1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và suy ngẫm - Mỗi ngày một câu chuyện ...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    ?oDân chủ?- Không có nghĩa là mọi thứ đều được phép làm! ​
    Cứ mỗi sáng thức dậy, chúng ta lại thấy blog mọc lên như nấm sau mưa. Sự phát triển của công nghệ thông tin đã và đang mang đến những thay đổi lớn trong đời sống xã hội. Trên miệng nhiều người luôn luôn bật ra những cụm từ như cộng đồng blog hay thế giới blog. Không ít người sống không thể thiếu blog. Thực tế cộng đồng blog đang có những ảnh hưởng hai mặt nào đấy đối với đời sống tinh thần của nhiều người.
    [​IMG]


    Cho dù chúng ta lý giải như thế nào thì cũng phải thừa nhận rằng : sự phát triển blog là một bước tiến dân chủ đặc biệt ở Việt Nam sau chính sách mở cửa và hội nhập. Và trong mọi bước tiến của dân chủ đều sinh ra hai mặt của mọi vấn đề. Blog là gì vậy ? Có người cho rằng đó là một hình thức nhật ký, theo tôi, blog chính là một diễn đàn và mỗi blog được coi như là một tờ báo, một tạp chí, một nhà xuất bản, một đài phát thanh, là một đài truyền hình?mini của cá nhân. Thực tế đúng là như vậy khi chúng ta nhìn lại những gì mà những blog đã làm.
    Trong blog hiện nay, chủ nhân của nó muốn nói gì, muốn viết gì, muốn phát đoạn hình gì?đều có thể. Và trong thời đại của dân chủ và tự do như thế, mọi thứ đều có thể được sinh ra. Dân chủ là một trong những mục đích mà mỗi quốc gia đều phấn đấu đi tới. Nhưng khi chúng ta chấp nhận dân chủ thì không nghĩa là chúng ta phải chấp nhận mọi thứ có thể xẩy ra.
    Trong xã hội của con người từ khi được hình thành, những ý tưởng hay sinh ra cùng những ý nghĩ bệnh hoạn. Những khát vọng chân chính sinh ra cùng những dục vọng thấp hèn. Những quan niệm nghiêm túc sinh ra cùng những cái nhìn tăm tối. Những chia sẻ nhân văn sinh ra cùng những hằn học độc ác. Những hành động cao thượng sinh ra cùng những phản ứng thấp hèn?Thế giới blog cũng như vậy. Nó cũng giống như một cộng đồng với người tốt kẻ xấu.
    Khi đời sống của cộng đồng blog Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển, có không ít người, kể cả một số trí thức, đã bị choáng ngợp và coi blog như là một tiếng nói quan trọng có nhiều tính quyết định trong một số vấn đề của đời sống xã hội. Họ luôn miệng nói rằng : ý kiến của cộng đồng blog là như thế này là như thế kia, rằng vấn đề này đang bị cộng đồng blog phản đối, rằng cộng đồng blog đang lên tiếng?Vâng chúng ta tôn trọng ý kiến của mọi người. Nhưng thực tế là một vạn người có thể sai mà một người lại đúng. Trong tư duy, đặc biệt là tư duy triết học thì đám đông không có ý nghĩa gì lắm. Nhưng cũng lại có những người quá sợ hãi cộng đồng blog. Họ cho rằng cộng đồng blog sẽ làm thay đổi những gì tốt đẹp của xã hội. Blog sẽ áp đặt và định hướng nhiều vấn đề của đạo đức và xã hội.
    Cả hai quan điểm khác nhau nói trên về blog đều là những cái nhìn cực đoan và thiếu hiểu biết. Cộng đồng blog Việt Nam mới chỉ là một cậu bé chập chững những bước đi đầu tiên so với những cộng đồng blog ?ođại gia? trên thế giới. Chưa có quốc gia nào bị thay đổi hay được thay đổi bởi cộng đồng blog. Tất nhiên chúng ta phải hiểu được rằng trong cộng đồng blog có những công dân như nhà sử học Dương Trung Quốc và có những công dân như một nhân vật X nào đó , kẻ đã đưa video clip Vàng Anh lên mạng. Chúng ta cũng nên biết cộng đồng blog ở Mỹ, Pháp, Nhật, Anh và rất nhiều nước trên thế giới là vô cùng lớn. Nhưng chưa bao giờ chính phủ của những nước này tỏ ra hoang mang về cái cộng đồng này. Mặc dù cộng đồng blog cũng gây ra không ít phiền toái cho những người quản lý xã hội.
