1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng luận bàn Tam Quốc diễn nghĩa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Lexcom, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tumay1

    tumay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn RBD!
    Tình cờ được đồng nghiệp trẻ giới thiệu trang web này, trời ạ, mình thú vị quá, bởi những tưởng sau hơn bốn chục năm rồi, lũ chúng tôi, những SV Tổng Hợp năm xưa không còn gặp lại trên mặt báo những fan cuồng nhiệt của La Quán Trung nữa. Nhân ngày đầu gặp gỡ, thời gian quá ít ỏi bởi Xuân đàn về, tôi lập tức "bập" ngay vào phần nóng của trang viết nhé, tức là ta cùng nhau xếp hạng (!) các danh tướng, danh sư thời Tam quốc, điều mà trước đây, bọn tôi đã suốt đêm bàn luận và lên bảng "phong thần".
    1. Hãy nói về võ tướng.
    Số một thiên hạ, không ai khác họ Lã. Anh ta tinh thông thập bát ban võ nghệ, xử thanh Phương Thiên hoạ kích cực tài, vậy mà ở Viên môn bắn kích lại xuất sắc không kém.(Có chi tiết này, khác Long đao của Quan Vũ nặng 81 cân, tức 40,5 kg), kích của họ Lã nhẹ hơn nhiều nên già như Đổng Trác còn có thể cầm lên để phóng đuổi theo con nuôi ở đình Phụng Nghi.
    Nếu có cách xếp riêng, nên để Lã Bố vào một "mâm", bởi không ai có thể so đọ với anh ta, dù có vô mưu đi nữa!
    Nhóm thượng hạng, theo tôi thì thế này:
    Vẫn cứ lấy trung tâm là bộ ngũ của Lưu Bị, gồm Quan-Trương-Triệu-Mã-Hoàng. Bỏ Hoàng Hán Thăng đi, lão tướng này nên để ở mâm dưới dù cực kỳ xuất sắc về mọi mặt.
    Tôi xếp Quan Vũ trên Trương Phi, không kể văn mà về võ đã thế. Lấy chuẩn là đâu?
    Là trận đánh Nhan Lương, Văn Xú của Viên Thiệu. Hãy nhớ lại khi Tháo mời Quan Vũ xuất trận, La Quán Trung đã viết rằng: Tào Tháo mời Quan Vũ ngồi trên đồi cao cùng xem, các tướng đứng hầu xung quanh!! Rồi cảnh Trương Cáp, Hạ Hầu Đôn ra và vào nhanh như thế nào khi địch với Nhan Lương, trong khi ấy "Hà Gian Trương Cáp" chơi ngang ngửa ra sao với Dực Đức, còn Nguyên Nhượng (tức Hạ Hầu Đôn) từng hai lần cản bước Quan Vũ khi qua 5 ải chém 6 tướng...
    Là sự khen tặng của Tào Tháo mà không ai trong Tam quốc có được. Là mưu lược ở con người này, khiến Hoa Đà tâm phục, kể cả Khổng Minh khi trao Kinh Châu lại cho ông tốt râu...Tôi sẽ không quên hai câu:
    Quan tướng người trần duy có một
    Hoa Đà thuốc thánh cũng không hai
    Là sự hiển thánh trong nhân gian, kể cả sự kiêu ngạo dẫn đến cái chết và cũng chỉ Quan Vũ mới có "đệ tử" Châu Xương "ghê gớm" đến thế!
    VV và vv.
    Sau Quan Vũ, tất phải là Dực Đức. Oai, vũ, phần hậu kỳ có cả tý mưu lược (đến mức Gia Cát phải thốt lên: Ngay Dực đức mà đã dùng mưu như thế, quả là hồng phúc của chúa công ta!)
    Nhưng (xin mở ngoặc), trận "dạ chiến" Mã Siêu, cú tung chuỳ của Cẩm Mã Siêu ăn đứt phát tên bắn vào không khí của Dực Đức, lại nữa, để cho Mã Siêu quá mệt rồi, giữa trưa rồi...mới mở đích kiều cho Trương Phi xuất trận. Chưa hết, trận Hứa Chử cởi trần đánh Mã Siêu cũng nghiêng chút ít về họ Mã, bởi ở đòn quyết định, Hứa Chử phải vứt đao tóm thương của Mã, sau đó ghì nhau rồi bẻ gẫy thương, khi rút lại bị thương ở tay...Tôi nói thêm điều này để mở đường cho Hứa Chử. Anh ta xứng đáng xếp xấp xỉ Điển Vi (không mất thì giờ kể lại Vi anh hùng như thế nào), vả quân hổ bôn của Tào công do Điển Vi và Hứa Chử phụ trách, Chử cầm đuôi trâu kéo lùi cả trăm bước cơ mà!
    Nhưng cả Điển Vi lẫn Hứa Chử phải xếp dưới Triệu Vân.
    "Tử Long toàn thân là đảm", Tiên chủ chỉ khen Triệu Vân câu này. Một trận Tràng Bản (cuốn tranh liên hoàn khi xưa dày 120 trang, vẽ cực đẹp, tên là Trường bản ba ) đã đáng xếp Tử Long vào chỗ cao, như Vân Trường khi nổi máu tựu ái nghe tin mình đứng đầu ngũ hổ (Dực Đức là em ta, Triệu Vân theo anh ta đã lâu, cũng coi như em ta, Mã Mạnh Khởi dòng dõi tướng môn..).
