1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và suy ngẫm. Quà tặng của cuộc sống...!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Kien_Lua, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Mối tình già
    Ai cũng có những khoảnh khắc bất chợt bắt gặp một hình ảnh
    nào đó để rồi xúc động và nhớ mãi... Riêng tôi không thể nào quên được hình bóng của đôi vợ chồng già in trên đại lộ thênh thang và đầy xe cộ...
    Lúc bấy giờ, bọn tôi đứng trên lan can nhà thiếu nhi để thưởng thức không khí mát mẻ của **** sáng thị xã.
    7 giờ sáng- giờ cao điểm- các em học sinh như những đàn **** trắng tung tăng đến trường. Xe cộ bắt đầu tấp nập, kẻ đi chợ người đi đến công sở, nhộn nhịp ồn ào...
    Giữa cảnh hỗn loạn ấy, bên kia đường một ông lão áo phong phanh, quần ngắn, chân đất cõng một bà lão áo nâu, nhỏ nhắn, ốm yếu trên vai (sau này tôi mới biết ông cõng bà đi đi về về để châm cứu trị bệnh) như chẳng quan tâm đến mọi vật xung quanh. Ông đi chầm chậm, thỉnh thoảng lấy tay quẹt mồ hôi trán, ông nói nho nhỏ với bà một câu gì đó, môi bà liền nở một nụ cười móm mém... Nhìn ông cõng bà đi khuất sau công viên 1 tháng 5, mắt tôi bỗng thấy cay cay...
    Vài ngày kế tiếp, tôi cố ý đứng đón với hy vọng ghi được một vài tấm ảnh "Mối tình già" ấy nhưng không còn thấy ông bà đâu cả. Có thể là bà đã khỏi bệnh, cũng có thể là... !!!
    Hình ảnh ấy rất đời thường, và đôi vợ chồng già yếu, nghèo khó kia chẳng phải là vĩ nhân, cũng chẳng phải là thành phần nổi bật trong xã hội, nhưng đối với tôi họ tượng trưng cho tính nhân bản của con người Việt Nam: chung thủy, nghĩa tình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, xã hội nào, thời đại nào...
    " ... Đẩy mạnh quyền làm chủ của nhân dân, chúng ta sẽ xây dựng thành công CNXH..."
    Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Tiến Lên!
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hay thiệt ... rất hay ... cảm ơn Kien_lua@ nghen , nhưng ai mua cho bely@ chai thuốc nhỏ mắy dzới ... dai` quá chời lun bely@ đọc chảy cả nước mét nè
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  3. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Một thế giới nhõ bé và không có cạnh tranh của Kien_lua@, quá hay, có thể sánh vai với Christy@ làm nên chuồng gà trở thành nơi... "dạy đời" thiên hạ qua những topic thế này...
    to all: Kien_lua@ nên thay thế BSG@ trong box 81 đi, cho BSG@ dzìa hưu nhá!!!
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời có muôn vàn vì sao
    Ấu thơ, ấu thơ kì diệu, sức tưởng tượng mới bay bổng làm sao! Sự lãng mạn mới vô bờ bến làm sao! Bạn hãy thử nhìn và nghe một bé mẫu giáo nói:
    ?" Mẹ ơi, hôm nay con vừa ăn thịt 5 con khủng long và 2 con cá sấu (Bé đang hể hả kể về thành tích "tiêu diệt" những viên kẹo gôm chip chip hình dạng những con thú).
    ?" Mẹ ơi, ngày mai con sẽ làm hoàng tử cứu mẹ, mẹ đừng khóc nữa...
    Nếu nghĩ như nhà bác học Nguyễn Trường Tộ và Pascal, lịch sử nhân loại như một đời người, thì tuổi mẫu giáo thật kì vĩ và bay bổng như thần thoại, như cổ tích của con người thời cổ đại vậy.
    Bất hạnh thay, khi ta càng lớn, càng "già" thì tính thực tế ngày càng chiếm chỗ và đôi khi sự lãng mạn còn bị chế giễu. Đó là một nhầm lẫn đáng tiếc. Trong tình yêu của giới trẻ bây giờ, người ta nói mãi về sự lựa chọn giữa một anh chàng đi xe xịn, ăn mặc mốt và một anh chàng mặc áo ông bố, quần ông chú, đội mũ "tào phớ", đi dép đứt quai (bán ve chai sẽ được tiền dây đồng nhiều hơn tiền nhựa và dễ bị... sét đánh!) nhưng trong túi đút đến 3 cái thẻ thư viện. Tôi tin anh chàng "tào phớ" rồi sẽ qua Paris, sẽ vào vũ trụ, mặc dù hôm nay anh ta đi bộ.
    Sự lựa chọn của tuổi trẻ nếu chỉ thiên về thực tế sẽ là một thảm hoạ. Bởi còn lãng mạn mới còn việc để làm, còn lí tưởng để mà hướng tới, còn khát vọng để mà kiếm tìm chỗ đứng trong tương lai. Chỉ nhìn thực tế, có nghĩa là chỉ thoả mãn cái hiện tại, nghĩa là cằn cỗi, là chấm hết.
