1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và suy ngẫm - Mỗi ngày một câu chuyện ...

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 01/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Quà Của Trái Tim​
    Vàng bạc là những món quà. Nó là của cải vật chất, được định giá bằng tiền. Nhưng những món quà của trái tim có giá không phải tính bằng tiền. Một nụ cười dịu dàng là món quà mà bạn có thể trao tặng nó hằng ngày cho mọi người. Một lá thư là một món quà trao cho người bạn khi họ đang ở rất xa. Một tiếng cười sảng khoái là món quà có thể mang lại hạnh phúc bên trong nó. Thời gian là một món quà để yêu thích từng giây phút.
    Có người thích món quà là những lời khuyên.
    Bạn có thể nói với một người nào đó: tôi yêu mến bạn, bạn thật là tốt ?" đó cũng là một món quà.
    Sự hàn gắn những mâu thuẫn là một món quà đặc biệt vì nó mang đến cho con người những niềm tin tưởng vào cuộc sống, vào tình người.
    Một nhiệm vụ là món quà khi việc thực hiện nó đem đến niềm vui.
    Một lời ca ngợi là món quà cho nhiệm vụ được hoàn thành tốt đẹp
    Cảm ơn, làm ơn, Vâng ạ là những món quà.
    Đôi khi cả không, có lẽ, nếu như? cũng là những món quà.
    Có lúc ta cũng có thể tìm kiếm một món quà ở nơi hoàn toàn xa lạ: hình ảnh thân cây cổ thụ vững vàng trong dông bão hay một bím tóc dài xinh đẹp trên đường phố hoặc những gương mặt đỏ hồng vì e thẹn.
    Cả thế giới này là một món qùa mà thượng đế trao tặng cho chúng ta: đồng cỏ xanh ngát tận chân trời và một bầu trời trong xanh bao la.
    ( theo lavang.net )
    u?c thankiemvdk s?a vo 20:26 ngy 13/01/2007
  2. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em xi lỗi bác Kiếm vì có những lời xấc sược sau đây
    Quà tặng trái tim mà lúc này em có thể nghĩ tới bác biết không là duy nhất 2kg TNP hoặc TNT hay C4 là tốt nhất cộng với một chút đinh ốc hay mành gang kích nhỏ .... đóng trong một trái tim băng ... chuyển phát nhanh đến đâu đó hoặc do chính em tặng cho em .... một chiêc kíp12 đảm bảo không thể không nổ có nghĩa là không thể không chết ............
    sem trái tin khỉ gió bền đền cỡ nào ... em bên trong có gì mà làm người ta khổ thế .......... giá con người không tim thì hay .....mọi chuyện cứ đổ hết lên tim ......yêu ở đầu ........lên muốn chữa bệnh này tận gốc thì tốt nhất không có đầu là hay nhất ...nhưng thế thì đâu có người ! thông báo em sắp ..........không có thuốc chữa ... thôi em đi vào bệnh viên sem tim có mấy ngăn và sem nó nằm ở chỗ nào bên trái hay phải ... có khi ở dưới bụng như chơi ấy ... gần dạ dày thì tiêu hoá luôn đi cho tiện
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Trái tim bền vững lắm nhưng nó cũng mong manh như thuỷ tinh thôi. Có thể tan vỡ bất kì lúc nào nhưng cũng có khi dù hàng nghìn quả bomb cũng không phá nổi nó. Chỉ có người ta yêu làm tan nát được nó chứ tự tay ta khó lam nó tan vỡ được lắm . Tay bóp chắc gì đã đau bằng 1 chút hờn dỗi của người yêu ^_^
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cá Nược​
    Ngày xưa, ở tại một cửa bể buôn bán sầm uất có một người đàn bà không rõ tên họ, người ta vẫn gọi tên là con mẹ Lừa. Mẹ Lừa bề ngoài vờ vĩnh buôn bán để cám dỗ các thương gia giàu có hòng lừa đoạt của cải. Nhờ đó mà chẳng bao lâu mẹ Lừa thành ra giàu có làm chủ một cửa hàng to lớn.