    Vậy nhóm võ tướng, "đoạn" trên thế này:
    Lã Bố -riêng một "mâm".
    1. Vân Trường
    2. Trương Phi
    3. Triệu Vân
    4. Điển Vi
    5. Hứa Chử
    Đoạn sau là phức tạp đây!
    Tôi không thấy dấu hiêụ "thực" ở Văn Thực, nói đúng ra là một tướng xoàng, hoàn toàn không ấn tượng. Nói thêm điều này, do hoàn cảnh riêng, tôi biết tên vài chục danh tướng thời Tam quốc được đưa vào Kinh kịch, Việt kịch-hai nghệ thuật phổ biến của Trung Hoa, trong đó không có con người này, ngay hai vị Mao Tôn Cương và Thánh Thán cũng không một lần nhắc. Cả 3 Bộ sách Tam quốc mà tôi có (dịch giả Phan Kế Bính, Bùi Kỷ, Á Nam Trần Tuấn Khải) đều không nhắc đến, nhất là cụ Á Nam có mục bình luận rất độc đáo mà tôi thấy chẳng có lý do gì để đi khác nhận định của dịch giả kiêm thi nhân này.
    Cho nên, phải đặt sự chú ý vào một nhóm sau đây:
    Tiểu tướng Văn Ương với đôi quất có thể ví như cặp giản của họ Tần ở Thuyết Đường.
    Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng,Từ Hoảng (tức Công Minh), Thái Sử Từ, Bàng Đức, Nguỵ Diên, Cam Ninh, Vương Song, Trương Nhiệm...kể cả kẻ sĩ như Tôn Sách (có trận đại chiến Thái Sử Từ ở miếu Thần đình).
    Chưa hết. Trương Cáp ngang Cao Lãm, rồi Nhan Lương - Văn Xú đấy..Cho nên, thiết nghĩ ngoài một Lã Bố đệ nhất anh hùng, chúng ta có thể để 5 đại gia nói trên thôi.
    2. Về Tướng Văn
    (Thời gian ngắn ngủi quá, sắp phải đi xem rồi đây...)
    Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm mà Quách Mạt Nhược từng luận chiến khi đấu tranh với nhóm trốt kit ở Hoa lục, theo đó, tại Tam Quốc Chí, rất khó đánh giá thật về Khổng Minh. Ông ta là gì, người thật hay ông thánh, hoặc đã được tô vẽ thêm bằng ước vọng của nhân dân, về một xã hội công bằng, một kiểu làm chủ thiên nhiên...nên biết hết mọi sự, biết hô phong hoán vũ, có phép dâng sao, độn giáp, chế ra trâu gỗ ngựa máy...(!) song với lịch sử thì ông là người lạc hậu (*********) vì kéo lùi lịch sử, kéo dài nội chiến đẫm máu do việc sai Vân Trường đi để tha tội cho họ Tào, nếu sai Dực Đức, cuộc nội chiến đã kết thúc từ lâu!
    Cho nên, cũng như trên, Gia Cát Lượng để riêng một "âm".
    Dưới ông này, lần lượt là:
    1. Tư Mã Ý (người duy nhất đả bại Gia Cát một số trận).
    2. Bàng Thống,
    3. Nhóm bạn ngang tài với Ngoạ Long-Phụng Sồ, đó là Từ Nguyên Trực, Thạch Quảng Nguyên, Mạnh Công Thành và Tư Mã Huy.
    4. Nhóm quân sư sau đó, gồm các đại danh:
    Khương Duy, Lục Tốn, Trần Cung, Trình Dục, Tuân Úc, Tuân Du, Điền Phong, Thẩm Phối, Thư Thụ, Giả Hủ, Pháp Chính, Trương Tùng, Trương Chiêu, Vương Lãng, Chung Do...
    Tôi xin xếp Lưu Bị là một trường hợp riêng: văn dốt võ nát, tuy là dòng dõi trâm anh song không có chút tài năng gì. Làm gì cũng sai trật, nếu không có quý nhân phù trợ (nhất là ngòi bút La Quán Trung với tư tưởng Phò Hán yên Lưu) làm sao có gì để khả thủ!
    Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại nhé!
  2. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Có ''bác'' cùng bàn luận với bọn ''cháu'' thì còn gì bằng.
    Nói thêm về thập bát ban võ nghệ: Thập bát tức 18, có người nói 18 ban tức 18 môn võ nhưng thực ra thời tam quốc võ thuật còn chưa hình thành rõ nét, mới có kỹ thuật chiến đấu trên ngựa như các tướng trong tam quốc vẫn đánh. Võ thuật khi đó gọi là kỹ kích, thủ bác, giác để,...Về luyện khí có Ngũ cầm hí của thần y Hoa Đà sáng tạo. Chỉ sau khi Bồ đề đạt ma sư tổ đến Thiếu Lâm tự thì coi như võ thuật mới được bắt đầu. Tinh thông 18 ban võ nghệ ở đây là sử dụng thành thạo 18 loại binh khí như kiếm, kích, đao, thương, phủ, việt,...
