1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và suy ngẫm !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Sách bảo huấn,cuốn sách cổ ,đã có hơn 2000 năm dạy chúng ta:
    Ngưòi ta ở đời ,đối với loài ngưòi mà gặp phải kẻ xử với mình một cách ngang ngưọc,thì nên coi như đi trong bụi rậm,áo vưóng phải gai,phải dừng lại và thong thả gỡ gần ra mà thôi.Cái gai góc kia có biết gì đâu mà đáng giận .
    Xử xự như thế thì tâm mình ko phiền não,mà bao nhiêu nỗi oán hận sẽ tiêu tan ngay,Cổ nhân có câu " Nên coi những sự ngang ngưọc phạm đến ta như một chiếc thuyền ko nhỡ đâm phải ta,như cơn gió dữ nhỡ tạt phải ta,nghĩ cho cùng có gì mà đáng giận.
    Vì nếu chúng ta chỉ một mực thấy cái trái của ngưòi ,thì ngay như anh em ,vợ con ,ban bè,tôi tớ,cho đến con gà con chó trong nhà,chắc cũng có nhiều lúc làm cho ta bực .
    Nếu việc gì cũng dằn lòng suy nghĩ thế và biết tự chủ thì sự tức giận ,bực bôi của ta,sẽ giảm đi rất nhiều
    Tuy Abraham Lincoln,sống cách tác giả cuốn bảo huấn trên đây,hàng gnàn năm thế nhưng ông cũng có cùng một suy nghĩ hệt trên
    Khi ngưòi ta hỏi ông :tại sao ông ko nổi giận khi có ngưòi khác nhục mạ ông ,chế giễu ông và tìm cách làm giảm uy tính của ông thế .
    Ông trả lời " Tất cả hành vi của ngưòi đời do tính tình ngưòi ta hết,mà tính tình ngưòi ta là do yếu tố ngưòi ta ko làm gì nổi ,như hoàn cảnh bạn bè,và cả mớ yếu tố khác,bởi vậy ko nên nổi giận trưóc một ngưòi cản đưòng mình,cũng như trưóc một cây bị gió trốc gốc nằm giữa đưòng .
    Trang Tử cũng đồng một quan niệm,Tuy TT sống trưóc công nguyên và TT cũng có một lối phân tích do sự giận dữ một cách sâu xa,
    TT viết " Một chiếc đò sang sông, có chiếc thuyền ko có ngưòi từ đâu trôi đến ,đâm phải.Người lái đò tuy hẹp bụng đến đâu củng ko theể giận. nhưng giả sữ trên chiếc thuyền có ngưòi ngồi,thì ngưòi lái đò tất phùng mang,trợn mắt tru tréo,một lần ko nghe thì tất đến lần thứ hai,hai lần ko nghe tất thì lần thứ ba thứ tư .Rồi đến buông lời chửi rủa thậm tệ nữa .
    Việc xảy ra giống nhau và lúc trưóc thì ko giận nhưng lúc sau lại giận thế là sao ?
    Tại lúc trưóc chiếc thuyền có ngưòi và lúc sau ko có ngưòi
    Do đó tức giận hay ko tức giận là do ta,chứ ko do biến cố xảy ra,ngưòi mà biết thản njiên trưóc mọi biến cố,thì sự ghen ghét, tức giận sẽ ko còn nữa ......"
