1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và suy ngẫm - Mỗi ngày một câu chuyện ...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Nghe được 1 câu nói : tình yêu là 1 vòng trong và người ta ko biết bắt đầu từ đâu và đâu là điểm kết thúc của nó . Ai dám chắc nó bắt đầu từ lúc nào và nó sẽ kết thúc khi nào, vậy thì tại sao ta lại cứ phải suy nghĩ rằng nó sẽ kết thúc và ta phải bắt đầu 1 cái mới từ đâu ?
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Vừa đọc vừa khóc (Trung Quốc)
    Truyện dịch từ diễn đàn của báo điện tử Chinanews.com
    Cha và con - tranh Trần Dịch Phi
    Vừa đọc vừa khóc
    Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi "Cút cho xa!". Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng.
    Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi. Cha làm việc ở bãi khai thác đá bị máy chém cụt tay trái, nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy con điên có sắc vóc, thì động lòng, quyết định mang cô ta về nhà cho cha tôi, làm vợ, chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi "đứa nối dõi" sẽ đuổi đi liền. Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn, nhưng nhìn cảnh nhà, cắn răng đành chấp nhận. Thế là kết quả, cha tôi không phải mất đồng xu nào, nghiễm nhiên thành chú rể.
    Khi mẹ sinh tôi, bà nội ẵm cháu, hóp cái miệng chẳng còn mấy cái răng vui sướng nói: "Cái con mẹ điên này, mà lại sinh cho bà cái đứa chống gậy rồi!". Có điều sinh tôi ra, bà nội ẵm mất tôi, không bao giờ cho mẹ đến gần con.
    Mẹ chỉ muốn ôm tôi, bao nhiêu lần đứng trước mặt bà nội dùng hết sức gào lên: "Đưa, đưa tôi..." bà nội mặc kệ. Tôi còn trứng nước như thế, như khối thịt non, biết đâu mẹ lỡ tay vứt tôi đi đâu thì sao? Dù sao, mẹ cũng chỉ là con điên. Cứ mỗi khi mẹ khẩn cầu được bế tôi, bà nội lại trợn mắt lên chửi: "Mày đừng có hòng bế con, tao còn lâu mới đưa cho mày. Tao mà phát hiện mày bế nó, tao đánh mày chết. Có đánh chưa chết thì tao cũng sẽ đuổi mày cút!". Bà nội nói với vẻ kiên quyết và chắc chắn. Mẹ hiểu ra, mặt mẹ sợ hãi khủng khiếp, mỗi lần chỉ dám đứng ở xa xa ngó tôi. Cho dù vú mẹ sữa căng đầy cứng, nhưng tôi không được một ngụm sữa mẹ nào, bà nội đút từng thìa từng thìa nuôi cho tôi lớn. Bà nói, trong sữa mẹ có "bệnh thần kinh", nếu lây sang tôi thì phiền lắm.
    Hồi đó nhà tôi vẫn đang giãy giụa giữa vũng bùn lầy của nghèo đói. Đặc biệt là sau khi có thêm mẹ và tôi, nhà vẫn thường phải treo niêu. Bà nội quyết định đuổi mẹ, vì mẹ không những chỉ ngồi nhà ăn hại cơm nhà, còn thỉnh thoảng làm thành tiếng thị phi.
    Một ngày, bà nội nấu một nồi cơm to, tự tay xúc đầy một bát cơm đưa cho mẹ, bảo: "Con dâu, nhà ta bây giờ nghèo lắm rồi, mẹ có lỗi với cô. Cô ăn hết bát cơm này đi, rồi đi tìm nhà nào giàu có hơn một tí mà ở, sau này cấm không được quay lại đây nữa, nghe chửa?". Mẹ tôi vừa và một miếng cơm to vào mồm, nghe bà nội tôi hạ "lệnh tiễn khách" liền tỏ ra kinh ngạc, ngụm cơm đờ ra lã tã trong miệng. Mẹ nhìn tôi đang nằm trong lòng bà, lắp bắp kêu ai oán: "Đừng... đừng...". Bà nội sắt mặt lại, lấy tác phong uy nghiêm của bậc gia trưởng nghiêm giọng hét: "Con dâu điên mày ngang bướng cái gì, bướng thì chả có quả tốt lành gì đâu. Mày vốn lang thang khắp nơi, tao bao dung mày hai năm rồi, mày còn đòi cái gì nữa? Ăn hết bát đấy rồi đi đi, nghe thấy chưa hả?". Nói đoạn bà nội lôi sau cửa ra cái xẻng, đập thật mạnh xuống nền đất như Dư Thái Quân nắm gậy đầu rồng, "phầm!" một tiếng. Mẹ sợ chết giấc, khiếp nhược lén nhìn bà nội, lại chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bát cơm trước mặt, có nước mắt rưới trên những hạt cơm trắng nhệch. Dưới cái nhìn giám sát, mẹ chợt có một cử động kỳ quặc, mẹ chia cơm trong bát một phần lớn sang cái bát không khác, rồi nhìn bà một cách đáng thương hại.
    Bà nội ngồi thẫn thờ, hoá ra, mẹ muốn nói với bà rằng, mỗi bữa mẹ sẽ chỉ ăn nửa bát, chỉ mong bà đừng đuổi mẹ đi. Bà nội trong lòng như bị ai vò cho mấy nắm, bà nội cũng là đàn bà, sự cứng rắn của bà cũng chỉ là vỏ ngoài. Bà nội quay đầu đi, nuốt những nước mắt nóng đi, rồi quay lại sắt mặt nói: "Ăn mau ăn mau, ăn xong còn đi. Ở nhà này cô cũng chết đói thôi!". Mẹ tôi dường như tuyệt vọng, đến ngay cả nửa bát cơm con cũng không ăn, thập thễnh bước ra khỏi cửa, nhưng mẹ đứng ở bậc cửa rất lâu không bước ra. Bà nội dằn lòng đuổi: "Cô đi, cô đi, đừng có quay đầu lại. Dưới gầm trời này còn nhiều nhà người ta giàu!". Mẹ tôi quay lại, đưa một tay ra phía lòng bà, thì ra, mẹ muốn được ôm tôi một tí.
    Bà nội lưỡng lự một lúc, rồi đưa tôi trong bọc tã lót cho mẹ. Lần đầu tiên mẹ được ẵm tôi vào lòng, môi nhắp nhắp cười, cười hạnh phúc rạng rỡ. Còn bà nội như gặp quân thù, hai tay đỡ sẵn dưới thân tôi, chỉ sợ mẹ lên cơn điên, quăng tôi đi như quăng rác. Mẹ ôm tôi chưa được ba phút, bà nội không đợi được giằng tôi trở lại, rồi vào nhà cài chặt then cửa lại.
    Khi tôi bắt đầu lờ mờ hiểu biết một chút, tôi mới phát hiện, ngoài tôi ra, bọn trẻ chơi cùng tôi đều có mẹ. Tôi tìm cha đòi, tìm bà đòi, họ đều nói, mẹ tôi chết rồi. Nhưng bọn bạn cùng làng đều bảo tôi: "****** là một con điên, bị bà mày đuổi đi rồi." Tôi tìm bà nội vòi vĩnh, đòi bà phải trả mẹ lại, còn chửi bà là đồ "bà lang sói", thậm chí hất tung mọi cơm rau bà bưng cho tôi. Ngày đó, tôi làm gì biết "điên" nghĩa là cái gì đâu, tôi chỉ cảm thấy nhớ mẹ tôi vô cùng, mẹ trông như thế nào nhỉ? mẹ còn sống không?
    Không ngờ, năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi trở về sau 5 năm lang thang.
    Hôm đó, mấy đứa nhóc bạn tôi chạy như bay tới báo: "Thụ, mau đi xem, ****** về rồi kìa, mẹ bị điên của mày về rồi!" Tôi mừng quá đít nhổng nhổng, co giò chạy vội ra ngoài, bà nội và cha cũng chạy theo tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ, kể từ khi biết nhớ. Người đàn bà đó vẫn áo quần rách nát, tóc tai còn những vụn cỏ khô vàng khè, có trời mới biết là do ngủ đêm trong đống cỏ nào. Mẹ không dám bước vào cửa, nhưng mặt hướng về phía nhà tôi, ngồi trên một hòn đá cạnh ruộng lúa trước làng, trong tay còn cầm một quả bóng bay bẩn thỉu. Khi tôi và lũ trẻ đứng trước mặt mẹ, mẹ cuống cuồng nhìn trong đám tôi tìm con trai mẹ. Cuối cùng mẹ dán chặt mắt vào tôi, nhìn tôi chòng chọc, nhếch mép bảo: "Thụ... bóng... bóng...". Mẹ đứng lên, liên tục giơ lên quả bóng bay trong tay, dúi vào lòng tôi với vẻ nịnh nọt. Tôi thì liên tục lùi lại. Tôi thất vọng ghê gớm, không ngờ người mẹ ngày đêm tôi nhớ thương lại là cái hình người này. Một thằng cu đứng cạnh tôi kêu to: "Thụ, bây giờ mày biết con điên là thế nào chưa? Là ****** như thế này đấy!"