    Giờ đây, các cơ quan có chức năng quản lý blog và những người có trách nhiệm đang lo lắng và đặt câu hỏi làm thế nào để quản lý blog ? Tôi nghĩ quản lý blog cũng phải dựa trên nền tảng pháp luật quản lý một xã hội. Bởi trong cộng đồng blog cũng có những tội danh mà luật pháp đã chỉ rõ. Những tuyên truyền, xúi giục chống lại Nhà nước là vi phạm luật pháp. Việc phát tán phim ảnh đồi truỵ là vi phạm luật pháp. Các hành vi vu khống người khác là có tội vv? Mọi hành vi trên blog cũng giống như mọi hành vi trong đời sống. Mỗi blogger trong cộng đồng mạng chính là công dân trong một xã hội. Nhwng chúng ta có quản lý được các công dân trên mạng như quản lý các công dân trong một quốc gia được không ? Hiện thời, câu trả lời là không. Đây chính là điều khó nhất đối với các nhà quản lý.
    Australia có phố Kingcross ở Sydney và Mỹ có phố 42 ở New York ( tất nhiên khu phố 42 bây giờ đã khác xưa ). Trên những con phố này là một thế giới làm không ít người mới đến sợ hãi. Ai đã đến hai con phố nói trên sẽ thấy ở đó là những cửa hiệu bán tạp chí, băng đĩa và dụng cụ ********, những khu múa thóat y, những cô gái *******, tụ điểm mua bán ma tuý, cửa hàng hoa tươi, cửa hàng bán quần áo và đồ lưu niệm, các cửa hàng sách, các nghệ sĩ không chuyên chơi nhạc, các hoạ sĩ đứng vẽ, các linh mục giảng kinh, các thành viên của những đảng phái khác nhau phát tờ rơi tuyên truyền cho một chiến dịch nào đó?Nghĩa là trong hai khu phố này có tất cả những gì của một thế giới thu nhỏ.
    Ở đó cái đẹp và cái xấu xen kẽ nhau như cuộc sống trên thế gian này. Hàng ngày có hàng vạn lượt người đi qua một dãy phố như thế. Không ai bị cấm không được đến đó và cũng không ai được khuyến khích đến đó. Mọi người đều có quyền đến đó và tự quyết định lấy hành vi của mình. Những người quản lý ở hai thành phố lớn đó không thể cắm bất kỳ một cái biển cụ thể nào để chỉ cho mọi người biết đâu là tội lỗi và đâu là đức hạnh. Và thưa quý vị, không phải ai đi qua đó cũng bị cuốn vào cái thế giới này và bị sa ngã.
    Vậy Australia và Mỹ hay các quốc gia khác có những khu phố tương tự đã quản lý xã hội của họ như thế nào ? Họ có luật pháp của họ. Ví dụ như ở phố Kingcross thì mọi hoạt động trong khu phố này không được lan sang khu phố khác. Tôi tin ở Mỹ cũng vậy. Nhưng đó cũng chỉ là một trong những hình thức quản lý để giảm đi sự lan rộng của những khu phố như thế mà thôi.
    Không một bậc phụ huynh nào ra lệnh được con cái mình là không được đọc blog hay không được lập blog. Nhà nước cũng không làm được điều đó. Trong việc quản lý blog có người đưa ra ý kiến áp dụng các biện pháp kỹ thuật. Biện pháp này chỉ có tính tạm thời và rất tạm thời mà thôi. Thực tế chúng ta đã dựng Tường lửa để ngăn chặn một số trang website nhưng những người muốn đọc vẫn tìm được cách để đọc một cách dễ dàng.
    Sẽ không bao giờ xoá được hết những blog ?otội phạm? cũng như không bao giờ xoá hết cái Ác trong đời sống của con người. Nhiệm vụ của con người là làm sao cho những cái xấu trong xã hội giảm đi và không lấn át cái tốt. Và biện pháp hiệu quả nhất của một quốc gia đối với cái Ác không phải là tăng thêm nhiều công an, tăng thêm nhiều toà án, tăng thêm nhiều trại giam, tăng thêm nhiều án tử hình mà là giáo dục con người có một cái nhìn đúng về cái hay cái đẹp có trong xã hội.
    Giáo dục thẩm mỹ là một công việc mà các trường học như ở Australia, ở Mỹ và những quốc gia khác được đặt lên hàng đầu. Dù không muốn thì tôi vẫn phải nói rằng : việc giáo dục thẩm mỹ trong các trường học của chúng ta cần phải báo động ở cấp cao nhất. Học sinh đến trường chỉ với một tâm niệm duy nhất là làm sao vượt qua các kỳ thi. Chúng không tìm thấy thế giới tâm hồn của chúng ở đó. Hàng chục năm trở lại đây, có phụ huynh nào nghe được con em mình từ trường học về và hỏi : Mẹ ơi, tại sao bạn A lại vứt giấy kẹo ra đường ? hay Sao bạn B lại nói tục ? Những câu hỏi tương tự như thế đã thường xuyên cất lên với các học sinh trước năm 1975.
    Giáo dục thẩm mỹ là chữa bệnh từ gốc. Khi trong tâm hồn mỗi con người luôn luôn trú ngụ cái đẹp và lòng tốt thì con người đó sẽ có khả năng nhận biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Đó là chân lý muôn đời của nhân loại nhưng không phải ai và không phải lúc nào cũng nhớ đến điều đó.