    ( Loved )

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  2. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Một tờ báo ở Boston chép lại mấy câu ngộ nghĩnh đưọc viết trên một ngôi mộ như sau:
    "Đây là nơi an nghỉ ngàn thu của William Joy,
    Y suốt đời hăng hái bênh vực ý kiến của y,
    Y có lý trong suốt cuộc đời y,
    Nhưng có lý hay vô lý:
    Y cũng vẩn chết .Không hơn,ko kém"
    Franklin đã nói:
    "Mình tranh biện và cãi lẽ,có thể thắng người khác đưọc ,nhưng thắng như vậy ích gì đâu,vì ko khi nào làm cho người ta thực sự đồng ý với mình hết"
    Ông F.Parsons một nhà buôn bán lớn,thuật lại câu chuyện sau:
    ôNG TỚI PHÒNG GIẤY MỘT VIÊN THU THUẾ ĐỂ KÊU NÀI VỀ MỘT SỰ TÍNH LỘN TRONG SỐ THUẾ CỦA ÔNG nguyên do là ngưòi ta đã đánh thuế vào một số tiền 9.000 mà ông chưa thu đưọc và cũng ko bao giờ thu đưọc ,vì con nợ ko sao trả nổi.Viêb thu thuế lạnh lùng đáp"Cái đó tôi ko biết đã khai số tiền đó thì phải đóng thuế "
    Hai bên cãi lý trong một giờ d0ồng hồ.Viên thu thuế thì lạnh lùng ,ngạo nghễ và cố chấp.Ông Parsons dẫn chứng ra cũng vô ích .Càng tranh luận thì viên thu thuế càng lỳ,sau cùng ông Parsons kiếm cách làm thỏa lòng tự ái của viên thâu thuế .ông nói
    "Tất nhiên tôi cho rằng việc của tôi ko wan trọng bằng việc khác.gai góc hơn nhiều mà ông từng giải quyết .Chính tôi cũng học chút ích về việc thuế má.,quốc khố.Tôi thích môn đó lắm .Nhưng tất nhiên là tôi chỉ học wa sách ,còn ông ông học bằng kinh nghiệm.Có lúc tôi muốn đưọc làm nghề của ông "Tôi sẽ học thêm đưọc biết bao nhiêu điều "
    (Chúng ta cần nhớ là ông Parsons thực tình nghĩ vậy)
    Viên thu thuế liền kể chpo ông Parsons nghe những chuyên về nghề của ông,những vụ gian lận xảo huyệt ông đã khám phá đưọc ....dần dần lời lẽ cử chỉ hóa ra thân thiện rồi ông ta kể chuyện con cái ông ta .Khi ông Parsons ra về thì ông nói để xét lại lời yêu cầu và sẽ cho hay kết wả ra sao .Ba ngày sau,ông lại cho ông Parsons hay là ông miễn số thuế đó,như lời ông xin .
    Câu chuyện này chứng tỏ rằng cái nhưọc điểm thông thưòng nhất của loài ngưòi là muốn tỏ sự wan trọng mình ra .Mời đầu viên thu thuế tỏ uy quyền của ông một cách ồn ào,nhưng khi uy quyền đưọc công nhận rồi (Khi ông này ko tranh biện nữa )thì ông ta tươi tỉnh hẳn ra ,hóa ra nhân từ ,dễ cảm và tỏ ra nhân từ như những ngưòi khác .
    Phật Thích Ca có nói:
    "Oán ko bao giờ diệt đưọc oán,chỉ có tình thưong mới diệt đưọc nó mà thôi ."
    Tranh biện ko đánh tan đưọc sự hiểu nhầm,phải có lòng hòa giải và khoan hồng,đặt mình vào địa vị ngưòi đối thoại với ta,mới có thể cảm hóa đưọc họ.
    Một lần Lincoln khiển trách một sỹ wan nhỏ tuổi đã tranh biện với bạn .Lincoln nói:
    "Ngưòi nào đã muốn tu thân,tự tiến thì ko phí thì giờ cãi vã với nhau.Những cuộc gây lộn đó làm cho tính tình hóa ra khó chịu và làm mất sự tự chủ đi .Phải biết nhịn ngưòi.Chẳng thà nhưòng lối cho một con chó ,còn hơn là tranh nhau với nó,để nó cắn cho,vì dù có giết đưọc nó,thì vết cắn của nó cũnf ko lành ngay đưọc
    ( Loved )

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  3. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội.​
    Giáo sư Vật lý nổi tiếng George Gate muốn tìm một phụ tá cho mình khi nghiên cứu lĩnh vực truyền điện tín. Ông đăng báo tuyển phụ tá.
    Căn phòng đợi hôm ấy chật ních. Mọi người đều chọn cho mình những bộ quần áo sang trọng nhất, nghiên cứu hàng chục sách về morse trước khi đến đây. Họ đều phải chờ ở phòng ngoài cho tới khi được vị giáo sư mời vào phỏng vấn.
    Trong khi chờ đợi, họ tán gẫu và cố gắng thể hiện kiến thức của mình. Chỉ có một chàng trai trẻ ngồi yên lặng chú tâm quan sát phòng làm việc của George Gate. Anh đã theo dõi sát sao những công trình nghiên cứu trước đó của vị giáo sư này và rất muốn góp sức với ông.
