1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng chia sẻ với nhau nào: những kỷ niệm + ấn tượng của bạn khi ra nước ngoài

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi sophak, 15/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chibouque

    chibouque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Àh mình nhầm ..hì xin lỗi.. tại nhanh nhảu đoảng nên đọc nhầm...
    Lần trước bay về Việt Nam , cũng bay qua Frankfurt, airport khá là hoành tráng nhểy... Thành phố là 1 trong những Stock Exchange Center lớn nhất châu Âu ( hông nhớ là có phải thế giới không nữa ) thảo nào sân bay to thía...
  2. sophak

    sophak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Sang đến nơi an toàn rồi mà vẫn ức cái vụ ở sân bay Frankfurt. Nó cho transit có 1 tiếng đồng hồ. Bay từ Bangkok sang sếp mình ngồi cuối cái máy bay boeing 777 to uỵch. Thế nên đến Frankfurt gần như mình là người ra cuối cùng. Chạy vào xếp cái hàng dài ngoằng làm thủ tục nhập cảnh. Bao nhiêu lâu xong đến lúc ra chỗ check hành lý xách tay nó còn bắt phải tháo riêng cái laptop ra để kiểm tra. Thế là dù đã cố hết sức vẫn ko thể kịp chuyến bay sang Brussels. Chạy ra gặp đại lý vé của Lufthansa thì bà ấy hỏi: Where have you been all the time?
    Chán đời. Đổi được cái vé ko có seat. Ngồi chờ nếu nó ko full thì mới được bay. Cuối cùng là nó full. Bảo con mụ ở cửa đăng kí cho chuyến sau thì nó bảo là mày phải contact Thaiairway. Điên thế chứ lại. Loằng ngoằng mãi mới lấy được vé.
    Chờ ở sân bay 5 tiếng đồng hồ. Bay sang Brussels thì lại mất hành lý gửi. Lại phải vào đăng kí Lost and Found. Hôm sau nó mới gửi được hành lý đến cho mình. Chưa bao giờ khổ đến thế.
    Được cái may mắn sang đến nơi nó còn phòng trong KTX cho mình ở. Chứ ra ngoài thuê nhà nữa thì chắc chít mất.
  3. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể chuyện bức xúc e cũng vào hóng hớt cho vui, cái vụ em đi 6 tháng bên Đức, lúc đi thì ko sao vì em vốn là nguời đơn giản, cứ nghĩ sang đấy rồi mua. Đến lúc về chương trình của e nó cho tiền cầm về thêm 20kg, úi trời ơi là nặng. E thì nhỏ bé thui, mỗi khi kéo cái túi nó cứ lộn ngược lại có khi cả người cũng lăn ra ấy chứ. MÀ sân bay Frankfurt lại cứ lên tầng, rồi xuống tầng (nhục như con trùng trục). Đoàn em đi có con mụ hơn 40 nữa chứ (con mụ này em ko thích vì thuộc thế hệ lắm chuyện) - mụ ấy cứ tưởng e thế nào cũng thừa cân nên mua cho rõ đẫy hàng second hand về để đến sân bay nhờ em, em phải chịu. Mà đúng là phải chịu thật, em thấy khổ thân quá đành sách hộ mụ ấy một cái túi xách tay mặc dù tay kia em xách cái túi 13kg rồi. Qua cửa Hải quan nó thấy em be'' quá, ứ xách đưọc, nó bắt e quay lại cân - thế có điên ko chứ, thế là trả lại mụ ấy. Cuối cùng con mụ ấy bị giữ lại ở sân bay vì ụ ấy đành vứt cái túi nhờ em đem hộ lại, trong túi ấy toàn đồ vớ vẩn với mấy bộ dao kéo. Em ngu thật, tí nữa thì tèo. Thề lần sau không bao giờ mang hộ đồ đứa nào ở sân bay
  4. sophak

    sophak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mình đi đâu cũng được dặn là: Đi máy bay ra nước ngoài phải đóng bộ Comple, cà vạt nghiêm chỉnh. Thế nhưng nhiều lần đi qua cửa các bà chị đi cùng toàn gửi tất với lại kem mang trong người qua cửa kiểm tra cho đỡ nặng hành lý. Đâm ra lúc nó bắt tháo áo khoác, hic hic...
  5. chikabow

