1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và suy ngẫm - Mỗi ngày một câu chuyện ...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Vặt hoa anh đào và những chuyện nhiều nước mắt​
    [​IMG]
    Tôi đã có mặt trong đám đông nhốn nháo, xô đẩy, đè lên nhau để hái những cành hoa anh đào hôm ấy. Tôi đã dúm dó khi nhìn những ánh mắt vui sướng, những cú nhẩy cẫng hân hoan của đồng bào mình, từ học sinh, sinh viên đến giảng viên đại học khi họ cầm trên tay những cành anh đào héo hắt.
    Trong khi người ta đang tung hô cho những chiến dịch bầu chọn thắng cảnh Việt Nam lọt vào những kỳ quan thế giới, thì chính những kỳ quan đó đang trở nên nham nhở vì sự vô ý thức của chính chủ nhân của chúng. Nếu có một dịp nào đó đi thăm những hang động của Hạ Long, đến Phong Nha - Kẻ Bàng hay trở về cội nguồn Đền Hùng, bạn sẽ thấy ken đặc trên bề mặt những hang động, đền chùa các dòng chữ vẽ nguệch ngoạc. Nào là lớp 8A1, 9C2, khoa Lý ĐHSP X, Khoa Kinh tế ĐHKH Y, H yêu L, T mãi mãi nhớ A?
    Một lần, khi đến thăm Bảo tàng dân tộc Việt Nam trên đường Nguyễn Văn Huyên, tôi thấy trên mặt chiếc trống cổ được tìm thấy ở Hưng Yên cũng chi chít những dòng chữ ghi lại bằng bút tẩy trắng. Một du khách người Pháp đã hỏi đi hỏi lại tôi, bà không hiểu những chữ viết đó có phải dấu tích của người Việt cổ để lại không? Tôi đã chết đứng vì không dám trả lời bà, đó chẳng phải là một dấu tích lịch sử, mà chỉ là cách ghi lại ?odấu ấn? của một số những bạn trẻ đang được coi là tương lai của đất nước Việt Nam. Đến những khu di tích, lễ hội khác, hành động nhổ nước bọt, phỉ kẹo cao su, ngồi lên bia tiến sĩ, leo lên tượng rùa, voi, hái lá, bẻ cành, hái hoa làm kỷ niệm của các ?onam thanh nữ tú? đã không phải là chuyện hiếm.
    Tôi không biết nên gọi tên những hành động kiểu này của giới trẻ là gì, một bản năng hồn nhiên, một sự a dua theo đám đông, một cách chơi trội để khẳng định, hay là một sự xuống cấp về ý thức và văn hóa đã đến mức báo động? Nhưng tôi dám chắc rằng, nếu cỗ máy thời gian quay ngược lại mười đến hai mươi năm trước, cái chết của một con cá, con mèo, thậm chí cả một con dế mèn cũng khiến chúng phải khóc ròng. Lúc ấy, chúng còn là những đứa trẻ, mà trong thế giới của trẻ con, thiên nhiên, con vật chính là thế giới thiêng liêng, diệu kỳ, chứa đựng bao bí ẩn để khám phá, chứa đựng bao yêu thương để nâng niu, sẻ chia. Thời gian cứ trôi dần qua, không hiểu có một điều nào đó đã tàn phá tâm hồn một đứa trẻ biết nhỏ lệ trước nỗi đau của một cái cây trở thành một người lớn lạnh lùng, vô cảm, sẵn sàng bẻ gãy từng cành hoa bằng sức mạnh của cơ bắp?
    Thời thơ ấu, khi đọc cuốn truyện Totochan - cô bé bên cửa sổ, tôi đã nhớ mãi những dòng tự sự của tác giả về ngài hiệu trưởng Kobayasi - người đã dạy cho con gái mình tình yêu thiên nhiên bằng cách dẫn cô đến một cây cổ thụ, chỉ cho cô biết các cành lá đung đưa trong gió như thế nào. Ông cũng nói cho cô biết mối quan hệ giữa lá, cành và thân cây; lá cây đung đưa khác nhau là tuỳ theo tốc độ của gió.
    Họ đứng im quan sát những hiện tượng như vậy, và khi không có gió họ cứ đứng ngửa mặt lên trời, kiên trì đợi chờ một làn gió thoảng đến. Không những họ chỉ đứng để quan sát gió mà còn quan sát cả những dòng sông. Hai cha con họ đã thường ra bên bờ con sông Ta-ma gần đó để ngắm nhìn nước chảy và họ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi làm những chuyện đó.
    Sau này, tôi đã gặp lại những bài học rất đỗi dung dị, giản đơn mà tràn đầy ý nghĩa đó trong những cuốn sách, bộ phim, tài liệu về giáo dục thiên nhiên của trẻ em phương Tây. Ngay từ mẫu giáo, nhà trường đã thường xuyên tổ chức những chuyến đi picnic, dã ngoại đến tham quan những công viên quốc gia, rừng nhiệt đới, những buổi cắm trại ngoài trời để học về thiên nhiên. Lên đến cấp một, cấp hai, chúng đã tự tổ chức những chuyến tham quan đến các danh lam thắng cảnh, kỳ quan thiên nhiên của hàng trăm quốc gia, với sự khuyến khích ủng hộ nhiệt tình, thậm chí ?othả cửa? của chính phụ huynh và nhà trường.
    Trong những chuyến đi này, lũ trẻ phải thu thập những mẫu cây, ngọn cỏ về làm thí nghiệm, tự quan sát, chụp ảnh, tìm hiểu các vấn đề của tự nhiên theo những chủ đề mà chúng yêu thích. Ý thức giữ gìn tự nhiên qua các hành động cấm vứt rác, không dẫm lên cỏ, không vặt hoa, bẻ cành không chỉ được giáo dục sinh động, cụ thể trong nhà trường mà còn được triển khai thành những chiến dịch lớn của đất nước được cả cộng đồng tôn trọng.
    Trong lúc đó, bao quanh những trường học ở các đô thị lớn Việt Nam là một khung cảnh nhộn nhạo của những hàng game, quán nước, cửa hàng quần áo, phố xá ồn ã còi xe, dày đặc khói bụi đến khó thở. Phía sau những bức tường bao quanh trường học thành một pháo đài kiên cố là một khuôn viên chật hẹp được chia năm xẻ bảy thành những sân chơi xập xệ, thiếu thốn trầm trọng cây xanh và một không gian cho những đứa trẻ hít thở.
    Những giờ ?oTìm hiểu tự nhiên? được ?ophân biệt, đối xử? như một môn phụ ít cả về thời lượng lẫn chuyên môn giảng dạy. Các chuyến tham quan dã ngoại ngày càng ít đi thay vào đó là những giờ học nặng nề của toán, văn, ngoại ngữ lên ngôi như một thứ giá trị thời thượng của xã hội..
    Tình yêu thương con người, lòng nhân ái bao dung, cách đối xử tôn trọng giữa con người với con người, giữa con người và tự nhiên không thể nhồi nhét bằng những mớ kiến thức hàn lâm, nặng nề, khô cứng. Đáng tiếc, đó lại là một sự thật đang diễn ra hàng ngày trong những giờ giáo dục công dân của các trường học hiện nay.
    Một nhà xã hội học nổi tiếng của TP Hồ Chí Minh đã từng phân tích: ?oNgười ta chỉ, và chỉ có thể dạy bằng chính con người (nhân cách) của mình?. Một môi trường không cần nhiều lời nói nhưng tác động mạnh mẽ đến cá nhân. Gương của người lớn không chửi thề, không gây gổ, không dối trá, không vô ý thức với tự nhiên? sẽ làm cho các em tuân thủ một cách dễ dàng mà không cần kêu gọi, nhắc nhở.
    Thế những, với cách cách người lớn đang hành xử trong các trường học, từ chuyện thầy cô đánh học sinh, nhận tiền cho điểm đến các cách luồn lách, chạy chọt, chà đạp lên nhân phẩm để đạt quyền chức, tiền bạc đầy rẫy ngoài xã hội đã và đang ảnh hưởng một phần không nhỏ đến sự phát triển nhân cách và tâm hồn của những người trẻ.
    Và hành động xông vào bẻ cây, hái hoa, lấy trộm đèn ***g trong lễ hội hoa anh đào vừa qua không chỉ là một thói quen bột phát mang tính ?obầy đàn? tự nhiên của loài người. Đó chỉ là hệ quả khởi đầu của quy luật ?ogieo gió gặt bão? khi mà văn hóa, sự tôn trọng, yêu thương, bao dung giữa con người với con người, con người với tự nhiên bị chà đạp, dìm xuồng trước những lợi ích tiền bạc trước mắt.
    Người dân Philippines đang thay đổi ý thức, cách ứng xử và hành động của mỗi thành viên trong xã hội bằng ?oMười hai điều bé nhỏ bạn làm cho Tổ quốc?, từ cấm xả rác bừa bãi , nói ?okhông? với hàng lậu, đóng thuế đầy đủ, tuân thủ pháp luật, tuân thủ giao thông, tôn trọng cảnh sát giao thông, công an, nhân viên hành chính?đến việc đóng góp cho một quỹ từ thiện hoặc nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Đất nước nhỏ bé đó sẽ lớn lên bằng những điều giản dị như vậy.
    Còn Việt Nam? Giá như các cấp chính quyền, Đoàn Thanh niên đến các cơ quan truyền thông cùng phối hợp thực hiện một cuộc vận động lối sống đẹp hiệu quả như cuộc vận động cho Vịnh Hạ Long thành kỳ quan thiên nhiên thế giới thì hàng triệu cú click bầu chọn sẽ thành hàng triệu những hành động ?ocải tạo? hình ảnh về một đất nước và con người Việt Nam ấn tượng trong lòng nhân loại.
    Đó mới là thứ kim cương không nhạt màu cùng thời gian!
    ( ST )
  2. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Không thuộc sử văn hóa không thành người thời nay! ​
    [​IMG]
    Không khỏe văn hóa nghệ thuật dân tộc thì không thể giao thoa, tiếp biến các nền văn hóa khác để trở nên hiện đại. Không có xương sống là văn hóa, văn nghệ dân tộc thì khó có thể đứng lên, chạy nhảy thành con người hiện đại, con người của hôm nay.
    Ta tăng GDP 8-9 % thật ngoạn mục, tiền đầu tư đổ vào như thác thật ngoạn mục, uy tín quốc gia tăng ngọan mục, ?ongôi sao đang lên? tăng sức hấp dẫn ngọan mục... Song chả riêng gì nước ta ?ongoạn mục? mà các ?ongười khổng lồ? Trung Hoa, Nga, Đức, Ấn Độ... hay các con rồng thực thụ Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, các con hổ cỡ Malaysia còn ngoạn mục hơn! Và trên cán cân tăng trưởng-bền vững thì phía bền vững ngày càng nặng trĩu. Không còn là chuyện hy sinh bền vững cho tăng trưởng được nữa, khi sắp thoát nghèo. Bây giờ là chuyện không bền vững thì không mong tăng trưởng được nữa. Giao thông kẹt cứng, cầu sập, đường ngập, viễn thông đứt nghẽn mạch, ngân hàng trì trệ, sốt giá lung tung... thiên tai lên tiếp, ô nhiễm trên cả ba mặt trận thuỷ lục không ?"trên đất, trên nước và trên trời sẽ ngăn cản tăng trưởng và hủy hoại thành quả đã có của nó. Đó là phần không bền vững ?ocứng?, hữu hình. Phần không bền vững mềm-vô hình còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn hơn. Đó là chất lượng nguồn nhân lực, là giáo dục đào tạo, là tiềm năng khoa học công nghệ và sự thịnh vượng trí tuệ của cả một cộng đồng dân tộc. Ta đã nhận ra sự khủng hoảng dưới đáy của GDĐT và sự tụt hậu đáng sợ của KHCN Việt Nam. Mà chất lượng nguồn nhân lực lại phụ thuộc hoàn toàn vào hai lĩnh vực trên. Có trí thức có tay nghề, đúng nhu cầu tuyển dụng gần... như đòi hỏi là làm lại từ đầu, làm lại tất cả! Làm sao sản xuất ra được nhân lực ?ođúng chuẩn? khi các máy cái và cả hệ thống sản ********* thần này nghèo nàn, cũ kỹ, rệu rã ?okhông dúng chuẩn?? Quốc tế hóa về chuẩn và nhân sự, về tài chính và cơ chế, chương trình có phải là phép màu nhiệm mở ra lối thoát cuối đường hầm? Đó là chuyện tôi không dám bàn .
    Song chất lượng cuộc sống của nguồn nhân lực với tư cách là mục đích của phát triển lại còn mang nhiều triệu chứng không bền vững hơn, ?ovô hình? hơn. Trí mới chỉ một trong cái tổng thể ngũ hành Trí-Đức-Văn-Thể -Mỹ của một con người, một nền văn hóa. Đào tạo giáo dục quá lệch về cái đầu tiên mà vẫn yếu kém trong khi 4 thứ sau hầu như còn bỏ hoang. Không nên tự ái khi HLV bóng đá chê người VN thua vì quá thấp bé, thể lực kém hoặc khi dân ta hầu như không được học gì về lịch sử văn hóa nghệ thuật nứơc nhà. Ý thức dân tộc, lòng tự hào, lịch sử dân tộc chỉ được xây dựng trên các chiến công và tên tuổi các chính khách, các nhà cai trị, các lãnh tụ khởi nghĩa, các anh hùng nghĩa sĩ liệu có đủ xây dựng văn hóa mới, đủ cứng cáp để hội nhập tranh đua cùng các nền văn hóa khác. Người Nhật quá đáng khi họ tự hào về món sushi, thơ haiku, trà đạo, trò gấp giấy, kịch No, cái nhà gỗ có cánh của bối giấy và lối nằm, ngồi ngay trên sàn... chẳng giống ai! Tôi ít khi thấy họ tự hào về các ?ovõ công văn trị? hơn các thành tựu văn hóa ?onhỏ bé? hay cách thành tựu công nghệ to lớn. GS Trần Văn Khê kêu gọi dạy nhạc sử cho các em biết tự hào và biết thưởng thức nhạc Việt là rất đúng. Từ lâu đã có bao lời cảnh tỉnh rằng phải để cho người dân, từ học đường được tiếp cận, hấp thu, thưởng thức các di sản mỹ thuật, nghành nghể thủ công, kiến trúc,sân khấu, điện ảnh,âm nhạc nước nhà. Không nên chỉ chế biến các di sản ấy, các lịch sử đẹp đẽ, thân thiết ấy thành sản phẩm du lịch bán rẻ cho người nước ngoài! Đến TT mới của Pháp còn đang lo tăng cường giáo dục nghệ thuật, văn hóa cho học sinh Pháp vốn là một sắc dân ?ovăn hóa cùng mình? để củng cố vị thế ngày càng sa sút của quốc gia hùng mạnh này trong thế giới ngày nay. Muốn bào vệ văn hóa dân tộc phải trang bị văn hóa dân tộc cho toàn dân (từ trong nôi tới lúc về già). Cả vùng nông thôn mênh mông của ta đang thành vùng trắng, sa mạc về văn hóa dân tộc. Còn ở các sa mạc bê - tông đô thị thì văn hóa văn nghệ sôi như nồi lẩu thập cẩm mà ưu thế hoàn toàn thuộc về các ?oyếu tố ngoại?. Cơ thể yếu thì phải uống thuốc, có khi còn bị dị ứng, các phản ứng phụ là không tránh khỏi chứ không thể hấp thu dinh dưỡng tốt. Cơ thể văn hóa yếu thì hóa lai căng, mất bản sắc, tụt hậu, giỏi học cài dở, tiêm nhiễm cái họ thải đi mà không học được cái hay, cái đích thực. Không khỏe văn hóa nghệ thuật dân tộc thì không thể giao thoa, tiếp biến các nền văn hóa khác để trở nên hiện đại. Không có xương sống là văn hóa, văn nghệ dân tộc thì khó có thể đứng lên, chạy nhảy thành con người hiện đại, con người của hôm nay. Nhìn vào các thành tựu văn nghệ 20 chục năm qua ta thấy gì: Ta đã thử làm đủ mọi thứ như ai và cũng có đủ mọi thứ như ai từ kiến trúc hậu hiện đại, trình diễn sắp đặt, nhạc đương đại tới thơ văn tính dục, nữ quyền, phản kháng, kịch ma, phim ma, phim hành động, phim TV sitcom, nhạc rock và Jazz đủ mọi kiểu cách. Ta cũng thử đủ mọi cách làm văn hóa văn nghệ thời hội nhập: Nhà nước đầu tư sâu, các tổ chức phi chính phủ tài trợ, hàng trăm cuộc thi tuyển, hàng trăm ngàn giải thưởng, danh hiệu... rồi diễn đàn, blog, forum, triển lãm, hội chợ... Chả thiếu món gì ngoài các tác phẩm tầm cỡ và có bản sắc VN, có bản sắc hiện đại. Một lý do cơ bản có thể là người ?otiêu dùng? và người sản xuất các sản phẩm văn hóa nghệ thuật này đều bị bệnh loãng xương văn hóa truyền thống và đã nhạt khẩu vị dân tộc!
    Khi nêu lý do thiếu tác phẩm lớn các nhà nghiên cứu thường nêu sự thiếu hụt ?ovăn hoá nền? của người sáng tác nhưng không nêu rõ phần quan trọng nhất của văn hóa nền đối với người nghệ sĩ chính là thuộc nằm lòng (không phải thuộc lòng) lịch sử văn hóa văn nghệ dân tộc. Đối với người hưởng thụ cũng thế thôi. Một đầu tư cho nghiên cứu và GDĐT có lẽ phải là đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, quy mô, sâu sắc khoa học về văn minh VN, lịch sử các nghành nghệ thuật VN và nhanh chóng ứng dụng vào giáo dục ở các bâc phổ thông và đại học. (Tình trạng của các nghiên cứu KHXH, văn nghệ ở ta dù ngập tràn các học hàm, học vị được chế ra quá dễ dãi nhưng đa phần rất giả tạo, phiến diện, nghiệp dư, nhiều sai sót hoặc trong trường hợp tốt nhất là tự phát như một thú chơi cây cảnh!)
    Tôi nhớ 20 năm trước có xem một cuốn lịch sử Pháp Quốc dùng cho học sinh lớp tư tiểu học Pháp. Trang tổng kết thế kỷ 19 in 4 bức tranh được chú thích, giảng giải là của bốn họa sĩ thuộc bốn trường phài lớn: Tân cổ điển của David-Lãng mạn của Delacroix-Hiện thực của Courbet- Ần tượng của Monet đi kèm với các sự kiện kinh tế, khoa học, chính trị khác. Người Pháp phải thuộc Napoleon nhưng cũng phải thuộc cả bốn ông họa sĩ kia nữa! Thế mà họ vẫn lo phát triển văn hóa không bền vững. Họ thật là quá lo xa!
    Ta thì ?onước đến chân rồi? thưa các quý vị.
    ( ST )
  3. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Bài học không cũ cho lớp trẻ không mới
    [​IMG]
    Liên tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng là hình ảnh một bộ phận giới trẻ sa vào lối sống chơi bời không lành mạnh, làm băng hoại giá trị đạo đức, là nỗi lo lắng khôn nguôi của các bậc làm cha mẹ và toàn xã hội. Người viết bài này chỉ xin góp một tiếng chuông nhỏ trong muôn vàn những âm thanh vang lên trên khắp đất nước. Hãy cứu lấy con em chúng ta, bởi chúng chính là giá trị ngày mai của nước nhà.
    Những cung bậc lầm lạc
    Thành phố Hoà Bình, Đường Điện Biên Phủ. 11 giờ đêm. Yên tĩnh. Bỗng trên đường xuất hiện một đám thanh thiếu niên vừa đi vừa hò hét. Đứa thì cởi trần, áo vắt vai, đứa thì mặc quần đùi, cầm trong tay những chai bia, chai nước ngọt và bát đĩa. Một vài đứa con gái tuổi chỉ tầm 15, 16 tuổi tóc nhuộm vàng hoe, quần áo cộc cỡn cũng hò la góp phần. Đến trước ngã tư, theo một hiệu lệnh, những tiếng choang? choang liên tiếp. Chúng đập vỡ bát đĩa chai lọ suốt dọc con đường tạo nên một âm thanh đầy bất trắc trong đêm. Chỉ có vậy. Một số người bị đánh thức dậy, vội vã mở cửa, không hiểu chuyện gì mặt đầy ngái ngủ và lo lắng. Nhưng họ chỉ được tiếp nhận những chuỗi cười đầy khoái trá của bọn trẻ và những mảnh chai lọ, bát đĩa vỡ còn lại tan tác trên đường. Có tiếng chửi tục của ai đó, lại có tiếng nói của bà cụ nhà bên: "Con cái nhà ai thế không biết, hỏng mất thôi?.
    Chả biết lý giải như thế nào cho hành động của bọn trẻ. Một trò đùa để tạo cảm giác mạnh chăng hay sự ngông cuồng? Dù thế nào đi chăng nữa thì đó cũng báo hiệu những mầm móng đáng lo ngại cho sự xuống cấp về đạo đức khi không biết tôn trọng mọi người. Thời gian này các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp đưa tin các tụ điểm mại dâm, lối sống quần hôn bầy đàn, thuốc lắc, ma tuý, cá độ bóng đá, trò chơi điện tử thâu đêm mà đối tượng là những thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ. Liệu rằng lớp trẻ ở phố núi này có giữ mình được trong lành như nước sông Đà?. Các ông bố bà mẹ liệu có xem đó như lời cảnh báo để tận tâm trong việc giáo dục con cái?.