    Tôi tức tối đáp lại nó: "Nó là ****** ấy! ****** mới là con điên ấy, ****** mới là thế này!" Tôi quay đầu chạy trốn. Người mẹ bị điên này tôi không thèm. Bà nội và bố thì lại đưa mẹ về nhà. Năm đó, bà nội đuổi mẹ đi rồi, lương tâm bà bị chất vấn dày vò, bà càng ngày càng già, trái tim bà cũng không còn sắt thép được nữa, nên bà chủ động đưa mẹ về, còn tôi lại bực bội, bởi mẹ đã làm tôi mất thể diện.
    Tôi không bao giờ tươi tỉnh với mẹ, chưa bao giờ chủ động nói với mẹ, càng không bao giờ gọi "Mẹ!", khi phải trao đổi với mẹ, tôi gào là chủ yếu, mẹ không bao giờ dám hé miệng.
    Nhà không thể nuôi không mẹ mãi, bà nội quyết định huấn luyện cho mẹ làm việc vặt. Khi đi làm đồng, bà nội dắt mẹ đi "quan sát học hỏi", bà bảo mẹ không nghe lời sẽ bị đánh đòn.
    Sau một thời gian, bà nội nghĩ mẹ đã được dạy dỗ tương đối rồi, liền để mẹ tự đi cắt cỏ lợn. Ai ngờ mẹ chỉ cắt nửa tiếng đã xong cả hai bồ "cỏ lợn". Bà nội vừa nhìn đã tá hỏa sợ hãi, cỏ mẹ cắt là lúa giống vừa làm đòng trỗ bông trong ruộng nhà người ta. Bà nội vừa sợ vừa giận phát cuồng chửi rủa: "Con mẹ điên lúa và cỏ mà không phân biệt được..." Bà nội còn đang chưa biết nên xoay xở ra sao, thì nhà có ruộng bị cắt lúa tìm tới, mắng bà cố ý dạy con dâu làm càn. Bà nội tôi lửa giận bốc phừng phừng, trước mặt người ta lấy gậy đánh vào eo lưng con dâu, chửi: "Đánh chết con điên này, mày cút ngay đi cho bà..."
    Mẹ tuy điên, nhưng vẫn biết đau, mẹ nhảy nhỏm lên chạy trốn đầu gậy, miệng phát ra những tiếng lắp bắp sợ hãi: "Đừng... đừng...". Sau rồi, nhà người ta cũng cảm thấy chướng mắt, chủ động bảo: "Thôi, chúng tôi cũng chẳng bắt đền nữa. Sau này giữ cô ta chặt một tí là được...". Sau khi cơn sóng gió qua, mẹ oại người dưới đất thút thít khóc. Tôi khinh bỉ bảo: "Cỏ với lúa mà cũng chả phân biệt được, mày đúng là lợn!" Lời vừa dứt, gáy tôi bị một cái tát lật, là bà. Bà trừng mắt bảo tôi: "Thằng ngu kia, mày nói cái gì đấy? Mày còn thế này nữa? Đấy là ****** đấy!" Tôi vùng vằng bĩu môi: "Cháu không có loại mẹ điên khùng thế này!"
    "A, mày càng ngày càng láo. Xem bà có đánh mày không!" Bà nội lại giơ tay lên, lúc này chỉ thấy mẹ như cái lò xo bật từ dưới đất lên, che giữa bà nội và tôi, mẹ chỉ tay vào đầu mẹ, kêu thảng thốt: "Đánh tôi, đánh tôi!"
    Tôi hiểu rồi, mẹ bảo bà nội đánh mẹ, đừng đánh tôi. Cánh tay bà trên không trung thõng xuống, miệng lẩm bẩm: "Con mẹ điên này, trong lòng nó cũng biết thương con đây!". Tôi vào lớp một, cha được một hộ chuyên nuôi cá làng bên mời đi canh hồ cá, mỗi tháng lương 50 tệ. Mẹ vẫn đi làm ruộng dưới sự chỉ bảo của bà, chủ yếu là đi cắt cỏ lợn, mẹ cũng không còn gây ra vụ rầy rà nào lớn nữa.
    Nhớ một ngày mùa đông đói rét năm tôi học lớp ba, trời đột ngột đổ mưa, bà nội sai mẹ mang ô cho tôi. Có lẽ trên đường đến trường tôi mẹ đã ngã ì oạch mấy lần, toàn thân trông như con khỉ lấm bùn, mẹ đứng ở ngoài cửa sổ lớp học nhìn tôi cười ngớ ngẩn, miệng còn gọi tôi: "Thụ... ô...". Có mấy đứa bạn tôi cười khúc khích, tôi như ngồi trên bàn chông, oán hận mẹ khủng khiếp, hận mẹ không biết điều, hận mẹ làm tôi xấu hổ, càng hận thằng Phạm Gia Hỷ cầm đầu trêu chọc. Trong lúc nó còn đang khoa trương bắt chước mẹ, tôi chộp cái hộp bút trước mặt, đập thật mạnh cho nó một phát, nhưng bị Phạm Gia Hỷ tránh được. Nó xông tới bóp cổ tôi, chúng tôi giằng co đánh nhau. Tôi nhỏ con, vốn không phải là đối thủ của nó, bị nó dễ dàng đè xuống đất. Lúc này, chỉ nghe một tiếng "vút" kéo dài từ bên ngoài lớp học, mẹ giống như một đại hiệp "bay" ào vào, một tay tóm cổ Phạm Gia Hỷ, đẩy ra tận ngoài cửa lớp. Ai cũng bảo người điên rất khỏe, thật sự đúng là như vậy. Mẹ dùng hai tay nhấc bổng thằng bắt nạt tôi lên trên không trung, nó kinh sợ kêu khóc gọi bố mẹ, một chân béo ị khua khoắng đạp loạn xạ trên không trung. Mẹ không thèm để ý, vứt nó vào ao nước cạnh cổng trường, rồi mặt thản nhiên, mẹ đi ra.
    Mẹ vì tôi gây ra đại hoạ, mẹ lại làm như không có việc gì xảy ra. Trước mặt tôi, mẹ lại có vẻ khiếp nhược, nhìn tôi vẻ muốn lấy lòng. Tôi hiểu ra đây là tình yêu của mẹ, dù đầu óc mẹ không tỉnh táo, thì tình yêu của mẹ vẫn tỉnh táo, vì con trai của mẹ bị người ta bắt nạt. Lúc đó tôi không kìm được kêu lên: "Mẹ!" đây là tiếng gọi đầu tiên kể từ khi tôi biết nói. Mẹ sững sờ cả người, nhìn tôi rất lâu, rồi y hệt như một đứa trẻ con, mặt mẹ đỏ hồng lên, cười ngớ ngẩn. Hôm đó, lần đầu tiên hai mẹ con tôi cùng che một cái ô về nhà. Tôi kể sự tình cho bà nội nghe, bà nội sợ rụng rời ngã ngồi lên ghế, vội vã nhờ người đi gọi cha về. Cha vừa bước vào nhà, một đám người tráng niên vạm vỡ tay dao tay thước xông vào nhà tôi, không cần hỏi han trắng đen gì, trước tiên đập phá mọi bát đũa vò hũ trong nhà nát như tương, trong nhà như vừa có động đất cấp chín. Đây là những người do nhà Phạm Gia Hỷ nhờ tới, bố Phạm hung hãn chỉ vào cha tôi nói: "Con trai tao sợ quá đã phát điên rồi, hiện đang nằm nhà thương. Nhà mày mà không mang 1000 tệ trả tiền thuốc thang, ****** tao cho một mồi lửa đốt tan cái nhà mày ra."
