1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và suy ngẫm. Quà tặng của cuộc sống...!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Kien_Lua, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cùng đọc và suy ngẫm. Quà tặng của cuộc sống...!!!

    Bài học thuyết giảng

    Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường
    đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi
    ngày chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động
    cho những cậu bé trong làng cùng chơi.

    Nhưng đến một ngày chủ nhật nọ, một cậu bé, vốn
    rất chăm đến nghe nói chuyện bỗng nhiên không đến nữa.
    Nghe nói cậu ta không muốn nghe những bài nói chuyện tầm
    xàm và cũng chẳng muốn chơi với những cô cậu bé khác
    nữa.
    Sau hai tuần, vị giáo sư quyết định đến thăm nhà cậu
    bé. Cậu bé đang ở nhà một mình, ngồi trước bếp lửa.
    Đoán được lí do chuyến viếng thăm, cậu bé mời vị
    giáo sư vào nhà và lấy cho ông một chiếc ghế ngồi bên
    bếp lửa cho ấm.
    Vị giáo sư ngồi xuống nhưng vẫn không nói gì. Trong im
    lặng, hai người cùng ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa.
    Sau vài phút, vị giáo sư lấy cái kẹp, cẩn thận nhặt
    một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và đặt riêng nó sang
    bên cạnh lò sưởi.
    Rồi ông ngồi lại xuống ghế, vẫn im lặng. Cậu bé cũng
    im lặng quan sát mọi việc.
    Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối cùng cháy thêm
    được một vài giây nữa rồi tắt hẳn, không còn đốm lửa
    nào nữa. Nó trở nên lạnh lẽo và không còn sức sống.
    Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông
    phải đến thăm một người khác. Ông chậm rãi đứng
    dậy, nhặt cục than lạnh lẽo và đặt lại vào giữa bếp
    lửa. Ngay lập tức, nó lại bắt đầu cháy, tỏa sáng, lại
    một lần nữa với ánh sáng và hơi ấm của những cục
    than xung quanh nó.
    Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé chủ nhà nắm tay ông
    và nói:
    - Cảm ơn bác đã đến thăm, và đặc biệt cảm ơn bài
    nói chuyện của bác. Tuần sau cháu sẽ lại đến chỗ bác
    cùng mọi người.


    Được Kien_Lua sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 08/10/2003
  2. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Mình biết cậu sẽ tới
    Trong Thế chiến thứ nhất, nỗi kinh hoàng đã bóp nghẹt
    trái tim người lính khi anh chứng kiến cảnh người đồng
    đội chí thiết của mình ngã xuống trong trận đánh. Lúc
    đó, anh đang nằm trong chiến hào và những viên đạn vẫn
    bay lướt qua đầu. Anh hỏi viên trung úy liệu rằng anh có
    thể ra khu vực phi quân sự giữa những chiến hào để
    mang bạn anh về không?
    - Anh có thể đi- viên trung úy nói, nhưng tôi nghĩ rằng
    không đáng phải làm như thế. Bạn anh có lẽ đã chết,
    còn anh thì phí phạm mạng sống của mình.
    Những lời nói ấy không gây tác động gì với người
    lính và anh bắt đầu bò đi.
    Thật kỳ diệu, anh đã đến được chỗ người bạn,
    vác anh ta lên vai và quay về chiến hào. Khi hai người cùng
    ngã lăn xuống đáy hào, người chỉ huy xem xét cho anh lính
    bị thương rồi dịu dàng nhìn sang người bạn: "Tôi đã
    nói là không đáng rồi mà. Bạn anh đã chết, còn anh thì
    bị thương nặng".
    - Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy rất xứng đáng, thưa
    ông- người lính nói.
    - Anh nói "đáng" nghĩa là sao?- trung úy hỏi- bây giờ
    bạn anh chết rồi mà.
    Người lính lặng lẽ trả lời:
    - Đúng thế, thưa ông. Nhưng đó vẫn là một chuyện
    đáng làm vì khi tôi đến bên cạnh bạn tôi, anh ấy vẫn
    còn sống. Anh ấy nói với tôi: "Jim, mình biết là cậu sẽ
    tới". Đối với tôi, như thế đã là quá đủ rồi.
    " ... Đẩy mạnh quyền làm chủ của nhân dân, chúng ta sẽ xây dựng thành công CNXH..."
    Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Tiến Lên!