    5 người này có thể xếp ngang hàng nhau.
    Khi Quan Vũ đánh Nhan Lương-Văn Sú, ngoài việc Quan Vũ rất giỏi thì cũng nhờ con ngựa. 2 tướng này thấy Quan Vũ xông đến, chưa kịp nghênh đón thì do con ngựa quá nhanh đã đến sát từ lúc nào, trở tay không kịp bị Quan Vũ chém chết.
    Sao không thấy Chu Du đâu nhỉ Ông này hình như còn giỏi hơn cả Khổng Minh, chỉ tiếc là chết sớm.
    Còn Lưu bị, nhiều người chắc vẫn đồng ý quan điểm là ông ta không đơn giản, như ở những trang trước đã bàn luận
  3. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Theo em bác Tumay xếp tài danh tướng theo kiểu bắc cầu tức là Quan Công chém được Nhan Lương, Văn Sú còn các tướng khác không chém được nên suy ra Quan Công giỏi hơn mấy ông kia thì cũng không hẳn là đúng. À mà bác xếp Mã Siêu, Hoàng Trung ngang với mâm dưới gồm Ngụy Diên, Cam Ninh thôi à? Bác ko thấy Hoàng Trung già thế mà đánh ngang ngửa với qUAN cÔNG sao?
  4. tumay1

    tumay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có dịp trở lại diễn đàn (cực hay) này. Bữa trước tình cò và vội vã, có cái thiếu trong bình phẩm và có cái là quên hẳn (do tuổi già, xin bạn hữu thể tất). Hôm nay xin đề cập vài điều thiếu trước khi bàn sang cái mới.
    1. Tôi quên khuấy Chu Du, anh này đáng bàn.
    Rất khó xếp. Vừa võ (ngang Thái Sử Từ), vừa văn (ngang đám Trình Dục, Tuân Úc...). trước tiên thua Bàng Thống một bậc, cho nên khó xếp cao. Du giỏi và là người hẹp lượng, làm tướng mà dễ bị cái riêng chi phối đến nỗi chết yểu, tiếc lắm thay!.
    2, Lại quên mất Mã Siêu. Anh này xếp ngang ngửa Triệu Vân và vì thế, sau Quan ngài, Trương Phi là Siêu, Vân, Điển, Chử.
    Không ai hơn Quan Vũ (bài sau xin đề cập riêng). Nhớ là Nhan Lương, Văn Xú (không phải Sú) cách một phẩm rồi mới đến Trương Cáp, Cao Lãm và Trương Liêu. Nhìn toàn cục, ngoài Liêu ra, không ai xếp gần nhóm trên, kể cả Hoàng Trung, vì sao?
    Hán Thăng là thành luỹ của Trường Sa, chơi đà đao cừ, xử lý cây cung giỏi, song về đại cục, không mấy xuất sắc. Lọt Top 5 ở Thục vì tác giả cần 5 người, song xét cả tác phẩm, lại cần có cái nhìn khác, vả cái hậu của lão tướng ngắn ngủi quá. Xét cho cùng, Hoàng Trung cỡ Bàng Đức, Nghiêm Nhan, Vương Song...
    ----
    Hôm nay, xin đề cập đến một nhân vật lớn nhất Tam quốc, đó là Tào Tháo-người mà lần trước vô ý chưa nói sẽ bàn sau.
    1. Chắc không ai quên La Quán Trung bộc lộ rõ tư tương phò Hán yên Lưu, vì thế đã đề cao Lưu Bị (cháu 11 đời vua Hán) và coi Tháo là phản tặc. Song ông không thể không dùng những lời lẽ tốt đẹp nhất, không có trường hợp thứ hai, như nói về Tào Tháo. Vả cũng xin nói thêm, sau cách mạng văn hoá ở TQ, nền nghệ thuật Việt kịch ở đấy phải làm một động tác rất có ý nghĩa, là để Tào Tháo bôi mặt đỏ, thay vì mặt trắng như trước, theo quy định của môn nghệ thuật hy hữu này thì anh hùng mặt đỏ, gian thần mặt trắng. Cuộc chiến đấu giữa chừng bỏ dở của văn học TQ, một bên là phái tiến bộ, bên kia-nhóm trốt-kit do Hồ Thích dẫn đầu, mãi sau đó mới kết thúc, phái Quách Mạt Nhược tiến lên giành ưu thế tuyệt đối mà một trong những thành công vang dội chính là trả lại danh xưng đệ nhất anh hùng cho họ Tào. Tuy vậy, phân tích lại Tào công, chúng ta cần khách quan cả công-tội.
    a. Nói xuất xứ đã. Để Tào Tháo xuất hiện (như các bài giảng ở ĐHTH Hoa Nam của các thầy) "chẳng khác phượng hoàng bay ra:...Đó là ai, là quan đô kỵ uý họ Tào tên Mạnh Dức, tự Tào Tháo..." Ngay ở quan điểm cũ (vua lại làm vua), Tháo hơn đám kia vì Tào Tung là mục, còn Bị không nghề nghiệp, phải dệt chiếu đóng dép, Quan Vũ chính là cửu vạn, Dực Đức buôn trâu.
