1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng Đọc & Suy Ngẫm ... Để Sống Đẹp Hơn

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 07/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cùng Đọc & Suy Ngẫm ... Để Sống Đẹp Hơn


    Có thể có memeber đọc topic và tặc lưỡi: "Tốn dung lượng, thích thì sang box Đọc và Suy Ngẫm". Hì, thế thì còn nói làm gì nữa. Có thể những câu truyện sau đây đã cũ, có nhiều người đọc rồi nhưng chắc cũng có người chưa được đọc vậy tôi kể ra đây coi như sự mở đầu.

    Hy vọng mọi người đóng góp nhưng mẩu truyện như vậy (Có thể là bạn sưu tầm,copy và paste , nghĩ ra hay kể lại) cho mọi người cùng đọc, cùng nhau bàn luận.

    Mong rằng mọi người xem chuyên mục này thì hãy yêu mến và trân trọng cuộc sống mà ta đang có hơn!Để chúng ta cùng sống đẹp hơn, hướng về một ngày mai tươi sáng hơn


    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 07/11/2005
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ ít người quan tâm nhỉ!
    Có lẽ suy ngẫm làm ngưòi ta già đi nên ít người quan tâm.
    Chỉ có mỗi anh già nên mới quan tâm thôi.Nhưng chưa thấy cái gì để đọc và suy ngẫm cả.
    Đá bắt đầu thì hãy làm chọn vẹn đi chứ!anh sẽ góp phần vào cái bắt đầu của em!
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Những hòn đá cuội.​
    Trong 1 buổi nói chuyện với 1 nhóm các doanh nhân, 1 chuyên gia trình bày về cách sử dụng thời gian có hiệu quả. Đứng trước những người khá thành đạt trong cuộc sống, ông mỉm cười : " Sau đây là 1 câu hỏi trắc nghiệm". Ông lấy từ gầm bàn 1 cái lọ miệng rộng cỡ 4 lít và 1 túi chứa những hòn đá cuội to = nắm tay. Ông lần lượt đặt từng hòn đá vào lọ cho đến khi không thể bỏ vào được nữa. "Cái lọ có đầy chưa ?" - ông hỏi
    " Đầy rồi" - mọi người đáp. "Thật không ? " - ông lấy từ gầm bàn ra 1 túi sỏi nhỏ đổ từ từ vào lọ và lắc cho các hòn sỏi chen vào tất cả các khoảng trống giữa các hòn đá cuội. Ông nhoẻn miệng cười và hỏi : " Cái lọ đầy chưa ?"
    Lần này thì mọi người dường như bắt kịp ông. Ai đó trả lời :" chắc là chưa."
    "Tốt" - ông nói và lấy ra 1 túi cát đổ vào lọ và cát chen đầy vào các khoảng trống giữa những hòn đã cuội và hòn sỏi. Một lần nữa, ông hỏi : "Cái lọ đầy chưa ?"
    "Chưa" - mọi người nhao nhao. "Tốt" - ông lặp lại và vớ lấy cái bình nước đổ vào lọ cho đến khi nước ngập đến miệng lọ. Ông ngước nhìn mọi người và hỏi :"Minh họa này nói lên điều gì ?"
    1 nhà kinh doanh nhanh nhảu đáp :"Vấn đề là dù cho kế hoạch làm việc của bạn có sít sao thế nào đi nữa, nếu cố gắng bạn luôn có thể làm thêm nhiều việc nữa!"
    "Không phải - ông đáp- đó không phải là vấn đề. Điều mà minh họa vừa rồi nói lên là bạn không đặt những hòn đá cuội vào lọ trước, bạn sẽ không bao giờ có thể nhét chúng vào được"
    Cái gì là những "hòn đá cuội" trong cuộc sống của bạn ? có thể là 1 dự án, 1 hoài bão mà bạn muốn thực hiện, thời gian với những người bạn thương yêu, học vấn của bạn, sức khỏe của bạn...Nhưng nhớ đặt những "hòn đá cuội" đó vào lọ trước hoặc ta sẽ không bao giờ nhét chúng vào được. Chúng ta luôn cố gắng làm thật nhiều việc trong khỏang thời gian giới hạn của mình. Nhưng điều quan trọng là những việc bạn đang làm có thật sự ý nghĩa.
    Thế thì tối này hoặc sáng mai khi bạn suy ngẫm về câu chuyện này, hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng điều gì là những "hòn đá cuội" trong cuộc sống của chính bạn và hãy đặt chúng vào trong lọ nước nhé.

