1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và suy ngẫm - Mỗi ngày một câu chuyện ...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0

    Được royalgia sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 23/02/2008
  2. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0

    Tản mạn đầu xuân về... con Chuột, và nỗi khổ "A Còng" ​
    [​IMG]
    Tôi không nói về nỗi khổ của "thế hệ @", mà về nỗi khổ chung của chúng ta, những người đang còng lưng dưới gánh nặng thông tin của thời đại "A Còng". Và với xã hội, với cả một thế hệ, thì việc ngăn chặn sức tàn phá thói quen suy nghĩ của thời đại @ có lẽ đặt chủ yếu lên vai của ngành giáo dục.
    Trong khoảng hàng ngàn năm, và cũng mới cách đây không xa thôi, muốn trở thành nhà thông thái, người ta phải lên núi ở ẩn ít nhất là 3 năm! Lên núi, để có thể suy nghĩ sâu hơn, nhiều hơn. Lên núi, để tạm thời lánh khỏi cái thế giới bộn bề thông tin, mà phần lớn là vô ích, dù thời đó xã hội chưa nhiều thông tin như ngày nay. Bây giờ lên núi khó quá: không mấy người có "trang trại " trên núi để lên, mà có lên núi đi nữa, cũng trốn đâu cho thoát thông tin, khi Internet đã về đến khắp bản rừng. Đành ngồi giữa phố, giữa ồn ã, bộn bề, lộn xộn thông tin mà suy nghĩ vậy. Không nhiều người làm được điều đó. Càng hiếm hơn trong "thế hệ A Còng". Lâu rồi, liệu có mất dần thói quen suy nghĩ?

    Internet ngày nay có cái gì đó giống như đòn bẩy ngày xưa của ông già Acsimét. Có cái đòn bẩy trong tay, người yếu cũng có thể bẩy được vật nặng chẳng kém gì người khỏe. Đòn bẩy, và nhiều công cụ lao động khác góp phần làm cho xã hội bình đẳng hơn: bình đẳng giữa người yếu và người khỏe (về thể chất). Internet làm được hơn thế: người ít học có thể biết nhiều điều mà "nhà thông thái" không biết, chỉ với một động tác "nhấp chuột". Đặc biệt là đối với các thông tin thường thấy trong các cuộc thi trên tivi, kiểu như "bài hát này trong phim nào", hoặc trong mục "Văn hóa" của Vnexpress: "hôm qua cô nàng (ngôi sao) X nào đó bắt đầu cặp bồ với anh Y...". Có cảm giác như ngày nay, không cần học nhiều, mà chỉ cần nhấp chuột thật thạo. Với con chuột trong tay, con người có vẻ trở nên bình đẳng hơn: sự bình đẳng trong hiểu biết thông tin. Nhiều khi tưởng như con Chuột đã xóa nhòa ranh giới trong xã hội con Người: ranh giới giữa người thông minh và người không thông minh, người học nhiều và người ít học.
    Đúng là Internet đã làm nên một cuộc cách mạng thực sự, làm thay đổi cả xã hội, từ khoa học kỹ thuật đến kinh tế, văn hóa, thay đổi cả tính cách con người. Nhưng cuộc cách mạng nào cũng có sức tàn phá của nó. Cuộc cách mạng Internet có lẽ đã tàn phá đi ở một số đông, rất đông người, thói quen suy nghĩ. Và điều đáng lo ngại hơn: phần lớn nạn nhân của nó lại là thế hệ trẻ, "thế hệ A Còng". Người ta tự cảm thấy hài lòng vì mình "biết nhiều", thậm chí cái gì cũng biết. Nỗi khát khao hiểu biết nhiều khi được thỏa mãn bởi việc"lướt nét". Chỉ "lướt" là chủ yếu, chứ hầu như chẳng học gì. Người ta không còn thời gian để đọc một cuốn sách nghiêm chỉnh. Có cảm giác như để thời gian đó mà "lướt nét" sẽ biết được nhiều hơn? Không còn thời gian nghiền ngẫm, các thông tin cứ chảy qua bộ não người ta như một dòng sông chảy không ngừng. Trong dòng sông đó, khi thì cá tôm, khi thì rác rưởi. Đã trở thành "Ngày xưa", cái thời mà trên giá sách của các bậc túc Nho có thể chỉ có mấy chục cuốn sách Thánh Hiền. Các cụ đọc cả đời, đọc đi, đọc lại, nghiền ngẫm, và trở thành thông thái. Lại càng xa, thời mà Khổng Tử có thể "mặc nhi thức chi", ngồi lặng yên suy nghĩ mà hiểu được việc thiên hạ.
