1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và suy ngẫm - Mỗi ngày một câu chuyện ...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Cùng đọc và suy ngẫm - Mỗi ngày một câu chuyện ...

    Tình Yêu Của Người Điên

    (theo Tiếp thị & Gia đình)

    ?oNhân với anh Quý ghê nghen, còn dám chụp hình chung nữa!?, những tiếng trêu chọc vây quanh một phụ nữ tóc ngang vai, dáng tầm thước, đang tủm tỉm cười e thẹn.Nhìn gương mặt và nụ cười tràn đầy hạnh phúc của cô, khó ai biết rằng đó là một bệnh nhân của Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Q.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Cô và mọi người vừa được trung tâm đưa đi chơi ở Vũng Tàu về.



    Tình yêu qua song cửa trại tâm thần



    Tôi cùng cô Huỳnh Thị Tân Tạo, giám đốc Trung tâm, tiến lại gần chị dò hỏi: ?oSao chị bị mọi người trêu với anh Quý vậy??. Chị chưa kịp trả lời, một phụ nữ cười với hàm răng sún hết nửa, nhanh miệng: ?oNó đi Vũng Tàu mà dám chụp hình với anh Quý đó cô!?. Chị Nhân phát nhẹ tay bạn, cúi mặt thẹn thùng. Hỏi chuyện, tôi được biết chị tên Nguyễn Thị Nhân, 32 tuổi, vào trung tâm hơn 7 năm. Còn ?ongười ấy? là Ngô Quý, 29 tuổi, một bệnh nhân thâm niên. Thời gian trước, anh và chị cùng ở trong trại F, thường trò chuyện cùng nhau qua cánh cửa sắt, ngăn khu nam và nữ. Anh chị bén duyên rồi tình thương mến thương lúc nào chẳng biết. Quy định ở trung tâm không cho phép bệnh nhân nam và nữ quá thân thiết nên tình yêu của họ chỉ dừng ở những cái nắm tay qua song cửa và buổi sáng hẹn hò ở căn -tin. ?oAnh Quý có thương chị không??, tôi dò hỏi. Chị Nhân ngước nhìn tôi, cười rạng rỡ: ?oThương lắm chứ! Người nhà ảnh lên thăm, cho quà bánh, ảnh cho Nhân hết. Khi Nhân không ra ngoài, ảnh đứng ngoài song cửa trò chuyện với Nhân đó!?. Tuy ánh mắt vẫn còn thất thần nhưng khi nhắc đến người yêu, cả gương mặt chị bừng sáng. Chạnh lòng, cô Tạo nói khẽ: ?oTội lắm! Cũng bởi nặng lòng với chuyện tình yêu?. Qua tìm hiểu, tôi được biết chứng tâm thần chị Nhân mắc phải gọi nôm na là nghiện yêu. Chị yêu nhiều, yêu hết lòng và bệnh trở nặng khi lo nghĩ về tình thân, tình yêu. Chị dễ yêu, ngả nghiêng với bất kỳ người đàn ông nào. Sợ mối quan hệ của chị ảnh hưởng đến danh dự gia đình, người nhà đưa chị vào trung tâm. Đã có thời gian chị Nhân khỏi bệnh, xin ra khỏi trung tâm. Không được người thân đón nhận, chị thuê nhà, phụ bán cà-phê và làm nghề uốn tóc để sinh sống. Thời gian sau, chị gặp và yêu một anh kỹ sư người Hà Nội. Đến với nhau gần một năm, anh đưa mẹ từ Bắc vào tính chuyện cưới hỏi. Bất ngờ với hạnh phúc mới, cộng thêm những lo toan về đám cưới, bệnh chị tái phát. Chị cười không kiểm soát, ca hát suốt ngày. Sợ hãi với căn bệnh của người yêu, anh kỹ sư bỏ đi. Chị được đưa về trung tâm, tiếp tục gắn bó đời mình với căn bệnh oan nghiệt. Khi nguôi ngoai, chị lại bắt đầu yêu, nồng nhiệt chẳng kém. Nhờ bác sĩ dẫn đường, chúng tôi đến trại A, gặp anh Quý, bạn trai của chị. Người thanh niên dong dỏng cao, tóc hớt đinh, hiền lành gãi đầu, nói với tôi: ?oLâu lâu có dịp đi chơi nên chụp hình làm kỷ niệm vậy mà! Đi chơi với Nhân vui lắm?. Chốc chốc, ánh mắt anh lại hướng về cánh cổng trại B, mỉm cười. Ở đó, chị Nhân cũng đang e thẹn, vuốt tóc, nhìn anh.