    Nếu nhìn xuống đất, bạn sẽ lựa lối cho đôi chân có lợi, bạn sẽ nhặt được của rơi, sẽ tránh dẫm phải "mìn dẻo" của vài ba chú chó. Nhưng nếu nhìn xuống đất, bạn chỉ được khoảng cách bất quá 2 mét. Nếu ngước nhìn trời cao, bạn sẽ có một khoảng cách vô tận ?" khoảng cách đó mới làm nên chiều cao của một đấng nam nhi như Napoléon từng nói.
    Nếu loài người chỉ nhìn xuống, họ sẽ chỉ tạo ra được những chiếc xe bốn bánh phỏng sinh học các loài côn trùng, muông thú. Nhưng họ đã nhìn lên trời, đã thấy loài chim và họ đã biết bay lên, bay xa. Để đưa người vào vũ trụ thoát nạn nhân mãn, để đón người ngoài Trái Đất trong tình hữu nghị hoặc để chiến đấu với họ nếu phải giành nhau không gian sinh tồn.
    Hãy nhìn lên trời cao, bạn sẽ thấy muôn vàn vì sao, mà biết đâu có một vì sao nào đó sẽ mang tên bạn.
    ĐOÀN CÔNG LÊ HUY
    Nói với Tuổi Mới Lớn,
    NXB. Kim Đồng, Báo Sinh viên Việt Nam ?" Hoa Học Trò,
    Hà Nội, 2001.
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 12/10/2003
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Có một chiếc vòng

    Có một chiếc vòng bị cắt đi một mảnh hình tam giác. Cái vòng muốn được trọn vẹn, không thiếu mẩu nhỏ nào nên lang thang tìm kiếm mảnh thất lạc nhưng vì nó không hoàn hảo nên chỉ có thể lăn đi rất chậm. Nó chiêm ngưỡng những bông hoa bên đường. Nó tán gẫu với những con sâu. Nó tận hưởng ánh nắng mặt trời. Nó đã thấy rất nhiều mảnh vỡ khác nhau nhưng không có cái nào là vừa với nó. Và nó để lại tất cả bên đường rồi tiếp tục cuộc tìm kiếm.
    Một ngày kia, chiếc vòng tìm thấy một mảnh rất vừa vặn. Thật là hạnh phúc! Giờ đây nó có thể toàn vẹn, không thiếu chút gì. Nó lắp lại cái mẩu đã mất và bắt đầu lăn. Bây giờ đã là một cái vòng thật hoàn hảo và nó có thể lăn rất nhanh, quá nhanh để có thể lưu ý tới những bông hoa và nói chuyện cùng lũ sâu. Và khi chiếc vòng nhận ra thế giới đổi khác như thế nào khi lăn nhanh quá, nó dừng lại, vứt mảnh vỡ vừa tìm được lại bên đường và tiếp tục lăn đi chậm rãi.
    Câu chuyện mang lại một bài học khá kỳ lạ: chúng ta càng trở nên toàn vẹn hơn khi mất đi hay bỏ lỡ một cái gì đó. Trên một phương diện nào đó, một người có tất cả mọi thứ là một người đáng thương. Anh ta sẽ không bao giờ có được niềm thích thú để khát khao, để hi vọng và nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những mơ ước về một điều tốt đẹp hơn. Anh ta cũng sẽ không bao giờ có được cái cảm giác được một ai đó yêu thương, cho anh ta những cái anh ta luôn luôn muốn mà không bao giờ có. Một con người sống toàn vẹn là người biết rằng để vượt qua những thảm kịch và tồn tại, là người có thể thất bại mà vẫn cảm thấy bình an, mình đã thoát ra khỏi điều tồi tệ nhất mà vẫn nguyên vẹn.
    Cuộc sống thật sự giống như một mùa bóng, ở đó ngay cả đội bóng giỏi nhất cũng có thể thua 1/3 số trận nó tham dự và ngay cả đội bóng tệ hại nhất cũng có những giờ phút huy hoàng. Mục tiêu của chúng ta là có nhiều trận thắng hơn thất bại. Hãy tin tưởng rằng cái mà cuộc sống đòi hỏi ở chúng ta không phải là "hãy hoàn hảo", không phải là "đừng bao giờ mắc sai lầm" mà là "hãy toàn vẹn".
    Và cuối cùng nếu chúng ta đủ dũng cảm để yêu, đủ mạnh mẽ để tha thứ, đủ rộng lượng để vui mừng vì hạnh phúc của những người khác, và đủ khôn ngoan để hiểu rằng hạnh phúc có cho tất cả mọi người, chúng ta sẽ tận hưởng được cảm giác hoàn toàn sung sướng mà không có một sinh vật nào có được.
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Bỗng chốc

    Bỗng chốc bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn?