    Không thể, và không nên quay lại "ngày xưa", nhưng nên quay lại với thói quen suy nghĩ của thời chữ a chưa bị còng lưng dưới gánh nặng của đủ loại thông tin, thời chú Chuột chưa đánh lừa người ham hiểu biết.
    Thực ra, ngăn cản bớt, đúng hơn là chọn lọc thông tin, từ lâu đã là một cơ chế của tự nhiên nhằm bảo vệ con người. Chẳng thế mà khi về già, người ta trở nên "chân chậm, mắt mờ, tai nghễnh ngãng, răng rụng,..." Tất cả chỉ để hạn chế bớt thông tin: nhìn ít hơn, nghe ít hơn, đi ít hơn, ăn ít hơn, tóm lại là mọi ngả đường, mọi thứ thông tin có thể vào người đều phải được chặn bớt. Có như vậy, người ta mới thích ứng được, khi khả năng xử lý thông tin không còn như trước nữa. Đến mái tóc, tưởng như không thu nhận thông tin gì, cũng phải bạc dần. Nếu không thế, đôi khi bạn quên mình đã già. Và nguy hại hơn, có thể những người khác giới cũng lầm tưởng bạn còn trẻ, và không chừng các quan hệ mới có thể làm bạn phải xử lý một khối lượng thông tin khổng lồ!

    Với xã hội, với cả một thế hệ, thì việc ngăn chặn sức tàn phá thói quen suy nghĩ của thời đại @ có lẽ đặt chủ yếu lên vai của ngành giáo dục. Làm thế nào để trẻ em từ nhỏ đã vui với niềm vui sáng tạo. Vui vì tự làm được con trâu lá đa hơn là được bố mẹ mua cho cái đồ chơi hiện đại. Muốn sáng tạo, người ta phải suy nghĩ, dù là sáng tạo nhỏ nhặt nhất. Vậy nên khi "giảm tải" chương trình, có lẽ cần giảm tải thông tin, hơn là giảm tải các phương pháp giúp sáng tạo nên thông tin. Chẳng hạn, một định lý (là một thông tin) mà không kèm theo chứng minh thì có nên đưa vào chương trình không? Sợ rằng, khi đó, học theo một cuốn sách giáo khoa sẽ không khác nhiều lắm với việc tìm thông tin trên Internet. Và như vậy, vô tình trẻ em từ nhỏ đã lầm tưởng rằng "ngồi lặng yên nhấp chuột (không suy nghĩ) mà vẫn hiểu được việc thiên hạ", và khi lớn lên sẽ chỉ là các khách hàng của món "mỳ ăn liền" trong tư duy.
    Đôi điều suy nghĩ tản mạn giữa hai lần "nhấp chuột", dù chưa thấu đáo thì Đầu Xuân cũng xin chữ "đại xá".
    Hà Huy Khoái
  3. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Hạ giá​

    (LĐ) - - Đố bác biết hiện nay, có mặt hàng gì không tăng giá? Không kể vàng vì đã lên quá mức rồi. - Khó đấy, chưa nghĩ ra được. - Đừng nghĩ đến những cái tầm thường.
    - Chả có cái gì tầm thường mà cao giá cả. Chỉ có các hàng hoá cần dùng thường ngày là giá leo cao vọt lên như tên lửa thôi. Theo cậu thì là gì?
    - Sách là tài sản trí tuệ vô giá. Nhưng lại có nhiều sách hay, sách quý, kể cả sách đoạt giải Nôben, Pulítdê, Gôngcua cũng hạ giá bày bán la liệt vỉa hè.
