1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và suy ngẫm

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi AnphavaOmega, 19/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Cả bài nghe đâu đấy quen quen, mỗi tội có ghét cái tiêu đề, Vô thường ? Rỗng và nhạt quá, chán! Sao nhiều người cứ muốn tự làm khó mình vậy nhỉ?
  2. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vô thường ư ? Vì chính hồn vía bài thơ nói lên điều đó.
    Có thể "rỗng" và "nhạt" vì đâu đó từ này thường bị lạm dụng.
    Nhưng tớ khoái nhận xét của cậu, HacDongLan ạ. Cậu "ghét cái tiêu đề" làm tớ cũng... ghét lây; ghét vậy nhưng vì nó đã trót mang tên khai sinh như thế nên đành bấm bụng than rằng : "Ghét của nào trời trao của đó".
    Được AnphavaOmega sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 22/12/2005
  3. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    MÙA THƯƠNG KHÓ
    Có những vần thơ bật lên từ trái tim hoang lạnh
    Hoang lạnh tình trời, hoang lạnh tình đời
    Có những vần thơ bật lên từ trái tim ám ảnh
    Ám ảnh tình người, ám ảnh tình tôi?
    Những vần thơ đi cùng tôi suốt mùa thương khó
    Giấu niềm đau sau con chữ lặng thầm
    Như cánh chim rã rời mùa bão tố
    Bầu trời này tưởng ướt cả ngàn năm
    Ai cũng nói rất hay về thánh giá
    Nhưng mấy ai sẵn sàng để vác đâu
    Con người, muôn thuở vẫn là con người vậy
    Mấy vạn năm cát bụi chẳng thay màu
    Có những vần thơ bật lên từ trái tim run rẩy
    Không hẳn vì buồn, không hẳn vì đau...
  4. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    TÂM KHÚC 1
    (Ngày trở về...)
    Đêm nay bỏ phố về làng
    Nghe xanh tiếng hát, nghe vàng lời kinh
    Bao năm trôi nổi lênh đênh
    Đau khô giọng khóc, buồn tênh nụ cười
    *
    Nắng mưa vây kín phận người
    Về đây, về lại một thời xa xôi
    Thánh đường rêu phủ ngang trời
    Cõi lòng rêu phủ ngang đời nhá nhem
    *
    Biết từ sâu thẳm trái tim
    Nát nhầu ký ức nổi chìm bấy lâu
    Lặng thinh một khúc nguyện cầu
    Đường về một tiếng còi tàu mong manh
    *
    Biết từ giấc mộng, cũng đành
    Cấy lên cát nóng một nhành hồng hoa...
  5. AnphavaOmega

    AnphavaOmega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    VIẾNG MỘ NGÀY XUÂN
    Chiều xuân về viếng mộ ông
    Lá cây đau đáu che vồng cỏ xanh
    Nén hương ru giấc mong manh
    Rêu phong thánh giá ngọt lành thiên thu
    Cõi đời ru giấc phù du
    Nhẹ tênh hạt bụi mịt mù dặm khơi
    Mùa về, ông đã đi rồi
    Ru êm vạt cỏ ngăn đời thoảng qua
    Ông về trong cõi bao la
    Rưng rưng muôn khúc niệm ca vĩnh hằng
    Hoàng hôn đăm đắm vầng trăng
    Ru người trong ánh chiều bàng bạc sương
    Ông ơi, cõi thế vấn vương
    Dưới đôi chân cháu, con đường còn xa...

Chia sẻ trang này