    Một nghìn tệ? Cha đi làm một tháng chỉ 50 tệ! Nhìn những người sát khí đằng đằng nhà họ Phạm, cha tôi mắt đỏ lên dần, cha nhìn mẹ với ánh mắt cực kỳ khủng khiếp, một tay nhanh như cắt dỡ thắt lưng da, đánh tới tấp khắp đầu mặt mẹ. Một trận lại một trận, mẹ chỉ còn như một con chuột khiếp hãi run rẩy, lại như một con thú săn đã bị dồn vào đường chết, nhảy lên hãi hùng, chạy trốn, tiếng chíp chíp mẹ phát ra cả đời tôi không bao giờ quên đi nổi. Sau đó phải trưởng đồn cảnh sát đến ngănbàn tay bạo lực của cha. Kết quả hoà giải của đồn cảnh sát là: Cả hai bên đều có tổn thất, cả hai không nợ nần gì nhau cả. Ai còn gây sự sẽ bắt luôn người đó. Đám người đi rồi, cha tôi nhìn khắp nhà mảnh vỡ nồi niêu bát đũa tan tành, lại nhìn mẹ tôi vết roi đầy mình, cha tôi bất ngờ ôm mẹ tôi vào lòng khóc thảm thiết. "Mẹ điên ơi, không phải là tôi muốn đánh mẹ, mà nếu như tôi không đánh thì việc này không thể dàn xếp nổi, nhà mình làm gì có tiền mà đền cho người. Bởi nghèo khổ quá mà thành hoạ đấy thôi!". Cha lại nhìn tôi nói: "Thụ, con phải cố mà học lên đại học. Không thì, nhà ta cứ bị người khác bắt nạt suốt đời, nhé!". Tôi gật đầu, tôi hiểu.
    Mùa hè năm 2000, tôi thi đỗ vào trung học với kết quả xuất sắc. Bà nội tôi vì làm việc cực nhọc cả đời mà mất trước đó, gia cảnh ngày càng khó khăn hơn. Cục Dân Chính khu tự trị Ân Thi (Hồ Bắc) xếp nhà tôi thuộc diện đặc biệt nghèo đói, mỗi tháng trợ cấp 40 tệ. Trường tôi học cũng giảm bớt học phí cho tôi, nhờ thế tôi mới có thể học tiếp.
    Vì học nội trú, bài vở nhiều, tôi rất ít khi về nhà. Cha tôi vẫn đi làm thuê 50 tệ một tháng, gánh tiếp tế cho tôi đặt lên vai mẹ, không ai thay thế được. Mỗi lần bà thím nhà bên giúp nấu xong thức ăn, đưa cho mẹ mang đi. Hai mươi ki lô mét đường núi ngoằn ngoèo ruột dê làm khổ mẹ phải tốn sức ghi nhớ đường đi, gió tuyết cũng vẫn đi. Và thật là kỳ tích, hễ bất cứ việc gì làm vì con trai, mẹ đều không điên tí nào. Ngoài tình yêu mẫu tử ra, tôi không còn cách giải thích nào khác. Y học cũng nên giải thích khám phá hiện tượng này.
    27/4/2003, lại là một chủ nhật, mẹ lại đến, không chỉ mang đồ ăn cho tôi, mẹ còn mang đến hơn chục quả đào dại. Tôi cầm một quả, cắn một miếng, cười hỏi mẹ: "Ngọt quá, ở đâu ra?" Mẹ nói: "Tôi... tôi hái..." không ngờ mẹ tôi cũng biết hái cả đào dại, tôi chân thành khen mẹ: "Mẹ, mẹ càng ngày càng tài giỏi!". Mẹ cười hì hì.
    Trước lúc mẹ về, tôi theo thói quen dặn dò mẹ phải cẩn thận an toàn, mẹ ờ ờ trả lời. Tiễn mẹ xong, tôi lại bận rộn ôn tập trước kỳ thi cuối cùng của thời phổ thông. Ngày hôm sau, khi đang ở trên lớp, bà thím vội vã chạy đến trường, nhờ thầy giáo gọi tôi ra ngoài cửa. Thím hỏi tôi, mẹ tôi có đến đưa tiếp tế đồ ăn không? Tôi nói đưa rồi, hôm qua mẹ về rồi. Thím nói: "Không, ****** đến giờ vẫn chưa về nhà!" Tim tôi thót lên một cái, mẹ tôi chắc không đi lạc đường? Chặng đường này mẹ đã đi ba năm rồi, có lẽ không thể lạc được. Thím hỏi: "****** có nói gì không?" Tôi bảo không, mẹ chỉ cho cháu chục quả đào tươi. Thím đập hai tay:" Thôi chết rồi, hỏng rồi, có lẽ vì mấy quả đào dại rồi!" Thím kêu tôi xin nghỉ học, chúng tôi đi men theo đường núi về tìm. Đường về quả thực có mấy cây đào dại, trên cây chỉ lơ thơ vài quả cọc, bởi nếu mọc ở vách đá mới còn giữ được quả. Chúng tôi cùng lúc nhìn thấy trên thân cây đào có một vết gãy cành, dưới cây là vực sâu trăm thước. Thím nhìn tôi rồi nói: "Chúng ta đi xuống khe vách đá tìm!" Tôi nói: "Thím, thím đừng doạ cháu...". Thím không nói năng kéo tôi đi xuống vách núi...
    được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 21/07/2007
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Mẹ nằm yên tĩnh dưới khe núi, những trái đào dại vương vãi xung quanh, trong tay mẹ còn nắm chặt một quả, máu trên người mẹ đã cứng lại thành đám màu đen nặng nề. Tôi đau đớn tới mức ngũ tạng như vỡ ra, ôm chặt cứng lấy mẹ, gọi: "Mẹ ơi, Mẹ đau khổ của con ơi! Con hối hận đã nói rằng đào này ngọt! Chính là con đã lấy mạng của mẹ... Mẹ ơi, mẹ sống chẳng được hưởng sung sướng ngày nào..." Tôi sát đầu tôi vào khuôn mặt lạnh cứng của mẹ, khóc tới mức những hòn đá dại trên đỉnh núi cũng rớt nước mắt theo tôi.
    Ngày 7/8/2003, một trăm ngày sau khi chôn cất mẹ, thư gọi nhập học dát vàng dát bạc của Đại học Hồ Bắc đi xuyên qua những ngả đường mẹ tôi đã đi, chạy qua những cây đào dại, xuyên qua ruộng lúa đầu làng, "bay" thẳng vào cửa nhà tôi. Tôi gài lá thư đến muộn ấy vào đầu ngôi mộ cô tịch của mẹ: "Mẹ, con đã có ngày mở mặt mở mày rồi, MẸ có nghe thấy không? MẸ có thể ngậm cười nơi chín suối rồi!"
    được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 21/07/2007
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Để bít giá trị của 1 năm, hãy hỏi người thi trượt đại học.
    Để bít giá trị của 1 tháng, hãy hỏi người mẹ sinh con thiếu tháng.
    Để bít giá trị của 1 tuần, hãy hỏi người biên tập báo tuẩn.
    Để bít giá trị của 1 ngày, hãy hỏi người làm công nhật nuôi trẻ.
    Để bít giá trị của 1 giờ, hỏi anh chàng đang đợi nguời yêu.
    Để bít giá trị của 1 phút, hãy hỏi cô gái bị nhỡ tàu.
    Để bít giá trị của 1 giây, hỏi người suýt bị tông xe.
    Để bít giá trị 1/10 giây, hỏi vận động viên chạy 100mét
    --->> Thế đấy, hãy trân trọng nhữg khoảng khắc chúng ta đang có, nhất là khi chúg ta chia sẻ cùg những người mà chúng ta yêu quý !!!
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Yêu nhưng không cưới​
    10 năm trôi qua, mối tình Tâm - Xuân vẫn nồng nàn như xưa. Nhưng cái kết bằng một đám cưới với họ vẫn quá xa vời. Xuân vẫn thích kiểu nhà ai nấy sống, nhớ thì gặp nhau, đưa nhau đi chơi, thậm chí qua đêm với nhau, không phải ràng buộc bằng trách nhiệm làm vợ, làm mẹ.
    Tình yêu chân chính thường hướng đến hôn nhân. Tuy nhiên, có không ít cặp yêu nhau nhiều năm, luôn xuất hiện cùng nhau ở chốn đông người, thậm chí đã sống theo kiểu ?ogià nhân ngãi, non vợ chồng? mà nói đến ngày chính thức kết hôn vẫn còn ái ngại.
    Gặp lại nhau trong đám cưới một người bạn cùng lớp, mọi người lại được dịp trầm trồ trước "đôi sam" Tâm và Xuân. So với đám con gái cùng lớp đã phát tướng khi có một, hai nhóc tì, Xuân vẫn trẻ đẹp với thân hình rất gợi cảm, quyến rũ. Còn Tâm vẫn chăm sóc Xuân từng chút một: kéo ghế ngồi cho nàng, rót nước đưa tận tay Xuân, lấy khăn giấy cho cô thấm mồ hôi... Không hẹn mà cả đám bạn đều nói: ?oCưới nhau rồi mà còn tình gớm nhỉ? Được mấy cháu rồi??. Xuân cười giòn tan: ?oTụi mình đâu đã cưới. Vẫn như hồi xưa thôi?.