  4. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    vậy tôi kể ra đây coi như sự mở đầu. Hy vọng mọi người đóng góp nhưng mẩu truyện như vậy
    ----------------------
    Với tui chẳng bao giờ ví mình làm đã cuội đâu. vì cuội luôn nói dối và phi thực tế mà. thực tế vẫn là tốt nhất. và mình phải luôn luôn sẵn sàng đón nhận những cái gì mà mình biết trước và những gì mình ko biết được trước để dự tính cho tương lai. thế thôi
    Được laxanhcodon sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 07/11/2005
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em chưa kịp post bài thứ 2 mà anh traitimvn và anh lá xanh đã vào nhanh quá. 2 anh ấn f5 để thấy bài trên của em
    Không nhất thiết là những mẩu truyện em post, các anh post để chúng ta cùng đọc cũng được mà.
  6. ngay_tho_that

    ngay_tho_that Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện về 1 chú ếch ​
    [​IMG]Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố.[​IMG]
    Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói [​IMG]với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết.Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố[​IMG].
    Đàn ếch nhao nhao bảo chúng đừng vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi.[​IMG] Cuối cùng , một con ếch nghe
    theo lời của đàn ếch. Nó gục xuống chết vì [​IMG]kiệt sức và tuyệt vọng.
    Con ếch còn lại vẫn dồn hết sức lực còn lại [​IMG]tiếp tục nhảy lên. Đám ếch trên bờ lại ầm ĩ la lên [​IMG]bảo nó
    hãy nằm yên chờ chết . Con ếch nọ lại càng nhảy mạnh hơn nữa [​IMG]. Và thật kỳ diệu, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố sâu.[​IMG]Đàn ếch xúm lại: [​IMG] " Không nghe chúng tôi nói à?"Chúng cứ hỏi mãi trong sự ngạc nhiên và lúng túng của con ếch nọ. Cuối cùng sự thật cũng được một con ếch già hé lộ rằng con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc [​IMG]
    và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò reo đang cổ vũ cho nó!!![​IMG][​IMG][​IMG]....Lời nói có sức mạnh khủng khiếp[​IMG]. Một lời động viên dành cho người đang trong cơn khủng hoảng có thể
    mang đến sức mạnh [​IMG]bất ngờ để vượt qua nghịch cảnh.Một lời tiêu cực [​IMG]với người đang khủng hoảng có thể giết chết họ.[​IMG]
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đây là một câu truyện rất ý nghĩa. Em được đọc nó khi em trượt Đại học. Giờ đọc lại vẫn còn rất cảm động. Cảm ơn anh @ngay_tho_that đã post truyện này với hình ảnh rất sinh động
    Hì, nói chung là cũng tuỳ từng trường hợp thì câu truyện mới đúng. Ví dụ như em và em gái em. Câu truyện trên vận dụng cho em gái em thì rất tốt, vực nó lên . Nhưng đối với bản thân em thì lại khác, trong lúc em khủng khoảng mà vẫn còn động viên thì hiệu quả sẽ không thu đc gì.
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyên Đá kể thú vị thật đó!Đúng là đáng phải suy ngẫm thật.
