1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng luận bàn Tam Quốc diễn nghĩa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Ngụy Diên làm tắt ngọn đèn khi Khổng Minh đang dâng sao giải hạn. Khương Duy định chém nhưng Khổng Minh ngăn lại. Bao dung quá còn gì. Chỉ cho đến khi Ngụy Diên làm phản thật sự thì mới bị giết. Chính Ngụy Diên nói là khi Khổng Minh còn sống thì sợ vài phần, chết rồi thì không sợ gì ai nữa.
    Có thể lí giải chuyện này giống như con ngựa gỗ thành Troa. 5000 quân có thể phục đâu đó trong thành để giáp công với đại quân của Khổng Minh.
    Bạn đọc lại đoạn này để hiểu Lưu Bị là người thế nào.
    Từ Thứ đi rồi, Khổng Minh bảo Huyền Ðức phải bỏ Phàn Thành mà qua Tương Dương. Huyền Ðức liền truyền rao ai muốn đi theo thì đi ai muốn ở lại thì ở. Dân chúng một lòng xin đi theo, rồi đó kẻ cõng mẹ người dắt cha ào ào xuống thuyền.
    Huyền Ðức khóc mà rằng :
    - Vì ta mà khổ lây bao người.
    Tới Tương Dương Huyền Ðức kêu Lưu Tôn :
    - Xin cho trăm họ vào nương tựa, chú không dám có ý gì khác .
    Lưu Tôn không chịu. Thái Mạo lại sai bắn tên xuống, bá tánh ở ngoài kêu la than khóc. Lúc đó trong thành có Ngụy Diên dẫn mấy trăm quân lên dịch lầu mà la lớn :
    - Thái Mạo là kẻ phản quốc. Sứ quân là người nhân đức, các ngươi nên mở cửa thành mau .
    Cửa thành liền mở, Ngụy Diên kêu vào thì Thái Mạo xông tới. ai bên đánh nhau, cả thành náo loạn.
    Huyền Ðức than :
    - Muốn cứu dân mà té ra hại dân. Biết vậy thì tới đây làm chi !
    Khổng Minh nói :
    - Giang Lăng là nơi hiểm trở, ta hãy qua Giang Lăng đã . Huyền Ðức nghe lời, tướng sĩ, bá tánh lại lục tục đi theo. Còn Ngụy Diên sau đó bỏ sang Trường Sa ẩn nấp .
    Huyền Ðức đưa bá tánh đi, ông già bà cả con nít chậm chạp, mỗi ngày được ít dặm đường, chư tướng có người lo :
    - Tào Tháo thừa thế chiếm Phàn Thành nên quân nó đang hăng, đuổi thật gấp, xin Chúa Công lưu bá tánh lại mà mang quân tới Giang Lăng cho kịp .
    Huyền Ðức nói :
    - Bá tánh tự ý theo ta vì mến đức, nay lại chạy tháo thân, bỏ bá tánh lại cho mũi tên hòn đạn sao ? Ta thề cùng chết với bá tánh . Bá tánh nghe thấy rất đỗi cảm động rồi cứ như vậy mà dắt nhau chạy.
    Khổng Minh bảo phải cấp báo cho Lưu Kỳ mang thuyền tới Giang Lăng.
    Huyền Ðức liền sai Vân Trường, Tôn Càng đi cầu cứu, lại khiến Trương Phi đi đoạn hậu, còn gia quyến thì được Tử Long bảo vệ. Vào Phàn Thành, Tào Tháo kêu Lưu Tôn đến yết kiến.
    Bình xong Tương Dương, Tuân Du thưa với Tào Tháo :
    - Lưu Bị hiện ở Giang Lăng, nên trừ y ngay .
    Lại có tin Lưu Bị dắt bá tánh đi chẳng được mau, Tào Tháo lập tức điểm năm ngàn binh kỵ đuổi theo.
    Huyền Ðức khi đó chờ tin Vân Trường mãi, bèn bảo Khổng Minh :
    - Lưu Kỳ trước thọ ân quân sư, nay quân sư đích thân đi chắc mới xong .