    Cứ mỗi lần có một chủ thuyền nào buôn lớn cặp bến là mẹ Lừa được báo tin liền, vội đến ngay thuyền trả mua hàng với giá rất cao để khỏi có ai tranh. Mẹ Lừa khôn khéo kéo dài ngày giờ mua bán, rồi trong lúc đó lịch thiệp mời chủ thuyền buôn đến nhà, mụ ta đãi đằng niềm nở. Sau khi đã gây cảm tình thân mật rồi, mẹ Lừa đưa ra một nải chuối và một con rùa đúc toàn bằng vàng ròng cho khách xem. Của quý giá này to bằng vật thực, lại được chạm trổ tinh vi, xinh đẹp khiến cho khách hết lời trầm trồ, ca ngợi sự giàu có, tư cách của chủ nhân. Đến đêm lại, mẹ Lừa sai tôi tớ tâm phúc lén mang con rùa và nải chuối vàng đem dấu vào dưới thuyền khách thương gia, để rồi sáng hôm sau lên tiếng buộc cho khách lấy trộm. Khách thật tình khăng khăng phản đối những lời buộc tội vu oan cho mình. Mẹ Lừa mới quỷ quyệt đưa ra cạm bẫy thử thách: nếu có bằng chứng rõ ràng là khách đã lấy trộm thì tất cả của cải, cả thuyền lẫn hàng hóa, sẽ thuộc về bà ta và khách sẽ phải chịu ở làm tôi tớ suốt đời. Trái lại, thì tất cả tài sản của mẹ Lừa sẽ về tay khách và bà ta phải chịu làm tôi tớ suốt đời cho khách.
    Nghĩ mình ngay thật, khách nhận lời thử thách, làm giấy tờ ngay trước mặt nhà chức trách đã được mẹ Lừa mời đến. Tới khi khám xét trong thuyền khách buôn người ta tìm thấ
    Ngày xưa, ở tại một cửa bể buôn bán sầm uất có một người đàn bà không rõ tên họ, người ta vẫn gọi tên là con mẹ Lừa. Mẹ Lừa bề ngoài vờ vĩnh buôn bán để cám dỗ các thương gia giàu có hòng lừa đoạt của cải. Nhờ đó mà chẳng bao lâu mẹ Lừa thành ra giàu có làm chủ một cửa hàng to lớn.
    Cứ mỗi lần có một chủ thuyền nào buôn lớn cặp bến là mẹ Lừa được báo tin liền, vội đến ngay thuyền trả mua hàng với giá rất cao để khỏi có ai tranh. Mẹ Lừa khôn khéo kéo dài ngày giờ mua bán, rồi trong lúc đó lịch thiệp mời chủ thuyền buôn đến nhà, mụ ta đãi đằng niềm nở. Sau khi đã gây cảm tình thân mật rồi, mẹ Lừa đưa ra một nải chuối và một con rùa đúc toàn bằng vàng ròng cho khách xem. Của quý giá này to bằng vật thực, lại được chạm trổ tinh vi, xinh đẹp khiến cho khách hết lời trầm trồ, ca ngợi sự giàu có, tư cách của chủ nhân. Đến đêm lại, mẹ Lừa sai tôi tớ tâm phúc lén mang con rùa và nải chuối vàng đem dấu vào dưới thuyền khách thương gia, để rồi sáng hôm sau lên tiếng buộc cho khách lấy trộm. Khách thật tình khăng khăng phản đối những lời buộc tội vu oan cho mình. Mẹ Lừa mới quỷ quyệt đưa ra cạm bẫy thử thách: nếu có bằng chứng rõ ràng là khách đã lấy trộm thì tất cả của cải, cả thuyền lẫn hàng hóa, sẽ thuộc về bà ta và khách sẽ phải chịu ở làm tôi tớ suốt đời. Trái lại, thì tất cả tài sản của mẹ Lừa sẽ về tay khách và bà ta phải chịu làm tôi tớ suốt đời cho khách.
    Nghĩ mình ngay thật, khách nhận lời thử thách, làm giấy tờ ngay trước mặt nhà chức trách đã được mẹ Lừa mời đến. Tới khi khám xét trong thuyền khách buôn người ta tìm thấy con rùa và nải chuối bằng vàng giấu ở đáy khoang. Tất nhiên khách bị buộc vào tội trộm, và theo giấy tờ đã ký kết, cả thuyền lẫn hàng hóa thuộc về tay mẹ Lừa, khách lại còn phải chịu làm tôi tớ suốt đời.