    Tuy nhiên, cái hơn người -nói như cụ Quánh Mạt Nhược là vĩ đại, nhất ở Tào Tháo, chính là sự BIẾT NGƯỜI.
    -Mới biết ba anh em Lưu-Quan-Trương, mình cũng chỉ là một chư hầu, vậy mà khi Công Tôn Toản mắng đuổi Trương Phi sau lúc Vân Trường chém Hoa Hùng, đêm ấy bí mật đem dê rượu đến mừng, còn cãi lại Toản: ai có công thì thưởng, hà cớ gì quý với tiện! Câu này cực giỏi!
    -Biết Quan Vũ số một nên mới chiều chuộng đến thế: 3 ngày mở tiệc lớn, 5 ngày tiệc nhỏ. Nhắc lại: mời ngồi bên Tháo xem quân nhà chọi Nhan Lương Văn Xú, các tướng đứng hầu xung quanh, trong đó có cả Vi, Chử, Liêu, Cáp, Nhân, Hồng...
    Qua 5 cửa giết 6 tướng, khi bỏ đi còn theo tặng 100 lạng vàng và áo gấm. Quan ngài trên lưng ngựa thò đao khều áo bào mà không nhận vàng, chúng bảo láo, sao không giết, Tháo phán: người ta trên ngựa cô đơn, chúng ta đông người, sao làm thế, Quan Vũ anh hùng, quả là bậc nghĩa sỹ, các ngươi nên học tập ông ấy.
    -Biết Triệu Vân giỏi, muốn sử dụng và phát lệnh tiễn cấm bắn trộm ở Trưòng Bản Ba. Tử Long vì thế thoát nạn.
    -Biết Dực Đức giỏi (qua Quan Vũ) bắt ghi vạt áo coi chừng.
    Những sự biết người như thế, không sao mà kể hết được ở Tào công.
    -Biết tin Lưu Bị để Mã Tốc canh Nhai Đình, biết ngay thua trận...
    -Phục Hứa Du, chân không chạy ra đón. Du lạy, Tháo xua tay: ở đây không ai Thừa tướng, ai hàng binh mà chỉ hai đưa bạn học khi xưa. Khi Cao Lãm đến hàng cũng vậy. Có ai đi chào hàng tướng như thế!
    Bây giờ là NGƯỜI BIẾT:
    -Câu nói "Không ngờ lại mắc mưu Tào Tháo" không là của một ai trong Tam Quốc. Mưu cao khôn lường không sao kể hết, và ở Tháo, cái gì cũng thật-hiểu theo một nghĩa riêng. Là người duy nhất ở Tam quốc, giưã bời bời tên đạn, giữa lúc sống chết tấc gang, vẫn có thể biến cái thua thành cái thắng dù chỉ trong tích tắc.
    -Hãy nhớ đối thoại ngắn của Kiều Huyền (người nước Bái), Hà Ngung (Nam Dương) khi Tháo hỏi, đủ thấy thế nào.
    -Dưới đây là chi tiết hầu như trong kho tàng truyện TQ không có ai có được: Khi đánh nhau với Giả Hủ, bị đuổi chạy trối chết, thế nào Tào Hồng may mắn cướp được con ngựa và cứ thúc giục Thào Tháo lên ngựa chạy trước.
    Ta mà chạy rồi thì chúng nó giết ngươi mất.
    Ông đi đi. Thiên hạ có thể không có tôi, nhưng không thể không có ông!
    Xin nhắc lại: đối thoại này là vô song, há mấy anh hùng có được!
    NHÂN ĐỨC:
    -Khóc tiễn Trần Cung. Một trường đoạn cảm động.
    -Lập đàn tế Điển Vi, cả con ngựa Đại Uyên chết sau khi phá Thiệu.
    -Tha Trần Lâm dù bài hịch cực kỳ ghê gớm.
    -Giết ngay Miêu Trạch: Để quân bán chúa vì một con đàn bà này mà làm gì!
    -Dẹp xong Viên Thiệu, thấy nhiều thư từ thông đồng của quân nhà mình, tả hữu khuyên Tháo nên đem ra mà chém, Tháo cả cười: Khi Bản Sơ mạnh như thế, đến ta đây còn run sợ chứ sao và cho đốt hết thư từ đi. Giỏi!
    -Trương Tùng cực thông minh, Tháo giở "Mạnh Đức tân thư" ra khoe, Tùng liếc xong phán trò trẻ, nước Thục ta từ đưa bé cũng thuộc lòng, nói xong đọc luôn...Tháo ngờ ngợ: Ngưòi xưa hợp ý ta chăng? rồi cho đốt đi, mấy ai như thế nhỉ?
    HẬU VẬN:
    Hơn tất tật.Lịch sử ghi rằng: 3 cha con Tào Tháo là 3 nhà thơ ở thời kỳ ấy. Mấy bài thơ nhân khánh thânh đền Đồng Tước (năm Kiến An thứ 15) được xem là tuyệt tác. Con giỏi hơn hẳn con Tôn Quyền, Lưu Bị.
    Những cải cách về đất đai, hành chính ở trung nguyên thời ấy còn có cái được dùng mãi đến thời kỳ Cách mạng Tân Hợi.