    Người tâm thần yêu như thế nào?



    Trao đổi với chúng tôi, các bác sĩ của trung tâm cho biết, những trường hợp bệnh nhân nam, nữ yêu nhau không hiếm. Không ít người trong chúng ta vẫn cho rằng: ?oĐiên là bỏ đi, biết gì là tình cảm con người?. Tuy nhiên, những bệnh nhân tâm thần chúng tôi gặp ở trung tâm không chỉ biết yêu thương mà còn biết cách quan tâm đến người khác. Một khi đã yêu, họ cũng giống người khác. Tất cả những gì được xem là tốt đẹp nhất với họ, được dành cho đối phương, không chút suy tính thiệt hơn. Có đồ ăn ngon, họ để phần cho người ấy. Thấy người yêu làm việc, họ lao vào giành lấy. Được người nhà, khách vào thăm cho tiền, họ dành dụm để dẫn người yêu đi mua quà. Món quà chỉ đơn giản là thanh kẹo, gói bánh? nhưng họ vui mừng như trẻ con. Căn-tin của trung tâm chính là nhân chứng không mệt mỏi của những mối tình này. 9 giờ sáng ngày 14-8-2006, chúng tôi ghé căn-tin của trung tâm. Bệnh nhân tụ tập khá đông. Họ ăn uống, trò chuyện và tán gẫu. Những câu chuyện ngô nghê, không đầu không cuối. Chỉ duy nhất nụ cười là luôn tồn tại nơi đây. Chỉ về đôi trai gái đang ngồi sát cửa sổ, cô Tạo bảo: ?oĐó là cặp đôi mới xuất hiện ở trung tâm đấy?. Đôi tình nhân mải mê trò chuyện. Với ánh mắt thất thần nhưng thật trìu mến, anh thanh niên vừa nhìn bạn gái vừa huơ chân múa tay, ngọng líu lịu. Cô gái tay chống cằm, gật đầu lia lịa. Ly trà đá tan tự lúc nào mà chẳng ai buồn uống. Cô gái tên Ngô Bích Thanh, 26 tuổi, được người thân đưa vào trung tâm từ năm 1999. Anh thanh niên tên Nguyễn Quốc Hùng, 28 tuổi, gia nhập trung tâm khi chỉ mới mười tám tuổi. Họ hẹn hò đã gần 3 tháng. Đi ngang họ, tôi nghe tiếng anh thủ thỉ: ?oHôm nay? ó ít tiền, mua? ược trà đá thôi. Hôm nào Hùng để dành? ược đến hai ngàn, sẽ mua mì tôm cho em ăn hé!?.



    Một tình yêu nguyên vẹn đúng nghĩa



    Một bác sĩ nói với tôi: ?oNếu muốn hiểu thế nào là tình yêu nguyên vẹn, hãy hỏi bệnh nhân tâm thần??. Không sai, họ có thể mất hết lý trí, nổi loạn, đập phá? nhưng lại sống hết mình vì tình yêu. Không có hai chữ thực dụng trong cách yêu của người tâm thần. Cả cái cách ghen tuông, chia tay của họ cũng rất đỗi nhẹ nhàng, đúng nghĩa ?oNhân chi sơ tính bổn thiện?. Với người bình thường, tự tử vì tình luôn xuất phát từ mục đích muốn người yêu phải dằn vặt suốt đời. Người bệnh tâm thần lại khác. Như anh Hoàng, 33 tuổi, một bệnh nhân, từng tự tử vì tình, khi hỏi nguyên nhân, anh ngây ngô: ?oNó không yêu tớ. Buồn? chết??. ?oChính tôi từng bị một bệnh nhân thương. Khi thấy tôi khám cho người khác trước, anh ta giận, đánh vào tay tôi. Hôm sau lại thỏ thẻ hỏi người khác: Cô ấy có sao không? Tôi không muốn đánh đâu, tôi thương cô lắm. Tại tôi giận? Khi giận, không thích chơi nữa, họ không nói chuyện với nhau mà thôi. Chẳng bao giờ họ có ác ý hay giết người yêu?, cô Tạo mỉm cười kể. Nghe cô nói, tôi chợt nhớ chị Trần Thị Tâm, 29 tuổi, bệnh nhân tâm thần ở một trung tâm điều dưỡng tỉnh Bình Dương, người tôi gặp trong một chuyến đi từ thiện. Thấy khách đến thăm, chị chạy lại xin bánh, nhưng không ăn mà cho người yêu. Anh ta vô tư đem chia cho bạn. Chị giật phắt lại, ngồi bệt xuống, khóc hu hu. Khi tôi an ủi: ?oThôi, đừng khóc, bỏ hắn đi! Tìm người đẹp trai hơn mà yêu!?, chị Tâm nín khóc, quay nhìn tôi như bắt lỗi: ?oCô nói sai rồi, yêu ai chỉ yêu một người thôi chứ! Ai lại vì bánh mà bỏ người yêu!?. Nói rồi chị tất tả chạy về hướng người yêu. Dường như chị quên mất mình vừa giận đến phát khóc.