    - Em mắc bẫy rồi em ơi! Sách hạ giá là sách nhái, sách nối bản. Muốn bán cạnh tranh với chính bản trong luồng phải hạ giá. Cũng có một phần các nhà làm sách ăn quá đậm, bán giá quá cao nên nay phải hạ.
    - Như thế là em nói đúng, sách rõ ràng không phải "tầm thường" như bia, rượu, mắm tôm, thịt chó, cháo lòng, nhưng lại hạ giá. Văn hoá mà giá lại hạ, còn vật chất thì tăng vù vù kể cả cháo lòng, thịt chó. Như thế chưa thể gọi là phát triển.
    - Đang phát triển, bao giờ phát triển xong rồi hãy bình luận. Tình hình này nên học tập Hàn Quốc.
    - Hàn Quốc thì ta vẫn học tập. Học cả kiểu quay mặt ra sông Hồng như sông Hàn. Không có nước nào như nước ta quay lưng và đổ rác xuống dòng sông lịch sử như sông Hồng.
    - Tớ nói chuyện mới, hôm 12.1.2008 Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập lực lượng đặc nhiệm để quản lý giá thị trường. Mấy tháng cuối năm 2007 do giá dầu, giá gạo thế giới tăng, Hàn Quốc phải lạm phát, tháng 12 lên tới 3,6%, cao nhất trong 3 năm qua.
    - Ăn nhằm gì so với "hai con số".
    - Thế mà đã phải có đặc nhiệm giá, chưa kể sắp tới còn có nhiều chính sách mới, có giảm thuế để kìm giá lại, kể cả nhà đất.
    - Thế mới phải học người ta.
    ( Theo Lao Động ).
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đau lòng con quốc quốc, mỏi miệng cái gia gia!
    Da vinci code cũng là bản "giảm giá" vì thế một số chỗ dịch trong bản đó không chuẩn, cả nội dung và chính tả nữa!
    Còn sách không giảm giá, chỉ có ra các hiệu bán sách cổ thôi! Sao đen của tác giả Triệu Huấn cũ, giấy đen, rách, ... mà vẫn phải mua với giá ... trên trời!
    Giá sách giảm liệu có phần nào là do nhu cầu đọc sách theo ... trào lưu không các bác nhỉ?!
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Em cũng đọc sach theo trào lưu,ai khen quyển rì hay ho thì mí đọc.Đệu thế đới
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    tó thì chỉ đọc có "kiếm hiệp" mà thui ..hiện nay kho tàng kiếm hiệp truyện của tớ nhiều lắm ....
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ?oKỳ đà cản mũi?
    Hồi còn nhỏ, bạn mơ mình lớn lên sẽ thành ca sĩ, diễn viên, nhà thiết kế thời trang hay một doanh nhân thành đạt. Giờ đây, hàng ngày bạn loanh quanh trong 1 m2 bàn làm việc, ?ochết dí? trong văn phòng cùng máy tính, công văn và điện thoại?
    Xem nào, chú kỳ đà nào đang cản giấc mơ tuổi thơ của bạn thế?
    Có phải bạn thấy mình đang thiếu một cái gì đó
    ? Tôi không có đủ tiền để theo đuổi giấc mơ của mình.
    ? Kỹ năng tôi đang có chẳng phục vụ gì cho nghề nghiệp mơ ước cả.
    ? Thực ra, tôi chưa được đào tạo căn bản lắm.
    ? Tôi còn quá trẻ.
    ? Tôi đã quá già
    ? Tôi không biết phải nhờ cậy ai cho được việc đây.
    ? Tôi không đủ thông minh
    ? Vóc dáng tôi có vẻ không ổn với những công việc đó.
    ? Tôi không phải là người luôn cố gắng
    ? Tôi hơi lười làm việc thì phải.
    ? Tôi không xứng đáng.
    Bạn thấy mình sẽ thất bại
    ? Tôi có thể đã ?omơ? nhầm.
    ? Có quá nhiều đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này.
    ? Tôi lại phải tham gia vào một buổi phỏng vấn , tôi sẽ làm mọi thứ rối tung lên
    ? Tôi rất hay bị từ chối
    ? Tôi không thành công, trông tôi chẳng khác gì một con ngốc.
    ? Thật khó để vượt qua được nếu tôi không thành công
    ? Phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị mọi thứ.