    Gần đây, hiện tượng học sinh bỏ học, rủ nhau trốn nhà đi chơi xa đã thành phổ biến. Chuyện 5 em học sinh lớp 9 trường THCS Lý Tự Trọng gây xôn xao trong nhà trường và các bậc làm cha mẹ. Em K đã lấy trộm 15 triệu của mẹ, bỏ xuống Hà nội thuê khách sạn cùng một nhóm bạn. Những đứa trẻ này bàn nhau mua một chiếc xe máy Tàu làm phương tiện đi lại khám phá cuộc sống thị thành. Hết một tuần, số tiền đó cũng hết. Chúng liền cắm một thằng bạn ở lại, trở về tìm cách kiếm tiền xuống chơi tiếp. Nhưng rồi các bậc phụ huynh cũng tìm thấy và đón các quí tử về.
    Không chỉ là những học trò mới lớn mà hành vi còn nông nổi mang tính đàn đúm đua đòi, một số thanh niên có học hoà nhập với cuộc sống thị thành rất nhanh không chỉ ở mặt tích cực. Em P.V.C ở Phường Đồng Tiến là một ví dụ tiêu biểu cho sự sa ngã ấy. Sống trong gia đình có người bố rất nghiêm khắc, C là một học trò ngoan của trường PTTH Công nghiệp. Cậu thật sự là niềm tự hào của gia đình khi đỗ vào trường đại học Mỹ thuật tại Hà Nội. Môi trường mới khiến C choáng ngợp. Cậu để tóc dài cho ra dáng nghệ sĩ, cách ăn mặc cũng hoàn toàn thay đổi. Không còn cái dáng vẻ ngoan hiền thư sinh như ngày nào. Yêu cầu đầu tiên là một chiếc xe máy mới mà nhất thiết biển đăng ký phải là biển Hà Nội chứ không phải tỉnh lẻ Hoà bình. Chiều con, mất thêm mấy triệu cho cái biển đăng ký thế là ý cậu con cũng được đáp ứng.
    Một tháng sau, cậu về và muốn một chiếc điện thoại động với lý do ?oCon bắt đầu chép tranh, công việc nhiều, cần phải có điện thoại để tiện làm ăn?. Phấn khởi trước sự năng động của con trai, anh chị lại vội vã đáp ứng. Của đáng tội anh chị cũng có của ăn của để. Chị có vị trí ở một cơ quan kinh tế Chưa hết, cậu còn muốn máy vi tính đời mới và số tiền ăn học hàng tháng cứ tiếp tục leo thang. Chị cứ giấu chồng dấm dúi cho con thêm, sợ nó khổ. C ít về nhà. Cứ khi nào hết tiền, điện thoại reo và chị lại bổ nhào xuống Hà Nội tiếp tế cho chàng sinh viên nghệ sĩ.
    Tối nay, chuông điện thoại nhà chị lại reo. Là điện thoại của ông chú ruột đòi tiền. ?oNó vay chú lâu lắm rồi? hai triệu đóng học phí.? Cả anh chị ngã người khi xuống Hà Nội. Trong căn phòng trọ khép kín rất đàng hoàng, đã quá 9 giờ sáng mà cậu quí tử và đám bạn đang còn say giấc kê vàng khi suốt đêm tận lực với các thú vui chơi. Không thấy xe máy, không thấy giàn máy vi tính đâu nữa, điện thoại di động cũng bốc hơi vào các trò chơi điện tử, những cuộc nhậu và một đường dây cá độ bóng đá. C đã nghỉ học cả tháng nay. Hoảng sợ và không tưởng tượng được sự thay đổi quá nhanh của con trai, vừa tiếc của vừa đau lòng, chị khóc như mưa như gió. Anh thì tuyên bố cấm cửa thằng con bất hiếu. ?oKhi nào tao chết mày mới được về nhà?. C khóc. Không biết những giọt nước mắt ân hận âý có giúp cậu đổi thay?
    Hay như chuyện của VTN ở phường Hữu Nghị thành phố Hoà Bình cũng thật buồn. Nỗi buồn đó không chỉ trách N mà còn trách chính bố mẹ cô đã quá chiều con. Bố mẹ N cũng là cán bộ công nhân viên nhà nước song nhờ sự năng động và cũng gặp may mua được vài mảnh đất từ khi rất rẻ nay giá đất tăng, bỗng nhiên, anh chị có một tài sản lớn. Chị không giấu giếm điều đó với các con bởi vốn bản tính thật thà. Chị thường mua cho N những gì cô thích mà mua rất kịp thời. Hè đến, muốn con được giao tiếp với môi trường mới, chị gởi N xuống học ngoại ngữ tại trung tâm nổi tiếng APOLO mỗi tháng hơn một triệu đồng. Cô bé N được thoả mãn mọi điều nên luôn tự cho mình cái quyền được hạch sách cha mẹ. Bất cứ điều gì cũng được mẹ đáp ứng bằng tiền: Sinh nhật , liên hoan bạn bè, đi picnic?
    Năm lớp 12, sau một hồi năn nỉ mẹ không được, N đã lấy trộm dây chuyền vàng của mẹ sắp xếp quần áo, một mình lên tàu vào Sài Gòn đi theo một ca sĩ của đoàn ca nhạc nhẹ vì anh ấy đẹp trai và hát hay. Thật may, N chưa gặp được anh ca sĩ nọ thì người nhà của anh chị trong Sài Gòn đã đón lõng ở bến tàu và đưa về Bắc. Vốn học được môn văn và ngoại ngữ, N cũng đỗ một trường đại học ở Hà nội. Bắt đầu từ đây, N thực sự sa đà. Cô phản ứng rất quyết liệt khi bố thường đến đón cô ở cổng trường. N dứt khoát đòi ra thuê nhà ở riêng cho tự do dù ngôi nhà bốn tầng ở Hà nội của anh chị chỉ có mình anh cặm cụi.
    Được mẹ đáp ứng, N càng trượt nhanh. Cô luôn đòi tiền mẹ với rất nhiều lý do khác nhau. N đập cả vô tuyến, cốc chén khi mẹ từ chối bởi số tiền lớn. Thậm chí N doạ sẽ tự tử và nếu không cho tiền thì sẽ đi bán thân? Chơi với đám bạn xấu, cô bỏ trường đại học và sa và những cuộc chơi thâu đêm tại thị thành. Bất chấp cả lòng tự trọng, cô mượn xe bạn, tìm cách ăn cắp giấy tờ rồi cắm xe lấy tiền tiêu và đưa cho bạn trai vốn cũng là một kẻ cờ bạc và nghiện ngập. Quá thất vọng, buông xuôi, anh chị đành nhờ cậy đến cơ quan công an. N bị công an quận Hai bà Trưng tạm giam vì tội lừa đảo. Không biết trong những ngày ấy N có ngộ ra được điều gì?
    Qua rất nhiều chuyện đau lòng vì những đứa con hư có thể nhận ra một điều là trách nhiệm trước hết thuộc về những người làm cha làm mẹ. Hãy để cho chúng hiểu rằng kiếm được đồng tiền là phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi vất vả. Chúng thấy được giá trị đồng tiền và biết thương cha mẹ. Đừng bao giờ thoả mãn tức khắc những đòi hỏi của chúng. Như vậy là tạo một thói quen xấu, tạo lối sống ích kỷ cho lớp trẻ. Có nhiều người luôn lấy đồng tiền là thước đo giá trị của cuộc sống và vô tình họ đưa con vào nếp nghĩ ấy. Làm sao tậu được nhà ở Hà Nội ? Cho con cái mở mặt mở mày? Cho con ăn mặc thật mốt dù còn nhỏ tuổi. Tổ chức sinh nhật thật lớn v.v... Và mọi chuyện đều bắt đầu từ đấy.
    Bài học nghiêm khắc và thấm thía
    Tôi hết sức khâm phục bản lĩnh của một cô bạn nghèo. Người chồng bội bạc, M một mình nuôi hai con. Thời buổi các quán điện tử mọc lên như nấm sau mưa, cậu con trai đầu của cô cũng sa đà vào đó. Một buổi chiều, nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm thông báo con trai không đến trường, cô bỏ công việc đi tìm con. Cô lặng lẽ trả tiền cho chủ quán điện tử 10 nghìn đồng rồi đưa con về, không chửi mắng không đánh ngay lúc đó. Về đến nhà, M lấy cành ổi tươi vụt đủ chục cái vào mông con trai. Cô vừa đánh con vừa khóc. Khóc vì thương nó vừa muốn nó tỉnh ngộ. Tối hôm đó, mâm cơm cô dọn lên cùng hai con, giữa mâm, chỉ có duy nhất một đĩa muối trắng.
    Sáng hôm sau, cô gọi điện xin phép cho con nghỉ học. Cô sang chợ Phương Lâm Thành Phố Hòa Bình mua 40 mớ rau muống. Cô sắp xếp cẩn thận buộc lên xe đạp và bắt con trai mang rau ra chợ bán. Nó cũng đành phải đi nhưng rất xấu hổ để rổ rau một chỗ còn ngồi nép một nơi. Đến trưa, nó bán được 10 mớ. Bữa cơm trưa đó của ba mẹ con vẫn là món muối trắng có thêm bát canh rau ngót hái ở vườn nhà. Chị nói, tiền ăn hôm nay mẹ đã giành trả vào trò chơi điện tử rồi. Buổi chiều, cậu con trai vẫn phải ngồi bán rau ở chợ Tân Thành. Sáu giờ chiều, chị ra đón nó, còn năm mớ, đành bán rẻ cho chị hàng xóm làm rau lợn. Ba mẹ con xúm lại đếm, vuốt ve những đồng tiền lẻ cũ rách như thấm đẫm mồ hôi của một ngày lao động. Rau muống mua buôn tám trăm đồng, bán một nghìn vị chi là lãi hai trăm đồng một mớ. Chị nhẩm đếm:
    ?oCả ngày hôm nay lãi được ba nghìn tám mà phải chi cho công lao động của hai người. Mẹ đi mua rau về và con ngồi bán cả ngày. Nuôi được các con mẹ đã phải chắt chiu vất vả biết bao nhiêu. Vậy mà con bỏ học và đã đốt những đồng tiền phải vất vả lắm mới kiếm được ấy vào những trò chơi vô bổ.?
    Cậu con trai oà khóc. Gương mặt nó thấm đẫm mồ hôi của một ngày lao động vất vả. Chị đã dậy cho con trai một bài học thấm thía. Đồng tiền lao động kiếm được phải nhọc nhằn như thế nào? Giờ đây, cậu bé ấy đã là sinh viên của trường kỹ thuật quân sự. Cháu rất ngoan và thương mẹ. Mỗi khi nhắc lại câu chuyện ấy, nó cười và nói : May mà có mẹ nếu không chả biết bây giờ con như thế nào.
    Tình yêu thương và cách giáo dục nghiêm khắc, lối sống mẫu mực của cha mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành nhân cách của con. Tại sao một bộ phận lớp trẻ ngày càng sa đà đến thế. Tại xã hội ư ? Thiết nghĩ hãy soi lại lối sống trong mỗi gia đình. Mình quản lý giáo dục con cái đến đâu? Mình đã sống như thế nào?.Tôi thấy giật mình trước câu trả lời thờ ơ lạnh lùng đến vô cảm của những bà mẹ có con tham gia vào cuộc đua xe đạp ruồi lúc nửa đêm mà các phương tiện thông tin gần đây đã đưa. Với cách giáo dục vô lối đó, khó có thể nói, họ có một tuổi già hạnh phúc. ..
    Lớp trẻ là tương lai của xã hội. Chúng ta rất cần những thanh niên có đạo đức, có trí tuệ. Chúng ta trông chờ gì vào lớp trẻ khi mà nửa đêm những quán điện tử vẫn mê mệt nam thanh nữ tú, khi mà đôi bờ Đà giang đã được kè đá đẹp là thế, mơ mộng là thế, sáu giờ sáng, đám thanh niên nghiện ma tuý vẫn gối đầu lên dép say giấc chả biết bắt đầu ngày mới từ khi nào... khi mà các ông bố, bà mẹ mải mê với bao vụ làm ăn và hưởng thụ cá nhân mà quên mất bổn phận giáo dục các con.
    (Lê Mai Thao)
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    lang thang blog thấy cái này hay ho lên copy về đây cho chị em học tập
    Vừa tắm xong , sảng khoái quá ... đã lâu rồi ko có cảm xúc nên cũng đã lâu mình chả chịu đụng tay type bất cứ một cái gì ,muốn type 1 cái gì ra hồn nhưng đầu vẫn cứ nghĩ đến mấy chuyên như lozl . Cũng tại hồi này có quá nhiều chuyện ko vui ... nói ra làm gì , mọi người biết có gì là hay ho , thôi thì mình làm sao , có mà sắp chết mình cũng im , ghét nhất là để mọi người nhìn mình lúc mình yếu đuối.
    Con trai phải mạnh mẽ còn con gái phải vững vàng , tất nhiên là con gái cần phải dịu dàng để đàn ông nó dễ bề che chở , thế lúc gặp phải thằng ko ra gì nó bỏ thì sao ? những bạn nào yếu đuối lúc ấy dựa vào đâu ? khóc lóc à ? điên ... cho nên cứ phải vững vàng lên , mình có khóc cũng ko để cho nó biết , để cho nó thấy , *** có anh tôi cũng chả sao hết thế nó mới nể , chứ cái thể loại khóc lóc làm nó càng nản , quyết tâm bỏ mình cho nhanh , đi với con khác ngon , nuột lại đấy sức sống hohoho ... mình vấp rồi nên mình biết . Yêu thì yêu ko yêu thì chửi , phải làm cho nó sợ mình như sợ mẹ ấy , chửi xối xả , đay nghiến cho nó ko ngóc đc đầu dậy đi , chửi tung đít lên , chửi cho nó ko biết vì sao nó bị chửi như vậy nữa ấy . Nếu nó lỡ iêu cả con kia rồi , thì sớm muộn gì cũng bỏ thôi , lúc ấy nó lại nhớ đến mình đấy , nó lại thèm đc nghe mình chửi , thèm đc cảm giác mạnh mẽ của mình cho nó dựa vào lúc nó yếu đuối , mất cân bằng với cuộc sống , đàn ông mà đâu phải lúc nào cũng mạnh mẽ , cũng chỉ là 1 thằng trẻ con sống lâu thôi hohohoh ... và lúc đó nó chợt nhận ra là chỉ có mình là yêu thương nó , hiểu nó muốn gì nhất , cho dù mình đã xuống cấp đi chăng nữa . Lúc này tính sao ? mình là người thắng cuộc chứ sao ? sung sướng dã man , lúc này á tha hồ quay nó , tha hồ hành hạ , cho nó chừa đi , đừng có cái kiểu lúc có thì ko biết trân trọng . Cho nên các bạn nữ nên học tập tớ , vững vàng lên cần thiết phải bẽ bàng luôn , cần chó gì , cười cho đời nó tươi , ko yêu ko chết .
    Yêu là cái gì ? đến bây giờ trải qua những cuộc tình củ chuối , tớ ngẫm ra đc là ... yêu là cách 1 đứa con trai với 1 đứa con gái tra tấn lẫn nhau về tinh thần , cách tra tấn dã man nhất ,đau nhất , cay cú nhất , còn thể xác thì ko , lúc tra tấn về thể xác nhau lại chả thích quá à ? hohohoh ...nhưng mà mình con gái mình thiệt thôi , con trai nó chả mất mẹ gì . Thế nên tốt nhất là *** yêu , nếu có yêu thì 1 đập ăn quan thế cho an toàn
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 26/04/2008
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    CÒn bi giờ thì chơi , sống để chơi , để cò quay , để lừa tình , sướng , đọc cái này xong bố đứa nào dám yêu mình nhỉ . Kệ , chả cần ... cứ vô tư , phóng khoáng mãi mãi là mình , lắm lúc thấy mình chả có duyên con gái mẹ gì nhưng mà lại thấy chính vì cái vô duyên , thẳng quá đáng , thích gì nói , thích gì phẹt mẹ ra như mình lại hay . Sao phải sợ ? sợ ng ta đánh giá mình á ? sợ mất giá à ? giá cả chó gì ? sống đẹp , chơi đẹp ko ảnh hưởng gì đến đạo đức là được , còn kệ mẹ mồm thiên hạ , nói gì nói , kô quan tâm . Mà... , ** nói đến chuyện cái mồm thiên hạ , mấy cái đứa thích săm soi , bới với chả móc đời tư người khác , biết *** gì vền người ta chưa mà đánh giá ? nhìn nhận 1 con người ko phải chỉ qua lời nói , cử chỉ mà đã vội kết luận về con ng đó như nào đâu . Điên ko chịu đc , có ngày sứt môi vì bon chen chứ ko phải vì đua xe đâu . Đã đang bực mình lại gặp đúng dở người , buồn ngủ gặp chiếu rách . Tớ là con mất dậy , là con bệnh hoạn , ko giống ai đấy , thì làm sao ? tớ xấu xa tớ nhận tớ xấu , tớ có bao giờ bảo mình là đẹp đâu nhỉ ? có bao giờ tớ cho mình cái quyền hơn người , làm bố đời chưa ? ** chưa bao giờ , đấy là toàn người ta khẳng định điều ấy hộ tớ đấy chứ hohoho ...Mình có sâu sắc với chả tỉ mỉ đâu nhỉ , con người mình cực kì hời hợt , nếu ko muốn nói là vô tâm , , ko bao giờ chịu quan sát xem xung quanh nó ra làm sao ấy chứ , cái túi nó rơi xuống đất cũng bước qua mà đi , ko thèm ngó tới mà nhặt lên , ai bảo sao thấy rơi ko nhặt mình còn bảo là , mình có làm rơi đâu mà mình phải nhặt cơ mà , thế đủ hiểu về cái con người tớ nó hời hợt như thế nào chưa ? hết nói chưa ? thế đấy , có làm sao ko ? sợ cái loại con gái thế này ko ? đủ bản lĩnh thì yêu , ko đủ thì biến ...
    Sống quan trọng là cái tình ấy , mấy cái lặt vặt đừng có soi mói , chả khác gì mấy con mẹ già , ếch cứ đòi mọc lông đít . Hãm tài ... soi mói tính cách ng ta chưa đủ , lại còn soi đến mặt , đến tóc đến lông tay , lông chân chưa nói đến lông lozl nhỉ , Phô quá , tởm quá nhưng ko nhịn đc , nói xong nghĩ gì nghĩ tuỳ ...Ừ da tớ trắng như bị thiếu nắng là vì tớ toàn dis nhau trong phòng kín ko bao giờ ra ngoài phơi nắng đấy , tay tớ dơ lên cong cong vì tớ bóp trym nhiều , đc chưa ? nên nó cong ko gập đc lại đấy , còn gì nữa soi nốt đi , chả lẽ bảo đếm hộ tớ xem tớ có mấy cọng lông à ? ** , chưa bao giờ mình gặp cái chuyện bi hài như thế này tính mình đã quý mình chơi hết mình , cởi mở , chân thành luôn , ko phải nghĩ , còn đã chơi kiểu hơn phân , ** hạ giá luôn , cho mà biết , *** phải đứa con gái nào cũng ngu ngu như con búp bê đâu , nhất là tớ ko phải là mấy em baby cute , mấy em hot girl , tớ là tớ , bựa lòi ... Tớ đánh giá cao tính cách hơn là vẻ bề ngoài ******** hohoho ... đẹp thì ăn loz nó cũng như ăn mấy con xấu thôi , tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh hohoho ...Mở mắt mà nhìn rộng rộng ra tí đi , đụng nhầm hàng rồi , hàng này hàng khủng , biến !!!
    Hãm thế , hãm quá , hãm ơi là hãm ... đã muốn hiền dịu cho dễ thương tí mà đời nó cứ xô đẩy mình lại phải gai góc , xù ve để bảo vệ bản thân , có ********* nào nó che cho mình đâu ... con trai nói bảo gì có khi nhiều thằng còn ko suy nghĩ đc bằng đứa con gái gần 20 cái tuổi đầu này ấy .
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Bất công *** ... lúc nào cũng thế , cho đi rất nhiều nhưng *** bao giờ nhận lại đc như những gì đã cho , lozl ... ** vui thì chạy đến , đánh thì mình mình chịu , bạn bè với chả homie , như kặc ... *** nghĩ nữa , quên hết rồi , như lozl ... đơn giản là đời còn lắm bất công , phớt đi ... rồi sẽ có lúc đc bù thôi hehehe ...
    Thôi thì lại vững vàng bước tiếp , tạo cho mình 1 lớp vỏ thật cứng cáp , sẽ ko còn bị tổn thương nữa .Con gái mà , dù gì ko bằng bọn con trai , chúng nó đầu đội trời chân đạp đất , còn mình thì phường đái ngồi , lozl đạp đất ,đái ko quá ngọn cỏ nhưng mình có bản lĩnh của mình , thua *** gì chúng nó . Vững vàng , mạnh mẽ lên chị em nhỉ hohoho ... Jang dâm bảo thế đấy , đừng đứa nào luỵ tình , hay sợ thằng đàn ông nào nhé , "làm con gái là phải biết chửi bậy , chửi càng hay thì con trai nó càng yêu" hohoho ... như tớ này ...Đầy anh iêu vãi tè , xoè , có dám bỏ đâu , bỏ tớ lại chả chửi cho tung đít lên , đấy tình yêu ngày xưa bỏ tớ ra đi tìm đến cái lozl mới , giờ nó quay về bên tớ yêu thương tớ gấp trăm ngàn lần hơn đấy , nó bảo tớ là " Jang ơi ... anh nhớ em ... anh nhớ những câu chửi khắm lozl của em quá ... em muốn mấy cái ? anh chiều hết , chơi hết tinh anh cũng ko than "
    Dừng thôi ... càng nói càng lộ bản chất ko ra gì . Sắp chuyển qua mash rồi , nên time này là time để nói hết , để bộc lộ hết những gì tớ suy nghĩ , những gì tớ nhìn nhận về bạn bè và 1 vài đứa sống ngu khác .
    Jang dzâm yêu các bé gái , yêu các anh trai chym to .
    Ai đọc xong ko comment là sống chó đấy .
  7. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có sẵn, đừng tìm kiếm​

