1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung đường đau khổ - Lỗi hẹn Tà Si Láng, vào Háng Tề Chơ ngày mưa, tại Làng Nhì hai quân chia cắt...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi favourite, 14/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Những cái nhất của toàn đoàn trong cung đường này


    Đầu tiên phải vinh danh thành viên "chơi sang nhất" : Em H.A mua quả dưa hấu giá 4 triệu cho cả đoàn giải khát tại địa phận Tân Sơn

    Hai thành viên "ngố rừng" nhất: Ninja + Cường Béo (gặp cửa kéo chặn trâu bò ko biết mở cách nào, nâng lên hạ xuống đều ko được nên chọn giải pháp ... trèo qua) May mà còn chưa ngồi cậy đinh như mấy cụ đi trước =))

    Hai thành viên "ngờ u" nhất xin trao cho 2 thành viên:

    1. Mr Đăng: Con CBR 150 vòng đi vòng lại ở Văn Chấn - Phình Hồ mấy lần rồi cuối cùng chỉ vì 1 tin nhắn lừa tình mà quyết định phi cả xe vào Háng Tề Chơ, kết cục: xe ngất lịm ở chân dốc, cả lũ phải hò nhau buộc xe kéo lên

    2. Mr Fav đã quyết định quay về HN nhưng phút chót máu lên não, phóng 1 mạch hơn 100km phi thẳng vào Háng ( Kết cục: ai cũng biết cả rồi :( vẫn sống trở về )

    Thành viên bị bỏ đói "lâu ngày" nhất: vẫn thằng điên bên trên :( (38 tiếng thoi thóp = 2 nắm cơm + 1 quả ổi + nửa gói mỳ sống)

    Những xế rảnh rỗi nhất Sơn t3984 + Hiếu Kite + TuanKid: Đi từ 8h tối hôm trước mà đến 7h sáng hôm sau mới về đến HN. (đi thăm mấy tỉnh trong đêm vì ko biết đường, xin phép được cười vào mặt các bạn 1 cái :D)

    Giải bơi lội Háng Tề Chơ mở rộng xin trao cho 3 thành viên duy nhất tiếp cận được chân thác: Minh Arsenal + Dương Bino + Fav (vượt 50m nước chảy ngược)

    Thành viên Trek giỏi nhất đoàn Cường béo (đi bộ từ Làng Nhì xuống Tề Chơ rồi lại đi ngược về.)

    Thành viên xui xẻo nhất đòan được trao tặng cho 2 nhân vật "cộm cán":

    1. Tuấn Internista: chuyển từ phượt cung Yên Bái sang cung Tam Nông - bệnh viện Saint Paul

    2. Hiếu Kite: Thủng săm cả 2 bánh trong vòng 1 tiếng

    Con xe hại chủ nhất đoàn: Con Dream chiến của Internista: [r23)]

    Ngày thứ nhất đưa Internista lọt rãnh, liếm vỉa đá
    Ngày thứ hai đưa Fav quay bánh 90 độ ở vận tốc 80km/h, xe dừng lại ngay sát mép rãnh trên Đèo Khế. Tí tèo
    Ngày thứ ba làm Bino đứt xích giữa Làng Nhì - Phình Hồ (Bino với Minh Arsenal phải buộc thừng kéo về hơn 10km)

    Công việc vô tích sự nhất: Đăng già + Bino + Minh Arsenal + Trung Lupin + Fav xúm lại hì hụi hơn 30 phút để đột mắt xích, thành quả đạt được sau bao giọt mồ hôi và máu là ... đột nhầm mắt xích .. May mà kéo xe về Phình Hồ còn có xích thay nếu ko cả lũ phải ngủ lại trên đó.

    Nhân vật gây cười nhiều nhất cho cả đoàn: Đăng già (Cheetah) với 1 kho tàng truyện cười nghiêng ngả cả núi rừng Yên Bái (Đêm ngủ ở bản)

    Kẻ có đao pháp ảo diệu nhất: Vẫn là phượt quái Đăng già với phát múa dao chém xước cuống mũi em Linh (chém ở chỗ cực hiểm ko ai nhìn thấy mà máu vưỡn chảy ầm ầm - quả là đao pháp khó lường)
    ^:)^
    Lần cập nhật cuối: 17/12/2013
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hồi ký của Travida

    Tây Yên Bái: Tà Xì Láng-Háng Tề Chơ

    Phần 1: Đào tẩu trong đêm - Những người bạn gặp nạn - Hành trình dang dở?