    Họ vẫn cần một trái tim



    Trước khi về, tôi gặp lại Nhân. Chị khoe: ?oHình em và anh Quý nè, có đẹp không??. Cả cô Nhân trong ảnh và ngoài đời đều cười hạnh phúc. Rời trung tâm, tôi vẫn cố quay lại nhìn. Phía sau những tàn cây xanh ngút mắt, trong khoảnh khắc chập chờn nửa mơ nửa tỉnh, các bệnh nhân tâm thần vẫn đang khao khát những tình cảm con người để vượt qua khắc nghiệt cuộc đời. Điều này chưa chắc một người bình thường đã hiểu thấu đáo.


    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 21/07/2007
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    SỰ LỰA CHỌN
    Các bạn biết đầy ? trong cuộc sống có vô vàn điều hay cái đẹp nhưng cũng có vô vàn những cái dở cái chán cái chết chóc , cái hại đời ....
    Giả dụ chúng ta .. đi mua sắm đồ gì đó ... xã hội có muôn ngàn cái cho sự lựa chọn đó của chúng ta ... nhưng chắc chúng ta sẽ ko bao giờ chọn những cái quá dở hơi ko ra gì ... bời còn vô vàn cái đẹp cái hay mà hợp lý mà ...
    Nhưng cũng có những sự lựa chọn thật oái oăm ..thật ngang trái .... làm sao đây? chúng ta phải làm sao để ko phải bị ... nằm giữa những ngả đường mà ko biết ngả nào là tối ưu nhất đây ...
    Nói đến sự việc này ..chắc hẳn muôn đời nay ai cũng biết ..sự lựa chọn cay đắng và nghiệt ngã nhất của việc lựa chọn này đó là người vấp phải nó đã ko thể tìm được con đường nào .. ngoài con được duy nhất là "chết" ... đó chính là những câu chuyện tình yêu lãng mạn những câu chuyện xuyên thời đại xuyên ko gian xuyên thời gian ... đã có những con người đó .. phải đứng trước "tình" và "nghĩa" ... để rồi ...ko còn biết chọn lựa ra sao ??? chỉ còn con đường cuối cùng là "chết"
    Die is Happy ! quả là rất đúng ... thế đấy ... nếu như cuộc sống quá bế tắc cũng ko được? quá nhiều chọn lựa cũng ko song .. thật ko biết sao đây ...
    Thế đấy sự chọn lựa luôn làm con người ta thoải mái .. nhưng cũng lại nhiều khi làm người ta ko thoải mái ...
  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    .......Trong cuộc đời mỗi người ai cũng ít nhất một lần phải lựa chọn trước những ngã rẽ , những công việc , những tình cảm....v.v.v......Và trong mỗi lần chúng ta chọn ra cho mình một con đường ấy , có đựơc bao nhiêu % số người dám tin rằng mình đã chọn lựa đúng , dám đi theo những jì mình đã chọn và sống chết với nó .Có thể nói là ko nhiều , thực sự thì tâm lý con người Việt Nam là thế , lập trường ko vững chắc , ko dám tin tưởng tuyệt đối vào những jì mình đã chọn , nên số người có cuộc sống , công danh thành đạt chiếm tỉ lệ ko nhiều........Nói xa xôi rồi...
    .....Ngay như việc chọn trường thi Đại Học í , có nhiều trường hợp , con thì thích một trường , cha mẹ lại bắt con thi vào một trường khác theo sự sắp đặt của mình....Có những bạn thì thi theo ước mơ của mình , có bạn thì tuân thủ theo lời cha mẹ.....Trong 2 sự lựa chọn ấy , tôi tin chắc rằng , cho dù bạn chọn con đường nào , thì áp lực đè nặng nên bản thân là rất lớn ...Nếu bạn thi theo sở thích của mình , thì bạn sẽ làm cha mẹ buồn , và tâm lí thi cử cũng đè nặng .....Nếu bạn thi theo sở nguyện của cha mẹ thì chắc khi đi thi cái trường mình ko muốn thì chẳng mấy ai thấy thoải mái trong phòng thi cả , rồi phải cố làm sao ko trượt để khỏi phụ cha mẹ...........Ôi ! chẳng có sự chọn lựa nào mà tôi thấy nó sáng sủa một chút cả .....toàn tối sủa ko hà...