    [​IMG]

    Từ chuyện lễ hội hoa anh đào Nhật Bản ở Việt Nam...
    Người Nhật có lễ hội hoa anh đào truyền thống, thể hiện cả một triết lý thưởng hoa, hiểu hoa và tôn kính hoa. Có thể nói lễ hội hoa anh đào của Nhật đã làm cho cả thế giới tốn không ít giấy mực để bàn luận về nó. Bởi người Nhật yêu hoa, hành xử với hoa và nâng những giá trị đó trở thành ?oĐạo?.
    Người Nhật ý thức việc nâng cao nhận thức thẩm mỹ cho dân chúng nước mình từ những hành vi văn hóa tưởng chừng như đơn giản nhất qua cách yêu cái đẹp, chăm sóc cái đẹp và biến cái chưa đẹp trở nên đẹp. Đó là cái gia tài văn hóa vô giá mà người Nhật hãnh diện và muốn chia sẻ niềm vui đó với bạn bè thế giới.
    Trong sự hãnh diện và muốn chia sẻ ấy, người Nhật nhiệt tình đem cái đẹp tinh tế và triết lý thưởng hoa đến với người Việt. Chắc hẳn trong lúc ?ogieo duyên? ấy, người Nhật cũng phải tìm thấy nét đẹp nào đó trong nền văn hóa chúng ta.
    Và phải nói, dẫu chưa yêu hoa đến mức thành ?oĐạo? như người Nhật thì trong văn hóa người Việt, yêu hoa cũng là những nét văn hóa phổ biến. Tuy nhiên, người Việt chưa thể nâng tầm mức yêu hoa, yêu một loài hoa đặc thù trở thành triết lý và cụ thể hóa nó thành lễ hội.
    ... Đến cách ứng xử của một số người Việt ở HN trong lễ hội hoa anh đào
    Với hơn hai trăm cây anh đào đầy hoa được chiết cành và chuyển từ Nhật sang, người Việt đã lần đầu tiên được thưởng hoa anh đào trên mảnh đất của mình. Cái tình đó của người Nhật thật đáng trân trọng.
    Đáng tiếc, người Nhật hữu tình còn chúng ta thì vô ý. Sự vô ý thể hiện qua cách ứng xử văn hóa rất thấp, bởi chưa đầy hai tiếng đồng hồ sau nghi thức thưởng hoa, nhiều người Việt trẻ (thế hệ kế tục sự nghiệp của người đi trước) nhào vô ?obức tử? hoa anh đào một cách thản nhiên như đi vào khoảng trống.
    Quả đúng như vậy, vì đó là một khoảng trống văn hóa quá lớn mà mấy thập kỷ nay, nền giáo dục của chúng ta vẫn chưa thể lấp đầy.
    Dù biết cái đẹp chỉ nhất thời và nhanh chóng úa tàn, nhưng người Nhật còn tìm thấy cả nét đẹp tiềm ẩn trong sự úa tàn ấy, nên họ rất thích ngồi dưới những cội hoa anh đào không chỉ ngắm những bông hoa đang khoe sắc mà còn thưởng thức những cánh đào rơi rụng một cách tự nhiên. Có cả một triết lý sinh tử trong thưởng hoa chứ không phải chuyện ?ogiỡn chơi? thương mại đình đám đâu.
    Những người Việt trẻ ngày hôm ấy không những biết quá ít nguyên tắc ứng xử tối thiểu mà còn biết quá ít về văn hóa của người khác. Một sự khập khiễng trong văn hóa qua đó đã được chẩn mạch và cần phải tiến hành bốc thuốc ngay để chữa trị.
    Vì nó đã trở thành kinh niên trong ứng xử văn hóa từ phong thái đi đứng, chào hỏi, nói năng, ăn uống, học hành, lễ tiết của đa số người Việt trẻ suốt nhiều năm nay, khi những từ ?okinh tế thị trường?, ?otoàn cầu hóa? với toàn những mặt trái đầy thủ đắc, thực dụng đang xâm chiếm họ.
    Có thể nói những từ ?oxấu hổ?, ?ovô cùng xấu hổ? được nhắc tới nhiều nhất trong mấy ngày qua. Người Việt trẻ nào sẽ thay lời xin lỗi, như một nguyên tắc cần thiết trong ứng xử: xin lỗi là biết cái lỗi trước và chừa cái lỗi sau không tái phạm?
    [​IMG]
    "Nhánh hoa này do một bạn gái trẻ hái được và cho mình khi mình xin được chụp lại
    hình (cây xơ xác hết rồi mà). Mình đã cảm ơn nhưng trong lòng còn do dự lắm.
    Nếu như những người như bạn ý không hái thì hoa vẫn còn cho người đến xem."
    - Trích blog Tamianh