    Trước giờ, vốn không phải là người thích viết lách hay ghi lại những cảm nhận về một điều gì đó hay một ai đó. Mình thích để trong đầu, để nó lộn xộn, không theo thứ tự, logic nào, chỉ cần theo thứ tự của cảm xúc, của tự nhiên mà thôi? và để ngẫm nghĩ. Nghĩ trong đầu có phải sướng hơn là viết ra hay không. Để rồi, cái gì đọng lại, sẽ đọng lại, cái gì không đủ sức thì phai dần theo thời gian. Ấy vậy mà cái con vẫn giữ suy nghĩ đó lại đang ngồi đánh đánh gõ gõ? bởi lòng nó thôi thúc ghi chép lại, bởi nó muốn lưu giữ từng-chi-tiết một về chuyến đi không thể quên: Tây Yên Bái_Tà Xì Láng-Háng Tề Chơ !

    Cung lập ra trước đó cả tháng, vẫn cứ dập dòm và rồi dập đòn, không đi nữa sau một hồi đấu tranh giữa ?ođiều mình thích? và ?ođiều có ích?. Mới đi làm chưa được một tuần đã xin nghỉ là không nên, rồi chị gái sắp vượt cạn, phận làm em ai nỡ bỏ chị ruột trong lúc khó khăn? Nên mình quyết định ở nhà ?oquên đi cái mình thích để làm cái có ích? (không quên văng lại một câu ?omịe đời? ). Sắp tới ngày lên đường, thấy cả nhà rục rịch, lòng nó nóng, chân nó cuồng, tim nó thôi thúc, ruột gan nó hướng Tây Yên Bái nhưng đành phải send một tin nhắn cú pháp tới cả nhà, chúc lên đường bình an. Sau tin nhắn ấy, chỉ ít phút, Chetah gọi lại hỏi vì sao không đi? Sau một hồi trình bày rằng thì là mà cháu phải làm tới tận 10h, chủ nhật phải làm từ 2h chiều, chị có lẽ sắp sinh, đi sao đặng ! Chetah ngắn gọn: bác 10h mới xuất hành, có gì chủ nhật bác cháu ta cút về sớm, chị thì chưa sinh đâu mà lo. Có đi không, suy nghĩ đi? Và thế là mình - cái đứa sắn máu ham chơi không lo nghĩ gì, thích làm việc theo hứng, và quyết định lúc nào cũng nhanh chóng, vội vàng- đã ?ovâng, thế 10h bác đón cháu ở chỗ làm nhá, cháu vứt xe ở chỗ làm rồi bác chở cháu về nhà cho cháu sắp đồ, chỉ 5p thôi, là ta xuất hành?. Chetah còn cố với theo ?o5p mà ko thấy ra là bác phi trước đấy, mặc kệ cháu? làm mình cuống cả lên, mang đc vài bộ đồ, tiền không đem theo một đồng dính túi. Thế đấy, vậy là cuộc hành trình bắt đầu, hết-sức-đơn-giản-vội-vàng-hoàn-toàn-theo-ý-thích !