    Một vĩ dụ (mang tính so sánh hậu vận): Trước, Lưu Bị đi lấy vợ, ở mãi vì Trương Chiêu hiến kế, mãi sau Triệu Vân giở túi ra xem rồi mới tính kế về. Sau, Lưu Thiện bị bắt về Nguỵ, cho nghe nhạc Thục, hỏi sao, nghe rằng vui lắm!! Từ đó, chẳng cần "trông mon" gì.
    VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA SỐ MỘT:
    Vượt qua lối viết chương hồi kiểu cũ của biên niên sử, Tam quốc sang trọng và cách tân hơn hẳn ở bút pháp khi tung vào đó nhiều thú chữ nghĩa thi pháp. Có điều, tại sao, những điều lý thú ấy hay rơi vào Tào Công? Hãy nhớ lại:
    -Đầu sách, là ca dao đoán Đổng Trác sắp chết:
    Thiên lý thảo
    Hà thanh thanh
    Thập nhật thượng
    Bất đắc sanh
    -Giữa sách có mấy chỗ:
    1. Khổng Minh và Chu Du chìa tay có chữ Hoả ra.
    2. Quyền đùa Gia Cát Cẩn mặt dài như mặt ngựa nên viết chữ Gia Cát Cẩn vào mặt con lừa để cửa sảnh rồi gọi Gia Cát Khác chỉ xem và cười. Cu bé chẳng hổ danh cha, viết thêm hai chữ "chi Lư" vào đó và Quyền khen giỏi, tặng luôn con lừa ấy.
    Bây giờ là Tháo.
    3. Xem vườn phê chữ hoạt vào cổng. Dương Tu biết, vì chữ ấy nằm trong chữ môn là Khoát, nghĩa là rộng, sửa lại cửa và hômn sau, Thừa tưởng hỏi "Ai khéo biết ý ta thế?"
    "Kinh" nhất là chỗ này.
    Đi đánh Mặc Đặc, vẫn rẽ vào thăm nhà Sái Ung, xem bia về câu chuyện nàng Tào Nga đội xác cha chết đuối, có 8 chữ Hán:
    Hoàng Quyến, Ấu Phụ, Ngoại Tôn, Tê Cữu. Hỏi Sái Diệm, thị thưa không biết, chỉ một Dương Tu thông minh hiểu ý Tháo, thì ra thế này (khi trẻ, tôi phải tra từng chữ lại cho chuẩn):
    Hoàng Quyến là sợi tơ vàng, Sắc Ti, ghép trên dưới là TUYỆT.
    Ấu Phụ là con gái bé, là Tiểu Nữ. Xếp tiểu ở trên chữ Nữ thành chữ DIỆU.
    Ngoại Tôn là cháu ngoại, tức con của người con gái. Chữ Nữ bên trái, chữ Tử bên phải là chữ HẢO.
    Tê Cữu là cái cối giã hành, phải chịu cay, tiếng Hán là Thụ Tân. (Truyện Kiều: Võ vàng đổi khác dung nhan. Khuê ly mới biết tân (cay) toan (chua) dường này). Thụ và Tân ghét thành chứ TỪ.
    Tức là TUYỆT DIỆU HẢO TỪ - Những câu thơ văn tuyệt vời! Giỏi quá, tất nhiên cái giỏi ấy từ tác giả mà ra, nhưng sao lại cứ rơi vào Tào Tháo?!
    (Bây giờ đã 6 giờ rồi, mất hơn 30 '' rồi, tôi lại phải về nhà đây...)
    GIAN HÙNG:
    Điều đó gần như là chuyện tất yếu ở các đời vua quan phong kiến, kể cả sau này. Binh bất yếm trá, câu này của Tôn Tử, cũng để miệng Tháo nói ra.
    Nhỏ đã lừa chú để Tào Tung không tin chú khi kể tội.
    Lấy đầu Vương Hậu yên bụng quân.
    Đang đánh nhau với Trương Tú vậy mà tư thông Châu thị vợ Trương Tế, thím Trương Tú.
    Việc Lã Bá Sa.
    Triết lý "Thà ta..." là hằng số chung của mọi "sếp".
    VỪA GIAN VỪA KHÉO:
    -Chạy đến ná thở (Hoa Dung) vậy mà vẫn cười: Khổng Minh Chu Du vẫn chưa tài, nếu là ta, chỗ này sẽ binh phục...
    -Sai đấu võ tuyển người. Dễ ban thưởng nếu thấy tài. Dò hỏi đủ chuyện, ban đêm cầm chiếc búa nhỏ đi tuần doanh trại. Về vụ đi cướp lương ở Tra Độc rồi hạ nhục Thuần Vu Quỳnh.
    Hết 40 '' rồi, xin kết luận một vấn đề này:
    Thời buổi nhiễu nhương ấy, việc đầu hàng đào ngũ là thường tình, ví dụ:
    -Con nuôi Lưu Bị là Lưu Phong và Mạnh Đạt xé áo đốt thư, kệ xác bố và chú, thật đốn mạt.
    -Anh vợ My Phương trèo tường ra hàng Nguỵ. Đê tiện!
    -Những Tôn Quỳên. Công Tôn Toản, Viên Thuật, Lã Bố, đâu đâu cũng có kẻ chạy theo người khác.