    Nhắc đến chuyện bình chọn hoa của người Việt
    Hơn một năm trước, trên báo Tuổi Trẻ có đăng bài viết về việc làm sao người Việt có một loài hoa để tôn kính và xem đó là quốc hoa. Một sự thăm dò ý kiến cũng đã được báo Tuổi Trẻ đưa ra. Cho đến ngày chấm dứt cuộc thăm dò ý kiến, hoa sen vẫn dẫn đầu với đa số bình chọn (theo sơ đồ hiển thị trên tuoitreonline), bên cạnh hoa mai, hoa đào và tre (tre xếp vào với hoa là khiên cưỡng).
    Đúng như tác giả bài báo giải thích, chúng ta đã lấy hoa sen làm biểu tượng trên máy bay của hãng hàng không Việt Nam. Nếu chúng ta không kịp thời lấy hoa sen làm quốc hoa thì sẽ có nước lấy mất, vì hoa sen vẫn chưa có nước nào chú ý tới. Tuy nhiên, sự việc trên cũng dần dần chìm vào góc khuất thông tin và chẳng đánh động được gì đến những người quản lý văn hóa tại Việt Nam.
    Hoa sen có những đặc tính có thể nâng lên tầm triết lý, nếu người Việt quan tâm, bởi chúng ta có thể bắt gặp nó trong nhiều kiến trúc, điêu khắc, thẩm mỹ, văn chương của dân tộc. Và bởi nó hàng ngày vẫn nở khắp trên các làng quê Việt Nam tượng trưng cho một vẻ đẹp thanh khiết và cao quý.
    Nhưng muốn có một triết lý về hoa thì phải có nhiều tầng lớp yêu hoa, chăm sóc hoa như yêu và chăm sóc chính bản thân mình, bằng không tất cả chỉ là những mơ ước hão huyền, mò trăng đáy nước.
    Bỏ quên và đang chờ phát hiện
    Trước khi đến thăm Việt Nam, Thủ tướng Nhật có gửi một thông điệp đến chính phủ Việt Nam, nhấn mạnh đến những yếu tố tương đồng văn hóa và cùng có một nền triết lý của đạo Phật Đại thừa. Sự giao lưu văn hóa chính là để khẳng định thêm và gắn bó hơn những nét tương đồng ấy.