    Ngồi trên chiến mã CBR của bác Đăng lượn trên những con phố của Hà Nội về đêm, lúc liếc xuống chiếc AirBlade đậu bên cạnh, phải định thần một lúc mới ko nhầm nó là con wave và lại cười ruồi bản thân vì cái cảm giác ?oôi sao mà náo nức, bồi hồi như đứa trẻ lần đầu tiên được khám phá thế giới?. Lâu rồi, bản thân mình mới lại trải nghiệm cái cảm giác ?ođào tẩu trong đêm không một đồng trên người?, một cảm giác lâng lâng sung sướng và mình nghĩ trong đầu ?onửa đêm gặp cả nhà ở khách sạn nào đó, chắc mọi người sẽ bất ngờ lắm?, thế là mình cứ sướng âm ỉ suốt chặng đường bụi bay mù mịt. Đi được một nửa, nhận được thông tin trong đoàn có xe bị nạn, chả hiểu sao cả hai bác cháu đều nghe ra là Hiếu Kite, ngẫm mà thương, mà lo cho thằng em ?ogiải nhì sinh viên thanh lịch của ĐH KT Quốc Dân?. Mọi háo hức, sung sướng và niềm vui nhỏ nhỏ khi nghĩ sẽ làm cả nhà bẩt ngờ vì sự xuất hiện của mình bỗng chốc tan như bọt biển, lòng mình trùng xuống và nặng nỗi lo về vụ tai nạn này. Gặp cả nhà ở Tam Nông, nghe thuật sơ qua về vụ tai nạn? Ôi ! Thấy chị Trang chỉ xây xước nhẹ, mình cũng bớt lo phần nào, rồi khi biết người nặng hơn là Tuấn Inter, trong đầu hiện ra sắc thái giọng nói và vẻ mặt đau khổ của anh tại Mậu Duệ-Du Già ?onói thật với em, từ bé tới giờ anh chưa bao giờ khổ như thế này, khổ quá !? Lại thấy lo cho anh, chẳng biết bây giờ anh có đau lắm không, có bi quan lắm không. Lại còn bị Bino lừa ?onó bị gẫy hết mũi rồi, mũi quẹo sang một bên, gẫy 3 cái răng cửa? làm mình tính nhẩm trong đầu ?ođi phẫu thuật chỉnh hình với trồng 3 cái răng thì hết bao nhiêu tiền nhỉ?? Cứ nghĩ mà lại xót cho Tuấn inter. Sáng hôm sau, cả nhà ra ra viện thăm anh, mình tự nhủ lòng, phải cười lên, phải pha trò, để Inter không bi quan? vào đến nơi, nhìn thấy Inter, tim mình đập như chạy việt dã, chân tay bủn rủn, lúc đấy cố cười nhưng may mà trời tối nên chẳng thể thấy nụ cười của mình méo xệch ra sao. Inter cứng cỏi lắm, anh vẫn tự pha trò và còn trấn tĩnh người khác nữa, khác hẳn với một Inter Mậu Duệ-Du Già. Lúc đó muốn ôm anh thật chặt để động viên. Anh giỏi lắm, kiên cường lắm, Internista ạ !

    Chia tay những người bạn, cả đoàn lại lên đường, tạm gác những lo âu, không may vào một góc của hành trình để tiếp tục chặng đường chinh phục Tây Yên Bái: Tà Xì Láng-Háng Tề Chơ !


  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hồi ký của Travida
    Tây Yên Bái: Tà Xì Láng-Háng Tề Chơ

    Phần 2: Đường lên Làng Nhì chia cắt - Đêm lạnh bên nhau ấm lòng - Này thì rúc vào Háng

    Tiếp tục lên đường, cả đoàn lũ lượt nối đuôi nhau chạy trong cơn mưa tầm tã. Xe Kite lại ăn đinh, cả đoàn nghỉ chân bên vệ đường, ai cũng áo mưa trong ngoài ngồi tán phét cùng nhau và tranh thủ chụp hình. Lúc này, mọi người vẫn chưa hẳn thân thiết, nên vẫn nhóm nào tụ lại với nhóm ấy. Kể cũng lạ, đoàn của ta đi tới đâu mưa tới đó, chính xác là chặng đường từ Tam Nông lên Văn Chấn là chặng đường đi đón cơn mưa. Mình nhớ, có ông đi ngược hướng, đến chỗ dừng chân của đoàn hét lên câu gì mà theo lời anh Minh là ?oCái ông vừa rồi tự nhiên hét lên: bọn mày điên à!? Mình vẫn nhớ, anh Minh còn nhắc đi nhắc lại hành động vừa rồi của người đàn ông lạ mặt với vẻ ngạc nhiên xen lẫn bất cam. Bác Cường vẫn thế đi ngênh nganh, cười khẩy ?oĐúng là điên mà. Ông cứ thử được điên như chúng tôi đi?. Ngẫm? lũ chúng ta thật là điên phải không ! Chỉ có điên mới rủ nhau hội đồng đi hành xác, nhưng tuyệt nhiên, nếu có ai đó bảo đi chữa cái điên này đi thì xin đừng nhé, vẫn muốn được điên như thế này. Nhìn màn mưa dày đặc, trong bụng mình thầm nghĩ, có khi nào sẽ qua option 2 ? Rồi những ký ức về Mậu Duệ-Du Già hiện ra trước mắt? Lo lắng à ? Có đấy! Lo chứ, nhìn qua ảnh thấy Tà Háng còn khủng hơn cả Mậu Du, lần này đi nhiều người mới, liệu? ? Mình không chắc đã hỏi ai có thay đổi lý trình không. Nhưng mình nhớ ánh mắt của Bino khi trả lời ?oVẫn Tà Háng !? Lúc đó, mình đã cười, nụ cười tin tưởng !