  3. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ quá già cả
    Trong cuộc sống chúng ta, nhiều thành tựu được lập nên khi các nhà khoa học ấy đã bước qua cái tuổi 60. Họ, những người nổi tiếng nhất, đã chứng minh được rằng tuổi tác không phải là vật cản trở bước tiến.
    Ở cái tuổi tám mươi, bà Katherine Graham, vừa là chủ vừa là người xuất bản của tờ Washing Post, đã đoạt được giải thưởng cao quí Pulitzer cho cuốn tự truyện bán chạy nhất, đây là cuốn sách đầu tay và cũng là duy nhất của bà. Từ khi nắm quyền điều hành tờ Washing Post, năm 1963, bà đã đưa tờ báo này vào danh sách: "Thế giới nhân loại"- một tờ báo uy tín lúc đó. Ngoài ra bà còn được coi là thành viên đáng nể nhất trong giới xuất bản báo và bà cũng được chọn là mẫu người tiêu biểu cho mọi thời đại.
    Ông John Glenn, người đầu tiên bay xung quanh quĩ đạo trái đất vào những năm đầu 1960, đã lại tham gia tập huấn chuẩn bị cho chuyến bay 30 năm sau. Trong quá trình tập luyện, dù đã hơn bảy mươi tuổi ông vẫn tham gia đầy đủ mọi bài tập thể lực khắc nghiệt dành cho các du hành gia. Ông được đưa vào vũ trụ, lần này nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu tuổi tác của con người trong không gian cho NASA.
    Vào những năm bảy mươi tuổi, ông Lan Greenspan, khi đó là chủ tịch hội Dự Bị Quân ĐộI Liên Banh của Mỹ, ông từng làm cho tập đoàn doanh nhân ở Wall Street nháo nhào lên vì luận điểm kinh tế mới do ông đề ra. Ngoài việc chứng minh lý thuyết về duy trì một nền kinh tế vững mạnh của mình, ông còn chứng minh được rằng "lập gia đình ở cái tuổi 70 cũng là một luận điểm rất lý tưởng".
    Ông Bill Graham, khi đã trên tám mươi tuổi vẫn tiếp tục là người có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới. Người ta nói ông đã thuyết giáo cho nhiều người nhất. Để theo kịp thời đại, ông vừa mở một trang chủ trên internet.
    Ngoài ra, chúng ta còn biết đến đầu bếp trứ danh Julia Child. Dù đã hơn tám mươi, bà vẫn xuất hiện đều đặn trên các chương trình dạy nấu ăn. Bà còn xuất bản sách dạy nấu ăn, thậm chí bà còn xuất bản hẳn một chương trình phần mềm về phương pháp nấu ăn và những lời khuyên quí báu trong quá trình nấu ăn.
    Hơn nữa, như tục ngữ có câu: "tiếng đàn hay là tiếng đàn được đánh bằng cây đàn cũ". Chúng ta biết có nhiều nghệ sĩ lừng danh thế giới đã đủ sức mạnh minh chứng câu nói này. Điển hình là ông Pallo Casals. Năm ông chín mươi lăm tuổi, một ký giả trẻ tuổi đã đặt cho ông một câu hỏi như sau: "Thưa ông Casals, hiện nay ông đã chín mươi lăm tuổivà được đánh giá là người đánh đàn Cello vĩ đại nhất từ trước đến nay, vậy ông cần gì phải bỏ ra sáu tiếng một ngày để tập đàn vậy?" Và đây là câu trả lời của ông Casals: "Vì tôi nghĩ tôi sẽ còn tiến bộ hơn nữa". Hẳn các bạn từng nghe đến cái tên Goethe, ông hoàn thành tác phẩm bất hủ Faust khi ông tám mươi ba tuổi. Rồi Verdi hoàn tất bản Opera nổi tiếng có tên là Falstaff khi ông cũng trên tám mươi.
    Đấy là lĩnh vực văn nghệ. Còn lịch sử thì sao?
    Trong lịch sử cũng đã chứng minh được rằng một số nhà lãnh đạo xuất chúng trên thế giới vẫn tiếp tục đạt được nhiều thành quả xuất sắc khi họ đã lớn tuổi. Cụ thể là ông Winston Churchill, mãi đến năm sáu mươi hai tuổi ông mới đắc cử chức Thủ Tướng Anh- sau gần cả cuộc đời đấu tranh, phấn đấu rồi thất bại, rồi lại phấn đấu. Quả vậy, thành công to lớn và những đóng góp lớn lao nhất mà ông lập được chính là khi ông lên chức "Lão".