    chikabow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    khi ra nước ngoài à...đấy là gian truân về đường ăn uống
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái tô bích này lâu lắm rồi, cứ thập thò định following nhưng mà chả có lúc nào rảnh, thời gian để chơi đã ko đủ nói gì ngồi gõ bài. Hôm nay nhân dịp... sắp đi ngủ, tiện tay ngồi tập gõ đóng góp với mọi người vậy.
    Thấm thoắt thời gian cũng tính bằng năm được rồi, thế mà cảm giác lần đầu tiên bước chân ra khỏi VN vẫn cứ lảng vảng vương vấn như mới mấy hôm trước vậy. Đặc biệt với một kẻ vốn chẳng thích đi lại gì nhiều như mình, thì việc bay một mạch mười mấy nghìn cây số đến một nơi xa lạ thế này quả là một sự biến chuyển lớn lao. Mà kể ra thì cũng lớn thật chứ lị. Tôn Ngộ Không với Đường Tăng ngày xưa cũng chỉ đi từ Tàu sang Ấn, mình đi xa hơn thế ít cũng phải vài lần. Đấy là cảm nghĩ của mình lúc bay ngang qua bầu trời Ấn Độ hay Pakistan gì đấy, hú hồn, giờ nghĩ lại mới thấy rùng mình, nói dại chả may lúc đấy dính quả tên lửa nào của hai bác đấy thì teo...
    Vẫn nhớ trước lúc bước chân lên máy bay, papa có dặn con trai nhớ nhìn thành phố quê hương một lần, còn lâu nữa mới được nhìn lại đấy. Quả thật, mình cũng háo hức muốn được lần đầu tiên được thực mục sở thị từ trên cao cái thành phố quê hương nơi sinh ra, lớn lên và sinh sống tổng cộng cũng được hơn 20 năm. Mà nghe đâu theo lời kể của 2 cụ khốt nhà mình thì "từ trên nhìn xuống... y hệt một bãi rác" . Không may, ngày hôm ấy trời lại mưa, máy bay tớn lên 1 cái là đi thẳng lên trên mây, mình lại ngồi tại cái của nhìn ra cái cánh, rõ chán. Thôi hẹn HN ngày về vậy.
    Sau 2h đồng hồ, Sài Gòn hiện ra trong tầm mắt, trời đã bắt đầu tối, đèn đuốc sáng trưng, các dãy đèn của đường cao tốc chạy ngang chạy dọc, trông chả khác gì các thành phố nước ngoài coi trên TV cả. Nói ra cũng xấu hổ, hóa ra lúc ấy cũng mới là lần đầu tiên mình được đặt chân trên đất Sài Thành hoa lệ. Lần đầu tiên bị vây quanh bởi cả một cộng đồng người đông đảo và nói toàn giọng Nam, có chút gì đó hơi khớp. thêm vào đó là cú sốc cũng khá mạnh khi thấy chị em SG trong sân bay toàn chơi áo 2 dây, áo 1 dây , thậm chí... chả có cái dây nào rất vô tư, trong khi miền bắc lúc ấy vẫn còn hơi lành lạnh, chị em chủ yếu chơi áo khoác dày. Chỉ ở SG có vài giờ, nhưng ấn tượng đó thì thật khó quên, nếu tình hình trang phục của chị em SG ko có gì thay đổi trong vòng vài năm nữa thì có lẽ sắp tới sẽ cố gắng lấy vợ Sài Gòn. =))
    Máy bay cuối cùng cũng cất cánh ở SG vào lúc nửa đêm, sau khi delay 1h đồng hồ, hồi đấy cứ bực bội chứ mãi đến sau này mới biết đó là "chuyện thường ngày ở huyện... ấy quên, ở VNAirlines" ... Sau mười mấy tiếng đồng hồ vạ vật , cuối cùng thì cũng được thông báo đến nơi. Paris, thành phố trong mơ của mình đã hiện ra dưới bụng máy bay. Rõ khổ, được 1 lần đến "thủ đô ánh sáng" thì lại đúng lúc tối om om. 6h sáng, lại vào một ngày thời tiết xấu, cả không gian bị ôm cứng bởi mây đen và lèn chặt bởi sương mù. Lúc máy bay dừng lại, theo chân hành khách lục tục đi ra, tự dưng thấy sống lưng lạnh toát... wtf, sân bay Charles de Gaulles (chả nhớ viết đúng ko??? ) to lớn và hiện đại đến phát sợ, mà mình hoàn toàn là having no idea về việc phải đi đâu về đâu, mà khổ nỗi lại còn phải chuyển máy bay một lần nữa mới đến được Ams. Đang lúng túng thì may sao nghe loáng thoáng ở đâu có một chị bay cùng chuyến cũng sang Ams, chạy ù ra hỏi hóa ra bà ấy ở Groningen , nhưng bà ấy bay chuyến khác, đi đường khác, nói chung cái gì cũng khác... Vừa kịp nghe loáng thoáng mấy câu thì chị ấy đã chạy vù đi mất, thế là lại lọ mọ vừa tìm vừa hỏi đường bằng cái vốn tiếng Anh ù ù cạc cạc của mình... Miẹ, sáng sớm, sân bay vắng tanh, chỉ có mỗi mấy chú đen to đùng khuân vác với quét dọn, mà của đáng tội, lần đầu tiên được nhiều thấy nhiều Tây và Đen nhiều thế, thằng nào cũng to như con tịnh, hãi quá... nghe phong thanh giang hồ bảo sân bay ở Paris unsafe lắm, mình cứ fải vừa đi vừa láo liên như thằng ăn cắp, thoáng thấy có bác đen nào trông bựa bựa lảng vảng đến là phóng ngay, thế rồi sau mấy lần chuyển xe bus, mấy cái cầu thang cuộn, cũng đến được terminal của KLM, nằm cuộn tròn trong phòng chờ mấy tiếng đồng hồ chờ đến chuyến của mình mà buồn thối ruột Ai đời từ bé đến lớn mới được ở gần Paris mơ ước đến thế, mà lại phải nằm tròn ở đây Điện thoại thì không mang, mà có mang cũng đếck có cre***, mà có cre*** cũng đếck nhớ số đứa nào ở trong thành phố kia mà gọi. Mãi đến trưa máy bay của KLM sang Ams mới tới.... Thôi thì lại thêm một cái hẹn nữa rồi... Mong rằng sẽ được gặp lại Paris một ngày gần đây... sáng sủa hơn, hoa lệ hơn cho đúng với cái tên "thủ đô ánh sáng", chứ như lần trước thì mình thấy nó giống với thủ đô ánh tối hơn...
    (... ngủ đã, mai viết tiếp... )
  7. sophak