    Trưa dừng chân tại Văn Chấn_trời quang, mây xanh, đường khô ráo, gió đìu hiu, cảnh sắc yên bình_cả đoàn ngồi quây quần bên nhau với mâm cơm tuy không hẳn quá ngon nhưng thật ấm áp. Ăn xong, mỗi người tìm cho mình một góc để chợp mắt, để chuẩn bị sức lực, tinh thần cho chặng đường sắp tới: Mọi gian nan, khó khăn đang chờ những kẻ điên dấn bước ! Trước thời tiết khả quan của Văn Chấn, lòng mình khấp khởi mừng, bởi gánh nặng đè lên vai các xế sẽ vì nó mà nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đến lúc xuất phát tiếp rồi ! Trời đổi màu, thời tiết xấu hẳn đi, báo hiệu cơn mưa to ập tới. Nhưng có hề gì, lòng này đã quyết. Hàng xe lại nối đuôi nhau cán từng km. Lên đường nào, cày nát Tây Yên Bái thôi anh em !

    Chặng đường lên làng Nhì xa xôi, để lại ấn tượng trong đầu mình là khung cảnh của núi rừng, lác đác vài nóc nhà ẩn hiện trong mây mù, ruộng bậc thang uốn khúc, một màu xanh trải dài, khác hẳn với Hà Nội lúc nhúc phố phường. Kể cũng đáng để bỏ công trốn khỏi cái nhộn nhạo của thành phố mà hành xác nơi rừng thiên núi độc này. Chặng đường bị gián đoạn bởi phần đường do đá sạt lở, phải men theo lối đi tắt của con suối để sang được bên kia, có thể nói, đó là khó khăn đầu tiên. Tuy nhiên, nếu đã trải qua rồi, hay đã từng dại dột chiu rúc vào Háng thì sẽ phẩy tay mà ngạo mạn ?oHừ, muỗi tép !?. Cũng may trên đường lên làng Nhì, cả đoàn tranh thủ chụp được mấy tấm tập thể mà trước đó là cả một quá trình gào rú ?oNày? không tự sướng nữa, lại chụp tập thể mau?. Nhìn lại ảnh mà sao thấy lòng rộn ràng quá, ai cũng cười nụ cười không biên giới. Mình lại nhớ câu nói của anh Khánh ?oHạnh phúc đôi khi không hẳn là đích đến, mà hạnh phúc còn là chặng đường mà ta đi tới đích!?

    Lên tới làng Nhì, đã là 4h chiều, ai cũng thấm mệt. Có những ý kiến khác nhau, người nói ở lại, kẻ quyết đi tiếp. Cuối cùng ?otại làng Nhì hai quân chia cắt?. Mình tham gia nhóm tiếp tục vào Háng, trong suốt quãng thời gian rúc trong ấy, chưa một lần mình hối hận hay muốn thay đổi quyết định. Bước chân đi mà lòng cảm thấy chút áy náy, không biết các bạn ở lại có lo lắng không, liệu tách nhóm ra đi thế này, mọi người có nghĩ ?onhững kẻ đi tiếp không nghĩ cho người ở nhà, chỉ ích kỷ làm theo ý thích cá nhân mà không tính toán trời đã tối?? Nhưng? lại một lần nữa mình làm theo ý thích. Thật vui khi biết, dù có quyết định thế nào, dù có chia cắt tại làng Nhì, nhưng lòng của mỗi người vẫn cứ hướng về nhau, vẫn nghĩ cho nhau. Đây là một trong những điều mà mình yêu nhất ở nhà EEC ! Lên đường thôi, Háng Tề Chơ trước mặt kia rồi !
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hồi ký của Wild Wind

    Nhật ký hành trình Tà Si Láng - Háng Tề Chơ (Part 1)

    Note này mang tính cá nhân cực kỳ nhiều, do chỉ ghi lại những cảm nhận của mình trong quá trình tìm đường và đi. Hoàn toàn không mang giá trị toàn cảnh nên nếu muốn biết chi tiết về cung đường cũng như các sự kiện liên quan 1 cách rõ ràng và đầy đủ, xin mời đọc trong note [ Chuyện Trên Đèo ] của cô Elyse tại Facebook hoặc xem tại topic EEC Tầng 6 of box Du lịch TTVNOL trang số 12 trở đi. :x

    Ban đầu phải kể đến lý do tại sao mình lại lưu lạc đến phương này. (mình vốn vẫn là một đứa dài dòng lắm chuyện mà lị) =))

    Cuộc hành trình của mình thực tế không bắt đầu từ ngày 20 này. Nó bắt đầu từ trước đó, rất rất lâu. Đúng kiểu For a long time ago nhé...