    Cả bàn mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Hơn 10 năm rồi còn gì. Ngày ấy, Tâm và Xuân từng làm bao người phải ganh tị khi lúc nào họ cũng tay trong tay, không rời nhau nửa bước. Vào lớp học, đến thư viện hay ở ký túc xá..., hễ có Xuân, tất phải có Tâm. Đám bạn cùng lớp đại học cứ nghĩ, ra trường chắc họ sẽ tổ chức cưới ngay.
    Theo Xuân kể, họ sống vậy quen rồi nên không muốn thay đổi. Nhà ai nấy sống, nhớ thì gặp nhau, đưa nhau đi chơi, thậm chí qua đêm với nhau. Nhưng cưới thì cả hai vẫn chưa nghĩ đến. "Mình vẫn không hình dung được làm vợ, làm mẹ sẽ thế nào, nhất là khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Cả Tâm cũng vậy, đi nước ngoài suốt...?, cô thản nhiên nói.
    Nhưng cô đâu biết, vì thật sự yêu nên Tâm chấp nhận để cô được tự do bay nhảy, thăng tiến trong sự nghiệp, không ràng buộc cô bằng trách nhiệm và nghĩa vụ của một người vợ. Nhưng tự thẳm sâu lòng mình, Tâm vẫn mong có một gia đình đầm ấm với người vợ hiền, biết chăm sóc chồng và những đứa con kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Còn Xuân vẫn bảo, tuổi còn trẻ, phải lo sự nghiệp trước đã, khi nào ổn định thì cưới rồi có con. Cứ như vậy, quay qua quay lại, tuổi 30 đã trôi qua được vài năm. "Không biết đến khi cưới nhau, tụi mình có thể sinh con được không??, Tâm buồn bã chia sẻ.
    Trường hợp của Nam và Hằng cũng tương tự. Quen nhau ngót nghét 6 năm, hai gia đình nhiều lần qua lại nhưng ngày cưới của hai người vẫn được hẹn cuối năm và không ai biết năm nào. Nam là con trai lớn, bố mẹ tuổi đã cao, còn Hằng cũng là cô gái tử tế. Khi mọi người hỏi, Nam trả lời: ?oTụi mình yêu nhau, nhưng để tính đến chuyện kết hôn, vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Có lẽ phải cần thêm một chút thời gian nữa?.
    Nhưng Hằng lại không nghĩ thế. ?oTrai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già?. Cô đã nhiều lần nói bóng gió với anh, nhưng Nam không mặn mòi lắm. Cha mẹ cô cũng thúc giục nhiều lần. "Yêu anh, em thấy tương lai mờ mịt quá, nhưng xa anh thì em không thể. Thôi thì trước mắt chỉ biết là yêu vậy?, Hằng tâm sự.
    Thế rồi bẵng đi một thời gian, bạn bè nhận được thiệp mời cưới của Hằng. Thế nhưng, chú rể không phải là Nam. Chồng Hằng là người mới vào làm chung ở công ty cô hơn một năm nay. "Mình chỉ nhận lời anh ấy mới đây thôi. Anh ấy muốn cưới chỉ vì mình thật sự cần thiết cho cuộc đời của anh ấy. Mình cũng chỉ cần có thế?, cô thổ lộ với bạn bè.
    Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp yêu nhưng không cưới hay chưa cưới. Ngoại trừ những tình yêu vụ lợi, không thật lòng; tình yêu gặp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình hay do hoàn cảnh sống cách trở, vấn đề còn lại nằm ở bản thân người trong cuộc. Họ sợ bị ràng buộc bởi nghĩa vụ và trách nhiệm. Nếu là phụ nữ, họ lo ngại bị níu chân trong việc thăng tiến. Nếu là đàn ông, họ sợ mất tự do...
    Theo các chuyên gia về hôn nhân gia đình, không có một quy định nào bắt người ta yêu nhau bao lâu thì cưới, nhưng nếu đã gặp được người tốt và yêu nhau thật lòng thì hôn nhân sẽ càng giúp người ta sống có trách nhiệm, nghĩa tình với nhau hơn. Vì thế, nếu chẳng may gặp phải người thích ?olửng lơ con cá vàng?, bạn nên mạnh dạn bày tỏ quan điểm và đưa ra sự lựa chọn có tính chất ?osống còn?.
    Điều ấy có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình không đủ lớn, nhưng sẽ thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm đang âm ỉ cháy trong lòng người kia mà vì thói quen, sự ỷ lại hoặc vì một lý do nào đó, khiến họ còn do dự. Tình yêu như trái trên cành. Trái chín vừa đủ sẽ có vị ngọt thanh và hương thơm ngây ngất. Trái còn sống đã vội ăn chỉ có đắng chát, vô vị. Còn như trái chín để lâu trên cành sẽ tự rơi rụng và chẳng thể nào ăn được nữa vì ruột đã hư thối mất rồi.
    (Theo Người Lao Động)
    ===> bạn có cảm nghĩ gì về hiện tượng ngày một nhiều trong giới trẻ "Yêu nhưng không cưới " ..
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 06/12/2006
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói : " còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu thương cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ ? " .Câu trả lời : " Vẫn có một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống , bàn tay họ run rẩy nhưng vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ tình yêu thương, trái tim già nuôi và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến .Đúng vậy ! Trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ bị thời gian lấy mất ". Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương . Liệu còn gì tuyệt với hơn nếu như tình yêu vĩnh hằng đó tồn tại trên một nơi có
    ...Tình yêu chỉ đến với Những người vẫn còn niềm tin khi bị thất vọng.Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương.Chỉ cần thời gian một chút thì bạn đã có thể thấy thích một người một giờ để mà thương một người.Một ngày để mà yêu một người.Nhưng mà bạn sẽ mất cả một đời để mà quên một người.Chính vì thế mong bạn bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ vì cái đẹp đó rất dễ bị tàn phai.Đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài,danh vọng vì những cái đó đều dễ tan theo mây khói bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màng đêm u tối trong bạn...
    được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 21/07/2007
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Trong thần thoại Hy Lạp có vị thần ái tình Eros, bắn mũi tên bay khắp bầu trời. Ai trúng phải mũi tên vàng của thần sẽ nảy sinh tình yêu đẹp.Đó là câu chuyện phản ánh niềm ước ao đối với hạnh phúc và tình yêu lãng mạn của con người. Tuy nhiên trong cuộc sống thực tại, tình yêu không phải gió vào nhà trống. Nàng đến với bạn đâu phải trời ban tặng bạn, mà bạn phải tự mình theo đuổi, giành giật mới có được. Không thể cứ sống bằng mơ tưởng : Hoàng tử cưỡi ngựa trắng từ trên trời bay xuống với bó hoa hồng tươi thắm... Cô gái Lọ Lem bị ma lực tình yêu chinh phục, ngã hẳn vào lòng ta...
    Tuy nhiên, mộng ảo vẫn chỉ là mộng ảo. Nếu mình cứ ''''''''ôm cây đợi thỏ'''''''' nằm mộng giữa ban ngày thì thực tại luôn làm cho con người thất vọng, nhất là khi thấy những người cùng trạc tuổi mình đã nên đôi nên lứa cả, lòng khó tránh khỏi lời tự than thân : Ôi! Số phận, sao mà nghiệt ngã? Chỉ riêng tôi là không sao gặp được người tình trong mộng ? Lại không ư ?Thì ối cả đấy ? Phim ảnh, tiểu thuyết, ti vi...chả đầy rẫy những con người yêu thương. Họ biết nhau, thân nhau, rồi yêu nhau, cứ như lấy đồ trong túi, chả vất vả tí nào mà tình yêu vẫn cứ đến ! Không thể phủ nhận, tình yêu vốn bắt nguồn từ sự thể nghiệm và những cảm nhận đặc biệt ở nội tâm. Không phải cứ giao tiếp nhiều, giao tiếp lâu là có. Thế gọi là ''''''''Gặp được, cầu không được''''''''. Tuy nhiên, tình yêu cũng chỉ nảy sinh trong giao tiếp. Nếu diện giao tiếp rộng, số lượng giao tiếp nhiều thì xác suất nảy sinh của tình yêu cũng sẽ lớn hơn. Cần hiểu rằng, tình yêu sẽ không có gì đáng kể đối với những ai bị động chờ đợi, trái lại rất coi trọng đối với ai chủ động theo đuổi. Cơ may vốn chỉ có trong tay mình. Năm 1849, Pastơ đến giảng dạy ở trường đại học Strasbourg, để ý ngay đến Mari , con gái ông Hiệu trưởng. Pastơ gửi thư cho ông Hiệu trưởng, nói rõ mình rất yêu Mari, nhưng bản thân chỉ là một anh giáo nghèo. Ông Hiệu trưởng hiểu đời, trao thư cho con gái, tuỳ cô quyết định. Pastơ khuôn mặt tầm thường, lại không diêm dúa, Mari thấy lần đầu đã thất vọng. Pastơ không nản lòng, biên thư trực tiếp cho Mari, khuyên cô đừng vội phán đoán, sẽ dẫn đến sai lầm. Thời gian sẽ cho em thấy : bên trong cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, kín đáo, dễ ghét này, là một trái tim trong trắng, đầy ắp tình yêu đối với em... Cuối cùng Mari rung động, nhận lời gặp mặt Pastơ. Về sau, Mari quả đã nhận ra cái nhân cách cao quý và trí tuệ tuyệt vời của Pastơ. Hai người rơi vào bể ái, kết bạn trăm năm, thêm một ngôi sao lung linh trên ngân hà tình yêu.