    Với lối lừa gạt này, mẹ Lừa chóng trở nên giàu có, chẳng mất đồng nào mà lại có bao nhiêu tôi tớ hầu hạ, là những khách buôn thuyền mắc phải cạm bẫy bà ta.
    Nạn nhân cuối cùng cam chịu số phận không may, song âm thầm tìm cách giải thoát. Gã ngầm viết thư cho vợ kể lể hết mọi nỗi bị lừa gạt, mất cả cơ nghiệp, vướng vào vòng nô lệ, và khẩn nài vợ cứu giúp, trả thù cho mình. Khách giao thư cho một bạn thuyền tâm phúc đưa về gia đình. Người vợ nhận được thư chồng, biết rõ đầu đuôi câu chuyện, đang sẵn tiền của, liền sắm một chiếc thuyền lớn chở đầy hàng hóa, thẳng buồm đến cửa bể mẹ Lừa. Trong số các tay làm công dưới thuyền, người vợ đưa theo một anh thợ bạc với đủ đồ nghề.
    Khi thuyền cập bến, mẹ Lừa vội vàng đến viếng như đã viếng các thuyền thương gia giàu có. Trước lời mời mọc đon đả của mẹ Lừa, người khách mới nhận lời đến nhà bà ta, ngắm khen con rùa và nải chuối bằng vàng rồi ra về. Đêm lại, mẹ Lừa cho mấy tay bơi lội tài tình lén mang con rùa và nải chuối bằng vàng đến bỏ vào thuyền khách. Người ta đã biết trước nên canh chừng, thấy rõ tất cả song cứ để yên cho mẹ Lừa thi hành quỷ kế. Đến khi bọn bơi lặn đi rồi, người thợ bạc được lệnh bà chủ thuyền thổi ống bễ lên, rùa vàng và chuối vàng đem cho vào lửa chẳng mấy chốc biến thành những nén vàng.
    Sáng hôm sau, vừa mới tinh sương, mẹ Lừa đã bước xuống thuyền lớn tiếng gọi nữ chủ nhân ra trách móc đã lợi dụng lòng hiếu khách và tin cẩn mà đoạt mất con rùa và nải chuối bằng vàng đã đưa cho xem. Người đàn bà chủ thuyền buôn một mực phản đối, mẹ Lừa lại đưa ra trò thử thách cũ rồi đôi bên cam kết trước mặt nhà chức trách. Đến khi khám xét dưới thuyền, mẹ Lừa ngạc nhiên không tìm thấy rùa vàng và chuối vàng đâu. Mẹ Lừa không ngờ mắc phải cảm bẫy chính mình đã bày ra, và đến lượt mình phải làm tôi mọi.
    Theo giấy tờ cam kết, bao nhiêu của cải tài sản mẹ Lừa đều thuộc về tay bà chủ thuyền. Bà ta giải thoát cho tất cả tôi tới và đem một phần tiền của mới được phân phát cho người nghèo. Vàng bạc của mẹ Lừa chất lên thuyền rồi, bà ta cùng chồng dong buồm trở về xứ, không quên đem theo mẹ Lừa là kẻ tôi đòi.
    Thuyền vừa ra khỏi cửa bể, mẹ Lừa nghĩ tiếc mất sạch của cải bấy lâu lừa gạt được của mọi người, bèn nhảy đâm đầu xuống biển. Trước khi chết mẹ Lừa còn trồi đầu mấy lần lên trên mặt nước để nhìn theo chiếc thuyền chở tài sản của mình, thở ra những lời than tiếc.
    Chết rồi mẹ Lừa hóa kiếp thành con cá nược, một loài cá có vú, thường nhô đầu lên mặt nước nhìn theo các ghe thuyền chạy qua như tìm xem chiếc thuyền nào đã chở mất của cải của mình rồi thở ra tiếng kêu than.
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Giá Trị của Thời Gian ​

    Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được những việc sau đây:
    ? Nếu làm đinh sẽ bán được 10USD.