    Bạn thấy mình có thể thành công nhưng bạn lại e ngại
    ? Mọi người sẽ quay ra nói xấu và ghen tị với tôi
    ? Chưa chắc tôi đã giỏi thật sự
    ? Biết đâu tôi lại muốn làm một việc khác sau khi đã thực hiện được ước mơ thơ bé của mình?
    ? Tôi sẽ lấy đi cơ hội của những người thực sự cần công việc đó hơn tôi.
    ? Mọi người trong gia đình lại mong chờ nhiều hơn ở tôi và thế là tôi phải chịu nhiều áp lực hơn.
    ? ?oMột việc cho chín còn hơn chín nghề?. Tôi luôn nghĩ như vậy.
    Đó có phải là những câu hỏi mà bạn thường đặt ra mỗi khi trăn trở liệu có nên theo đuổi giấc mơ nghề nghiệp hay không? Dẫu biết rằng niềm tin là chưa đủ để đi đến thành công nhưng khi chúng ta vô tình để nỗi sợ hãi lấn át tinh thần hành động, chúng ta sẽ rất khó vươn tới thành công. Và ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước.
    ( Theo Dân Trí )
  8. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Chọn một niềm vui​
    Lời tác giả: Xin chia sẻ với các bạn niềm vui nho nhỏ và đời thường này! Chúc các bạn nhiều niềm vui và bình yên trong những ngày tháng Ba, khi hoa sưa chớm nở!
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa
    và những nụ cười??
    (Trịnh Công Sơn)

    [​IMG]
    (Blog Việt) - Cứ mỗi khi cảm thấy áp lực cuộc sống đè nặng lên vai, bên tai tôi lại vang lên giai điệu và tiết tấu bài hát này của Trịnh. Nó không hẳn là liều thuốc an thần đánh lừa cảm giác, cũng không hẳn là liệu pháp tâm lý, dù từ lâu âm nhạc đã được các bác sỹ tâm thần xem như một liệu pháp rất có hiệu quả trong việc chữa trị các triệu chứng trầm cảm do căng thẳng (stress) đem lại. Chính xác hơn với tôi, nó là lời nhắc nhở bản thân không quên buông bỏ những điều phiền nhiễu do cuộc sống hiện đại này mang tới. Nói thì dễ, làm mới thấy khó, nhưng điều đó hoàn toàn có thể làm được nếu chúng ta thực sự quan tâm đến sức khỏe tinh thần của chính mình.
    Cuộc sống mà thiếu đi những niềm vui thì thật buồn chán biết chừng nào! Mỗi ngày chọn cho mình một niềm vui nho nhỏ nào đó là hết sức cần thiết để cho đời sống thêm phấn khích và có ý nghĩa hơn. Những niềm vui be bé, đời thường như lắng nghe một giai điệu du dương nào đó văng vẳng bên tai trong một buổi trưa nóng bức, ngột ngạt hay cuối tuần mời người thân, bạn bè đi xem một bộ phim mới trình làng ở rạp? là những điều hoàn toàn có thể. Tôi không có ý định liệt kê ra đây những điều tương tự như thế, chỉ là tự nhắn nhủ với chính mình rằng những_niềm_vui_thực_sự_vui như thế thật dễ có chứ không hề khó khăn như ai đó vẫn tưởng. Chỉ là đôi lúc chúng ta mãi miết chạy theo những ảo ảnh xa xôi nào đó mà quên mất đi những niềm hoan hỉ quanh mình.
    Như hôm Thứ Hai vừa rồi, do trễ giờ nên tôi ghé qua nhà một người bạn rồi nghỉ trưa luôn ở đó, vừa đặt lưng lên tấm chiếu trúc trải tạm dưới nền nhà bằng xi măng thì từ đâu đó ở nhà dưới vọng lên tiếng đàn violon dìu dặt, ngân nga trong một bản hòa tấu của Antonio Vivaldi. Nghe quen tai lắm nhưng ngay lúc đó tôi chưa kịp nhớ ra, mãi đến lúc sáng đây khi ngồi uống cà phê với một người bạn học thời phổ thông, tôi mới chợt nhớ đó chính là giai điệu thường được dùng trong chương trình dự báo thời tiết trên truyền hình, được trích từ album ?oThe Four Seasons??