    sophak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tùng ơi, nghe chuyến đi của chú chả gian truân tí nào. Toàn thuận buồm xuôi gió. Hihi, bét ra cũng phải nhỡ chuyến, lạc đường, mất thêm tiền, quá cân hoặc bị thằng nào nó lừa chứ
    Bọn anh đi Keukenholf năm sau là đi theo trường. Chú thích join luôn sẵn lòng thôi. Đầu tháng 12 này đi Paris đấy (mùng 3, mùng 4). Có máu thì sang đi cùng để quay lại Paris cho vui.
  8. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ bót mình tí nào. Tớ thì có duyên đi du lịch, nên các chuyến đi đều thuận buồn xuôi gió lắm, chỉ có một chuyện nhỏ là thế này:
    Chả là ngày trước tớ học bên Pháp, gần lớp tớ có cái máy...bán nước ngọt và đồ ăn nhẹ, giờ giải lao nào cũng đông vui tấp lập, toàn là tài tử giai nhân. Tớ thì tính hay ăn vặt nên ngày nào cũng mon men ra bỏ xu vào mua. Sau hai tuần thì tớ đã được thưởng thức hầu hết các của ngon vật lạ bày trong tủ, duy chỉ có một cái hộp hồng hồng xinh xinh bày trong góc khuất là tớ chưa thử. Cái hộp màu hồng này bằng bìa mỏng, kích cỡ khoảng 5cm x 4cm x 1,5cm, màu sắc sặc sỡ, có in hình hai quả dâu tây và chữ Strawbery to tướng, nhìn thì chả khác một hộp kẹo cao su viên là mấy. Thế là vào giờ giải lao của tuần thứ ba, tớ quyết tâm xếp hàng mua " kẹo", tới lượt mình, tớ đường hoàng bỏ 2 đồng tiền vào mua. Chao ôi, trước mặt tất cả bàn dân thiên hạ (nhất là cái bọn đói ăn đang xếp hàng cứ hau háu nhìn đợi tới lượt), tớ từ từ đón lấy chiếc hộp và mở nó ra...bỗng nhiên cả thế giới như ngừng chuyển động, tớ sững sờ và mặt mũi cứ thế trở lên đỏ bừng, trong cái hộp đó có chứa...2 cái...khỏe như lực sĩ...hương dâu...
    Kết luận:
    - 1st ấn tượng : nước ngoài có hai loại "đồ ăn nhẹ".
    - kỉ niệm : chú ý đọc kĩ hướng dẫn trước khi mua một hộp kẹo...cao su

Chia sẻ trang này