    .......Trong Tình Cảm , chúng ta lại càng gặp nhiều khó khăn khi phải chọn lựa một ai đó , và từ chối một tình cảm của ai...Dù lựa chọn thế nào thì cũng có ít nhất một người phải buồn , một người phải khóc......Bạn và Anh ấy có để í nhau , gọi là " tình trong như đã mặt ngoài còn e " , nhưng bạn thân của anh ấy lại để í bạn . Và trong một cái ngày ko xa nào đó , người bạn thân của anh ấy nói cũng yêu bạn , và anh ấy cũng thế....bạn phải chọn lựa ... Bạn sẽ chọn anh ấy. Phải ko?? vì dù jì thì hai bạn cũng yêu nhau mà , nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều cái phức tạp , và nhiều trường hợp rất khó xử xảy ra cho bạn và anh ấy . Phải làm sao để anh và người bạn kia vẫn là bạn bè ?? phải làm sao để bạn và người bạn vẫn duy trì được tình bạn ?? phải làm sao để tình yêu giữa bạn và anh ấy vẫn tốt đẹp ?phải làm sao để anh ấy ko bị khó xử trước bạn mình ??.......Thật khó phải ko , và có lẽ chúng ta , chẳng ai có thể làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hoàn toàn trong trường hợp như thế.............
    ..............và còn rất nhiều , rất nhiều những khía cạnh khác của cuộc sống , Sự Lựa Chọn luôn mang lại cho chúng ta rất nhiều những điều khó khăn , những trường hợp dở khóc dở cười.....Tại sao chúng ta ko chia sẻ một chút những khó khăn ấy cho bạn bè trong box Hải Phòng mình cùng chia sẻ , tháo gỡ và rút kinh nghiệm .....Còn chờ jì nữa !!
    được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 21/07/2007
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Lựa chọn để được điều mình mong muốn ..
    Lựa chọn là cảm nhận con tim ...
    Lựa chọn là ko thể bắt buộc ...
    Ôi cuộc sống muôn màu muôn vẻ ... luôn có những ánh hào quang phía trước nhưng cũng luôn có những dình dập gian nan ... biết đâu là bến tốt, biết đâu là ngõ cụt ... nhưng ....
    xin hãy tin rằng ... "ánh sáng luôn ở cuối đường hầm ..." hãy đừng ngã và đừng nản khi con đường còn chưa đi hết ... hãy kiên cường dù rằng sự lựa chọn có thể là nhầm lẫn .... nhưng cuộc sống luôn cho ta cái được sau khi đã mất đi 1 cái ....
    Lựa chọn là thế đó ... ông trời ko phụ lòng bất kì ai có công vun trồng , có đổ mồ hôi ...có vất vả trên đường đời ....
    ( tản mạn chút xíu ... )
    u?c thankiemvdk s?a vo 11:20 ngy 29/10/2006
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    " Luôn luôn hy vọng, không bao giờ tuyệt vọng. Đó là phẩm chất của người có tâm hồn lớn "
    Câu nói thật hay ..ko biết tôi đã nghe được câu này ở đâu? nhưng trong những lúc như thế này ..tôi bỗng nhận thấy nó hay biết bao ...
    con người ta sống phải luôn có "hy vọng " nhưng như ở đời làm người mà ko có bất kỳ hy vọng gì thì đó thật uổng công trời ban cho cuộc sống ..muôn vàn mầu sắc này ... và như thế "tuyệt vọng" sẽ luôn là điều ko có trong tư duy của người "có tâm hồn lớn" ... có mấy ai biết được những con người thành đạt ngày nay trên thế giới đã "hy vọng " như thế nào ? và ko luôn ko bao giờ để mình phải có 2 từ "tuyệt vọng" ...
    Nhưng lại có câu nói : " hay nóng giận, nản lòng là triệu chứng của một tâm hồn yếu đuối "