    Khổng Minh lãnh mạng đi ngay. Hôm đó, Huyền Ðức nhìn ra thấy bụi bay mù trời, gió thổi rất lớn.
    Giảng Ung thưa :
    - Ðây là điềm rất xấu, nội đêm nay, Chúa Công phải bỏ bá tánh mà chạy mới được .
    Huyền Ðức mới nghe đã khóc, sau hỏi Giảng Ung :
    - Ðây là đâu ?
    Giảng Ung thưa :
    - Ðây là Dương Dương, phía trước là núi Cảnh San .
    Huyền Ðức truyền lên núi hạ trại.
    Lúc đó gió lạnh căm căm, bá tánh kêu khóc, bỗng nửa đêm lại có quân reo vang lừng tứ phía. Rồi binh Tào kéo tới, Huyền Ðức được Trương Phi đưa chạy thoát ra khỏi vòng vây.

    "Rằng qua cơn hoạn nạn, mới hiểu được lòng nhau". Một người giả dối thì khi động chạm đến quyền lợi thiết thực và nhất là khi ảnh hưởng đến sinh mạng thì sẽ bộc lộ hết bản chất. Qua đoạn trên tôi nghĩ nên viết Lưu Bị là người được lòng dân hơn là lấy lòng dân.
    Cơ hội giết Lưu Chương đã có từ trước, trong tiệc rượu các tướng xin lên múa gươm nhưng Lưu Bị ngăn lại. Những người khuyên Lưu Bị làm việc đó đều muốn đường công danh xong sớm nên chiếm được đất thì đương nhiên là mừng. Vậy việc hỏi Bàng Thống là để thử Thống có phải là người nhân nghĩa hay không. Ngoài Khổng Minh khen Lưu Bị thì Từ Thứ cũng đã thử một lần. Trước khi về làm quân sư cho Lưu Bị, Từ Thứ khuyên Huyền Đức đưa con ngựa đích lư cho người khác, hại người đó rồi thì đem về. Lưu Bị mắng Từ Thứ là chưa bày được mưu kế nào đã khuyên làm một việc mất nhân đức như vậy. Từ Thứ cũng phải cảm phục
    Chuyện ném con không phải Huyền Đức làm với riêng Triệu Vân. Trước đó khi Trương Phi định tự tử do không bảo vệ được gia quyến của Huyền Đức. Lưu Bị ngăn lại nói rằng anh em như tay chân, vợ con như manh áo, rách áo thì còn vá lại được chứ gẫy tay chân thì không chữa được. Trước khi gặp Khổng Minh Lưu Bị chạy te tua. Thậm chí đã phải nói với các tướng là chọn chủ khác mà thờ. Vậy mà không ai bỏ đi cả. Điều đó có thể lí giải là các tướng theo Lưu Bị không phải vì giàu sang phú quí mà do con người nhân đức của Lưu Bị vậy.
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 15/01/2005
  2. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    gửi bác gì boxwehn :
    những tiết mục như làm tắt đèn ,..chỉ là thêm mắm thêm muối , làm quái gì có thật
  3. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Huyền đức thì rõ là một tay cáo già lão luyện, chẳng kém gì Tào Tháo. Chẳng thế mà Tào Tháo nói trong thiên hạ chỉ có tôi với sứ quân là anh hùng đó sao. Lưu bị nói ''Bá tánh vì ta mà chịu khổ'' hình như không chỉ nói một mình hay với các tướng thân cận, bằng chứng là mọi người đều cảm động đòi theo đến cùng. Cũng giống như Tào Tháo, khi đi qua ruộng lúa, ban lệnh cấm giẫm lên, rồi chính mình lại giẫm vào bèn cắt ngay mớ tóc để chịu phạt. Đều là những tiểu xảo chính trị. Có điều Tào tháo thật thà hơn, tự nhận mình là gian hùng. Chỉ có các tướng là ngây thơ, như Quan công, lúc Tào tháo ''trưng cầu dân ý'' khi đi săn với vua, thì định chém nhưng Lưu bị ngăn lại. Rõ ràng Quan vũ không thể bằng Lưu bị được, Lưu bị chẳng hiền lành ngây ngô như La quán trung muốn truyền đạt đâu.