    Mới lần đầu tiên được bầu vào chức thượng nghị sĩ và phải đến năm sáu mươi hai tuổi, ông mới trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Ông phục vụ nhân dân cho đến năm sáu mươi chín tuổi, nhưng sau này ông vẫn tiếp tục miệt mài viết. Ông đã hoàn tất hai tập truyện hồi ký.
    Ông Timmy Carter, tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ, đã trở thành một giáo sư nổi tiếng tại Đại học Emory và là người sáng lập nên Trung tâm Carter khi ông đã năm mươi tám tuổi. Ở tuổi sáu mươi bảy, ông bắt tay vào kế hoạch "dự án đầu tư Atlanta", đây là một dự án mang tính chất quốc gia nhằm tấn công vào những tệ nạn xã hội, vào cái nghèo đói đang bủa vây cuộc sống của dân nghèo. Hiện ông tham gia rất tích cực cho chương trình "Môi trường sống cho nhân loại", đây là một chương trình xây dựng nhà tình thương cho các hộ gia đình nghèo đói.
    Hẳn các bạn vẫn chưa quên vị tổng thống Ronald Reagan nhỉ? Ông sinh năm 1911, và phải đến gần lần mừng sinh nhật thứ bảy mươi ông mới lên được chức tổng thống. Ở cái tuổi bảy mươi bảy, ông kết thúc hai nhiệm kỳ tổng thống.
    Sandra Day O''connor, ở cái tuổi năm mươi mốt, trở thành người phụ nữ đầu tiên được chọn là trợ lý thẩm phán trong tòa án tối cao Mỹ. Hơn thế nữa, nếu các bạn biết được rằng bà đã phải ngày đêm vật lộn và đấu tranh để vượt qua căn bệnh ung thư hiểm nghèo thì mới thấy hết sự phi thường trong người phụ nữ tưởng như nhỏ bé ấy. Bà tiếp tục phục vụ trong tòa án đến gần bảy mươi tuổi mới thôi.
    Quả thật, còn nhiều cái "nhất" được lập nên bởi những người đã bước vào tuổi sáu mươi hoặc trên sáu mươi. Thêm một điển hình nữa, đó là: ông George Eastman, xuất thân trong một gia đình nghèo khó, nhưng ông đã phấn đấu không mệt mỏi để rồi cuối cùng thành lập được công ty Eastman Kodak. Ông kiếm được rất nhiều tiền nhưng không vì thế mà ông đạp đổ hết mọi giá trị nhân đạo. Ông trân trọng đồng tiền và biết cách tiêu xài cho người khác, ông giữ lại rất ít cho bản thân. Còn nhớ lúc ông sáu mươi lăm tuổi, ông đã tặng 1/3 số cổ phần có trong công ty cho các công nhân, lúc đó trị giá 10 triệu đô la. Ông cũng là người đầu tiên trên thế giới hình thành nên chế độ "phụ cấp" cho công nhân trực thuộc, chẳng hạn như chế độ lương hưu, chế độ bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm tai nạn lao động.
    Ngoài ra, trong các lần trao giải Nobel- một giải uy tín trên thế giới, thì số người trên sáu mươi tuổi được nhận phần thưởng vinh dự này cũng không phải là hiếm. Trong số đó, nổi bật nhất hẳn phải kể đến Mẹ Teresa. Khi đã ở cái tuổi gần thất thập cổ lai hy, sáu mươi chín, Mẹ Teresa đã nhận được giải Nobel Hoà Bình cao quí do những đóng góp hết sức tích cực cho nhân dân nghèo ở Calcutta, Ấn Độ.
    Bên cạnh đó, một số tổ chức lâu đời và uy tín trên thế giới được thành lập và phát triển mạnh mẽ nhờ vào đội ngũ nhưng người trên sáu mươi tuổi. Trong số đó phải kể đến tiến sĩ Ethel Percy Andrus, người đã thành lập và sau đó nhận chức chủ tịch của hội Giáo Viên hưu trí toàn quốc ở cái tuổi sáu mươi lăm. Rồi đến năm bảy mươi tư tuổi, một lần nữa bà thành lập hội người hưu trí ở Mỹ. Sau đó bà còn đóng góp thêm trong các phong trào chăm lo sức khỏe và cả các dịch vụ du lịch cho người hưu trí (dĩ nhiên lúc đầu họ chi du lịch trong nước mà thôi). Ngoài ra, bà còn thành lập Viện nghiên cứu học tập trường kỳ; rồi các dịch vụ nghiên cứu các vấn đề hưu trí; các hội phúc lợi xã hội và hội quốc tế AARP.