    Rõ ràng, dũng cảm và mạnh dạn theo đuổi, đã tạo nhân tố quyết định cho Pastơ trong việc giành được trái tim Mari xinh đẹp. Nếu sau khi gặp nhau lần đầu, ông đã thất vọng bỏ cuộc thì tình yêu sao mỉm cười với ông. Đại văn hào Pháp Victo Huygô đã nói : ''''''''Yêu tức là hành động''''''''. Dũng cảm mạnh dạn biểu lộ tâm yêu đối với người mình yêu vốn là một trong những biểu hiện của tình yêu. Đặc biệt, con gái thường hay có cảm giác ngọt ngào và sung sướng qua sự theo đuổi của con trai, còn con trai cũng đoán ra được sự chân thành của người con gái đối với mình qua những biểu hiện hàm súc, hoặc xấu hổ, hoặc mạnh bạo của nàng... Vợ nhà tâm lý học nổi tiếng Freud là Masa đã nói : ''''''''Nếu trong cuộc sống xuất hiện một người mà tôi hằng ao ước, tôi sẽ cố hoàn thiện bản thân mình để hấp dẫn anh ta mà không cố chạy theo những hành vi có tính chủ động. Nếu tôi không hấp dẫn được anh ấy mà cố tình theo đuổi thì chỉ là uổng công. Nếu anh ấy yêu tôi mà không đủ dũng khí để thổ lộ với tôi thì cũng chẳng có khí phách của một người đàn ông. Người mà như thế thì thôi, lưu luyến phỏng có ích gì''''''''.
    Thiếu dũng khí thường là biểu hiện của việc thiếu tự tin, cảm thấy mình không xứng với người ta, nhất là lo sợ người ta coi thường mình. Sự tự ti ấy bắt nguồn từ ''''''''hiệu ứng vành sáng'''''''' đối với người mình hằng yêu : nếu lợi dụng tốt, sẽ làm cho bản thân mình tự đề cao được lên, tự hoàn thiện mình ; song nếu thực hiện không nổi sự chuyển biến đó, thì sẽ tạo nên sự phủ định hoàn toàn đối với bản thân mình, khiến mình rớt xuống vực sâu của sự tự ti mà không tài nào mọc mũi sủi tăm lên được, không dám hành động, đau khổ, để mất hết thời cơ. Thực ra chiến thắng tự ti đâu phải khó, mấu chốt là ở chỗ hiểu đúng đối phương, hiểu đúng mình. Thứ nhất, bạn yêu thích một người, chắc chắn người ấy phải có chỗ đáng yêu : hoặc là khí chất không tầm thường, hoặc nói năng duyên dáng, hoặc trí thức uyên thâm, hoặc xinh đẹp khác thường... đúng như câu tục ngữ : ''''''''Người tình trong mắt có Tây Thi''''''''. Khi bạn đã yêu ai tất bạn đã bị cái ''''''''vành sáng'''''''' trong lòng nó che lấp mắt mình, bạn đã mỹ hoá đối phương lên một cách không tự giác. Người bị mê đắm trong men say của ái tình đều cho rằng người mình yêu là tốt đẹp nhất ; còn người nào bị cảm giác tự ti bao phủ thì thường thần thánh hoá cái người mình đem lòng yêu, cao không với nổi, mặt khác lại tự oán trách mình, tự hạ thấp mình một cách phi thực tế. Tuy nhiên trong thực tế, ''''''''nhân vô thập toàn''''''''. Con người ta ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Người ta đẹp thì bạn học vấn hơn người; người ta ca hay múa giỏi thì bạn thi - hoạ tài ba; người ta hoạt bát mưu trí thì bạn trầm tư, quyết đoán. Người hay mặc cảm tự ti, thường đem cái dở của mình ra so với cái hay của người khác. Kết cục càng tự ti hơn. Cho nên một người muốn nhận thức đúng đối phương, cần tự nhủ lòng mình rằng : Không chừng chàng (nàng) cũng đang nhìn mình với con mắt như thế đấy !
    Thứ hai, cần nhận rõ bản thân mình. Rất nhiều người tự ti trầm trọng, quả thật có vô số cái dở so với người khác : hoặc là hoàn cảnh gia đình không lý tưởng, hoặc nghề nghiệp khiến người ta không hài lòng, hoặc dung mạo tầm thường... Tất nhiên những nhân tố đó ít nhiều có ảnh hưởng đến sự lựa chọn của đối phương, song đó chẳng qua chỉ là điều kiện bên ngoài. Trong tình yêu, vai trò quyết định thật sự còn nằm trong tình cảm đôi bên. Những người yêu nhau thực lòng sẽ chìa tay ra cùng nhau khắc phục, gạt bỏ những khó khăn ấy, cùng ấp ủ cho men tình thêm say đắm.
    được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 21/07/2007
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    24h làm hướng dẫn viên du lịch ... bất đắc dĩ !
    ... 15h 20 hôm đó tôi nhận được điện thoại của người chị đứa bạn thân , cũng biết tôi ... chị kể chị đang trên đường từ Hải Phòng ra Sân bây Nội bài trên Hà Nội để đón 2 vị khách từ Pháp sang đây , họ là đối tác của công ty chị ..lần này sang đây không phải là công việc mà họ muốn được thăm quan nước Việt Nam chúng ta , họ đã đến TP Hồ Chí Minh và giờ đang trên đường bay ra Hà Nội với mong muốn được thăm quan Thủ Đô và Hải Phòng ... họ không phải là những Tây ba lô hay những người sang đây làm việc lâu năm , thật ra lần này là lần thứ 3 họ đến Hà Nội nhưng do 2 lần trước họ chỉ đến cùng công việc lên chưa có dịp được thăm quan Thủ Đô của chúng ta. Họ là 2 vợ chồng cũng gần 60 t rồi, họ biết đến Việt Nam và hợp tác với công ty của Việt Nam do người con dâu của họ là người Việt Nam nhưng họ chỉ biết nhiều về TP HCM bởi con dâu họ là người ở đấy ...
    lên lần này họ sang với mong muốn những ngày nghỉ Tết Dương Lịch được thăm quan những khu phố cổ Hà Nội, nhưng Cát Bà và Vịnh Hạ Long ở miền Bắc mình ... nhưng họ lại ko muốn đi theo đoàn hay theo tour gì cả mà muốn có một người bạn Việt Nam nào đó đưa họ đi như những người Tây Ba Lô khác đi trên khắp phố phường của Thủ Đô ..và thế là chị bạn tôi được nhận lệnh đi đón họ và đưa họ đi chơi HN rồi HP và Hạ Long .. nhưng chị bạn tôi lại không hề biết về HN nhiều cho lắm lên đắn đo rồi gọi cho tôi .... thế là tôi tự dưng trở thành Người hướng dẫn viên Du lịch ...bất đắc dĩ...
    Thật ra thì với 6 năm đã từng sống và học tập tại HN , có thể nói vốn kiến thức ít ỏi của tôi cũng đủ để lam vừa lòng họ.
    Lần đầu tiên tôi gặp họ khi họ vừa bước chân xuống xe ô tô tại Khách Sạn 5 Sao SOFITEL tại 15 Phố Ngô Quyền - Hà Nội. Một cảm giác thân thiện ngay từ lần đầu đã làm cái bắt tay của chúng tôi thật đầm ấm trong những ngày đông giá lạnh này ...
    Chúng tôi hẹn nhau ngày mai 10h sáng đến đón họ vì để họ nghỉ ngơi 1 tối tại KS đó , do họ đã đặt từ bên Pháp.