    Các tướng ngày xưa, nhiều người không thể làm thủ lĩnh được, chỉ có văn tài hay võ nghệ, đều chỉ mong muốn tìm được một minh chủ để thờ, để được thi thố tài nghệ. Gặp được người như Lưu bị là quá tốt rồi, còn tìm đâu nữa, lại thêm khí phách anh hùng, chẳng lẽ thấy Lưu bị nói tìm chủ khác mà đi ngay? Xem các tướng của Tào tháo: Hứa chử, Điển vi, Vu cấm, Trương liêu, Từ hoảng, Hạ hầu đôn,... có ai không trung thành với Tào tháo, thậm chí sẵn sàng chết vì Tháo. Như trong truyện thì Tháo tỏ ra rất gian hùng, tàn ác, vậy các tướng này đều là dạng ''ngưu tầm ngưu, mã tầm mã'' sao?
  4. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Đoạn này rất hay. Tôi cũng đang định trích, nhưng lười chưa tìm được thì bạn đã đăng lên rồi.
    Có thể nói Lưu Bị là ***** của nghệ thuật mị dân, và riêng đoạn trich trên còn cho thấy ông cũng là sư tổ của nghệ thuật chiến tranh nhân dân.
    Nếu như cái gian hùng của Tào Tháo trắng trợn, ai cũng thấy, nên không đáng sợ lắm, thì cái gian hùng của Lưu Bị không phải ai cũng thấy, vì nó được che đậy dưới lớp vỏ nhân đức, nên mới thật là đáng sợ .
    Gian Hùng mà lại được tiếng là Nhân Đức, điều đó cho thấy Lưu Bị chẳng những nham hiểm mà còn cực kỳ nguy hiểm.
    Luu Bị đã lợi dụng sự chất phác, nhẹ dạ của nhân dân, giả vờ đi cùng với nhân dân, để được tiếng là Thương Dân, nhưng kỳ thực Lấy nhân dân làm bia đỡ đạn cho mình !
    Thương dân như thế thật đúng là bằng mười Hại Dân. Tấm lòng "Nhân Đức " của Lưu Bị thật là nguy hiểm khôn lường.
    Do đó có thể nói Lưu Bị chẳng những là kẻ gian hùng nhất trong Tam Quốc mà còn là một trong những kẻ gian hùng nhất trong Lịch Sử Nhân Loại.
    Được yuyu sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 15/01/2005
  5. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi căn cứ vào chuyện Tào Tháo khen Lưu Bị là anh hùng mà đánh giá Lưu Bị là người gian hùng thì chưa đủ. Chẳng phải Lưu Bị đã tự bạch là ta làm cái gì cũng phải khác Tháo đó sao. Tháo nhanh chóng thì ta chậm chạp, Tháo dối trá thì ta thật thà? Có một câu châm ngôn là người ta có thể là vĩ nhân với ai chứ không thể là vĩ nhân đối với anh hầu phòng. Tôi đã lấy ví dụ về Khổng Minh, Từ Thứ, Ngụy Diên, dân ở Kinh Châu đánh giá về Lưu Bị rồi. Giờ đưa thêm một ví dụ nữa là Tôn phu nhân. Khi nghe tin đồn thục chủ chết ở trận Hào Đình, tôn phu nhân đã tuẫn tiết theo chồng.