    Ngôn ngữ ngoại giao dù có khách sáo thì cũng gợi ra những suy nghĩ, liên hệ, song những gì thực tế diễn ra trên đất nước Nhật và những gì thực tế đang diễn ra trên đất nước chúng ta, có thể nói ?osự tương đồng? là một khái niệm lạc quan tếu.
    Không nói đến những quốc nạn tham nhũng đang hoành hành, tệ nạn xã hội gia tăng một cách đáng sợ, mà chỉ nhìn người dân đi đứng, nói năng, ứng xử là sẽ thấy trình độ văn hóa của một dân tộc.
    Tranh nhau giành đường để đi, đụng chạm đến nhau là cãi lộn, đánh đấm. Hàng xóm láng giềng thì mạnh ai nấy sống. Chỉ vì cái xe để vô tình trước cửa nhà mình, chỉ vì vài giọt nước tưới cây nhà bên hắt sang, chỉ vì chó mèo phóng uế ra ngõ, chỉ vì trẻ con nô đùa hơi lớn tiếng, chỉ vì vài cọng rác... là hàng xóm có thể từ mặt nhau, thù ghét nhau.
    Không có đủ nhà vệ sinh công cộng đã đành, ngay cả khi có nhà vệ sinh công cộng thì nhiều người vẫn thản nhiên tiểu tiện bất cứ ở đâu trên đường đi. Người ngồi trên xe tùy ý khạc nhổ, vứt rác xuống đường. Hội hè đình đám ở bất cứ đâu, xong việc là để lại sau mình một bãi rác khổng lồ.
    Các công ty thay nhau quảng cáo sản phẩm còn phần rác thì để đường phố gánh chịu. Có vô số những chuyện ?ođau mắt? như vậy xảy ra khắp trong ngõ xóm, đường phố. Chúng ta chỉ còn biết ngồi chờ để phát hiện những hình ảnh đẹp mắt hơn, người hơn.
    Trong bài phú Cư trần lạc đạo, Trần Nhân Tông có nói đến khái niệm ?onhà mình có sẵn đừng tìm kiếm?, nhằm chỉ Phật tính, cái vốn tâm linh thường được thể hiện qua thái độ văn hóa của chúng ta. Nhìn những chuyện đang diễn ra trước mắt, chợt giật mình tìm xem cái mình đang có sẵn?
    Ngó qua ngó lại mới hay cả xã hội đang bỏ quên rất nhiều cái có sẵn quý giá nhất của mình. Phải chăng nền giáo dục đã bỏ quên cái đẹp, tính thiện, lòng nhân, lòng trắc ẩn?
    Đặt một câu hỏi lớn như vậy sẽ có người cho rằng quá bi quan, nhưng cứ nhìn hình ảnh những người trẻ được ăn học đàng hoàng nhảy vào ?obức tử? hoa anh đào mới thấy hết sự bẽ bàng của một nền văn hóa ứng xử.
    Gia tài văn hóa Việt Nam có không ít những bài học cao đẹp về cách làm người, nhưng với những gì mà thực tại xã hội đang diễn ra, nhớ đến chuyện Đức Phật thí dụ về những người có viên ngọc quý trong túi áo nhưng vẫn phải đi ăn mày, mà cảm thấy không có gì đáng buồn hơn.
    Hành vi ấy là kết quả của một lối suy nghĩ, dù chỉ qua một hiện tượng nhỏ của một nhóm người trong lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội vừa rồi, hay cảnh người trẻ tranh nhau bức phá những chiếc nón lá trong tác phẩm nghệ thuật sắp đặt trên con đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu dọc sông Hương thơ mộng tại Festival Huế 2006... chính là lời cảnh báo về lối ứng xử văn hóa được giáo dục có rất nhiều vấn đề cần phải sớm xem xét lại.
    ( ST )