    lại đúng nữa rồi ... quả đúng là danh nhân xuất ngôn từ ...nói câu nào đúng câu đó ...vậy chúng ta phải hiểu câu danh ngôn này theo nghĩa nào nhỉ? nhiều lắm ... quá nhiều .. bởi có 1 điểm chung của con người là cái tiêu cực thì luôn bị cấu xé từ nhiều khía cạnh ... nếu bạn mãi công thành danh toại thì cuộc sống xung quanh bạn đến 99% là những câu khen ( mà thậm chí bạn chả biết đâu là thật lòng ? ) còn lại hoạ chăng có 1% ghen ghét đố kị mà thôi, nhưng bạn thử ..đại bại thảm thê xem sao ...tôi dám khẳng định ... cuốc sống sẽ tồi tệ với bạn đến nhường nào ... có lẽ là vậy .. nhưng cũng có lẽ ko hẳn vậy .. bởi ko có sự tuyệt đối nào là tuyệt đối cả ...
    u?c thankiemvdk s?a vo 11:36 ngy 29/10/2006
  6. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nói đến sự lựa chọn thì thấy mình chưa bao giờ tự lựa chọn cho mình 1 cái gì đó lớn lao hết. Hay nói cách khác hình như mình không có quyền lựa chọn, hay là bản thân không dám lựa chọn. Luôn tuân thủ sự mọi sự sắp xếp của gia đình. Bố mẹ muốn con làm gì vâng con làm thế.
    Nhiều khi muốn phá vỡ tất cả , vất cái bộ mặt giả vờ ngoan hiền đi, phá hết tất cả. Nhưng rồi không thể cái không thể còn lớn hơn cái tôi của bản thân. Có lẽ nó thành khuôn phép mất rồi .
    Mọi người lựa chọn con đường đi cho riêng, người ta sống có mục đích có ước mơ, còn bản thân mình lại không có gì hết . Không cả lí tưởng sống, ngày trôi qua ngày , năm tiếp năm như thế. Không thể tưởng tượng nổi nó nhàm chán đến thế nào .
  7. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Một người thực sự lo lắng cho bạn của mình thì ko bao giờ xao dịu vết đau mà mình gây ra bằng cách lấp vào đó tình cảm một người con gái khác.Phải chăng người ta quá vô tư hay người đó chẳng hiểu gì về tình yêu cả.Tôi ko phải là người thế chỗ,tôi luôn là tôi và tôi ko cho phép ai nói tôi như vậy cả.Có lẽ chúng ta ko giống nhau thì đúng hơn,ok?Cám ơn về tất cả!
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    "Không hứa bậy nên mình không phụ ai.
    Không tin bậy nên không ai phụ mình
    . "
    ... rất sâu sắc và rất tư duy. Đó là câu danh ngôn được ghi vào sổ sách ...mà trên tay bạn cũng đôi lần đọc và nhìn thấy ... nhiều khi những câu danh ngôn chỉ là 1 câu nói xuất phát từ nhất thời của 1 vị "tiền bối" nào đó từ xưa đến nay ..hoặc cũng có thể từ một người thật bình dân ... nhưng cái đích của những người ghi lại nó và chuyển tải được đến chúng ta ko ngoài việc ... hướng con người sống sao cho thật hoàn thiện ( ..có lẽ là ko bao giờ có nhưng ... mà bởi nó ko thể đạt tới thì đời qua đời mới có thể tiếp được những câu đó ... )
    phải nói ..trong 1 hoàn cảnh nào đó thì nó đúng nhưng nhiều khi nó lại phản lại chính bạn ...cái câu cửa miệng ... "đời ko có gì tuyệt đối" là kim chỉ nan cho mọi vấn đề bàn thảo và hướng thiện hay hướng tới 1 mục đích nào đó của con người ...
    liệu nó có đúng với tất cả trường hợp và sự việc ko? ko hề đúng ... nó có thể đúng về mặt Bạn bè nhưng biết đâu với Tình yêu hạnh phúc thì lại ko đúng ? ( chỉ là vị dụ ..khách quan thôi ... ) cũng giống như có 1 câu danh ngôn này chẳng hạn ...
    " một người bạn giận dữ còn tốt hơn kẻ thù mỉm cười "
    rất chi lí ..rất hợp ....
    nói ra đây chỉ để chúng ta cùng ngẫm nghĩ ...cùng tư duy .... đó mà ..
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hay thật điênma cũng co tình yêu!!
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hay

Chia sẻ trang này