    Khi Lưu Bị nói các tướng nên tìm người khác thì tôi cho rằng Huyền Đức lúc đó đã ở trong tình trạng cùng quẫn rồi. Nếu như không cảm phục Lưu Bị thì đã bỏ đi từ trước. Giờ xin thử lí giải tại sao các tướng bạn kể trên lại trung thành với Tào Tháo. Theo tôi đó là các tướng võ, không hiểu hết bụng dạ của Tháo. Có hai quan văn hiểu rõ Tháo và đều phải chết. Người thứ nhất là Dương Tu. Khi Tào Tháo vờ ngủ mê và đâm chết lính hầu thì Dương Tu nói mày ngủ mê chứ thừa tướng không ngủ mê. Người thứ 2 là mưu sĩ Tuân Úc. Khi Tào Tháo nhận sắc phong của vua Hán thì Úc nói không ngờ ngày nay lại có việc này. Tào Tháo ban cho một hộp rỗng và Tuân Úc phải uống thuốc độc tự tử. Nên nhớ là Tuân Úc đã theo từ rất lâu và đến cuối đời mới hiểu ra.
    Huyền Ðức liền truyền rao ai muốn đi theo thì đi ai muốn ở lại thì ở. Dân chúng một lòng xin đi theo, rồi đó kẻ cõng mẹ người dắt cha ào ào xuống thuyền.
    Qua đoạn văn trên có thể kết luận là dân tự nguyện và đồng lòng theo Lưu Bị.
    Tôi thấy quan điểm đem dân làm bia đỡ đạn là chưa thỏa đáng. Có 1 trận đánh trong tam quốc mô tả là cho dân cầm cờ trắng ra hàng, lính đi đằng sau. Tào Tháo chờ cho dân đi hết thì ập vào đánh. Trường hợp đó mới gọi là lấy dân làm bia đỡ đạn. Ở đây Lưu Bị đang chạy trốn, cho đến cái đêm biết bị đánh mà vẫn không rời dân. Trương Phi phải đánh để đưa Lưu Bị thoát khỏi vòng vây. Như vậy Lưu Bị có khả năng trốn thoát mà không làm chuyện đó.
    Trên tôi đã lấy ví dụ về những người thân cận đánh giá về Lưu Bị. Giờ xin lấy một số trường hợp khác. Trong dân gian đã có những câu hát khen Lưu Bị, thể hiện qua những bài đồng dao. Cái này gọi là nghìn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. (Xin lỗi là không thể tìm lại được trong tam quốc vì tôi đọc tác phẩm này cách đây mười mấy năm rồi). Và những người chuẩn bị gần đất xa trời đánh giá về Huyền Đức thế nào? Các bạn đọc lại những đoạn này
    1
    Trên thành trông xuống thấy lá cờ đỏ, viết năm chữ trắng thực to: Bình Nguyên Lưu Huyền Ðức. Ðào Khiêm kíp sai người mở cửa. Huyền Ðức vào thành, Khiêm tiếp đón, mời về phủ nha, thi lễ xong, mở tiệc yến khoản đãi. Ðào Khiêm thấy Lưu Bị diện mạo hiên ngang, nói năng khoán đạt, trong bụng lấy làm mừng rỡ, sai ngay My Chúc đem cả bài, ấn Từ Châu ra, xin nhường chức cho Lưu Bị. Lưu Bị ngạc nhiên hỏi:
    - Thế này là ý ngài ra làm sao?
    Khiêm nói:
    - Nay thiên hạ rối loạn, rường cột nhà vua không cất lên được. Ngài là Tôn thân nhà Hán, nên ra sức giúp nước. Tôi nay già rồi, không làm gì được nữa, ngài chớ có chối. Tôi xin tự viết một bài biểu dân lên triều đình.
    Lưu Bị đứng ra ngoài chiếu lạy hai lạy nói rằng:
    - Bị tuy là dòng dõi nhà Hán, nhưng công nhỏ, đức mỏng, làm một chức tướng ở Bình Nguyên còn sợ không nổi, nay vì đại nghĩa đến giúp ông, sao ông lại dạy thế? Hay là ông ngờ tôi có bụng tham lam gì chăng? Nếu tôi có bụng thế trời sẽ không thương tôi.
    Khiêm nói rằng:
    - Xin ngài chớ nghĩ thế, ấy là thực tình của tôi.
    Khiêm ba lần nhường, Lưu Bị nhất định không chịu.