    Nói đến Phượt, mình là một đứa có vẻ chẳng phù hợp tí nàovới "bộ môn thể thao mạo hiểm" này. Mình thề, mình hứa, mình đảm bảo rằng như thế. Bạn bè mình thường bảo mình lúc nào cũng ẽo à ẽo ợt. Bố mẹ mình thì nghĩ mình mà leo được núi chắc trời sập mất. Đến cây còn chả biết leo,>.< bòtừ tầng 1 lên phòng ở tầng 2 đã thở không ra hơi nữa. Về lý thuyết thì đúng là mình không thể leo núi kiểu nghỉ dưỡng như đi Yên Tử hay đi Côn Sơn chứ đừngnói đến chuyện hành xác như dân phượt.

    Nhưng rồi cơ duyên đến.

    Mình quen Giang Béo, bạn của My xinh. Và mình được rủ đi Thung Nai Hòa Bình vài tháng trước. Từ đó mình bắt đầu đánh vần được từ "phượt". Nói như vậy bởi vì chuyến Thung Nai ấy chỉ là vụ nghỉ dưỡng cuối tuần, so với "phượt" của các bác pro chỉ là con tép đậu trên mép con mèo mà thôi. Cũng từ đấy, mình cũng võ vẽ lần mò tìm hiểu và ôm mộng bò lên được Apachai.

    3 tuần trước Giang béo rủ đi Tà Si Láng ?" Háng Tề Chơ ?" chính là cung mình vừa đi cách đây vài hôm này- nhưng mình từ chối vì vướng bận thi cử đến 17.8 mới xong. Trên tinh thần đú đởn, quyết định đi Hải Thịnh để ngắm nhà thờ đổ với cánh đồng muối cùng các em zai thanh gái lịch của "Hội những người thích đi phượt và lang thang chụp ảnh" vào ngày 21, 22.8. Kế hoạch đã lên, nhưng sau đó Giang béo không đi nữa. Giang Béo đã không đi nữa thì dĩ nhiên mình cũng ở nhà, quyết tâm mò xuống Hải Phòng café với người yêu cũ vào sáng ngày 21. Giang Béo ngấp nghé chuyến đi chinh phục cực tây với mình, và điều đó khiến mình hứng thú đến mức có những lúc tưởng như quên cả 2 môn thi sắp tới =))

    Thế mà đùng một cái cô Elyse hiện ra rủ mình đi Phượt. =)).

    Vụ này quả thực bất ngờ đối với mình. Bởi người rủ chính là Elyse!
    
    Trong mắt mình, Elyse không phải một nàng tiểu thư kiểu chảy nước. Nhưng nàng phù hợp với những văn phòng, giấy tờ, Facebook, Megastar, Pizza Hut... hơn là bùn đất, không có điện thoại, và không gì cả như "phượt"... Chính vì thế, khi nghe từ đó từ Elyse, mình đã khá bất ngờ. Và mình đồng ý. (Dĩ nhiên, mình là một đứa ham vui mà.) Tất cả mọi thứ từ đăng ký chuyến đi đến việc liên lạc với trưởng nhóm ... đều do Elyse và Giang béo lo cả. Một phần vì mình không có thời gian để lo mấy chuyện đấy. Mình sắp thi 2 môn khủng và mình cực kỳ lo lắng. Bận rộn và lo lắng đến độ khi biết tin là có thể 2 đứa sẽ không được đi, mình cũng chẳng để tâm nhiều, chỉ hơi tiếc 1 tý thôi.

    " Không đi cũng tốt, mình còn thi cử và mấy tuần sau mình đi Apachai rồi."

    " Không đi cũng tốt, mình sẽ đi HP cafe với Wind xem đã có chuyện gì xảy ra."

    Nhưng cô Elyse nhất quyết bắt mình đi vì " Cô không đi thì đời tôi còn ý nghĩa gì nữa chứ." - Cô ấy nói thế, mặc dù cô ấy toàn hớn với zai =((.

