1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và suy ngẫm

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi AnphavaOmega, 19/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cùng đọc và suy ngẫm

    ĐÊM KHÔNG BÌNH YÊN

    Bập bùng gió hú
    Gọi hồn tộc Chàm
    Bóng cổ tháp la đà đêm
    Thời gian xoáy sâu lòng đất

    Hồn Hời lang thang đào mồ chôn cất
    Vó ngựa lãng quên
    Vò rượu đêm nay say ngả say nghiêng
    Men rêu xanh len thớ gạch
    Gươm khua nẻo phiêu linh trầm tích
    Dội về
    đỏ cánh đơn-pơ-lang

    Đêm không bình yên
    Vết dao khứa thân thốt nốt
    Chắt chiu dòng ngọt
    Cay chót lưỡi đêm hoang
    Biển thức
    bên ghềnh trụi trơn
    Buông thõng lời sám hối

    Cành xương rồng lặng câm từ vạn cổ
    Trăng lên
    Khua nhạt gót lữ hành?
  2. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    CHIỀU CỔ TÍCH
    Còn đây một chiều cổ tích
    Nắng ươm mái phố rợm vàng
    Còn đây lung liêng yếm thắm
    Miên man một sắc Thăng Long
    Còn đây một chiều cổ tích
    Bâng lâng ngàn xưa, ngàn sau
    Quả thị vàng thơm thôn dã
    Em bước ra từ ca dao
    Còn đây miếng trầu cánh phượng
    Ai têm hai chữ chung tình
    Thời gian úa vàng muôn thuở
    Còn đây một sắc lá xanh
    Anh lạc vào chiều phố cổ
    Hồn du ca theo vết hài
    Lửng lơ diêu bông diệu vợi
    Chiều đưa một nét mảnh mai
    Còn đây một chiều cổ tích
    Thoảng trong hư ảo hương nhài?
  3. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    DỰ CẢM THÁNG BẢY
    Cứ rơi đi dẫu chẳng phải lá vàng
    Mùa thu sẽ về, em biết đấy
    Phố dọc ngang, những con đường gập gẫy
    Bản hợp xướng gọi mùa viết trên thảm lá xanh?
    Em trầm mình trong tiếng thở đêm
    Mơn man lửa hồng hoang trầm tích
    Thắc thỏm mười hai bến nước
    Tháng Bảy về
    chìa tay hứng giọt ngâu
    Ta nhẩm hát theo điệp khúc của một bài thánh ca
    Thấy lòng mình không trống rỗng
    Ngoài kia
    người hành khất vẫn ngủ say trên những thảm lá xanh bất tận
    Như vô cảm trước thời gian
    Tháng Bảy hoang lạnh, tháng Bảy khói hương
    Gọi những linh hồn tha thẩn
    Khúc nhã ca rong ruổi miền yên tĩnh
    Mong manh thời khắc giao mùa
    Tháng Bảy rám nắng, tháng Bảy ướt mưa
    Nửa mình biển xanh, nửa mình hoang mạc
    Khúc vọng ngày đan bằng khổ đau và hạnh phúc
    Tấu lên,
    khi chuông hoàng hôn điểm vô hồi
    Những thảm lá xanh vẫn hát gọi mặt trời
    Dự cảm?
    ? về một sắc màu vĩnh viễn
    Lên ngôi?
  4. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    TÂM SỰ THỦY TINH
    Em có một lần trước biển ?
    Đêm
    Biển khơi gầm gào
    Biển ngàn đời tiềm ẩn nỗi đau
    Dâng sóng?
    Gắng khỏa lấp dấu chân Mỵ Nương trên cát
    Đâu cổ tích
    Đâu vết thương trầm mặc ?
    Thuở xa xưa?
    Anh bật cười chuyện voi chín ngà gà chín cựa
    Ai tìm nơi đáy biển sâu !
    Chàng Thủy Tinh trắng tay ôm kiếp sóng bạc đầu
    Nỗi đau chết hóa thành muôn trùng cát
    Em có một lần cúi nhặt
    Trái tim Thủy Tinh thấm muối mặn bao đời ?
    Và em? có một lần trước biển
    Thầm thì gọi tên tôi ?
  5. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG VỌNG NGÀN XƯA
    Đêm nằm nghe đất thở
    Âm vọng thuở hồng hoang
    Giấc mơ tràn ký ức
    Những dấu ấn Địa đàng
    Tiếng vạc khuya nhức nhối
    Dội về hồn A-đam
    Trái cấm còn nóng hổi
    Nghèn nghẹn giữa thời gian
    Đêm nằm nghe đất thở
    Nỗi khó nhọc phôi pha
    Muôn năm lòng thảng thốt
    Một lời ru E-va...
  6. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    CHIẾC LÁ
    (Cảm nhận một chiều lá rụng)
    Ráng chiều rắc đỏ cành cây
    Làm rơi chiếc lá bàng này trước tôi
    Tủi hờn phận lá mồ côi
    Đã qua một thuở tinh khôi lạ kỳ
    Bây giờ lá đỏ chia ly
    Hồi chuông tha thiết thầm thì tiễn đưa