  8. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện người ?ora đi? ​
    Hàng triệu người Việt ra đi, mỗi số phận có một cảnh ngộ, một trải nghiệm, thậm chí một câu chuyện bi thương. Nhưng tình yêu nơi chôn rau cắt rốn không bao giờ tàn phai trong góc sâu thẳm của tâm hồn mỗi con người? Chỉ có người ra đi và người ở lại tự nắm tay nhau mới thành sức mạnh của một dân tộc? Và khi đó 30-4, ngày kỷ niệm chiến tranh kết thúc mới được gọi là toàn vẹn.

    Tôi nhớ lần ấy, có cuộc biểu diễn văn hóa đa dân tộc của các nhân viên đại diện cho từng quốc gia tại nơi công tác, một tổ chức quốc tế tại Washington DC. Mỗi nước có một tiết mục của dân tộc mình. Người Hàn Quốc biểu diễn đánh trống. Dân Latin nhảy vũ điệu sampa sôi động. Điệu múa Mohiniatoom của các cô gái Ấn Độ thể hiện sắc đẹp Kerala của miền Nam nước Ấn. Các chàng trai và cô gái Bulgaria nhảy điệu Horo tưng bừng. Cô bé Cam phu chia cầm ghi ta hát bài ca đồng quê với những hàng cây thốt nốt trên đồng lúa xanh làm người xem rơi nước mắt.

    Chang chang cồn cát. ​
    Kết thúc cuộc biểu diễn là bài hát "Tôi yêu Trung Hoa", kể về một cô gái trở về từ nước ngoài và khó khăn để hội nhập, cuối cùng cô đã yêu nước Trung Hoa hơn bao giờ hết. Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của người xem.
    Đợi mãi không thấy đoàn Việt Nam của chúng ta đâu, dù có khoảng vài chục người Việt cả bắc - trung - nam ngồi đó, im lặng nhìn nhau. Nếu họ muốn thì hẳn cũng đóng góp được, ít nhất là bài "Trống cơm" hay không kém bài hát của các dân tộc khác. Nhưng hình như họ đang phải ?odè chừng? người đồng bào của chính mình.
    Lòng tôi chợt xót xa. Giọt cafe Starbuck chợt đắng ngắt trong miệng. Cuộc chiến tranh đã gây bao mất mát và chia rẽ, cho dù đã hơn 30 năm qua. Có lẽ vì thế tiếng hát người Việt nghẹn lại, không cất lên nổi cho dù ở giữa nước người.
    Người Trung Hoa, Camphuchia, hay Hàn Quốc đến nước Mỹ hẳn cũng có những lý do và nỗi niềm riêng. Chỉ có điều khi đến đây, họ lại làm người của chính đất nước họ đã sinh ra chứ không phải cố làm người của một nước khác. Nhưng nhiều người Việt ta trên xứ người đang lúng túng vì không biết đi đâu về đâu.
    Chuyện của những người tôi đã gặp:
    Một lần ở khách sạn bên Washington DC, chợt nghe tiếng Quảng Bình nằng nặng phía ngoài hành lang. Tôi gặp một chị chắc cũng khoảng ngoài năm mươi. Chị làm tạp vụ và chồng là thợ điện. Hỏi làm sao đến nước Mỹ thì được biết do hai vợ chồng đánh cá ngoài khơi vì thấy ?othuyền bạn đi mình cũng bắt chước?.