    Ngày 15.8.2010 - một ngày trước khi mình thi môn đầu tiên, offline xếp xế và ôm cho chuyến đi. Giang Béo đưa mình, Elyse sang Gia Lâm để off. Đến lúc này mình vẫn chần chừ nghĩ " hay là thôi không đi nữa...".
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hồi ký của Wild Wind

    Nhật ký hành trình Tà Si Láng - Háng Tề Chơ (Part 2)

    Nghĩ là "hông đi cũng tốt", nhưng sau khi bị cô Elyse dùng mỹ nhân kế dụ dỗ, cộng với được diện kiến các bác zai xinh tươi nhà EEC, tự dưng tinh thần mình lên cao ngất ngưởng. Giang Béo lại động viên nhiệt tình bảo " Đi chuyến này đi cho biết phượt là như thế nào" rồi mang 2 cái túi ngủ mùa đông ra dụ dỗ làm mình xiêu lòng nhắm mắt đưa chân.

    Vậy là đã chốt. Nhờ may mắn và nhờ chị Yo xinh tươi. Xế của mình là một anh zai cũng tên Sơn chỉ nhỏ bằng ½ ku Sơn nhà mình. Trước hôm đi, thực sự mình có tý lo lắng, sợ đi qua đèo anh ấy bị gió thổi bay đi mất. ^^. Lúc ấy đã nói với cô Elyse là "vớ vẩn, có khi đi được 1 đoạn, tớ phải xế ông ấy" – Thếmà đúng thật =((. Mình không bao giờ nói trước những chuyện thiệt thòi như thếnữa đâu. Mình thề.

    Ngày 20.8.2010.

    Cả ngày 18 và 19 tự dưng lên cơn sốt đùng đùng vì tội lục tủ lạnh ăn sữa chua giữa đêm. Đến chiều 19, xế nhắn tin bảo "em mà không đi là anh cũng chẳng đi nữa đâu. Anh bắt đền em đấy." Nghe rất chi Female. =)). Do quá sợ trách nhiệm nên mình đã kiên quyết "Có chết cũng đi." Chiều ngày 20, khi cơnsốt đã hạ, lót tót đi xem Step up 3d để lấy tinh thần đi phượt + với tư tưởng là " lỡ có chết cũng không hối hận vì chưa đi coi cái phim nhảy nhót tưng bừng này." Mình rất sợ hồn mình không bay từ Yên Bái về đến tận Megastar được. :D.Chiều, chị Yo xinh còn gọi đt hỏi đã đỡ ốm chưa? Có đi được không làm mình rất chi cảm kích.

    5h có mặt ở trước cửa BigC, thế mà đến tận 7h mới khởi hànhđược. Sự chậm trễ này khiến mình hơi cáu >..< Khó dùng dã man đối với IQ thấp như mình đây! ). Đã có đoạn hội thoại thế này, mình ghi âm lại được.

    - Anh ơi, thế cái máy của anh thì chỉnh khẩu ở đâu, chỉnhtốc ở đâu? Chỉnh VR on như nào?
    - ( mặt anh ấy đần ra... ) KHẩu là gì? Tốc là gì? Thôi, em cứ Auto cho nó đẹp đi.

    Quả thật anh ấy làm mình choáng váng.

    Sau khi chán nói chuyện khẩu với tốc, mình trả máy cho anh ấy, rồi lót tót ra chỗ bạn bị tai nạn ngó xem cái người tự dưng say xe máy là như thế nào. Cuối cùng nhìn thấy một đống máu mới biết là tai nạn. Chia buồn cùng bạn ấy. Mình cực kỳ lo rằng bạn ấy bị chấn thương sọ não. Mình nói thật đấy, vì mình đã thấy nhiều bệnh nhân sau tai nạn cực kỳ tỉnh táo, chụp CT với MRI chả có gì mà vẫn... Nhưng mình không được sờ vào người bệnh nhân của mình vì " Đứng tránh ra cho người ta thở nào." . Mình quyết định thử chấm điểm ý thức của bạn ấy bằng câu hỏi "anh ơi, anh nói xemanh tên là gì?" thì một rừng ánh mắt nhìn mình như nhìn quái vật làm mình chuồn thẳng. Quay ra mới thấy cô Elyse đang gục mặt xuống vì ... choáng do nhìn thấy máu.
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hồi ký của Wild Wind

    Nhật ký hành trình Tà Si Láng - Háng Tề Chơ (Part 3)

    Một điều cực kỳ hay là đoàn đi đến đâu, dừng lại, ai cũng hỏi "tụi bay đi đâu đó?".