    Nhiều giờ trôi qua, cửa phòng thí nghiệm vẫn đóng im ỉm. Nhà đợi vẫn ồn ã những tiếng bàn cãi sôi nổi. Bỗng chàng trai vẫn ngồi im lặng khi nãy khẽ mỉm cười, bật đứng dậy bước vào phòng thí nghiệm của giáo sư. Cánh cửa không hề khoá. Thoạt đầu họ nhìn chàng trai với ánh mắt thương hại vì cho rằng anh ta không đủ kiên nhẫn chờ và định xin bỏ cuộc. Nhưng không lâu sau, tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy giáo sư George từ phòng thí nghiệm bước ra cùng chàng trai trẻ.
    - Xin cảm ơn mọi người đã đến đây, nhưng tôi đã tìm được người trợ lý thực sự có năng lực cho mình rồi. Vị giáo sư chỉ vào chàng trai.
    Mọi người hết sức bất bình trước quyết định đột ngột của giáo sư. Họ đã phải chờ đợi rất lâu, vậy mà thậm chí không có cả một cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình.
    Giáo sư chậm rãi giải thích:
    - Các bạn đã không để ý nhưng ngay từ khi mọi người bước vào đây, máy điện tín của tôi đã liên tục đánh một dòng thông báo bằng tín hiệu như thế này: ?oNếu bạn giải mã được lời nhắn này, hãy bước vào gặp tôi.?. Tôi biết mọi người ở đây đều rất giỏi nhưng chỉ có một cơ hội và người biết tập trung vào mục
    tiêu chính khi đến đây đã giành được cơ hội đó.
    Và chàng phụ tá tre đó chính là Thomas Edison, người đã góp phần làm thay đổi thời đại của chúng ta. Cơ hội là cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ những người có đủ tập trung và nhạy bén mới đọc được thông điệp của nó.
    ---------------------------------------------------------------
    Cuộc sống của tôi có rất nhiều cơ hội . Song , dường như tôi đang bỏ phí những cơ hội của mình ... cố lên tôi nào
    to DoubleDragon : Đoạn này ở trong cuốn Đắc Nhân Tâm phải không nhỉ ? Mình rất tâm đắc cuốn này , nhưng thật tiếc là mới đọc được vài chương đầu thì một người bạn đã đem vào SG 1 năm nay .
    Mình rất vui khi bạn đưa chủ đề này lên . Đây là một chủ đề mình rất tâm huyết , nhưng khi mới tạo ra nó thì một số người vào chỉ nói lung tung , nên đâm chán . Đúng là ... chả thèm đọc cái tên của topic .
    Được Hai Quynh cafe sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 17/05/2003
  4. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Những cái bóng ​
    - Nó biến mất rồi bố ơi- Cậu bé lại gào lên phấn khích- Cái cây ăn mất nó rồi!
    Khi cậu bé bước ra khỏi bóng của cái cây cũng là lúc mặt trời khuất sau đám mây. Cái bóng biến mất hẳn.
    Cậu bé vui vẻ chạy lại phía bố, cười vang vì đã chiến thắng một điều bí ẩn cứ đi theo cậu cả ngày.
    -Thế là xong, bố ạ!- Cậu bé tự hào.
    Đối với chúng ta, quá khứ cũng là một cái bóng và có nhiều người khi lớn lên lại e ngại chính cái bóng của mình. Bởi cái bóng là hình ảnh tối, là đường- viền của con người chúng ta mà thiếu hẳn những chi tiết thật. Nhưng những gì mà mọi người nhìn thấy ở chúng ta là phần hướng ra ánh sáng, là con người mà chúng ta trở thành. Chứ không phải là hình ảnh phản chiếu trên mặt đất- những gì của ngày hôm qua.
    Nếu bạn luôn nhìn thấy cái bóng của mình nghĩa là bạn đang đi sai đường. Hãy hướng về phía tương lai và để lại cái bóng quá khứ ở phía sau bạn. Và đó là con đường đúng.
    Bob Perks.
    -----------------------------------
    Mặc dù ttvnonline đã có hẳn một box về những câu chuyện đáng để suy ngẫm như thế này , nhưng , tôi vẫn muốn nó sẽ đi sâu vào các bạn hơn , rằng một hôm nào rãnh rỗi , hãy lôi nó ra . đọc một chút ... và chiêm nghiệm .
    Who am I ? Who love me ?

Chia sẻ trang này