    Minh Luận ( Theo Vietimes )

  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    MỪNG NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO KHÔNG BẰNG HOA, CÓ NÊN CHĂNG?
    Chưa bao giờ, người dân miền Trung chứng kiến và trải qua một trận lũ lụt kinh hoàng đến như vậy. Nước lũ từ các sông đổ về ào ạt khiến người dân không kịp trở tay. Nước sông cứ lên dần và vượt đỉnh lũ năm 1999. Nhiều khu vực bị ngập nặng, nhiều vùng bị chia cắt, hàng nghìn nhà dân bị nhấn chìm và những xóm làng trắng nước. Mặc dù hiện nay đã bớt mưa, nước vẫn chưa thể nào rút hết. Những nơi rút nước lại gặp nhiều vấn đề sau lũ: tài sản thất thoát, quần áo thiếu, lương thực thiếu, nước sạch thiếu, dịch bệnh, đau ốm... Việc ổn định cuộc sống đồng bào mình sau lũ là một vấn đề lớn, chưa nói đến việc vẫn còn nhiều nơi bị cô lập trong nước lũ.
    Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày Hiến chương Nhà giáo (20/11), ngày cả dân tộc thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, lòng biết ơn của mình. Thầy cô thường dạy chúng ta về tình yêu dân tộc, về đồng bào và về sự chia sẻ:

    "Bầu ơi thương lấy bí cùng,
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
    "Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều"

    Học tập gương đạo đức của Bác, vị Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta:
    "Khi mới giành được chính quyền về tay nhân dân, Đảng và Chính phủ phát động phong trào toàn dân tham gia diệt giặc đói. Hũ gạo tình thương (hũ gạo cứu đói) ra đời và được mọi gia đình hưởng ứng; khi chuẩn bị bữa ăn, trước khi cho gạo vào nồi nấu, người nấu tự bốc bớt một phần gạo cho vào hũ. Gạo trong hũ được định kỳ gửi đến chính quyền cách mạng để ủng hộ (cứu đói) những người dân thiếu đói.
    Bác cũng tự nguyện thực hiện bằng việc mỗi tuần Bác báo cho bộ phận hậu cần cắt khẩu phần ăn không nấu, để Bác nhịn ăn một bữa, Bác thực hiện rất đều đặn và thường nhịn ăn vào bữa trưa. Biết chuyện, nhiều đồng chí Trung ương khuyên Bác làm như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe, Bác cười hiền hậu nói: ?oMình có đói mới hiểu nỗi khổ của người đói? và Bác kiên quyết thực hiện. Tiêu chuẩn khẩu phần ấy hằng tháng được chuyển đến cơ sở cứu đói của địa phương." (http://vietbao.vn/)
    Có nên chăng, trong hoàn cảnh này, chúng ta sẽ chào đón ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam bằng một hành động thiết thực hơn? Sẽ không phải là những lẵng hoa tốn kém, sẽ không phải là những tặng vật mà phần tiền đó chúng ta sẽ dành cho việc quyên góp, hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Thiết nghĩ làm như vậy, chúng ta đã ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy bảo của các thầy cô, sẽ không có món quà nào ý nghĩa hơn được.
    Thưa các thầy các cô kính mến, công lao dạy dỗ cũng ngang bằng công lao sinh thành. Những lứa học trò rời bến, ra đời không giây phút nào quên sự tận tâm, những lời dạy của các thầy, các cô. "Tiên học lễ, hậu học văn", đạo đức từ ngàn đời vẫn luôn được tôn lên hàng đầu. Chẳng thế mà khi cuộc sống càng văn minh hiện đại, đạo đức nhân văn lại càng được xem như nền tảng của sự phát triển: đạo đức nhà giáo, đạo đức bác sỹ, đạo đức kinh doanh... Xin các thầy cô cho chúng em biết suy nghĩ, ý kiến trên là sai hay đúng? Chúng em tin, với cương vị nhà giáo của mình, các thầy các cô sẽ tán đồng và cổ vũ ý kiến trên. Chúng em rất mong nhận được những lời khích lệ của các thầy cô.
    Còn các lớp, các thế hệ học sinh, sinh viên trong các trường, chúng ta sẽ làm gì? Những khoản đóng góp cho việc mua các lẵng hoa, những món quà, chúng ta sẽ trân trọng cho vào bao thư. Trong ngày 20/11, mỗi trường sẽ có một thùng quyên góp để học sinh, sinh viên bỏ vào. Nhất định sau đó, chúng ta sẽ có một khoản tiền ủng hộ nho nhỏ, có thể hỗ trợ phần nào cho đồng bào vùng lũ.