    Sang đến đây, không một chữ tiếng Anh, không nghề nghiệp. Cũng may, sau 25 năm, anh chị đã có nhà cửa, hai con trai vào đại học đàng hoàng. Chị nói, sang đây mừng nhất là không bao giờ bị đói. Không như ở Quảng Bình, lúc nào cũng sợ không có đủ gạo cho con ăn. Bây giờ chỉ mong đủ tiền để mua vé và mua quà về quê. Anh chị thuộc loại gia đình nghèo bên Mỹ, vì thế con cái đi học được trợ cấp của chính phủ, vay tiền cho con học, mua nhà, xe hơi có giá ưu đãi.
    Ra đi lúc đã lớn tuổi nên sự gắn bó với quê hương càng sâu nặng. Ước mong trở về ?ocố hương? đã kéo dài hàng chục năm nay nhưng chưa bao giờ anh chị thực hiện được. Và cũng còn có nỗi niềm, không hiểu bây giờ trở về có "việc gì" không? Anh chị sợ nhất lũ con không còn khái niệm quê Việt, không còn ràng rợ với miền nắng gió và cát trắng Quảng Bình.
    [​IMG]
    Quê nhà dấu yêu ​

    Một người bạn khác ra đi đúng vào ngày sân bay Tân Sơn Nhất bị pháo kích vì những lý do riêng. Anh chị cưới nhau trong một đêm Sài Gòn bị mất điện. Có lẽ anh chị là người cuối cùng lên máy bay ra đi trước khi sân bay bị đóng cửa hoàn toàn. Đến nước Mỹ với hai bàn tay trắng. Có trình độ, tay nghề cao nên bây giờ anh là một chuyên gia nổi tiếng về công nghệ thông tin, phụ trách hàng trăm người tại xứ sở Hoa Kỳ.
    Mỗi lần đi công tác vùng Châu Á, thế nào anh cũng tìm cách rẽ qua Sài Gòn, về lại góc phố, chỉ để ngắm ngôi nhà cũ của anh hay chụp tấm ảnh lưu niệm thời thơ ấu. Nhưng anh buồn bã kể với tôi, mỗi lần như vậy anh lại bắt gặp ánh mắt xua đuổi, khó chịu hoặc nghi ngại của những người chủ mới.
    Một người bạn khác, tôi rất hay gặp anh trên chuyến tầu điện ngầm, cả lúc đi lẫn lúc về. Hình như chúng tôi có thời gian biểu làm việc giống nhau, cùng building với hàng chục ngàn nhân viên. Tôi biết chắc anh là người gốc Việt, từ mầu tóc, mầu da đến cách ăn mặc. Dáng đi cúi đầu, nghĩ ngợi, cho thấy anh là người đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời.

    Có lần anh và tôi ngồi cạnh nhau trong tầu điện. Nhìn anh cầm cuốn sách "Hà nội, 36 phố phường" bằng tiếng Việt của Thạch Lam, tôi liền làm quen: "Xin lỗi, anh là người Việt Nam?". Nhưng anh thản nhiên ?ovăng? luôn một tràng tiếng Anh:"Sorry, I don?Tt understand - Xin lỗi tôi không hiểu".
    Sống ở một phương trời xa lạ, gặp người đồng hương lẽ ra phải thú vị biết bao. Nhưng không hiểu rào cản nào đã làm anh không muốn tiếp xúc với tôi.
    Lâu sau, một lần gặp anh trong thang máy, tôi chủ động: "Hello" thì bất ngờ, anh lại cười rất tươi và nói luôn tiếng Việt : "Chào anh" rất thân mật. Anh bảo cái giọng bắc của tôi đã làm anh phải dè chừng. Cuộc sống ở đây nó thế. Ai biết người nấy. Rất sợ làm quen ngoài đường. Nhất là người Việt với nhau. Anh có thể bên này, tôi ở phía bên kia, ai mà biết được. Anh hỏi tôi rồi làm hại tôi thì sao? Hàng tá những câu anh tự hỏi và tự trả lời như thế, rồi tự cười mình khi kể lại với tôi về nỗi sợ ?omơ hồ? luôn ám ảnh
    [​IMG]

    Đi đâu về đâu? ​
    Anh đến nước Mỹ như một ?othuyền nhân?. Sau bao ngày lênh đênh trên biển, đói khát, được người ta cứu và ở trại tỵ nạn Indonesia một năm như trong tù. Mới 12 tuổi anh đã phải chứng kiến người ta vứt xác mẹ xuống biển và sau đó vài ngày là xác cha. Cha anh trăng trối, khi nào có tiền nhớ về thăm quê. Có lẽ người ra đi, lúc gần đất xa trời mới thấy quê nhà quan trọng và dấu yêu như thế nào. Anh không khóc nổi nữa mà chỉ mong sống để vào được đất liền.
    Đến bây giờ, anh vẫn không hiểu tại sao anh có thể sống được. Anh đã khá thành đạt và nỗi đau đó cũng đã nguôi ngoai. Bản thân anh chưa từng muốn xin làm công dân Mỹ. Anh muốn trở về quê để đắp hai ngôi mộ giả cho song thân và giữ lấy mảnh đất quê hương chôn rau cắt rốn. Nhưng mỗi lần đọc báo thấy ai đó gọi những người như anh là "dân vượt biên" thì anh cảm thấy mình chỉ còn nước Mỹ là nơi trú ngụ cuối cùng. Ước muốn về quê cũng mất dần với năm tháng.
    Anh lo lũ trẻ của anh đang lớn lên thành Mỹ con. Chúng nó sinh ra ở Mỹ, đi học và trưởng thành ở đây. Có thể, chúng không có khái niệm gì về một miền đất ở tận xứ Đông dương xa lạ. Với chúng chỉ có bánh mỳ kẹp thịt McDonald với coca hay phim Hollywood.
    Thế hệ anh vẫn còn nhiều gắn bó, nặng lòng với nước Việt, nhưng thế hệ con cháu sẽ có thể không biết nước Việt Nam ở đâu. Anh như đang đứng giữa hai thế giới, một thế giới anh đang sống với thực tại và một thế giới là những hoài niệm. Đôi lúc, lòng anh day dứt không biết mình đi về đâu. Anh bảo anh xa lạ nơi đang sống và cũng làm người khách qua đường của chính nơi mình đã sinh ra.
    Việt Nam yêu dấu xanh xanh lũy tre....
    [​IMG]
    ?oViệt Nam yêu dấu xanh xanh lũy tre??​
    Hàng triệu người Việt ra đi, mỗi số phận có một cảnh ngộ, một trải nghiệm, thậm chí một câu chuyên bi thương. Nhưng tình yêu nơi chôn rau cắt rốn không bao giờ tàn phai trong góc sâu thẳm của tâm hồn mỗi con người. Dân tộc Việt ta vốn có lòng vị tha, vị tha với người ruột thịt, với bạn và khi cần, vị tha với cả kẻ thù.
    Nhưng để biến tình yêu quê hương hay lòng vị tha ấy thành một sức mạnh của một dân tộc thì cần có một nước Việt thực sự hòa hợp, ?orũ bỏ quá khứ, cùng nhìn về tương lai?. Không dân tộc nào, người Mỹ hay người Nga có thể giúp chúng ta đoàn kết với nhau. Chỉ có người ra đi và người ở lại tự nắm tay nhau mới làm được điều đó.
    Tôi chợt nhớ tiếng hát da diết của cô gái Trung hoa bỏ tổ quốc của cô ra đi, quay về với khó khăn trong cuộc sống và cuối cùng cô tìm thấy tình yêu chính nơi cô đã sinh ra. Tiếng hát ấy, lời hát ấy mới chính là nơi trú ngụ cuối cùng trong tâm hồn mỗi con người. Nơi đó chính là tổ quốc, cho dù con người ta sống và làm việc ở một phương trời nào.
    Từ sâu thẳm trong lòng, tôi ước mong ngày nào đó được nghe bài hát ?oViệt Nam quê hương tôi? với những ca từ mượt mà: ?o Việt Nam yêu dấu xanh xanh lũy tre?? vang lên đâu đó giữa Paris, California hay Luân Đôn do chính những người Việt xa xứ cất lên, cho dù họ đi xa, họ ở xứ người vì bất kỳ lý do gì. Bốn, hay năm triệu tâm hồn Việt ở nước ngoài cùng với 80 triệu người trong nước có thể giúp bài hát đó được bay cao, bay xa như cánh chim không biết mỏi.
    Và khi đó 30-4, ngày kỷ niệm chiến tranh kết thúc mới được gọi là toàn vẹn.
    Hiệu Minh
    (Washington DC. 4-2008 )

  9. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    Bóng bay và gió
    Năm em lên 6 tuổi, trong ngày đi khai giảng, mẹ mua cho em một quả bóng bay.... Nhưng vừa cầm trong tay, em làm bay mất....
    Mẹ em đứng đó nhìn, không mắng nhưng cũng không hỏi em có muốn mua 1 quả khác không... Khai giảng năm đó, một mình em không có bóng bay để thả lên trời...
    Nhiều năm sau, một lần mẹ nói chuyện và nhắc lại câu chuyện đó với em...nhưng thêm một lời dặn: "Từ sau, cái gì đã đến với con, là của con thì đừng bao giờ để mất.."
    Anh à, liệu có thể nói anh là của em được không? Hay thực ra chỉ cần anh yêu em, em yêu anh là đủ...
    Bao nhiêu lần, mình cãi nhau, giận nhau, em luôn là người làm lành, chỉ đơn giản vì em nghĩ không bao giờ muốn để mất thứ gì như đã mất quả bóng bay năm nào nữa...
    Em vẫn còn yêu anh và em giữ lại chính tình yêu của mình....
    Mấy lần rồi, nhưng bây giờ em nhận ra rằng: Nếu anh là quả bóng, việc giữ gìn sẽ đơn giản rất nhiều...nhưng anh lại là một cơn gió mà gió thì chẳng có gì có thể giữ lại được, anh nhỉ?
    Anh à, có giận em không nếu lần này em buông xuôi như thế? Anh và em có bao nhiêu dự định nhưng giờ chẳng là gì...
    Anh còn nhớ câu chuyện cổ tích "Sự tích thạch sùng" em kể cho anh nghe không? Rồi em sẽ trở thành quá khứ của anh...
    Trên đời có 2 kiểu quá khứ: Một là đáng để quên và hai là mãi mãi không bao giờ quên để nhìn vào và sống tiếp...
    Hãy book cho em 1 chỗ trong ký ức về quá khứ nhóm 2 của anh nhé. Đừng bao giờ CANCEL những kỷ niệm mà em biết là sẽ đẹp... gần nhất trong cuộc đời anh... để đừng bao giờ phải chẹp miệng tiếc như Thạch sùng năm nào anh nhé....
    - Dân trí -
    Mobile: 0979 763 163 - Mr Thắng
    ID Yahoo: anhthangmusic
    Sống trên đời cần có 1 tấm lòng để gió cuốn đi
    Đã mang tiếng ở trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sông ​
  10. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Không nên cộng thêm cái gì vào tư tưởng Hồ Chí Minh ​
    Đừng cố tìm ở Hồ Chí Minh cái gi? cũng đều có, cũng đều ?ovĩ đại?, vì như vậy chính là xuyên tạc, hạ thấp hoặc là bôi nhọ tư tưởng Hồ Chí Minh." - GS.Tương Lai đưa ra một vài gợi ý để hiểu sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh.
    [​IMG]
    ?oTư tưởng Hồ Chí Minh? không đơn thuần chỉ là sự vận dụng một cách sáng tạo những tư tưởng lý luận của ?ohọc thuyết C.Mác? vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Hồ Chí Minh không chỉ tiếp thu những phần tinh tuý nhất của học thuyết khoa học và cách mạng đó. Là một nhà cách mạng chuyên nghiệp đã bôn ba khắp năm châu bốn biển, Hồ Chí Minh đã hấp thu vào mình trí tuệ, văn hoá của cả loài người, vi? thế, Bác Hô? được thế giới nói đến như là một danh nhân văn hoá.