    My Chúc thấy hai người, kẻ nhường người chối, dùng dằng mãi, bèn tiến lên thưa rằng:
    - Nay quân giặc ở dưới thành, xin hai ngài hãy bàn kế phá giặc đã. Khi nào đánh tan được giặc rồi, bấy giờ xin các ngài hãy nhường thành cho nhau.
    2
    Sứ giả về Từ Châu, vào thành gặp Ðào Khiêm, đưa trình thư của Tào Tháo, rồi nói quân Tào đã lui. Khiêm mừng lắm, sai người mời Khổng Dung, Ðiền Khải, Quan Vũ, Triệu Vân vào thành hội họp.
    Yến tiệc xong, Khiêm mời Lưu Bị lên ghế trên, chắp tay thưa rằng:
    - Lão phu này tuổi già, hai con lại không có tài, không kham nổi được việc lớn nước nhà. Lưu công là dòng dõi nhà vua, đức rộng tài cao, nên nhận lấy Từ Châu. Lão phu tinh nguyện cáo về dưỡng bệnh.
    Lưu Bị nói:
    - Khổng Văn Cử sai tôi đến cứu Từ Châu là việc nghĩa. Nay bỗng dưng tôi giữ lấy Từ Châu, thiên hạ tất bảo tôi là người bất nghĩa.
    My Chúc nói:
    - Nay vận Hán đã suy, đất nước rối loạn, dựng công lập nghiệp chính ở lúc này. Từ Châu của giàu người nhiều, dân đinh kể có trăm vạn. Lưu sứ quân không nên từ chối.
    Lưu Bị nói:
    - Việc ấy tôi quyết không thể vâng mệnh.
    Trần Ðăng nói:
    - Ðào phủ quân nhiều bệnh lắm, không sao coi nổi được công việc, xin minh công đừng từ chối.
    Lưu Bị nói:
    - Viên Công Lộ bốn đời làm tam công, trong nước ai cũng trong mong. Nay Công Lộ ở Thọ Xuân, sao không tìm mà nhường?
    Khổng Dung nói:
    - Viên Thiệu là hạng người vô dụng, chẳng khác một bộ xương khô trong mả, còn đáng để làm chi. Nay trời cho sứ quân chẳng lấy, sau có hối lại cũng muộn.
    Lưu Bị nhất định không chịu. Ðào Khiêm khóc nói rằng: Nếu ông bỏ tôi mà đi, tôi chết cũng không nhắm mắt được!
    Vân Trường nói:
    - Ðào Công đã nói hết điều, thực lòng nhường cho, xin anh hãy nhận lấy việc châu.
    Trương Phi cũng nói:
    - Không phải là mình cố đòi lấy châu quận của người ta. Người ta có bụng tốt nhường cho mình, việc gì cứ phải khăng từ chối?
    Lưu Bị nói rằng:
    - Các em muốn hãm ta vào việc bất nghĩa hay sao?
    Ðào Khiêm hai ba lần nhường, Lưu Bị cứ một mực không nghe.
    Khiêm mới nói:
    - Nếu ông nhất định không nghe thì gần đây có một ấp gọi là Tiể Bái, có thể đóng đồn. Xin ông tạm đóng quân mà ở đó bảo vệ Từ Châu. Ông nghĩ thế nào?
    Mọi người đều khuyên Lưu Bị nên ở lại ấp Tiểu Bái, Lưu Bị nhận lời.
    3.
    Bấy giờ Ðào Khiêm ở Từ Châu đã sáu mươi ba tuổi, chợt bị bệnh, bệnh mỗi ngày một nặng, bèn mời My Chúc, Trần Ðăng đến bàn việc. Chúc nói:
    - Quân Tào Tháo bỏ Từ Châu đi, cũng chỉ vì Lữ Bố cướp Duyện Châu mà thôi. Năm nay hắn bãi binh cũng là vì mất mùa. Chắc rằng sang xuân thế nào hắn cũng đến. Phủ quân đã hai lần nhường chức cho Lưu Huyền Ðức, bấy giờ phủ quân còn khỏe cho nên Huyền Ðức nhất định không chịu nhận. Nay bệnh phủ quân đã nặng, nên lại cho mời Huyền Ðức sang mà nhường chức một lần nữa, lần này Huyền Ðức chắc không từ chối.