    Thực ra trong cuộc sống đời thường,những ai đã bắt đầu bước vào cuôc đời thì không hẳn ai cũng hiểu phải làm gì trước phải làm gì sau.Thật khó để mà có những nguyên tắc cụ thể vì mỗi người mỗi hoàn cảnh.
    Nhưng câu truyện Đá kể như một lời khuyên mà bất cứ ai cũng có thể tham khảo mà chẳng ảnh hưởng gì tới cái hoàn cảnh thực tại hay một lý do nào khác cả.
    Anh chưa nghĩ ra được câu chuyện nào nhưng những con người thật thì có nhiều chẳng biết có nên kể ra hay không nữa.
    Thôi cứ nghe hết mọi người nói rồi mình nói sau vậy.
    Thêm điều nữa,anh cũng nghĩ gần như Đá là những lời động viên rất tốt nhưng chẳng phải ai cũng vi nó mà cố gắng hoặc người lại.Cái quan trọng là tầm nhìn và những suy nghĩ của bản thân là điều cốt lõi.
  9. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    @ Đá : topic rất hay và ý nghĩa, ít ra là đối với bản thân tớ trong lúc này, vote 5* nhé .
    @ anh TTVN79 : suy nghĩ làm cho con người ta già đi nhưng cũng lại làm cho con người ta trưởng thành lên.
    Tớ kể câu chuyện này, 1 câu chuyện có thật , 1 câu chuyện tớ được chứng kiến, lăn tăn nhiều về nó..........nhưng ko phải là hiếm, chúng ta vẫn gặp quanh đâu đây .....rất nhiều.
    Ngày 20/10/05 ngoài đường, trên những con đường, góc chợ , và nhất là các cổng trường đại học .......ngập tràn hoa. Những bông hoa tươi đẹp, rực rỡ, những cô gái vui mừng rạng rỡ ôm những bó hoa tươi thắm của bạn bè, người thân.......1 ngày ngập tràn màu sắc và hạnh phúc.
    Cổng trường Công Nghiệp TN tớ chú ý đến 1 anh chàng rất đẹp trai, sành điệu với trên chiếc Novo màu đen ,mái tóc nâu được vuốt keo 1 dựng ngược.......trên tay 1 bó hoa " to đùng và đẹp vô cùng " ( ko diễn tả được , nhưng sau đấy có lần tớ hỏi giá 1 bó hoa tương tự ở 1 hàng hoa ở đường LNQ thì nó có giá khoảng .....300k ).......Chàng ta đứng đợi 1 ai đó, tớ cũng đứng đó ( đang phê phê vì anh chàng đẹp trai như HQ đó nhưng thật ra phần tò mò về " cô nàng" - sẽ là chủ nhân của bó hoa đó nhiều hơn). Chẳng phải chờ đợi lâu la gì 1 lát sau tớ thấy anh chàng ........rời khỏi xe và bước lên phía trước với nụ cười rạng rỡ, tớ nhìn theo anh chàng ( ko chớp mắt ) và đúng là 1 cô gái xinh đẹp, sành điệu ko kém xuất hiện, cô hạnh phúc ôm lấy bó hoa........họ khiến cho nhiều người phải ngoái lại nhìn vì " thật đẹp và nổi bật ".......... Họ nói với nhau 1 điều gì đó, sau đó là cô gái chạy nhanh và biến mất vào trong trường . ....
    Tít tít của chàng reo vang ........và ( tớ thề là tớ ko cố ý nghe nhưng tại tớ đứng gần đấy quá, với cả volum của anh chàng cũng "nghe là thấy " nên tớ mới nghe rõ đến vậy , đoạn này mới là đoạn tớ muốn kể).
    - Tao đây
    .............
    - Đang ở CN
    .............
    - MK ! Sáng tao " chèo " ( ??? ) bà già được có năm trăm......chả làm được cái đ gì cả.
    ..................
    .................
    Cuối cùng, họ lên xe, chở nhau đi .........những bông hoa lay lay trong gió.............rạng ngời hạnh phúc.