    Có được điều đó, trước hết là do Hồ Chí Minh am hiểu sâu sắc về dân tộc mình, thấm nhuần lịch sử và văn hoá của dân tộc. Nhờ nắm vững phương pháp biện chứng của học thuyết C.Mác gắn với tư duy thực tiễn của người cách mạng Việt Nam gắn bó máu thịt với dân tộc mình, tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự kết hợp hài hoà đó.
    Nhân ky? niệm lâ?n thứ 118 nga?y sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin mạnh dạn gợi lên đôi điê?u suy nghif: la?m thế na?o nghiên cứu đê? hiê?u thật sâu sắc, đê? thấm nhuâ?n tư tươ?ng Hô? Chí Minh. Xin chi? gợi lên mấy vấn đê? vê? hiê?u va? vê? phương pháp nghiên cứu tư tươ?ng Hô? Chí Minh:
    Con người Hồ Chí Minh
    Nói đến tư tưởng, trước hết phải nói đến con người. Con ngươ?i ma? cuộc đời và sự nghiệp gắn liền với những sự kiện lịch sử Việt Nam, với những biến động lớn của thế giới trong một thơ?i đoạn lịch sư? đặc biệt với nhưfng biến động cực lớn.
    Nguyễn Ái Quốc đến với học thuyết của C.Mác và Ph. Angghen, đến với tư tưởng của V.I Lênin, từ thân phận của một người mất nước, một người dân thuộc địa, một người được hấp thu nền học vấn và triết lý phương Đông, rô?i được bổ sung văn hóa và triết lý phương Tây, trước hết là văn hóa Pháp. Con người ấy, so với C.Mác, Ph Angghen và V. I Lênin, thì trải nhiều oan nghiệt, cay đắng về thân phận cá nhân hơn nhiều. Từ thân phận ấy, Hồ Chí Minh dễ có sự thông cảm sâu sắc hơn và mãnh liệt hơn với người dân thuộc địa nói riêng và những người lao động nghèo khổ, những dân tộc đang bị nô lệ, bị giày xéo phải gánh chịu áp bức, bất công trên thế giới nói chung. Sự cảm thông ấy không chỉ dừng lại ở thân phận cá nhân để nhìn ngắm và suy đoán về thế giới, mà đã vượt khỏi chính mình để có được cái tầm cao của người chiến sĩ cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng con người.
    Là con người sống ở gần ba phần tư đầu thế kỷ XX, Hồ Chí Minh có điều kiện để thấy và hiểu được sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa với phong trào giải phóng dân tộc làm thay đổi cục diện thế giới từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam, tạo ra một phản ứng dây chuyền, đánh sụp chủ nghĩa thực dân cũ, xuất hiện chủ nghĩa thực dân mới. Ba phần tư thế kỷ này chất chứa bao nhiêu sự biến, tác động mạnh đến số phận cu?a nhiê?u dân tộc trên ha?nh tinh na?y.
    Tuy nhiên, cũng như C.Mác, Ph Angghen và V.I Lênin, Hồ Chí Minh không thấy được những biến động dữ dội về đời sống chính trị làm thay đổi diện mạo của thế giới mà sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa cùng với những bước tiến như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ của một phần tư cuối thế kỷ XX bước sang thế kỷ XXI, những sự biến nổi bật nhất. Đặc biệt khoa học và công nghệ, một phần tư thế kỷ này có những bước tiến lớn hơn rất nhiều những thế kỷ trước gộp lại.
    Chứng kiến những biến động ấy khiến cho tầm mắt không ít người đươc mở rộng hơn nhờ vào ?osự xé toang một tấm màng bưng bít, sự hiện ra và sáng lên của sự thật, sự tan vỡ một số huyền thoại, sự phá sản nhiều giáo điều, sự bộc lộ những sai lầm trầm kha, sự nhận thức mới, không phải về lý tưởng mà về lý luận cách mạng, thực tiễn hoạt động và thực tế đời sống, sự khơi dậy những niềm hy vọng mới, sự bắt đầu một quá trình thanh lọc và tái tạo đầy hứa hẹn? .
    Hồ Chí Minh đã từng là người đứng ở vị trí quyền lực cao nhất của Đảng và Nhà nước của một nước Việt Nam đã giành được độc lập, tự do trong 24 năm, từ tháng 8.1945 đến tháng 9.1969, sau cũng ngần ấy năm đã từng là lãnh tụ của Đảng, của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trước 1945. So với V.I Lênin chỉ có 7 năm lãnh đạo Nhà nước Xô Viết (1917-1924), Hồ Chí Minh có hơn gấp ba thời gian ở cương vị *************. Với 24 năm là lãnh tụ của một Đảng cầm quyền, là *************, đứng ở đỉnh cao quyền lực, song Hồ Chí Minh trước sau vẫn thủy chung như nhất là người lãnh tụ của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, chiếm trọn trái tim của nhân dân, xứng đáng với lời ghi nhận của nhân dân và của Đảng: ?oDân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta?.
    So với C.Mác, Ph. Angghen và V.I Lênin, học vấn của Hồ Chí Minh không bằng, bù vào đấy là sự thâm nhập vào cuộc sống, lăn lộn nhiều hơn, đi nhiều hơn, thấy nhiều hơn, đến được nhiều chân trời hơn, sống với nỗi khổ đau của con người nhiều hơn. Những con người ở nhiều đất nước, nhiều châu lục, nhiều màu da, nhiều tiếng nói, nhất là tiếng nói của những người cùng khổ.
    Quả là hiếm có lãnh tụ cách mạng nào có điều kiện tắm mình trong những quằn quại suy tư, những khát vọng rộng lớn của con người đến như vậy. Hồ Chí Minh, vì thế, là người chiến sĩ cách mạng có những rung động của một nhà thơ. Nhà thơ trong nhà cách mạng Hồ Chí Minh. Để có được một số bài thơ hay mà không phải nhà cách mạng nào cũng có được: ?oTrong tâm hồn Hồ Chí Minh luôn luôn phảng phất có thơ ? (Phạm văn Đồng). Đấy là một nét độc đáo trong nhân cách Hồ Chí Minh. Điê?u na?y khiến cho Hô? Chí Minh biết ca?m nhận va? rung động mafnh liệt, sâu lắng với con ngươ?i trong sự sống đa dạng va? phức tạp cu?a nó.
    Tầm vóc Hồ Chí Minh

    [​IMG]
    Bác Hồ nói chuyện với đồng bào, cán bộ, bộ đội tại Thuận Châu ngày 7 tháng 5 năm 1959​
    Tầm vóc của con người, cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh có thể nói gọn lại trong năm điểm nổi bật sau đây :
    Trước hết và sau cùng, Hồ Chí Minh là một con người rất người, một người Việt Nam rất Việt Nam. Đúng là ?odân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chí Minh? theo đúng nghĩa sâu sắc, đậm đặc và rất nhất quán một nhân cách Hồ Chí Minh, một đường nét văn hóa Hồ Chí Minh rất Việt Nam. Những gì là lý luận, là khoa học, là uyên bác, là thâm thúy đều có trong Hồ Chí Minh song đó chính là sự hòa quyện, sự kết đọng của sự thông tuệ dân gian.
    Đó là sự thông minh, tế nhị và mộc mạc của tinh hoa văn hóa Việt Nam thể hiện trong ứng xử hàng ngày của người dân quê trên đồng ruộng, giữa núi rừng, nơi ?othôn cùng xóm vắng? [Nguyễn Trãi]. Những uyên bác, những thâm thúy, những tế nhị và mộc mạc hòa quyện vào trong sự thông tuệ dân gian ấy được Hồ Chí Minh tiếp thu một cách hồn nhiên, thoải mái và có chọn lọc, để rồi thể hiện ra một cách dung dị nhưng không kém phần sâu lắng tế nhị, không kém phần minh triết trong cái khôn ngoan dân dã Việt Nam!
    Chính điều này vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của sự gắn bó máu thịt giữa lãnh tụ và quần chúng, niềm tin yêu của nhân dân dành cho lãnh tụ của mình và là ?oham muốn, ham muốn đến tột bậc? của Hồ Chí Minh về cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân mình.
    Với đặc điểm này, cho dù với sự khiêm tốn tuyệt đối cần thiết, cũng phải nói rằng, so với những lãnh tụ cách mạng khác, Hồ Chí Minh có sự kết đọng đậm đặc hơn, quán triệt hơn, sâu xa và thấm thía hơn trong sự gắn bó tin yêu với nhân dân của mình và đồng thời hình ảnh Hồ Chí Minh sống trọn vẹn trong trái tim của họ. Hồ Chí Minh ở trong họ, gần gũi thân thiết với họ, nâng họ lên để cùng đứng với mình chứ không bao giờ đứng trên họ. Hồ Chí Minh với nhân dân mình là một.
    ( Còn nữa )

Chia sẻ trang này