    Có nên chăng? ​
  3. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Nhầm lẫn hết cả, "tôn sư trọng đạo" là "tôn sư trọng đạo", "bầu ơi thương lấy bí cùng" là "bầu ơi thương lấy bí cùng" chứ. Đừng 2 in 1 thế chẳng ra cái khỉ gì cả.
    Giờ phát sóng Nhật ký Vàng Anh là thì nó phát chia tay NKVA, đừng đem ra so sánh với vụ Cần Thơ. Vô cùng khập khiễng.
    Hãy để các khái niệm mang nguyên nghĩa mà nó từng mang, đừng đánh bùn sang ao nữa.
    P/S: Không phải tớ là nhà giáo mà tớ nói thế đâu.
  4. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528

    Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam !
  5. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 1 chủ đề hay và mọi người cần đọc
    Nhưng mọi người cũng cần có ý kiến về các vấn đề chứ anh . Cái này cũng ko phải đánh bùn sang ao , coi vụ Vàng Anh với sập cầu cần thơ , Ý của tôi là mọi người cần nhận thức đúng về cái gì ta nghe thấy , nhìn thấy mà ko dám nói, ko dám chỉ .
    Tặng hoa là 1 việc tốt, thế tại sao chỉ vì suy nghĩ đơn giản là quyên góp 1 vài cái gì đấy để bỏ hoa đi . Theo tôi nghĩ là ko nên . Đấy là quan niệm của tôi , còn của bạn thế nào thì tuỳ bạn mà, bạn có thể đưa ý kiến ra đây để mọi người có thể nghe và học hỏi mà, biết đâu suy nghĩ của bạn làm thay đổi suy nghĩ của tôi thì sao

  6. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    10 lời khuyên từ Bill Gate
    Bạn có thể thích hay không thích người đàn ông này nhưng chắc chắn những điều ông ta nói sau đây là đúng đấy bạn ạ.
    Đây là những lời khuyên Bill Gate đưa ra khi ông đến nói chuyện ở một trường trung học. Ông đưa ra những bài học vô cùng khôn ngoan cho thế hệ trẻ, những người không có nhiều kiến thức về thực tế cuộc sống và cách mà những bài học này có thể giúp thế hệ trẻ đứng dậy sau mỗi thất bại trong cuộc sống thực.
    Bài học thứ nhất: Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng ?" hãy tập quen dần với điều đó.
    Bài học thứ hai: Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó TRƯỚC KHI bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.
    Bài học thứ ba: Bạn sẽ KHÔNG THỂ kiếm được 40.000 đôla một năm ngay sau khi tốt nghiệp. Bạn cũng không phải là một phó giám đốc sử dụng điện thoại di động cho đến khi mà bạn kiếm được hai thứ đó.
    Bài học thứ tư: Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của mình thật hắc ám thì hãy đợi đến khi bạn làm việc dưới trướng một ông chủ rồi bạn sẽ biết với ông ta thì chẳng có một giới hạn nào hết.
    Bài học thứ năm: Những công việc mang lại thu nhập thấp chẳng làm kém đi phẩm giá của bạn đâu. Ông cha ta có một định nghĩa khác về công việc lương thấp - họ gọi đó là cơ hội đấy bạn.
    Bài học thứ sáu: Nếu như bạn làm rối tung mọi chuyện lên thì đó không phải lỗi của bố mẹ bạn, thế nên đừng có mà than vãn với bố mẹ về lỗi lầm của bạn, hãy rút kinh nghiệm từ nó.
    Bài học thứ bảy: Trước khi sinh bạn ra thì bố mẹ đã chẳng lo lắng nhiều như thế bây giờ. Bố mẹ đã trả những hoá đơn của bạn, giặt giũ quần áo bạn sạch sẽ và lắng nghe bạn kể xem bạn sành điệu như thế nào. Vì vậy trước khi bạn cằn nhằn bố mẹ điều gì thì hãy dọn dẹp ngăn nắp cái buồng ngủ của bạn đã.
    Bài học thứ tám: Ở trường học có thể có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một vài trường học người ta có thể hủy bỏ đi những điểm rớt và họ cho bạn nhiều cơ hội để có được câu trả lời đúng. Nhưng bất kỳ điều tương tự như thế đều không có trong cuộc sống đâu bạn ạ.
    Bài học thứ chín: Cuộc sống không được chia thành những học kỳ đâu. Bạn cũng chẳng có mùa hè để nghỉ ngơi và rất ít ông chủ nào quan tâm đến việc giúp bạn nhận ra đâu là khả năng thực sự của bạn. Hãy tự khám phá điều đó trong những khỏang thời gian của riêng mình.
    Bài học thứ mười: Truyền hình KHÔNG phải là cuộc sống thực (cũng như là các game trò chơi). Trong cuộc sống chúng ta phải biết rời khỏi quán cà phê, đứng dậy và làm việc.