    DUY TÀO THÁO LÀ KHÔNG. DUY NHẤT KHÔNG. Và chính điều này khiến ông ta là "số một" ngay trong báo chí Trung Hoa thời đương đại.
    Xin chia tay bạn hữu bằng độc thoại của Tào A Man khi ông trả lời các bài thơ hay của lũ Vương Xán, Hoa Hâm... trong lễ khai trương đền Đồng Tước:
    -Các ông văn hay khen ta quá lời. Ta vốn người ngu lậu, khi xưa may mà đỗ Hiếu Liêm, chỉ mong mùa xuân mùa thu đọc sách và mùa đông săn bắn làm vui. Bỗng triều đình triệu ra giết giặc, những mong tận trung báo quốc, để cuối đời có thể đề dưới mộ chí "Đây là mộ của quan cố chinh Tây tướng quân Tào hầu.
    Nhớ lại từ khi dẹp Khăn vàng, diệt Viên Thiệu, trừ Lã Bố, đánh Trương Tú...giờ mình làm đến ngôi cao cực phẩm còn mong gì hơn. Nhiều người thấy ta quyền cao chức trọng ngờ cho ta có bụng này bụng khác, thực là lầm lớn. Khi xưa đức Khổng từ khuyên vua Văn vương đời nhà Chu, lời xưa ta vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng nếu giao binh quyền cho ai đó để nhận chức Vũ bình hầu, tất sẽ bị người khác hãm hại. Ta mà bị hai tất là nhà nước sẽ sụp đổ, bởi thế ta phải mang tiếng mến cái danh hão mà tránh cái vạ thật. chác các ông mấy ai biết cho bụng ta...
    Lũ quan văn võ quỳ sụp: Dẫu Y Doãn, Chu Công cũng khó so được với Thừa tướng...
    Giờ đây, con người họ Tào bằng xương bằng thịt vẫn như đang còn tồn tại giữa đất nước Trung Hoa rộng mênh mông. Với vẻ đẹp, chiều sâu hoành tráng và cả những hạn chế lịch sử, ông đã được khôi phục hoàn toàn về mọi phương diện, để góp phần làm giàu có cho nền văn hoá Hoa lục và cho thế giới.
  5. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét về Khổng Minh, em thấy:
    thứ nhất ông là con người của khổ luyện. 10 năm khổ công nghiên cứu trong rừng trúc để sáng tạo ra cái thế chia 3 thiên hạ. Sáng tạo ra cái kế đó, theo em nghĩ là KM muốn để nguyên thế. Coi chuyện hợp rồi tan là chuyện của đời mình, Tan rồi hợp là đời của con cháu. Khi Lưu Bị đến hỏi 1 tiếng là Hán 2 tiếng cũng vẫn là Hán, ông mới lái đi nói thành hoà với Ngô, cùng diệt Ngụy. Ông đợi ai nhưng biết là Lưu sẽ tìm đến mình. Ông không mong chờ ở Lưu một Lưu Bang nên không dám tự ví mình với Khương tử Nha, Trương tử Phòng. Ông hiểu cái vận trời vậy. 2 lần thử xem cái lòng quyết tâm của Lưu có đáng để mình trao ra cái công trình lớn nhất của đời mình hay không, thế rồi ông lại bị rơi vào cái hố mà chính mình đào, khi mà Lưu Bị quỳ xuống và ông phải ra đi khỏi cái nơi êm ấm của mình. Khi ra đi thực sự ông vẫn chưa tính toán được gì nhiều hơn là chia 3 thiên hạ. Cái phần "đông hoà tôn quyền, bắc địch tào tháo" là nói một cách vội vàng, không tính toán nhiều, thể hiện ở việc bất khả thi trong chữ hoà Tôn Quyền. KM không phải là một thiên tài với sự ứng biến mà ở ông luôn có sự chuẩn bị sâu sắc, kĩ lưỡng. Chính vì thế ông quyết định cho Tháo sống ở ải Hoa Dung. Kế chia 3 thiên hạ cần có Tháo. Đi ra ngoài kế chia 3 thiên hạ là ngoài tầm của Ông, ông không thể mạo hiểm, bởi vì lúc này ông không còn là người ngoài cuộc. Mưu hay kế hiểm nhưng sau trận Xích Bích ông rơi vào tình trạng không biết đi tiếp thế nào. Ông mừng đến thế nào khi mà gặp Sĩ Nguyên. Đó chính là lối thoái cuối cùng của ông. Ông sẽ giữ Kinh Châu, dùng hết tài năng của mình để hoà thành việc hoà Tôn, Sĩ Nguyên sẽ lo việc phạt Tháo. Ông muốn dựa vào sức của Long và Phụng để đi một nước cờ liều. Tiếc thay, đôi xe mất một cái thế xe lệch kể như đi tong. Cái cảnh ông khóc Sĩ nguyên cũng là lúc ông khóc Vân trường khóc nhà Thục, khóc cho cái thân cung cúc tận tuỵ cho đến chết của mình.
    Ông giống như chơi trên một bàn cờ 1 xe 2 mã 2 pháo, không sĩ không tốt. Cầm cự được vài chục năm kể như cũng là tàn lực rồi.Một Xe 2 pháo tung hoành Ngang dọc cũng không cứu nổi cả thế cờ kém quân quá nhiều.
