1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng luận bàn Tam Quốc diễn nghĩa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Mấy vị thích bàn chính trị chính em ra Thảo luận quán mà bàn. Ở đây anh em đang bàn Tam quốc diễn nghĩa.
    Mình nghĩ Tam quốc diễn nghĩa là 7 thực 3 hư, nhưng chính vì thế mà mọi người ở đây đều mê đọc nó. Sau này hiểu hơn, tìm các thông tin về lịch sử thì có cái nhìn chính xác hơn, nhưng vẫn nhớ mãi một thời say mê các nhân vật trong truyện.
    Thêm một chi tiết: người viết sử TQ là Bình dương hầu Trần Thọ, ông ta viết đủ Thục chí, Nguỵ chí, Ngô chí, và chính là con của Trần Thức, người mà bị Khổng Minh chém khi cũng Nguỵ Diên cãi lệnh đó.
  2. neotech

    neotech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lục Tốn thắng trận này thật ra cũng có tài thật, nhưng yếu tố may mắn trong đó cũng nhiều. Thục chủ Lưu Bị lúc này đang phẫn uất Đông Ngô, giận quá mất khôn nên mới sa vào kế hoả công của Lục Tốn.
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết Bác Lưu không phải là người tài cán gì nhưng Bác hơn người là ở cái Đức, cái nghĩa, để thu phục lòng người. Chỉ câu chuyện vui ở vườn đào cũng đủ thấy, Bác ôm lấy gốc cây chứ chẳng trèo lên cao làm gì nhưng là chính thất của dòng dõi nhà Hán, Bác đã có tất cả tướng tài, sỹ giỏi để mưu nghiệp lớn. Còn trận để thua ở Đông Ngô thực là không nên bình tài cán, Bác Lưu đã quá vội vàng mà để ôm hận ở Bạch Đế thành vậy. Âu cũng là cái số nhà Hán đã tận. Thương thay !!
  4. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Bác Nguyênk36 à, La quán Trung là nhân vật thế hệ xưa, lấy chữ trung và chữ tín làm trọng. Kẻ làm bề tôi đã ăn lộc vua phải trung thành giúp nước. Đó là đạo của kẻ quân tử. Bây giờ ko phải là ko coi trọng chữ trung , chữ tín nhưng mà cái nhìn có cấp tiến hơn, là biết thay cái cũ ko dùng được bằng cái tốtt hơn, thế mới là chế độ dân chủ. Bác đem cái nhìn hai chế độ, hai thời kỳ so sánh với nhau là ko ổn rùi, cả bác YuYu cũng vậy nốt.
    Khổng Minh, Quan Vân Trường ko tốt thì sao được dân Trung Hoa họ thờ phụng đến vậy, chắc họ cũng ko đần đâu bác nhỉ?
    Nói về Tam Quốc, hồi bé em đọc cái quyển Tam quốc chí bìa đỏ lại còn in ba chữ Tàu, vẽ rất đẹp, hồi đó em còn bé (học lớp 5,6 thì fải) , mà hồi đó là tập 7 (theo bộ 10 tập thì fải) đoạn đó là Triệu Vân già rồi mà giết 5 bố con quân Tào nên em thích nhất Triệu Vân, từ đó toàn vẽ hình Triệu Vân. Quan Công em cũng thích nhưng vẽ Quan Công khó
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Một người một ngựa một cây thương
    Tuổi bảy mươi rồi sức vẫn cường
    Bốn tướng một tay khua sạch nhẵn
    Anh hùng nào khác trận Đương Dương

    Mỗ cũng rất thích hồi này. Bài thơ này cũng theo Mỗ bao năm nay mặc dù Tam Quốc thì đã quên đôi phần nhưng Tử Long là một tượng đài khó gì lay chuyển được trong Mỗ.
  6. a_ma_to