    HOÀNG TRỊNH UYÊN PHƯƠNG (dịch)

  7. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì bài đóng góp của bạn :) , Mình sẽ chuyển lại cái này về đúng Galery của nó , để chúng ta cùng đọc và suy ngẫm theo đúng ý của tác giả :), Nhưng mình sẽ mượn tạm 1 chút ý tưởng của các bạn ở đây để đưa vào Topic tranh luận mới được ko , Cám ơn bạn rất nhiều :)
  8. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0

    Người thầy


    Trong cuộc đời mỗi con người, đã có biết bao lần đi học? bao lần chúng ta học hỏi thầy cô, ghi nhớ những kiến thức vào đời? chúng ta lớn lên, trưởng thành và nhớ gì về họ? Riêng tôi, không bao giờ tôi quên được hai người thầy đã để lại những ấn tượng không thể nào phai...
    Người thầy đầu tiên khiến tôi nhớ mãi không phải là một giáo viên dạy môn chính, không phải là một giáo viên chủ nhiệm đầy quyền uy nào, khi tôi lần đầu bước chân vào học chuyên Toán, ông chính là một giáo viên dạy môn... Văn (!). Năm đó tôi lên 9 tuổi, khấp khởi bước vào lớp 4 (hệ cải cách) sau một cuộc thi cam go và bắt đầu háo hức học Toán. Thế nhưng chỉ sau vài buổi học Văn, chính ông ?" người thầy già, thấp bé và nói năng nhỏ nhẹ - mới là người khiến tôi thích thú nhất. Ông không tuân theo các giáo án cũ kỹ và khuôn phép như lệ thường mà thường dành thời gian đọc thêm cho chúng tôi chép và bình luận cho chúng tôi thấy cái hay, cái đẹp của những bài thơ (thậm chí không có trong chương trình!). Cho đến nay, tôi vẫn còn nhớ được ít nhất 3 bài thơ trong số đó (mặc dù một phần tư thế kỷ đã trôi qua). Đó là những vần thơ ca ngợi quê hương, Tổ quốc, những vần thơ nói lên cái sự học là vô cùng, với những câu như:
    ?o...làm được bài tính đúng,
    con đừng vội hái hoa,
    còn nhiều bài tính khác,
    đang chờ con đi xa...?
    ...và đặc biệt, một bài thơ ngắn giản dị của Hai-nơ ?" nhà thơ Đức ?" khuyên con người ta hãy mộng mơ, phải có hoài bão, nhưng đồng thời cũng phải biết gắn với thực tế...
    Khoảng 8 năm sau đó, tôi gặp được người thầy thứ hai để lại dấu ấn sâu sắc. Lúc đó, đứng trước ngưỡng cửa của kỳ thi vào đại học, tôi được người quen giới thiệu học thêm để luyện thi với một thầy giáo dạy Hóa/Lý rất giỏi. Ông là người rất uyên thâm, là một giảng viên đại học lâu năm, thậm chí từng được mời sang giảng dạy sau đại học ở những trường đại học danh tiếng trong khu vực, nhưng vì những vấn đề ?olý lịch? (vốn rất nhạy cảm trong một giai đoạn lịch sử đầy khốn khó của đất nước) ông đã bị người trong nước đối xử bất công và gặp rất nhiều biến cố, thiệt thòi (những điều mà sau này tôi mới biết, khi đã thân với ông và được ông tâm sự khi tới thăm nhà riêng). Khi bước vào học cái lớp luyện ?ongoài giờ? mà không phải trả tiền ấy (ông thầy này kiên quyết ?ochỉ dạy các cháu vì là con nhà quen biết chứ không vì tiền?), tôi thấy mình may mắn vì nhờ những người quen vòng vèo mà được học. Trong lớp toàn là những ?ocậu ấm, cô chiêu? con nhà được coi là trí thức có tiếng của Việt Nam, trong khi bố mẹ tôi chỉ là những trí thức bình thường, không quyền chức. Thế rồi sự tình cờ (hay là cũng không tình cờ lắm?) tôi dần được ông chú ý trong lớp. Ban đầu là do tôi ?ocãi? ông. Nói vậy e hơi nặng, thực ra ông giảng rộng và sâu, nhiều khi nói cho chúng tôi biết thêm nhiều về Hóa học, bên ngoài nội dung phổ thông để ôn thi đại học, nhưng một lần tôi đã tranh luận lại rằng hình như ông nhầm. Tôi vẫn nhớ chi tiết xoay quanh nguyên tố Indium, với cái tên như vậy, ông nói rằng người ta tìm ra nó lần đầu ở Ấn Độ, và đó là lý do có cái tên hao hao ?oIndia?. Tôi đã phát biểu rằng hình như không phải, theo tôi đọc đâu đó, ?oIndium? là bắt nguồn từ ?oindigo? vì có liên quan đến mầu tím trong quang phổ của nguyên tử nguyên tố đó, chứ không liên quan gì tới nước Ấn Độ xa xôi. Sau khi tìm hiểu lại, không bảo thủ như một số giáo viên khác, buổi học tiếp theo ông