    10h sáng ngày hôm sau 2 chị tôi vừa có mặt tại KS ...thì cũng là lúc họ bước ra..thật đúng giờ. Tôi bật thốt lên ..
    Tôi được 2 vợ chồng người Pháp đó bảo đưa họ đến phố Hàng Gai để mua cho bà ấy 1 cái khăn cho đỡ lạnh ...hihi ..cũng thật là hơi lạnh đối với họ ...chúng tôi trước tiên đến Tràng Tiền Plaza rồi sau đó đến Hàng Gai bằng xe taxi ....
    Bạn của vợ chồng người Pháp ấy có giới thiệu là có quán bán khăn trên Hàng Gai và tôi đưa đến đúng địa chỉ. Mua song một cái khăn quàng với giá 70usd thật quá nhẹ nhành ...
    Rồi tiếp theo đó tôi dẫn họ đi đến Đền Ngọc Sơn, Chùa Trấn Quốc và rồi đến Văn Miếu ....
    Thật ra ở nội thành Hà Nội tôi cũng chỉ biết những nơi đó mà người nước ngoài thưòng rất thích đến ...
    Vậy lên tôi đưa họ đến đó ... một điều băn khuăn đến với tôi là khi họ bước vào Văn Miếu , đi qua những Cửa vào thì thường phải bước lên 3 bậc rồi bước qua sau đó lại đi xuống từng bậc ... họ đã hỏi tôi " vì sao cửa ra vào nào cũng phải bước qua như vậy ? mà không đi thẳng vào được " ..một câu hỏi thật khó ...tôi đã giới thiệu rất nhiều ..chỉ tiếc một điều là tôi không biết tiếng Anh cũng như Pháp để giới thiệu cặn kẽ cho họ ...mà đều phải thông qua chị phiên dịch kia cũng chỉ biết tiếng Anh.
    Tôi chỉ ước gì lúc đó tôi có thể ...biết được điều họ thắc mắc ...thật có chút xấu hổ vì chính quê hương mình mà mình lại không hiểu được trước những người nước ngoài ...nhưng cả 2 chúng tôi cũng cảm thấy an ủi rằng ..dù sao chúng tôi cũng không phải là những người như bác Dương Trung Quốc ....
    Thế đấy ...tôi bỗng trở thành 1 hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ ,,,nhưng tôi nghĩ tôi đã làm trong được sự mệnh của mình vì cũng đã hiểu biết chút ít về nhưng nơi tôi đưa họ đến ...
    Cuối cùng chúng tôi bảo sẽ hẹn họ tại Hải Phòng vào ngày mai ..nhưng rồi họ hỏi ...trời lạnh thế này dươí đó có lạnh hơn không ..dĩ nhiên rồi ...bây giờ mà ra Cát Bà hay Tuần Châu hay Hạ Long thì không phải mùa rồi ..trong khi họ lại đang phải tránh cái lạnh ở bên Pháp .. và rồi họ quyết định mai sẽ huỷ về HP và bay đi Hông Kông chơi...
    CHúng tôi trước khi về đã mua cho họ 1 đôi vé để xem múa rối nước trên Bờ Hồ ...
    Vậy là đã hết một ngày miệt mài trên đường phố Hà Nội nhưng lại rút cho tôi được rất nhiều điều.... người Pháp cũng không như những gì chúng ta nghỉ ... họ thật thân thiện và dễ gần...
    Cám ơn họ đã cho tôi một ngày thật vui vẻ và ...được đi lại những gì mình đã thấy trong lịch sử mặc dù đã đến đôi ba lần ...
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Bữa Sáng Cùng Cha
    ?oCảm thấy mọi người thân thiết với mình, cần đến mình là điều thú vị nhất, là điều sung sướng nhất trên đời.?
    M. Gorki

    Ðiện thoại reo khi trời còn chưa sáng. Có lẽ là hai, bốn hay sáu tiếng gì đó. Tôi hộc tốc chạy xuống thang gác để nghe điện thoại đặt tận trong nhà bếp, đầu vẫn còn chếnh choáng trong cơn mê ngủ. Trong khi đó, mẹ tôi, các anh và chị tôi lại chẳng hề nhúc nhích, vì họ biết cú điện thoại ấy không phải của họ.
    Người gọi điện thoại chính là cha tôi. Ông là thợ máy tại các xưởng sửa chữa của hãng Xe Lửa Pacific (Canada) ở Prince, Saskatchewan. Cha tôi vừa tan ca đêm, từ 8 giờ tối hôm trước đến tận 4 giờ sáng hôm sau.
    Tôi không nhớ mọi việc bắt đầu như thế nào, nhưng chắng hiểu sao, tôi đã đồng ý là sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cho khi ông đi làm về. Theo tôi, đó chẳng phải là việc khó nhọc gì lắm, vả lại tôi đã 14 tuổi, thành người lớn rồi mà. Hơn nữa, việc này chỉ diễn ra trong thời gian nghỉ hè thôi.
    ?oCha đã xong việc rồi đây,? cha nói khi tôi nhấc điện thoại lên. ?oNày, chàng trai, cha đói lắm rồi đấy! 20 phút nữa là cha về đến nhà, được chứ??
    ?oLàm thế nào mà giọng cha lại có thể vui vẻ như thế được nhỉ, vào cái giờ quá sớm như thế này? Tôi tự hỏi. Tôi trấn an cha, ?oChắc chắn là được mà cha. Bữa sáng sẽ sẵn sàng ngay?.
    Cha rất thích ăn trứng và thịt lợn muối sau một đêm làm việc mệt nhọc. Và cha cũng thích nói chuyện với ai đó nữa. Tôi tỉnh ngủ hẳn và bắt tay vào làm việc. Sáng nào cũng vậy, tôi muốn bữa sáng phải la một tuyệt tác cho cha.
    Tôi kéo cái chảo gang cũ ra khỏi tủ. Năm trước thì tôi phải nhóm bếp củi để nấu bữa sáng, nhưng nay đã là 1949, thời đại tiên tiến rồi. Vì thế, tôi chỉ cần xoay mấy cái nút vài vòng là bếp điện nóng lên ngay.
    Tôi đã nghiệm ra rằng thời điểm tốt nhất để chiên thịt muối chính là lúc cha đi đến đường Số 1, còn trứng thì khi cha về đến nhà.
    Tôi dí mũi vào tấm lưới của cửa sau để nhìn ra đường. Chúng tôi sống ở góc đường Bờ Sông và Ðại lộ Số 9, và từ chỗ này tôi có thể thấy đến tận đường Số 4, nơi chỉ cách đó có bốn khu nhà ngắn.
    Bình minh đang bắt đầu ló dạng, nhưng hàng triệu ngôi sao vẫn sáng lấp lánh khi tôi nhìn thấy một bóng người ở gần đường Số 4. Tôi biết đó chính là cha, với lối đi sải bước như thường lệ trong bầu không khí mát mẻ trong lành, vừa đi vừa huýt sáo.
    Từ vị trí quan sát thuận lợi này, tôi có thể thấy chiếc xe hơi cũ kỹ của chúng tôi đang đậu trong một góc tối của sân. Giá mà nó còn chạy được thì cha tôi đã có thể lái xe đi làm khi thời tiết xấu. Nhưng đồng lương eo hẹp của cha chỉ đủ nuôi tám đứa con và tu bổ căn nhà mà thôi.
    Món thịt muối chẳng mấy chốc đã nhảy múa và nổ lép bép trên chảo, cố gắng để át tiếng ấm cà phê đang sôi. Tôi trông chừng món bánh mì nướng thật kỹ lưỡng, hết mở cửa lò nướng ra rồi lại đóng vào để chắc chắn rằng những lát bánh mì dày do mẹ tôi tự làm phải được nướng vàng rộm một cách hoàn hảo.
    Tiếng cửa mở kêu ken két như muốn nhắc chừng tôi. ?oChào buổi sáng!? Cha tôi nói khi bước vào nhà bếp, miệng cười sảng khoái, rõ ràng là cha rất hài lòng. ?oCha đói quá, có thể ăn hết cả một con bò đấy!?
    Cha đi thẳng đến chiếc bồn rửa bằng sứ trong nhà bếp, rửa tay bằng xà phòng rồi khoát nước lên mặt, cọ rửa hai má thật mạnh. ?oHôm nay cha phải bò vào để thay mấy viên gạch cháy trong đầu máy 1256. Chàng trai ạ, đó thật là một công việc lam lũ!? Cha làm tôi nhớ đến hình ảnh một con gấu trúc Mỹ với đôi mắt vẫn còn dính bồ hóng do đánh vật với chiếc đầu may hơi nước già nua.