    a_ma_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    [size=3]
  7. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Khó nói lắm, chung quy lại lịch sử loài người cũng chỉ là biên niên sử về cạnh tranh sinh tồn của một loài động vật mà thôi.
    Không biết ở đây có bác nào học về vi sinh không? Nếu có hẳn biết chuyện người ta cấy vi khuẩn ra làm sao. Đại khái là trong một đĩa petry đựng thạch, người ta đổ sẵn vào đó proteine, lipid, chất khoáng... mỗi thứ một ít, sau đó cấy vi khuẩn hay nấm lên đó. Lúc đầu vi khuẩn phát triển chậm, sau đó dần dần tăng vọt lên về số lượng (giai đoạn phát triển logarith) và tiêu thụ ngày càng lớn lượng "tài nguyên" có trong đĩa petry. Đến lúc nào đó, số lượng quần thể vi khuẩn này sẽ đạt tới đỉnh cao, không tăng lên nữa vì bị giới hạn về thức ăn, số lượng phân bào giảm, số tế bào già chết đi tăng dần (giai đoạn ổn định). Sau đó lượng vật chất cần thiết cho sự tồn tại của quần thể vi khuẩn này cạn kiệt, quần thể vi khuẩn sẽ suy giảm dần về số lượng rồi diệt vong. Trái đất của chúng ta có thể coi là một đĩa petry khổng lồ (tất nhiên là khối cầu chứ không phải đĩa dẹt). Loài người cũng có thể coi như chủng vi khuẩn nọ. Lịch sử phát triển đã cho thấy suốt một thời gian dài tổng số cá thể của loài ngươì tăng rất chậm, hầu như chỉ khai thác tài nguyên trên mặt đất là chủ yếu (đến khoảng 1800, dân số thế giới mới đạt chừng 1 tỷ người). Sau đó, từ cuối thế kỷ 19, cùng với cách mạng công nghiệp và sự nhaỷ vọt về khoa học công nghệ là giai đoạn phát triển cực mạnh về dân số của loài người (bên Tây họ hoa hoè gọi là "baby boom" thì phải), có thể coi đây chính là giai đoạn phát triển logarith ở trên đã nói. Và cũng trong giai đoạn này loài người đã khai thác sử dụng nhiều tài nguyên của trái đất hơn bao giờ hết (dự trữ dầu mỏ của toàn thế giới không còn đủ cho một thế kỷ sử dụng nữa), trái đất đã gần cạn kiệt nguồn vật chất con người cần. Ngay cả nhịp độ phát triển dân số của loài người tuy còn nhanh nhưng đã bắt đầu chậm dần (ở các nước phương Tây, nơi hiện tượng baby boom bắt đầu sớm hơn thì giờ đây thậm chí một số nước như Ý, Đức dân số bắt đầu giảm). Rõ ràng loài người đã đạt tới giai đoạn cuối giai đoạn logarith và thậm chí có những vùng đã vượt qua giai đoạn ổn định để chuyển sang giai đoạn suy vong. Đó sẽ là giai đoạn kết thúc cho loài người, và ở thời điểm ấy thì hiển nhiên ai cũng như ai, democracy là phải thôi. Nếu có thể nói rằng xã hội loài người từ khi bắt đầu nền văn minh đầu tiên cho đến giờ chưa được 10000 năm thì thời gian tồn tại của loài người quả là ngắn ngủi. NHưng không thể khác được, loài vật nào càng tiêu thụ nhanh và nhiều vật chất trong môi trường sống của mình thì càng chóng bị thải loại và tuyệt chủng.
  8. olga

    olga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có bản đồ thời tam quốc không cho tớ xin với!
  9. tumay1

    tumay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rằng mình rất có điều kiện tham gia cùng với các bạn trong diễn đàn này. Hẹn gặp lại!
  10. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1

    Sao không thấy nhắc gì đến Tôn Kiên với Tôn Quyền nhỉ Tôn Kiên thời trẻ nổi tiếng uy dũng, chiếm cứ một vùng, xông pha trận mạc chưa từng thất bại, chỉ phải máu tham nổi lên không đúng lúc mà phải chết sớm. Cũng do chết sớm nên Tôn Kiên ít được nhắc đến. Con trai Tôn Kiên là Sách và Quyền đều thuộc dạng anh hùng hào kiệt, đặc biệt là Tôn Quyền, trong Tam quốc vai trò của Tôn quyền hơi mờ nhạt nhưng thực ra Tôn quyền rất sáng suốt, kiên quyết, đúng là ''linh hồn'' của Đông Ngô (nước này chiếm VN ngày xưa đây, nên sau đó Trung quốc toàn bị gọi là giặc Ngô). Đổng trác (hay ai đó không nhớ) đã nói: Sinh con phải sinh người như Trọng Mưu.
    Còn Tư Mã Chiêu thì không bằng ông bố được. Lúc Khổng Minh cùng đường, bày ra kế ''không thành'', Tư Mã Ý đã không dám xông vào, nhưng Tư Mã Chiêu lại đòi đánh. Lần ấy Tư Mã Chiêu tuy đúng nhưng thể hiện trình độ còn non nớt so với ông bố nhiều

Chia sẻ trang này