    Ở ngay Văn Chấn, khi đoàn dừng lại đổ xăng, trả lời " Tụi cháu đi lên Háng Tề Chơ", cô bán xăng mặt nghệt ra bảo chưa nghe cái đó bao giờ. =)).

    Ở Phình Hồ, chị gái dân tộc bán hàng sau khi biết mình lên trên Háng Tề Chơ đã có mẩu đối thoại nho nhỏ sau:
    - Trên ấy có cái gì mà tụi mày lên chơi?​
    - Trên đó chả có gì, có mỗi cái thác thôi.

    - Thác với núi thì có gì mà hay, biển mới đẹp chứ.

    - ( Cười )

    - Chắc tụi mày sướng quá nên muốn biết khổ nó thế nào chứ gì.
    Ôi...
    Chiều ngày 21/8

    EEC đành bỏ qua Tà Si Láng để đi thẳng lênPhình Hồ, tiếp tục kế hoạch chinh phục Háng Tề Chơ. Cả xã Phình Hồ chỉ bé bằng cái kẹo, lợn đen, lợn nâu, lợn to, lợn nhỏ, lợn cắp nách, lợn xách tay chạy đua công thức 1 trên cả đường, cả trường, cả ủy ban xã. Đằng sau, cao rất cao, là dốc ( dĩ nhiên) dẫn lên Bản Nhì.

    Vượt dốc lúc này rất dễ, trời nắng đẹp, mây trắng nhởn nhơ. Anh chị em nhìn thấy núi non hùng vĩ chỉ biết ngả nón nghiêng đầu. Những bức ảnh đẹp nhất được ghi lại ở ngày hôm ấy.

    Trích Note [ Chuyện Trên Đèo ] của Elyse.

    Như đã nói ở note trên, mình sẽ tiếp tục viết tiếp chứ không note lại những gì Elyse đã viết. Sau đây là đoạn tiếp theo trong con mắt của mình :D.

    Những bức ảnh phong cảnh chả biết đẹp hay xấu vẫn nằm trong cuộn phim của mình chưa rửa. =)). Không biết bao giờ rửa được đống ảnh này để xem mình set up mọi thứ có ổn không. Nhưng đồng ý với cô Elyse là phong cảnh cực kỳ đẹp, cực kỳ hữu tình.

    Cứ đi được một đoạn lại phải dừng lại một tẹo để mình giơ máy lên nháy một cái. Lúc ấy, chỉ ức sao không có quả ống tele để chụp cho nó rộng :x. Công nhận một điều rằng bầu trời thì chẳng ra gì vì đầy mây, nhưng những vòng mây đan trên đỉnh núi xanh và những vạt nắng hắt thành dải mảnh như khăn trên triền dốc thì quả nhiên là đẹp. Nhiều lúc mình đã ngơ ngẩn, nhất là khi đi qua đoạn đường đang làm ở Phình Hồ, đứng trên đỉnh dốc. Khi ấy anh xế đang hì hục đổ lavie vào máy xe cho đỡ nóng thì mình xuýt xoa ngắm dòng sông – chả rõ tên gì – lượn qua ôm trọn một thị trấn trong thung lũng. Lúc ấy nắng lên, dòng sông cứ lấp lánh ở xa và những mảnh ruộng non xanh mướt thì cứ rực lên trong mắt.

    Có đôi lần, mình được nghe nói về cụm từ "nhan sắc Hà Nhì", và mình tò mò ghê lắm. Đến khi gặp, mình nhận ra một điều là con gái Hà Nhì quả nhiên là có hương có sắc. Vẻ đẹp của các thiếu nữ vùng cao khiến mình bất chợt nhớ đến câu thơ của Hoàng Cầm tả về những cô gái bán hàng nơi chợ huyện. Cái vẻ đẹp ẩn sâu trong da thịt, trong những nụ cười, ánh mắt khiến tay mình cầm máy ảnh cứ run run.

    Mình chụp hộ được 2 tấm cho 1 cô bán hàng ở đây, và 1 bác già đang đi lang thang trên đường. Và đã hứa sẽ gửi ảnh lên qua nhóm nào đi lên ấy. Vậy nên bạn nào đi lần nữa, hoặc là bạn nào có người quen sẽ đi cung này thì pm mình, để mình gửi ảnh lên nha. Chắc sẽ không đẹp đâu, vì mẫu cứng vô cùng, như kiểu chụp ảnh CMT ấy, nhưng đã là một lời hứa. Mình muốn được hoàn thành.