    Đất ru hồn lá hay chưa
    Mà nghe trong gió tiếng mùa vừa sang
    Chìm trong lời kinh mênh mang
    Ấm lòng một cõi Thiên đàng khát khao
    Đam mê về với trời cao
    Lặng thầm xác lá chìm vào lãng quên...
    Biển đời neo một bóng thuyền
    Rữa tan những nỗi ưu phiền phai phôi
    Quả tim đập ở trong tôi
    Nóng ran chiếc lá, đỏ rồi lại xanh...
  7. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    BIỂN VÀ SA MẠC
    Em biển xanh bao la
    Suốt một đời dào dạt
    Anh mênh mông sa mạc
    Khát một chùm mây qua
    Ở hai đầu cách xa
    Nỗi nhớ em biển động
    Ở hai đầu cách xa
    Cát vàng anh nóng bỏng
    Em cứ là biển sóng
    Để mênh mông dạt dào
    Còn anh là sa mạc
    Suốt một đời khát khao?
  8. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    MẢNH HỒN XỨ NGHỆ
    Ta từ phố thị về với mẹ
    Trong giọt sương sa chẳng muộn màng
    Chút nắng chút mưa tên xứ Nghệ
    Chiều đưa eo óc chuyến đò ngang
    Biết có xưa sau thành sỏi đá
    Mà mưa thầm thĩ gọi ta về
    Ướt sũng con đường mơ thập giá
    Hoa xương rồng nở đỉnh Can-vê
    Sóng gợn tiếng chuông hằn tuổi nhớ
    Câu kinh man mác tựa lưng chiều
    Xứ Nghệ hơn một lần trở lại
    Lửa tim vẫn cháy một niềm yêu.
  9. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    VIẾT TRONG ĐÊM GIÁNG SINH
    (Thương mến tặng những tuổi thơ không nơi nương tựa)
    Ngủ đi em, góc phố nhòa đêm tối
    Phập phồng nỗi buồn vữa bủa quanh
    Hồn thổn thức buồng tim chật chội
    Đêm, đêm ru em giấc xa xanh...
    Bán báo, đánh giầy, lang thang, hành khất...
    Em là ai, đứa trẻ không nhà ?
    Co ro nơi chợ đời lạc lõng
    Như dấu hỏi buồn tan loãng giữa bao la
    Em là ai, Giêsu nơi kẻ chợ ?
    Hang đá xưa với hẻm phố bây giờ
    Hạt cơm rơi buốt lòng đêm mắt đỏ
    Ánh mắt nào đẫm ướt một tuổi thơ
    Trái tim oằn đêm Giáng sinh phấp phỏng
    Chuông giáo đường trầm mặc giữa thinh không
    Như khúc ru những giấc mơ bé bỏng
    Những bàn chân run rẩy giữa đêm đông
    Em là ai, Giêsu nơi xứ sở ?
    Cánh chim non mơ giấc tới trường
    Cha em đâu ? Mẹ em đâu ? Ai biết ?
    Đâu vòng tay nồng ấm yêu thương ?
    Ngủ đi em, góc phố nhòa đêm tối
    Giữa ngã ba, ngã bảy âu lo
    Đằng đẵng những tháng ngày khép cửa
    Ghế đá buồn hay máng cỏ bơ vơ ?...
    Gió lật trái tim non trần trụi
    Ngủ đi em, mơ một chút Thiên đường
    Đêm nay Con Chúa Trời giáng thế
    Giữa Bê-lem hay góc phố mù sương ?...
  10. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    NIỆM KHÚC VÔ THƯỜNG
    Trong miên man những ngõ ngách cuộc đời
    Những lời ru hớp hồn ngày quạnh quẽ
    Đang về đâu nơi tận cùng cõi thế
    Tha thẩn những linh hồn...
    Khúc nguyện cầu nào siêu thoát giữa hoàng hôn
    Nước mắt ru lời sám hối
    Ngàn năm qua đi, ngàn năm lại tới
    Con đò tâm linh chênh vênh...
    Nhân loại khổ đau ?
    Nhân loại an bình ?
    Bom vẫn nổ trên những vòng nguyệt quế
    Màu khăn tang nhói lòng bao thế hệ
    Bạc màu dòng sông thời gian...
    Đỉnh Can-vê, một chiều tàn
    Ai hay Đấng Messia đã khát
    Giữa đại dương tràn trề ngột ngạt
    Một nụ hồng đẫm sương tình yêu...
    Vẫn phẳng lỳ xanh rêu
    Lòng người lạnh tanh, những trái tim hóa đá
    Ngủ vùi trong giấc mơ buốt giá
    Sự giả dối được ngụy trang bằng ngôn ngữ thánh thần
    Tình yêu ngổn ngang bàn cân
    Hạnh phúc được chạm khắc trên hoa văn của đồng tiền rực rỡ
    Nheo nhóc, mốc meo những thân phận gầm cầu xó chợ
    Khắc khoải, đớn đau, rã rượi chốn phong cùi.
    Bản hợp xướng cuộc đời
    Réo rắt những cung bậc u trầm hoang lạnh
    Những mảng tối luênh loang bức tranh ám ảnh
    Gam màu nào sẽ sưởi ấm con đường ?
    Trong miên man cuộc đời
    Khe khẽ một hồi chuông...

Chia sẻ trang này