    Thú thật, chìm đắm miên man trong bản hòa âm, tôi có cảm giác mình như đang nằm trên một bãi cỏ xanh nào đó mà bên cạnh là một thác nước cao hùng vĩ, như mấy đứa em của tôi vẫn thường nói, ?omột cảm giác rất Yomost!?. Và bao nhiêu bận tâm, lo lắng của cả buổi sáng hôm đó như tan biến đi đâu hết, dù chỉ trong khoảng khắc nhưng cũng đủ cho tôi như gác tạm gánh nặng lên một chỗ nào khác? Có thể ai đó không tin nhưng một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta bị còm lưng khi già chính là do những gánh nặng vô hình này đè chặt trên vai. Thế thì sao không gác tạm nó đi đâu đó để chính mình được nghỉ ngơi đôi chút?!
    Thời buổi kinh tế thị trường, niềm vui lắm lúc trở thành một thứ hàng hóa. Có người muốn mua và từ đó sinh ra người bán. Nhưng khác biệt lớn của nó với những thứ hàng hóa khác, tôi trộm nghĩ, chính là ở chỗ người bán lại là người mua, chẳng thế mà chúng ta thường nghe cụm từ ?omua vui cho thiên hạ? đó sao! Một nhân vật tiêu biểu nhất trong đội ngũ những người chuyên đi bán niềm vui có lẽ là anh hề, hay nói một cách từ ngữ hơn là những nghệ sỹ hài.
    Các show tấu hài mọc lên tràn ngập trên cả nước như nấm sau cơn mưa trong những năm gần đây. Người ta chọc cười thiên hạ bằng đủ mọi cách có thể hình dung ra được. Sự hài hước đến từ những nghịch lý đầy chất trí tuệ của cuộc sống hay đơn giản nhất là những điệu bộ kì cục mà anh hề tung hứng trên sân khấu. Có thể sau những nụ cười sảng khoái vẫn buộc người ta phải suy nghĩ về một thông điệp nào đó mà người nghệ sỹ dày công gửi gắm, nhưng cũng có thể người ta chỉ cần những phút giây để cho thần kinh được thư giãn rồi thôi. Chỉ là tôi băn khoăn, người nghệ sỹ sau những show diễn ?ocháy hết mình? không lẽ lại ?ocánh phượng nhẹ nhàng rơi?, như thế thì thật bất công, và tôi tự nghĩ có lẽ họ cũng sẽ đi tìm hoặc thậm chí đi mua cho mình những niềm vui ở nơi khác. Tự dưng tôi lại nhớ đến ?oKép Tư Bền? của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Rồi lại thấy chạnh lòng. Trong cái vòng lẩn quẩn ấy của cuộc đời, bao nhiêu thứ này nọ rồi cũng thành phù phiếm, những sự phù phiếm cần thiết nào đó.
    Từ thời còn là sinh viên, tôi đã thích Mr. Đàm, thích cái chất lửa trong giọng hát của anh ấy. Ở nó có điều gì đó từa tựa như giọng hát của Thanh Lam - người đàn bà hát. Ở đó người ta có cảm giác như những ca từ cứ như bắt nguồn từ trong tim, trong ruột gan người ca sỹ vọng ra, nó vừa thiết tha lại vừa nồng cháy và nó mang lại cho người nghe một cảm xúc rất thật?Mỗi người có những cách mang lại niềm vui riêng cho mình nên cái gu âm nhạc cũng không ai giống ai. Có thể ai đó thích Quang Dũng hoặc Hồng Nhung hơn. Thì cũng có hề gì, vì tựu chung lại chúng ta điều có một niềm vui chung là âm nhạc, ?ovà khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc, sẽ trút hết những đắng cay trong lòng??, và rồi cuộc sống cứ thế vui vẻ trôi qua từng ngày. ?oCảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy???
    Gửi từ Blog Duy Phúc ?" Thích Chân Thiện

  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Trắng trợn ?olàm tiền? học trò!:
    Lộ rõ hành vi ?omặc cả? của ?othầy T?
