1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng dạy cùng học ngoại ngữ

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi nobitavotoi, 24/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Em hiểu sai rồi. Đâu phải cứ có khả năng thượng thừa thì anh mới làm bạn, còn không thì thôi đâu. Anh mong gặp được những người tự đi lên bằng đôi chân của mình. Người có khả năng thượng thừa về ngoại ngữ nhiều lắm. Anh cũng đã gặp một vài người rất giỏi cả tiếng Anh và tiếng Trung, và họ hơn anh ở chỗ họ còn biết cả tiếng Pháp, tiếng Đức... nhưng xét cho cùng họ vẫn chỉ là những tên lùn có may mắn đứng trên vai những người khổng lồ. Và những tên lùn đòi ở anh cái quyền được tôn trọng, quyền phải ngước nhìn...
    Kinh nghiệm học ngoại ngữ trong các box nói tới rất nhiều mà. Em vào đó tìm hiểu thêm đi. Anh chỉ dùng năng khiếu và quyết tâm, rồi biến nó thành đam mê thôi chứ thật sự không có kinh nghiệm gì cả :-)
  2. nh0kl0v3

    nh0kl0v3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hì tại ngưỡng mộ anh quá nên muốn học tập anh chút thôi .Giúp em 1 số kinh nghiệm tự học ngoại ngữ với ạ,đặc biệt là speaking í ạ,tự học khó quá
  3. angel1005