    Khiêm mừng lắm, sai người đi mời Lưu Bị lại bàn việc quân.
    Lưu Bị đem Quan Vũ, Trương Phi và vài mươi tên kỵ mã đến Từ Châu. Ðào Khiêm cho mời vào chỗ nằm, Lưu Bị hỏi thăm xong. Khiêm nói:
    - Tôi mời ông đến đây không phải có việc gì đâu, chỉ có một việc: tôi bây giờ bệnh đã nguy rồi, không biết sớm tối chết lúc nào. Vậy xin minh công thương lấy thành trì nhà Hán, nhận lấy bài ấn Từ Châu này, thì tôi chết mới nhắm được mắt.
    Lưu Bị hỏi:
    - Ông có hai con, sao không truyền cho, lại gọi tôi?
    Khiêm nói:
    - Tôi có hai thằng con, thằng lớn tên Thương, thằng bé tên Ung, hai đứa cùng hèn kém lắm, không sao kham nổi được việc nước. Tôi một mai nhắm mắt lại, cũng trăm nhờ minh công dạy bảo chúng nó, không nên cho chúng nó coi đến việc châu.
    Lưu Bị nói:
    - Một mình tôi đảm đương sao nổi việc to lớn ấy!
    Khiêm thưa:
    - Tôi xin cử một người để giúp ông, người ở Bắc Hải, họ Tôn, tên Càn, tự là Công Hựu. Ông nên dùng người ấy làm tùng sự.
    Khiêm lại gọi My Chúc bảo rằng:
    - Lưu Công là hào kiệt đời nay, ngươi nên thờ cho khéo nhé!
    Huyền Ðức vẫn còn từ chối...
    Lúc ấy Ðào Khiêm lấy tay trỏ vào bụng rồi tắt thở.
    Các quan làm lễ điếu viếng xong rồi, liền đem bài ấn giao cho Lưu Bị, Lưu Bị nhất định không nhận.
    Hôm sau cả dân châu kéo vào đầy phủ, van khóc nói rằng:
    - Lưu sứ quân bằng không chịu nhận việc quận này thì dân chúng tôi không sao sống yên được.
    Quan, Trương hai người cùng khuyên hai ba lần, Lưu Bị mới chịu quyền lĩnh công việc Từ Châu; dùng Tôn Càn, My Chúc làm phụ tá; Trần Ðang làm mạc quan; đem hết quân mã ở Tiểu Bái vào thành, treo bảng khuyên dân yên nghiệp, rồi sắm sửa việc tang, Lưu Bị và quan quân lớn nhỏ, đều để trở. Tế lễ linh đình xong, an táng Ðào Khiêm trên bãi cao ở bên Hoàng Hà, rồi đem tờ di biểu của Ðào Khiêm dâng lên triều đình.
    4.
    Tại Kinh Châu, Luu Biểu đau nặng, e khó sống nên mời Huyền Ðức tới nói :
    - Anh có thác rồi, em phải giữ lấy Kinh Châu mới đặng .
    Huyền Ðức thưa :
    - Em sẽ lo giúp cháu, chứ không dám nghĩ vậy .

    Như vậy có phải dụng ý của La Quán Trung muốn miêu tả Lưu Bị là người gian hùng hay không hay là do bút pháp có thể làm một số bạn đọc hiểu nhầm? Xin tùy từng cảm nhận của người đọc.
  6. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Tất nhiên là dân muốn theo Lưu Bị vì từ hồi nào tới giờ ông ta được tiếng là Nhân Đức.
    Nhưng đấy chính là chỗ để thử xem ông ta có nhân đức thật không ?
    Người nhân đức thật, lại là một nhà chính trị, trong hoàn cảnh ấy không thể xử sự như đàn bà, quyến luyến tình cảm , đi cùng với dân để dân bị vạ lây. Nếu ông ta thương dân thật thì sẽ phải tìm cách chuồn đi chỗ khác, để tránh binh đao cho dân.