    Cha "Abraham" cũng là một nhân vật nổi tiếng. Mãi đến năm bảy mươi lăm tuổi, ông mới được Chúa gõ cửa và báo cho biết ông sẽ là người sáng lập nên một quốc gia vĩ đại. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà ông Abraham quyết định dọn nhà khỏi nơi chôn nhau cắt rốn: Mesopotamia, đây là nơi mà gia đình ông được liệt vào tầng lớp quí tộc. Sau đó ông chuyển đến Palestine, một vùng đất xa lạ mà ông không hề mảy may biết trước đó. Vốn là tu sĩ của đạo Isaue và Ishmael, sau này ông được tôn lên làm ông tổ của ba giáo phái chính ở Palestine: Đạo Do Thái, đạo Hồi và đạo Cơ Đốc. Lúc đó, số người theo đạo của ông đã lên đến con số chóng mặt và được người đời so sánh: "Đông hơn cả cát trên bãi biển".
    Thế đấy! Thế còn các bạn thì sao? Các bạn đang già đi, đang thu hẹp không gian sống cũng như những nhân vật sáng chói trên đây, nghĩa là vẫn đang tiếp tục sống vui vẻ, sống có ích và tích cực cho xã hội? Nếu có thể, xin các bạn hãy ngẫm nghĩ câu nói của Jane Brody, người phụ trách chuyên mục sức khỏe của tờ báo New York Times: "Thà chết trẻ còn hơn là sống thọ mà vô dụng".
    " ... Đẩy mạnh quyền làm chủ của nhân dân, chúng ta sẽ xây dựng thành công CNXH..."
    Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Tiến Lên!
  4. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đừng sợ vấp ngã.
    Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ.
    Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã.
    Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không?
    vLần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng banh không?
    Không sao đâu, vì Walt Disney từng bị tòa báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi sáng tạo nên Disneyland.
    Lúc còn học phổ thông, Louis Pasteur chỉ là một học sinh trung bình. Về môn hóa, ông đứng hạng 15 trong số 22 học sinh của lớp.
    Lev Tolstoy, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng "Chiến tranh và hòa bình" bị đình chỉ học đại học vì vừa không có khả năng, vừa thiếu ý chí học tập.
    Henry Ford thất bại và cháy túi tới năm lần trước khi thành công.
    Ca sĩ opera nổi tiếng Enrico Caruso bị thầy giáo cho là thiếu chất giọng và không thể nào hát được.
    Vậy xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn là bạn đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình.
    " ... Đẩy mạnh quyền làm chủ của nhân dân, chúng ta sẽ xây dựng thành công CNXH..."
    Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Tiến Lên!
  5. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Câu nói đơn giản
    Những bông hoa tươi thật sự là những tặng vật đáng yêu. Thỉnh thoảng tôi hái một bó hoa hay một bông hồng thật đẹp để tặng cho người hàng xóm, bạn bè hay người thân.
    Một buổi sáng sớm nọ, tôi hái một bó hồng thật đẹp, thơm ngát cho chính mình. Trong khi đang nghĩ đến những cảm giác êm dịu mà bó hồng đem lại cho mình, một giọng nói nhẹ nhàng trầm tĩnh trong lòng tôi chợt vang lên: "Hãy tặng bó hoa cho một người bạn."
    Tôi đi vào nhà, rồi cắm hoa vào lọ. Sau đó tôi viết dòng chữ: "Dành cho người bạn của tôi" lên một mảnh giấy nhỏ xíu. Tôi sang bên đường, đến nhà người hàng xóm và cũng là một người bạn thân của tôi và đặt bó hoa trước cửa.
    Lát sau, bạn tôi gọi điện cảm ơn. Cô nói rằng bó hoa ấy thật sự đã đem lại niềm hạnh phúc lớn lao. Tối hôm qua, cô và con mình có tranh cãi với nhau. Trong khi nóng giận, con cuả cô, như thỉnh thoảng các cô cậu đang ở tuổi vị thành niên vẫn làm, thô lỗ nói với cô rằng: "Mẹ chẳng có ai là bạn cả."
