dân tộc có thể tự dưỡng thương và phát triển. Tôi nghĩ thời gian lý tưởng là ít nhất 2 thế kỷ không chiến tranh, và phát triển đúng đường hướng để trùng tu và tái tạo.
    Chiến tranh với bất cứ ai trong giai đoạn này cũng không thể gọi là "tất thắng" được, dù chúng ta có thành công về quân sự, những thiệt hại về đủ mọi phương diện khác trên hướng lâu dài là điều hoàn toàn bất lợi cho dân tộc.
    Tuy nhiên, nếu có chiến tranh, thì nỗi lo lớn sẽ không chỉ ở nước chính thức lâm chiến với chúng ta, mà sẽ là khả năng lèo lái con thuyền quốc gia giữa các thế lực nhiều tham vọng trên thế giới để giữ vững sự tự chủ, bản sắc của mình và giảm thiểu thiệt hại cho dân tộc, đất nước.
    Vì ảo tưởng "thắng trận" mà để dân tộc đất nước bị lệ thuộc vào một sức mạnh ngoại lai, mất tự chủ, sức người và tài nguyên bị bóc lột, văn hóa bị đồng hoá, dân tộc vong thân, vong bản, thì đó là một sự đổi chác rất tủi hận.
    Được nguyenlytk21 sửa chữa / chuyển vào 05:25 ngày 03/03/2006
  5. daovh2

    daovh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ là đã được đọc ở đâu đấy ( hình như về sử Trung Quốc ) có câu : "nước nhỏ nhưng cái chí của nó lớn" . Việt nam , mình cũng vậy , tuy rằng hiện tại ta nhỏ về kinh tế, khoa học công nghệ và nhiều lĩnh vực khác nhưng cái quan trọng là cái chí của chúng ta. Đấy là mấu chốt của vấn đề. Sau đó mới là các biện pháp để nuôi dưỡng và phát triển nó. Nhưng nhìn vào lịch sử của một số nước đã từng có thời gian phát triển mạnh nhưng sau đó lại rơi vào những giai đoạn xuống dốc ta thấy họ đã từng có cái chí rất lớn và những khát vọng cao độ ( tuy không phải là tất cả đều tốt đẹp ). Nhưng sau một thời gian, họ lại để nó suy giảm và đất nước mất đi vị thế đã có. Và một vấn đề mình cho là rất quan trọng là cần một nền văn hoá làm nền tảng. Việt nam mình có một truyền thống rất hay là hiếu khách và yêu chuộng hoà bình, ít có tham vọng thống trị các dân tộc khác bằng bạo lực. Đó chính là những điểm mạnh giúp chúng ta có thể tạo lập một thế đứng vững chắc lâu dài. Nhưng mà cái chúng ta đang thiếu là một niềm tin. Có lẽ chúng ta hơi thiếu tự tin một chút khi so sánh với các nước phát triển. Khắc phục được yếu điểm này chúng ta sẽ vươn lên rất nhanh.
  6. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn một phần.
    Tôi nghĩ chúng ta có niềm tin khá lớn, ý chí khá cao, nhưng chúng ta chưa có một thời gian hòa bình yên ổn đủ dài và một khung chính trị đặt DÂN là trọng tâm nên dân chưa phát triển đúng tiềm năng.
    Chúng ta đang ở trong một cơ hội hết sức hãn hữu của suốt chiều dài lịch sử Việt Nam mà tổ tiên chúng ta đã trả một giá vô cùng đắt để đến thời điểm này.
    Hy vọng chúng ta không làm lỡ mất cơ hội để thay đổi vận mệnh dân tộc.
  7. haidangngay

    haidangngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    các bạn đang bàn về chủ đề chiến tranh và các vị tướng sao lại laí qua vấn đế chính trị vậy.quay laị đi

Chia sẻ trang này