đã thừa nhận là tôi đúng và cũng từ đó, ông thường dành quan tâm đặc biệt cho tôi. Có những lần, câu hỏi ?ovượt khung? của tôi khiến ông lại phải khất lần sau trả lời. Và có buổi học ông gọi tôi ở lại cuối giờ, giải thích ôn tồn với đầy vẻ quan tâm và nhấn mạnh nhiều lần rằng ?ocháu phải rất cẩn thận, không được để xảy ra sai sót, phải làm đúng lời bác nói? (chả là câu hỏi của tôi có liên quan tới Hóa thực nghiệm, tôi muốn tự mình làm, tự khám phá, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với những phản ứng hóa học có thể gây cháy nổ). Sau này, lâu lâu tôi lại đến chơi nhà ông, tâm sự với ông, đôi khi tranh luận với ông cả về Vật lý vũ trụ, và thậm chí có lúc còn hỏi ý kiến ông khi cần quyết định chọn hướng đi vào đời sau khi rời trường đại học. Ông lắng nghe, theo thời gian ông yếu dần, nhưng lần nào ông cũng vẫn rất lắng nghe và cho tôi lời khuyên xác đáng. Rồi ông chia sẻ với tôi những chuyện thế sự ở đời, những đắng cay mà ông chịu đựng. Ông cũng cho tôi biết thêm nhiều điều thú vị về Hóa học và Vật lý, khiến tôi thấy ngỡ ngàng và nhận ra rằng cái sự học là vô bờ, rằng nhiều thứ tưởng như đơn giản như bảng tuần hoàn Menđêlêep hóa ra liên quan tới nhiều qui luật vĩ mô và vi mô của thế giới... Đặc biệt, ông động viên tôi học tiếp, học lên cao (nếu có cơ hội) và mang theo những say mê của mình suốt cuộc đời, đừng đánh mất chúng (dù rằng, về sau tôi chuyển sang say mê nhiều điều khác, không còn cặm cụi với những phản ứng hóa học như thời được ông dìu dắt ban đầu nữa). Sau này, khi đã hoàn thành những bậc học sau đại học, tôi đã tìm đến nhà ông với mong ước chia sẻ với ông thành quả nhỏ đó của mình. Rất tiếc ông đã chuyển đi nơi khác mà không một người hàng xóm nào trong cái khu nhà cổ bé nhỏ đó có thể cho tôi địa chỉ mới. Dường như ông đã cố ý mai danh ẩn tích, hay là biến cố nào đó đã lại xảy ra với ông? Tôi cầu mong không đúng vậy, và thấy mình như mang một món nợ với người thầy xưa...
    Năm tháng trôi qua, tôi đã được gặp và học với biết bao nhiêu người thầy ở những trường đại học cả ở trong và ngoài nước. Có những người đã dạy tôi những kiến thức sâu sắc, giúp tôi có một tầm hiểu biết nhất định trong chuyên môn của mình. Có những người rèn cho tôi độc lập suy nghĩ, thậm chí khuyến khích tôi ?ovượt? họ, tìm hiểu thêm để rồi khi nắm chắc thì quay về ?odạy lại? cho họ... Xét về những khía cạnh đó, tôi mang ơn nhiều người đi trước, nhưng thật đặc biệt, tôi cảm giác rằng để sống và làm người cho tử tế, tôi đã học được rất nhiều từ hai người thầy kể trên, dù rằng họ không hề dạy tôi những chuyên môn cụ thể tôi đang làm hàng ngày. Người thầy dạy Văn đó không ồn ào, và chắc ông cũng không quá kỳ vọng vào cái sự yêu văn của học sinh lớp chuyên Toán, nhưng ông đã làm hết sức mình để chúng tôi biết về tình yêu quê hương đất nước, yêu cái đẹp, yêu sự học mãi và vun đắp những hoài bão, ngay từ khi có thể nói là còn rất bé dại. Người thầy dạy Hóa đó đã chỉ cho tôi thấy cuộc đời có thể nhiều trái ngang, nhưng cần học để vươn lên, không chỉ học kiến thức, mà học cả cách sống. Ông động viên tôi và làm tôi sáng tỏ, rằng cái ?odanh? ở đời nhiều khi là hư ảo, rằng tài năng thực sự đòi hỏi nhiều phẩm chất và rèn luyện, và là để cống hiến. Nhưng điều lớn nhất (và cũng là điểm chung của cả hai người, dù rằng chính họ có lẽ cũng không biết được vai trò của họ đối với tôi) chính là cảm hứng và lòng tận tâm mà họ truyền cho tôi, những điều dường như là khó truyền thụ nhất trong nghề nhà giáo, nhưng họ đã làm được một cách đơn giản. Và tôi mong muốn rồi mình cũng làm được như họ, đối với những học trò của tôi... Khi nghĩ về họ, tôi thấy đúng như có người đã nói:
    Người thầy trung bình chỉ biết nói,
    Người thầy giỏi biết giải thích,
    Người thầy xuất chúng biết minh họa,
    Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng.