    Tôi đập vỏ rồi cho trứng vào chảo trong khi cha ngồi xuống bàn ăn. Sau một lúc im lặng, cha nói ?oThật tuyệt là có con làm bữa sáng cho cha. Cha thật sự biết ơn con?.
    ?oKhông có gì đâu cha, không có gì thật mà?. Tôi vừa mang món thịt muối và trứng ra vừa nói. ?oCon đã dậy rồi mà, không có gì đâu?.
    Những lời khen ngợi thật khó nói đối với cả hai chúng tôi. Cha thì có vẻ vụng về trong việc đưa ra lời khen, còn tôi thì lại cảm thấy lúng túng khi được khen. Dù vậy, tôi nhận ra rằng chỉ vào lúc sáng sớm như thế này, dường như có một mối ràng buộc đặc biệt nào đó trong quan hệ giữa cha và tôi, một mối ràng buộc mà lúc khác tôi không cảm thấy.
    Khi cha ăn, cha thường kể cho tôi nghe về ?ongày làm việc? của mình. Cha nhớ số của tất cả các đầu máy và hầu hết các bệnh của chúng. Giờ tôi đã hiểu được tình cảm của cha dành cho đầu máy 861 với cái nồi hơi trục trặc kinh niên, hoặc đầu máy cũ kỹ 998 ?ochạy êm như mèo?.
    Cha có muốn thêm cà phê không? Hay thêm bánh mì nhé? Cha lắc đầu, ngả lưng vào ghế. Sự thỏa mãn đã thay thế cho sự mệt mỏi rã rời khi ông mới về nhà. Ðôi mắt cha không còn nét mỏi mệt mà sáng long lanh khi kể chuyện.
    Nhưng giờ đến lượt tôi phải cố tìm cái ngáp vì cơn buồn ngủ đã gọi tôi về với những giấc mơ còn dang dở. Cha tôi đã nhận thấy điều đó.
    ?oNày Eddie, trễ rồi đấy. Cha nghĩ con nên đi ngủ lại đi, không thì ngày mai, à mà hôm nay chứ, con sẽ mệt mỏi lắm đấy. Còn cha sẽ ngồi nghỉ ngơi đọc báo một lát?.
    Cha ngừng nói rồi quay nhìn tôi. ?oCám ơn về bữa sáng tuyệt vời này, con trai ạ. Cha thích nó lắm?.
    Tôi mỉm cười, cố giấu vẻ hãnh diện: ?oKhông có gì mà cha?.
    Tôi chần chừ một lát, nghĩ rằng có thể cha sẽ bày tỏ tình cảm của mình bằng cách ôm lấy tôi. Mà có lẽ cha cũng muốn như vậy. Nhưng chúng tôi không quen bày tỏ tình cảm theo kiểu đó. Cha đi ra nhà trước, trong khi tôi về lại giường, kéo chăn trùm kín đầu để ngủ tiếp.
    Nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng ngày mai tôi lại thức dậy lúc bình minh khi nghe tiếng chuông điện thoại của cha, và tôi sẽ lại chờ cha đi qua đường Số 4 để có thể chọn đúng thời điểm mà chiên món thịt muối. Ðó chính là khoảng thời gian của riêng cha con tôi.
    Ed Landry
    (Hoa Mai dịch theo Reader?Ts Digest tháng 2/2000)
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Dáng đi và tính cách​

    Mỗi người đều có tư thế đi của mình. Vậy bước đi, nhịp đi hoặc tư thế đi của một người trong giao tiếp thường ngày thể hiện cho những đặc trưng tính cách và tâm lý cụ thể gì?
    Có thể khẳng định rằng, tâm trạng, tính tình hoàn toàn có thể thay đổi tư thế đi của một người. Khi nhịp đi của người đó nhanh hơn bình thường, chúng ta có thể đoán rằng anh ta đang phấn khởi.
    Nếu một người đi lang thang thì nhất định anh ta đang bị cú sốc nào đó. Nếu một người đi hai vai rũ xuống, bước đi nặng nề thì khẳng định trong lòng anh ta cũng đang nặng trĩu.

    1. Dáng đi chữ bát:
    Đi chữ bát tức là khi đi hai gót bàn chân hướng vào hai đầu bàn chân hướng ra thành hình chữ bát. Khi đi tuy dùng lực, nhưng tỏ ra rất vội vàng, nửa thân trên hay lắc sang trái sang phải. Dáng đi này có hàm nghĩa tâm lý và đặc trưng tính cách như sau:
    - Tính cách bảo thủ: Nói chung dáng đi chữ bát không đẹp tí nào, nhưng vì họ đã quen đi như thế, điều đó chứng tỏ: Trong cuộc sống dù phát sinh sự việc gì họ cũng có thái độ chấp nhận. Họ không dễ dàng thay đổi hành vi của mình.
    - Không thích giao tiếp: Về điểm này, hiện nay vẫn chưa có một cách nói chuẩn xác, nhưng nhìn chung kiểu người này có đầu óc thông minh, làm việc khoa học mà không ồn ào. Có thể vì đầu óc thông minh nhưng tư thế đi không đẹp đã tạo cho họ thích kiểu đi lặng lẽ một mình này.
    2. Dáng đi lắc đảo:
    Dáng đi lắc đảo tức là bước đi không có quy luật cố định nào. Có lúc họ đút hai tay trong túi, hai vai rụt lại mà đi, có lúc đánh tay thoải mái, ưỡn ngực. Qua bước đi của loại người này ta có thể đoán biết được thế giới nội tâm của họ như sau:
    - Tính cách hào phóng: Loại người này có tính cách giống như cách đi của họ, rất hào phóng, không câu nệ tiểu tiết. Xưa nay họ không vì những lời khen, chê của người khác mà thay đổi hành vi của mình. "Đi theo cách của mình, ai nói gì kệ họ" là quy tắc hành động của loại người này.
    - Mong muốn cao xa: Người đi kiểu này nói chung rất thông minh. Họ có ý chí tạo dựng sự nghiệp, ước mong cao xa. Nhưng nhược điểm là có lúc quá đề cao vai trò của mình, vì thế mà hay tranh chấp, đặc biệt trong trường hợp họ có lý thì không dễ gì nhường nhịn người khác.
    3. Đi có tiếng dội:
    Đi có tiếng dội tức là chân đặt lên đất có tiếng kêu, khi đi ưỡn ngực, bước đi hơi nhanh. Những người này:
    - Giàu chí tiến thủ: Loại người này giàu chí tiến thủ. Tính cách giống như bước đi, cho người khác thấy rõ bản thân, họ thường không dấu giếm khuyết điểm của mình. Làm việc gì cũng đều coi trọng kết hợp giữa lý trí và tình cảm.
    - Đầu óc tản mạn: Người đi kiểu này, có một số người tinh thần tản mạn. Tuy trong lòng ôm ấp chí lớn, nhưng không chủ động tiến thoái mà thường có thái độ "đã thế thì đành sống thế".
    4. Dáng đi thẳng:
    Dáng đi thẳng tức là khi đi chân và tay song song nhau, người không lắc đảo, gây cho người khác cảm giác họ có tác phong nho nhã.
    Người đi kiểu này có tính cách hướng nội điển hình. Nói chung kiểu người này nhút nhát, bảo thủ, thiếu ý chí rộng lớn. Điều đáng nói là gặp việc họ thường bình tĩnh, không dễ cáu giận. Cho nên họ giao tiếp tốt với người khác.
    5. Dáng xung phong:
    Bước chân nhanh, không lùi, cho dù chỗ chen chúc đông người hay chỗ yên tĩnh, vắng lặng.
    Kiểu người này có tính cách nóng vội. Họ thẳng thắn, bộc bạch, thích giao kết bạn bè, ham nói chuyện, tuy nhiên tính cách nóng vội. Điều khiến người khác yên tâm là họ không làm sai lời hẹn.
    6. Dáng đi song song:
    Dáng đi song song tức là chân bước chậm, giống như sợ trước mặt có hố sâu bất ngờ. Loại người này tính cách khá nhu nhược. Khi gặp việc thường đắn đo. Nhưng loại người này có cái tốt là nặng về tình cảm, có thể chọn làm bạn.
    7. Dáng vừa đi vừa xem:
    Vừa đi vừa xem tức là dáng đi chậm chạp, thỉnh thoảng nhìn sang phải, ngó sang trái. Người đi kiểu này:
    - Không có chí lớn: Loại người này điển hình là không có chí lớn. Họ thích sống đơn độc. Đặc điểm nổi bật của họ là không thích giao tiếp bạn bè, hiệu suất công tác thấp.