    Ông ta trà trộn vào dân chẳng qua chỉ muốn lấy dân làm bia đỡ đạn cho mình. Như thế là thất đức.
  7. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Cậu nhầm nhọt sang trồng trọt thế nào ấy chứ ? Hay nói về chế độ nào ? Chứ chế độ CS làm sao sánh được với chế độ của Lưu Bị.
    Lưu Bị đi đến đâu thì dân theo đến đó, chứ CS đi đến đâu thì dân bỏ chạy đến đó, cậu không thấy à ?
    Nói đúng ra thì hồi 1946 dân có tản cư theo kháng chiến rất nhiều, nhưng lúc đó là dân họ không biết ( vì đảng cs tuyên bố giải tán ) Nhưng từ sau 1950 khi đảng cs ra công khai thì dân "dinh tê " về thành ầm ầm.
    NHưng thôi không nên lạc đề, nên bàn về Tam Quôc tiếp tục đi.
  8. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng không đánh giá Lưu bị là gian hùng chỉ căn cứ vào lời nói đó của Tào Tháo. Mà chỉ nói Lưu bị là một chính trị gia lão luyện (có thể gọi là gian hùng cũng được). Điều này thì không chỉ Lưu bị hay Tào tháo mà bất cứ ai muốn làm nên nghiệp lớn đều phải như thế. Điều Tháo nói chỉ là sự nhận xét tinh tường của ông ta thôi, còn những biểu hiện thì có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
    Các hiệp sĩ thời xưa rất trọng tín nghĩa, ngay cả trong tình thế cùng quẫn đến đâu cũng không bao giờ bỏ đi, vì họ cho rằng như thế là bội nghĩa, bỏ nhau khi hoạn nạn.
    Các tướng của Tháo không phải không biết bản chất của Tháo. Họ đâu phải ngu dốt gì, lại cận kề Tháo suốt ngày đêm. Như khi Tháo rượu say giết người, lấn quyền triều chính,... có ai không biết. Nhưng Tháo là gian hùng, không phải gian ác kiểu Đổng Trác, thời loạn như thế, triều Hán mục nát, chỉ những người như Tháo mới có thể thay đổi, vì vậy các tướng vẫn theo. Như Tào Hồng, một tướng giỏi của Tháo đã nói: ''Thiên hạ vô Hồng bất khả vô Tháo'', là đã nhận thấy cái tầm của Tào Tháo.
  9. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ ko phải như thế ? Tháo tuy gian hùng, nhưng đối với các hảo hán đối đãi rất tốt, để cho những tướng lĩnh tâm phục khẩu phục, người ta ko bạc đãi mình, thì mình làm sao có thể phản lại người ta được, cho nên rất nhiều tướng liều chết để bảo vệ Tháo như Điển Vi, Tào Hồng ..v...v... , quyết chết chứ ko hàng như Bàng Đức. Đến ngay như Quan Vũ cũng còn phải tha Tào Tháo ở Hoa Dung thì cũng có thể thấy nghệ thuật đối đãi với các tướng như thế nào, Có lẽ chỉ có Vu Cấm là uổng công Tháo nuôi nấng 30 năm, ko bằng được anh Bàng Đức theo có hơn 1 năm.
    Người ta có thể đo được lòng quân tử, chứ ko thể đo được lòng tiểu nhân. Ngẫm mà đúng khi đọc 3 nước.
    Bản thân trong 3 nước những đoạn hay về Tào Tháo bị cắt xén khá nhiều, nhưng vẫn phải công nhận là công Tào đầy khắp bên ghẻ. Mao Trạch Giun của ghẻ tuy tự ví mình như Tần Thủy Hoàng nhưng nhân vật lịch sử được Mao ngưỡng mộ nhất là Tào Tháo
  10. svnl

    svnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    1 điều ít được ai biết là Tào Tháo cùng Tào Thực ( con trai ) là 2 nhà thơ lớn của TQ thời Hán

Chia sẻ trang này