    Hơn nữa mọi người chỉ đọc thấy mộ KM đánh đông dẹp bắc, nhưng cả một công trình Nước Thục vĩ đại 1 tay ông lo. Tiêu Hà ngày xưa cũng chỉ đến thế là cùng. 10 vạn tinh binh nhà Thục những người lính do chính tay ông đào tạo, sánh ngang với những đạo quân đông gấp chục lần của 2 quốc gia Nguỵ Ngô.
    Một hệ thống chiều chính trong tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng của thục. Tài lắm thay.
    Nhưng tài thế, giỏi thế cũng phải mất bao công sức. Rút cục ông vẫn không để ra được thời gian tính nốt chương 2 của Kế tam phân thiên hạ. Một thiên hạ đệ nhất kế sách bị bỏ giở
    thôi chào mọi người 2-3 hôm nữa em viết tiếp
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Nói đúng đấy, Lục Bá Ngôn sau khi làm Quan Công khinh suất đã thịt họ Quan một cách dễ dàng, tiếp đó là hoả công trại của Lưu Bị ----> dẫn đến sự sụp đổ của Thục một cách có hệ thống (mặc dù Khổng Minh đã cố gắng hết sức). Tuổi trẻ tài cao, thiên hạ thời đó ít người được thế lắm.
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137
    Đúng là chuyện Tam Quốc có bốc phét mãi cũng không hết nhỉ Hồi xưa tôi học lớp 5, cứ tan học là cùng một thằng bạn thân ra vườn hoa, ngồi tranh luận về Tam Quốc tới tận tối mịt mới về.
    Công nhận, cái mà các cụ vẫn gọi là" truyện tàu" thì không gì qua được Tam Quốc. Gần bằng chỉ có Đông Chu. Thủy Hử xếp cách một đoạn khá xa. Hồng Lâu Mộng, Kim Bình Mai, Nho Lâm ngoại sử... thuộc một nhánh khác, không thể so sánh.( Tây Du ký cũng là một nhánh khác) Còn những Nhạc Phi, Phong Thần, Phi Long diễn nghĩa, Chinh đông - Chinh Tây, Thuyết Đường... chỉ có thể đọc được một lần.
    Đặc biệt, cụ ...Phan Kế Bính dịch Tam quốc rất mả- giống như Thủy Hử hay vì có cụ Á nam dịch,Đông Chu hay vì có cụ Nguyễn Đỗ Mục dịch. Nhiều bản như Chinh Đông, Chinh Tây v.v do dịch giả Tô Chẩn dịch, thú thật là tôi không nuốt nổi.
    - Bây giờ trao đổi với mấy bạn một chút, tôi nghĩ nên xác định rõ tiêu chí để đánh giá từng nhân vật, như vậy tranh luận mới công bằng. Chẳng hạn bác gì lớn tuổi vừa khen Chu Du giỏi võ ngang Thái Sử Từ( hình như là Tôn Sách mới đúng, chứ Du chưa giở võ lần nào cả) nhưng cũng không thể đánh giá trên cương vị võ tướng. Hay không thể vì Lưu Bị bắn mấy phát tên trúng Trương Bảo, oánh hôi Lã Bố một trận mà khen rằng Lưu cũng là một võ tướng không tồi.
    -Theo tôi, nên tạm tnhìn ra sự khác biệt thế này để đánh giá:
    +Chu Du, Khổng Minh, Khương Duy, Tư Mã Ý, Lục Tốn, Tào Tháo..là những tổng chỉ huy của một chiến dịch lớn. Nếu chỉ dựa vào La quán trung chứ không bàn tới ngoại sử, tất nhiên Khổng Minh là vô địch! tiếp sau là Tư Mã Ý và Tào Tháo. Lục Tốn, Chu Du, Khương Duy... chỉ lóe sáng trong một vài chiến dịch thôi.
    + Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, một phần nào đó là Khổng Minh...có thể xét tới khía cạnh chính trị gia. Tất nhiên,giỏi nhất là họ Tào.
    + Mưu sĩ như Trần Cung, Quách Gia, Giả Hủ,Tôn Úc, Từ Thứ v.v( cả Mã Tốc nữa) tham gia vào những chiến dịch lớn, có vai trò rất quan trọng nhưng không ở mức quyết định. Quách gia giỏi nhất chăng?
    + Về võ nghệ: Lã Bố, Quan Công, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu,Hứa Chử, Điển Vi... là những dũng tướng, tham gia theo từng trận một. Xét theo khía cạnh này, Lã Bố có vẻ như khỏe nhất.Những người còn lại đều có những chiến tích nổi bật.
    Ở một khía cạnh khác, Trương Liêu, Từ Hoảng, Cam Ninh, Triệu Vân, Trương Phi... có cả ưu thế về khả năng cầm quân, tổ chức những chiến dịch lớn. Chính ra Trương Liêu có vẻ như nổi bật nhất về mặt này.