    Thật đáng ngạc nhiên, khi rời nhà đi làm vào buổi sáng hôm sau, cô đã nhìn thấy, không chỉ một bó hoa tuyệt đẹp, mà cả mảnh giấy ghi dòng chữ đơn giản: "Dành cho người bạn của tôi."
    " ... Đẩy mạnh quyền làm chủ của nhân dân, chúng ta sẽ xây dựng thành công CNXH..."
    Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Tiến Lên!
  6. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Một thời để sống, một thời để yêu.
    Khi tôi mười chín tuổi thì mẹ tôi bị ung thư buồng trứng và cuộc sống đối với mẹ chỉ có thể đếm được từng ngày. Tôi vừa mới học xong năm thứ nhất đại học nhưng là chị cả của năm đứa em nhỏ ở ngoại ô, tôi quyết định gác sách tập để thu xếp việc nhà và thuốc ********* mẹ.
    Những gì ta học được trong một năm thật là kinh khủng . Tôi về nhà vào tháng chín. Mẹ tôi mất tháng một. Ba tháng sau, tôi đã nhận thức được một điều thiết yếu: tôi vẫn đang sống. Tôi khoan khoái tận hướng khí trời mà tôi đang hít thở, cũng như vẻ đẹp kiêu sa của loài thạch thảo hay thủy tiên. Trở lại trường đại học, bạn bè quanh tôi dường như ai cũng sầu não. Tôi hiểu là mình đã thay đổi đến mức nào: từ nay, cuộc sống đối với tôi như một món quà tặng. Dĩ nhiên đôi lúc cuộc đời cũng đen tối. Tôi đã từng trải qua những lúc "lên voi", những lúc "xuống chó".
    Thời buổi mà sự bi quan đang là thời thượng, những khả năng tàn bạo của con người bày biện ra mỗi ngày trên trang nhất các tờ báo. Tuy vậy, cuộc sống vẫn đẹp biết bao với những quan hệ bạn bè, những cuộc gặp gỡ, những phong cảnh tuyệt mỹ... Chính vì thế mỗi khi cuộc sống bị đe dọa thì ta lại càng gắn bó với nó nhiều hơn. Nếu ta chỉ còn sáu tháng để sống thì ta sẽ dồn hết sức mình để bám víu vào mỗi thời khắc đi qua. Thế mà ta đã quên nó. Ta có được những cái máy điện làm việc nhà, có xe cộ, nhà cửa rộng rãi, tất cả những thứ mà ông bà chúng ta xem như của dành riêng của những người giàu có. Thay vì hưởng thụ những thứ ấy, ta lại bi quan thấy cái ly đã vơi đi một nửa, ta lại than phiền công việc chiếm hết thời gian và gánh nặng con cái lại đè nặng lên đôi vai chúng ta.
    Hãy trung thực. Cuộc sống rất rộng lượng. Và trách nhiệm của chúng ta là phải làm cho nó đẹp thêm. Đến lượt ta, không để lại gì cho hậu duệ thì thật xấu hổ so với tất cả những tiện nghi chúng đã nhận được.
    Thật dễ dàng bào chữa: "Tôi không có thời gian". Tôi nghĩ đến cô bạn hàng xóm đã tự nguyện phục vụ quán cơm xã hội trong khu phố hai lần một tuần. Cô có chồng, rất bận bịu và luôn phải chăm lo cho hai con nhỏ. Một hôm tôi hỏi cô bạn: "Bạn xoay xở thế nào để có thời gian làm việc này?". Cô ta chỉ hàng người nối đuôi nhau chờ đợi bên ngoài và trả lời:
    - Làm sao mà tôi có thể làm ngơ được.
    Câu hỏi không phải là: "Ta sẽ làm điều đó chăng?", mà là chúng ta phải làm. Nhưng trước tiên hãy nhận thức những điều nhỏ nhoi đang làm cho cuộc sống đẹp hơn biết bao: cảm nhận được hơi ấm của bàn tay mẹ mình, nhìn ngắm ba đọc sách trong ánh chiều tà, thưởng thức một cuốn sách hay... Tất cả những khoảnh khắc ấy là những hạt vàng kỳ diệu trên lối đi toàn sỏi đá. Lý tưởng là ở chỗ chúng ta khám phá ra chúng mà không cần phải kiếm tìm. Và tập nhìn nhận những điều tốt đẹp quanh ta, chia sẻ nó cùng mọi người.