    ? Nếu làm kim may sẽ bán được 300USD
    ? Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ, sẽ đem lại 25.000USD.
    Mỗi ngày đều cho chúng ta 24h bằng nhau, còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất, mà khi mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại được.
    Ngay cả sức khỏe nếu mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại. Không có cụm từ nào tai hại cho bằng 3 chữ ?ogiết thời gian?. Nhiều người tìm những thú vui, tìm những việc làm để chỉ mong giết thời gian. Thật ra chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải để giết chúng.

    Bạn có nhận ra được giá trị của thời gian?

  6. romaboyvn

    romaboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Bài viết ở trong đây thì rất hay. Nhưng lại viết dài quá. mỗi lần đọc thấy ngại quá. tôi ủng hộ topic này. Anh em co thể viết cô đọng hơn một chut được không.
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Phần Quan Trọng Nhất Trên Cơ Thể​
    Mẹ tôi thường đố tôi: phần nào quan trọng nhất trên cơ thể?
    Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai tôi là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ tôi lắc đầu: ?oKhông phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ, nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con?.
    Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: ?ocon đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn nhiều người bị mù?.
    Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi: ?okhông đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ?.
    Rồi năm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. khi đến lượt tôi và mẹ đến bên cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: ?oCon đã tìm ra câu trả lời chưa?? tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói: ?ocon trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai?. Tôi hỏi : ?oCó phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?? mẹ lắc đầu: ?okhông phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào?.
    Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần ?oích kỷ?, mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.

    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 17/01/2007
  8. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng.
    13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì những dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn, anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.
    Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngay hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong vòng một năm và một tháng sau đó hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô từ chối. Cô cho rằng nếu chàng thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.
    Cuối cùng đến ngày anh từ châu Âu trở về, họ hẹn gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York. Cô gái viết: "Anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng trên ve áo".
    Khi đó, tôi thấy một người con gái bước lại phía tôi, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đoá hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vét màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Tôi tiến lại phía cô gái và hoàn toàn không để ý là cô ấy không có bông hồng trên ve áo. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cườđẫịu dàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: "Đi cùng em chứ, chàng thuỷ thủ?". Khi ấy gần như không tự chủ được, tôi bước thêm một bước nữa lại phía cô gái, và đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô ấy. Đó là một người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giác dường như con người tôi lúc đó bị chia làm hai, một nửa đang muốn được đi theo cô gái và nửa còn lại hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thực sự chinh phục tôi. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên tôi không còn lưỡng lự nữa. Tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra tôi.
    Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói tôi cảm thấy giọng mình nghẹn lại vì cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung uý John Blanchard và xin phép được hỏi đây chắc là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?". Người phụ nữ nở một nụ cười bao dung và trả lời: "Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đoá hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó."
    Người ta chỉ có thể nhận ra bản chất thật sự của trái tim khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn.
  9. Chieu_tren_Ben_Cang

    Chieu_tren_Ben_Cang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hịc hịc ...nick kia bị khoá rồi nhưng cũng ko thể quên nhiệm vụ post những bài viết hay của chính mình ..của sưu tầm ..lẫn lộn lên để phục bà anh chị em với mong muốn "cuộc đời sẽ ý nghĩa hơn "
    Hạnh Phúc Là Gì​
    Chúng ta thường tự nhủ rồi sau này cuộc sống sẽ tốt hơn. Chúng ta kết hôn, có con cái, rồi hãy tính đến chuyện hưởng thụ. Sau đó chúng ta lại thấy mấy đứa nhóc còn nhỏ quá, chúng ta sẽ an tâm hơn khi chúng lớn lên. Và rồi sau đó chúng ta thấy thật khó để nuôi dạy một đứa con ở tuổi dậy thì. Khi chúng trưởng thành, cuộc sống chúng ta mới xong nhiệm vụ. À, mà bao giờ chúng ta mới đi chơi xa. Đợi đến khi nhà cửa sắm sửa đầy đủ, hay là lúc ta về hưu. Sự thật là chẳng có thời điểm nào tốt để tận hưởng cuộc sống hơn là chính giây phút này. Nếu không phải bây giờ thì khi nào? Cuộc sống của bạn sẽ luôn đầy những thách thức. Cách tốt nhất là hãy chấp nhận nó và tận hưởng cuộc sống dù có bao nhiêu khó khăn. Hãy trân trọng từng giây phút của bạn và càng phải trân trọng hơn đối với những giây phút mà bạn cùng chia sẻ với ai đó. Vì vậy, hãy ngừng ngay việc chờ đợi cho đến khi mua được nhà, xe, cho đến khi con cái lập gia đình; cho đến khi ta học xong; cho đến khi giảm được 4kg (hay tăng 4kg); cho đến khi ta kết hôn; cho đến khi về hưu; đến hè; đến xuân; đến thu; đến đông? cho đến khi bạn chết! Chẳng có lúc nào tốt hơn bây giờ để tận hưởng cuộc sống cả. Hạnh phúc là một cuộc hành trình, không phải là một điểm đến. Vậy hãy làm việc hăng say như thể bạn không cần tiền. Hãy yêu như thể bạn chưa từng bị tổn thương. Và hãy nhảy múa như thể chẳng có ai nhìn.