    + Ngoài ra, mong các bạn cùng tìm giúp tôi những câu bất hủ trong Tam Quốc. Tôi mới chỉ thấy ba:
    1) Thà ta phụ người, con hơn để người phụ ta
    2) Trời đã sinh Du , sao còn sinh Lượng
    3) Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên
  8. tumay1

    tumay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tiếp lời bạn hữu, tôi bổ sung:
    Dưới đây là những câu hay mà tôi mạo muội xếp theo thứ tự:
    Tào Hồng giục Tháo: Ông đi đi, thiên hạ có thể không có tôi, song không thể không có ông.
    Vân Trường bảo Bùi Nguyên Thiệu: Rừng xanh không phải là nơi để hào kiệt nương mình.
    Tháo (chư hầu) cự Toản: Ai có công thì thưởng, viêïc gì phải quý với tiện!
    Trước khi chết, lần cuối cùng Khổng Minh bảo quân đẩy xe ra đường.
    ?oGió đông buốt mặt, Khổng Minh ngước nhìn lên trời và bảo tả hữu: Thôi thế là từ nay ta không còn được ra trận nữa. Trời xanh thăm thẳm, hận này biết bao giờ nguôi??
    Tào Tháo trỏ Huyền Đức và bảo: Anh hùng đời này chỉ có sứ quân và Tháo.
    Dương Tu chỉ tay xuống mộ tên lính và khóc tiễn: Nhà ngươi ngủ mê chứ thừa tướng không ngủ mê đâu!
    Tư Mã Huy: Khổng Minh gặp chủ nhưng không gặp thời.
    Tào Tháo: Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta.
    Lưu Bị: Khổng Bắc Hải cũng biết trên đờì này có Lưu Huyền Đức cơ à!
    Khổng Minh (khi đấu trận thua Khương Duy): Quân có cần gì nhiều hay ít đâu, cốt là kẻ điều khiển chúng.
    Chu Du: Trời sinh Du sao sinh Lượng!
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.137
    Thực ra, tôi muốn nói về mấy câu đã nghiễm nhiên trở thành thành ngữ trong đời sống hàng ngày. Câu Khổng Minh khen Khương Duy có lẽ không nổi bật lắm, bác tumay à.
    Mà, có lẽ mong các đ/c bình một chút về Bàng Thống. ( hình như Việt Nam mình có 1 ông nhà thơ lấy hiệu là Bàng Sĩ Nguyên theo tên nhân vật này), Tôi không hiểu Phụng Sồ tài ở chỗ nào mà được Tư Mã Huy xếp ngang Khổng Minh? Hay đơn giản vì Phụng Sồ chưa có dịp thể hiện mình thì đã die sớm quá?
    Xin lỗi, tạt ngang một chút, bác tumay học trường tổng hợp khoá bao nhiêu ạ? Chắc bác học khoa Văn?Hồi em học, cụ Lê Huy Tiêu dạy về tiểu thuyết Minh Thanh- còn Lê Đức Niệm dạy về Đường thi. Cụ Tiêu là người viết lời giới thiệu cho bộ tam quốc in năm 1988- giáo trình chỉ vỏn vẹn có bài giới thiệu ấy, lôi ra đọc ra rả. Sinh viên có thơ rằng:
    Ở nhà đọc báo nghe đài
    Còn hơn đến lớp học bài thầy Tiêu
  10. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn chưa lí giải được tại sao ngọn đèn của Khổng Minh bị Nguỵ Diên dập tắt thì không nên kết luận một cách như vậy.
    Bản đồ này trong bộ Tam Quốc in năm 60 có đấy. Bạn lên thư viện quốc gia xem còn lưu không? Bản đồ này cùng với các tranh vẽ tạo nên cái hồn rất lớn của truyện. Nếu bạn tìm thấy bộ này bán ở đâu thì báo với tôi nhé.
    Bổ sung thêm 2 câu này của Khổng Minh vào những câu nói bất hủ
    - Từ nay ta không được đi đánh giặc nữa. Trời xanh thăm thẳm giận này biết bao giờ nguôi.
    - Thần dẫu gan óc lầy đất cũng không bao giờ báo hết được ơn tri ngộ này.
    Nghĩ lại hồi trước đi làm, sếp tạo mọi điều kiện cho làm việc. Có lần tôi đưa tài liệu cho sếp kí, sếp kí luôn không cần xem. Hỏi tại sao không kiểm tra thì sếp nói I belive you. Làm việc với những người như thế thì cũng chẳng kề giờ giấc, lương chỉ là chuyện phụ. Trải qua chuyện đấy rồi mới hiểu từ tri ngộ là gì.
    Xin phép các bạn cho tôi đưa lại câu hỏi lần trước. Khi Khổng Minh ra Kỳ Sơn lần thứ 6. Tư Mã Ý nói nếu Khổng Minh tiến quân theo hướng Bắc thì Ý lâm nguy còn tiến theo hướng nam thì không sao cả. Thực tế Khổng Minh tiến theo hướng nam và Ý lúc đó nói rằng đó là phúc của nhà Ngụy. Đại ý như vậy Sau thì như mọi người đều biết là Khổng Minh mất. Bạn nào giải thích được tại sao Khổng Minh lại chọn hướng hành quân đó không? Rất lâu nay tôi không giải đáp được câu hỏi này. Để sẵn 5* đây tặng bạn nào giải đáp được nhé.
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 18/02/2005

Chia sẻ trang này