    angel1005 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    "Và phong cách tiểu thuyết hoá đã ăn sâu vào cách nói chuyện của anh. Anh mong tìm được những người bạn đồng cảm"
    Hi Nobita
    Angel thấy Nobita nói chuyện quả là mang phong cách văn chương trong từng câu chữ, không biết có phải đó chỉ là trong văn viết hay là ngoài đời khi Nobita nói chuyện với mọi người cũng thế?
    Dù sao phần repply này cũng không có ý gì khác là khi nào có điều kiện thì Angel rất muốn làm quen với Nobita, để học hỏi tinh thần tự học và phương pháp học để đưa Nobita đến level thượng thừa. Không biết Nobita có dư chút thời gian quý giá nào không ???!!!
    Contact me at skype when u free: angel.vn
    Best regards,
  4. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Angel!
    Ngày xưa tớ vốn học chuyên văn, sau đó định thi tiếp chuyên văn cấp 3 nhưng gia đình lại muốn tớ học chuyên toán nên tớ phải thi sang chuyên toán. Dù vậy khi học ở lớp chuyên toán tớ vẫn thích đọc văn. Vì thế đôi khi tớ hơi văn vẻ. Hiii, nhưng cái văn vẻ đó không mấy ảnh hưởng đến phong cách dùng tiếng Anh của tớ. Cái ảnh hưởng lớn nhất đến phong cách tiếng Anh của tớ là tiểu thuyết tiếng Anh.
    Sinh ra và lớn lên với không nhiều điều kiện, từ bé tớ chưa bao giờ là một đứa trẻ tự tin. Cái tên Nôbita có nói lên cho bạn điều gì không vậy :-) Tớ luôn tự ti và cảm thấy cuộc sống quá ư bất công, ít ra là với bản thân mình. Nhưng thật may khi tớ biết đến ngoại ngữ. Tớ ích kỷ, đôi khi chỉ biết nghĩ cho mình. Tớ muốn mình được thoả sức nói những điều mà chỉ mình mình hiểu. Và ngoại ngữ chính là công cụ tuyệt vời nhất. Ngoại ngữ ( lúc đó là tiếng Anh) mở ra cho tớ một thế giới mới, một thế giới mà chỉ mình mình hiểu, mình mình cảm nhận. Tớ học ngày học đêm, và tớ thấy tự hào vô cùng khi đánh bại tất cả mọi người trong lớp chuyên Anh, kể cả giáo viên về các kỹ năng trong tiếng Anh. Lúc đó tớ nghĩ tớ đã giỏi lắm rồi, và rồi tớ chạm phải một thất bại. Tớ không tin vào điều đó, nhưng vẫn phải chấp nhận điều đó. Tớ không hiểu tại sao, nhưng rồi có một ngày tớ xem một bộ phim Trung Quốc + Nhật hợp tác sản xuất. Có 1 nhân vật là 1 bác sỹ người Trung Quốc rất giỏi chuyên môn bị bắt sang Nhật. Và bên phía Nhật luôn tìm cách giữ bác sỹ đó lại để phục vụ quân đội mình nhưng bác sỹ đó kiên quyết muốn trở về quê hương. Và rồi ông tự tử, nhưng lại được cứu sống. Trong lúc tuyệt vọng trên giường bệnh ông đã không ngừng nói rất nhiều điều đau lòng và cực kỳ văn vẻ, đại ý là ông ta ao ước được trở về quê hương. Và điều làm tớ ngạc nhiên là trong lúc ông ta khủng hoảng như vậy, tất cả những gì ông ta nói lại đều bằng tiếng Nhật. Lúc đó tớ mới hiểu thế nào là sử dụng ngoại ngữ như bản năng, thế nào là ngoại ngữ thượng đẳng...
    Tớ vẫn là đứa rất bất mãn với cuộc đời, và lao vào học tiếng Anh, và sau đó là tiếng Trung Quốc, quyết tâm đạt đến đẳng cấp đó. Ngày nào cũng học 80-100 từ mới, sau đó rút xuống còn 50, và dần dần còn 30. Không phải vì tớ lười đi, mà là vì tớ dần dần đã quá mất thời gian đi tìm từ để học. Lật quyển từ điển 200.000 từ dày cộm ra thấy từ nào cũng quen, bạn có hiểu cảm giác của tớ không? Khi nghe tiểu thuyết tiếng Anh lại được thấy những từ ngữ đó được sử dụng điêu luyện cùng phong cách khác nhau của nhân vật, tớ hạnh phúc lắm. Tớ vẫn nhớ cuốn tiểu thuyết tiếng Anh đầu tiên mà tớ nghe là "Pride and Prejudice". Lúc mệt mỏi thì âm nhạc Trung Quốc thật sự là một liều thuốc tuyệt vời. Tiếng Trung Quốc của tớ cũng được nhen nhóm từ những bản nhạc như vậy. Học và học. Đến khi đọc được những quyển tiểu thuyết nổi tiếng như Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc diễn nghĩa... bằng bản tiếng Trung tớ mới thấy mình càng có thêm động lực để cố gắng. Ngoại ngữ đã thật sự khiến tớ tự tin hơn rất nhiều, nhưng cũng ích kỷ đi. Tớ nghĩ đó là sự tất yếu :-) Ngày xưa tớ hay bị chế giễu thế này thế kia, nhưng khi tớ dùng ngoại ngữ để nói chuyện vời người khác, với kiểu văn phong và từ ngữ rất "tiểu thuyết", rất Mỹ tớ lại có thể cười người đối diện khi những gì tớ nói người bản địa hiểu, còn người ta lại cóc hiểu gì. Hahaha. Tớ ích kỷ vậy đấy. Nguyên nhân chính cũng là từ 1 sự phản bội.
    Tất cả những gì tớ đã làm được đều là do tớ gây dựng cho tớ. Tớ tự học, và không cần bất cứ một giáo viên nào. Đó chính là điều tớ tự hào nhất, luôn lấy nó ra để làm lá chắn cho mình trước những tên lùn may mắn. Cuộc sống ban cho ta khả năng, dù không ban điều kiện thì ta cũng sẽ làm tất cả để khả năng đó được bay cao, bay xa mãi mãi, dù hậu quả đổi lại có thể sẽ khôn lường.
    Tin tớ đi, mỗi ngày hãy cố gắng học lấy một lượng từ vựng thật nhiều, luyện phát âm cho thật chuẩn. Khi bạn đã nghe hiểu được tiểu thuyết, bạn sẽ thấy kỳ thi toefl dễ như thế nào
    Hôm nay uống bia trừ bữa. Nhưng tối nay sẽ lại trở về với thế giới của tớ. Tiểu thuyết và Secret Garden... Rất vui được làm quen. Vài dòng tự sự, mong bạn đừng chê.
  5. hathuck

    hathuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nobita nói nghe ngưỡng mộ qúa. Tớ cũng có cái giống bạn vậy đó. Tớ đang ở giai đoạn tự ti.
    Oh, nói đùa thôi. Tớ thật sự ngưỡng mộ những ai giỏi ngoại ngữ đấy. Tớ sẽ cố gắng.
  6. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Bạn biết không, ngược lại tớ chưa từng ngưỡng mộ bất cứ người nào giỏi nhiều ngoại ngữ, kể cả có là 10 ngoại ngữ đi chăng nữa. Tớ vẫn luôn cho rằng những kỳ thi học sinh giỏi ngoại ngữ là lố lăng hết sức. Ngoại ngữ tuy cũng cần đến năng khiếu, nhưng tớ nghĩ không cần nhiều như những môn toán lý hoá... Một người có trí tuệ tốt về các môn tự nhiên, vận dụng cái thông minh đó của mình để giải bài, giành giải thưởng là điều đáng trân trọng. Còn ngoại ngữ chẳng qua là áp dụng kiến thức, bắt chước là nhiều, chẳng có gì trí tuệ ở đây hết. Một người dù dốt ngoại ngữ mà cho sang sống vài năm bên nước nói thứ tiếng đó thì dần dần cũng thạo :-) Tớ học ngoại ngữ phần nhiều là vì đam mê, vì muốn thoả mãn sự tò mò, thoả mãn lòng ích kỷ của mình, thật sự không dám mong muốn được người khác ngưỡng mộ. Tớ coi nó như điểm mạnh nhất của mình, lúc nào cũng sẵn sàng lấy ngoại ngữ ra làm lá chắn. Tớ phải cố gắng để thồng thạo ít nhất 5 thứ tiếng. Nếu bạn cảm thấy đáng ngưỡng mộ một người giỏi ngoại ngữ thì hãy cố gắng học tốt vào, rồi bạn sẽ có nhìu fan Chúc may mắn!
  7. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Xem ra không có cao thủ nào bớt chút thời gian chỉ giáo tiếng Pháp tiếng Hàn cho Nôbita này rồi. Lại tự mò mẫm con đường vậy. Không sao, đường dài nhưng kiểu gì ta cũng tới đích trước năm 23 tuổi.
  8. hitachimicroscope99

    hitachimicroscope99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    HELLO NOBITELORTAORTÈO.......!
    TAI SAO TÈO BIẾT NHIỀU NGOẠI NGỮ THẾ MÀ LẠI CHỈ VIẾT BẰNG TIẾNG MÉ ĐẺ THẾ....????????
    NẾU THẬT SỰ RỎI THẾ THÌ LÀM VÀI CÂU TIẾNG TRUNG XEM CO NGỌT KHỔNG.....
    HÂ Â A A TỚ XIN LỖI TRÙNG RỖNG KÊU TO NHÉ .......
    Tớ biét mêy thú tiếng ma tiéng VIỆT kém qua, văn toàn dược 4 điểm
  9. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bạn, nhưng làm ơn đừng bĩnh ra chỗ này nữa. Bạn nghĩ tôi bao tuổi rồi mà còn chơi cái trò trẻ con ấy? Nơi này chỉ có chỗ cho những người thực sự giỏi và có thể giúp tôi cũng như tôi giúp họ, không có chỗ cho đứa trẻ như bạn đâu. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi hạ mình reply cho bạn đấy.
    ^吠?!
  10. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Đi một vòng forum thấy hết lớp ôn luyện này đến lớp ôn luyện kia, hết thầy này đến bà kia, hết lò này đến lò kia... Con người bây giờ không lẽ không có ai dám tự học, không có ai dám khám phá chính mình. Muốn giỏi mà không biết khám phá mình thì cũng chỉ như những cái máy mà thôi. Bí quyết ở đâu, phương pháp ở đâu, cứ mải miết đi học đây học đó, hỏi người này người kia mà không biết tất cả chỉ ở trong đầu chúng ta mà thôi.
    Thất vọng!
    Chào topic!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này