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 22/01/2007
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nụ Cuời​
    Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại to sáng nhiều hơn hàng trăm bóng đèn điện. Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của người khác. Một nụ cười vốn tuy nhỏ bé nhưng lại sinh hoa lợi nhiều, nó làm giàu cho kẻ đón nhận nó mà không hề làm kẻ trao tặng nó phải nghèo đi. Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ.
    Không ai đủ giàu mà bỏ qua không nhận một nụ cười. Nụ cười tạo được hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của nhân ái. Nụ cười làm cho kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dễ chịu. Nụ cười đem lại sự can đảm cho người nản chí, hoang mang. Nếu có một lúc nào đó trong đời, bạn gặp một ai đó không cho bạn được một nụ cười như bạn đáng được nhận, thì bạn hãy quảng đại mà nở một nụ cười với người đó. Bởi vì không ai cần đến nụ cười cho bằng người không bao giờ biết cười.
    Có một câu chuyện kể rằng : Saint ?" Exuper từng là phi công tham gia chống phát xít trong thế chiến thứ hai. Chính từ những năm tháng này ông đã viết ra tác phẩm ?onụ cười?. Không biết đây là một tự truyện hay là một truyện hư cấu, nhưng tôi tin rằng nó có thật. Trong truyện, Saint ?" Exuper là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông biết nay mai có thể bị xử bắn như nhiều người khác. Ông viết: ?oTôi trở nên quẫn trí, bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc. Nhưng tôi lại khôngcó diêm. Qua hàng chấn song nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi: ?oXin lỗi, anh có lửa không?? anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại vì sao lại làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười.
    Lúc này dường như có một đốm lửa bùng cháy nhanh qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. Anh ta bật que diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là viên cai ngục phát xít mà chỉ là một con người. Anh ta hỏi tôi: ?oAnh đã có con chứ?? tôi đáp: ?ocó? và lôi từ trong ví ra tấm hình nhỏ của gia đình mình. Anh ta cũng vội rút trong túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể lể về những kỳ vọng của anh đối với chúng. Đôi mắt tôi nhòa lệ. Tôi biết mình sắp chết và sẽ chẳng bao giờ gặp lại được người thân. Anh ta cũng bật khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh ta mở khóa và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng thả tôi tự do rồi quay trở về. Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười?.
    Từ khi đọc được câu chuyện này tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi thứ vỏ bọc chúng ta dùng để thủ thế, để bảo vệ phẩm giá và địa vị, vẫn còn đó một điều thật qúi giá mà tôi gọi là tâm hồn. Tôi tin rằng : nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay thù oán ghét nhau. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với đồng loại qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin rằng bạn cũng đồng ý với tôi, đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau. Nữ tu Thérésa thành Calcutta đã cảm nhận điều này trong cuộc sống, và bà đưa ra một lời khuyên chân thành
    :
    ?oHãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con cái bạn và với mọi người dù đó là ai đi nữa, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau??

Chia sẻ trang này