    20/10 là thế đấy. Tớ bó tay toàn tập. Cười nhạt 1 cái rồi biến nhanh cho lẹ. Nhớ đến câu của đứa ban xấu tính " Suy cho cùng, đời là 1 sự đua đòi "
  10. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì có người tham gia bằng câu chuyện thì mình cũng tham gia bằng một câu chuyện.
    "Lập nghiệp"hai từ nghe cao cả và đáng tự hào quá chứ với những thanh niên trẻ bắt đầu bước vào đời.Nhưng có bao nhiêu ngưòi tự hỏi liệu trong thành tích sắp tới của mình.Cái"công sức"của mình bỏ ra sẽ là bao nhiều hay đó chỉ là sự giúp đỡ từ phía gia đình hoặc sự may mán của số phận?
    Tôi có quen một cắp vợ chồng không giầu có nhưng ổn định có nhà cửa và công việc kiếm ra tiền và hai đứa con ngoan.Công việc có vất vả nhưng họ sống với nhau rất hoà thuận.Nếu nhìn vẻ bè ngoài đó có ai nghĩ rằng ngày xưa họ đã khó khăn thế nào và để có ngày hôm nay họ tốn bao công sức lao đông và cả sự kiên trì nữa.
    Người chồng là con cả của một gia đình nông thôn ngoài bắc.Khi lấy vợ quyết định theo vợ vào nam làm ăn(anh ta cũng nhận thấy đời người nông dân khổ cực khó nhọc thế nào).Nhưng bố anh ta không đồng ý và dùng biện pháp cấm vận với anh ta để buộc anh ta chiều theo ý cua ông là quay lại miền quê"yêu dấu"ngày xưa.
    Xa lạ nơi đất khách và không muốn phụ thuộc vào gia đình vợ(trong nam co gia đình vợ đang sinh sống),anh và chị đã tách ra đi làm riêng ở một vùng đất mới.Nơi đây hoàn toàn không có người thân trong gia đình nào.Ngày vào đó hai người có chút tiền đủ để thuê nhà và làm nghề chế biến đồ ăn,Cuộc sống khó khăn thời gian đầu kèm theo một chấu nhỏ làm gia đình anh điêu đứng.Công việc mới chưa quen khách,tiền đầu tư ít mà chi phí ăn ở luôn đè năng trên vai.Hoàn cảnh khó khăn tói mức phải muộn đồng dùng để làm vì nhà chẳng có tiền để mua.Đang hoàn cảnh khó khăn vậy người chủ nhà lại ép anh phải mua lại cái nhà đó(thực ra nó chỉ là mọt túp lều gỗ trên một mảnh đất mà chẳng ai ngó tới).
    Bước đường cùng anh nhắn tin ra ngoài bắc hỏi vay mượn gia đình nhưng không được đồng ý(sự cấm vận chưa được xoá bỏ).Anh tâm sự lúc ấy anh cảm thấy chán nản tất cả và đã muốn vứt bỏ hết.Nhưng còn vợ con và trong chị lại co thêm một con người nữa.Anh đã liều đi vay nóng một số còn số kia mượn bạn bè mỗi người một chút và cũng đủ tiền để có chỗ che nắng che mưa.Sau thời gian ấy anh làm thêm nhiều nghề để có tiền trả nợ và......
    Sau 12 năm tôi gặp lại anh và ngày hôm nay là cái hoàn cảnh tôi nói ở trên.
    Riêng bản thân tôi thấy rất khâm phục ý trí của anh,với riêng tôi đó là một tấm gương về ý trí vươn lên và sự nhẫn nại trong mọi hoàn cảnh.
    Đó là tấm gương của một con người đi lên bằng hai bàn tay trắng(theo đúng nghĩa)và tôi sẽ luôn ghi nhớ nó và nhắc nhở mình trong những lúc khó khăn.
    Bây giờ khi anh đã có cuộc sống yên ổn và hằng năm ra bắc thăm bố mẹ thì cái quá khứ kia liệu có bao nhiêu ngưòi nhớ đến.Có chắc có người nào sẽ nghĩ như tôi!

Chia sẻ trang này