    ?rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy?
    ?rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành?
    ?rằng có nhiều ngày nắng cũng mang đến những nổi buồn không kém những chiều mưa ?
    Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc lóc như một đứa bé?
    Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay chứ không trông chờ vào những dự án viễn vông của ngày mai?
    Và bạn tự trồng hoa trong vườn nhà để tô đẹp cuộc sống, không trông chờ người khác mang hoa đến?
    Và bạn nhận ra rằng bạn có thể chịu được? rằng bạn thật sự mạnh mẽ? rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng.
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Điều kì diệu mang tên tình yêu
    Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.
    Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngừơi ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.
    Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.
    Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.
    Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.
    Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu , đó là ?" tình yêu là một món quà ?" mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình .
    Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình.
    (st)
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 13/10/2003
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Bông hoa trên vách núi

    TTCN - Tôi vốn là một người đa sầu đa cảm, luôn mong ước có những phút giây lãng mạn như một đứa trẻ mong được cho kẹo. Chồng tôi thì hoàn toàn ngược lại, anh ấy thiếu nhạy cảm và không tạo được những phút lãng mạn trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, và điều này ngày càng làm tôi chán nản. Một ngày nọ, tôi quyết định nói với chồng tôi ý định của mình: ly dị.
    - Tại sao? - chồng tôi hỏi, anh ấy bị sốc.
    - Em mệt mỏi rồi, và không phải bất cứ điều gì xảy ra trên Trái đất này cũng cần có nguyên nhân cả.
    Anh im lặng suốt cả đêm, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Cảm giác về sự thất vọng của tôi càng tăng thêm. Đây là một người đàn ông mà ngay cả cách thể hiện mình trong lúc khó khăn mà cũng không làm được, thì liệu tôi còn có thể hi vọng điều gì nữa ở anh ấy? Cuối cùng, anh ấy hỏi tôi: "Bây giờ anh có thể làm gì để em thay đổi quyết định?". Người ta nói đúng, thật khó để mà thay đổi tính cách một con người, và tôi đã bắt đầu đánh mất sự kiên nhẫn. Tôi nhìn sâu vào mắt anh và trả lời chậm rãi:
    - Đây là một câu hỏi mà nếu anh có thể trả lời và thuyết phục được trái tim em, em sẽ thay đổi ý định. Ví dụ em muốn có bông hoa mọc trên vách núi mà biết chắc rằng để hái được nó anh sẽ phải chết. Liệu anh có dám hái nó cho em không?
    - Anh sẽ trả lời vào ngày mai.
    Niềm hi vọng của tôi như chìm đi vì câu trả lời của anh. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì anh ra đi. Tôi nhìn thấy một mảnh giấy với chữ viết nguệch ngoạc trên bàn ăn gần cửa ra vào.
    "Em thân yêu, Anh sẽ không hái bông hoa đó, nhưng hãy cho phép anh giải thích...? (Tim tôi gần như vỡ tan khi đọc dòng đầu tiên).
    "Khi em sử dụng máy vi tính, em thường xáo trộn lung tung tất cả các chương trình rồi ngồi khóc trước màn hình. Anh phải để dành những ngón tay của anh để sắp đặt lại các chương trình cho em.
    Em luôn ra khỏi nhà mà quên không mang chìa khóa. Anh phải để dành đôi chân của anh để chạy nhanh về nhà mở cửa cho em.
    Em thường chỉ thích ở trong nhà, anh sợ rằng em sẽ bị trầm uất, anh phải để dành miệng anh để kể cho em nghe những câu chuyện vui.
    Em luôn nhìn chăm chăm vào máy vi tính, điều đó hoàn toàn không tốt cho mắt của em, anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già anh có thể cắt móng tay cho em, giúp em nhổ đi những sợi tóc trắng phiền muộn. Khi anh nắm tay em đi dạo trên bãi biển để thưởng thức ánh mặt trời và bãi cát đẹp, anh có thể nói cho em biết được màu của những bông hoa, giống như màu của sự rực rỡ trên khuôn mặt trẻ trung của em.
    Vì vậy em yêu ạ, trừ khi anh chắc chắn được rằng có một ai đó yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ hái bông hoa đó cho em rồi chết".
    (Nước mắt tôi rơi lã chã trên lá thư làm nhòe cả những nét chữ của anh).
    "Bây giờ, khi đã đọc xong thư, nếu chấp nhận lời giải thích của anh, hãy ra mở cửa cho anh vì anh đang đứng chờ để mang cho em bữa ăn sáng mà em yêu thích".
    Tôi chạy ào ra cửa, và thấy anh đang đứng với khuôn mặt đầy lo lắng, tay nắm chặt một bình sữa với một khúc bánh mì. Bây giờ tôi đã chắc chắn rằng không ai yêu tôi nhiều hơn anh. Và tôi quyết định để mặc những bông hoa trên vách núi.
    TÚ VÂN (dịch từ Internet)

Chia sẻ trang này