    - Ngưỡng mộ hư vinh: Trong cuộc sống hiện thực, loại người này thường hay ngưỡng mộ những điều xa xôi, không làm việc một cách chắc chắn, thực sự. Tuy họ có tính hiếu kỳ, nhưng đáng tiếc là không có tính kiên nhẫn, thiếu ý chí bền bỉ. Loại người này trong cuộc sống ít thành công.
    8. Đi treo chân:
    Đi treo chân tức là đi như nhảy, hầu như gót chân không chạm đất. Người đi kiểu này có đặc điểm:
    - Làm việc không chắc chắn: Tính cách loại người này giống như tư thế đi : trôi nổi, không có lực. Làm việc không chắc chắn. Tuy trong cuộc sống họ gặp được dịp tốt nhưng đều bỏ lỡ trong sự vội vàng, cập rập.
    - Tính tình không ổn định: Loại người đi như thế thường là người rất thông minh, nhưng ý chí bạc nhược, tính tình không ổn định. Họ thường làm việc đầu voi đuôi chuột một cách không tự giác, vì vậy dễ mất tín nhiệm đối với người khác.

    9. Dáng đi lay người:

    Tư thế đi lay động, lắc lư như cây liễu gặp gió, trong mệnh tướng học cổ gọi là "rắn bò". Tư thế đi này có những đặc điểm tính cách sau:

    - Hay giả vờ
    : Người đi như thế hay làm vẻ giả vờ. Họ làm việc nói chung không có tinh thần trách nhiệm.
    - Độ tin cậy thấp: Cho dù là làm việc hay trong giao tiếp đều gây cho người khác cảm giác khó tin cậy. Làm bạn với loại người này phải rất cẩn thận, nếu không dễ bị thiệt.
    10. Dáng đi lang thang:
    Dáng đi lang thang tức là bước đi thất thểu, lúc lên trước, lúc như lùi về sau. Loại người này thường là người sôi nổi. Đặc trưng tính cách của họ là ý chí bạc nhược, làm việc cẩu thả, vô ý. Tuy họ an phận giữ mình, nhưng cũng có quy tắc nhất định. Tuy tư tưởng đơn giản, nhưng làm việc cũng thường kín đáo.
    11. Dáng đi chắp tay sau lưng:
    - Tính cách ôn hoà, hơi có thành tích: Loại người này trong sự nghiệp có những thành đạt nhất định. Nói chung tính cách của họ tương đối ôn hoà. Tư thế đi thể hiện lòng họ như cảm thấy tự mãn và thoải mái sau khi đã đạt được thành tích nào đó.
    - Thích làm thầy người khác: Người đi theo tư thế này còn có ý thích làm thầy người khác. Vì dáng đi chắp tay sau lưng thường để lại cho người ta ấn tượng là người tự cao tự đại, loại người này quả thực đúng như thế.
    12. Dáng đi cúi đầu:
    Đi cúi đầu tức là khi đi đường đầu hơi cúi xuống, chân bước chậm. Người đi kiểu này có đặc điểm tính cách và tâm lý sau:
    - Tính cách hướng nội: Ngoài đời thường không chủ động, cho nên ít bạn tri âm.
    - Suy nghĩ sâu sắc: Những người này suy nghĩ chu đáo. Tục ngữ có câu: "Ngửa mặt là bà già, cúi đầu là hảo hán", hảo hán đây chính là loại người này. Nói chung họ không muốn nhìn trực diện vào người khác và cũng không muốn người khác nhìn thấu tâm can mình, cho nên họ thường hay cúi đầu.
    13. Dáng đi vội vàng:
    Dáng đi vội vàng tức là khi đi đường chân bước vội vàng, bước chân nặng nhưng không loạn nhịp. Người đi như thế có đặc điểm tính cách cởi mở, bụng thẳng miệng nhanh, có tài năng lãnh đạo. Nhưng có lúc vì tính tùy tiện của mình mà làm tổn thương đến người khác.
    14. Dáng đi tự mãn:
    Dáng đi tự mãn tức là khi đi đường mặt hơi nâng lên, nhịp tay vung vẩy thoải mái, hai chân hơi cứng, bước đi thận trọng. Người có dáng đi như thế có đặc điểm tự cao tự đại điển hình. Dáng đi đó phản ánh chân thật thế giới nội tâm. Họ muốn thông qua cách đi đó để gây ấn tượng sâu sắc cho người khác.
    15. Dáng đi như vác nặng:
    Dáng đi như vác nặng có tư thế điển hình sau: hai vai hơi nhô lên, đầu hơi chúi về phía trước, mắt như nhìn xuống chân. Người đi đường như thế có các đặc điểm tính cách, tâm lý sau.
    - Tự ý thức về mình sâu sắc: Kiểu người này tự ý thức mạnh mẽ. Nói chung họ ngưỡng mộ hư vinh. Ngoài đời họ quá tự tin, hay ăn to nói lớn, dễ mắc lỗi nên thiếu bạn tri âm.
    - Cô độc và đau khổ: Người đi đường với tư thế ấy vì không nhìn thẳng vào cuộc đời cho nên cũng không nhìn thẳng vào mình, thường rơi vào hoàn cảnh cô độc và đau khổ.
    16. Dáng đi còng lưng:
    Dáng đi còng lưng điển hình là nửa thân trên hơi hướng về phía trước, để bảo đảm cho mắt nhìn được xa hơn thì phải ngẩng mặt lên. Người có kiểu đi như thế thường có đặc điểm tính cách và tâm lý sau:
    - Không có lý tưởng cao xa: Loại người này nói chung không có lý tưởng rộng lớn, đối với tương lai cũng ít hy vọng, đối với chung quanh thiếu nhận thức tỉnh táo.
    - Mơ màng, hồ đồ: Loại người này đối với mọi việc chung quanh thường có thái độ bi quan, thất vọng. Làm việc gì cũng không có kế hoạch chu đáo. Họ thường làm theo cảm tính, suốt ngày sống một cách hồ đồ.
    17. Đi từ từ chậm chạp:
    Dáng đi từ từ chậm chạp là tư thế đi miệng hơi mở, hai tay buông thõng, tuy mắt nhìn phía trước nhưng nhãn thần bất định, tỏ ra rất mơ màng. Người đi như thế thường có đặc điểm tính cách và tâm lý sau:
    - Đù đờ như người nộm: Loại người này điển hình là đù đờ không có hồn. Họ thường để lại cho người khác ấn tượng không có sinh khí, thiếu sức sống, đối với mọi việc chung quanh thờ ơ, không quan tâm, đồng thời thiếu khả nang ứng phó khi gặp sự biến.
    - Có sức mạnh tích tụ: Người đi đường như thế nội tâm tiềm tàng năng lượng tích tụ. Có lúc nguồn năng lượng này vì một nguyên nhân nào đó mà được giải phóng ra một cách bột phát mạnh mẽ. Nhưng điều không thể hiểu nổi là sau khi bột phát, họ lại trở về trạng thái ban đầu như chưa họ xảy ra việc gì.
    17. Dáng đi điệu đài các:
    Dáng đi điệu đài các là tư thế đi hai vai như nhô lên do thở mạnh, nửa thân trên dùng lực gưỡng gạo. Người có dáng đi như thế thường có các đặc điểm tính cách như sau:
    - Bụng dạ hẹp hòi: Khí chất của loại người này thường hẹp hòi, ý chí bạc nhược, muốn sống đơn độc.

    - Phô trương thanh thế:
    Kiểu người này thường hy vọng dựa vào sức mạnh của người khác hay tập thể để thể hiện mình. Bản thân họ không có bản lĩnh gì đáng kể, nhưng lại muốn núp dưới bóng của người khác mạnh hơn để đạt được mục đích "sói mượn oai hùm".
    18. Dáng đi quay đầu lại:
    Điển hình của dáng đi quay đầu lại là lúc đi, không phải quên cái gì, cũng không phải chia tay với người thân, càng không phải như đang tìm một vật gì đó nhưng vẫn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Người có kiểu đi này có đặc điểm tính cách và tâm lý sau:
    - Lưu luyến quá khứ: Đặc trưng tính cách của loại người này là thường nhớ lại quá khứ. Vì họ luôn nhớ đến từng kỷ niệm xưa nên đi đường hay quay đầu lại.
    - Tính cách cố chấp: Loại người này có tính cách cố chấp. Nói chung họ rất khó tiếp thu sự phê bình và chê trách của người khác.
    ( theo dantri.com.vn )
    các bạn thử xem mình đi kiểu gì và có đúng không nha ?

Chia sẻ trang này