    ( ST )

  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này tha của từ nhà bác amthanhcu về, thấy nó khá thú vị, nhà mình coi thử nhé!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Xt9Ml00lbqekUCdtwYDwjkh6glk-?cq=1&p=144#comments
    Chuyên nghiệp khen
    Nhân hôm nói chuyện phiếm về khen và nịnh, nhớ ra mình có sưu tầm đâu đó mẩu truyện khá thú vị về việc khen và nghệ thuật khen, về tìm và post để ai thích thì đọc chơi.
    Buổi sáng mùa thu nắng vàng hoe lấm tấm, mấy chú chim non gân cổ hát trên cành cao, gió vẫy đuôi loạch xoạch tìm những chiếc lá vàng nằm nghiêng nghiêng bên đường. Một người đàn ông khoảng hơn năm chục tuổi, vẻ ngoài đứng đắn đàng hoàng, khuôn mặt trang nghiêm bước vào toà soạn tạp chí và hỏi phòng quảng cáo.
    - Xin lỗi, có phải chỗ này nhận đăng giới thiệu và quảng cáo không?
    - Vâng, thưa ông, ông cần gì - cô phụ trách mục tiếp thị của tạp chí mở to đôi mắt trong veo của mình nhìn khách.
    - Hãy cho phép tôi tự giới thiệu.
    Cô gái nhìn vào tấm danh thiếp ghi dòng chữ kim nhũ óng ánh: "Nguyễn Văn X - chuyên nghiệp khen".
    Ngồi ở phòng này bao nhiêu năm, cô đã tiếp xúc không thiếu một hạng người nào. Đã từng tới đây một bác thợ mài dao, một bà lành nghề ép mút, một chú chuyên dự đám ma thuê, một cô cho mướn hàm răng giả. Nhưng "chuyên nghiệp khen", danh hiệu đó quả là mới mẻ.
    - Thưa ông, ông có thể nói rõ hơn về chuyên môn của mình không?
    Khách có vẻ phật ý:
    - Rõ quá rồi. Tôi làm nghề khen. Tôi phụ trách điện ảnh, sân khấu, ca nhạc, kinh doanh, thậm chí cả trẻ mô côi và tai nạn giao thông. Cái gì tôi cũng khen được tuốt.
    Thấy cô gái vẫn tỏ ra ngơ ngác, khách thở dài:
    -Thế này cô ạ, ngay từ thời thơ ấu tôi đã phát hiện ra con người nói chung rất thích, nếu không muốn nói là nghiện khen. Khen là một thứ họ có thể dùng cả lúc khoẻ lẫn lúc yếu, khi già và khi trẻ, trong nhà hay ngoài sân, trước hoặc sau các bữa ăn. Nghề khen không sợ thất nghiệp, không phụ thuộc vào tỉ giá hối đoái, không cần mặt bằng và tuyệt nhất là cũng không có thuế giá trị gia tăng.
    Lần đầu tiên cô gái cau mày:
    - Xin lỗi ông, nhưng khen cũng phải có chuyên môn chứ.
    - Đương nhiên. Thậm chí chuyên môn cao. Nhiều khi chê mà ra khen, mắng mà thành khen, ghét mà khen ấy mới là đắc đạo. Phải thuỳ từng trường hợp mà biến hoá. Với một bộ phim dở quá, tôi dùng những từ "vẫn lóe lên một dấu hiệu", "hy vọng ở những tác phẩm sau", với một vở kịch tôi nhấn mạnh "có lúc hậu trường như lắng xuống" hoặc "khán giả phải dùng hết sức để kìm nén những tràng vỗ tay", với chương trình biểu diễn thời trang, đại nhạc hội, luôn luôn "trẻ trung đầy màu sắc làm thổn thức và mê say...".
    Cô gái hóm hỉnh:
    - Thưa ông, còn những loại nghệ thuật đòi hỏi phải am tường, ví dụ như hội hoạ và âm nhạc cổ điển.
    Khách đắc chí:
    - Thì phải khen một cách làm những ai am tường hay không cũng phải rối trí, chẳng hạn như: "bức tranh là sự pha trộn một cách hài hoà giữa chủ nghĩa trừu tượng và chủ nghĩa lập thể, trong đó mầu sắc đã được kết hợp theo triết lý của hoạ sĩ, nội dung như tràn ra khỏi bốn khung gỗ chật hẹp, chảy và cuốn phăng đi mọi thứ trong phòng triển lãm chật cứng người". Còn âm nhạc thì: "bản giao hưởng đã được viết từ những âm thanh tưởng như đơn lẻ, trong khi cảm xúc dồn nèn ở chương một, chương hai và chương ba, bùng lên ở chương cuối, khiến chiếc vòm vĩ đại của phòng hoà tấu như bị nhấc bổng lên bởi một ngón tay mảnh mai trắng muốt".