    Chiều tối ngày 21, đoàn mới đến đc ngã 3 đi làng Nhì và Háng Đề Chơ. Đoàn chia thành 2 nhóm, nhóm 1 quyết tâm xuống thác dù trời đã tối, nhóm 2lên Làng Nhì.​
    Sở dĩ có vụ tách nhóm là vì đã quá muộn theo kế hoạch vạch ra từtrước. Mặt khác, cả 15 xe vừa hì hục mãi mới leo lên được cái dốc: xế thì lẹo vẹo mãi xe mới lên được đến chỗ khô, ôm thì đi bộ trầy trật – phát hiện ra rằng nếu muốn xuống thác Tề Chơ thì đáng ra đoàn phải rẽ từ dưới chân dốc rồi. Sau khi nghe nói thế gần như 100% mọi người hàm dưới rơi hết cả xuống đất lộp độp như mưa.

    Anh Cường béo nhất quyết la làng " em chán khổ lắm rồi, em khôngxuống nữa đâu." Và anh ấy cầm đầu nửa nhóm ở lại để lên làng Nhì. Mít tơ Dương Bino thì nhất quyết quay xe xuống thác vì lý do cuộc hành trình "Tà Si Láng –Háng Tề Chơ" giờ chỉ còn là "Háng Tề Chơ" mà chả biết mặt mũi Tà Si Láng thế nào. Nếu không vào thác, một cơ số người sẽ không hiểu mình bò đến tận chỗ này để làm cái gì - mình cũng thế. Với tinh thần đú đởn rất chi là phởn, một số người sau đã bò xuống Tề Chơ dù chả biết đường đi lối lại thế nào mà trời lại tối. Điểm danh có các xế sau: Dương Bino, Hiếu Kite, Chị Việt Anh, anh Tuấn Kid, và một số bác nữa ứ biết tên :D. Mr. Sơn xế của mình ban đầu định không đi, nhưng nghĩ thế nào lại đi. May quá chứ không mình trek bộ từ chỗ đó vào thác chắc chết. =)). Bác Cheeta mãi sau mới xuất hiện, sau khi nhìn thấy bác ấy, HiếuKite đã rú lên "may quá, xe hỏng có người sửa rồi" =)). Vậy là tinh thần lại lên cao. Lại bò đi tiếp.

    Nhà EEC chính ra rất máu, chả ai biết đường nhưng ai cũng phăng phăng đi trước. =)). Mà hỏi đường cũng đến bi hài. Sau đợt này kết luận là không nên hỏi đường dân tộc. =)).

    Vụ hỏi đường thứ nhất :
    - Anh ơi cho em hỏi đường đi vào Thác với.
    - Ờ, cứ đi thẳng đường này.
    - Thế đi đường này có khó đi không anh?
    - Không khó đâu.
    - Anh đi xe máy hết bao nhiêu lâu?
    - Đi hết có 20 phút thôi à.
    - Thế đi bộ thì hết bao lâu ạ?
    - Đi bộ lâu hơn, hết khoảng 1 tiếng.
    Vậy mà cả đoàn đi hết vài tiếng xe máy vẫn chả thấy đích nó ở đâu... >..<. Mấy lần anh Minh arsenal với cô Elyse cùng mình định trải túi ngủ ra lề đường nhưng kế hoạch chẳng thành. Hai đứa đành tiếp tục rung lắc cùng Low =)), với ý nghĩ rằng về HN đo eo sẽ thấy giảm hẳn 5cm.
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài anh Fav viết về những chuyến đi thấy anh không làm nhà báo mảng Du lịch thì hơi phí:D
  8. Xitrum1511

    Xitrum1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Khiếp tóa! dạo này toàn đọc toàn những kí sự như này thì bà con " yếu tim " không nên đi phượt nữa..... :-ss :-ss
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Các bài hồi ức hay quá. Nếu sau mỗi lần trầm trồ mình đều nhấn vote/tks thì topic này xuất hiện tên mình hơi nhiều :D
  10. Tuan_Kid

    Tuan_Kid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Cung này là cung vãi đạn nhất trong đời đi fượt của mình ^:)^

    Mình thề...mình sẽ còn quay lại Háng Tề Chơ.

Chia sẻ trang này