    Nếu chúng ta đã đánh mất khả năng tạo những bất ngờ cho mình thì những sự việc buồn đau sẽ giúp chúng ta tìm lại chúng. Sau nỗi đau khi mẹ tôi qua đời, tôi nhận ra rằng cuộc đời là một điều kỳ diệu, và tôi không có quyền lãng phí.
    " ... Đẩy mạnh quyền làm chủ của nhân dân, chúng ta sẽ xây dựng thành công CNXH..."
    Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Tiến Lên!
  7. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Một chút trong cuộc đời
    Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn. Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
    Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
    Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
    Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
    Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
    Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.
    Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
    Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.
    Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.
    Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái "một chút" trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi".
    " ... Đẩy mạnh quyền làm chủ của nhân dân, chúng ta sẽ xây dựng thành công CNXH..."
    Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Tiến Lên!
  8. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ân nhân
    Dậy mau! Dậy mau! Nhà cháy kìa!"
    Bị đánh thức dậy bằng một giọng nói lạ hoắc, tôi vùng dậy. Nhanh lên! Nhanh lên! Phải dậy thôi! Phải tỉnh dậy! Đây là những từ mà tôi động viên mình khi còn đang trong giấc nồng. Tôi lao qua các căn hộ, đánh thức các con và cháu tôi, lúc này chúng đang ngủ say.
    Câu thông báo cháy của người đa`n ông nọ vang lên rất đúng lúc và kịp cho cả nhà tôi lao ra ngoài an toàn. Vào buổi sáng của buổi lễ tạ ơn lạnh giá ấy chồng tôi - Bobby, hai trong số ba đứa con lớn của tôi, người anh sinh đôi của chồng tôi và hai đứa cháu của anh ấy đã kịp chạy thoát ra ngoài và ôm nhau nhìn ngọn lửa thiêu cháy rụi căn hộ và nhà hàng của chúng tôi. Trời hừng sáng, tất cả chỉ còn là đống gạch vụn đen nhẻm.
    Nhưng may sao, cả nhà chúng tôi vẫn còn sống. Ai đã đánh thức chúng tôi? Làm sao chúng tôi có thể nói tiếng cảm ơn người đó?
    Khách sạn có 124 phòng kế nhà hàng chúng tôi, và khách sạn này cũng có một phần hùn của vợ chồng tôi lại không bị tổn hại gì cả. Cô tiếp tân, cho biết: lúc đầu cô ta không phát hiện ngọn lửa, nhưng rồi chợt thấy một người đàn ông lái chiếc xe tải chở hàng dừng lại ngay giữa con đường cao tốc, rồi ông ta chạy vào phòng tiếp tân bảo cô gọi điện ngay đến PCCC. Nói xong ông ta lao đi từng phòng gõ cửa đánh thức mọi người dậy.
    Người đàn ông đó là ai nhỉ? Chúng tôi hỏi hết mọi người - các anh chữa cháy, các chú cảnh sát, và cả các khách trọ, nhưng chẳng ai biết mặt ông ta ngoại trừ cô tiếp tân. Chúng tôi đăng báo. Dĩ nhiên chúng tôi không tài nào trả ơn hết một ngời đã cứu hết mạng sống của cả gia đình chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn muốn được nói lời cám ơn. Các năm sau đó. cứ đến ngày lễ tạ ơn là chúng tôi lại đọc kinh cám ơn Chúa, cám ơn người đàn ông vô danh ấy và cầu nguyện sao cho chúng tôi gặp được ân nhân của mình.
    75 năm trôi qua. Trong từng ấy năm, chúng tôi đã xây lại căn hộ và nhà hàng, rồi sau đó bán chúng và bán cả khách sạn kế bên. Chúng tôi trở thành thành viên tình nguyện của một nhóm du lịch qua các bang, và các nước khác để xây nhà thờ, ký túc xá và lều trại.
    Vào Giáng sinh 1994, vợ chồng tôi, ba đứa con và vợ chồng chúng nó cùng với chín đứa cháu nội ngoại tập trung tại nhà đứa con trai lớn. Một lần nữa chúng tôi, cả đại gia đình chúng tôi, cầu nguyện để tỏ lòng biết ơn đối với người đã cứu chúng tôi năm xưa, quả thật nếu không có người đàn ông đó thì chín đứa cháu nội ngoại của tôi sẽ không sao có mặt trên đời này. Chúng tôi cầu nguyện cho ông ta được nhiều ân huệ và cầu mong có một ngày gặp được ân nhân.