    Cô gái phá ra cười:
    - Còn gì nữa không, thưa ông.
    - Còn nhiều. Với các em trẻ đẹp tôi nói là "nhiều triển vọng", với các nhà kinh doanh tôi viết "phải chăng thời kỳ của công ty đã bắt đầu", với tai nạn giao thông tôi đề "đã giúp ích cho việc nhận thức về sự cần thiết của việc tuân thủ luật lệ"... Tóm lại, thượng vàng hạ cám đều khen được tất. Và nếu không có thì giờ, cứ lấy những từ đã khen người này bê nguyên si sang khen người khác, chưa thấy ai vì thế mà kiện cáo cả.
    - Thế có tại nạn nghề nghiệp không?
    - Thỉnh thoảng cũng có. Thiếu gì những đứa năm trước mình ca năm sau vào tù. Lúc ấy cứ nói "tiếc là ông ta không hiểu những lời biểu dương hồi đó một cách tỉnh táo".
    Cô gái thấy đã đến lúc kết thúc.
    - Vậy hôm nay ông muốn gì?
    Khách mỉm cười:
    - Cả cuộc đời tôi dành để tán tụng người khác, vậy mà chưa biết khen mình. Tôi muốn đến nhờ báo đăng một bài, chi phí không thành vấn đề.
    - Thưa ông, đây là một trường hợp chưa có tiền lệ, chúng tôi cũng không biết ông định sẽ đăng thế nào
    Khách nhẹ nhàng:
    - Thì cô cứ cho đăng nguyên một trang. Để trắng hoàn toàn. Phía dưới chú thích "trang này chúng tôi định ca ngợi ông Nguyễn Văn X, nhưng không thể tìm được lời xứng đáng".
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã khóc sướt mướt khi đọc câu chuyện này. Thật cảm động !
    (mặc dù tớ rất ghét à ko căm thù nước mắt - vậy mà tớ khóc ngon lành trong phòng làm việc & trước mặt mọi người )
    Cà rốt và củ hành
    Dưới con mắt trẻ thơ, người lớn có những ''''''''trò chơi'''''''' vừa chán, vừa phức tạp. Chúng ghét những trò chơi ấy vì bỗng dưng cuộc sống chẳng giống thường ngày
    Cầu thang xoáy ốc nằm bên hông nhà. Nó chỉ mới được làm cách đây sáu tháng, lúc bố và mẹ ly dị nhau. Khi thấy bố đứng chỉ huy các ông thợ xây cầu thang, Cà Rốt và Củ Hành đều thắc mắc: "Bố xây cầu thang ở ngoài làm gì nhỉ? Đã có một cái trong nhà rồi".
    Mẹ đưa mắt nhìn hai đứa rồi cúi xuống, lặng thinh. Cà Rốt bảo Củ Hành: ''''''''Chắc là để phơi quần áo đấy mà?.
    Củ Hành ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: ?oỪ, chắc vậy. Bên nhà Mi Mi cũng phơi quần áo ở cầu thang?.
    Không thắc mắc nữa, hai đứa ngồi xuống, chơi trò xếp hình, thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách.
    Một tuần sau, khi cầu thang xây xong, đi học về, Cà Rốt và Củ Hành ngạc nhiên thấy trong nhà mọc thêm một cánh cửa. Cánh cửa này bịt kín lối đi lên lầu. Mẹ giải thích với Cà Rốt: "Kể từ hôm nay, con sẽ ở dưới này với mẹ?. Bố cũng giải thích với Củ Hành: "Con lên lầu sống với bố?.
    Thế là Cà Rốt và Củ Hành hiểu rằng, ly dị nghĩa là không sống chung một nhà nữa, phải chia ra làm hai nơi. Con cái cũng chia làm đôi, mỗi người một đứa. Cà Rốt giãy lên khóc: ?oBố mẹ ly dị thì ly dị. Con với Củ Hành không ly dị đâu?.
    Củ Hành cũng khóc ti tỉ: "Con muốn ở chung với Cà Rốt. Con không lên lầu".
    Bố, một tay xách va li, một tay xốc Củ Hành: ?oThôi, đừng có rối rít nữa. Lên nhà ngay".
    Mẹ, hai mắt ầng ậng nước, đứng sững nhìn Cà Rốt lôi chân bố.
    Cà Rốt hét: ?oĐể Củ Hành lại. Con ghét bố. Con ghét bố".
    Trên tay bố, Củ Hành giãy giụa: "Thả con xuống. Thả con xuống. Con không đi với bố đâu".
    Nhưng bố đã ra đến cửa rồi. Cà Rốt khóc òa. Củ Hành cũng khóc òa. Trong nhà, mẹ ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào hai đầu gối.
    Sao lại bắt trẻ con phải chịu cảnh này, trời ơi!

Chia sẻ trang này