    Thật khó tưởng tượng, giáo viên đã hẹn nữ sinh ở quán cà phê, trắng trợn nói chuyện tiền nong với nữ sinh, ?obàn thảo? về ?ocông tác, chạy điểm?.
    Càng lần sâu vào đường dây chạy điểm học phần, hành vi ?ochạy điểm? của thầy ?oT? ngày càng được hé lộ. Khi thông tin về ?olão Tuấn? (từ sinh viên gọi) có sự trùng khớp với tên một giáo viên thể dục của trường ĐHSP Nghệ thuật trung ương, chúng tôi đã kiên trì bám theo những đầu mối khả nghi.
    Theo phản ánh thì ?olão Tuấn? không tiếp xúc với sinh viên ở nhà mà thường hay hẹn sinh viên ra một quán cà phê. Quán ruột của Tuấn nằm to đùng ở bể bơi trên đường Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Trong thời gian chờ đợi ở đây, nhóm phóng viên chú ý đến một nữ sinh khi cô này đang ?onhìn trước nhìn sau? và bước vào quán. Trước khi vào quán, người này gọi cho ai đó, gương mặt có vẻ lo lắng. Cô gái chọn một vị trí khá vắng vẻ. Sau khi gọi đồ uống, cô gái móc điện thoại, bấm số và nói: ?oDạ thưa thầy, em đến rồi ạ?.
    Khoảng 15 phút sau, đối tượng mà chúng tôi chờ đi trên 1 chiếc xe Wave đến điểm hẹn. Anh ta đi thẳng đến bàn cô gái, hai bên chào hỏi nhau theo đúng lễ nghi thầy trò. Không vòng vo, cả hai nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính: chạy điểm môn thể dục.

    Lãnh đạo trường ĐHSP Nghệ thuật trung ương luôn coi trọng công tác chống tiêu cực

    Câu chuyện mà phóng viên nghe được cho thấy, cô gái đại diện cho một nhóm sinh viên đề nghị vị thầy giáo của mình ?ogiúp đỡ? trong kỳ thi lại. Cô gái nói rằng sẽ chi cho thầy mỗi người 500 nghìn đồng như đã hứa với thầy.
    Hai bên trao đi đổi lại, vị thầy giáo này ?odặn? cô nữ sinh phải ôn tập tốt vì không chắc chắn ?olo? được môn học mà mình dạy. ?oMôn này hơi khó đấy, không chắc chắn lắm đâu?. Tuy nhiên, hai bên vẫn ?olàm giá? 1,5 triệu đồng cho 3 người thi qua, còn nếu trượt thì... không lấy tiền.
    Không chỉ thỏa thuận chạy điểm môn học mà mình dạy, người đàn ông này còn ?ohứa như đinh đóng cột? rằng có thể ?olo? giúp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học và môn Tiếng Anh.
    Những tài liệu mà chúng tôi có được cho thấy, ?ogiá vé đồng hạng? cho môn Chủ nghĩa xã hội khoa học vẫn là 500 nghìn đồng/ người. Sau khi thoả thuận xong, vị thầy giáo thể dục sờ túi tìm bút để hướng dẫn cho nữ sinh cách thi bài môn... Chủ nghĩa xã hội khoa học. Tất nhiên, ?othầy? không hướng dẫn cách ôn bài mà chỉ cho cách đánh dấu khi làm bài thi. ?oChỉ một người làm thôi nhé. Nếu có người thứ 2 thì tôi không chịu trách nhiệm đâu?, vị thầy giáo nói với cô nữ sinh.
    Một lúc sau, câu chuyện lại được lái sang môn học khác: Cô gái nói rằng, bạn cô ta cần ?ochạy? môn Tiếng Anh và đề nghị thầy giúp đỡ. Cô gái cũng gặng hỏi, cần chuẩn bị ?obao nhiêu?. Sau một lúc đắn đo, vị thầy giáo khẳng định: Muốn qua môn Tiếng Anh phải mất 800 nghìn... Vị thầy giáo mà chúng tôi nhắc đến trong câu chuyện trên chính là ?othầy? Phạm Minh Tuấn, giáo viên môn Thể dục (giáo dục thể chất) Trường ĐHSP Nghệ thuật trung ương.