    Vài ngày sau đêm Chúng sinh, hai vợ chồng tôi gặp Ray Horton, thợ mộc đồng thời là nhóm trưởng nhóm chúng tôi đang lái chiếc xe tải chở hàng. Ông Ray mời chúng tôi đến nhà uống cà phê và chúng tôi bắt đầu trao đổi cho nhau nghe về những kinh nghiệm sống và cho biết chỗ ở và công việc làm ăn ngày trước. ông Ray cũng cho biết về dãy nhà ở Portland, Texas những năm 1969 và 1970. Nghe thấy Portland, chúng tôi cũng cho ông biết ngày xưa chúng tôi có một nhà hàng và khách sạn. Nghe đến đấy, ông Ray quay qua vợ mình nói: ?onày em có nhớ trận cháy mà anh kể ở cái khách sạn đó không?? Cùng lúc đó, chẳng hẹn mà gặp, Bobby và Ray hiểu ra rằng: khách sạn mà Ray đề cập chính là khách sạn của chúng tôi. Hai người đàn ông đứng lên, nhìn nhau và bắt đầu khóc rồi họ ôm lấy nhau. Tất cả chúng tôi ôm nhau và khóc, chúng tôi biết rằng chúng tôi đã tìm được ân nhân cứu sống chúng tôi cuối cùng, sau 75 năm, chúng tôi cũng đã nói được lời cám ơn với vị ân nhân giấu tên.
    " ... Đẩy mạnh quyền làm chủ của nhân dân, chúng ta sẽ xây dựng thành công CNXH..."
    Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Tiến Lên!
  9. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng
    Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m.
    Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại.
    Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:
    - Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.
    Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.
    Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.
    Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước.
    " ... Đẩy mạnh quyền làm chủ của nhân dân, chúng ta sẽ xây dựng thành công CNXH..."
    Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Tiến Lên!
  10. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Lời hứa danh dự.
    Ngay từ khi còn học mẫu giáo, các giáo viên trường tôi đã được chứng kiến hậu quả của những cơn giận do căn bệnh nghiện rượu của mẹ tôi gây ra. Ngay trong năm học đầu tiên, các thầy cô đã nhẹ nhàng dò hỏi tôi về những bộ quần áo sờn cũ bị rách, về mùi hôi khó chịu từ cơ thể tôi, về vô số những vết bầm tím và vết bỏng trên cánh tay tôi, cũng như lý do tại sao tôi lại tìm thức ăn trong thùng thức ăn thừa của trường. Rồi một ngày kia, cô Moss, cô giáo dạy lớp hai của tôi, đã đến gặp thầy hiệu trưởng của trường và xin thầy cố gắng giúp tôi. Thầy hiệu trưởng miễn cưỡng đồng ý can thiệp và sáng hôm sau thầy và mẹ tôi có một buổi nói chuyện riêng. Kể từ đó tôi không còn gặp lại cô Moss nữa.
    Ngay sau đó, tình trạng của tôi ở nhà càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi buộc phải sống và ngủ trong gara dưới nhà, bị sai làm công việc nhà như nô lệ, và không được ăn nếu như không làm xong công việc theo đúng thời gian mà mẹ tôi đặt ra. Thậm chí bà còn đổi tên của tôi từ "David" thành "nó", và đe dọa sẽ phạt nặng bất cứ ai trong số em tôi nếu chúng dám lén đưa thức ăn cho tôi hay mở miệng gọi tên tôi là "David", thậm chí chỉ nhìn tôi chúng cũng không được phép.
    Những người duy nhất có thể cho tôi nơi trú ẩn an toàn chính là các thầy cô. Dường như thầy cô luôn cố gắng đem lại cho tôi cảm giác mình là một đứa trẻ bình thường, và vì vậy tôi luôn trân trọng bất kỳ lời khen ngợi nào của thầy cô. Những va chạm nhỏ tình cờ khi thầy cô đi ngang qua tôi hay những lúc thầy cô cúi người xuống để xem bài làm của tôi cũng khiến tôi cảm thấy được gần gũi và yêu thương. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, khi tôi ngồi run lên vì lạnh trong gara, tôi đã nhắm mất lại, thở thật sâu và cố hình dung ra khuôn mặt của thầy cô. Và chỉ khi nào hình dung ra được nụ cười của thầy cô thì lúc đó tôi mới tìm thấy được cảm giác ấm áp trong lòng mình.