    Theo tintuconline.vietnamnet.vn

  10. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe nhạc Trịnh, ta lại được đối diện với chính mình ​
    http://www4.ttvnol.com/uploaded2/royalgia/images1527881_tcson.jpg
    Trong một bài viết của mình, Trịnh Công Sơn có lần đề cập ?oBao la là tiếng nói của độ lượng. Đời không thấy tha thứ cho nhau mà vẫn mơ ước bao la. Ai cũng thích những cánh đồng mênh mông, những chân trời rộng mở. Sao mà lắt léo thế??.
    Có lẽ đó cũng là ao ước của ông để được hoà nhập vào thiên nhiên, vào cỏ cây, vào chính cuộc sống. Để cảm nhận, để yêu thương, để đau và để vui niềm vui cuộc sống.
    Rất dễ dàng nhận thấy ca từ trong các bài hát của Trịnh Công Sơn đều mang nặng tính triết lý. Đó là sự đan xen giữa ngôn ngữ của đời sống và triết lý của Phật giáo. Nhạc của ông giàu chất thơ, sự kết hợp từ ngữ tài tình đã làm cho những hình ảnh giản dị trở nên thanh cao và siêu thoát. Những biện pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ hay láy lại rất được Trịnh Công Sơn ưa thích sử dụng trong các nhạc phẩm của mình.
    Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải thấy được rằng âm nhạc của Trịnh Công Sơn còn có khả năng nhiều hơn thế, đó là giáo dục tình yêu thương đồng loại, sự chiêm nghiệm về cuộc sống đời thường.
    Trong Phúc âm buồn, ông viết: ?oCòn bao lâu cho thân tôi lưu đày chốn đây. Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này?. Ở đây, chốn trần gian được ông xem là cõi tạm - cõi đi về. Phải chăng vì thế con người ta cần phải bao dung hơn, yêu con người hơn: ?oXin cho đất trời hoa vàng lặng gió, đường trần em đi hoa vàng mấy độ? (Hoa vàng mấy độ). Và khi tình yêu thương, sự đồng cảm được chia sẻ thì con người ta dường như sẽ có thêm động lực sống: ?oTôi ơi đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông? (Tôi ơi đừng tuyệt vọng).
    Hôm nay, sau bảy năm Trịnh Công Sơn rời cõi tạm, một mình tôi ngồi trong quán cà phê để lắng nghe lại vài nhạc phẩm của ông, những giọt cà phê đắng ngắt, một vài hạt mưa cuối xuân vương vất ngoài hiên của quán tranh làm tôi nhớ tới triết lý trong nhạc Trịnh về cuộc đời.
    Với Trịnh Công Sơn thì cuộc đời là những vòng xoay của số phận, hơn bao giờ hết, từng cá nhân phải nỗ lực để sống, phải nỗ lực để yêu - tình yêu đó không phải đơn thuần là tình yêu trai gái thông thường, mà hơn hết đó là tình yêu thương những điều giản dị, yêu cuộc sống và yêu đất nước này. Bao năm tháng, những bản tình ca ấy đã đi vào lòng người không chỉ vì có ca sỹ thể hiện thành công, mà hơn thế chính màu sắc và sự độc đáo của ca từ cùng với tính Chân - Thiện - Mỹ trong từng giai điệu đã đem lại cho nhạc Trịnh sự bất tử cùng thời gian.
    Ngoài phố, mưa vẫn rơi. Đâu đó vẫn có những cô bé, cậu bé đi xe đạp, lắp loa công suất lớn để phát ra những bài hát hồn nhiên tuổi ?oteen?, nhưng vẫn có rất nhiều người đang nghe nhạc Trịnh bởi vì đơn giản, ta tìm thấy ta trong đó, ta thấy đời sống này có ý nghĩa và có chỗ cho tình yêu, khát vọng hoà bình. Cảm ơn ông đã ?ocho đời chút ơn? qua những nhạc phẩm của mình, để một lúc nào đấy trong đời, khi nghe nhạc của ông, ta lại được đối diện với chính mình, để sống người hơn.
    ( ST )

Chia sẻ trang này