    Vài năm sau, vào một buổi chiều thứ sáu, tôi bỗng cảm thấy như mình không còn có thể chịu đựng thêm được nữa. "Thế là tôi lao ra khỏi lớp học và chạy vào phòng tắm, đập nắm tay nhỏ xíu đỏ bầm của mình vào bức tường một cách tuyệt vọng trong khi nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi cảm thấy quá thất vọng vì trong nhiều tháng liền tôi không còn mơ thấy được những thầy cô giáo cứu tinh của tôi. Tôi đã tin tưởng một cách tuyệt vọng rằng bằng cách nào đó thầy cô đã cứu vớt cuộc đời tôi. Nhưng giờ đây khi không còn có sức mạnh bên trong để dựa vào, tôi cảm thấy lòng mình vô cùng trống rỗng và đơn độc. Vào cuối buổi chiều hôm đó, khi tất cả các bạn vui mừng chạy vội về nhà hoặc lao ra sân chơi, mắt tôi và thầy chủ nhiệm bất chợt gặp nhau. Tôi nhìn chằm chằm vào thầy một cách thách thức. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi có cảm giác như đôi mắt thầy hiểu rõ được nỗi đau khổ tột cùng mà tôi dang phải trải qua. Tôi nhìn tránh đi nơi khác và kính cẩn cúi đầu chào thầy trước khi bước ra khỏi lớp.
    Vài tháng sau, không biết vì lý do gì bốn thầy cô giáo của tôi và thầy hiệu trưởng quyết định báo cho chính quyền biết về hoàn cảnh của tôi. Ngay lập tức tôi được đưa ra khỏi nhà và đặt dưới sự giám hộ của một gia đình khác. Trước khi tôi rời trường, toàn bộ các thầy cô lớp tôi, từng người một, đã quỳ xuống ôm lấy tôi. Tôi thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt họ. Tôi chợt nhớ đến số phận của cô Moss và chỉ muốn tan biến đi khỏi cuộc đời này để không mang lại thêm những rắc rối gì cho các thầy cô.
    Cũng như mọi khi, cảm nhận được nỗi lo sợ trong tôi, thầy cô lại ôm tôi vào lòng và tạo nên một lá chắn vô hình bảo vệ tôi khỏi mọi thương tổn. Mỗi lần được ôm vào lòng, tôi lại nhắm nghiền mắt lại và cố giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Tôi nghe tiếng của ai đó thì thầm bên tai mình: "Đây là chuyện mà thầy cô phải làm cho dù hậu quả như thế nào. Nếu như thầy cô có thể làm được một điều gì dó để giúp cuộc đời của một học trò được thay đổi và tốt đẹp hơn... thì đó chính là ý nghĩa thật sự của nghề giáo". Một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong tôi khiến tôi đứng như tê dại. Tôi hứa trong nước mắt với các thầy cô rằng tôi sẽ không bao giờ quên thầy cô và sẽ cố gắng hết sức để một ngày nào đó sẽ trở thành niềm tự hào của thầy cô.
    Kể từ đó, không ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về những vị cứu tinh của mình. Hai mươi năm sau, tôi quay về trường xưa để giới thiệu quyển sách "Có một đứa trẻ bị gọi là Nó" mà tôi viết để dâng tặng cho thầy cô nhân kỷ niệm 20 năm ngày cuộc đời tôi được giải thoát. Tối hôm đó trong hội trường ngồi kín người, trước mặt các thầy cô của mình, tôi đã khóc khi phát biểu: "Khi còn là một học sinh, em đã nhận ra rằng nhà giáo chỉ có một mục dịch duy nhất: đem lại niềm vui cho một đứa trẻ và hướng em đến một cuộc sống tươi đẹp hơn. Trong trường hợp của em, chính thầy cô đã bất chấp rủi ro có thể bị mất việc để cứu vớt cuộc đời một đứa trẻ bị gọi là "nó". Em sẽ mãi mãi không quên tấm lòng hết mình vì học trò và hành động dũng cảm của thầy cô. Hai mươi năm trước, em đã hứa với các thầy cô một điều. Và hôm nay em thực hiện lời hứa đó. Đối với em, đó không phải là việc thực hiện lời hứa dối với những người đã thay đổi số phận cuộc đời em, mà đơn giản chỉ là vấn đề danh dự."
    " ... Đẩy mạnh quyền làm chủ của nhân dân, chúng ta sẽ xây dựng thành công CNXH..."
    Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Tiến Lên!

Chia sẻ trang này